Sói Đến Rồi!!!
“Không! Cậu không phải Tống Thiên!” Bỗng bà ta ôm đầu gào thét.
Rồi đột nhiên bình tĩnh lại, vươn tay vuốt nhẹ đôi mắt anh như đang nâng niu thứ gì đó rất quý báu với bà ta.
“Nhưng… đôi mắt này… giống hệt Tống Thiên…”
“Bà quen ba tôi?” Tống Hy ngạc nhiên.
“Cậu là con trai của Tống Thiên, Tống Hy?” Bà ta hỏi bằng giọng khẳng định.
“Vậy… Tống Thiên đâu rồi?”
“Ông ấy mất rồi.” Tống Hy nhanh chóng giấu đi tia cảm xúc chợt xuất hiện trong lòng, lạnh nhạt trả lời.
“Bà là ai?”
“Ta… ta là mẹ con…” Bà ta nói rất nhẹ nhàng.
“Mẹ? Bà nghĩ đến cả ba mẹ mình là ai mà tôi cũng không biết sao.” Tống Hy cảm thấy nực cười.
“Không! Ta mới là mẹ con! Chính người phụ nữ kia đã chia cách mẹ với ba và con!” Bà ta tức giận.
Tống Hy nhìn bà ta, cười lạnh lùng: “Bà điên rồi.”
Bà ta như nổi điên, nắm chặt vai Tống Hy lắc mạnh: “Không! Tao mới là mẹ mày!”
Rồi lại đột nhiên ôm chầm Tống Hy, dịu dàng nói: “Con có sao không? Ta sẽ cứu con ra khỏi đây…” Rồi lén lấy một con dao xếp từ trong người đưa cho Tống Hy, dặn dò: “Đây… con nhớ phải nhanh chóng thoát khỏi đây, không ông ta sẽ hại con.”
Lúc này bỗng nhiên một người đàn ông đi vào. Ông ta từ đầu tới cuối chỉ nhìn người phụ nữ này, đến cả lướt nhìn anh cũng không.
“Em có sao không?” Ông ta quan tâm hỏi.
Bà ta giật mình, ấp úng trả lời: “Em… không sao.”
“Vậy đi thôi!” Ông ta nói xong liền kéo bà ta đi.
Sau khi người đàn ông đó đi khỏi cũng không có ai vào nữa. Anh cảm thấy bọn người này rất kì lạ, chúng bắt anh hình như không phải vì tống tiền. Nhất là người phụ nữ làm anh chán ghét kia vậy mà lại quen biết ba anh. Vậy mục đích bắt cóc anh của chúng là gì?
Nhưng dù như thế nào đi nữa, anh biết nơi đây không an toàn. Anh phải nhanh chóng thoát khỏi đây, ba mẹ và Đường Hinh chắc chắn đang rất lo lắng. Nhưng bây giờ thì không thể, bây giờ đã rất tối, mọi thứ xung quanh đây anh cũng không rành. Bây giờ mà đi thì có thể anh sẽ chết trước khi bị bọn chúng giết không chừng.
_ _ _ _ _
Trời tờ mờ sáng.
Vài tia nắng len lỏi từ cửa kính chiếu vào.
Tống Hy khó khăn mở mắt, nhìn xung quanh. Không có ai? Dù không hiểu vì sao lại không có ai tới canh gác anh nhưng tối qua vì để đề phòng bọn chúng quay lại, anh đã giấu con dao xếp dưới chỗ ngồi.
Thấy không có ai, Tống Hy nhanh chóng cắt dây trói, khó khăn đứng dậy. Đã một đêm trong tình trạng bị trói, tay chân có chút không linh hoạt.
Tống Hy đi đến cạnh cửa sổ, quan sát bên ngoài rồi bước tới cửa, khẽ đẩy nhẹ. Cửa không khóa!
Dù có phần ngạc nhiên nhưng bây giờ thoát khỏi đây mới là việc quan trọng nhất.
Ra ngoài, Tống Hy mới biết thì ra đây là một ngôi nhà nhỏ trên sườn núi, tuy xung quanh không có nhiều cây cối rậm rạp lắm nhưng địa hình lại khá dốc.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên có tiếng nói chuyện vọng lại: “Chia nhau tìm xem, chắc nó ở đâu đây thôi.”
Tống Hy nghe thấy, biết là bọn chúng đã phát hiện mình trốn thoát, anh liền trốn vào phía sau một gốc cây to ngay chỗ khuất, tránh đám người đó. Đợi một lúc, nghĩ chắc bọn chúng đã đi xa, Tống Hy đứng dậy định rời khỏi. Nhưng đột nhiên có tiếng la lớn: “Đại ca, thằng đó ở đây nè.”
Thì ra bọn chúng để lại người ở đây, nhìn đằng sau là sườn núi, đằng trước là ba tên kia đang chạy tới. Tống Hy quyết định đánh cược một lần.
_ _ _ _ _
Tại đồn cảnh sát.
“Anh chị về nhà trước đi, cũng đã một đêm rồi. Có tin tức chúng tôi lập tức thông báo. Con bé cũng mệt rồi.” Một người cảnh sát khuyên nhủ.
“Không! Con không về đâu ạ! Con sẽ ở đây chờ anh Tống Hy.” Đường Hinh nghe vậy thoắt cái liền leo lên bàn, ôm chặt không buông.
“Đường Hinh, hay là…” Ba Đường thấy con gái như vậy cũng rất đau lòng. Một đứa con trai đã không thấy đâu, lỡ như đứa con gái này cũng bị gì thì làm sao. Ông vừa tính khuyên bảo Đường Hinh thì một cảnh sát chạy vào thông báo: “Có người dân báo án tìm thấy người bị thương. Hoàn toàn giống với Tống Hy bị báo án mất tích.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...