Sớm Chiều


Ngày hôm sau lâm triều quả nhiên là rất long trọng.
Điện chầu vẫn là đại điện cũ, người cũng là những người trước kia, nhưng có lẽ là vì những quyển tấu sớ viết rất dài, dùng từ đặc biệt trang nghiêm, hoặc có lẽ vì nét mặt của các đại thần vô cùng trịnh trọng, nên khiến cho Minh Tô cảm thấy sự trang trọng của lần lâm triều sau hơn nửa tháng này có thể sánh với lần đầu tiên nàng lâm triều sau khi lên ngôi.
Minh Tô nghe mà đau cả đầu, nhưng lại không tiện ra lệnh bãi triều nên chỉ đành phải dựa vào dải tua ngọc trên long miện để giấu giếm, nhắm mắt dưỡng thần.
Hiện tại người đang cầm hốt bẩm tẩu là Tông chính khanh, đã là một lão nhân lớn tuổi, đang đứng trong điện nói chuyện đĩnh đạc, bẩm chuyện tập tước của mấy người tông thân.
Tiên đế đã giới hạn tước vị vô cùng nghiêm ngặt, nên nhóm tông thân khó tránh khỏi phải chịu rất nhiều cản trở.

Bình Giang vương đã hoăng thệ được ba năm, thế tử của Bình Giang vương cũng đã dâng sớ mười mấy lần, nhưng vẫn luôn không được gửi đi khiến hắn phải làm thế tử xuống ba năm.
Tốt xấu gì cũng là một thế tử quận vương, nhưng vì chuyện này mà trong ba năm qua đã phải đi khắp nơi cầu người, ăn không ít bế môn canh.

Mấy năm nay khi người trong nhắc đến việc này thì cũng rất thổn thức, Tông chính khanh ở phía duới iên tục thở dài trắc ẩn.
Minh Tô vốn cũng đang nghe, nhưng việc này nàng biết từ lâu rồi, cũng đã biết nên xử lý như thế nào, vậy nên nghe nghe rồi lại mất tập trung.
Đêm qua tuy A Mật không để ý tới nàng, nhưng sáng nay khi dậy thì dường như cũng không giận, còn ngẫm nghĩ điều gì đó rồi cứ nhìn nàng chằm chằm.

Nhìn đến mức Minh Tô căng thẳng trong lòng, cứ thấy có gì sai sai nhưng lại không thể nắm bắt được.
Thôi thì A Mật không giận là tốt rồi, nàng thầm nghĩ may mắn.
"Tông chính khanh nói thế không khỏi bất công quá!" Một đại thần cao giọng nói.

Khiến cho Minh Tô đang thất thần giật mình, nàng lặng im mở mắt, xuyên qua tua ngọc đong đưa trên mũ miện nhìn xuống.

Thấy một ngự sử liên mồ lên án thế tử Bình Giang vương không đủ đức hạnh.
Triều đình là vậy đấy, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý.

Các đại thần dù ít dù nhiều cũng có lòng vì nước vì dân, nhưng khi làm việc xét đến cùng vẫn là hai chữ "lợi ích".
Tông chính khanh đương nhiên là phải nói chuyện vì tông thân, cũng là thừa dịp thái thượng hoàng băng hà để thăm dò suy nghĩ của bệ hạ.

Mà ngự sử chẳng qua chỉ là một con tốt, triều đình to đến vậy nhưng cũng chỉ có mấy chức quan đó thôi.

Mấy năm nay nhóm tông thân bị xa lánh, nên các đại thần thanh quý đã chiếm hết chỗ tốt.

Mà nay nếu bệ hạ cố ý nể trọng tông thân, há chẳng phải là muốn bọn họ nhường quyền lợi có được sao?
Minh Tô nghe phát chát, tầm mắt nàng lướt qua đỉnh đầu chúng thần, đáp xuống ngoài đại điện.

Tuy chỉ mới qua Tết Nguyên Tiên nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu mùa xuân, ánh dương chiếu vào đại điện trải trên mặt đất, vô số bụi mịn lơ lửng trong ánh vàng.
Không biết A Mật đang làm gì, nhưng dùng bữa sáng xong, ngày xuân đẹp thế này vẫn nên ở chung với A Mật mới tốt, dù cho chỉ là ngủ cạnh nàng ấy một giấc cũng được.
Khi bãi triều là đã gần trưa.
Minh Tô quay về Thùy Củng, gọi Đại Lý Tự khanh đến bảo hắn tra chuyện ngự sử sở tấu thế tử Bình Giang vương thất đức có thật hay không.
Việc này không phải là bí mật, bên phe tông thân biết tin bỗng chợt thấy lạnh lòng, chỉ nghĩ là bệ hạ vẫn chèn ép bọn họ.

Vật nhưng lại khiến các triều thần phấn chấn.
Thiên hạ to lớn đến vậy, tấu sợ mỗi ngày dâng lên bàn làm việc đều rất cao, Minh Tô không phải chỉ lo mỗi việc tính toán lợi ích của hai bên tông thân và triều thân là xong.

Làm hoàng đế thật sự rất mệt, vô số tấu chương xem không hết và cũng lắm chuyện cần phải thương nghị.

Từng tấu chương đều bẩm báo việc việc buồi của bá tánh hoặc liên quan đến đại sự, không thể xem nhẹ chút nào.

Khiến cho mỗi lần Minh Tô cầm bút, mở tấu chương đều sẽ cảm thấy thiên hạ nặng trĩu đang đè lên vai nàng, đè xuống khiến lòng nàng đầy trách nhiệm.
Huyền Quá đứng một bên hầu hạ, thẳng đến khi nàng phê duyệt hết tấu chương trên bàn, bóp vai đứng lên thì mới bước đến bẩm: "Thái hậu nương nương đã đến, đang ở hậu điện chờ bệ hạ đó ạ."
Sắc mặt Minh Tô thay đổi, không bóp vai nữa, vừa đi ra sau vừa hỏi: "Sao không nói sớm?"
Nàng vội hỏi nhưng Huyền Quá cũng không sợ, cười đáp: "Nương nương dặn dò, không cho tiểu nhân làm phiền bệ hạ đang cần chính."
Hai người rồi ra hậu điện, Minh Tô đẩy cửa vào, Huyền Quá rất có mắt nhìn nên ở bên ngoài, còn đóng cửa lại.
Trịnh Mật đã đợi nàng ấy được một canh giờ nhưng cũng không thấy phiền, còn tiện tay bày cờ để tự chơi.

Thấy Minh Tô bước vào nhưng nàng cũng cũng không đứng dậy đón, mà chỉ ngước mắt lên nhìn nàng ấy cười cười rối cúi đầu xuống, ánh mắt đặt trên ván cờ.
Quân cờ bằng ngọc thạch đặt xuống bàn cờ bằng gỗ đàn hương tạo nên những tiếng giòn tan, Minh Tô bước đến ngồi xuống đối diện nàng.

Trịnh Mật lại đặt một quân xuống, Minh Tô ngồi ở bên cạnh xem cờ.

Xem vài nước, nàng ấy không nhịn được nên chỉ điểm: "Không đúng, quân trắng đặt ở đây thì sẽ rơi vào bẫy của quân đen, phải đặt đây mới đúng."
Trịnh Mật nghe lời nàng, cầm quân cờ lên đặt nơi khác, đi thêm vài bước, Minh Tô lại mở miệng: "Quân trắng không thể đi chỗ này được, đi chỗ này thì sẽ tạo thành lưới, vậy là có thể vây khốn khiến quân trắng tiến thoái lưỡng nan rồi."
Trịnh Mật ngẫm nghĩ một lát, vẫn nghe theo nàng ấy.
Lại thêm một lát, Minh Tô ồ lên, lời đã đến bên miệng nhưng Trịnh Mật lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn nàng: "Bệ hạ, xem cờ không được nói." Minh Tô giơ tay che miệng nhưng vẻ mặt lại rất thoải mái, Trịnh Mật đặt quân cờ trong tay vào hộp cờ, không chơi nữa.
"Hôm nay nàng không bận gì sao?" Minh Tô thuận miệng hỏi.
Trịnh Mật gật gật đầu, thái thượng hoàng đã không còn nên những người có lòng bất định cũng im lặng theo, tất cả an phận nên nàng làm thái hậu quản lý cung đình đương nhiên sẽ thanh nhàn.
Minh Tô bèn thở một hơi dài: "Nhưng ta thì bận lắm." Nói xong lại kể lại chuyện lúc lâm triều.

"Ta thấy thế tử Bình Giang vương hơn phân nửa là không trong sạch, nên đã cho Đại Lý Tự khanh đi tra xét, đại để tước tập này của hắn không thành rồi." Minh Tô nói.
Trịnh Mật đã làm hoàng hậu lâu như vậy, chuyện thân tộc của Minh gia bọn họ cũng nghe qua không ít, đúng là danh tiếng thế tử Bình Giang vương không được tốt lắm.

Nàng nghe vậy, nghĩ nghĩ rồi nói: "Lão Bình Giang vương không phải chỉ có một đứa con trai."
Minh Tô gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên cười cười: "Lúc này đại khái đều đang sợ hãi đó."
Nụ cười này của nàng ấy mang theo chút sự hài hước của người bề trên, ánh mắt thâm sâu rất có khí thế cao ngạo của người ngồi ngôi cao đã lâu.
Nếu để các đại thần thấy được thì quá nửa sẽ sợ hãi, khó tránh khỏi lo lắng đề phòng và phỏng đoán dụng ý của bệ hạ.

Nhưng Trịnh Mật lại nhớ đến suy đoán đêm qua, trong mắt không khỏi có chút ý cười.
Minh Tô đang nghiêm túc nói chuyện đứng đắn lại thấy khuôn mặt tươi cười của Trịnh Mật, nàng không khỏi tò mò, hỏi: "Sao thế? Nàng cười gì vậy?"
Trịnh Mật nào dám nói suy đoán đó ra, nếu Minh Tô biết nàng gì có thể sẽ thẹn quá thành giận đấy.

Nàng lập tức điều chỉnh nét mắt, bình tĩnh ổn định lắc lắc đầu: "Không có gì."
Thật là kỳ lạ, Minh Tô nghĩ đến sáng nay Trịnh Mật cũng nhìn nàng nghiền ngẫm như vậy, như thể trên người nàng có gì đó không đúng vậy.
Minh Tô thấy hoang mang, nàng nhíu nhíu mày, nhìn Trịnh Mật không vui lắm: "Nàng có việc giấu ta đó à?"
Trịnh Mật nói: "Có đâu......"
Minh Tô không tin lắm, cẩn thận quan sát nàng.

Trịnh Mật thản nhiên nhìn nàng, như là quang minh chính đại để mặc nàng nhìn.

Nàng ấy bình tĩnh như vậy trái lại khiến Minh Tô nghĩ là mình đã nghĩ nhiều.
"Bọn hắn sẽ không bỏ cuộc, đúng là cũng muốn xem bọn hắn có bản lĩnh gì để tính toán."
Minh Tô tiếp tục nói về chính sự, nói nói rồi nàng lại thở dài trong lòng, nghĩ thầm, nàng cùng A Mật phải làm sao bây giờ đây?
Cũng không thể cứ luôn lén lút vậy được.
Nàng nhớ lại trước kia khi cho là A Mật đã qua đời, nàng đã nghĩ là nếu thật sự trở thành hoàng đế, nếu có thể làm A Mật về lại bên nàng thì nàng sẽ phong A Mật làm hoàng hậu ngay, các nàng sẽ ở bên nhau thật dài lâu.

Nếu các đại thần phản đối thì sẽ ép bọn họ đồng ý, hoặc là nàng chẳng cần làm hoàng đế nữa, thà cho lưu lạc thiên nhai cũng muốn ở bên A Mật.
"Nghĩ gì vậy?" Trịnh Mật thấy nàng ấy bỗng mất tập trung thì nhẹ giọng hỏi.
Minh Tô chần chờ một lát rồi mới nói: "Nàng có còn nhớ năm ngoái có lần ta hỏi nàng là sau khi thành công nàng muốn gì, nàng đã nói muốn một hậu vị không?"
Đương nhiên là Trịnh Mật nhớ rõ, khi đó Minh Tô còn chưa biết nàng chính là Trịnh Mật, các nàng còn chưa nhận nhau nhưng đã cùng lập mưu muốn tranh hoàng vị, ánh mắt nàng nhu hòa: "Thứ ta muốn nàng đã cho ta rồi."

"Rõ ràng lúc ấy ý nàng không phải là ngôi thái hậu, mà là......" Minh Tô gấp giọng, chưa nói xong nhưng đã bị Trịnh Mật cắt ngang: "Lúc ấy khác với hiện tại, lúc đó nói thế là vì muốn thử tâm ý của nàng, cũng là vì bày tỏ lòng ta cho nàng."
Minh Tô trầm mặc, nhớ lại tình cảnh lúc đó.
Trịnh Mật chậm rãi nói: "Lúc ấy ta nghĩ quá nửa là nàng căm hận ta lắm, nhưng lại rất muốn đến gần nàng, muốn được nàng thích lần nữa.

Còn chuyện có hậu vị hay không thì không quan trọng."
"Dù cho khi đó không để ý thì hiện tại cũng không thể không nghĩ đến." Minh Tô nói, nếu không phải do nàng trước đây vẫn bị mắc kẹt trong chuyện Lý Hòe, thái thượng hoàng lại đột nhiên băng hà thì đã sớm nói việc này với A Mật rồi.
So với sự nghiêm túc của nàng ấy thì Trịnh Mật thoải mái hơn rất nhiều: "Cái ta để ý là trong lòng nàng ta có danh phận ra sao, nàng xem ta là thê tử thì ta chính là thê tử của nàng.

Hoàng hậu hay thái hậu cũng không khác gì nhau.

Hơn nữa, đã phải trải qua nhiều mưa gió đến vậy nên ta càng muốn có những ngày tháng bình yên hơn." Chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn nếu muốn tranh giành danh phận, lời nàng nói có ý khuyên Minh Tô quên đi.
Minh Tô nhìn nàng không nói gì, nét mặt lại càng thêm nghiêm túc, qua một lúc lâu nàng mới dời mắt, nhìn những quân cờ trắng đen rõ ràng trên bàn cơ, thấp giọng nói: "Nàng muốn ngày tháng êm đềm yên ả sao?"
Trong giọng nàng mang theo vài phần nghiền ngẫm, trong lòng nghĩ như thế nào mới được xem là bình yên êm ả.

Một lát sau, nàng như đã nghĩ được gì, cong môi: "Ta biết nên làm sao rồi."
Nàng nói xong, khóe mắt hơi giãn ra, sự nặng nề trên mặt vừa rồi cũng an đi, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh thong dong, phảng phất như tất cả đều được nàng nắm chắc trong tay.
"A Mật muốn gì thì ta cũng muốn cái đó." Nàng bình tĩnh nói, "Bình yên sẽ có, êm đêm cũng sẽ có, nàng cứ yên tâm."
Dáng vẻ nàng ấy bừng tỉnh đại ngộ rồi lại chắc chắn như thế làm Trịnh Mật tò mò.

Rốt cuộc nàng ấy đã ngộ ra điều gì? Đang muốn hỏi nhưng Huyền Quá ở ngoài điện bất ngờ lên tiếng, hắn cao giọng bẩm: "Bẩm bệ hạ, Tông chính khanh cầu kiến ạ."
Minh Tô nhíu mày, nói với Trịnh Mật: "Gần như là đến cầu tình cho thế tử Bình Giang vương, ta đi gặp hắn, nàng về trước đi, đến tối ta lại đến gặp nàng."
Trịnh Mật vốn đến tìm nàng ấy để cùng dùng bữa tối, nhưng thấy tình hình này thì có lẽ sẽ tốn thời gian, nàng chờ ở hậu điện thì khó tránh khỏi làm Minh Tô phân tâm, không bằng về trước.

Trịnh Mật bèn đứng dậy nói: "Cũng được".
Nàng ra khỏi điện Thùy Củng, sắc trời còn sáng, trên đường đi bèn thuận đường đến thăm Minh Thân.
Minh Thân ở chung với mẫu phi mình là Thuận thái phi, cung điện ở cũng cách điện Từ Minh không xa nên chẳng mấy chốc đã đến.
Thuận thái phi nghe nói thái hậu đến, tất nhiên phải ra trước nghênh giá.
"Ta đến thăm Minh Thân." Trịnh Mật cười nói.
Tuy vị thái hậu này tuổi còn rất rẻ nhưng Thuận thái phi không dám chậm trễ chút nào, đứng bên cạnh nàng cười nói: "Không biết hôm nay Minh Thân làm gì mà lại chạy đến điện Văn Lan tìm mấy cuốn sách rồi quay về, bây giờ đang ở trong điện của mình đọc sách.

Nương nương chờ một chút, thần thiếp sai người gọi nó đến ngay."
Minh Thân còn chưa đi học, thường ngày thì thái hậu cũng chỉ thoảng đọc sách cho cậu nghe, tự học không được nhiều lắm, muốn đọc hết một quyển sách thì chỉ e có hơi quá sức.

Trịnh Mật thấy hơi hứng thú: "Không cần gọi nó, để ta đi xem."
Nàng đã nói như vậy nên Thuận thái phi đương nhiên cũng không dám không nghe, đi cùng nàng.
Đến thiên điện nơi Minh Thân ở, quả nhiên thấy cậu nhóc đang ngồi dưới cửa sổ đọc sách, trong tay cậu cầm cầm sách, nằm nhoài trên bàn, đọc từng chữ một vô cùng chăm chú.


Trịnh Mật dừng từ xa, chỉ nhìn chứ không đến gần.
Nàng nhớ tới trước kia Minh Tô cũng rất chú tâm đọc sạch và tập viết như vậy, nàng ấy cũng thích điện Văn Lan, thường xuyên chạy đến đó nán lại rất lâu.

Có khi quên mất thời gian, cô mẫu truyền bữa tối, chờ nàng đã lâu nhưng không đến thì sẽ vừa thở dài nói sao lại có đứa nhóc thích đọc sách đến vậy, vừa sai người đi gọi nàng ấy về.
Nếu trùng hợp lúc nàng ở trong cung thì sẽ giao việc này cho nàng, tự mình đến điện Văn Lan tìm Minh Tô
Có một lần nàng vẫn đi tìm nàng ấy như thường lệ.

Đó là một ngày hè, ban ngày rất dài, Minh Tô ngồi ở nơi đón gió, tay cầm sách xem rất nhập tâm, ngay cả nàng đến mà cũng không biết.
Nàng vỗ nhẹ lên vai Minh Tô, Minh Tô hoảng sợ giật mình, mở to hai mắt ngửa đầu nhìn, thấy là nàng thì nàng ấy lập tức cong mắt cười cười: " A Mật, sao ngươi lại tới đây? Mẫu hậu sai ngươi đến gọi ta sao?"
Nàng ngồi xuống cạnh Minh Tô, vừa gật đầu nói: "Ngài lại quên thì giờ nữa rồi, cô mẫu chờ sốt ruột đó." Vừa nhìn cuốn sách trong tay nàng, "Là sách gì mà ngài xem nhập tâm thế."
Minh Tô vội gấp sách lại, vẻ mặt thẹn thùng, không dám nhìn nàng mà chỉ nói úp mở: "Sách giải trí tiện tay ấy mà, ngươi đừng xem."
Nàng ấy như thế trái lại làm cho Trịnh Mật tò mò, nàng nghiêng người qua, kéo mép sách thì thấy bìa sách trong tay Minh Tô, chỉ thấy trên bìa viết "Lan san ký".
Lan san ký, Trịnh Mật đọc thầm vài lần trong lòng, nàng cũng chưa từng đọc qua nên không biết đây là sách gì.
"Là thoại bản." Minh Tô nhìn ra sự tò mò của nàng, bèn nhẹ giọng nói.
Trịnh Mật sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng ấy.

Mặt Minh Tô đỏ bừng, ánh mắt láo liêng không dám nhìn nàng.

Trịnh Mật đột nhiên thông suốt, hiểu ra rồi, mặt nàng cũng đỏ theo, tay kéo mép sách cũng vội buông ra.
Thư sinh thi rớt trong dân gian thích viết truyện phong nguyệt, hầu hết những chuyện này đều miêu tả chuyện phong hoa tuyết nguyệt, người lớn xưa nay vẫn luôn nghiêm cấm không cho các nàng xem.

Tuy là Trịnh Mật lớn hơn Minh Tô một chút nhưng thường ngày cũng không thấy thoại bản như vậy.
Nhưng có người thiếu niên nào mà lại không tò mò chứ? Người lớn càng cấm lại càng làm người khác tò mò, dần dần, cấm kỵ không chỉ là cấm kỵ, mà còn pha thêm chút sắc tình kiều diễm, khiến cho đám trẻ chỉ cần nhắc đến là không khỏi đỏ mặt tim đập.
Một cơn gió thổi qua cuốn theo hơi lạnh.
Mặt Minh Tô đỏ hồng, nàng vốn thật thà, hành sự ôn hòa hữu lễ, trước giờ luôn được người khen.

Hiện tại ngẫu nhiên làm chuyện khác thường lại bị bắt găp, nàng lo lắng nắm ống tay áo Trịnh Mật, lắp bắp cầu xin: "Tỷ tỷ......"
Trịnh Mật vốn cũng đang xấu hổ như nàng ấy, nhưng thấy nàng ấy ngây ngô, chột dạ đến nỗi năn nỉ mà cũng không đầy đủ thì sự xấu hổ của nàng không hiểu sao lại biết mất, nàng nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không nói đâu."
Minh Tô trông rất nhẹ nhõm, gật gật đầu, nhìn nàng biết ơn: "Cảm ơn tỷ tỷ."
Dáng vẻ nàng ấy thật thanh tú, môi hồng răng trắng, mặt mày ôn nhuận, ngày thường đều là dáng dấp quân tử đoan chính.
Nhưng vào lúc này, tuy nàng ấy vẫn giữ sự tri thư đạt lý của mình, nhưng mặt và hai tai lại đỏ bừng, hệt như một tiểu hòa thượng mới vào hồng trần.
Tim Trịnh Mật rung động, không bị cuốn thoại bản phong hoa tuyết nguyệt này mê hoặc, mà lại bị diện mạo Minh Tô nhiễu loạn tâm trí.

Nàng nhẹ giọng hỏi: "Hay không?"
Trái tim vừa mới đặt xuống của Minh Tô lập tức vọt lên, mở to hai mắt nhìn Trịnh Mật..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui