Khang Hy dùng mực đỏ phê câu cuối cùng trên tấu chương, sau đó nhìn chằm chằm vào tấu chương, nhìn thì vừa giống như đang duyệt lại, vừa giống như đang lạc vào cõi thần tiên.
Lương Cửu Công nhìn thấy thời gian không còn sớm, không thể không bất chấp tất cả tiến lên. “Vạn tuế gia....”
Khang Hy lấy lại tinh thần, gác bút xuống, bóp bóp trán. “Đến chỗ Lương Tần, tối nay dùng thiện ở đấy luôn.”
Làm một Hoàng đế, chuyện cần phải quan tâm thật sự rất nhiều, nhiều đến nỗi có đôi khi ông thường hay quên một khắc sau bản thân cần phải làm gì, ngay cả được yên tĩnh một mình cũng là một thứ rất xa xỉ.
Từ cổ chí kim, Hoàng đế có thể tại vị ba mươi bốn năm cũng không nhiều, từ khi Đại Thanh khai quốc tới nay lại càng không có, kỳ thật sâu trong nội tâm Khang Hy luôn luôn có cảm giác tự hào lẫn kiêu hãnh, trừ Ngao Bái, dẹp loạn Tam Phiên, chiếm Đài Loan, hôm nay lại sắp phải chinh phạt Cát Nhĩ Đồ, cho dù là Hoàng đế cũng chưa chắc có thể hoàn thành một trong số đó, mà ông lại làm được toàn bộ.
Thái tử vẫn chưa thể một mình gánh vác trọng trách trong triều, Đại A ca thì quá tham công cầu danh, không kính trọng Thái tử như Thái tử, bảo ông làm sao an tâm đây?
Khang Hy khẽ thở dài, ông không dùng kiệu mà tự mình đi bộ đến Trữ Tú Cung. Gió đêm thổi vạt áo ông bay phất phới, tạo thành một đường cung nhỏ bé giữa bóng đêm.
Sủng hạnh một nữ tử mỹ mạo nhưng xuất thân từ Tân giả khố, đã rất dễ dàng bị lưu truyền là vị quân vương háo sắc, vì đủ loại vướng mắc nên Khang Hy đối với Vệ thị, trước sau vẫn luôn duy trì thái độ như gần như xa.
Thế nhưng Vệ thị rất may mắn, nàng có nhi tử, đồng thời nhi tử của nàng còn khá được Hoàng đế sủng ái, do đó thân phận và đãi ngộ của nàng cũng theo đó lên như diều gặp gió, từ một người cung nhân xuất thân Tân giả khố lên đến Quý nhân, nay đã là Tần.
Không một ai hay trên con đường thăng tiến này, đã bao lần nàng vấp phải khó khăn, nhận hết bao nhiêu khinh thường, hậu cung triều Thanh quan trọng xuất thân dòng dõi, dù nàng có được sủng ái hơn, sinh được mười nhi tử, cũng không có khả năng lên đến ngôi Hoàng hậu, trái lại, thân phận của nàng rành rành ra đấy, nếu một ngày nào đó Hoàng đế không còn hứng thú với nàng, hoàn toàn có thể định tội nàng, tội danh chính là xuất thân Tân giả khố còn vọng tưởng dùng sắc mê hoặc quân vương.
Khang Hy vừa bước vào viện, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Vệ thị đang quỳ ở đấy nghênh giá, cúi thấp đầu, dáng dấp tựa như nhược liễu phù phong.
Trong ấn tượng của ông, nàng chưa từng vì được sủng ái mà kiêu căng, đến cả một chút xíu vượt quá giới hạn cũng không, chẳng những là trước mặt ông, mà ở sau lưng người khác cũng vậy, tuân theo khuôn phép, an phận thủ thường, đó chính là cảm nhận của ông đối với nữ tử này.
Ngày ấy vào một dịp tình cờ ông chạm mặt nàng, bởi vì say đắm mỹ mạo của nàng mà đưa nàng vào hậu cung, về sau không phải chỉ một lần mà là rất nhiều ông từng nghĩ, liệu có phải do Vệ thị biết được ông sắp đi qua con đường đó, nên cố ý chạy đến xông vào ngự giá không.
Thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ lần gặp gỡ ngoài ý muốn ấy, Vệ thị không có bất luận hành vi nào vượt ngoài cung quy.
Nàng chỉ sinh một nhi tử, hơn nữa nhi tử của nàng vì ra ngoài làm việc, bị chôn dưới phế tích, thiếu chút nữa không thể thoát ra.
Nàng vẫn luôn ngoan ngoãn chờ đợi ở nơi nàng phải chờ đợi, mười năm như một.
Có phải ông đã quá mức hà khắc với nàng không?
Khang Hy trong lòng suy nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn điềm nhiên nói: “Đứng dậy đi.”
Vệ thị được cung nữ dìu đứng dậy, Khang Hy nhận ra cước bộ của nàng có chút loạng choạng, dễ nhận thấy là vì chuyện Dận Tự bị thương mà ngày đêm lo lắng, thân thể làm sao mà khỏe mạnh được.
Nhưng Khang Hy chưa từng nghe qua nàng oán giận, mà ngay cả việc hướng ông cầu tình xin cho Dận Tự sớm ngày hồi kinh cũng chưa từng.
Mà cách thức khi Khang Hy ở bên nàng cũng có chút khác biệt với khi ở bên những người khác, những người khác dù có dịu hiền tới đâu đi nữa thì cũng không đến mức không nói câu nào, chưa kể đụng đến Nghi Phi lanh lợi hoạt bát thì lời nói lại càng dí dỏm.
Trong khi Vệ thị vào lúc Khang Hy đang nói chuyện, nàng chỉ đơn thuần lẳng lặng ngồi một bên lắng nghe, trên mặt luôn luôn hiện hữu nụ cười, tuyệt đối không nói xen vào.
Nhưng lại có thể khiến người khác có cảm giác nàng đang rất chăm chú lắng nghe, Khang Hy nghĩ rằng cảm giác như thế rất thoải mái.
Khang Hy đã từng rất thích một nữ tử như Nghi Phi, nhưng sau lại phát hiện, bên cạnh có một nữ tử như Vệ thị, dường như cũng không tệ.
Đông mai thu cúc, không phải mỗi thứ đều có một sức hút riêng sao.
“Ngươi đã đi thăm Dận Tự chưa?” Sau khi dùng thiện xong, Khang Hy thuận tay cầm một quyển sách lên lật qua lật lại, một bên trò chuyện trong nhà với nàng.
“Dạ rồi, sáng nay nô tỳ vừa qua thăm nó.”
“Ngươi không cần lo lắng quá, Thái y nói có thể trị dứt.” Ngừng lại một lúc rồi Khang Hy mới tiếp tục: “Mắt nó hồi phục rồi, trẫm còn có chỗ trọng dụng.”
Vệ thị ôn nhu mỉm cười: “Tạ ơn Hoàng thượng, con cháu tự có phúc của con cháu, Hoàng thượng cũng không cần lo lắng quá đâu.”
Khang Hy cảm giác tâm tình bản thân không hiểu sao trở nên khá hơn nhiều, có lẽ bởi vì giọng nói êm dịu uyển chuyển hàm xúc của Vệ thị, có một loại năng lực xoa dịu lòng người.
“Hoàng thượng, nô tỳ có một chuyện muốn xin.”
Khang Hy nhướng mày, cảm thấy có chút mới mẻ, ông chưa từng nghe qua Vệ thị van xin ông chuyện gì. “Cứ nói.”
“Là về hôn sự của Dận Tự.” Vệ thị cúi thấp đầu, một bên châm trà cho Khang Hy. “Nô tỳ xuất thân Tân Giả Khố, vốn không có địa vị gì đáng nói, chỉ là dù sao Dận Tự cũng là nhi tử của nô tỳ, nô tỳ muốn vì nó xin Hoàng thượng một ân điển.”
“Hửm?” biểu tình của Khang Hy trở nên lãnh đạm hơn. “Ngươi muốn trẫm chỉ cho Dận Tự một gia đình dòng dõi cao quý sao?”
“Không phải,” Vệ thị quỳ xuống. “Nô tỳ muốn xin Hoàng thượng chỉ cho Dận Tự một gia đình bình thường, không cần dòng dõi quá cao, chỉ cần đằng gái hiền thục thận trọng, có thể sống hòa thuận mỹ mãn với Dận Tự, nô tỳ đã hài lòng rồi.”
Khang Hy thoáng ngạc nhiên, thì nghe Vệ thị nói tiếp: “Thân thể nô tỳ rẻ mạt, trước nay vẫn luôn lúc khỏe lúc không, tương lai chỉ sợ tuổi thọ có hạn, vốn không dám bôi nhọ danh tiếng thanh liêm của Hoàng thượng, chỉ là trong lòng vẫn luôn có một chuyện không yên, nếu như có thể nhìn thấy Dận Tự cưới vợ, nô tỳ cũng an tâm....”
Ngữ điệu của nàng bình thản nhẹ nhàng, không có bất kỳ hờn tủi nào, Khang Hy sau khi nghe xong, tim lại như bị ai đó khẽ đâm một cái, một cảm thụ không tên dâng trào.
Ông nhìn Vệ thị quỳ trên mặt đất, một lúc lâu sau, mới vươn tay dìu nàng dậy. “Ngươi không cần lo lắng, ý của ngươi, trẫm đã biết, trẫm sẽ lưu ý cho nó, đến lúc đó nếu có người nào thích hợp sẽ nói với ngươi đầu tiên.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Vệ thị nói thật khẽ.
Dận Tự, ngạc nương vô dụng, có thể làm cho con, cũng chỉ đến thế thôi.
Bên Thái tử thì đang cố nắm lấy thời cơ ly gián mối quan hệ giữa Dận Chân và Dận Tự, bên phía Đại A ca cũng đang nhân cơ hội lôi kéo.
Dận Tự sau khi tháo băng, thấy trên bàn một đống đồ bổ dược liệu hảo hạng, không khỏi khẽ nhăn mày.
Cao Minh đứng một bên khó xử nói: “Chủ tử, mấy thứ này, nên xử trí thế nào đây?”
“Đưa một ít đến chỗ của Huệ Phi và Ngạc nương, còn lại, ngươi cứ để đấy trước đã.”
Dận Tự nói xong cũng rơi vào trạng thái trầm ngâm, hiện tại Đại A ca và Thái tử tranh đấu, vẫn y như kiếp trước, không chỉ không giảm bớt chút nào, trái lại ngày càng nghiêm trọng, bên trên còn Hoàng a mã đang tuổi cường tráng trị vì, vậy mà bên dưới đã gấp gáp không chờ được làm ra một ít hành động mờ ám.
Kiếp trước hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cũng đua nhau nhảy vào vòng xoáy, kết cục chính là bị giam lỏng phế truất, kiếp này hắn cũng không muốn lại bị kéo vào bất luận cuộc đấu tranh đảng phái nào cả.
Nhưng bản thân hắn không muốn, không có nghĩa là người khác sẽ chịu buông tha hắn, may mà hiện tại mắt của hắn bị thương, đại khái có thể vịn cớ tĩnh dưỡng tránh né việc này, chỉ có điều bên tứ ca, có vẻ không ổn lắm?
Lúc này Dận Chân đích thực là không ổn lắm.
Lời Thái tử nói ngày ấy, khiến y vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ trong sợ hãi, Thái tử lại thường xuyên gọi y đến, cực lực khen ngợi, đưa y nói đến như dưới đất không có trên trời mới có, cuối cùng mới nhẹ nhàng lơ đãng nói ra mục đích của bản thân: nếu sau này đệ có thể trở thành cánh tay đắc lực của đại ca, đại ca nhất định sẽ không bạc đãi đệ.
Dận Chân thở dài, chẳng qua là ép gian thương phải giao ra lương thực, sao ở trong mắt người khác lại trở nên phức tạp như thế?
Đi khỏi Dục Khánh Cung, vốn y định đến chỗ của Dận Tự, nhưng thấy sắc trời không còn sớm, hơn nữa lại nghĩ đến lời của Thái tử, miễn cưỡng ép xuống ý định thương lượng với Dận Tự.
Tổn thương mắt của bát đệ còn chưa khỏi, không nên làm hắn thêm hao tâm tổn trí, huống hồ y cũng không biết rốt cuộc ai là người đã mật báo với Thái tử, hiện tại vẫn không nên mạo hiểm thì hay hơn.
Chân đã bước được một nửa, cuối cùng vẫn rút về.
“Gia?” Tô Bồi Thịnh ngạc nhiên gọi.
“Hồi phủ.”
Tình cảm từ nhỏ của hai huynh đệ họ, chung quy sẽ không vì việc này mà trở nên xa lạ mới đúng.
Những ngày sau đó, hai người cũng không hề nhắc lại việc hoang đường kia, đoạn ký ức đó như bị rơi vào quên lãng, không một dấu tích.
Cũng không lâu sau, Lương Tần được sắc phong Lương Phi.
Xưa nay thái độ của Khang Hy đối đãi với hậu cung tương đối hà khắc, ngoại trừ những nữ tử theo ông từ thời còn trẻ có sinh con nối dõi được phong làm Phi, còn những người trẻ tuổi khác chỉ cần lý lịch xuất thân thấp một chút, thì có được sủng ái thế nào đi chăng nữa, nhiều nhất cũng chỉ là Tần, cứ xem như có thể được phong làm Phi, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Huồng hồ xuất thân của Vệ thị rất thấp, không nói triều đại Khang Hy, mà từ lúc Đại Thanh khai quốc đến nay, cũng xem như độc nhất vô nhị.
Chuyện này khiến cho trên dưới trong cung sôi nổi nghị luận không ít, cách giải thích được đại đa số mọi người nhất trí, chính là do mắt Dận Tự bị thương, Khang Hy muốn bù đắp cho Vệ thị.
Bằng không tại sao nhiều năm qua như vậy cũng không tấn phong, lại trùng hợp sau khi chuyện đấy xảy ra thì tấn phong?
Trong lòng mọi người, đương nhiên cũng đã trải qua suy tính.
Do mắt Dận Tự bị thương nên Khang Hy chỉ bảo hắn đến Lại bộ học tập, nhưng cũng không cụ thể phái hắn làm công vụ gì, thời gian còn lại thì ngồi chờ Thái y đến cửa hỏi han chẩn bệnh kê thuốc, mỗi khi có người đến thăm, ngửi thấy mùi thuốc đông y thoang thoảng khắp viện, khiến người khác đưa tay che mũi nhượng bộ lui binh.
Về lâu về dài, ngoại trừ đám Dận Đường và mấy A ca nhỏ tuổi, cũng không có ai sẵn lòng chạy đến nơi này, Dận Tự hài lòng đến nhàn nhã, mỗi ngày ngoại trừ đến Lại bộ dạo một vòng, lúc hồi cung đến chỗ Lương Phi thỉnh an lần nữa, xong thì quay về đọc sách luyện chữ.
Dận Chân thì lại đang bận bịu phải hoàn thành thăm dò kế sinh nhai của Bát Kỳ đã bỏ lỡ trước đó, lại thường hay bị Thái tử và Đại A ca đến lôi kéo, làm y chịu không thấu, đến cả thời gian đi thăm Dận Tự cũng không có. Mấy tháng tiếp theo, y cả người gầy rọc đi trông thấy, nhưng nhìn bề ngoài càng có vẻ cứng cáp hơn, bình thường y đã bất cẩu ngôn tiếu, khiến người khác thấy sợ, nay lại càng không dám tiếp cận.
Ngày tháng cứ như vậy chậm rãi trôi qua.
Mà lúc này trong quý phủ tại kinh thành của Sách Ngạch Đồ, lại có hai vị khách ngoài ý muốn đến viếng thăm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...