Sơn Thủy Nhất Trình

Khương Nghê buông thả mình trong bồn tắm, vòng bảo bọc ấm áp cũng không thể thuần hóa cái rét khắp thân thể.

Không rõ vì sao, trong trí Khương Nghê cứ lướt nhanh từng cảnh tượng từng khung hình thuở bé. Hồi bé mẹ rất bận, phải tận giữa khuya mới về nhà, cô liền ôm riết bộ quần áo có mùi cơ thể mẹ, giả vờ rằng mẹ đang nằm ngay bên; dù từ bé đã không có bố, thần thái, thái độ trong cương có nhu của mẹ vẫn đã ảnh hưởng tới cô, khi bị các bạn khác ăn hiếp, mỗi lần luôn là mẹ đứng ra, bảo cô phải học cách tự bảo vệ mình; cô vào trường nghệ thuật, học phí cắt cổ, không dám mở miệng xin mẹ một đôi giày múa mới nhưng mẹ vẫn tinh tường nhận ra, tặng cô một đôi mới vào hôm sinh nhật, cô đã đi đôi giày ấy giật được giải quán quân thành phố…

Cô cười mà như mếu, nhận rõ đời này mình không thể thoát nổi ly biệt, tạ tàn và cái chết. Nó là bi kịch số kiếp đã định sẵn, là đau khổ mãi mãi không thể tránh lẩn, là bó buộc của hiện thực, không đường đào thoát.

Cô dìm đầu xuống sâu trong bồn tắm, cảm nhận dòng chảy ấm từ tám hướng bốn bề.

“Món cà chua xào trứng này cháu làm giỏi quá, hồi bé Tiểu Nghê thích nhất món này đấy, ăn kiểu gì cũng không chán, rồi cả canh cà chua nấu trứng nữa, một mình nó phải húp hết cả tô to…”

“Tiểu Nghê học múa từ bé, giỏi chịu khổ lắm, còn thương mẹ nữa, chân mài nổi cả bong bóng cũng không đòi cô mua cho đôi giày mới.”

“Bây giờ nó là ngôi sao lớn rồi, bận… Nhưng cô vẫn mong nó thường tới thăm cô…”

“Giờ Tiểu Nghê nó thành ngôi sao rồi, nhưng nó dựa vào thực lực của mình, cháu đừng hiểu lầm nó, nó là đứa bé ngoan…”

“Nếu cô mất rồi, nó sẽ chỉ còn một mình trơ trọi.”



Giờ cô chỉ còn một mình trơ trọi.

Cô biết mình đang khóc, nhưng sự tồn tại của nước mắt không thể cảm nhận nổi.

Cô có vô kể những cách đối xử với nỗi đau: tự hủy hoại, xăm mình, đâm kim… tự đày đọa và bạo hành cơ thể một cách rồ dại, dùng nó hòng xóa đi những vết hằn bên trong.

Cô cũng từng nghĩ tới cái chết mỗi khi đau đớn đạt điểm. Có lẽ là nhảy lầu trong một chớp mắt, rời bỏ thế giới khi máu nát vào thịt; hoặc là rạch cổ tay để động mạch chủ trào vỡ, rõ ràng cảm nhận sự sống đang dần trôi; hoặc là nuốt vài viên thuốc an thần be bé, cất tiếng tạm biệt với trần thế trong giấc mộng mông muội…

Hiện giờ cô chỉ muốn chìm thật sâu, có lẽ chìm xuống rồi sẽ không nổi lên được nữa.


Dừng nơi đâu, nghỉ chốn ấy. Chỉ khi đã trải mài giũa đánh bóng và phơi bày, ấy mới là bản thân sau cuối. Tháo bỏ hào quang, lột trần hiu quạnh, cô lẻ lênh đênh, đeo theo linh hồn tàn tạ và thân xác nhơ nhuốc, mỗi lúc một chìm sâu vào bùn lầy.

Hai tai cô bắt đầu mất cảm giác. Trong một vùng yên ắng tĩnh mịch và mọi âm thanh bị nuốt chửng, dòng nước ấm đục khoét khoang mũi và hốc tai cô một cách từ tốn, dùng tình cảm êm ái đến tận cùng dung chứa cô, bảo bọc cô.

Cô nhận thấy thể xác mình nặng dần, ở nơi tay chân chạm tới, bốn bề xung quanh chỉ có hư không dịu dàng đăm đắm. Cô có thể nhận rõ rằng chúng trĩu nặng, tồn tại một cách dẻo dai nhưng tụ tán trong vô hình. Nắm lấy, chúng sẽ trượt qua kẽ ngón tay, trôi đi mất.

Chìm xuống rồi, sẽ không nổi lên được nữa.

Ánh đèn soi rọi vầng sáng dưới đáy nước, rực rỡ không đổi.

Thể xác mỗi lúc một chìm sâu, Khương Nghê nhận thấy sự thanh thản cùng tận.

Có lẽ một giây sau, cô đã có thể đi tìm mẹ rồi nhỉ.

Thình lình cô bị lôi tuột lên khỏi cảm xúc ấy. Không khí thanh sạch tạm thay cho dòng nước dịu dàng. Cô hít thật sâu.

Cô bừng mở mắt, giọt nước cứa vào viền mi. Cộm như cộm cát. Trịnh Đạc với nét mặt giận dữ xuất hiện.

Khương Nghê sững người.

Luôn là gã. Gã từng thấy cô khi vật vã, nhuốc nhơ, hèn tiện, lại luôn xuất hiện khi cô cần nhất.

Có lẽ gã cũng như Cảnh Diệc, không thể cứu nổi cô.

Khương Nghê muốn đẩy văng gã, đúng lúc đại não thiếu dưỡng khí lên cơn váng vất, tức thì được gã ẵm bổng lên.

Trong khoảng tròng trành, cô chỉ thấy được quai hàm banh chặt và lún phún râu mới nhú của gã.

Trịnh Đạc bọc cô trong chăn mỏng, dùng khăn bông khô lau tóc cô. Cô có thể ngửi rõ cái mùi giá rét trên mình gã.


Cô đẩy gã, để gã không thể tiếp tục gần mình như thế.

“Đừng cản tôi.”

Giọng cô không hàm chứa một tình cảm.

Con ngươi đen kịt nhỏ tí của Trịnh Đạc nảy đập. Gã nói: “Khương Nghê, tất cả rồi sẽ qua hết.”

Hệt như cô ngày trước, giấu kín cơ thể đã tàn tạ thương tích từ lâu và nói với gã, tất cả rồi sẽ trôi qua.

Hơi cay xộc lên khoang mũi, cô bật thốt: “Trịnh Đạc, tôi bẩn quá rồi…”

“Tôi bẩn quá rồi…”

“Tôi không đáng được anh đối tốt như thế…”

Trịnh Đạc ôm cô. Giữa hai người, vòng ôm luôn hơn xa ngôn ngữ.

“Tôi mất mẹ rồi…”

Giọng Khương Nghê nhỏ rí.

Cái giọng cộm bể của Trịnh Đạc vào tai: “Khương Nghê, đừng bỏ cuộc.”

Khương Nghê sững người. Tiếng sụt sùi dừng bặt.

“Khi em thành công, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, được không?”


Lời Trịnh Đạc khiến Khương Nghê bỗng tỉnh táo. Hôm nay gã đã đi gặp Jessie, con bé đã cho gã biết tất cả.

Khương Nghê đáp trong thẫn thờ: “Tôi không thoát nổi…”

Cô từng nghĩ tới hằng sa số khả năng khi kết thúc. Xác tàn gánh tiếng nhuốc nhơ, bị người đời thóa mạ, cuối cùng lẻ cô trơ trọi. Mà cuối đời cũng không được suôn sẻ như đầu đời, càng huống hồ khi cột chống cuối cùng là mẹ đã đi mất.

“Cái giá tôi phải trả lớn quá rồi…”

Tận đáy lòng cô chưa từng tự tin mình sẽ suôn sẻ thẳng lưng để dẹp yên tất cả trước con mắt thế tục, không tiếp tục lột trần cái tàn khuyết của bản thân, không tiếp tục phô bày linh hồn sa đọa, chỉ chừa cho kẻ khác nét đẹp bề ngoài. Nhưng trong mắt liệu có biển rộng, trong tim liệu có núi cao, sau lưng liệu có đôi cánh đủ sức vỗ đập trên bầu trời, con mắt thế gian không thể nhìn tới.

Cô bắt đầu khóc. Tựa như một ngày cuối cùng của một năm này, cô đã khóc hết nước mắt của cả đời.

“Tôi đã trả giá nhiều quá rồi…”

Thế nên cô không muốn mất thêm cả gã.

Ngoài kia có tiếng nổ lớn.

Đã đến 0 giờ. Bầu trời Bán Đảo Loan bắt đầu bắn pháo hoa, màn đêm trên đỉnh có những chùm hoa khói rực rỡ nở bung vào nhau cắt chân trời đen thẳm một lát cắt rạng ngời chớp nhoáng. Cháy trọn một đời, chỉ vì một phút huy hoàng hiện tại. Pháo hoa dễ lạnh, hoa đua chóng héo.

“Cô còn có tôi mà.”

Khương Nghê ngửa đầu. Pháo hoa của khắc này đổ bóng trong con ngươi đen thẳm của gã. Dẫu bung nở rồi sẽ úa tàn, song ánh tỏa trong một chớp mắt ấy đã là đủ. Chỉ nguyện cháy rụi thành bụi tro, không mong mục rữa trong bùn lầy.

Nên ấy là vĩnh hằng.

Thời gian dặc dài, hồng trần mỏng lạnh, vùi diệt tất cả quá vãng. Nhưng có những kí ức, như bóng với hình, như khóc như tỏ, ca ngâm mỗi đêm, lia bút họa hình, khó mà mắt liếc làm thinh, một nét xóa sạch.

Ấy chính là thời gian của cô và gã cơ mà.

Một lùi một tiến, một nắm một buông, một khóc một cười, cô không ôm giấu mặt tối, ấy chính là tình yêu. Có chệch hướng, dối lừa, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, càng có thẳng thắn, can đảm và hoàn thiện bản thân.

Chợt cô thấy rất mừng.


Mừng vì đã vùng thoát khỏi những suy nghĩ thủ cựu từ trước.

Mừng vì đã lắng nghe tiếng con tim ngay sau chốc rối ren nhốn nháo.

Mừng vì không bị quá nhiều dục vọng nuốt chửng.

Mừng vì thời này khắc này có bản lĩnh để yêu và tư cách được che chở nuông chiều.

Cô ôm siết lấy gã.

Trịnh Đạc nói quả quyết: “Em còn có anh.”

Ôm không phải một động tác mà là một trải nghiệm. Con tim sát gần đến thế, đủ sức cảm nhận rõ nhất tình cảm của đối phương. Những kẻ chia xa lại càng muốn ôm và được ôm hơn cả. Cái hiểu của tôi về ôm là dù không thể ở trong mắt tôi, bạn vẫn đã in hằn trong tim tôi.

Tận khi tiếng pháo hoa phía ngoài ngưng hẳn và trong phòng trở về một vùng sáng ngời yên tĩnh, hai người mới tách khỏi nhau.

Trịnh Đạc lấy một cái USB ra từ túi áo, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Khương Nghê, nói: “Jessie nói là em có thể dùng đến.”

Khương Nghê ngắm món đồ kim loại be bé, nụ cười méo xẹo.

“Làm sao đây, Trịnh Đạc, ai bảo anh gặp phải em cơ chứ.”

Khương Nghê của lúc này, gương mặt hốc hác, nhớ chàng nhỏ lệ, linh hồn yếu ớt được bọc kín dưới lớp chăn. Trong đơn độc cô lội nước vượt đèo tới đầu cùng thế giới, nhìn cốt cách, trông khí độ, từ lâu đã bứt khỏi phàm trần tìm được bản thân đích thực.

Trịnh Đạc nở nụ cười. Cô của ngày trước dùng trái tim nhìn như lạnh nhạt ơ hờ của mình ủ ấm gã, nhưng dù luôn biết cô không hề kiên cường như gã đã tưởng tượng, gã vẫn không tìm nổi nơi yếu nhược ấy.

Trải nghiệm tương tự, mất mát tương tự, bất lực tương tự.

Có lẽ họ chính là một bản thân khác của nhau trên thế giới, như nhau xót nhau.

Gã thích cô như bây giờ, kiên cường và mềm dẻo, vẻ ơ hờ xuyên suốt và sự hoạt bát tình cờ, hệt viên ngọc trai kia náu mình trong thân xác mềm nẫu.

Khương Nghê nhìn sâu vào con mắt dịu dàng và đường nét gai góc của gã, ý niệm cố thủ trong tim thêm kiên vững. Cô nắm chặt tay gã, khẽ giọng nói rằng: “Trịnh Đạc, em còn cần anh giúp em một việc.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui