Trong Tĩnh thất, Lam Hi Thần nhắm mắt ngồi thiền ở gian ngoài, mi tâm hắn chặt chẽ, môi cũng chống lại, khuôn mặt hơi trầm.
Người tu tiên thính giác rất nhạy, khoảng cách lại không xa, Ngụy Vô Tiện coi như khóc đến mức nhỏ giọng, Lam Hi Thần cũng nghe rõ huống hồ giọng nói của Ngụy Vô Tiện tuy mềm mại nhưng lại mang theo giống như cái móc, từng tiếng khóc nức nở như nước, rơi vào trong tai trong chớp mắt một ngọn lửa đã được đốt cháy, làm cho người nhiệt đổ xô lên.
Lam Hi Thần chỉ có thể không ngừng ở đáy lòng mặc niệm gia quy, nhưng ngọn lửa này như thế nào cũng không dập tắt được, hắn không khỏi nhớ tới tối hôm trước.
Hắn lúc này cũng là trong lòng niệm không ngừng tuôn ra ngoài, rõ ràng đều nằm xuống chuẩn bị ngủ thiếp đi, cuối cùng là phải dậy sao chép gia quy.
Khóe môi không khỏi hiện ra một tia cười khổ, Lam Hi Thần nghĩ thầm, bằng không hắn còn là đi ra ngoài lẳng lặng tâm đi?
Không ngờ hắn vừa chuẩn bị đứng dậy, Lam Vong Cơ liền từ trong phòng đi ra, mặt sắc so với hắn còn trầm hơn vài phần, khí thế quanh thân lại càng lạnh như muốn đóng băng, bước nhanh ra Tĩnh thất đi vào bóng đêm sâu thẳm.
Lam Hi Thần giật mình, đoán được Lam Vong Cơ đi đâu, sau đó có chút buồn cười, nhưng cúi đầu nhìn, chính mình cũng vậy, không tốt đến đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục ngồi yên.
" Lam Trạm...."
Lam Hi Thần dừng một chút, mở mắt nhìn vào trong, bên trong rất yên tĩnh, hắn không khỏi vẫn còn do dự nổi lên, chẳng lẽ là hắn nghe lầm?
" Lam Trạm?"
Âm thanh mềm mại khàn khàn một lần nữa vang lên, nghe rất luống cuống.
Tim Lam Hi Thần đập nhanh hơn, hắn đứng lên đi vào trong, đi vào trong cửa liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, nhấc lên màn nhìn ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên tỉnh lại, cũng có lẽ là vì hôm nay hắn cũng không giống bình thường mệt mỏi, cũng có lẽ vì nến trong phòng lửa quá sáng, cũng có lẽ là vì không có Lam Vong Cơ ôm hắn, hoặc là hắn vừa rồi chỉ là trong lòng chịu không nổi mới mơ mơ màng màng, nhắm mắt lại ngủ đi, thật sự căn bản là không đến muốn ngủ cảm thấy thời gian.
Hắn vừa mới bắt đầu chỉ mông lung mở mắt ra, vô tình mò mẫm tìm Lam Vong Cơ trên giường, nhưng sờ soạng một chút cũng chỉ sờ đến giường, Ngụy Vô Tiện liền tỉnh.
Hắn ôm chăn ngồi dậy, âm thanh vì trước khi đi ngủ khóc qua còn có chút khàn khàn, mềm nhũn gào thét một tiếng Lam Trạm, đợi một hồi không thể đợi được Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện dành phải vén màn giường ra nhìn ra ngoài.
Bên trong không có bóng dáng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có chút bất an, hơi tăng một chút âm lượng lại hô một tiếng, cuối cùng truyền đến tiếng bước chân, Ngụy Vô Tiện xách theo trái tim buông xuống.
Mái tóc dài đen nhánh mềm mại xõa tung trên vai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm đỏ ửng, Ngụy Vô Tiện vòng quanh miệng đánh ngáp, một tay hắn nắm lấy rèm cửa, trung y bị Lam Vong Cơ kéo ra liền tản ra càng thêm lộ ra vai trắng như tuyết cùng vải xương quai xanh đầy vết đỏ, nghe thấy tiếng bước chân càng đến càng gần, Ngụy Vô Tiện thò đầu ra để xem, mái tóc dài trên vai trượt xuống, làm khuôn mặt nhỏ hơn.
Tầm mắt Ngụy Vô Tiện có chút mông lung, chỉ nhìn bóng dáng còn lấy Lam Vong Cơ làm, lập tức ủy khuất khống chế nói: "Ngươi đi đâu vậy?"
Rõ ràng là giọng điệu bất mãn nhưng bên trong đầy ắp sự dựa dẫm lại làm cho người ta không thể không động tâm, Lam Hi Thần trái tim mềm nhũn, thầm nghĩ vội vàng đến bên cạnh hắn ôm hắn vào lòng.
Trong giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó, hắn thức dậy một lần nữa.
Ngụy Vô Tiện muốn tìm không phải hắn.
Thấy bước chân dồn dập lại đột nhiên dừng lại, Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi: "Sao vậy?" Không đợi Lam Hi Thần nói chuyện, trong lòng hắn chợt khẽ động, nâng tay dụi dụi mắt, tầm mắt đã rõ ràng rất nhiều, khuôn mặt đập vào mắt rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc nhất của hắn, đôi mắt đó, con ngươi cũng là màu sáng vàng yêu thích nhất của hắn, ngay cả thương tiếc trong mắt cũng giống như thường ngày.
Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn người trước mắt, lại có một khoảnh khắc không phân biệt được, đây rốt cuộc là ai.
Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, Lam Vong Cơ mặt mày lạnh như băng,
Ngay cả khi không nói chuyện cũng cho mọi người một cảm giác lạnh lùng và uy nghiêm, nhưng người trước mắt, mặc dù sắc mặc cũng có chút nặng nề, nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
".........!Trạch Vu Quân, Lam, Lam Trạm đâu?" - Ngụy Vô Tiện vừa nhận ra Lam Hi Thần liền cuống quýt thu hồi cánh tay vươn ra muốn ôm, luống cuống nắm chặt chăn.
Lam Hi Thần thấy hắn tỉnh lại, không nỡ thu liễm ánh mắt lộ liễu, trong lòng có chút chua xót.
Ngụy Vô Tiện lại phân định hắn và Lam Vong Cơ rõ ràng như vậy sao? Trước đây cũng vậy, chỉ cần nhìn vào có thể xác định là ai.
"Vong Cơ...!Đi ra ngoài sẽ quay lại sớm thôi." - Lam Hi Thần ở đáy lòng thở dài một tiếng, nhìn Ngụy Vô Tiện cắn môi, mắt đầy bất an bộ dạng, rốt cuộc nhịn không được đau lòng.
" Ân..." - Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu, không hiểu Lam Vong Cơ đi ra ngoài trễ như vậy làm sao? Trong một khoảnh khắc, vẫn nhịn xuống hỏi Lam Hi Thần: "Lam Trạm, đi đâu rồi?"
"......" - Lam Hi Thần.
Cũng may lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lam Vong Cơ trở về.
Ngụy Vô Tiện ôm chăn trông mong nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lam Vong Cơ sợ hãi đi vào, sắc mặt vẫn cũ không tốt, giữa hai hàng lông mày có thêm hơi nước.
Nhìn thấy cả gian ngoài không có người, Lam Vong Cơ liền ý thức được Ngụy Vô Tiện có thể tỉnh, vội vàng đi vào trong.
Phát hiện Lam Hi Thần đứng cách giường không xa, mà Ngụy Vô Tiện quả nhiên tỉnh, đang ngồi trên giường.
Hắn bước nhanh đến bên cạnh giường, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện duỗi tới: "Làm sao tỉnh?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, dựa vào vai hắn, giọng nói mềm mại: "Ngươi đi đâu vậy?"
Lam Vong Cơ ôm thắt lưng hắn lên đùi, nghe được vấn đề của hắn dừng một chút, thấy Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn mới thấp giọng nói: "...Lãnh Tuyền.
"
" Trễ như vậy, ngươi đi Lãnh Tuyền..." - Ngụy Vô Tiện vừa mới bắt đầu, không phản ứng lại Lam Vong Cơ đi Lãnh Tuyền làm gì, nói đến một nửa lại liền hiểu, nhất thời cười ra tiếng.
Nghĩ đến Lam Vong Cơ vừa rồi là bắt nạt hắn như thế nào, Ngụy Vô Tiện có một cảm giác nhướng mày rạng rỡ, hắn vừa cười vừa lẩm bẩm: "Nên! Ai bảo ngươi......"
Ánh mắt lơ đãng xoay sang một bên, vừa vặn đối diện với đôi mắt tối tăm của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện lập tức cứng đờ, đủ loại suy nghĩ trong nháy mắt dìm hắn xuống.
Bất kể là hiện tại hay vừa rồi còn là thời điểm khởi thủy nhất, Lam Vong Cơ bắt nạt hắn, Lam Hi Thần đều ở đây.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người, xấu hổ vùi vào Lam Vong Cơ trong lòng không ngừng hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.
Làm thế nào để làm điều đó? Hắn nhớ được hắn giống như khóc, Lam Hi Thần có nghe thấy không? Có phải hắn còn khóc lóc cầu xin Lam Vong Cơ tha thứ không?
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy hai má nóng lên, Lam Hi Thần sao lại nghĩ đến hắn? Sẽ không ảm thấy hắn không biết liêm sỉ, hoặc cảm thấy hắn...!
Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ đến thôi nước mắt cũng muốn rơi xuống, nhưng hắn mặc dù thường nói bậy nhưng trong lòng đối với những chuyện này lại rất xấu hổ.
Huống hồ Lam Hi Thần ở trong lòng hắn vẫn là hình tượng khiêm tốn quân tử, loại chuyện bí ẩn này khi thanh âm xấu hổ này là Lam Hi Thần nghe thấy, thực làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu.
Hắn chôn ở trong lòng Lam Vong Cơ xấu hổ đến phát run, trong lòng lại khuất cực.
Tất cả đều đổ lỗi cho Lam Trạm! Làm thế nào ngươi có thể bắt nạt hắn như thế này!
Ngụy Vô Tiện bám vào vai Lam Vong Cơ, thẹn quá hóa giận cắn vào cổ hắn.
Đôi môi mềm mại ướt át dán vào cổ nghiêng, ánh mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, Ngụy Vô Tiện không theo răng giống như một con mèo con, ngồi trong lòng qua lại bên cổ hắn.
Ở Ngụy Vô Tiện nhìn đến có lẽ hắn đang cắn Lam Vong Cơ, nhưng đối với Lam Vong Cơ đến nói nhưng rất khó chịu.
Hắn mới từ Lãnh tuyền trở về, lửa trong lòng còn chưa hoàn toàn đè xuống, giờ phút này bị Ngụy Vô Tiện hôn như vậy, ngọn lửa đó bùng lên trở lại, thậm chí còn nhiều hơn vừa rồi.
".......!Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ tiếng ồn thấp khàn khàn, giống như là ép buộc cái gì dục vọng.
Ngụy Vô Tiện dừng lại động tác, vì mình cắn quá nặng, sau một hồi cạ răng lại dùng môi nhẹ nhàng vạch cắn dấu răng vừa cắn ra, còn thò đầu lưỡi ra liếm Lam Vong Cơ trên trán gân xanh chen chúc nổi nên, cơ hồ muốn nhịn không được đem người ăn.
Cảm xúc của hắn không khống chế được, bàn tay nắm trên thắt lưng Ngụy Vô Tiện cũng tăng thêm lực đạo, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau, hạ ý lắc lắc thắt lưng muốn Lam Vong Cơ nhẹ một chút, nhưng hắn vừa nhúc nhích, chân cọ lung tung kề vào vật kia đã lớn lên.
Lần này Ngụy Vô Tiện không dám động đậy, chẳng những không dám động, còn có chút muốn khóc.
Thân thể cứng đờ của hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ, đôi mắt tối tăm như muốn nuốt hắn vào, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình có chút hô hấp không tới được, hắn hiện tại mới phát hiện đôi mắt Lam Hi Thần lúc này thâm tình, ấm áp, ôn nhu có thể dìm chết hắn, nhưng nếu là động tình, còn đây giống như động vật hoang dã theo dõi con mồi, Ngụy Vô Tiện thậm chí còn cảm thấy Lam Vong Cơ ngay sau một khắc sẽ nhào tới hắn mà ăn.
" Ô..." Ngụy Vô Tiện cả người đều căng thẳng, tùy ý Lam Vong Cơ cắn tai hắn ngậm mút, tiếng nước dính trong nháy mắt phóng to nhiều lần rơi vào tai, vành tai nhạy cảm bị lưỡi, răng nanh đùa giỡn, Ngụy Vô Tiện thắt lưng mềm đến mức muốn ngồi không vững, nếu không phải Lam Vong Cơ siết chặt eo hắn chỉ sợ hắn sẽ mềm nhũn như một vũng nước.
Không...!Không thể phát ra âm thanh......!
Lam Hi Thần không ở bên ngoài...!
Lam Hi Thần đang ở đây...!
Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ tỉnh lại, hắn vội vàng quay đầu nhìn sang bên cạnh.
" Ô ô ô..." - Ngụy Vô Tiện lệ trực tiếp rơi xuống, hắn muốn tố cáo mình đây không phải thật, Lam Hi Thần không có ở bên cạnh nhìn Lam Vong Cơ dùng thân thể của hắn tự mình làm những việc như thế này.
Nhưng mặc kệ hắn cố gắng lừa gạt mình đến đâu, Lam Hi Thần vẫn đứng ở vị trí cách hắn không xa, ánh mắt nặng nề nhìn hắn.
".........!Không...! A......" - Bàn tay Ngụy Vô Tiện trên lên vai Lam Vong Cơ từng chút một thắt chặt vạt áo Lam Vong Cơ, ngón tay vì quá sức mà còn có chút trắng bệch.
Vòng eo mảnh khảnh bất lực run rẩy Ngụy Vô Tiện lệ mơ màng, trong miệng thở dốc dồn dập tiếng khóc nức nở mềm mại, quyến rũ.
Hắn khóc một lúc, cơ thể run rẩy càng phát ra càng hại, kèm theo chút âm đáng thương đến cực điểm, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhưng mềm nhũn ngã xuống.
Cơ thể vẫn còn cũ với một run rẩy nhẹ nhàng, nhưng như thể không có một chút sức mạnh, xụi lơ trong khuỷu tay Lam Vong Cơ, đồng tử Ngụy Vô Tiện giãn ra, khẽ mở môi hé ra một chút mềm mại đầu lưỡi đỏ.
Cả gian phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy Ngụy Vô Tiện mềm mại khóc thút thít, Lam Vong Cơ ôm hắn để cho hắn dựa vào trong ngực mính, sắc mặt có chút bất đắc dĩ.
Ngụy Anh sao lại mẫn cảm yếu đuối thành như vậy, hôn một cái vành tai liền cao trào.
Lam Hi Thần qua một thời gian mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy hạ thân cứng đến phát đau, hắn đã gặp Ngụy Vô Tiện cao trào, lệ liên tục, tiếng khóc vừa mỏng vừa mềm, lại hết lần này tới lần khác vui vẻ cắn người gãi người, sau khi cao trào lại càng yếu đuối muốn chết, chỉ cần di chuyển một chút là khóc, khóc trong khi cầu xin tha thứ, đáng thương cực điểm, khiến người ta vừa thương tiếc vừa muốn bắt nạt hắn, thậm chí còn tàn nhẫn hơn.
Ngụy Vô Tiện nưng chừng đôi mắt mềm nhũn, trong ngực Lam Vong Cơ chờ dư vị thủy triều tản đi.
Cho đến khi cơ thể không còn co thắt run rẩy, mới dần dần lấy lại tinh thần.
Nhưng hắn thà không tỉnh táo!
Ngụy Vô Tiện khóc càng tàn nhẫn, hắn vừa rồi lại cao hứng trước mặt Lam Hi Thần!
" Ô...!Đừng...!Đừng nhìn ta..." - Ngụy Vô Tiện cho tới bây giờ chưa bao giờ xấu hổ thành như vậy, hắn không cần gặp người, cao trào trước mặt trưởng của phu quân, ngay cả những người dâm đãng hơn nữa cũng không thể làm được.
Hắn khóc đến cả người đều run rẩy, ngay cả thở cũng có chút thở không nổi, vừa rồi cao trào đã tiêu hao phân lớn sức lực của hắn, đáng giận là giờ phút này lại khóc đến mức hung như vậy, lại càng là nửa điểm khí lực cũng không có.
Ngay cả từ chân Lam Vong Cơ bò trở lại giường, kéo chăn đắp lại, chính mình cũng không làm được.
Lam Vong Cơ vốn còn đang kinh ngạc vì cái gì mà hắn mẫn cảm thành vậy, hôm nay thấy hắn khóc thành như vậy hay hắn vẫn còn bận tâm đến một cái gì đó khác, ngay cả sau đó hắn lau nước mắt cho hắn, dỗ dành hắn, hắn vẫn không nín khóc.
Lam Hi Thần đoán được hắn có lẽ là xấu hổ, lại không biết nên an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể luống cuống tay chân đứng ở một bên.
Nghe được Ngụy Vô Tiện tựa hồ đang nói cái gì, Lam Vong Cơ một bên vỗ lưng hắn dỗ dành hắn một bên ngưng thần tỉ mỉ nghe, cuối cùng nghe rõ những gì hắn nói.
Lam Vong Cơ nâng cầm, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hi Thần, thấy hắn đang đầy mắt thương tiếc nhìn Ngụy Vô Tiện tựa hồ muốn dỗ dành hắn lại lo lắng Ngụy Vô Tiện khóc càng dữ dội.
Trên đùi mơ hồ có chút ẩm ướt, Lam Vong Cơ dán lên mặt Ngụy Vô Tiện hôn lên mặt hắn lệ, trong lòng vừa chua xót vừa đắng chát, hắn không muốn đem Ngụy Vô Tiện lên cao trào, nhưng ai ngờ Ngụy Vô Tiện khẩn trương xấu hổ thành như vậy, chỉ hôn một cái tai đóa liền mẫn cảm cao trào, lại bởi vì xấu hổ, vì chính mình trước mặt Lam Hi Thần cao trào mà lệ như mưa.
Mặc kệ như thế nào, Ngụy Vô Tiện khóc thành như vậy, hắn thật sự đau lòng, muốn dỗ Ngụy Vô Tiện không khóc, còn phải để Lam Hi Thần đi ra ngoài trước.
"Huynh trưởng, có thể giúp lấy một ít nước nóng trở về không?" - Lam Vong Cơ thấp giọng hỏi.
Lam Hi Thần chậm nghi ngờ một chút, gật đầu rời đi.
Khi nghe thấy Lam Vong Cơ gọi Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cả người đều phát ra, cắn vạt áo Lam Vong Cơ, nước mắt rơi xuống, cũng may Lam Hi Thần đi rồi.
Lam Vong Cơ ôm hắn dỗ dành một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới ngừng khóc, lại còn đang nghẹn, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, môi dưới cũng bị cắn rách, giọng nói khàn khàn, nói chuyện đều bị đứt quãng.
"Ngoan, không khóc." - Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn, đau lòng cực độ, ngón tay đặt lên cánh môi hắn không cho hắn cắn môi nữa.
Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy mất mặt, nghẹn ngào lắc đầu rơi lệ, Lam Vong Cơ chỉ có thể dỗ dành hắn: "Huynh trưởng không phải người ngoài, không sao.
"
" Ô...!ô...." Ngụy Vô Tiện nức nở một tiếng, cho dù không phải người ngoài cũng không thể...!
Là hắn quá vô dụng, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại vùi vào trong ngực Lam Vong Cơ, nếu là Lam Vong Cơ làm cái gì sao? Hắn chịu không nổi còn dễ nói, nhưng Lam Vong Cơ chỉ hôn tai hắn chỉ là....!nhưng hắn không thể chịu đựng được.
Thấy dỗ không được, còn để cho hắn khóc lên lần nữa, Lam Vong Cơ liền đổi phương hướng: " Huynh trưởng, bây giờ cần phải sử dụng cơ thể của ta, ngươi nghĩ rằng đó là ta, ưm?"
Mí mắt Ngụy Vô Tiện run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, giống như tóm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng dừng lại nhìn Lam Vong Cơ, nghẹn lại hỏi: "Thật...!Ô...!Thật sao?"
"......!Ân." - Lam Vong Cơ nhẫn nhịn giấm hơi gật đầu thật không dễ dàng dỗ dành người này, cho dù có ghen tuông cũng chỉ có thể nhịn trước.
Ngụy Vô Tiện giống như là tin lời này, chậm rãi dừng lại nức nở, tựa vào trong lòng Lam Vong Cơ không nói lời nào.
Đột nhiên nghe được âm thanh cửa bị đẩy ra, Ngụy Vô Tiện giống như chim sợ cành cong run rẩy, cổ họng phát ra một tiếng nức nở, Lam Vong Cơ liên tục vỗ lưng hắn trấn an vuốt ve hắn, không ngừng thấp giọng dỗ dành, Ngụy Vô Tiện mới bình tĩnh lại.
Lam Hi Thần hạ nước nóng, lo lắng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện sẽ xấu hổ thành như vậy, lo lắng Ngụy Vô Tiện sau đó sẽ không gặp lại hắn nữa.
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đi về phía thùng tắm, hắn luôn cảm thấy tất cả tối nay giống như đã từng quen biết, tựa như tối hôm trước lên một cái mọi thứ giống nhau.
Không, nó không giống nhau, chuyện tối hôm trước, Ngụy Vô Tiện sao cũng không biết, mà tối nay, Ngụy Vô Tiện sao? Tất cả đều biết điều đó.
Ngụy Vô Tiện ngâm mình trong nước ấm áp, khóc đến gần như thoát lực, cuối cùng bình tĩnh lại một chút, Lam Vong Cơ làm như nhẹ nhàng tắm rửa cho hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ trước mắt, lấy dũng khí, vượt qua Lam Vong Cơ nhìn về phía Lam Hi Thần.
Không ngờ Lam Hi Thần cũng đang nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện bị dọa đến cuống quít thu hồi tầm mắt, một lát sau, hắn mới miễn cưỡng nhìn về phía Lam Hi Thần lần nữa, lúc này đây, hắn không có trốn, mà là sợ hãi nhìn đôi kia con ngươi sắc nhạt lưu ly, xác nhận rằng không có gì trong đó là sỉ nhục hoặc những cảm xúc khác hắn từ từ rũ mắt xuống.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...