Hôn một hồi lâu, Khương Mộ Vân mới nhớ tới đám bạn tốt đang ở chỗ này, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Khương Mộ Vân cũng đâu có thấy anh nhận điện thoại, chỉ hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”
Mạnh Triều Huy buông cô ra, mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng may còn rất nhiều thời gian.
Mãi cho đến khi lòng bàn tay Mạnh Triều Huy luồn vào trong áo khoác vuốt v3 lưng cô, cô mới bừng tỉnh đại ngộ, thoáng chốc hai má nóng bừng, tim đập như sấm.
Cái gì mà lạnh lùng giữ mình, anh lừa cô hết!
“Ai ya, tôi không chịu được nữa rồi, có phải hai người quên mất sự tồn tại của bọn tôi rồi không, thế mà lại tai bên tai thì thầm công khai như vậy.” Lâm Hồng nói.
“Anh còn nói nữa à? Thím Trương và dì Diêu có phải bị anh mua chuộc rồi đúng không hả?” Khương Mộ Vân nhéo nhẹ eo anh.
“Có phải cả đám thông đồng với nhau đúng không?” Khương Mộ Vân đỏ mặt trừng mắt nhìn Lâm Hồng và những người khác.
[1] mọi người có thể hiểu là chuẩn bị chơi trò người lớn.
Khóe môi Mạnh Triều Huy nhịn không được mà cong lên: “Em lại xoay người thêm lần nữa đi để anh ngắm đi.”
“A Mộ, Huy thần đã thích cậu từ bảy năm trước rồi, đám bọn tôi ai cũng biết, chỉ có mình cậu là người trong cuộc mà vẫn ngu ngơ thôi, tự nhiên năm đó cậu xuất ngoại làm gì hả? Tới tận giờ mà không chịu nói thật với bọn tớ.” Dương Ngọc Đình lại hỏi ngược lại.
Lâm Hồng trêu ghẹo nói: “Mây nhỏ nhà chúng ta không sợ trời không sợ đất vậy mà cũng có lúc đỏ mặt xấu hổ.”
Đặng Lôi cười nói: “Nam thần nữ thần mà tôi dập đầu yêu thương cuối cùng cũng thành đôi rồi, aaaa, kích động quá đi mất, Ngọc Đình cậu có nhìn thấy vẻ mặt của tớ bây giờ không?”
Mạnh Triều Huy gật đầu: “Ừ, gấp lắm rồi.”
Lâm Hồng dừng bước lại, câu môi cười quyến rũ: “Xin lỗi, không thuận đường.”
“Thấy rồi, hệt nụ cười của các dì, hahaha.” Dương Ngọc Đình nói.
Thế là Khương Mộ Vân và Mạnh Triều Huy nhắm mắt lại, hai người tự ước nguyện, rồi cùng nhau thổi tắt nến.
Lương Lượng cũng chen miệng nói: “Chúc mừng giám đốc Mạnh nhà chúng ta, bảy năm thủ thân như ngọc cuối cùng cũng ôm được người đẹp về dinh.”
“Có phải cả đám thông đồng với nhau đúng không?” Khương Mộ Vân đỏ mặt trừng mắt nhìn Lâm Hồng và những người khác.
“Làm chuyện gì? Nghiêm trọng tới mức phải chạy trốn luôn?” Đặng Lôi hiếu kỳ.
Mạnh Triều Huy dương môi cười bảo: “Cảm ơn mọi người, nếu không có sự trợ giúp của mọi người thì tôi cũng không thể ôm A Mộ về dinh nhanh như vậy.”
Lúc này, Mạnh Triều Huy đi tới, anh khoác vai Khương Mộ Vân: “Chạy trốn cũng được, miễn là quay lại, sau này em sẽ không chạy được nữa.”
“Hồng nhỏ, cậu nên thành thật cho tôi biết.” Khương Mộ Vân bỗng nhiên đi tới bên cạnh Lâm Hồng, nhẹ nhàng nhéo tay cô nàng.
Bước chân Mạnh Triều Huy có hơi dài, Khương Mộ Vân gần như phải chạt bước nhỏ mới theo kịp được anh.
Mọi người lần lượt hát một bài, đến lượt Mạnh Triều Huy ai cũng tưởng anh sẽ không hát, xét cho cùng thì anh bị mù nhạc.
“Phòng là của Huy thần, chứ sao tớ thuê nổi một căn phòng đắt tiền như thế được! Trước lúc ngay khi cậu gửi tin nhắn bảo cậu về nước thì Huy thần đã gọi cho tớ á, nói muốn cung cấp cho tớ một căn phòng để ở, còn cấp cho tớ một số trợ cấp công việc, mỡ đã dâng tận miệng thì hà cớ gì không ăn.” Lâm Hồng thẳng thắn khai báo.
Biên tập:
Khương Mộ Vân lại nhéo cô nàng thêm một cái nữa: “Vậy mà cậu lại tiếc lòng gạt tôi, cậu có thể len lén nói cho tôi biết mà.”
Đoàn người đến khách sạn chuẩn bị một bữa tiệc lớn náo nhiệt.
“Cái kia, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên giải tán thôi.” Lương Lượng đứng dậy nói.
“Tớ đây có nhận tiền hối lộ ém miệng nha, bản thân tớ còn đạo đức nghề nghiệp.” Lâm Hồng cười trốn.
Mạnh Triều Huy sững sờ trong giây lát, xong anh nhanh chóng đứng dậy chắn ở trước mặt Khương Mộ Vân, chắn đi tầm mắt của Lương Lượng, đồng thời hai tay anh nhặt áo khoác cô vừa cởi, rồi đắp lên người cô rất nhanh.
Một chiếc váy lộ lưng màu trắng, mái tóc dài ngang eo của cô được xõa ra say lưng, có thể nhìn được đường lưng như ẩn như hiện.
Rõ ràng đây là một bộ váy tương đối hở hang nhưng khi Khương Mộ Vân mặc vào lại không hề tạo cảm giác tục diễm, mà thay vào đó là cảm giác ưu nhã mỹ lệ như tinh linh, gia tăng thêm một chút hương vị khiêu khích.
Khương Mộ Vân trợn tròn mắt nhìn cô: “Thấy lợi quên bạn.”
[1]
Khương Mộ Vân lại nhéo cô nàng thêm một cái nữa: “Vậy mà cậu lại tiếc lòng gạt tôi, cậu có thể len lén nói cho tôi biết mà.”
Cô lại “hung tợn” nhìn về phía Đặng Lôi và Dương Ngọc Đình, Đặng Lôi dẫn đầu tung chiêu: “Ừ thì, bọn tớ cũng đã biết chuyện từ lâu.
Mà Lâm Hồng cũng đã nhọc lòng vì chuyện của cậu với Huy thần rồi, chuyến công tác của cậu ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi, nhưng vì nhường không gian cho hai đứa mà cậu ta phải chen lấn nhà tớ, chen nhà tớ xong thì lại bám chỗ Ngọc Đình.”
“A Mộ, tôi nhớ em lắm.” Mạnh Triều Huy hôn cô thật sâu: “Sau khi em đi, tôi thường mơ thấy em, trong mơ chúng ta cũng như vậy, còn em? Em có mơ thấy anh không?”
_
“Dạ, tuyệt lắm!” Khương Mộ Vân không keo kiệt lời khen, cũng thay đổi vị trí hành động.
“A Mộ, Huy thần đã thích cậu từ bảy năm trước rồi, đám bọn tôi ai cũng biết, chỉ có mình cậu là người trong cuộc mà vẫn ngu ngơ thôi, tự nhiên năm đó cậu xuất ngoại làm gì hả? Tới tận giờ mà không chịu nói thật với bọn tớ.” Dương Ngọc Đình lại hỏi ngược lại.
Mạnh Triều Huy nói: “Tôi đã thiết kế đấy, thế nào tuyệt không?”
Đặng Lôi và Dương Ngọc Đình cũng rất thức thời: “Đúng đúng đúng, A Mộ, Huy thần bọn tôi phải về đây.”
Khương Mộ Vân không thể làm gì khác ngoài việc nói mơ hồ: “Tôi đã làm một chuyện rất quá phận, rồi không đối mặt được với nó nên chạy trốn.”
Mạnh Triều Huy bắt được tay cô, anh nắm nó thật chặt rồi bảo: “Lúc đầu thím Trương không cho bọn tôi nói với em, thím sợ em lo lắng, nhưng tôi biết cái tính em mà, nếu em không biết gì thì sẽ thấy tự trách hối hận khổ sở.
Vì vậy tôi đã thuyết phục thím Trương, sau đó mới đăng bài viết đó lên vòng bạn bè.
Về phần ảnh hậu Diêu thì vẫn luôn nhiệt tình với nghề diễn kịch, tôi vừa mở miệng thì bà ấy đã đồng ý rồi.”
Mạnh Triều Huy dừng chân nhìn theo phía cô chỉ tay, ánh mắt anh tối sầm lại.
“Làm chuyện gì? Nghiêm trọng tới mức phải chạy trốn luôn?” Đặng Lôi hiếu kỳ.
Lúc này, Mạnh Triều Huy đi tới, anh khoác vai Khương Mộ Vân: “Chạy trốn cũng được, miễn là quay lại, sau này em sẽ không chạy được nữa.”
Khương Mộ Vân vẫn ngu ngơ như cũ, lái xe? Xe đâu mà lái?
“Anh còn nói nữa à? Thím Trương và dì Diêu có phải bị anh mua chuộc rồi đúng không hả?” Khương Mộ Vân nhéo nhẹ eo anh.
Thắt lưng này cũng chắc quá, Khương Mộ Vân không để ý một tý đã bị phân tâm rồi.
“Đẹp, nhưng sau này muốn mặc thì chỉ có thể mặc ở nhà thôi.” Mạnh Triều Huy nói, cúi đầu nhìn cô.
Khương Mộ Vân cởi áo khoác ngoài, khom lưng nhặt một nhím hồng rồi tung lên không trung, cánh hoa rơi xuống như mưa, đậu lên đầu vai họ, mang theo mùi thơm ngọt như mật, cô xoay người cười tươi như hoa: “Em thích, siêu thích luôn.”
Mạnh Triều Huy bắt được tay cô, anh nắm nó thật chặt rồi bảo: “Lúc đầu thím Trương không cho bọn tôi nói với em, thím sợ em lo lắng, nhưng tôi biết cái tính em mà, nếu em không biết gì thì sẽ thấy tự trách hối hận khổ sở.
Vì vậy tôi đã thuyết phục thím Trương, sau đó mới đăng bài viết đó lên vòng bạn bè.
Về phần ảnh hậu Diêu thì vẫn luôn nhiệt tình với nghề diễn kịch, tôi vừa mở miệng thì bà ấy đã đồng ý rồi.”
“Làm sao vậy? Em không thích hả?” Mạnh Triều Huy hỏi.
Khương Mộ Vân cảm thấy mình như rơi vào thiên nhiên rộng lớn, nhưng dưới thân mình không phải là bãi cỏ ướt lạnh mà là chiếc giường mềm mại, loại cảm giác này quá mức tốt đẹp, cô dần thả lỏng rồi quấn lấy anh, bao vây lấy anh dung nạp lấy anh.
Khương Mộ Vân tự nhiên nhớ tới một chuyện khác: “Vì sao anh muốn chơi bản nhạc kia của Chopin?”
[2] 开车: lái xe -> làm mấy thứ 18+ cụ thể ở đây là chịt!
chịt!
“Làm sao vậy? Em không thích hả?” Mạnh Triều Huy hỏi.
Khương Mộ Vân nhớ tới phòng tên ở biển số nhà, gật đầu cười.
Khương Mộ Vân không khỏi cũng cười theo, cô hơi ngẩng đầu chủ động hôn anh.
Mạnh Triều Huy hôn cô cho đến khi ý thức cô mờ đi, chân tay bủn rủn hết lên, còn chưa kịp rời khỏi môi cô anh tự nhiên ôm ngang cô lên, sải bước băng qua đường mòn trong vườn hoa, ôm cô vào biệt thự rồi đặt cô xuống,
Khương Mộ Vân: “Không phải.
Nhưng cuối cùng thì nàng Conxtanxia – mối tình đầu của Chopin lại kết hôn với một người khác.”
Ngoại truyện 1.
Mạnh Triều Huy khom lưng, ghé sát vào tai cô rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy em yên tâm nhé, tôi không phải Chopin, em cũng không phải Conxtanxia.
Em cũng không có cửa để lấy người khác ngoài tôi.”
“Thích chỗ này không?” Mạnh Triều Huy hỏi.
Khương Mộ Vân kiễng chân thì thầm bên tai anh: “Em cũng có nói mình muốn lấy người khác đâu.”
Nhưng không ai ngờ anh lại chọn bài 《 tình yêu bất đắc dĩ 》.
Mạnh Triều Huy buông cô ra, mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng may còn rất nhiều thời gian.
Trái tim Mạnh Triều Huy đập thình thịch, ánh mắt nhìn cô lại tối thêm vài phần.
“Ai ya, tôi không chịu được nữa rồi, có phải hai người quên mất sự tồn tại của bọn tôi rồi không, thế mà lại tai bên tai thì thầm công khai như vậy.” Lâm Hồng nói.
Mạnh Triều Huy bình tĩnh tự nhiên, mặt Khương Mộ Vân hơi ửng hồng: “Đói bụng quá, chúng ta ăn một bữa thịnh soạn trước đi.”
Lương Lượng nhìn về phía Lâm Hồng đối diện, nghi hoặc hỏi: “Mù nhạc điếc nhịp, ai mù nhạc điếc nhịp vậy?”
Đoàn người đến khách sạn chuẩn bị một bữa tiệc lớn náo nhiệt.
Khương Mộ Vân: “Không phải.
Nhưng cuối cùng thì nàng Conxtanxia – mối tình đầu của Chopin lại kết hôn với một người khác.”
Những ngọn nến được cắm trên chiếc bánh kem xinh đẹp, bọn Lâm Hồng hát một bài hát chúc mừng sinh nhật.
Khương Mộ Vân bào vâng còn hỏi: “Anh thấy có đẹp không?”
Khương Mộ Vân vuốt mái tóc đen mềm của anh, đáp lại anh nhưng hơi đứt quãng: “Vâng…?”
“Nhanh ước đi!” Dương Ngọc Đình nhắc nhở.
[2]
Phần lớn con gái đều thích hoa, nhất là hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, chưa kể đến chuyện đây là do đối phương cẩn thận sắp đặt để đổi lấy niềm vui cho mình, nào có cô gái nào không thích, không kích động.
Thế là Khương Mộ Vân và Mạnh Triều Huy nhắm mắt lại, hai người tự ước nguyện, rồi cùng nhau thổi tắt nến.
Lương Lượng cũng chen miệng nói: “Chúc mừng giám đốc Mạnh nhà chúng ta, bảy năm thủ thân như ngọc cuối cùng cũng ôm được người đẹp về dinh.”
Khách sạn có phòng KTV riêng, sau bữa tiệc mọi người lại cùng đi hát Karaoke.
Cô nghe thấy một âm thanh lanh lảnh vui tai, định thần ngẩng đầu đã nhìn thấy tấm bảng gỗ treo dưới mái hiên, bên trên tấm gỗ có khắc hai chữ — Mộ Vân, tấm bảng kia còn có một chiếc chuông gió, gió đêm thổi qua tiếng chuông leng keng vang lên.
“A Mộ, A Mộ… ” Mạnh Triều Huy nhịn không được mà gọi tên cô.
Mọi người lần lượt hát một bài, đến lượt Mạnh Triều Huy ai cũng tưởng anh sẽ không hát, xét cho cùng thì anh bị mù nhạc.
Mạnh Triều Huy bình tĩnh tự nhiên, mặt Khương Mộ Vân hơi ửng hồng: “Đói bụng quá, chúng ta ăn một bữa thịnh soạn trước đi.”
Nhưng không ai ngờ anh lại chọn bài 《 tình yêu bất đắc dĩ 》.
Mọi người vui vẻ cười to.
Mọi người không ai dám nhìn anh, ngại anh xấu hổ, ngoại trừ Lương Lượng.
Song khi Mạnh Triều Huy mở miệng, vừa mở miệng liền khiến mọi người phải kinh diễm, giọng hát anh hơi trầm thấp có phần từ tính, âm vực của anh cũng rất rộng, anh hát bài này rất thành thạo, mấu chốt là anh đã hát rất chuẩn nhịp của nửa đầu bài trước, không có chút dấu hiệu lạc điệu.
Khương Mộ Vân trố mắt nhìn anh, thì ra anh không hề mù nhạc, đúng là cái gì cũng giả vờ được.
Khương Mộ Vân bị anh hỏi thế thì sửng sốt mất một lúc, bây giờ cô mới chú ý đến một đôi nam nữ đang đứng trong đình, họ đang trao nhau những cái hôn nồng nàn, tay của người đàn ông kia như không có chỗ đặt, nhìn tư thế kia gần như sắp diễn một bản xuân cung[1].
Mạnh Triều Huy khom lưng, ghé sát vào tai cô rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy em yên tâm nhé, tôi không phải Chopin, em cũng không phải Conxtanxia.
Em cũng không có cửa để lấy người khác ngoài tôi.”
Hát xong một bài, đám Lâm Hồng vỗ tay không ngớt, Dương Ngọc Đình thì ngu ngơ hỏi: “Huy thần, đằng ấy trị được chứng mù nhạc điếc nhịp rồi hả?”
Hôn một hồi lâu, Khương Mộ Vân mới nhớ tới đám bạn tốt đang ở chỗ này, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Trên đầu là bầu trời đầy sao, chóp mũi thoang thoảng mùi hoa, ngoài cửa sổ còn có tiếng nước suối nóng chảy róc rách.
Khương Mộ Vân đỏ hết lên, vội vàng kéo Mạnh Triều Huy chạy đi chỗ khác.
Mọi người vui vẻ cười to.
Trên sàn phòng trải đầy những cánh hoa, có hồng, có vàng, có trắng; những bông hồng đỏ rực bày trên bệ cửa sổ kết thành hình trái tim, hoa nở trong đêm mê hoặc lòng người.
Lương Lượng nhìn về phía Lâm Hồng đối diện, nghi hoặc hỏi: “Mù nhạc điếc nhịp, ai mù nhạc điếc nhịp vậy?”
Khương Mộ Vân cởi giày, đi chân trần dẫm lên những cánh hoa, cô dạo quanh căn phòng tràn mùi hoa hồng, sau đó nhào vào vòng tay của Mạnh Triều Huy,
Lâm Hồng vốn không nhìn hắn, chỉ nói giỡn với Dương Ngọc Đình ở cạnh.
“Em có, bình thường em cũng hay mơ tới anh, mơ thấy, mơ thấy chúng ta như thế này, rất, rất vui…” Từng từ từng chữ bật ra đứt quãng, cuối cùng cô cũng mở lòng thản nhiên thừa nhận, thật ra mấy năm bên Mỹ cô hay mơ tới anh lắm.
Có thể cô đã thích anh từ lâu, phản ứng thân thể là thứ thành thật nhất.
“Có một lần Huy thần đi Karaoke với bọn tôi…” Đặng Lôi giải thích ngọn nguồn cho Lương Lượng nghe.
Lương Lượng: “… ” Trâu bò quá, để bài hát lệch điệu từ đầu đến cuối, cái này cũng quá mức tưởng tượng rồi.
“Có một lần Huy thần đi Karaoke với bọn tôi…” Đặng Lôi giải thích ngọn nguồn cho Lương Lượng nghe.
Mặc dù trong phòng riêng có mở điều hòa nhưng sau khi chơi đùa một lúc Khương Mộ Vân đã cảm thấy hơi nóng, huống hồ cô còn bỏ mấy ly rượu vào bụng.
[1]
Cô mặc một chiếc váy hở lưng bên trong nên có khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, nhưng lúc này cũng không có người ngoài nên cô liền dứt khoát cởi áo khoác ra, để lộ chiếc váy mà Lâm Hồng tỉ mỉ chọn lựa cho mình.
Một chiếc váy lộ lưng màu trắng, mái tóc dài ngang eo của cô được xõa ra say lưng, có thể nhìn được đường lưng như ẩn như hiện.
Rõ ràng đây là một bộ váy tương đối hở hang nhưng khi Khương Mộ Vân mặc vào lại không hề tạo cảm giác tục diễm, mà thay vào đó là cảm giác ưu nhã mỹ lệ như tinh linh, gia tăng thêm một chút hương vị khiêu khích.
“Sao, sao anh lại đưa em đến đây?” Đầu óc Khương Mộ Vân bắt đầu đình trệ, lắp bắp hỏi anh.
Khương Mộ Vân khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt, trong mắt cô hơi ướt, cô hơi ngẩng đầu hôn lên môi anh, rồi lại hôn vào yết hầu, tiếng nói có hơi khàn, cô bảo: “Em cũng rất vui.”
Mạnh Triều Huy sững sờ trong giây lát, xong anh nhanh chóng đứng dậy chắn ở trước mặt Khương Mộ Vân, chắn đi tầm mắt của Lương Lượng, đồng thời hai tay anh nhặt áo khoác cô vừa cởi, rồi đắp lên người cô rất nhanh.
“Anh làm gì thế? Em nóng lắm.” Khương Mộ Vân muốn giật áo khoác xuống.
“Thấy rồi, hệt nụ cười của các dì, hahaha.” Dương Ngọc Đình nói.
Bàn tay Mạnh Triều Huy gắt gao ấn vào đầu vai cô, anh khàn giọng bảo: “Tôi chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống nên em đừng cởi áo khoác ra.”
Lúc anh nói chuyện thì đuôi mắt có liếc qua Lương Lượng, Lương Lượng nhận được tín hiệu thì chỉ thấy buồn cười, anh đây cũng quá hẹp hòi rồi, còn không nỡ để người đàn ông khác nhìn bạn gái nhà mình, ngài có bản lĩnh thì giấu cô ấy cả đời đi, đừng mang ra ngoài nữa.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, sức nóng bốc lên từ da thịt hai người.
_
“Cái kia, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên giải tán thôi.” Lương Lượng đứng dậy nói.
Lâm Hồng cũng là kẻ có mắt nhìn thời thế liền hùa theo bảo: “Đúng vậy, gần mười một giờ rồi, bọn tớ phải đi trước đã, e là hai đứa nhà cậu còn rất nhiều chuyện cần chia sẻ phải không?”
Các tòa nhà ở đây đều được thiết kế theo phong cách nhà Đường, kết cấu theo kiểu vườn hoa lang phường, cầu nhỏ nước chảy, tuy rằng đêm đã khuya nhưng đèn vẫn thắp, và ánh đèn phản chiếu mặt hồ dịu dàng.
Khi Lâm Hồng nói còn ra sức nháy mắt với Khương Mộ Vân, khuôn mặt của ai kia đã nóng bừng hết lên.
Cô bắt đầu nhớ lại những gì mà Lâm Hồng nói khi nhìn thấy cô mặc bộ váy này: “Ôi giời ơi!! Nếu như Huy thần còn có thể cầm được lòng thì chắc chắn cậu ấy không phải đàn ông, mà cũng có thể người ta vốn không thích con gái.”
Trái tim Mạnh Triều Huy đập thình thịch, ánh mắt nhìn cô lại tối thêm vài phần.
Chạy cách xa một đoạn rồi cô mới dừng lại, cô lén nhìn Mạnh Triều Huy bên cạnh mình, nhưng vẻ mặt anh vẫn như thế, vẫn thản nhiên lạnh lùng, vẫn mang bộ dạng chính nhân quân tử, trông vẻ lạnh lùng giữ mình.
Đặng Lôi và Dương Ngọc Đình cũng rất thức thời: “Đúng đúng đúng, A Mộ, Huy thần bọn tôi phải về đây.”
Bốn người bọn họ ra khỏi phòng thuê, Lương Lượng đi tới bên cạnh Lâm Hồng: “Lâm Hồng, có thể thuận đường cho tôi nương nhờ không?”
Lâm Hồng dừng bước lại, câu môi cười quyến rũ: “Xin lỗi, không thuận đường.”
[2]
Lương Lượng biết mình lần trước đã đắc tội cô, nên chỉ đành cười khổ xin sự giúp đỡ từ Đặng Lôi và Dương Ngọc Đình, hai người họ tự nhiên đứng về phe chị em mình, cả hai lắc đầu, giọng điệu biểu tình giống nhau như đúc: “Xin lỗi, không thuận đường.”
Khương Mộ Vân thầm bội phục anh, Huy thần chính là thần, danh gọi không phải để chơi.
Cô tự nhiên thấy xấu hổ vì những suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng lắc đầu nhằm thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang kia.
“Mau mặc vào.” Mạnh Triều Huy giúp cô khoác áo, nhưng ánh mắt anh lại không tự chủ mà nhìn xuống dưới, sóng ngầm bắt đầu dâng trào.
Khương Mộ Vân vươn cánh tay mảnh khảnh luồn tay áo vào, mặc xong áo khoác, Mạnh Triều Huy lại nhìn trên dưới một chút, nhìn xong mới nắm tay cô bước ra khỏi phòng riêng.
“Anh làm gì thế? Em nóng lắm.” Khương Mộ Vân muốn giật áo khoác xuống.
Bước chân Mạnh Triều Huy có hơi dài, Khương Mộ Vân gần như phải chạt bước nhỏ mới theo kịp được anh.
“Có việc gấp lắm ạ?” Khương Mộ Vân hỏi anh.
Mạnh Triều Huy gật đầu: “Ừ, gấp lắm rồi.”
Khương Mộ Vân nhón chân lên đón ý hùa của anh.
Khương Mộ Vân cũng đâu có thấy anh nhận điện thoại, chỉ hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”
“Là một chuyện rất quan trọng, một chuyện không thể đợi thêm được nữa.” Mạnh Triều Huy nói rồi kéo Khương Mộ Vân xuống đến tầng một, kéo cô đi theo dọc hành lang rồi rẽ phải.
“Bãi đậu xe ở bên kia mà anh?” Khương Mộ Vân chỉ hướng bên trái.
Mạnh Triều Huy dừng lại một chút bảo: “Bên kia cũng có xe.”
Các tòa nhà ở đây đều được thiết kế theo phong cách nhà Đường, kết cấu theo kiểu vườn hoa lang phường, cầu nhỏ nước chảy, tuy rằng đêm đã khuya nhưng đèn vẫn thắp, và ánh đèn phản chiếu mặt hồ dịu dàng.
Trong hồ có một cái đình, mái nhà, cửa, nửa thanh lan can đều là hình cánh quạt, khéo léo tinh nhã, tạo hình rất khác biệt, Khương Mộ Vân khẽ kéo tay Mạnh Triều Huy, dừng bước lại chỉ tay về phía đối diện: “Cái đình kia trông đẹp mắt quá.”
Mạnh Triều Huy dừng chân nhìn theo phía cô chỉ tay, ánh mắt anh tối sầm lại.
Mạnh Triều Huy nhanh chóng quẹt thẻ, vặn tay nắm cửa kéo cô vào trong rồi đóng cửa phòng, vừa vào đã đè cô sau cửa.
“Là đình đẹp hay là cái khác đẹp?” Anh vươn tay ôm lấy eo cô, ôm cả người cô vào lồ ng ngực mình, cổ họng anh khàn hẳn đi.
“Chỉ là bày tỏ thôi mà sao anh bày trận to thế.” Khương Mộ Vân gắt giọng giả bộ hờn dỗi.
Khương Mộ Vân bị anh hỏi thế thì sửng sốt mất một lúc, bây giờ cô mới chú ý đến một đôi nam nữ đang đứng trong đình, họ đang trao nhau những cái hôn nồng nàn, tay của người đàn ông kia như không có chỗ đặt, nhìn tư thế kia gần như sắp diễn một bản xuân cung“Đẹp quá.” Khương Mộ Vân nhịn không được cảm thán.Thân thể cô lập tức rơi vào đệm chăn mềm như bông.Hơi thở hòa quyện vào nhau, sức nóng bốc lên từ da thịt hai người.[1].
Song khi Mạnh Triều Huy mở miệng, vừa mở miệng liền khiến mọi người phải kinh diễm, giọng hát anh hơi trầm thấp có phần từ tính, âm vực của anh cũng rất rộng, anh hát bài này rất thành thạo, mấu chốt là anh đã hát rất chuẩn nhịp của nửa đầu bài trước, không có chút dấu hiệu lạc điệu.
Khương Mộ Vân đỏ hết lên, vội vàng kéo Mạnh Triều Huy chạy đi chỗ khác.
Chạy cách xa một đoạn rồi cô mới dừng lại, cô lén nhìn Mạnh Triều Huy bên cạnh mình, nhưng vẻ mặt anh vẫn như thế, vẫn thản nhiên lạnh lùng, vẫn mang bộ dạng chính nhân quân tử, trông vẻ lạnh lùng giữ mình.
Bỗng nhiên có thể của cô bị nâng lên không trung, cảm giác mất trọng lực khiến cô thấy tim mình như rơi ra, cô ôm chặt cổ Mạnh Triều Huy, anh lại cúi đầu hôn cô, vừa hôn vừa ôm cô đi về phía chiếc giường lớn của khách sạn.
Mọi người không ai dám nhìn anh, ngại anh xấu hổ, ngoại trừ Lương Lượng.
Khương Mộ Vân thầm bội phục anh, Huy thần chính là thần, danh gọi không phải để chơi.
Cô tự nhiên thấy xấu hổ vì những suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng lắc đầu nhằm thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang kia.
Thắt lưng này cũng chắc quá, Khương Mộ Vân không để ý một tý đã bị phân tâm rồi.
Thế nhưng lại vô ích Khương Mộ Vân vẫn không nhịn được mà nhớ lại cảnh nam nữ cuồng nhiệt ở chỗ kia, cô thấy có hơi hối hận, lẽ ra cô nên xem nhiều thêm một tý, trong lúc cô không để ý Mạnh Triều Huy đã đưa cô đến trước cửa tiểu viện.
Cô nghe thấy một âm thanh lanh lảnh vui tai, định thần ngẩng đầu đã nhìn thấy tấm bảng gỗ treo dưới mái hiên, bên trên tấm gỗ có khắc hai chữ — Mộ Vân, tấm bảng kia còn có một chiếc chuông gió, gió đêm thổi qua tiếng chuông leng keng vang lên.
Mạnh Triều Huy nhanh chóng quẹt thẻ, vặn tay nắm cửa kéo cô vào trong rồi đóng cửa phòng, vừa vào đã đè cô sau cửa.
Mạnh Triều Huy dừng lại một chút bảo: “Bên kia cũng có xe.”
Khương Mộ Vân lờ mờ ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt nóng rực của Mạnh Triều Huy.
“Sao, sao anh lại đưa em đến đây?” Đầu óc Khương Mộ Vân bắt đầu đình trệ, lắp bắp hỏi anh.
Thế nhưng lại vô ích Khương Mộ Vân vẫn không nhịn được mà nhớ lại cảnh nam nữ cuồng nhiệt ở chỗ kia, cô thấy có hơi hối hận, lẽ ra cô nên xem nhiều thêm một tý, trong lúc cô không để ý Mạnh Triều Huy đã đưa cô đến trước cửa tiểu viện.
Mạnh Triều Huy cúi đầu hôn môi cô, rồi nhẹ nhàng bật ra hai chữ từ giữa răng môi: “Lái xe[1] mọi người có thể hiểu là chuẩn bị chơi trò người lớn.Lương Lượng cũng chen miệng nói: “Chúc mừng giám đốc Mạnh nhà chúng ta, bảy năm thủ thân như ngọc cuối cùng cũng ôm được người đẹp về dinh.”“Dạ, tuyệt lắm!” Khương Mộ Vân không keo kiệt lời khen, cũng thay đổi vị trí hành động.Ngoại truyện 1.[2].”
Lương Lượng: “… ” Trâu bò quá, để bài hát lệch điệu từ đầu đến cuối, cái này cũng quá mức tưởng tượng rồi.
“Đi thôi, tôi đưa em lên nhìn phòng ngủ.” Mạnh Triều Huy nắm tay Khương Mộ Vân mở cửa phòng ngủ ra, nhất thời mùi thơm của căn phòng ùa vào mặt.
Khương Mộ Vân vẫn ngu ngơ như cũ, lái xe? Xe đâu mà lái?
Mãi cho đến khi lòng bàn tay Mạnh Triều Huy luồn vào trong áo khoác vuốt v3 lưng cô, cô mới bừng tỉnh đại ngộ, thoáng chốc hai má nóng bừng, tim đập như sấm.
Cái gì mà lạnh lùng giữ mình, anh lừa cô hết!
“Quá quyến rũ rồi, tôi không muốn để người đàn ông khác nhìn thấy.” Khi Mạnh Triều Huy thì ánh mắt anh đã triệt để trầm xuống, cổ họng còn kịch liệt cuộn lên, một tay anh đỡ lưng cô rồi từ từ hạ xuống, tay kia ôm mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, hôn một cách cuồng nhiệt.
“Là đình đẹp hay là cái khác đẹp?” Anh vươn tay ôm lấy eo cô, ôm cả người cô vào lồ ng ngực mình, cổ họng anh khàn hẳn đi.
Mạnh Triều Huy hôn cô cho đến khi ý thức cô mờ đi, chân tay bủn rủn hết lên, còn chưa kịp rời khỏi môi cô anh tự nhiên ôm ngang cô lên, sải bước băng qua đường mòn trong vườn hoa, ôm cô vào biệt thự rồi đặt cô xuống,
Biên tập: Nhã.
Khương Mộ Vân nhìn xung quanh một lần, đây là biệt thự dành đơn lập, trước có vườn hoa, hai mặt sau dựa núi xanh, có đào một suối nước nóng riêng, bên kia hướng ra sông, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy sắc trăng áng sông, tĩnh mịch riêng tư.
“Thích chỗ này không?” Mạnh Triều Huy hỏi.
“Nhanh ước đi!” Dương Ngọc Đình nhắc nhở.
Khương Mộ Vân nhớ tới phòng tên ở biển số nhà, gật đầu cười.
“Đi thôi, tôi đưa em lên nhìn phòng ngủ.” Mạnh Triều Huy nắm tay Khương Mộ Vân mở cửa phòng ngủ ra, nhất thời mùi thơm của căn phòng ùa vào mặt.
Mạnh Triều Huy cười hôn đáp lại cô, thuận tay tắt đèn ấn nút bên cạnh giường, bỗng nhiên những viên ngói phía trên trần nhà từ từ trượt xuống hai bên, mái nhà bằng kính trong suốt để lộ một mảng sao rực rỡ trước mắt.
“Mau mặc vào.” Mạnh Triều Huy giúp cô khoác áo, nhưng ánh mắt anh lại không tự chủ mà nhìn xuống dưới, sóng ngầm bắt đầu dâng trào.
Trên sàn phòng trải đầy những cánh hoa, có hồng, có vàng, có trắng; những bông hồng đỏ rực bày trên bệ cửa sổ kết thành hình trái tim, hoa nở trong đêm mê hoặc lòng người.
Những ngọn nến được cắm trên chiếc bánh kem xinh đẹp, bọn Lâm Hồng hát một bài hát chúc mừng sinh nhật.
Phần lớn con gái đều thích hoa, nhất là hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, chưa kể đến chuyện đây là do đối phương cẩn thận sắp đặt để đổi lấy niềm vui cho mình, nào có cô gái nào không thích, không kích động.
Mạnh Triều Huy nhìn cô từ trên xuống dưới, mắt anh đục hẳn đi, sau đó anh bước tới nhẹ nhàng kéo cô vào ngực hỏi: “Bộ đồ này là Lâm Hồng chọn cho em à?”
Khương Mộ Vân cởi giày, đi chân trần dẫm lên những cánh hoa, cô dạo quanh căn phòng tràn mùi hoa hồng, sau đó nhào vào vòng tay của Mạnh Triều Huy,
“Chỉ là bày tỏ thôi mà sao anh bày trận to thế.” Khương Mộ Vân gắt giọng giả bộ hờn dỗi.
“Thế nào? Em không vui sao?” Mạnh Triều Huy hỏi.
Khương Mộ Vân cởi áo khoác ngoài, khom lưng nhặt một nhím hồng rồi tung lên không trung, cánh hoa rơi xuống như mưa, đậu lên đầu vai họ, mang theo mùi thơm ngọt như mật, cô xoay người cười tươi như hoa: “Em thích, siêu thích luôn.”
Khóe môi Mạnh Triều Huy nhịn không được mà cong lên: “Em lại xoay người thêm lần nữa đi để anh ngắm đi.”
Đôi má Khương Mộ Vân nóng lên, gắng gượng ngước mắt nhìn anh: “ Vì sao chứ?”
Khương Mộ Vân ngoan ngoãn nghe theo lời anh, mái tóc dài tung bay, tấm lưng trắng nõn nà, vòng eo thon thả có thể ôm gọn trong tay, đường nét hoàn mỹ độ cong yêu kiều hiện hết trong chiếc váy ngắn.
Thân thể cô lập tức rơi vào đệm chăn mềm như bông.
Mạnh Triều Huy nhìn cô từ trên xuống dưới, mắt anh đục hẳn đi, sau đó anh bước tới nhẹ nhàng kéo cô vào ngực hỏi: “Bộ đồ này là Lâm Hồng chọn cho em à?”
Khương Mộ Vân bào vâng còn hỏi: “Anh thấy có đẹp không?”
Đặng Lôi cười nói: “Nam thần nữ thần mà tôi dập đầu yêu thương cuối cùng cũng thành đôi rồi, aaaa, kích động quá đi mất, Ngọc Đình cậu có nhìn thấy vẻ mặt của tớ bây giờ không?”
“Đẹp, nhưng sau này muốn mặc thì chỉ có thể mặc ở nhà thôi.” Mạnh Triều Huy nói, cúi đầu nhìn cô.
Bàn tay Mạnh Triều Huy gắt gao ấn vào đầu vai cô, anh khàn giọng bảo: “Tôi chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống nên em đừng cởi áo khoác ra.”
Đôi má Khương Mộ Vân nóng lên, gắng gượng ngước mắt nhìn anh: “ Vì sao chứ?”
“Quá quyến rũ rồi, tôi không muốn để người đàn ông khác nhìn thấy.” Khi Mạnh Triều Huy thì ánh mắt anh đã triệt để trầm xuống, cổ họng còn kịch liệt cuộn lên, một tay anh đỡ lưng cô rồi từ từ hạ xuống, tay kia ôm mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, hôn một cách cuồng nhiệt.
_
Khương Mộ Vân nhón chân lên đón ý hùa của anh.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, sức nóng bốc lên từ da thịt hai người.
“Bãi đậu xe ở bên kia mà anh?” Khương Mộ Vân chỉ hướng bên trái.
Bỗng nhiên có thể của cô bị nâng lên không trung, cảm giác mất trọng lực khiến cô thấy tim mình như rơi ra, cô ôm chặt cổ Mạnh Triều Huy, anh lại cúi đầu hôn cô, vừa hôn vừa ôm cô đi về phía chiếc giường lớn của khách sạn.
“Tôi rất vui.” Mạnh Triều Huy động đậy, ngón tay thon dài luồn qua ngón tay cô, mười ngón tay nắm chặt vào nhau: “Em có vui không?”
Thân thể cô lập tức rơi vào đệm chăn mềm như bông.
Khách sạn có phòng KTV riêng, sau bữa tiệc mọi người lại cùng đi hát Karaoke.
Mạnh Triều Huy đè lên.
“A Mộ, A Mộ… ” Mạnh Triều Huy nhịn không được mà gọi tên cô.
Khương Mộ Vân vuốt mái tóc đen mềm của anh, đáp lại anh nhưng hơi đứt quãng: “Vâng…?”
“Không có gì, tôi chỉ muốn gọi tên em thôi.” Mạnh Triều Huy ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy hiện lên ý cười.
Khương Mộ Vân không khỏi cũng cười theo, cô hơi ngẩng đầu chủ động hôn anh.
Mạnh Triều Huy cười hôn đáp lại cô, thuận tay tắt đèn ấn nút bên cạnh giường, bỗng nhiên những viên ngói phía trên trần nhà từ từ trượt xuống hai bên, mái nhà bằng kính trong suốt để lộ một mảng sao rực rỡ trước mắt.
“Phòng là của Huy thần, chứ sao tớ thuê nổi một căn phòng đắt tiền như thế được! Trước lúc ngay khi cậu gửi tin nhắn bảo cậu về nước thì Huy thần đã gọi cho tớ á, nói muốn cung cấp cho tớ một căn phòng để ở, còn cấp cho tớ một số trợ cấp công việc, mỡ đã dâng tận miệng thì hà cớ gì không ăn.” Lâm Hồng thẳng thắn khai báo.
“Đẹp quá.” Khương Mộ Vân nhịn không được cảm thán.
Mạnh Triều Huy nói: “Tôi đã thiết kế đấy, thế nào tuyệt không?”
“Dạ, tuyệt lắm!” Khương Mộ Vân không keo kiệt lời khen, cũng thay đổi vị trí hành động.
Mạnh Triều Huy cúi đầu hôn môi cô, rồi nhẹ nhàng bật ra hai chữ từ giữa răng môi: “Lái xe[2].”
Trên đầu là bầu trời đầy sao, chóp mũi thoang thoảng mùi hoa, ngoài cửa sổ còn có tiếng nước suối nóng chảy róc rách.
Khương Mộ Vân cảm thấy mình như rơi vào thiên nhiên rộng lớn, nhưng dưới thân mình không phải là bãi cỏ ướt lạnh mà là chiếc giường mềm mại, loại cảm giác này quá mức tốt đẹp, cô dần thả lỏng rồi quấn lấy anh, bao vây lấy anh dung nạp lấy anh.
“A Mộ, tôi yêu em.” Mạnh Triều Huy hôn lên môi cô, dẫn dắt cô bay lượn tự do.
Khương Mộ Vân nói không nên lời, đôi mắt cô nhắm nghiền, một giọt nước mắt không tự chủ được mà chảy ra từ khóe mắt.
“A Mộ, tôi nhớ em lắm.” Mạnh Triều Huy hôn cô thật sâu: “Sau khi em đi, tôi thường mơ thấy em, trong mơ chúng ta cũng như vậy, còn em? Em có mơ thấy anh không?”
“Em có, bình thường em cũng hay mơ tới anh, mơ thấy, mơ thấy chúng ta như thế này, rất, rất vui…” Từng từ từng chữ bật ra đứt quãng, cuối cùng cô cũng mở lòng thản nhiên thừa nhận, thật ra mấy năm bên Mỹ cô hay mơ tới anh lắm.
Có thể cô đã thích anh từ lâu, phản ứng thân thể là thứ thành thật nhất.
“Tôi rất vui.” Mạnh Triều Huy động đậy, ngón tay thon dài luồn qua ngón tay cô, mười ngón tay nắm chặt vào nhau: “Em có vui không?”
Khương Mộ Vân khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt, trong mắt cô hơi ướt, cô hơi ngẩng đầu hôn lên môi anh, rồi lại hôn vào yết hầu, tiếng nói có hơi khàn, cô bảo: “Em cũng rất vui.”
_
Chú thích:
[1] mọi người có thể hiểu là chuẩn bị chơi trò người lớn.
[2] 开车: lái xe -> làm mấy thứ 18 + cụ thể ở đây là chịt!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...