Sợi Dây Trói Buộc Định Mệnh


"Ngày mai tôi muốn rủ cô đi chơi tiếp , được chứ ?"
"Đương nhiên rồi" Hoàng Vy như đứa trẻ thích thú nói.

"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về?"
"Thôi anh cứ về đi , tôi tự về cũng được , tôi còn có hẹn với ông tôi"
"Thế mai gặp nhé"
Song Đức liền đi , cô cũng đi về nhà , lúc về đến nơi , hai đứa trẻ thấy người lạ thì nghiêm túc chảo hỏi.

Ông của cô từ trong gian bếp đi ra , bây giờ đã là 17h30 , mặt trời cũng sắp lặn.

"Cháu đi chơi về rồi hả , có còn muốn ông dắt đi ngắm cảnh với hoàng hôn không?" ông vừa nói vừa mỉm cười.

"Đương nhiên là có chứ ạ "
"Ừ , 4 ông cháu đi ngắm , bà ở nhà cũng chuẩn bị nấu xong cơm rồi , ngắm xong về ăn cơm rồi 5 người nhà chúng ta đi dạo ban đêm , đêm ở đây yên tỉnh , có thể ngắm được sao và đom đóm đó"

Cô chào bà , cùng ông dắt hai đứa trẻ đi , cô cùng ông ra bờ suối , ngắm nhìn khung cảnh , mặt trời lúc bấy giờ như quả cầu lửa , tráng lệ vô cùng , cô muốn được ngắm khung cảnh này mãi, hai đứa trẻ nô đùa với nhau , hái hoa rồi kết thành vòng đeo lên đầu cô , giống như món quà chào mừng cô vậy.

"Chị cảm ơn "
Nghe được lời cảm ơn , hai đứa trẻ ngây ngô như muốn lấy lòng cô , kết đầy các vòng hoa đặt lên đầu cô.

! ! ! ! !.

"Thưa tiên sinh , đã tìm thấy cô Trần rồi ạ"
Huy Hoàng đứng dậy, nói như quát vào tai thuộc hạ
"Nhanh , đưa địa chỉ , lập tức đến đó"
"Nhưng thưa , tầm này bây giờ cũng đã tối lắm rồi , chi bằng tiên sinh nghỉ ngơi một chút, rạng sáng mai xuất phát chưa muộn, bây giờ cô Trần ở chỗ X , nghe bảo chỗ đó đi đến hiểm trở , đi vào ban đêm dễ xảy ra tai nạn ,không kịp ứng phó"
Huy Hoàng cắn chặt răng
"Tùy các người"
Hắn quay đầu đi về.

Hắn trở về biệt thự.

"Thưa thiếu gia đã về ạ"
"Ừ"
"Cô Trần đâu ạ thưa thiếu gia" người hầu thắc mắc hỏi
"Đừng nhắc cô ta trước mắt tôi"
Người hầu lúng túng , không biết chuyện gì đang xảy ra
"Xin lỗi thiếu gia , thứ lỗi cho tôi"
Huy Hoàng đi thẳng vào nhà, trằn chọc không thể chớp mắt nổi , anh đã gọi cho và nhắn cho cô không biết bao nhiêu lần , kết quả là anh bị bơ , anh nghĩ cô hiện chắc đang vui vẻ với thằng nào đó , lòng anh không yên nổi , bất giác chảy nước mắt.


"Sao em lại toàn trốn tránh anh chứ"
Huy Hoàng chưa ăn được gì , đối với anh bây giờ không có tâm trạng ăn, không có cô ăn gì cũng không ngon.

Trong đầu anh giờ là hàng loạt các lí do vì sao cô không nhấc máy: giận anh, rơi điện thoại , hết pin , hoặc tệ hơn là bị bắt cóc , hay đang ở cạnh thằng khác.

Nhắm mắt trằn trọc không biết bao lâu , cuối cùng cũng đến 3h sáng , hắn lập tức bảo quản gia chuẩn bị xe , bắt đầu lục soát tìm cô.

! ! ! ! !.

Hoàng Vy sau khi vui vẻ ăn bữa cơm với mọi người xong , do quá mệt vì đi đường dài , lai còn chơi cả ngày nữa , cô không tránh khỏi mệt mỏi nên sau khi dọn dẹp hộ bà liền lập tức lên giường ngủ luôn.

Cô thực sự không hề biết Huy Hoàng đang khổ sở vì cô như thế nào.

! ! ! ! !.

6h sáng ,Huy Hoàng sắp đến địa điểm của cô , Hoàng Vy nghĩ hắn ta không đến tìm nên cô thoải mái vô cùng.


Dậy rửa mặt đánh răng , liền lập tức ra giúp bà chuẩn bị bữa sáng.

"Hôm nay là ngày nghỉ , 2 đứa trẻ ở nhà bà cũng đỡ buồn đôi chút"
"Hay hôm nay bà với bọn trẻ, với cháu đi chơi đi ạ???"
"Gớm cô , được rồi , ăn xong đi đã rồi bàn tiếp"
"Hôm nay bà có mời 1 cháu hàng xóm đến ăn cùng gia đình mình , sáng nay bà ngã lúc đi chợ , có cậu ấy ra đỡ bà về tận nhà , còn tận tình xách đồ hộ , bà muốn mời cậu ấy ở lại ăn cùng gia đình mình"
"Bà có sao không ?" cô giật mình.

"Bà ngã bà phải bảo cháu với ông luôn chứ , còn cố vào bếp nấu nướng"
"Thôi không cần , vết thương nhỏ , không đáng để tâm"
"Thôi tí cháu đi mua thuốc cho bà , bà nhớ sử dụng đó"
Hai bà cháu nói chuyện vui vẻ , liền có tiếng của chàng thanh niên vang tới
"Cháu đến rồi bà ơi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận