Sớm Chiều


"Hôm nay công chúa có vào cung không?"
Trời mưa dầm suốt mấy ngày liền, mãi đến hôm nay mới có chút nắng
Trịnh Mật ngồi ở dưới hiên ngắm nhìn cây cối xanh tươi trong sân, hỏi một câu như thế.

Vân Tang hiểu ngay, tuy hoàng đế có năm người con gái, nhưng công chúa được nhắc tới trong miệng nương nương, tất nhiên phải là Tín Quốc điện hạ rồi.

Nàng cung kính trả lời: "Hôm nay Tín Quốc điện hạ vẫn chưa vào cung ạ."
Hôm nay cũng chưa từng vào cung.

Trịnh Mật rũ mi suy tư, tính ra thì suốt nửa tháng qua Minh Tô vẫn chưa vào cung, ngay cả mùng một, mười lăm đến thỉnh an nàng thì cũng không thấy mặt mũi đâu.

"Nương nương có việc muốn thương lượng cùng với Tín Quốc điện hạ sao ạ?" Vân Tang hỏi, hôm đó nàng cũng có mặt trong Côn Ngọc điện, tự nhiên hiểu là Tín Quốc điện hạ có ý mời chào hoàng hậu.

Suốt nửa tháng qua, nương nương vẫn chưa sai người đến Trinh Quán Điện, nhưng thật ra lại liên tục thấy Hiền phi và Đức phi, nghe hai vị này khoe khoang cái hay của ngũ hoàng tử và tam hoàng tử.

Trịnh Mật cũng chẳng có chuyện gì muốn thương lượng cùng Minh Tô cả, chỉ là nhớ nàng ấy mà thôi.

Nàng muốn sai Vân Tang đi hỏi thăm một chút xem thử gần đây Minh Tô đang làm gì, nhưng mà lời ra khỏi miệng thì lại thành: "Không cần phải gọi nàng ấy là Tín Quốc điện hạ, ở Nhân Minh Điện này chỉ có một điện hạ mà thôi."
Vân Tang không biết chuyện xưa của hoàng hậu và Tín Quốc điện hạ, nhưng nghe được câu này thì lại giật mình.

Lại nghĩ đến, chỉ gọi điện hạ mà không thêm phong hào là cách gọi chỉ có đám cung nhân trong cung của các phi tần gọi con ruột của các vị ấy thôi.

Hay là nương nương là thấy dưới gối không con, bệ hạ cũng không thích tới Nhân Minh Điện nên muốn đoạt con của Thục phi nương nương chăng?
Nàng kinh hồn táng đảm, nói: "Tình mẹ con của điện hạ và Thục phi rất sâu đậm, huống chi điện hạ cũng đã mười chín rồi ạ." Cho dù có đoạt được thì cũng không thể bồi dưỡng tình thân được, huống chi có đoạt thì cũng chẳng được.

Nếu làm thật thì trái lại còn kết oán với cả Tín Quốc điện hạ và Thục phi nương nương.

Con này hơi lớn rồi đó chị
Trịnh Mật cũng không biết nàng ấy nghĩ sâu xa đến cỡ đó, chỉ nghe được nửa câu sau, trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy, Minh Tô đã mười chín rồi, phong thái đã khác với năm xưa.

Tiếc là nàng đã bỏ lỡ năm năm, bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Minh Tô.

Chỉ là, nếu...!nếu nàng ở đó, ở cạnh Minh Tô, thì cũng chưa chắc Minh Tô sẽ trở thành người như bây giờ.

Trịnh Mật đau xót trong lòng, giọng điệu cũng ảm đạm: "Ta biết rồi."
Vân Tang nghe được trong lời hoàng hậu tuy có chút ẩn ý, nhưng rốt cuộc thì vẫn biết nặng nhẹ, bèn nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Nếu nương nương thích điện hạ, thì sau này có thể triệu điện hạ tới đây mà."
Trịnh Mật đang chua xót, thì đột nhiên lại nghe được câu "Nương nương thích điện hạ" của nàng ấy, trong lòng lại nóng lên, nhưng lời nói vẫn duy trì sự rụt rè của nữ nhi, nàng nói: "Cũng không phải là...thích nàng ấy, chỉ là từ lúc bổn cung vào cung tới nay thì chỉ gặp mỗi nàng ấy, thấy rất thân thiết mà thôi."

Vân Tang thở dài, giọng điệu của nương nương đúng là đang cố gắng mạnh mẽ mà.

Cũng đúng, nữ nhân trong cung cho dù địa vi là cao hay thấp, nếu không có một người con thì sau này cũng không tránh khỏi thê lương, nhưng hôm nay hậu cung rối loạn, bệ hạ lại không đặt chân đến Nhân Minh Điện, việc này rất là khó khăn
"Nô tỳ hiểu rõ." Vân Tang nói, nếu nương nương thích Tín Quốc điện hạ, thì sau này phải cung kính với điện hạ hơn.

Nhất thời lại quên mất tuổi tác giữa hoàng hậu và công chúa không chênh lệch nhiều lắm, đấy là còn chưa kể tới mỹ danh thích nữ sắc của công chúa nữa đấy.

Điều này khiến Trịnh Mật rất khó hiểu, thầm nghĩ, sao nàng ta lại hiểu được? Nàng ta hiểu cái gì? Đang muốn mở miệng dò hỏi, thì bên kia lại có hai gã nội thị nhỏ giọng thầm thì đi về phía này.

Hai người đó mới từ ngoài về, không thấy được hoàng hậu đang ngắm cảnh dưới hiện, thấp giọng vừa nói vừa cười, rất mất quy củ.

Vân Tang thấy thế thì cau mày, hơi lớn giọng: "Nương nương đang ở đây, không được ồn ào."
Lúc này hai gã nội thị mới nhìn thấy hoàng hậu, hoảng hốt chạy đến quỳ xuống trước thềm, liên tục dập đầu nói: "Tiểu nhân đáng chết, lại không phát hiện nương nương đang ở đây, vô lễ trước ngài, xin nương nương trách phạt!"
Thật ra Trịnh Mật rất dễ nói chuyện, đêm qua có mưa, đường đá trước đình vẫn còn đang ướt, hai người quỳ trên mặt đất ấm ướt nên chỗ đầu gối rất nhanh đã bị ướt đẫm.

Nàng nhẹ giọng nói: "Đứng lên đi."
Hai người liên tục khấu tạ ân điển hoàng hậu, cẩn thận đứng dậy.

"Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì?" Hoàng hậu hỏi.

Tên nội thị bên trái trông có vẻ lớn tuổi hơn, nhìn qua thì có vẻ gan cũng lớn hơn một chút, liền mở miệng trả lời: "Dạ bẩm nương nương, tiểu nhân nghe được một ít chuyện vặt ở Ngự hoa viên, chuyện vặt......" Hắn nói đến này, thì lại nhớ tới việc bàn tán sau lưng chủ tử là chuyện tối kỵ, sợ tới mức lại quỳ xuống, quỳ sát đất nói: "Là nói về Tín Quốc điện hạ ạ, chúng tiểu nhân chỉ là thuận miệng nhắc đến.

Vẫn chưa nghị luận gì về Tín Quốc điện hạ ạ."
Vân Tang thầm nghĩ, mới nói đến điện hạ thì giờ có ngay.

Hai tên nội thị này là hai người rất được việc trong Nhân Minh Điện, tay chân cần mẫn, làm người cũng rất trung thành.

Nàng sợ hai người này nghị luận ở sau lưng công chúa, chọc cho nương nương tức giận sẽ xử lý bọn họ, vội tiến lên một bước, trách mắng: "Điện hạ thì là điện hạ, cái gì mà Tín Quốc điện hạ chứ, sao lại lạ lẫm thế."
Trịnh Mật không nói, nhưng dái tai lại ửng đỏ.

Tên nội thị kia cũng không hiểu vì sao gọi Tín Quốc điện hạ thì lại lạ lẫm, Nhân Minh Điện bọn họ cùng Nam Huân Điện của Thục phi và Trinh Quán Điện Tín Quốc điện hạ cũng có lui tới gì đâu? Nhưng hắn vẫn sợ hãi, cũng không dám hỏi, chỉ nơm nớp lo sợ liên tục dạ vâng: "Dạ, dạ phải ạ."
Trịnh Mật chỉ cảm thấy dường như khoảng cách với Minh Tô được kéo gần lại một ít, trong lòng ấm áp, cười cười, hỏi: "Các ngươi nghe được chuyện gì ở Ngự hoa viên?"
Nội thị lớn tuổi hơn thật thà bẩm lại: "Là cung nhân của Hiền phi nương nương nói về chuyện gài bẫy của điện hạ.

Mấy ngày nay điện hạ ở ngoài cung đã làm không ít chuyện, loạn đến mức trong cung cũng không được yên bình.

Đầu tiên là ngài ấy sai người buộc tội một ngự sử là môn hạ của tam hoàng tử điện hạ chiếm ruộng của dân, sau đó cãi nhau với tam hoàng tử điện hạ.


Vốn dĩ là chuyện ngự sử chiếm ruộng của dân, lại biến thành vạch trần vài quan viên dưới trướng tam hoàng tử điện hạ là làm việc không hợp pháp, tam hoàng tử điện hạ thấy không chiếm được lý nên chỉ đành phải nhận, không tranh chấp cùng điện hạ nữa."
Trịnh Mật ngẩn ra, nàng thân ở thâm cung, cũng không biết trong triều đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hỏi: "Tam hoàng tử là con ruột của Đức phi nương nương, công chúa gây khó cho hắn, thì cung nhân của Hiền phi nương nương hẳn nên vỗ tay vui mừng mới đúng, sao lại cho là công chúa gài bẫy?"
Nội thị trẻ hơn miệng, mồm mép của hắn cũng lanh lợi hơn, giọng nói cũng lại trong trẻo hơn: "Là do ngũ hoàng tử điện hạ thấy điện hạ đã đắc tội hoàn toàn với Ttam hoàng tử điện hạ, liền vội vàng tới cửa lấy lòng.

Ai ngờ sang ngày hôm sau, điện hạ lại ở trước triều tấu là ngũ hoàng tử điện hạ không tu nội đức, dung túng môn hạ ỷ thế hiếp người, hiếp đáp bá tánh ở địa phương, làm xằng làm bậy.

Cung nhân của Hiền phi nương nương cho đây chính là do điện hạ bố trí, nói điện hạ gây khó cho tam hoàng tử thì cũng chỉ là tố môn hạ của tam điện hạ, gây khó cho điện hạ của bọn họ thì lại cố tình nói là điện hạ bọn họ ngự hạ không nghiêm đấy ạ."
Vân Tang nghe được khiếp sợ, lo lắng nói: "Trước vả mặt tam hoàng tử, sau đó lại đắc tội ngũ hoàng tử, điện hạ đây là......" Hoàn toàn không chừa đường lui cho mình.

Trịnh Mật lại nghĩ tới cây trâm vàng kia.

Sau khi Minh Tô có được cây trâm vàng đó thì nàng ấy không hề vào cung, những việc này lại xảy ra trong khoảng thời gian này.

Khiến nàng không khỏi nghĩ nhiều, là Minh Tô nhìn thấy vật của nàng, tâm trạng không tốt nên mới làm việc khác thường vậy sao?
Chẳng lẽ nàng ấy ghét nàng đến nước này sao?
Ấm áp vừa dâng lên bỗng mất sạch, trong lòng Trịnh Mật chua xót, nhưng lại không thể nhịn xuống, phải hỏi cho rõ: "Đây là chuyện khi nào?"
Hai gã nội thị cùng nhau nhớ lại, kẻ còn trẻ thì linh hoạt hơn, rất nhanh đã nghĩ tới, nói: "Nghe ý của cung nhân trong cung Hiền phi thì bảy ngày trước điện hạ buộc tội ngũ hoàng tử ạ."
Trịnh Mật gật đầu, phất tay cho bọn hắn lui xuống.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Khi nàng tỉnh lại thì đang là giữa hè, nháy mắt đã qua một tháng rồi.

Trời cũng vào thu.

Trong đình cỏ cây cành lá cũng bắt đầu úa vàng.

Làn gió thổi vào mặt cũng không còn hơi nóng, mà trái lại còn có chút mát lạnh.

Sau khi hai tên nội thị kia lui ra thì hoàng hậu nương nương liền nhắm mắt lại, im lặng không nói gì cả, Vân Tang cũng không dám lên tiếng, đứng ở một bên hầu hạ.

Qua một hồi lâu, tâm tình của Trịnh Mật mới ổn hơn, mới nói: "Chuyện đã xảy ra từ bảy ngày trước mà đến nay bổn cung mới biết được."
Như thế không thể gọi là tin tức không linh thông nữa.

Nhưng Vân Tang cũng có không biện pháp.


Cũng không thể để toàn bộ cung nhân của Nhân Minh Điện ra ngoài đi hỏi thăm tin tức, huống chi có làm như vậy thì cũng không hỏi thăm được gì.

Bọn người Hiền phi đã ở trong cung từ lâu, nuôi tai mắt nhân mạch khắp nơi thì mới có thể đem chuyện trên triều thông qua các con đường khác nhau truyền vào từng người ở trong cung.

Trịnh Mật cũng hiểu rõ việc này, chỉ là vừa rồi nàng mới nghĩ đến, nếu Minh Tô ở ngoài cung ra chuyện gì, thì có phải cũng phải mất bảy ngày thì nàng mới biết được hay không?
Phải xây dựng nhân mạch, nuôi trồng tai mắt, tất cả đều không phải là chuyện một sớm một chiều.

Trịnh Mật hiểu rõ đạo lý này, chỉ là nàng sốt ruột mà thôi.

Vốn dĩ nàng chỉ muốn lật lại bản án cho Trịnh gia, nhưng bây giờ lại không khỏi vướng bận vì Minh Tô.

Minh Tô làm việc bá đạo ngang ngược như thế thì sớm đã đắc tội với mọi người hết rồi, tương lai nếu xảy ra chuyện gì thì tam hoàng tử và ngũ hoàng tử chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng.

Trịnh Mật cau mày, mấy ngày trước nàng vẫn nghĩ đến việc không nên liên hệ với Minh Tô quá nhiều, để tránh có sai lầm gì thì sẽ liên lụy đến nàng ấy.

Nhưng hôm nay lại bắt đầu lo lắng lỡ nàng ấy ra chuyện gì, mà nàng lại ở trong thâm cung không kịp giúp đỡ.

"Ngày mấy rồi?" Nàng hỏi.

"Ba mươi ạ." Vân Tang đáp, nghĩ đến gì đó, lại bổ sung thêm, "Ngày mai chính là mùng một, là ngày cả cung đến thỉnh an."
Ngày cả cung đến thỉnh an.

Trịnh Mật âm thầm chờ đợi, ngày mai Minh Tô nhất định phải đến.

Đã gần một tháng nàng chưa gặp nàng ấy rồi.

Ngày hôm sau, không biết là do mong ước của Trịnh Mật đã hiệu nghiệm, hay là Minh Tô làm ầm ĩ một trận xong thì chịu an phận, nhớ lại phải tuân thủ quy củ.

Mà nàng từ sớm đã vào cung tới để thỉnh an hoàng hậu.

Trước sảnh Nhân Minh Điện, hoàng tử công chúa tụ đều đã tề tựu chỉnh tề, bốn vị công chúa đã xuất giá cũng đã tới đây.

Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử mới vừa có hiềm khích với Minh Tô, nhưng lúc này thấy nàng thì vẫn tươi cười đón chào như cũ.

Đặc biệt là ngũ hoàng tử, nhẫn nhịn khác thường, còn dùng danh nghĩa hoàng huynh nhã nhặn hỏi thăm sinh hoạt ăn uống hằng ngày của Minh Tô.

Lúc này cũng không nhìn ra được tác phong làm việc bá đạo của Minh Tô nữa, nàng cười tủm tỉm, vui vẻ nói chuyện với mọi người.

Trước mặt mọi người nên Trịnh Mật cũng không tiện nói gì với Minh Tô.

Chỉ là nhìn về phía nàng ấy nhiều hơn, thấy nàng ấy gầy, quần áo cũng có vẻ phong phanh thì rất lo lắng.Từ sau năm mười bốn tuổi bị chịu phạt tích trượng thì sau này nàng ấy vẫn chưa thực sự nghỉ dưỡng đàng hoàng.

Khi đó nàng rất lo là vết thương do tích trượng gây ra sẽ để lại bệnh nặng khó chữa nên thường xuyên nhắc nhở Minh Tô phải nghỉ ngơi bảo dưỡng.


Nhưng bây giờ nàng ấy cũng chẳng thèm khoác thêm một kiện y phục nào.

Minh Tô ngồi ở phía dưới, cảm nhận được ánh mắt nàng nên cũng nhìn lại đây.

Ánh mắt quan tâm lại có chút trách móc của hoàng hậu không hiểu sao lại khiến Minh Tô cảm thấy quen thuộc, như thể đã nhìn thấy vô số lần trước đó.

Trịnh Mật liếc nhìn nàng ấy một cái, vẫn thấy không yên tâm, nghĩ tới lát nữa phải giữ Minh Tô ở lại dặn dò một phen mới ổn.

Chuyện gì cũng có thể chậm rãi mưu tính, nhưng cơ thể của nàng ấy là quan trọng nhất, không thể chậm trễ được.

Nàng nhìn mọi người trong điện.

lộ ra ý cười phù hợp, đoan trang mà ấm áp: "Hiếu tâm của các ngươi, bổn cung đều đã biết."
Lại hỏi mấy vị công chúa ở trong nhà thế nào, phò mã tốt không, đối các hoàng tử thì cũng hỏi hoàng tử phi của bọn họ ra sao, hai hoàng tôn thì sao, vân vân và mây mây.

Một hồi quy củ cứ thế cho đến gần Ngọ thì mới xong.

Minh Tô ra khỏi đại điện, tính đi về phía Nam Huân điện dùng cơm trưa với mẫu phi, ai ngờ mới vừa đi được hai bước thì phía sau lại có một giọng nói vang lên: "Điện hạ xin dừng bước."
Nàng dừng bước quay đầu lại, một cung nhân bước nhanh tới đây, hành lễ rất cung kinh, xong rồi cười nói: "Nương nương mời điện hạ ở lại dùng ngọ thiện ạ."
Người ở xung quanh còn chưa đi hết, Minh Tô còn chưa đến mức làm hoàng hậu mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người, bèn nói: "Đa tạ ân điển của nương nương." Thế rồi lại theo cung nhân đó vào trong đại điện.

Vân Tang mời được công chúa quay lại, dẫn nàng vào đại điện.

Toàn bộ Nhân Minh Điện thì Minh Tô đều quen thuộc, mỗi một chỗ của nơi này, nàng đều đã tới, nhìn qua vô số lần.

Nên đi sau lưng Vân Tang thì cũng không có vẻ mới lạ câu nệ, rất thoải mái tự nhiên ngắm nhìn bài trí và bố cục trong điện
"Cơm trưa vẫn còn đang làm ạ, xin điện hạ hãy chờ một chút.

Nương nương đang ở bên trong, điện hạ mau vào đi ạ." Vân Tang đi đến cạnh cửa, xốc tấm rèm ở nội điện rồi đưa tay mời vào.

Không hiểu sao Minh Tô lại thấy thất thần.

Sau năm năm, cung nhân trong điện Nhân Minh lại luôn miệng gọi nàng là điện hạ, giọng điệu vô cùng thân thiết, vô cùng giống với Nhân Minh Điện trước đây.

Nàng bước vào nội điện, chỉ thấy có một người đang ngồi ở trong, người nọ giương mắt nhìn về phía này, ánh mắt kia tràn đầy quan tâm và ôn nhu.

Cũng không biết là do bầu không khí quá tốt nên khiến nàng nhớ lại quá khứ hay không, hay là do điều gì khác, mà Minh Tô lại có cảm giác hệt như lúc ở đại điện, nàng cảm thấy đôi mắt này rất là quen thuộc.

Rất giống với người mà nàng ngày đêm nhớ nhung trong lòng.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui