Sống Cùng Biểu Tỷ

- Khốn kiếp, mày dám chửi tao hả? Muốn chết!

Kim Khắc Mộc giận dữ nói, cả người phát run, không nghĩ tới Tần Thiên lại kiêu ngạo như vậy. Tất cả những lời chuẩn bị nhục mạ Tần Thiên đã bay mất đâu rồi, không ngờ vừa gặp mặt đã bị Tần Thiên chửi cho nhục mặt như vậy.

- Chửi mày thì sao? Thằng chó, mông tao đây này, có muốn cắn một nhát không?

Tần Thiên khiêu khích chửi đểu, nhìn Kim Khắc Mộc mặt mày xanh mét, trong lòng vô cùng sung sướng.

- Hừ! Giết hắn cho ta, ta muốn hắn chết, chết, chết. Các người giết chết hắn đi, đánh cho hắn chết không còn xác cho ta.

Kim Khắc Mộc vô cùng giận dữ, lớn tiếng hét lên.

- Vâng thưa thiếu gia!

Lập tức, ba tên dị năng giả phái sau cùng hô lên, ngay sau đó, một người mạnh mẽ lao tới Tần Thiên, hung hăng đập một quyền lên thẳng mặt Tần Thiên.

- Hừ! Đồ bỏ đi!

Tần Thiên khinh thường nói, trực tiếp nhấc chân lên, một cước đá tới tên bảo tiêu, cực kỳ nhanh.

- Thình Thịch!

- A!

Hét thảm một tiếng, tên bảo tiêu trực tiếp bị Tần Thiên đá bay ra ngoài, may mắn được hai tên phía sau đỡ được.


- Chỉ Nhược, em vào trong phòng chờ anh một lát.

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược phía sau nói, nói xong liền đóng cửa lại, ngay sau đó liền nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

- Đứng lại! Con mẹ nó, bắt hắn lại đánh chết cho ta!

Kim Khắc Mộc cho là Tần Thiên muốn chạy, lập tức hô to để mấy tên bảo tiêu đuổi theo, mình cũng nhanh chóng chạy tới.

- Hừ! Để tao chơi chết chúng mày!

Tần Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua ba tên bảo tiêu đang đuổi theo, cười lạnh nói, ngay lập tức chạy nhanh xuống dưới lầu, sau khi xuống dưới, liền trực tiếp hướng về phía bãi đất hoang phía sau khu dân cư, bây giờ nơi này không có mấy người, Tần Thiên nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng cây, tới chỗ hoang vắng liền dừng lại.

Ba tên hộ vệ cùng Kim Khắc Mộc đều đuổi tới gần, thấy Tần Thiên dừng lại, cũng ngừng đuổi.

- Hừ! Mày có chạy lên quận.

Kim Khắc Mộc nhìn Tần Thiên cười lạnh nói.

- Hừ! tao không có chạy nha, chẳng qua sợ chúng mày máu chó làm dơ nhà tao mà thôi, cho nên mang chúng mày tới chỗ này vui đùa một chút. GAME OVER, chúng mày phải chết!

Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc hừ lạnh nói.

- Hừ! Giết nó!

Kim Khắc Mộc lập tức phân phó.

Lập tức, ba tên bảo tiêu kia đồng thời lao đến Tần Thiên từ ba hướng khác nhau

Tần Thiên nhìn ba người đánh tới, trực tiếp thuấn di đi, biến mất trước mặt bọn chúng, làm ba tên bảo tiêu nhất thời kinh hãi.

- Dị năng giả!

Một tên trong ba tên bảo tiêu thất thanh hô lớn, vừa dứt lời, Tần Thiên liền hiện ra trước mặt hắn.

- Đi chết đi!

Tần Thiên nhìn tên bảo tiêu lạnh lùng nói, túm lấy cổ áo hắn quẳng đi.

-Bịch!

Lập tức, tên bảo tiêu bị Tần Thiên quẳng đi nặng nề đập trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, Tần Thiên lại lao tới, chân phải giơ lên, hung hăng giẫm lên xương bánh chè của hắn.

- Cờ-rắc!


- A!

Một tiếng xương gãy lìa cùng với một tiếng như heo bị chọc tiết kêu thảm thiết cùng vang lên, người này trực tiếp bị Tần Thiên giẫm nát xương đầu gối, lập tức bị mất lực chiến đấu. Tần Thiên đang chuẩn bị giẫn nốt chân thứ hai của hắn thì hai tên bảo tiêu bên cạnh đã lao tới.

Hai tên dị năng giả liền xuất dị năng của mình, tên đầu tiên mọc thêm cánh, móng tay ở hai tay dài ra mười mấy centimet, từng cái nhìn như một chiếc chùy thủ bén nhọn, trên người đột nhiên nổ tung, lộ ra làn da xù xì như cây thông già, cả người bay lên.

Một tên khác nằm xuống đất, răng nanh trong miệng dài ra giống như Dã Trư, nhưng lại có màu đen nhánh… Thân thể phóng to gấp đôi, bổ nhào trên mặt đất, cơ bắp cả người căng ra.

- Đệch! Lại là Ô Nha va Dã Trư!

Tần Thiên hô lớn.

- Rống!

Tên dị năng giả giống con heo kia dẫn đầu công kích Tần Thiên, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, hét lớn một tiếng, sau đó mạnh mẽ lao đến Tần Thiên, tốc độ nhanh gấp mấy lần hồi nãy.

Cùng lúc đó, tên dị năng giả đang bay trên trời kia cũng nhanh chóng hướng Tần Thiên lao xuống, móng nhọn ở trên hai tay hướng tới sau gáy Tần Thiên bổ tới.

- Hưu!

Trong nháy mắt, Tần Thiên trực tiếp biến mất. mà hai tên kia vì quá đã không kịp phanh lại, lập tức liền đụng vào nhau.

-Bịch!

Hai tên quát to một tiếng, con Ô Nha kia trực tiếp bị con heo va vào, mà lúc này, Tần Thiên lại lần nữa xuất hiện, trong tay thêm một chiếc khảm đao sắc bén, do hắn láy ra từ trong giới chỉ.

- Hừ! Bay đi, bay cho tao xem nào.

Tần Thiên lạnh lùng nói, khảm đao trong tay mạnh mẽ chém tới. đầu con Ô Nha kia


- Đừng!!

- Hưu!

Lập tức, khảm đao của Tần Thiên chém đứt cánh con Ô Nha, máu tươi văng vãi khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên Ô Nha dị năng giả liền không thể tiếp tục chiến đấu, sau lưng xuất hiện một lỗ hổng đầm đìa máu tươi, không ngừng phun ra, Kim Khắc Mộc bên cạnh nhìn thấy vậy, lập tức bị dọa cho mặt trắng bệch

Nhưng Tần Thiên vẫn chưa xong, một đao chém xuống, không chút do dự nào, lập tức bắp đùi của tên Ô Nha kia đứt lìa.

- Hưu!

- A!

Lại một tiếng kêu thảm thiết, máu tươi như xuối phun trào, Kim Khắc Mộc bị dọa cho ngã dúi dụi xuống đất, mà Tần Thiên không ngừng tay, vẫn vung khảm đao lên, hướng về phía một chân khác của hắn, máu tươi phun trào, Ô Nha dị năng giả trực tiếp ngất đi.

- Rống!

Tần Thiên chuẩn bị chặt đứt đầu tên Ô Nha dị năng giả kia, thì tên Dã Trư kia lao đến, trực tiếp dùng răng nanh sắc bén cắn tới Tần Thiên.

- Mày muốn chết vậy thì chết đi!

Tần Thiên nhìn Dã Trư đang xông tới lạnh lùng nói, lập tức dùng thuấn di, hướng Dã Trư dị năng giả vọt tới trước mặt hắn, rồi nhảy lên cao, cầm khảm đao hung hăng chém xuống đầu hắn.

- Hưu!

Một tiếng khảm đao sắc bén đâm vào da thịt vang lên, máu tươi cùng óc trắng lập tức văng vãi khắp nơi, trên người Tần Thiên cũng dính không ít, đầu tên Dã Trư dị năng giả này trực tiếp bị Tần Thiên bổ mất một nửa, lực trùng kích cực lớn làm Tần Thiên bị đánh lùi về sau mấy mét, tên Dã Trư dị năng giả này một tiếng cũng không được kêu, lập tức chết tươi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận