Sau sáu năm rưỡi, nước Mỹ New York.
Sáng sớm bảy giờ, Khương Mộ Vân chậm rãi mở mắt, cô đứng dậy duỗi cái lưng mỏi của mình, đồng thời cô cũng tắt cái đồng hồ báo thức đang vang.
Cô xỏ dép lê đến bên cửa sổ, rầm một tiếng – tiếng kéo rèm cửa sổ màu vàng nhạt vang lên, ánh nắng êm dịu chảy vào trong.
Lại là một ngày tuyệt vời.
Năm 2011 cô rời khỏi Doanh Châu, đến New York cậy nhờ chỗ Khương Nhàn.
Dưới sự trợ giúp của Khương Nhàn, cô vào học ở một trường trung học tư thục, học được hơn nửa năm cô nộp đơn vào Harvard, Massachusetts, Penn Carey Law, Ivy League, cuối cùng Penn Carey Law nhận đơn của cô.
Cô học cử nhân kiến trúc tại Penn Carey Law, sau đó tiếp tục học chuyên sâu, thi đậu vào hạng mục thạc sĩ kiến trúc học March 1.
Có lẽ là đã có đủ niềm vui, trong sáu năm ở Penn Carey Law có thể nói là chỉ chuyên tâm để ý đến việc học, ngoại trừ đi học chính trên trường thì cô sẽ có mặt ở thư viện, về cơ bản thì gần như cô không đi xã giao nhiều.
Trong lúc cô ở trường thì cũng giành được rất nhiều giải thưởng lớn.
Cô cũng có khá nhiều người theo đuổi, nhưng cô không hề có suy nghĩ yêu đương, cự tuyệt hết người này đến người khác.
Thời gian dần qua, Khương Mộ Vân trở thành đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng nổi danh của học viện kiến trúc Penn Carey Law, còn hay bị bạn học gọi đùa là “Công chúa băng giá”.
Ba tháng trước, dưới sự giới thiệu của Khương Nhàn, cô đã được vào chi nhánh New York của công ty thiết kế kiến trúc SOW có tiếng ở Mỹ với tư cách là thực tập sinh, trong một thời gian ngắn, năng lực của cô đã được trên dưới công ty công nhận, phía bên tổng bộ cũng tự mình phái người đến kiểm tra cô, quyết định đưa cô trở thành nhân viên chính thức trước thời hạn.
Hôm nay là ngày ký hợp đồng.
Khương Nhàn đã kết hôn từ một năm trước, cô cũng đã chuyển đến biệt thự nhà chồng Antonio, xong cô cũng để lại căn hộ cho Khương Mộ Vân.
Sau khi Khương Mộ Vân rửa mặt, tỉ mỉ làm một bữa sáng dinh dưỡng kiểu u Tây cho mình.
Cô lấy bánh waffle, nướng một lúc, phết bơ lên, sau đó rắc vài lát chuối, quả hạch, mật ong, kèm theo một phần sữa chua yến mạch, đơn giản mà ngon miệng.
Nhiều năm như vậy, cô cũng không tham gia hoạt động giải trí nào, ngoại trừ học hành đọc sách, số thời gian còn lại cô giành để ăn uống và rèn luyện sức khỏe.
Khương Nhàn trước đây cũng làm việc ở Manhattan, nên căn hộ cô út mua cũng cách Manhattan không xa, đi bộ khoảng 30 phút, đi tàu ngầm tầm 10 phút.
Ăn bữa sáng xong mới tám giờ, thời gian còn sớm, vì vậy Khương Mộ Vân quyết định đi làm.
Sáng sớm ở New York vào cuối tháng ba có hơi lạnh, Khương Mộ Vân chỉ mặc một cái áo gió mỏng màu vàng nhạt, bên trong phần trên phối thêm một cái áo sơ mi trắng và áo gile chất len cashmere, phần dưới mặc một chiếc quần jean màu xanh, mặc tuy mỏng nhưng cô không thấy lạnh.
Cô đi bộ từ cầu Brooklyn đến Manhattan, sương mù trên sông mấy ngày này che khuất đáy cao ốc chọc trời, những tòa nhà cao tầng này trông giống như những đám mây đang trôi trên trời, nét sắc bén khí phách mất dần, thay vào đó là sự dịu dàng mềm nhẹ.
Lúc này trời đã sáng choang, dòng người tứ phương đổ về Manhattan, trên bầu trời xanh xám, vài chiếc máy bay bay ngang qua vẽ nên những vết chằng chịt hình mạng nhện, có lẽ ai đó đang chào tạm biệt thành phố này trên một chuyến bay nào đó, và ai cũng có thể ngắm nhìn thành phố đang đến gần từ máy bay, tràn đầy thấp thỏm và kích động.
Khoảng 8:30, Khương Mộ Vân bước vào ký túc xá, trong lúc chờ thang máy cô lôi điện thoại kiểm tra vòng bạn bè mình.
Đặng Lôi thế mà lại kết hôn! Không nghĩ tới cái đứa ăn chơi trác táng nhất hội lại là người đầu tiên kết hôn trong nhóm bốn người bọn họ!
Khương Mộ Vân lướt qua một album ảnh cưới của Đặng Lôi, cô còn cmt chúc mừng bên dưới: Chúc mừng bé nụ nhà ta bước vào đội ngũ phụ nữ có gia đình, hehe, nhất định phải hạnh phúc nghen!
Cô tiếp tục lướt xuống, ngón tay dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầu óc lại rối bời.
Cô thậm chí còn không nhận ra cửa thang máy đã mở, ai đó vỗ nhẹ vai cô từ phía sau: “Hi, Wendy!”
Cô quay đầu, là James cấp trên của cô, cô mỉm cười quả lời hắn: “Hi~”
James làm động tác “mời”, Khương Mộ Vân cảm ơn rồi bước vào thang máy trước, James đi theo phía sau đứng bên cạnh cô, thân sĩ vươn tay bảo vệ cô đứng ở góc trong.
Có rất nhiều người trong thang máy, khoảng cách giữa James và Khương Mộ Vân rất gần, nhưng cũng không quá gần khiến mọi người phải khó chịu.
Trong đầu Khương Mộ Vân vẫn là bức ảnh vừa nãy, cái bức ảnh cô nhìn thấy trên vòng bạn bè.
Kể từ khi Khương Mộ Vân rời đi, Mạnh Triều Huy chỉ đăng một ít bài lên vòng bạn bè, trong sáu năm rưỡi, cậu đăng bài đúng ba lần trên vòng bạn bè.
Cái đầu tiên là vào đầu năm 2012 khi cậu đến nước Anh học ở Cambridge; cái thứ hai là vào một năm trước cậu chúc mừng Thôi Bảo Lỵ giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Hoa Biểu ở trong nước, cái lần đó cực kỳ chấn động, trên vòng bạn bè có vô số bình luận, họ đều suy đoán Thôi Bảo Lỵ liệu có phải là bạn gái của cậu không, nhưng cậu cũng không trả lời, giống như là đang ngầm thừa nhận; cái thứ ba chính là cái cô nhìn hôm nay.
Bức ảnh thứ nhất: Trong phòng bệnh, thím Trương đang ngồi ở đầu giường, mái tóc đen đã hơi hơi bạc màu, thím đeo kính lão, đang cúi đầu dệt áo len, trên mu bàn tay thím cắm ống kim, xanh tím một vùng.
Bức ảnh thứ hai: Có lẽ là thím nghe thấy tiếng người chụp nên thím ngẩng đầu nhìn về phía máy ảnh cười khẽ.
Chữ nghĩa trên bài đăng là: Thím Trương thân ái, con muốn ăn đồ ăn thím làm, nên thím mau mau khỏe nhé, chắp tay trước ngực.jpg
Mấy ngày trước Khương Mộ Vân còn gọi video với thím Trương, nhưng thím Trương không bắt máy, thím chỉ gọi điện cho cô nghe giọng.
Cô còn kể với thím mình trở thành nhân viên chính thức ở SOW; thím Trương nghe xong rất vui, thím còn bảo mình rất khỏe, bảo cô không phải lo lắng, bảo cô phải dốc toàn lực làm những gì cô muốn làm.
Thang máy dừng ở tầng 17, Khương Mộ Vân và James cùng nhau ra khỏi thang máy.
“Wendy, chúc mừng em, chúc mừng em đã trở thành một trong những thành viên chính thức của SOW chúng ta, đêm nay bộ phận của bọn tôi sẽ chuẩn bị tiệc mừng cho em.” James vừa đi vừa nói.
Khương Mộ Vân cuống cuồng muốn đi gọi điện, không muốn nhiều lời với James, còn xin lỗi nói với hắn: “Xin lỗi James, trong nhà tôi có một chút chuyện, bây giờ tôi phải đi gọi điện.”
James dùng vốn tiếng Trung nghèo nàn của mình bảo: “Được rồi, em đi nhanh đi!”
Khương Mộ Vân bước vào phòng làm việc trước, thiết kế của phòng làm việc rất thông thoáng, từ CEO đến thực tập sinh nhỏ đều có một không gian làm việc rất rộng.
Bây giờ vẫn còn sớm, trong văn phòng cũng không có nhiều người, Khương Mộ Vân lần lượt chào hỏi các đồng nghiệp trong văn phòng, để không ảnh hưởng đến những người khác, cô đặt túi xách lên bàn rồi đứng dậy đi vào phòng họp nhỏ gọi điện thoại.
Khương Mộ Vân bấm số gọi cho chú Vương, trong nước bây giờ là khoảng tám rưỡi.
Chú Vương bắt máy rất nhanh, chú cũng không giấu diếm với Khương Mộ Vân điều gì, nói thật cho cô biết thím Trương bị ung thư phổi, cũng may phát hiện sớm nên bác sĩ bảo tỷ lệ chữa khỏi rất lớn, bảo cô không cần lo lắng.
Chú còn khen Mạnh Triều Huy một trận, chú bảo nếu Mạnh Triều Huy không sắp xếp cho hai người bạn già đi khám sức khỏe hàng năm thì họ đã không phát hiện ra, chẩn đoán và được điều trị sớm.
Cúp điện thoại, Khương Mộ Vân trở lại chỗ làm việc rồi nhanh chóng tìm kiếm tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư phổi giai đoạn trên Internet.
Ung thư phổi giai đoạn đầu nhìn chung có khá ít tổn thương, cũng không có hạch bạch huyết cũng không di căn, nên tỷ lệ chữa khỏi ung thư phổi giai đoạn đầu tương đối cao, thường đạt 80-90%.
Nhìn đến đây, Khương Mộ Vân thở hắt ra một hơi, nhưng trong lòng cô vẫn không yên.
Cho dù chữa khỏi nhưng vẫn còn khả năng tái phát, hơn nữa phẫu thuật cũng rất rủi ro, chú Vương nói thời gian phẫu thuật là ngày mốt, không được, cô phải trở về!
Khương Mộ Vân lập tức đi tìm cấp trên James.
“James, xin lỗi, tôi không định ký hợp đồng nữa.
Người nhà của tôi ngã bệnh rồi, là ung thư phổi, ngày mốt sẽ phẫu thuật, tôi phải về nước.
Tôi thực sự rất xin lỗi, mong anh tha lỗi.” Khương Mộ Vân trịnh trọng nói lời xin lỗi với James, còn giải thích cả lý do không ký hợp đồng.
Trong bảng xếp hạng của ngành thiết kế kiến trúc có thẩm quyền tại Hoa Kỳ thì SOW đã thống trị danh sách này trong một quãng thời gian rất dài, năm ngoái công ty còn lên ngôi với hiệu suất là 15 triệu đô la, công ty nổi tiếng với nền móng vững chắc và thiết kế tinh xảo.
Thế cho nên những người học chuyên ngành thiết kế kiến trúc đều khao khát được bào SOW, mà công ty tuyển dụng cũng người mới cũng cực kỳ nghiêm ngặt.
Chí ít cũng phải thực tập nửa năm, trừ khi có hội đồng quản trị cấp lãnh đạo đảm bảo tài năng thì mới rút ngắn được thời gian thực tập, được nhận vào sớm hơn.
Khương Mộ Vân đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ James trong thời gian cô thực tập ở công ty này trong ba tháng, và cũng chính James là người đã hết lòng giới thiệu cô với tổng bộ, nhờ đó cô mới có thể kết thúc kỳ thực tập sớm để gia nhập công ty.
Vậy mà bây giờ cô lại bảo mình không ký hợp đồng.
James là một người đàn ông da trắng đã ngoài ba mươi, tóc vàng mắt xanh, anh tuấn cao lớn, là lãnh đạo trẻ tuổi nhất ở SOW, cũng là người đẹp trai nhất, là kim cương vương lão ngũ[1].
“Em nghĩ kỹ thật chưa?” James nhíu mày, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hắn vô cùng yêu thích Khương Mộ Vân, cô không chỉ xinh đẹp thông minh, cũng là người đẹp phương đông thú vị độc đáo, năng lực nghề nghiệp cũng vô cùng xuất sắc.
“Đúng vậy.
Tôi suy nghĩ kỹ rồi.” Khương Mộ Vân kiên quyết nói.
Cô chính là một cô gái xinh đẹp dũng cảm quả quyết như thế.
Nội tâm James càng tán thưởng: “Nếu không thì thế này, tôi sẽ chào hỏi bên ban giám đốc, xin cho em ba tháng nghỉ phép, đợi em giải quyết xong chuyện gia đình thì quay về làm.”
Khương Mộ Vân ngạc nhiên: “Như vậy cũng được hả?”
“Từ trước đến nay SOW luôn coi trọng tôn trọng nhân tài, không phải không có tiền lệ như này.
Em cũng không cần đến phòng nhân sự, lát nữa tôi sẽ thông báo cho họ sau.” James vỗ vỗ bờ vai cô, mỉm cười nói.
Khương Mộ Vân rất thích văn hóa và bầu không khí làm việc ở SOW, nếu đã có cơ hội như vậy thì tự nhiên cô cũng chẳng có lý do cự tuyệt, cô gật đầu: “Được, cảm ơn James.
Vậy tôi đi trước đây.”
“OK, cần giúp gì thì cứ gọi cho tôi.” James nói.
**
Xế chiều hôm đó Khương Mộ Vân đặt vé về Trung Quốc luôn, chuyện cô về cô chỉ nói cho mỗi Lâm Hồng biết.
Mười giờ ba mươi tư phút tối, máy bay sắp đáp sân bay Doanh Châu, Khương Mộ Vân nhìn từ cửa sổ nhìn xuống, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn sau sáu năm rưỡi, thậm chí nó còn rực rỡ hơn trước đây nhiều.
Trong hàng ngàn ngọn đèn, liệu không biết có được mấy ngọn đèn đang đợi cô, đợi cô trở về?
“A Mộ, ở đây, tớ ở đây này!”
Khương Mộ Vân vừa bước ra đã nghe được tiếng gọi quen thuộc, cô nhìn về phía tiếng gọi, chỉ nhìn thấy Lâm Hồng giơ cao hai tay, cô nàng đang ra sức vẫy tay với cô.
Khương Mộ Vân mỉm cười, kéo vali nhanh chóng chạy đến chỗ cô bạn.
Lâm Hồng giang rộng tay ôm lấy cô, Khương Mộ Vân cũng ôm lấy cô nàng, dùng sức ôm: “Hồng nhỏ tôi về rồi.”
“Cái con bé mất nết này, lòng dạ quá ác độc rồi, đi một phát là đi nhiều năm như thế, đến tận bây giờ mới trở về!” Lâm Hồng ôm cô, vừa cười vừa khóc, vừa đánh vừa mắng.
Mắt Khương Mộ Vân cũng đã ươn ướt, mặc cho cô bạn nháo: “Được rồi được rồi, đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi, giờ hồng nhỏ muốn thế nào tôi cũng chiều hết.”
“Vậy nếu cậu không về nhà thì phải ở nhà tớ đấy!” Lâm Hồng nói.
Khương Mộ Vân xác thực không muốn về nhà, cô gật đầu cười nói: “Mà chả thế, không nhẽ nhà cậu lại không phải là nhà tôi?”
“Đi, về nhà thôi~!” Lâm Hồng kéo vali của Khương Mộ Vân, nắm tay cô, cười toe toét.
“Mấy năm nay Doanh Châu thay đổi nhiều quá.” Khương Mộ Vân nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, cảm thán nói.
Lâm Hồng gật đầu nói ừ, cô còn bảo thêm: “Đúng đó, đợi mấy ngày nữa tớ dẫn cậu đi cháy phố, Doanh Châu đã mở rộng đến nhiều khu khác rồi, chỗ nào cũng xây nhà luôn ý.
Cậu có biết bình quân giá nhà ở Doanh Châu là bao nhiêu không? Tối thiểu cũng phải hai vạn.
Những vị trí tốt trong khu đô thị cũng phải có giá từ ba đến bốn vạn.”
Một đường về nhà hai người nói chuyện về những thay đổi của Doanh Châu trong mấy năm vừa qua, cũng kể về cuộc sống công việc của mình, rất nhanh đến tiểu khu nơi Lâm Hồng ở.
Khi xe lái vào tiểu khu, Khương Mộ Vân nói: “Hồng nhỏ ơi, đúng rồi, tiểu khu của cậu nằm ở chỗ phố xá sầm uất, yên tĩnh giữa đám xô bồ, giá tiền chắc cũng dao động từ ba đến bốn ngàn nhì.”
Lâm Hồng cười hì hì: “Tớ chỉ đi thuê thôi, tớ chủ trương giữ hộ chứ nào có tiền mua.”
“Cậu đúng là cái con đến chết vẫn giữ sĩ diện.” Khương Mộ Vân nói, theo như cô được biết thì nơi này mặc dù rất gần với đơn vị của cô, rất thuận tiện; nhưng đơn vị phụ cận của cô không chỉ ở tiểu khi này, phạm vi tuyển chọn rất lớn, giá cả còn hợp lý tiện nghi hơn nơi này gấp đôi.
“Sao có thể gọi là sĩ diện được, cái này là khí thế điệu bộ đấy nhé, thua cái gì cũng được nhưng tuyệt không thể thua khoản này!” Lâm Hồng ngụy biện
Khương Mộ Vân bật cười, Lâm Hồng vẫn thế, thà rằng ăn trấu nuốt rau thì cũng phải phùng má giả làm người mập trước mặt người khác, vẫn không hề thay đổi gì hết.
“Má ôi cậu sống cũng quá xa xỉ rồi!” Sau khi Khương Mộ Vân vào cửa, thì không ngừng quở trách Lâm Hồng.
Cô thân là một người thuê, lại thuê một căn có phòng khách ở, ngoại trừ hai phòng ngủ còn một thư phòng với phòng tập thể thao.
Hơn nữa phong cách lắp đặt thiết bị ở căn nhà này cũng rất hợp gu cô, trong sảnh có hai cột kiểu La Mã sang trọng, cửa sổ sát đất nhìn toàn cảnh từ trần đến sàn nhà cô thế ngắm trọn nước sông về thu, phối hợp với đó là rèm La Mã lãng mạn, phòng khách đèn treo hoa lệ, nội thất gỗ phong sẫm màu…
“Cậu thành thật khai báo cho tôi, có phải cậu bị thằng già khọm nào hứa hẹn kim ốc tàng kiều không?” Khương Mộ Vân trêu ghẹo nói.
Lâm Hồng cầm gối trong phòng khách ném về phía cô: “Cút! Nếu tớ mà tìm thì cũng phải tìm phú nhị đại trẻ tuổi đẹp trai nhiều tiền!”
Khương Mộ Vân thuận tay bắt lấy gối đầu, cười: “Có phải cậu còn muốn thêm một cái nữa không? Cái thân thể phải khỏe mạnh ý.”
Vẻ mặt Lâm Hồng tán thành, cười đến mức run hết cả người: “Không sai, A Mộ cậu hiểu tớ ghê, kiểu gì cũng phải đại chiến được 800 hiệp.”
Khương Mộ Vân đi tới, chọc dưới gáy cô: “Cái đồ không biết xấu hổ.”
“Đây là nhu cầu bình thường của con người.
Đi thôi, tớ dẫn cậu lên phòng của cậu.” Lâm Hồng lôi Khương Mộ Vân vào phòng ngủ chính.
“Sao cậu lại đưa phòng ngủ chính cho tôi? Tôi cũng đâu có ở đây lâu đâu.” Khương Mộ Vân quở trách nhìn cô bạn mình.
Lâm Hồng nói: “Tớ cũng mới dọn đến đây vài ngày thôi, đồ tốt của tớ còn chưa dọn tới, cậu vừa hay về nên mới có của hời thôi.”
Khương Mộ Vân: “Đừng, đừng, đừng, tôi vẫn nên ngủ ở phòng hai thôi, phòng chính để cho cậu đại chiến 800 hiệp với phú nhị đại của cậu.”
“Ai ya, ngày mai tớ phải ra khỏi nhà một tháng rồi, phòng ngủ chính tốt như vậy tớ không muốn lãng phí đâu, đau lòng lắm.” Lâm Hồng bĩu môi, làm nũng bán manh.
Lòng Khương Mộ Vân cứ cảm thấy quái quái chỗ nào đấy, nhưng cô không đấu được da mặt của Lâm Hồng, cứ như vậy ở đấy.
Do bị lệch múi giờ, nên Khương Mộ Vân có thấy mệt cũng không chợp mắt ngủ được, Lâm Hồng nhiều năm không gặp cô nên cũng kích động không ngủ được, hai người bọn họ “Bình chúc dạ đàm”[2] với nhau, mãi đến bốn năm giờ sáng mới chịu đi ngủ.
Khương Mộ Vân ngủ được một lúc thì tỉnh, cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến sáu giờ, rón rén đứng lên, kéo chăn đắp cho Lâm Hồng rồi ra khỏi phòng ngủ.
Rửa mặt qua loa, trang điểm nhã nhặn để che đi vẻ mặt mệt mỏi.
Mở tủ lạnh ra, nguyên liệu nấu ăn bên trong rất phong phú, cần gì có đó, Khương Mộ Vân bĩu môi, thu hồi quyết định tối hôm qua với Lâm Hồng, cô nàng vẫn chẳng thay đổi gì hết, chỉ ít trong tủ lạnh không còn nhiều mì tôm thôi.
Khương Mộ Vân thấy thời gian còn sớm, nên định bụng tự tay ngao canh đầu cá cho thím Trương, chiều mai thím ấy phải phẫu thuật, nên chiều nay sẽ không được ăn, sáng nay chắc chỉ cần ăn chút gì đó bổ dưỡng.
Cô tay chân lanh lẹ rửa sườn lợn, nhặt rau, đun nước hầm xương, nấu cháo, còn chiên hai quả trứng, làm rất phong phú, đợi lát nữa Lâm Hồng dậy là có thể ăn luôn.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Khương Mộ Vân để lại cho Lâm Hồng một tờ giấy, còn cô mang theo hộp giữ ấm ra cửa.
“Bác tài, phiền bác đưa cháu đến bệnh viện nhân dân số một của thành phố với ạ.” Khương Mộ Vân bắt xe taxi.
Tài xế xe taxi bảo ừ, rồi liếc nhìn hai cái hộp giữ ấm trong tay Khương Mộ Vân, trò chuyện với cô: “Cô bé cháu đi thăm bệnh sớm vậy hả?”
Khương Mộ Vân: “Vâng, người lớn trong nhà bị bệnh nên cháu làm một ít cháo với canh cho thím ấy.”
Tài xế khen: “Cô bé hiểu thuận quá! Thời buổi này thật sự không còn nhiều đứa trẻ hiểu thảo như cháu đâu.”
Khương Mộ Vân cụp mắt xuống, nội tâm cô thều thào bảo: Nếu đã hiếu thuận thì sẽ không đi nhiều năm như vậy.
Bệnh viện số một thành phố cũng đã thay đổi rất nhiều, một tòa nhà tổng hợp mới được xây dựng, ý tưởng thiết kế rất tốt, hành lang rộng rãi sáng sủa, dù có đông bệnh nhân và người nhà đến mất cũng không sợ bị gạt ra nữa, xem tổng thể thì ít nhất cũng phải hai trăm nghìn mét vuông, nhưng biển chỉ dẫn thì vẫn tệ như cũ, Khương Mộ Vân rối mắt mãi mà vẫn không tìm được khoa khối u.
Đang định đâm đầu tìm bác sĩ để hỏi đường thì bỗng nhiên có một người đàn ông đi từ trong góc đi ra, người nọ cao ráo, chân dài, cực kỳ đẹp trai, khí chất lỗi lạc xuất chúng, một thân tây trang xanh đậm tinh xảo, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng sải bước về phía trước.
Khương Mộ Vân sợ đến mức tim dâng tận họng, lập tức quay người, đi nhanh về phía góc tường.
Ôi giời ơi!! Sao lại đen quá vậy! Mới về nước cái đã đụng mặt Mạnh Triều Huy rồi!
_Chú thích:
[1] 钻石王老五 là một thuật ngữ của cư dân mận bên Trung, ám chỉ một chàng trai vừa độc thân, có nhà có xe lại cực kỳ giàu (thường là những người còn trẻ đã tự mình làm được ông chủ lớn)
[2] ý nôm na kiểu nói chuyện đêm khuya tâm sự tuổi hồng.
_
Nhã: Tác giả trêu người quá, chương trước đang ngắn chương này dài ngoằng:.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...