Thẩm An Ngọc thản nhiên thanh toán những gì cô đã chọn thông qua điện thoại sau đó ung dung xách đồ trên tay trở về đứng bên cạnh Dịch Khánh Nhiên, vừa quay đi quay lại đã thấy tên Tống Tuyên kia ngã ngửa ra sau, bên cạnh còn có ngụm máu lớn, còn cái gì mà nghe loáng thoáng những người xung quanh xì xầm tập đoàn của hắn ta đã "bay màu" rồi.
Cô mới rời đi được mấy phút thôi mà đã bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy sao?
Tống Tuyên lau sạch vết máu trên khóe miệng, tự mình lồm cồm đứng lên, ánh mắt lạnh lùng hằn học gân máu nhìn Dịch Khánh Tùng: "Làm thế nào mà..."
Dịch Khánh Tùng không nhanh không chậm đáp: "Cũng như Tống Tổng đây, chỉ một cú điện thoại thôi." Hắn phiền não lắc đầu, bày ra bộ dạng bất lực nhất: "Chỉ là tôi bất tài, phải ba mươi phút sau mới có thể tiễn Bezos của ngài!"
Lời Dịch Khánh Tùng vừa dứt, sắc mặt Tống Tuyên liền trở nên sa sầm khó coi.
Trái ngược lại với hắn, những người xung quanh kích động vỗ tay rầm rộ, mỗi người vài câu khen ngợi chẳng ngớt.
Hắn quay qua mấy cô nhân viên: "Ngày mai các cô cứ tới đây làm việc, ngài Lịch Ngũ Hạ từ giờ sẽ hợp tác với Hỏa Dương phát triển trung tâm thương mại Nam Tuyết này!"
"Vậy may quá, cảm ơn Dịch Tổng! Công việc ở đây trả lương rất hậu hĩnh, mất đi nó chúng tôi không biết phải sống sao nữa!"
Hắn vòng tay ra sau lưng Dịch Khánh Nhiên, đẩy cô lên phía trước trịnh trọng nói tiếp: "Từ giờ chị ấy là chủ nhân thực sự của Nam Tuyết, mọi người là làm cho chị ấy!"
Dịch Khánh Nhiên nghe vậy thoáng ngạc nhiên, lén ngước mắt nhìn cậu em trai trời đánh.
Dịch Khánh Tùng không có thói bỏ tiền ra mua những thứ nó cho là không cần thiết, đặc biệt sẽ không dùng tiền thị uy người khác, e là nếu không có chuyện này cô có nài nỉ gãy lưỡi nó cũng sẽ không mua Nam Tuyết cho cô đâu!
Không biết có nên cảm ơn sự ngu xuẩn của gã Tống Tuyên đó hay không nhỉ?!
"Vậy còn Lịch Tổng?"
"Ngài ấy làm dưới trướng Dịch Khánh Nhiên, Dịch Gia chúng tôi tuy đã mua lại Nam Tuyết nhưng Lịch Tổng mới là người nắm rõ chuyện điều hành ở đây nên vẫn sẽ để ngài ấy làm tổng giám đốc Nam Tuyết!"
Một vị khách hàng cảm thán trầm trồ: "Không hổ danh Dịch Gia, thợ săn trên thương trường, đánh đâu trúng đó, tính toán cũng thật tỉ mỉ!"
Một người khác nữa khinh khỉnh liếc qua Tống Tuyên và Mẫn Ly: "Đâu như đám người nào đó, ỷ mình có tiền có quyền giở thói ngông cuồng không coi ai ra gì! Hi vọng lần sau Tống Tổng nhìn đời cao hơn một chút, đến Chủ tịch nước còn phải e dè từng chút một, ngài là cái thá gì chứ?"
"Bị gái dắt mũi như bò vậy mà cũng làm chủ tịch được mới tài!"
"Ả đã sớm lòi đuôi hồ ly rồi, vừa nãy hắn bị đánh ngã có thèm chạy ra đỡ đâu!"
"Còn cái gì để đào nữa mà chạy ra đỡ, ả này đáo để thật!"
Tống Tuyên nghe những lời đó chỉ biết nhịn nhục, hắn hiện giờ đã là kẻ trắng tay, nhưng hắn không quản vẫn tiếp tục chất vấn Dịch Khánh Tùng: "Ngài đã làm thế nào?"
Một câu hỏi không rõ ràng, nhưng Dịch Khánh Tùng lại dễ dàng hiểu ý, lãnh đạm mở lời: "Cần gì phải làm thế nào, các nhà đầu tư bị ngài chọc giận hợp lực lại đạp sập Bezos của ngài thôi!"
Hắn ra chiều vô tội: "Ngài thật hồ đồ! Tập đoàn của ngài có lớn, cũng không đấu nổi các nhà thầu tư bản, họ liên minh lại một lần đến cái quần ngài cũng không còn mà mặc!"
Dịch Khánh Tùng ngoái người nhìn quanh, thấy Thẩm An Ngọc ngoan ngoãn đứng cam chịu một chỗ, nhẹ nhàng kéo cô tiến về phía mình trân trọng ôm cô vào lòng.
Hướng mắt đen như ngọc về phía Tống Tuyên: "Đó cũng là cái giá Tống Tổng phải trả cho những giọt nước mắt của em ấy!"
Dịch Khánh Nhiên chen vào, cười mỉa mai: "Thằng em ngốc, người ta giờ là ăn mày rồi Tống Tổng gì chứ!"
Những người xung quanh nghe vậy đồng loạt cười vang, bọn họ một chút cũng không kiêng kị chỉ chỏ bàn tán.
Dịch Khánh Tùng cười trừ: "Tôi đụng vào nỗi đau của anh rồi! Mong anh lần sau hành xử thông minh một chút, à...!làm gì còn lần sau đâu, nếm trải cuộc sống túng thiếu mới biến quý trọng đồng tiền mình làm ra, phải không?"
Nói rồi, hắn cầm bàn tay bị thương của Thẩm An Ngọc lên xoa nhẹ: "Để em chịu thiệt thòi rồi!"
Thẩm An Ngọc lắc đầu, nhoẻn miệng cười, đưa dấu like về phía hắn: "Sếp siêu ngầu luôn!"
"Em mua gì vậy?" Giờ Dịch Khánh Tùng mới chú ý đến mấy túi đồ trên tay cô, ngỏ ý muốn giúp cô xách đồ thì cô lắc đầu từ chối.
Cô nháy mắt ra chiều bí hiểm: "Em không nói trong đây có quà tặng sếp đâu!"
Ánh mắt Dịch Khánh Tùng sáng lên: "Quà tặng tôi!"
Thẩm An Ngọc biết mình lỡ lời, vội vàng ôm túi đồ xoay người chạy đi mất.
Dịch Khánh Tùng cũng mau chóng đuổi theo cô.
Giờ chỉ còn lại Dịch Khánh Nhiên ở lại, cô liếc xéo Tống Tuyên đang hận không có cái hố nào để chui xuống kia, lạnh lùng mở lời: "Phụ nữ cũng giống như cá lóc vậy, chế biến không cẩn thận ăn vào sẽ tử vong! Mong Tống không còn Tổng như anh nhớ kỹ bài học này!"
Nói xong, cô bước tới gần Mẫn Ly, vung tay ban cho cô ta cái tát thật vang ngay trước mặt bao người: "Cái tát này dành cho em gái tôi, nếu không do thứ xúc tác như cô em tôi đã không phải khóc!"
Chát!
"Cái tát này dành cho toàn thể mọi người ở trung tâm Nam Tuyết này, do cô mới khiến mọi chuyện trở nên rối tung hết cả lên!"
Chát!
"Cái tát này dành cho các chị em phụ nữ, cô diễn xuất rất giỏi, ẩn mình rất kín đáo, cô nghĩ cô qua mặt được một thằng ngu liền nghĩ ai cũng ngu như hắn sao? Giả vờ thanh thuần hiền thục, liếc mắt nhìn những thứ em tôi chọn chằm chằm như muốn nhảy vào cướp giật, người có học thức có ai nhìn mãi vào những thứ thuộc về người khác như cô hay không?"
Mẫn Ly dù tức lắm nhưng cũng chỉ biết bưng mặt, ngước đôi mắt đẫm nước dưng dưng nhìn Dịch Khánh Nhiên không dám hé mở một lời.
Những người không biết còn tưởng cô mới là người bị ức hiếp.
Mọi người xung quanh thấy vậy thiếu điều muốn quỳ xuống lạy vài lạy trước màn biểu diễn xuất sắc thế này, ai cũng công nhận lời Dịch Khánh Nhiên nói đúng, cô ta không làm diễn viên quả thật rất lãng phí người tài!
Sau khi Dịch Khánh Nhiên ban cho Mẫn Ly hai cái má sưng húp đỏ rực như trái cà chua, cô đi vào phòng thay đồ sau đó mau chóng đuổi theo Dịch Khánh Tùng và Thẩm An Ngọc.
Ba người cùng nhau ngồi lên xe quay trở về, kết thúc một chuyến đi chơi với đủ loại cảm xúc khác nhau.
***
Thẩm An Ngọc ngồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi bàn tay để trong lòng siết chặt tấm thẻ ngân hàng đã bị bẻ gãy làm hai, mặc kệ phần bị bẻ sắc bén cứa mạnh vào da thịt.
Cô không cảm thấy nó đau, cũng không hay máu đang từ vết cắt rỉ ra.
Trái tim cô lúc này vô vàn vết cắt, vết mới chồng lên vết cũ, nhưng cô không thể hiện điều đó ra ngoài, lồng ngực theo đó mà căng phồng sau đó nặng nề xẹp xuống, ép tiếng thở dài nén sâu vào bên trong thanh phế quản.
Dịch Khánh Nhiên không đành lòng thấy Thẩm An Ngọc như vậy, nhẹ đặt tay lên vai con bé toan mở lời an ủi thì Thẩm An Ngọc như không có gì duỗi người vươn vai, dùng tay che miệng ngáp một hơi sau đó vô tư ngã người nằm xuống gối lên đùi cô, cô có chút khó hiểu: "An An..."
Thẩm An Ngọc cười khì: "Em buồn ngủ quá, cho em mượn cái đùi xinh của chị nha!"
Nói xong, Thẩm An Ngọc thản nhiên khép mắt lại, được vài giây cô mở mắt ra thì thấy chiếc áo khoác của Dịch Khánh Nhiên đang vắt lên thành ghế lái, khẽ vươn tay với với chiếc áo đó: "Sếp, cho em lấy áo của Nhiên Nhiên với!"
Dịch Khánh Tùng nghe vậy khẽ ngồi nghển lưng lên, Dịch Khánh Nhiên phụ Thẩm An Ngọc lấy áo đưa cho cô.
Hai người đồng loạt lặng thinh, người cúi đầu nhìn xuống, người nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Thẩm An Ngọc đem cả khuôn mặt vùi sâu vào trong áo sau đó nằm im không cử động gì nữa, đoán chắc đã nhắm mắt ngủ rồi.
Dịch Khánh Nhiên vỗ vỗ nhẹ lên người Thẩm An Ngọc, vỗ về con bé ngủ thêm ngon hơn, khẽ cười hiền: "Con bé này ngủ cũng thật mau, mới đó đã an giấc rồi!"
Dịch Khánh Tùng gật đầu đồng tình: "Chị định mua Nam Tuyết ngay từ đầu à?"
"Trung tâm đó rất tốt, chị muốn mượn sự nổi tiếng của nó bắt đầu kinh doanh thời trang tự thiết kế!" Dịch Khánh Nhiên gật đầu đáp: "Chị định nhờ em mua lại, ai ngờ chưa kịp mở lời thì đã có chuyện!"
Dịch Khánh Tùng thẳng thắn thừa nhận: "Nếu không có chuyện đó, em cũng không đồng ý!"
"Không đồng ý cũng phải mua, chị gả An An cho em, coi như đó là sính lễ đi!"
"Không có chị, An An cũng sẽ gả cho em!"
"Mày tin tí nữa nó dậy, chị kêu nó kiếm thằng khác không?"
Dịch Khánh Tùng cứng họng, không dám nói gì thêm.
Thẩm An Ngọc đối với hắn hiện giờ chưa rõ tình cảm, hắn cũng không thể cưỡng ép cô thuận theo ý mình, với tính cách của cô cá chắc sẽ theo lời Dịch Khánh Nhiên đi kiếm gã đẹp trai khác lắm.
Hắn không dám đem chuyện đùa giỡn này ra mạo hiểm!
"Thế có phải ngoan không!" Dịch Khánh Nhiên đắc ý vênh cao mặt: "An An của chị có khác, đã sớm hớp hồn em trước dự tính của chị luôn rồi!"
Dịch Khánh Tùng nghe vậy liền cảm thấy ngại ngùng, vành tai bắt đầu ửng đỏ, cố tình lảng sang chuyện khác: "Chị quen An An thế nào? Em thấy chị đối với em ấy rất đặc biệt, khác với những người bạn khác của chị."
"Vì con bé đặc biệt hơn hẳn bọn họ!" Dịch Khánh Nhiên hồi tưởng lại hồi cô học đại học năm cuối, khi ấy Thẩm An Ngọc cũng vừa mới nhập học.
Lần đó, cô vô ý làm rơi ví tiền vừa hay Thẩm An Ngọc nhặt được.
Cô tận mắt chứng kiến nó mở ví ra xem với khuôn mặt vui sướng khi thấy số lượng tiền trong đó.
Cô đã nghĩ, con bé là dạng không ra gì, bản chất tham lam xấu tính.
Nhưng khi chứng kiến nụ cười trên môi con bé tắt ngúm cùng ánh mắt hoang mang lo lắng, con bé mau chóng đóng ví tiền lại, lẩm bẩm như tự kỷ:
"Không được, nỡ như người đó đang khó khăn phải cần rất nhiều tiền thì sao?" Thẩm An Ngọc đấu tranh nội tâm dữ dội, cô đánh liên tiếp vào đầu mình, tức giận mắng: "Thẩm An Ngọc ơi là Thẩm An Ngọc, mày thèm tiền đến điên rồi! Nỡ như người nhà người ta mắc bệnh nặng, cần tiền gấp thì sao? Mày lấy đi rồi hại chết mạng người, mày sống có yên thân không?"
Sau khi đấu tranh với tư tưởng bản thân xong, Thẩm An Ngọc mang theo ví tiền chạy tới văn phòng nhà trường nhờ giáo viên trả lại.
Mặc dù giáo viên nói nó không cần lo, có thể về rồi thì nó vẫn nhất quyết ở lại chờ chủ nhân thực sự của ví tiền đó quay lại.
Khi Dịch Khánh Nhiên nhận lại ví tiền của mình, Thẩm An Ngọc đã gập người chân thành xin lỗi cô: "Em xin lỗi chị vì đã có những tư tưởng không hay, khiến chị nhận tiền một cách chậm trễ như vậy!"
"Em đã trả lại chị toàn bộ rồi, em có thể giữ điều đó làm bí mật của mình!"
Thẩm An Ngọc nghe vậy ngớ người, ngại ngùng gãi gãi đầu: "Em không nghĩ được điều đó!"
Trong ấn tượng của Dịch Khánh Nhiên về Thẩm An Ngọc là một cô bé có một chút tâm cơ xảo quyệt đan xen vào đó là sự đơn thuần ngu ngốc.
Con bé có tâm cơ riêng, nhưng không đủ xấu xa để thực hiện điều đó.
Con bé không biết nói dối, mọi suy nghĩ đều thể hiện hết qua lời nói.
Nó là người vô tư thẳng thắn, lại chưa từng lấy đó làm lý do để buông lời miệt thị tổn thương người khác.
Con bé rất rất rất cần tiền, ấy vậy lại sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn cho một cô gái xa lạ vay chỉ vì cô ấy cần tiền chữa bệnh cho mẹ và rồi bị cô ta lừa trắng tay, con bé khi ấy chỉ cười: "Nhưng dù sao mẹ cô ấy không sao.
Khi nào gặp lại em sẽ cho cô ta một trận!"
Quả nhiên, Thẩm An Ngọc có gặp lại cô ta.
Nhưng là khi nó chẳng còn nhớ gì về việc mình bị lừa thế nào, kẻ lừa nó ra sao.
Trong khi những người khác luôn tìm cách nịnh nọt trục lợi từ Dịch Khánh Nhiên, thì một cô bé ham tiền như Thẩm An Ngọc lại luôn chọn những món đồ tốt nhất cho cô, bất kể đắt rẻ thế nào chỉ vì muốn thứ đó xứng đáng với khí chất cao quý của cô.
Sau khi nó biết gia cảnh cô giàu có, ngoài miệng đòi lừa tiền trục lợi từ cô nhưng chưa lần nào nó mở lời hỏi cô về tiền bạc, bản thân có khó khăn cũng âm thầm xoay sở.
Nó từng nói với cô: "Em cũng muốn lừa tiền chị lắm, nhưng chị tốt với em như vậy em không muốn chị gặp những chuyện không may mắn!"
Chỉ một năm học tiếp xúc với nó, Dịch Khánh Nhiên đã mặc định ngoài Thẩm An Ngọc ra chẳng ai được phép làm bạn thân của cô, từ đó cho tới nay mọi mối quan hệ khác đều là kết giao xã hội, người bạn thân duy nhất trong tim cô chỉ có một vị trí duy nhất!
Chăm chú lắng nghe Dịch Khánh Nhiên kể chuyện về Thẩm An Ngọc, thông qua câu chuyện đó Dịch Khánh Tùng càng thêm hiểu rõ về con người cô hơn.
Một cô gái tâm tính giản đơn, không biết nói dối, luôn nghĩ cho mọi người như cô thật đáng trân quý.
Được gặp và yêu cô, đó là phúc phận trời ban.
Hắn sẽ trân trọng điều này!
Dịch Khánh Nhiên nửa nghi hoặc nửa khẳng định mở lời: "Em biết chuyện của con bé rồi à?"
Dịch Khánh Tùng cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận: "Phải, em cho người điều tra về em ấy!"
"..."
***
Truyện được đăng tải tại:
1) WordPress: Động Hổ
2) Blogger: Động Hổ
3) Facebook: Hắc Tiểu.Hổ
4) MangaToon/NovelToon: Tiểu Hổ
5) Wattp.ad: TieuHo1408
*WordPress, Blogger so với Facebook, MangaToon/NovelToon và Wattp.ad 20 chương ai muốn đọc toàn bộ thì qua Facebook liên hệ với Hổ.
**Ngoài năm trang trên những trang khác đều là nguồn ăn cắp, xin vui lòng tìm trang chính chủ đọc để bảo vệ quyền lợi của tác giả!
***Mới cập nhật thêm Wattp.ad
****Vui lòng không tự ý mang đi khi tôi chưa cho phép, và chắc chắn tôi không bao giờ đồng ý việc này! Đứa nào ăn cắp truyện của tao mai sau đẻ con không có lỗ đí.t!
***
Về đến nhà, Thẩm An Ngọc vẫn còn ngủ ngon trên đùi Dịch Khánh Nhiên.
Tuy đùi Dịch Khánh Nhiên đã tê cứng đến nhíu mày, cô vẫn không thấy khó chịu, kiên nhẫn chờ đợi Dịch Khánh Tùng bế Thẩm An Ngọc lên tay sau đó mang thẳng vào trong nhà.
Những người đang làm việc ngoài sân và trong nhà tận mắt chứng kiến Dịch Khánh Tùng ôm trên tay một cô gái, khi hắn vừa khuất bóng nơi cầu thang bọn họ liền xúm vào bàn tán: "Hồi Lưu Tiểu Vy bị ngã trẹo chân thiếu gia cũng không có bế trên tay thế này, còn cô gái này thiếu gia còn mang luôn vào phòng ngủ của mình!"
"Thiếu gia mang vào phòng ngủ á? Không phải lão gia từng nói con trai trong nhà chỉ được phép mang gái vào phòng ngủ khi cô ấy là người mình yêu sao? Cô ấy đích thị là thiếu phu nhân tương lai đúng như lời đại tiểu thư nói rồi!"
"Ban đầu nghe đại tiểu thư nói vậy tôi còn không tin, giờ thì tin rồi!"
"Chắc chắn ai đó bị vỡ mộng trở thành thiếu phu nhân Dịch Gia rồi, đáng thương ghê!"
Lưu Tiểu Vy đang làm ngay cạnh đó, hiển nhiên nghe thấy toàn bộ.
Ngoại trừ cắn răng chịu nhục ra cô còn có thể làm điều gì khác?
Dịch Khánh Nhiên sau khi chờ chân đỡ tê xong mới đi vào nhà, sớm đã nghe hết những lời xì xầm to nhỏ và thấy cái ánh mắt đố kị thèm khát của Lưu Tiểu Vy khi cô ta nhìn chằm chằm vào Thẩm An Ngọc được Dịch Khánh Tùng bế trên tay mang lên lầu.
Khóe môi cô nhếch cong cười ẩn ý, lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi đi.
Vài giây sau đầu dây kia bắt máy, cô nói: "Mẹ muốn bảo vệ con dâu mẹ không?"
[…]
"Mẹ sắp xếp cô Dung Anh về đây cho con!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...