Bỗng tiếng Thiên Kim vang lên,giống như cố tình chọc tức “Ai kia”:
_Băng Như,mày thật có diễm phúc,từ khi sinh ra đến giờ anh Tuấn chưa bao giờ cho tao 1 cây kẹo hết!
Nó ngượng nhưng vẫn cãi:
_Cái này là của tao mua mà,tao không dám giành anh 2 mày đâu!
Lăng Nhi chen vào,đùa:
_Nói như thế không biết mai mốt có dám không nhở?
Nó quay sang Lăng Nhi:
_Hừ!
Một giọng nói cất lên:
_Tới nhà!_Là Phong,cậu rất khó chịu khi thấy Tuấn và nó như thế, nên cố chạy thật nhanh.
_Nhà ai?_Thiên chen vào,nếu như bình chọn cho những người ít nói nhất trong 5 tên này thì chắc chắn Thiên sẽ đoạt giải nhất
Nó nhìn,hỏi:
_Sao nhà này giống của Lăng Nhi quá nhở?
_Nhà tôi!_Nói xong Lăng Nhi bước xuống xe,nói vọng lên_Cảm ơn!
1 tiếng sau….
_Tới nhà!
_Lần này lại nhà ai nữa?_Nó mệt mỏi
Thiên Kim nói:
_Mày bị cận hả?Nhà tụi mình chứ nhà ai?
_Hử?Ờ,thôi xuống xe đi,tui đói quá_Nó
Tuấn hỏi,giọng cậu vẫn lạnh nhưng nó cảm nhận thấy 1 chút bông đùa:
_Cô ăn 1 cây kẹo chưa đủ à?Còn muốn ăn thêm nữa ư?
_Vậy thì tôi uống!
_Cô uống gì?_Thiên hỏi
_Cô ấy uống xăng chứ uống gì?!_Khải lên tiếng,nãy giờ cậu đeo tai phone nhìn ra ngoài cửa nên chẳng thấy (nghe) được gì
Nó cãi:
_Nè nhá,tôi không phải là robot hay xe đâu mà uống xăng?!!!!
Một giọng nói õng ẹo làm nó nổi cả da gà:
_Anh Phong!I love you!_Nó nhìn cô gái đó,mái tóc vàng dài ngang vai,đội một chiếc nón màu vàng,dây chuyền màu vàng,vòng màu vàng và cả váy cũng vàng luôn,mặt cô ta trang điểm nhạt,nhưng nhìn vào đã liên tưởng đến hai từ “Bad Girl” rồi……
“Lại một người điên vì mấy tên này!”Nó nghĩ
Còn Phong thì sững người,mắt mở to hết cỡ,đó..đó…là cô gái 3 năm trước đã bỏ cậu mà ra đi,cô ấy nói 3 năm sau cô ấy sẽ về,và…thực sự cô ấy đã giữ đúng lời nói của mình,đôi môi Phong chợt mấp máy:
_Thủy Tiên……?
Cô gái đó khẽ gật đầu,rồi đi tới gần Phong,ôm cậu thật chặc như sợ mất 1 thứ gì đó,và Phong cũng vậy,Phong không muốn mất người con gái này thêm 1 lần nào nữa…
Còn nó,thấy cảnh tượng này nó phải ngạc nhiên và hỏi mọi người chứ?Nhưng sao nó lại sững người ra như thế?Một cảm giác xót xa chợt ùa vào lòng nó,tim nó như bị ai bóp nghẹn,nó cười buồn,nụ cười mà 10,11 năm trước nó đã cười khi 3 anh chàng hàng xóm của nó ra đi,sao nó phải cười như thế chứ?Tại sao chứ?Nó kìm chế mình nói:
_Tôi lên phòng 1 chút!_Sau đó nó chạy thật nhanh lên phòng,còn ở dưới sân,Thủy Tiên nũng nịu nói:
_Anh….sao con nhỏ này lại ở đây?
Phong cười:
_Đó là osin của tụi anh!
_Vậy sao?Xấu quá trời,đâu có tư cách làm osin cho tụi anh,nó chỉ xứng đáng làm con dog……_Thủy Tiên đang nói thì….
Chát!
Chát!
Hai cái tát giáng xuống mặt của Thủy Tiên,là 2 cái tát của Tuấn và Thiên Kim,Tuấn không cho ai xúc phạm đến người của cậu,nếu như không muốn chết,còn Thiên Kim cô không cho ai xúc phạm đến bạn cô cả,à không chị dâu mới đúng chứ,nghĩ đến đây cảm giác tức giận khi bạn thân của mình bị sỉ nhục dần dần giảm xuống,chỉ còn cảm giác vui mừng khi nó làm chị dâu cô,như thế cô mới không bị ông anh “trời đánh” của mình ăn hiếp.
_Sao các người đánh tôi?Huhu!_Thủy Tiên rớt nước mắt cá sấu
Thiên Kim không nói gì,bước vào trong bếp,còn Tuấn thì phủi tay:
_Phấn dày quá,cô ăn nói cho cẩn thận,ở nhà này nếu còn nói như thế thì đừng trách vì sao chúng tôi ác độc!_Tuấn vừa nói xong đã bị Phong nắm cổ áo
_Mày dám tát bạn gái tao?
Tuấn quát,như mọi sự tức giận đều trào ra hết:
_Thế mày có nghĩ đến cảm giác bị người khác sỉ nhục không hả?Băng Như cô ấy là người của chúng ta,mày lại để yên cho con bồ mày sỉ nhục cô ta,mày vui lắm sao??!!
_Tao…._Phong bỏ tay nắm cổ áo Tuấn ra cúi gầm mặt xuống_Tao xin lỗi!
Tuấn sửa cổ áo lại,lấy lại vẻ lạnh lùng như ban đầu:
_Không có gì!!!Chỉ mong mày đừng bỏ ngoài tai những lời của tao!
Những người đang xem sợ đến nỗi đứng im như cục đá,khi Tuấn đi vào cũng bắt đầu chạy theo,đến Khải cũng phải toát mồ hôi hột với 2 tên này…
_Đi vào nhà thôi em!Anh sẽ chuẩn bị phòng cho em!
_Ơ….sao anh biết em?_Cô ta giả bộ ngốc nghếch
_Chẳng phải em cầm va li đó sao?_Rồi cầm va li của Thủy Tiên lên_Để anh xách va li cho!
Rồi Phong đi được một khoảng nhưng chưa thấy Thủy Tiên quay lại hỏi:
_Em không vào nhà à?
_Anh vào trước đi!
_Ừm!
Phong bước đi để lại Thủy Tiên với nụ cười thâm độc:”Mày sẽ phải trả giá cho cái tát của bạn mày,Băng Như!Mày phải mất tất cả!”
…………………Phòng Khách…………………
Nó bước xuống với mái tóc đã được búi cao,ngồi xuống ghế hỏi:
_Có chuyện gì mà các anh kêu tôi xuống thế?
Phong nhìn nó:
_Cô đi dọn cái phòng kế bên phòng cô cho Thủy Tiên ở đi!
_Ừ!Đi theo tôi!
_Vâng ạ!_Thủy Tiên làm nó nổi da gà,cô ta 17 tuổi mà(nghe Thiên Kim nói),sao lại kêu mình bằng em?Nhưng cũng im lặng.
…………………..
Lên đến phòng,nụ cười trên môi Thủy Tiên tắt lịm thay vào đó là ánh nhìn đáng sợ,ả lên giọng:
_Mày biết tao là ai đúng không?_Gật đầu
_Là ai?
Nó nói:
_Trần Thủy Tiên:Bạn gái cũ của Phong,kiêm luôn chức đội trưởng fan hâm mộ năm tên đấy!
Chát!
Thủy Tiên tát nó làm nó ngã xuống sàn,nhưng thật không may cho nó đây là phòng cắt âm,ả quát:
_Tao là bạn gái của anh ấy,chứ không phải là bạn gái cũ!
Nó lặng lẽ gật đầu…
_À, tao đang mệt,tao lấy mày ra hả giận!_Ả nhếch mép
“Chát,Bốp,Bịch!”
Những âm thanh chói tay vang lên cùng tiếng la hét đau khổ của nó,cô ta nắm tóc nó giật,rồi đập đầu nó vào tường,tát nó một cách không thương tiếc,và cuối cùng nó ngã xuống sàn,ngất đi……
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...