Sông Băng Tận Thế Ta Trữ Hàng Chục Tỷ Vật Tư


Tuy nhiên, sau khi được đặt vào dị không gian, những loại trái cây và rau quả đó vẫn giống y như khi chúng được mua ngày hôm qua.

"Dị không gian của mình độc lập với thế giới bên ngoài, nên có lẽ quy tắc thay đổi thời gian cũng không giống nhau."

"Có thể là tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn, hoặc thậm chí là đứng yên lại cũng không chừng.

Đây đúng là một tin vô cùng tốt!"

"Cứ như vậy, mình có thể ném đủ mọi thứ vật tư vào bên trong mà không cần đắn đo rồi."

Tuy nhiên, khi Trương Dịch kiểm tra số cá được đưa vào, anh phát hiện ra rằng tất cả chúng đều đã chết.

Mặc dù chúng đã chết nhưng lại vẫn còn tươi rói, cũng không thấy bị hư hỏng gì.

Trương Dịch xoa xoa cái cằm, cũng hiểu ra một ít quy tắc khi sử dụng dị không gian.

"Xem ra sinh vật sống không thể đi vào bên trong không gian với thời gian dài được, vậy thì ý tưởng mình vào trong đó ở thì quá không thực tế."

Đây cũng không phải là vấn đề lớn gì, bên trong dị không gian là một mảnh trắng xoá, cũng không thoải mái bằng nhà của Trương Dịch.

Chỉ cần bên trong có thể chứa đồ vậy là được rồi.


Nghĩ như vậy, trong đầu Trương Dịch lại có rất nhiều suy nghĩ.

Nếu như đã có thể bảo quản được thịt tươi, rau củ và trái cây, vậy nấu ăn làm sao bây giờ?
Mặc dù Trương Dịch có thể tự nấu ăn, nhưng xét cho cùng thì anh nấu ăn vẫn còn thua xa đầu bếp chuyên nghiệp.

Sau này chỉ có thể tự mình nấu ăn, đối với anh mà nói sớm muộn gì cũng sẽ ngán.

Vì vậy, Trương Dịch ngay lập tức gọi điện thoại đến khách sạn năm sao lớn nhất ở thành phố Thiên Hải.

"Xin chào, đây là khách sạn Hồng Phúc Thiên Hạ.

Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?"

Trương Dịch lập tức nói: "Trong nhà tôi mở tiệc mời khách, muốn tổ chức đãi tiệc ba ngày ba đêm.

Cho nên cần đặt trước 500 bàn đồ ăn!"

Đầu bên kia điện thoại cũng sửng sốt.

500 bàn đồ ăn, bọn họ nấu cũng phải rất lâu đấy.

Vả lại bọn họ lại là khách sạn 5 sao, một bàn tiệc rẻ nhất cũng phải ba bốn nghìn.
500 bàn giảm giá rồi cũng phải hơn 1 triệu!

Người phục vụ không dám tự ý quyết định, vội vàng nói: "Xin ngài chờ một chút nhé, tôi đi hỏi ý kiến của quản lý ạ."

Một lúc sau, một người khác bắt máy.

"Xin chào ngài, tôi là Trần Định Phương, quản lý của khách sạn Hồng Phúc.

Không biết nên xưng hô với ngài như thế nào ạ?"

Trương Dịch trả lời: "Tôi tên Trương Dịch.

Tôi muốn đặt 500 bàn tiệc.

Bên các anh có vấn đề gì sao?"


Trong lòng quản lý giật mình, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại chuyện này từ khi mở cửa khách sạn cho đến nay.

Có điều một đơn hàng lớn như thế này, nếu đã đến thì bọn họ nhất định sẽ nghênh đón nồng hậu.

"Anh Trương ơi, 500 bàn tiệc có thể tiêu tốn bạc triệu.

Nếu ngài cần, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho ngài, có điều ngài phải đặt cọc trước 200 nghìn tệ ạ."

Trương Dịch trả lời: "Chuyện này không thành vấn đề, đợi các anh gửi số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản cho các anh."

Có tiền trong tay thì chuyện gì cũng dễ dàng, quản lý cười tươi đồng ý, sau đó kết bạn với Trương Dịch và gửi cho anh số tài khoản ngân hàng.

Trương Dịch chuyển 200 nghìn qua mà không hề do dự.

Về phía người quản lý, sau khi xác nhận số tiền đặt cọc với kế toán, anh ta lập tức bắt tay vào chỉ đạo các bộ phận làm việc.

"Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào! Chúng ta trúng mánh một đơn hàng lớn rồi, để bộ phận thu mua nhanh chóng chuẩn bị hàng hóa, sau bếp tạm thời không tiếp nhận khác đơn hàng mang đi khác nhé!"

"Phải làm xong yêu cầu 500 bàn tiệc cho khách trong vòng 1 ngày mới được!”

Ở bên kia, sau khi Trương Dịch cúp điện thoại, không khỏi thở dài cảm thán: “Mặc dù một tháng nữa tiền cũng sẽ trở nên vô dụng, nhưng bây giờ muốn mua đồ vẫn cần phải dùng đến tiền.”

Trong tay anh là tài sản thừa kế của cha mẹ để lại và số tiền tiết kiệm của bản thân tổng cộng được khoảng 2 triệu.

Bây giờ, một nửa số tiền đã tiêu mất, thành thật mà nói vẫn có chút đau lòng.
Nhưng mà nghĩ lại thì đây cũng là một điều tốt.


Rất nhiều người trong tay cầm rất nhiều tiền, nhưng sau này chúng đều trở thành những tấm giấy vụn.

Không phải ai cũng có cơ hội để tiêu tiền đâu.

"Có điều, tiếp theo vẫn còn nhiều nơi cần dùng tiền, mình phải nghĩ cách kiếm tiền mới được."

Đôi mắt Trương Dịch lập tức nhìn về phía căn nhà của mình.

Căn nhà này nằm ở vành đai trung tâm của thành phố Thiên Hải, diện tích 120 mét vuông, khu chung cư này được xây dựng cách đây 10 năm.

Theo thị trường hiện tại, mỗi mét vuông có giá hơn 40 nghìn tệ.

Nói cách khác, căn nhà này bây giờ trị giá ít nhất cũng phải hơn 5 triệu.

"Đúng rồi, mình sẽ đi vay thế chấp, còn sợ không có tiền nữa sao?"

Trương Dịch cười ha hả, sau khi vay lại không phải trả tiền, thật là sung sướng không lời nào tả nổi.

Anh lập tức rời khỏi nhà và lái xe đến ngân hàng để vay tiền.

Trên đường đi, anh nhận được tin nhắn từ Phương Vũ Tinh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui