Thất Nguyệt Hồng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nàng khẽ nâng mí mắt nặng trĩu, đập vào mắt là trần nhà bằng gỗ. Mẹ nó, tên cướp đáng chết, mi dám hại ta thành ra thế này, không róc thịt mi ta thề không làm người. Mà khoan đã, trần nhà bằng gỗ? Thất Nguyệt Hồng bật dậy như lò xo. Trên đầu và sau lưng truyền đến 1 trận đau buốt khiến nàng nhe răng trợn mắt. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy đây là 1 căn phòng rộng lớn, sàn nhà bằng gỗ lim, giữa nhà có chiếc bàn làm bằng gỗ lê thượng hạng,.. và còn ti tỉ thứ xa hoa khiến cho Thất Nguyệt Hồng chảy nước miếng ròng ròng. Ô nhưng có gì đó là lạ à nha, cái gì nhỉ? À, mẹ ơi sao mấy cái này đều trang trí theo phong cách cổ hủ từ tám đời nào vậy?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ..Nàng ...xuyên qua. Ặc, chắc không phải đâu, trên đời làm gì có chuyện vô lí như vậy,nàng lại thì thào tự hỏi:
" Sao mình lại ở đây nhỉ?"
Giọng nói vừa cất lên Thất Nguyệt Hồng đã bị dọa sợ suýt ngất. Đây đâu phải giọng nói của nàng? Giọng nàng luôn lanh lảnh khiến cho người khác phải phì cười, giọng nói rất cao. Nhưng giọng nói này, mẹ ơi, thánh thót như chim vàng oanh, nhẹ nhàng như giọng suối rót vào tai.Thất Nguyệt Hồng sững người, theo bản năng khi đọc quá nhiều tiểu thuyết xuyên không, nàng nâng hai tay lên nhìn. Ôi đôi cánh tay chai sạn do làm việc nhiều năm của nàng đâu rồi? Chỉ thấy trước mắt 1 đôi bàn tay trắng nõn, các ngón thon dài, không 1 vết chai, điển hình của những vị tiểu thư được nuông chiều từ bé. Thất Nguyệt Hồng nhìn chằm chằm vào tay mình như muốn đục thủng lỗ trên đó, trong mắt tràn đầy thù hận, nàng hét lên:
" Mẹ nó, tên cướp đáng chết, ta nguyền rủa 8 đời tổ tông nhà mi.TMD, không róc thịt mi ta không làm người, ta làm siêu nhân."
Hét xong, nàng điên cuồng ho khù khụ. Nghe thấy tiếng hét của nàng, 1 cô bé chừng 15, 16 tuổi mặc bộ đồ màu xanh hớt hải chạy vào, nhìn thấy nàng liền mừng rỡ reo lên:
" Tiểu thư, người đã tỉnh? Lão gia, tiểu thư tỉnh rồi, người tỉnh rồi!" nói được 1 nửa, cô bé chạy ra ngoài "hét" tiếp vế còn lại. Hic.
Không lâu sau, Thất Nguyệt Hồng nghe thấy 1 loạt tiếng bước chân và giọng nói đầy mừng rỡ truyền đến:
" Nữ nhi, con đã tỉnh?"
" Nguyệt nhi, muội không sao chứ?"
" Tiểu Nguyệt, nhị ca đến thăm muội!"
1 người đàn ông trung niên mặc triều phục màu xanh, khuôn mặt đầy nét mừng rỡ bước vào. Theo sau ông là 2 chàng trai, 1 lục y trang nhã, 1 hồng y diêm dúa ( ý đây là màu đỏ). Trời! Soái ca à nha. Thất Nguyệt Hồng nhìn chằm chằm họ, chỉ thiếu nước miếng chảy ra.
À mà khoan đã, nữ nhi? Nhị ca? nàng có nhị ca? Chẳng lẽ cha mẹ mới nhận con nuôi? Còn cha nàng, cha đi phẫu thuật thẩm mỹ ư? Còn mặc bộ đồ màu xanh nhìn như triều phục chắc là để cho nó thoải mái. Chắc vậy rồi. Trời, sao mình giỏi thế? Nhìn lướt qua đã đoán được vấn đề.Thất Nguyệt Hồng tự mình dối mình mà còn không quên tâng bốc bản thân lên đến tận trời xanh.
" Nguyệt nhi, sao muội không nói gì vậy? Có chuyện gì sao? Nói cho đại ca nghe coi!" Chàng trai 1 thân Lục y thấy nàng cứ nhìn chằm chằm họ bèn cất tiếng hỏi.
Câu nói này làm cho Thất Nguyệt Hồng thực sự vỡ mộng. Đại Ca? Nguyệt nhi? Đùa nàng sao? Nàng lại có thêm 1 đại ca? Đầu óc nàng trống rỗng, nhẹ nhàng cất giọng đã có chút nghẹn ngào:
" Đây là đâu? Các người là ai? Còn có, sao tôi lại ở đây?"
Ba người đang vui mừng thấy Thất Nguyệt Hồng nói vậy bỗng sững lại. Chàng trai tự xưng là đại ca của nàng bỗng đứng phắt dậy, bước chân ra cửa:
" Tên Hoàng Phủ Vũ đáng chết. Giám hại muội muội ta như thế này. Ta đi tìm hắn tính sổ!"
Hồng y nam tử giơ tay ngăn hắn lại:
" Đại ca, chúng ta nên quan tâm Nguyệt nhi kia. Huynh đi tìm Hoàng Phủ Vũ thì được gì? Hắn là hoàng tử, còn chúng ta là gì? Vả lại, Nguyệt nhi xảy ra chuyện này đâu phải do hắn."
Rồi quay sang hỏi Thất Nguyệt Hồng:
" Nguyệt nhi, muội thật sự không nhớ gì hết sao?"
" Đúng vậy."
" Thế sao ta gọi Nguyệt nhi muội vẫn thưa?" Hắn cười cười nhìn nàng.
" Ngu, Không phải lúc đầu bước vào ngươi vừa nhìn vừa gọi ta như thế sao?" Thất Nguyệt Hồng liếc hắn 1 cái, ý như ' Ngu như con lợn còn phát biểu liều càng thể hiện mình ngu như con bò'.Hồng y nam tử xấu hổ sờ sờ mũi.
" Được rồi, các ngươi không phải nói móc ta. Tiểu Nguyệt, muội cứ nghỉ ngơi đi, ta và nhị đệ sẽ đi thỉnh thần y đến khám cho muội." Lục y nam tử bất đắc dĩ mở miệng nói.
" Vâng" Thất Nguyệt Hồng mỉm cười nhìn bọn họ.
" Sức khỏe của muội không tốt, đừng vận động mạnh."
" Vâng"
" Có việc gì muội có thể gọi Thanh Trúc, nàng ta luôn đứng ở ngoài"
" vâng"
" Muội có thể nói câu khác ngoài từ 'Vâng' không?"
" Vâng"
Lục y nam tử bất đắc dĩ thở dài, phụ thân nãy giờ đang đỡ nàng cũng thở dài vỗ vai nàng, đại ca và nhị ca cũng xoa đầu nàng rồi đứng dậy đi ra cửa.
Chờ cho mọi người đi hết, Thất Nguyệt Hồng nằm phịch xuống giường, vẻ mỉm cười trên khuôn mặt nàng giờ chẳng còn sót dài dù chỉ 1 chút . Nước mắt bỗng trào mi, từng giọt lệ nóng hổi rơi trên má. Nàng thật sự xuyên không, ước gì đây chỉ là 1 giấc mơ. Nàng nhớ cha mẹ quá, không biết khi nhìn thấy thi thể của nàng họ sẽ thế nào nữa. Mẹ là 1 người rất yếu đuối, cú sốc này liệu bà có thể vượt qua? Thực ra nàng là con lai, cha là người Trung Quốc, còn mẹ là người VN (*), vì 2 gia đình không đồng ý hôn sự nên cha mẹ quyết định sống tại VN. Đến khi nàng 15 tuổi, 2 nhà mới chấp nhận hôn sự này, khi đó cả nhà nàng mới chuyển đi định cư tại Trung Quốc. Giờ đây, không được nghe thấy tiếng phàn nàn mắng yêu của mẹ, không được nghe tiếng dạy bảo hiền từ của cha nàng bỗng cảm thấy tim mình như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm.
Từ nhỏ nàng đã được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ, giờ đây rời xa vòng tay hai người nàng phải làm sao đây. Không, nàng nhất định sẽ sống tốt. Đúng thế, nàng nhất định phải sống tốt. Cố lên! Yeah!
Nghĩ đến đây, Thất Nguyệt Hồng bắt đầu thực hiện việc làm mà nàng cho là quan trọng nhất. Đó là....khụ khụ...đi ngủ! ( V o v)
(*) ở đây t/giả chú thik rằng là ng lai VN và TQ để thik hợp vs cốt truyện. Còn thik hợp kiểu j hồi sau sẽ rõ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...