Sống Chung Bất Thường


Chuyển ngữ: Gà Múp
Khương Mộc quay lại quán bar cầm điện thoại di động, rồi cùng Sở Mạt bắt xe taxi đưa La Tiểu Duẫn về nhà, ngồi trên xe taxi, dọc đường đi La Tiểu Duẫn say khướt nhìn Sở Mạt, nói lảm nhảm: "Chú đánh nhau thật lợi hại, mới vừa rồi siêu đẹp trai, cứ như đang xem "Crows ZERO" ấy, có phải chú là trùm của băng đảng nào không?"
–..

Đừng có suy diễn quá thế.

Sở Mạt nhìn đường phố ngoài cửa sổ xe: "Chẳng qua là lúc còn trẻ không thích đọc sách, đi đường vòng một chút."
Khương Mộc và La Tiểu Duẫn cùng lộ ra ánh mắt sáng như sao: "Vậy năm đó chú thật sự là trùm sò trong trường hả? Thật lợi hại!"
Sở Mạt khó hiểu: "Cái này có lợi hại gì đâu."
– Siêu lợi hại đó! Hai thiếu niên phấn khích cùng thốt lên.
Sở Mạt xoa nhẹ ấn đường – rốt cuộc bọn nhỏ bây giờ sùng bái lung tung mấy cái thứ gì vậy? Quả nhiên bài tập vẫn quá ít.
Khi đến nhà La Tiểu Duẫn, Khương Mộc dìu cậu ta vào, sau khi thu xếp xong, mới đi ra, nhìn thấy Sở Mạt đang đứng dưới đèn đường hút thuốc, không nhịn được mà bước tới nói: " Ít hút một chút, không tốt cho sức khỏe đâu."
Sở Mạt nhướng mày, một đôi mắt lười nhác rũ xuống chậm rãi nhìn lướt qua khuôn mặt cậu, sau đó nói: "Nếu biết hút thuốc là không tốt, vậy tại sao nhóc lại chạy tới quán bar uống rượu?"
Ôi, lại vòng lại vấn đề này nữa...
Khương Mộc đột nhiên héo hon, ra vẻ nhận sai: "...!Lần sau không dám nữa."
Sở Mạt bình tĩnh dừng tầm nhìn ở trên môi cậu – nhóc con này luôn là thế, có thể dễ dàng giả bộ ra cái vẻ không hề phòng bị lại đáng thương, đôi môi vô thức hé ra, giống như mời gọi vừa vô tội vừa trí mạng, còn uống rượu đến đỏ ửng cả mặt, dùng cái vẻ mặt này để nhận sai, chẳng lẽ một chút tín hiệu nguy hiểm cũng không cảm giác được sao, cái này không thể được.
Ông chú cắm tay vào túi xoay người: "Về nhà rồi nói tiếp."
Khương Mộc nơm nớp lo sợ đi theo ông chú trở về nhà, trong lòng vẫn lo lắng về hình phạt sẽ phải chịu là cái gì.


Khi còn học tiểu học, lén đi tiệm với bạn suốt đêm, kết quả bị ba ba cấm túc một tuần, không biết ông chú có phải cũng cấm túc cậu.
Cậu lề mề thay giày ở hành lang, nhìn thấy Sở Mạt đang ngồi trên sô pha phòng khách, nhưng không mở TV.
Quái lạ, bình thường ông chú về đến nhà sẽ xem Quách tấu nói một lúc.
Cậu đi tới, đứng bên cạnh ông chú, thấy ông chú không tỏ vẻ gì, khẽ làu bàu một câu: "Nếu không có chuyện gì nữa, tôi lên lầu......!Ối —!!"
Còn chưa kịp nói xong, Sở Mạt đột nhiên kéo lấy cổ tay cậu, hơi dùng sức đè cậu lên ghế sô pha.
Cả người Khương Mộc sững sờ – cái tình huống gì đây!
– Chú...!chú làm gì đấy...
Đôi mắt Sở Mạt âm u, có loại tình cảm xa lạ mà trước kia cậu chưa thấy qua, đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu một chút: "Nhìn cái vẻ ngoài này xem, trông nhóc thật sự đẹp hơn bạn cùng lứa nhiều..."
Ngón tay thon dài từ từ lướt qua má cậu, vành tai, cổ, trên đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, xúc cảm khiến Khương Mộc dựng đứng tóc gáy: " Chú có ý gì?"
Cậu đẩy mạnh vai Sở Mạt ra, thế nhưng lồng ngực rắn chắc như sắt thép, hoàn toàn không đẩy ra được chút nào, sức lực kém quá xa.
Sở Mạt dễ dàng nắm lấy hai tay cậu giơ lên đỉnh đầu, một tay giữ ở đó, tay kia thì nắm cằm cậu, khàn giọng nói: "Nói ra thì, tôi còn chưa thu tiền thuê của nhóc đâu." Tay ông chú trượt dần xuống, nhẹ nhàng cởi cúc áo đầu tiên: "Dùng thân thể đến trả, cái khoản này cũng được đấy."
– Cái gì...!dùng thân thể đến trả á...!đừng có nói mấy lời không tưởng như vậy!
– Không phải là không tưởng.

Sở Mạt cúi người, toàn bộ sức nặng thân thể đè lên người cậu: "Tôi đã nói, nhóc sạch sẽ, thoải mái, đẹp trai, là cái kiểu mà đàn ông trưởng thành thích đấy."
Khương Mộc không khỏi rùng mình: "Không phải chú nói không có hứng thú với trẻ con à?"
– Trước đây tôi cũng nghĩ vậy.


Nhưng bây giờ ngẫm lại, món ngon đặt sẵn ở trước mắt, mà không đụng vào, thì quá phí của trời.

Tay Sở Mạt tiếp tục cởi nút thứ hai.

"Nhóc rất hấp dẫn, nhóc chẳng lẽ không biết sao?"
Làn da trắng nõn của cậu lộ ra ngoài không khí, lạnh run.
– Buông tôi ra!.

Khương Mộc cố sức đạp chân, nhưng nhanh chóng bị chặn lại.
Sở Mạt cúi đầu, hơi thở rơi vào trên môi Khương Mộc, cậu tưởng ông chú muốn hôn xuống, liều mạng muốn quay đầu đi, nhưng cằm bị cố định, nửa phút cũng không thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt, lông mi run dữ dội, cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực —–
Có phải chú ấy muốn hôn mình không?
Vấn đề này nảy ra trong đầu, kèm theo một loại cảm xúc khó tả thành lời.
Nhưng khi môi Sở Mạt cách cậu còn cách 0,1 cm, thì dừng lại.
Sau đó, mọi sự trói buộc đều biến mất, Khương Mộc mở mắt ra, phát hiện ông chú đã đứng lên.
– Sau này nếu còn dám tự ý đến chỗ nguy hiểm như vậy nữa, thì nhóc không chỉ bị như này thôi đâu.

Ông chú sửa sang lại nếp nhăn trên áo mình, lạnh lùng nói.
Khương Mộc ngây dại, hô hấp còn chưa ổn định, một lúc sau, mới biết mình bị đùa giỡn, nhất thời có hơi luống cuống, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt, cậu gần như nghe thấy giọng mình run run: "Chú là kẻ khốn kiếp!"

– Đúng vậy, tôi khốn kiếp đó.

Giọng nói Sở Mạt vẫn chậm rãi, hơi thở không chút rối loạn: "Nhưng tôi tốt xấu gì cũng vì nhóc khóc mà dừng tổn thương, thế nhưng những người đó ở ngoài kia, cho dù nhóc khóc khan cổ cũng sẽ không bỏ qua, hiểu chưa" Đôi mắt ông chú rũ xuống liếc thiếu niên còn đang chật vật, khẽ nói: "Chẳng hề phòng bị, như vậy là không được"
Khương Mộc chậm rãi ngồi dậy trên ghế sa lon, bả vai gục xuống, không nói gì.
Cũng không biết trải qua bao lâu, mới nghe cậu nói: "Đây là trừng phạt à..."
– Nếu lần sau còn dám nói dối tôi sau đó đi chỗ kia, thì sẽ không buông tha dễ dàng cho nhóc vậy đâu.

Sở Mạt nhìn Khương Mộc chưa kịp kéo lại quần áo, bả vai mượt mà tinh tế lộ ra màu hồng nhàn nhạt.

Một lát sau, ông chú mới dời mắt đi: "Thế, rốt cuộc vì sao nhóc muốn đi chỗ đó?"
– "....." Khương Mộc cúi đầu không trả lời.
Đợi một lúc không đợi được đáp án, Sở Mạt nhún nhún vai xoay người muốn đi, đột nhiên cảm giác có cái gì đó kéo lấy góc áo.
Ông chú quay đầu lại, chỉ thấy Khương Mộc cúi đầu, một bàn tay lại gắt gao nắm chặt áo mình.
Trong lúc nhất thời, hai người đều không động đậy, trong phòng khách một khoảng lặng.
Đồng tử Sở Mạt hơi hơi đong đưa.
Ông chú có thể cảm nhận được cảm xúc thiếu niên trên ghế sa lon hơi hơi không đúng.
Thật lâu sau, mới nghe Khương Mộc nói: "Tôi không quan tâm chú có thích đàn ông hay không...."
– Cái gì?
– Đối với tôi mà nói, chú chính là chú, mặc kệ chú thích đồng tính hay khác phái, thì chú vẫn là chú Sở về nhà nằm ngay trên ghế sa lon nghe tấu nói.

Rốt cục Khương Mộc cũng ngẩng đầu lên, hốc mắt cũng đỏ hồng: "Hôm nay, tôi cũng không định đi quán bar, nhưng tôi lo lắng vì tôi bắt gặp chú hôn anh trai kia mà làm cho quan hệ giữa tôi với chú kỳ quái, tâm trạng phiền muộn nên mới muốn đi ra giải sầu, chú bảo tôi dọn ra ngoài, nhưng tôi không muốn, tôi cũng không dám nói với chú, sợ chú cảm thấy tôi cố gắng xin xỏ vô ích cứ quấn lấy chú hoài.


Nhưng thật sự tôi không muốn dọn ra ngoài...."
Sở Mạt đứng yên tại chỗ thật lâu, sau đó rút góc áo mình ra từ trong tay Khương Mộc.
Nháy mắt trong lòng bàn tay không còn góc áo, cậu càng uể oải.
Thế nhưng giây tiếp theo, ông chú ngồi chồm hổm xuống, tầm mắt ngang bằng với cậu, hỏi: "Nhóc biết tôi thích đàn ông đúng không?"
Khương Mộc nháy mắt mấy cái: "Biết"
– Nhóc có biết đó là ý gì không?
– Biết, biết mờ....
– Vậy nhóc còn muốn ở lại sao?
Khương Mộc nghi hoặc nghiêng đầu nhìn ông chú, sau đó thật cẩn thận gật gật đầu: "Ừm"
Muốn ở lại, không biết vì nguyên nhân gì, nhưng nguyện vọng rất mãnh liệt.
Sở Mạt không nói gì, sắc mặt cũng không nhìn ra cảm xúc, thẳng đến khi cậu đã không còn ôm hy vọng, thì nghe ông chú nói: "Được, ở lại đi"
Cậu chậm rãi mở to hai mắt: "Được ạ, chắc chứ?"
Sở Mạt: "Chỉ cần nhóc không hối hận"
Khương Mộc: ".....!Không hề!"
================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
" Sổ tay nuôi nấng trẻ con:
11, Ừm.....!Vốn nghĩ rằng không cần đến cái sổ tay này nữa, nhưng không ngờ nhóc đó kiên định đòi ở lại, thật sự là.....!càng ngày càng đáng yêu.
12, Lúc mới đè nhóc ấy, thiếu chút nữa không khống chế được, gần đây tôi có hơi kỳ lạ."
———- Sở Mạt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui