Sợi Dây Trói Buộc Định Mệnh


"Bố mẹ em hay kể cả bố mẹ anh có cấm thì anh chỉ yêu em , hiểu không? em không cần phải động tay động chân gì trong mấy việc như thế này "
"Anh muốn công khai đến vậy?"
"Ừ"
Hoàng Vy nhìn người đàn ông trước mắt , đúng thật là cô không có gì để nói cả.

"Nhưng tôi chưa tin tưởng được anh"
"Lí do của em đấy à ? , chẳng phải công khai sẽ khiến em tin tưởng anh hơn sao?"
Hắn nói có lí quá , cô cũng không cãi lại được.

Để làm dịu bầu không khí hiện tại , cô đành nhỏ nhẹ với hắn.

"Anh ngồi xuống"
"Không !"
"Tôi bảo anh ngồi tôi muốn nói chuyện"
Huy Hoàng ngoan ngoãn nghe lời theo.

"Anh có thể công khai , nhưng 1 tuần sau mới được"
"Tại sao?"
"Tôi chưa nói hết"
"Nói"
"Tôi cần có thời gian thích nghi với anh"
"Được, đúng 1 tuần , sau một tuần anh sẽ công khai , anh không cho gia hạn thêm thời gian đâu"
"Được được , thế giờ tôi ăn bằng gì đây?"

Đồ ăn ngổn ngang khắp nơi, trên tay giờ cô cầm đúng một cái dĩa , còn lại bung bét hết , hắn đúng là có tiền thích làm gì thì làm.

"Làm cái khác ăn"
"Đầu bếp đâu ? làm lại đi"
Trong lúc đó , anh ta lại dắt cô đi ra bên ngoài tòa lâu đài
"Đi đâu thế?"
"Đi chơi , đợi đồ ăn không có gì làm chán lắm"
! ! ! ! ! !.

Sở Hà đến công ty của Tuấn Phong , lên trực tiếp văn phòng của anh ta , cô ta không kiêng nể ai , xông vào không gõ cửa.

"Tuấn Phong , em đến rồi"
Tuấn Phong ngồi nghiêm nghị trên ghế , đang bận bịu với đống tài liệu.

"Cô đến đây làm gì? Nếu mà là chuyện tôi đến hỏi cưới bố mẹ cô thì để sau đi , tôi đang bận"
"Em là nhớ anh nên mới đến thôi mà"
"Nếu không còn việc gì khác thì đi đi"
"Em có chuyện muốn nhờ anh! "
"Nói nhanh , cô không thấy tôi đang rất bận à?"
"Cho em mượn 20 tỷ em kinh doanh được không?"
Tuấn Phong lập tức ngừng tay , trừng mắt , lườm cô.

"Cô kinh doanh cái gì mà 20 tỷ ? cô tưởng tiền của tôi là rác à?"
"Em đang cần gấp , anh giúp em được không?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"
"Chắc là anh sẽ không nói thế đâu nhỉ?"
Tuấn Phong biết người đàn bà này mưu sâu kế hiểm , không cho thì cô ta sẽ làm càn , mà cho thì sẽ được nước lấn tới , khiến anh cũng không biết phải làm thế nào.

"Cô cho tôi biết , cô kinh doanh cái gì?"
"Em chỉ là kinh doanh mĩ phẩm thôi"
"Tôi cho cô vay thì được , lãi suất bằng 1/3 ngân hàng , cô thấy thế nào?"
Cô đã nghĩ đến việc anh ta sẽ cho cô , vậy mà giờ còn chỉ là đang cho cô vay.

"Em muốn anh cho em , dù sao thì cũng là vợ chồng sắp cưới ,anh coi đó là quà tặng cho em không được sao?"
Tuấn Phong cắn răng , anh giờ chỉ muốn đá cô ta , tống cô ta ra nước ngoài thôi
"Ừ"
Sở Hà mừng rỡ , cảm ơn anh ta ríu rít.

"Vậy anh bao giờ tính ra mắt bố mẹ em?"
"Mai đi"
"Nhớ đến sớm đó nha cục cưng , em đi đây "
Sở Hà hôn vào má anh một cái ,lập tức rời đi, cô ta vừa mới ra khỏi phòng , Tuấn Phong vội lấy khăn lau đi nụ hôn vừa rồi của cô ta.

Nụ hôn của cô ta khiến anh phát tởm lên đi được.

"Lập tức điều tra việc kinh doanh của Trần Sở Hà ngay cho tôi"
"Rõ thưa sếp"
! ! ! ! ! ! !.

Sở Hà vui vẻ ,lôi máy điện thoại ra gọi điện cho Nhật Minh.

"Tôi đủ tiền rồi , chiều nay gặp tôi ở quán X , tôi sẽ đưa đầy đủ số tiền nếu anh kí hợp đồng rõ ràng với tôi, nếu anh lật lọng , thì đừng có trách"
"Ô , sao có tiền nhanh thế em yêu ? đúng là tên ngốc đó ngốc thật nhưng lại được cái rõ giàu , em trúng quả rồi , nhớ bảo hắn yêu thương con trai anh tốt vào nhé , em yên tâm , em giao đủ 20 tỷ anh không dám động vào em"
"Nhớ kĩ lời hôm nay anh nói"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận