"Vả lại mấy ngày trước tận thế đến cũng phải càng thêm cẩn thận, tránh để gây sự chú ý với người khác.
Nếu như bị bắt vào trong khám thì chắc chắn không sống nổi một ngày."
Ở trên sổ tay, Trương Dịch đã viết xuống hai chữ ‘thực phẩm’, đánh luôn cả một dấu tick vào phía sau.
"Sau đó sưởi ấm."
"Sau khi tận thế đến, nguồn cung cấp nhiên liệu cực kỳ khan hiếm, điều hòa không khí sẽ sớm trở nên vô dụng."
"Vậy thì nhất định phải dùng phương pháp đơn giản nhất.
Lò sưởi âm tường chính là lựa chọn đầu tiên!"
Nguyên lý của lò sưởi âm tường cũng tương tự như nguyên lý của giường sưởi, cả hai đều áp dụng các phương pháp nguyên thủy để sưởi ấm.
Nhiệt độ vào mùa đông ở châu Âu rất thấp, họ cũng áp dụng phương pháp này để có thể tồn tại qua mùa đông giá rét.
"Vậy thì phải cải tạo lại ngôi nhà một lần rồi, tốt nhất là phải thêm lớp cách nhiệt vào."
Nói đến trang trí, Trương Dịch nghĩ đến kiếp trước nhà mình bị người ta phá cửa xông vào, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng.
"Cũng cần phải cải tạo nhà mình thành một pháo đài thép không thể nào công phá mới được."
"Trước tiên phải gắn thêm tấm thép dày bao phủ lấy toàn bộ, ít nhất thì như vậy mới có thể chống chọi được với lựu đạn."
Sau khi tận thế đến, người ta vì sinh tồn mà chuyện gì cũng có thể làm được, nhất định phải chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt mới được.
Giữ lấy tính mạng an toàn không phải là chuyện đùa, Trương Dịch đã nếm trải mùi vị tử vong một lần rồi, tuyệt đối không thể lặp lại lần thứ hai.
Vấn đề của an toàn của ngôi nhà cũng đã được giải quyết xong.
Ở thành phố Thiên Hải có một công ty bảo vệ chuyên đảm nhận công việc bảo vệ cho những người có thế lực.
Trong số đó có dịch vụ cải tạo an toàn cho nhà ở.
Trương Dịch nhớ rõ rằng ở kiếp trước, có một người đàn ông giàu có nhất nhì đã từng xây dựng một toà pháo đài siêu cấp, thậm chí có thể ngăn được sự tấn công của vũ khí cỡ nhỏ.
"Sau đó là thuốc men.
Mình nhất định phải phòng ngừa bản thân lâm bệnh mà không có cách nào trị."
"Ở trong kho hàng của Wal-Mart có rất nhiều thuốc men thông dụng, có thể điều trị cảm mạo, phát sốt và các loại bệnh vặt.
Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ."
"Kỷ Cambri bùng nổ sẽ kéo dài ít nhất vài thập kỷ, mình phải chuẩn bị cho thật tốt mới được."
May mắn thay, các mối quan hệ của Trương Dịch ở thành phố Thiên Hải tương đối tốt.
Dù sao anh cũng làm quản lý kho hàng, hơn nữa anh cũng quen biết một số nhân viên kho hàng của bệnh viện.
Chỉ cần có thể xì ra đủ tiền, bất kể anh muốn thuốc gì thì cũng đều sẽ lấy được.
Sau khi những vấn đề này đều đã được giải quyết, Trương Dịch lấy cây bút bi trong tay gõ gõ vào cuốn sổ.
"Kế tiếp, còn một vấn đề cuối cùng cần phải giải quyết."
Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sắc bén.
"Đó chính là vũ khí!"
Tận thế đang đến gần, con người mất đi nhân tính, vì cướp đoạt vật tư mà nơi nơi chỗ nào cũng xảy ra tranh chấp dẫn đến đánh nhau.
Mạng người như cỏ rác, nếu muốn sống thì nhất định phải có đủ sức mạnh.
Trương Dịch cũng không phải là cao thủ đánh nhau gì cả, nhưng võ công dù có cao cường đến cỡ nào thì cũng vẫn phải cúi đầu trước dao phay mà thôi.
Chỉ cần chuẩn bị vũ khí đủ mạnh, thì sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề này.
"Dao rựa, xà beng và mã tấu đều rất dễ kiếm."
"Cung nỏ, súng hơi hay cung liên hợp cũng được."
"Nhưng lợi hại nhất, tất nhiên vẫn là súng kiểu Mỹ rồi.
Thứ đồ chơi này chỉ có thể mua được ở chợ đen mà thôi."
Trương Dịch xoa xoa cái cằm, vấn đề này tạm thời vẫn không có cách nào giải quyết.
Nhưng anh chỉ còn thời gian một tháng, chỉ cần chịu chi tiền thì hẳn là sẽ có cách giải quyết mà thôi.
Anh mất ba giờ để vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, sau đó mới vui vẻ mà đi tắm nước nóng, rồi lại nằm xuống chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau, Trương Dịch bật dậy khỏi giường.
Đêm qua anh ngủ không mấy ngon giấc, giữa chừng khi đang say giấc nồng thì tỉnh giấc mấy lần vì gặp ác mộng.
Sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình vẫn còn đang nằm trên chiếc giường lớn ấm áp và thoải mái ở nhà, lúc bấy giờ mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.
Đoạn thời gian ở tận thế đã khiến cho tâm lý của anh chịu nhiều sự tổn thương.
Vì để tránh lại đi vào vết xe đổ, Trương Dịch càng thêm kiên định với quyết tâm của mình, nhất định phải chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt mới được!
Sau khi Trương Dịch tỉnh dậy, anh làm bữa sáng cho mình.
Sau đó mở dị không gian ra và kiểm tra các vật tư ném vào đó xem có gì thay đổi hay không.
Điều khiến anh mừng rỡ đó là thịt thà, trái cây và rau củ để qua một đêm lại không hề thay đổi chút nào.
Đối với thịt thì trong một thời gian ngắn thế này không thể nhìn ra sự thay đổi gì, nhưng trái cây và rau củ để qua một đêm thì sẽ không còn tươi như trước nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...