Song Kiếm

Thiếu Gia chìa một ngón út ra: “Ta đánh cược với các ngươi, Gia Tử tử vừa gặp chúng ta là sẽ tức khắc quẫy đuôi ngay.”Nhất Tiếu tỏ vẻ khinh thường: “Lẽ nào ngươi vẫn còn cho rằng Gia Tử người ta vẫn chỉ là một tên thiếu niên thuần khiết hồi mới lên Thục Sơn năm đó sao? Người ta bây giờ ăn nhậu gái bài đều đã đủ hết rồi, đã trưởng thành trở thành một khối u ác tính chói lọi của xã hội rồi đấy.”“Gừng càng già càng cay mà, đừng nên quên rằng lúc trước ai là người dẫn dắt cho hắn đi lên con đường huy hoàng này nhé. Là ta đấy...”Thiên Sứ cười nói: “Còn nhớ năm đó bốn người chúng ta đi cứu viện Bồng Lai không? Gia Tử đã can thiệp vô cùng nghiêm chỉnh khi thấy các ngươi giết người cướp quái đấy, vậy mà nhìn lại bây giờ, ai... Người ta có câu châm ngôn thế nào ấy nhỉ?”“Học cái tốt ba năm, học cái xấu ba ngày.” Nhu Mễ tiếp: “Một thanh niên tốt lành như thế, vậy mà đã bị Thiếu Gia dạy hỏng mất rồi.”“Cái này trách ta được à? Là do hắn không có lập trường kiên định, không chịu kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê Nin với tư tưởng Mao Trạch Đông, lại ham thích hưởng lạc, ham thích sắc đẹp thôi... Bởi vậy cuối cùng đã bị lạc bước về phía chủ nghĩa tư bản gian ác kia đấy.” Thiếu Gia hất tóc lên: “Thân là giáo sư vỡ lòng của hắn, kẻ đẹp trai sáng sủa như ta đây rất là cần thiết phải tiến hành giáo dục tư tưởng tiến bộ mới được.”* * * * * *“Trận đấu... bắt đầu!” Cuối cùng trọng tài cũng đã thổi còi lên.“Khoan!” Thiếu Gia ngăn việc cướp bóng của Sát Phá Lang - đang xám xịt hết mặt mày - lại, lấy cây quạt chỉ vào Đường Hoa đang ở cách đó mấy trăm mét, hô: “Ngươi... Qua.”“Hớ! Đây chẳng phải là Thiếu Gia đó sao?” Đường Hoa cắm đầu cắm cổ chạy qua.Thiếu Gia đặt tay lên bả vai Đường Hoa, kéo hắn vào giữa đám Thục Sơn, nhẹ nhàng nói: “Ta nói này Gia Tử, nghe nói ngươi đã lập được công lao hãn mã cho phái Côn Lôn, đã giúp người ta lấy được một trong ba hàn khí đấy, có phải không?”“Nói bậy!” Đường Hoa nghiêm nghị nói: “Tin lá cải đó... Có điều, quả thật cũng có chút quan hệ với ta đấy. Ha ha!”“Ngươi xem đấy! Ngươi! Thân là đệ nhất cao thủ của Thục Sơn, là kẻ trường kỳ chiếm thứ hạng đầu trong bảng cao thủ, có thời gian rảnh giúp Côn Lôn người ta làm nhiệm vụ môn phái, vậy... Thục Sơn chúng ta thì sao?” Thiếu Gia nghiến răng: “Năm viên linh châu đến bây giờ ngay cả cái bóng cũng còn chưa thấy qua, trong lòng ngươi đã bao giờ muốn đi tìm chưa?”“Thiếu Gia, chuyện linh châu chẳng phải ta đã từng tìm ngươi báo cáo riêng rồi hay sao? Thổ đã bị La Như Liệt cướp rồi, với tốc độ đó mà muốn cướp đồ từ trong miệng hắn, quả thật khó khăn lắm. Hỏa với Lôi hiện đang ở chỗ Hỏa Quỷ vương, người ta lại trú ở địa ngục, ta đâu có thời gian rảnh để đi đâu. Phong thì ở trên Thiên Đình, ngươi ngon ngươi lên đó xem xem. Còn có Thủy nữa, chỉ nói là ở trên người của hai người nữ, vậy là hai người nào chớ?”“Ừm, việc này thật đúng là có cái khó khăn khách quan thật.” Thiếu Gia gật đầu, sau đó lại dùng ngữ khí càng nhẹ nhàng hơn, hỏi: “Ta nói này Gia Tử, làm Thục gian cảm thấy thế nào rồi? Có phải rất là hứng thú hay không?”“Thục gian?”“Có vẻ như đồng chí này còn chưa có ý thức được tính nghiêm trọng trong sai lầm của mình nhỉ.” Thiếu Gia quay qua nói với mấy người khác một câu, xong quay lại: “Gia Tử này, chắc ngươi không thể nào mà không biết kẻ thù số một của phái Thục Sơn chúng ta là ai đâu nhỉ? Ngươi xem, ngươi bình thường có làm chung nhiệm vụ gì với hắn, bọn ta cũng có thể coi như không thấy, nhưng bây giờ ngươi đang giúp hắn đối phó với bọn ta kìa... Trong lòng bọn ta thấy lạnh lắm đó.”“Ý ngươi nói là ai?”“Định giả ngu đấy phỏng? Còn ai nữa, chính là đội trưởng Phong Vân Nộ của đội Mã Hoàng các ngươi đấy. Lát nữa hoặc là ngươi cứ tránh qua một bên, còn không thì cứ xử lý hắn ngay trước mặt bọn ta, nếu không cái danh hiệu ‘Thục gian’ kia chắc chắn ngươi không thoát nổi đâu.”“Phong Vân Nộ? Không đúng đâu... Bên ta đâu có ai tên là Phong Vân Nộ đâu, còn đội trưởng là Mặc Tinh cô nương mà, ngươi có lầm hay không đấy?”“Không có?” Thiếu Gia giật mình, bèn vội nhìn về phần sân bên kia, mọi cầu thủ bên đội Mã Hoàng nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của hắn thì đều thở dài. “A... Đúng là không có thật... Nhãi con người đừng có mong gạt được ta, dịch dung ta cũng có thể tùy ý tìm ra được đấy.”Đường Hoa thấy Thiếu Gia định triệu hồi con khỉ nào đó ra, bèn vội ngăn lại: “Đại ca, ngài tiết kiệm chút tiền đi. Ngài không thấy bên đây có bao nhiêu người à?”“Một, hai, ba... Ta đệt!” Thiếu Gia tức giận bừng bừng: “Lẽ nào ngươi đã biết sẵn bọn ta sẽ tìm ngươi tính sổ, cho nên mới bắt Phong Vân Nộ không được lên sân sao?”“Ừm... Ngươi cũng có thể hiểu là do ta nhìn vào tình cảm của chúng ta, cho nên mới cố ý bớt đi một người lúc thi đấu với các ngươi, như vậy các ngươi sẽ không thể nói bọn ta khi dễ các ngươi được.”“Ngươi...”“Ây cha!” Đường Hoa chỉ tay về phía sau của Thiếu Gia: “Vào rồi kìa!”Thiếu Gia xoay người nhìn lại, quả nhiên trong cầu môn của đội mình đang nằm một trái bóng, lại nhìn lại vùng cấm địa, Sát Phá Lang đang cúi đầu quay về phần sân đội Mã Hoàng, trông hắn có vẻ đang rất khó chịu, thậm chí đến cả động tác ăn mừng bàn thắng cũng không thèm làm nữa. Thiếu Gia nổi giận, hắn bừng bừng chỉ vào Đường Hoa mắng: “Ngươi thật là đê tiện, thế mà dám lợi dụng thời gian này để đánh lén à?”Đường Hoa rơi lệ đầy mặt trả lời: “Đại ca, người ta là Sát Phá Lang đó, sẽ không thèm nghe lời ngài hay ta đâu. Người ta đá bóng của người ta, can gì đến ta chứ?”“Trường Giang sóng sau dồn sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát.” Nhất Tiếu cảm thán một câu xong vẫy tay: “Gia Tử, không còn việc gì nữa rồi. Có điều vẫn phải nói một tiếng, có cơ hội thì vẫn phải lấy cho được năm linh châu đó. Lúc nào cần bọn ta thì cứ hú một tiếng, hú lúc nào chúng ta đến lúc đó.”“Được! Xong chuyện ở đây rồi ta sẽ đến Phích Lịch đường Lôi Châu coi coi có thể tìm được La Như Liệt hay không.”“Được rồi được rồi! Quay về thủ cầu môn nhà ngươi đi, đang truyền hình trực tiếp đó.”Nhu Mễ cũng ủng hộ: “Cố lên, Gia Tử ca ca.”“Ừ ừ!”Thiên Sứ nhìn theo Đường Hoa đang trở về cầu môn, sau đó nói với Thiếu Gia: “Đối với việc ngươi không tin tưởng vào chỉ số thông minh của bọn ta, bọn ta rất là tức tối và đau lòng đấy.”Thiếu Gia tỏ vẻ khinh bỉ: “Mời các ngươi ăn cơm là được rồi chứ gì? Trừ Nhu Mễ ra, ngươi với Nhất Tiếu lần nào đến quán ta ăn mà chẳng phải là ăn chịu? Đúng rồi! Còn tên Gia Tử chết tiệt kia nữa, chưa bao giờ trả tiền cả.”Bọn họ không trách Đường Hoa vì sao không rong ruổi bên cạnh họ. Mặt này trong trò chơi cũng giống với hiện thực thôi, dạng như Đường Hoa đây cũng tương đương với tổng giám đốc của một công ty nằm trong top 500 công ty lớn nhất thế giới, tuy cũng có thể có một ít bạn bè là tổng giám đốc của các công ty nhỏ, nhưng đối tượng tiếp xúc hằng ngày phần lớn vẫn là các công ty lớn tương đương. Đây cũng giống như câu ‘môn đăng hộ đối’ mà thời cổ người ta hay nói vậy. Bối cảnh văn hóa với phương thức - hoàn cảnh sinh hoạt đều quyết định rằng hai người bất đồng sống cạnh nhau sẽ có nhiều mâu thuẫn. Mà bàn tới phương diện trò chơi, thì ai chơi võng du cũng đều biết, nếu bạn của ngươi level cao, người ta có thể sẽ kéo ngươi theo, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ khư khư bên cạnh để làm những nhiệm vụ level thấp với ngươi được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều nữ nhân ở trong trò chơi muốn tìm lão công. Xin tin ở Hà mỗ, tám phần nữ nhân ở trong trò chơi tìm lão công tuyệt đối không phải là vì cô quạnh hoặc muốn tìm tình yêu đâu. Không tin ngài cứ lập một nhân vật level thấp rồi đi vòng vòng thử coi, xem xem giữa level với tình yêu có phải có quan hệ tuyệt đối hay không.* * * * * *10 người đá với 11 người, thành viên đội Mã Hoàng đã sớm quen rồi. Nói thực, số trận mà cả đội đá với đội hình 10 người còn nhiều hơn so với 11 người nhiều, cho nên bây giờ giống như ‘xe nhẹ chạy đường quen’ vậy, phòng thủ với tấn công không hề có bất cứ trì trệ nào.Đội Mã Hoàng rất thoải mái vượt qua trận này. Sau đó, họ lại tiếp tục quá quan trảm tướng, tuy cũng có trận thi đấu hết sức mạo hiểm, nhưng đã có Đường Hoa gần như hoàn toàn miễn dịch với các kỹ năng khống chế, lại cộng thêm sự trợ giúp của một mớ tiên kiếm thần binh, cuối cùng họ cũng vẫn thủ thắng được. Bất kể đối phương có nghiên cứu họ kỹ càng đến mức nào, họ cũng vẫn quá mạnh. Trong khi một chọi một, có lẽ đội Mã Hoàng sẽ chịu thiệt vì đối phương có thể có một, hai cao thủ, nhưng khi hai chọi hai, ba chọi ba, họ sẽ không bị thiệt chút nào, nếu không sao lại gọi họ là ‘đội ngũ rực rỡ’ được chứ?Nhưng đến ngày thi đấu thứ năm, cũng là ngày thi đấu cuối cùng, rốt cục họ cũng đã đụng phải một tấm thép.Đến ngày thi đấu thứ năm, tổng cộng còn 16 đội trụ lại được, cũng tức là muốn lấy được chức quán quân thì cần phải đá 4 trận nữa. Mà lúc này cũng đã là thời điểm tập kết của các đội mạnh rồi. Cũng không biết có phải hệ thống đã làm bừa hay không, mà từ đầu giải đến đây không hề có trường hợp nào mạnh chọi mạnh cả, mười đội ngũ hấp dẫn nhất đều đến ngày thi đấu cuối cùng mới đụng phải nhau.Mà đội Mã Hoàng từ đầu giải đến giờ được xưng là đội rực rỡ nhất cũng phải đụng với đội đầu tiên có khả năng vượt qua được bọn họ: đội Liên Minh.Đội trưởng đội Liên Minh là Thư Sinh. Tiền đạo là người mà bọn Đường Hoa đều quen biết: Huy Hoàng. Chín tên cầu thủ còn lại đều là những cao thủ được tuyển lựa kỹ càng từ trong bang Nhất Kiếm với Song Sư. Tiêu chuẩn thứ nhất: mỗi người nhất định phải có một thanh tiên kiếm không thấp hơn tứ giai. Tiêu chuẩn thứ hai: level của mỗi người phải vượt qua 50. Tiêu chuẩn thứ ba: ưu tiên cho những người đã từng học qua chiến thuật bóng đá trong hiện thực. Tiêu chuẩn thứ tư: hoàn toàn phục tùng sự chỉ huy của Thư Sinh.Tiên kiếm tuy ít, hơn nữa yêu cầu của Thư Sinh còn rất là hà khắc, nhưng bằng vào nhân lực với vật lực của hai bang hội lớn, vẫn có thể gom góp được một đội hình như vậy. Trong đó điều khủng nhất vẫn là người nào cũng đã từng kinh qua việc huấn luyện có hệ thống ở bản địa, đã có nhất định nhận thức về chiến thuật, có hiểu biết về bóng đá. Về phần chỉ huy... Thư Sinh là ai? Đầu tiên, chỉ số thông minh của hắn là không thể nghi ngờ, thứ hai, hắn không những nhìn xa trông rộng, mà phần thiện lương cũng không hề nhiều hơn Đường Hoa chút nào cả.Bởi vậy nếu nói đội Mã Hoàng của bọn Đường Hoa là đội chói lọi nhất, vậy đội Liên Minh này của Thư Sinh chính là đội mạnh nhất trong giải.* * * * * *Ngày thi đấu thứ tư kết thúc, các thành viên đội Mã Hoàng cùng nhìn tên của đối thủ đầu tiên ngày mai mà lặng ngắt như tờ. Sát Phá Lang đập tay lên mặt bàn: “Ta đệt! Lát nữa ta sẽ đi hạ chiến thư, vùng ngoại ô phía Đông, Gia Tử, hai người chúng ta chọi với mười một người bên chúng.”Đường Hoa còn chưa kịp mở miệng, Phong Vân Nộ đã nói: “Ngồi xuống. Ta thấy, cho dù là đánh nhau, hai người bọn ngươi cũng chưa chắc có thể đánh thắng được bọn họ. Những người đó đều là tinh anh trong hai bang hội cả đấy. Mọi người cùng suy nghĩ xem có biện pháp nào không.”Đường Hoa lắc đầu: “Danh tiếng của Thư Sinh kia không phải tầm thường. Nếu là Nhất Kiếm Cầu Bại, ta đã không ngán rồi. Nói thật, đối phó với Thư Sinh, trong lòng ta không chắc chắn lắm.”“Lẽ nào chưa gì chúng ta đã nhận thua rồi sao?”Sát Phá Lang nói: “Nếu không... Trước giờ thi đấu ta sẽ xử mấy người trong bọn chúng, khiến chúng phải ở trong địa ngục...”“Ở trong địa ngục thì đến thời gian thi đấu cũng sẽ được sống lại. Đây là thủ đoạn do hệ thống áp dụng để phòng ngừa những chuyện như thế đấy.” Phong Vân Nộ nhìn Đường Hoa: “Gia Tử, ngươi cứ nói tự nhiên, dù thua cũng sẽ không trách ngươi đâu. Dù sao bọn họ cũng quá... biến thái mà.” Thực lực đã thua người ta quá nhiều mặt, vậy phải dùng những phương pháp bàng môn tả đạo, mà Đường Hoa lại là sếp sòng trong nghề này, đến hắn mà còn không nghĩ ra được cách gì, vậy chẳng bằng ngày mai cứ đầu hàng thẳng luôn đi cho đỡ mất thể diện.“Vậy ta sẽ nói vậy. Ừm... Ưu điểm của họ chắc mọi người đều đã biết rồi. Mỗi người đều có một thanh tiên kiếm từ tứ giai đổ lên cả, ngoài ra còn có tên Huy Hoàng kia nữa, tốc độ xuất kiếm của hắn quá nhanh, thậm chí chẳng cần dùng đến kiếm nộ, chỉ dùng kỹ năng thôi tốc độ cũng đã gần bằng với sử dụng kiếm nộ rồi. Lại nhìn lại những người khác, biết đá bóng, biết phối hợp, sẽ không giống với cái dạng bị lừa đá vào đầu như chúng ta, một khi tấn công thì toàn đội xông qua, còn lúc phòng thủ lại chỉ trông cậy vào một mình thủ môn là ta.”“Gia Tử! Ta không bảo ngươi nâng sĩ khí của người ta mà diệt uy phong của đội mình.”“Chưa nói xong, gấp gì chứ? Ý của ta là bởi vì họ đã mạnh mẽ như thế, hơn nữa cũng đã quen với lối chơi phối hợp như thế, cho nên ta đã nghĩ ra được một kế liên hoàn... Nhưng mà ta phải nói trước, có bị Thư Sinh nhìn ra hay không thì ta không biết đâu.”“Ngươi nói đi.”“Chúng ta có thể làm vầy... Sau đó lại như vầy, chia bọn hắn ra làm hai loại để đối phó... Cho nên điều quan trọng nhất vẫn là tài năng diễn xuất của mọi người, ta nghĩ chắc đá bóng thì gian nan, nhưng diễn trò thì đơn giản chứ nhỉ? Chỉ cần đối phương bất cẩn một lần cái, chúng ta sẽ...” Đường Hoa trình bày ý tưởng của mình.Mười người còn lại đều quay qua ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt nhìn nhau. Mặc Tinh sảng khoái đập tay vào bả vai Đường Hoa: “Ta biết ngay là ngươi sẽ có cách mà.”Sát Phá Lang tỏ vẻ khó chịu: “Hừ! Toàn nghĩ ra mấy cái cách mà sau này sinh con không có chỗ đánh rắm...”Không nói gì thêm, Đường Hoa trở mặt ngay, mà Sát Phá Lang cũng đã có sự chuẩn bị sẵn, bởi thế hai người tức khắc bắt đầu đấu võ. Đường Hoa dùng tia sét lẫn hoa sen, Sát Phá Lang thì Ma Kiếm thoắt bên này thoắt bên kia. Rất nhanh, tửu lâu đã bị lật tung lên, đồng thời cũng bị cháy thành tro tàn.Phong Vân Nộ may mắn thoát chết vừa rơi lệ đầy mặt lại vừa đưa tiền đền cho chủ tiệm. Trong lòng hắn cảm thấy buồn bực, chẳng phải bọn họ là một nhóm hay sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui