Sốc Thật Ra Em Gái Tôi Là Thiên Kim Giả


Kiều Mạn Mạn nghe nói ba mẹ định xin nghỉ học một ngày cho cô ấy, chuẩn bị đưa cô ấy đến thành phố A đón sinh nhật cùng Giang Vọng Hạ, cực kỳ vui vẻ.

Đối với một học sinh dốt mà nói, còn việc gì vui hơn việc không phải đi học?
Cô ấy định lấy tiền tiêu vặt mua quà cho Tiểu Hạ, cố ý chạy đi hỏi anh trai, Tiểu Hạ thích cái gì.

Kiều Tắc cố gắng nhớ lại những hình ảnh đã từng thấy, ra vẻ thâm sâu nói: “Chắc là, thích quán quân thế giới đi.”
Kiều Mạn Mạn ngây người: “Dạ?”
Hiểu biết của Kiều Mạn Mạn với Giang Vọng Hạ, còn xa mới bằng được hiểu biết của Kiều Tắc, Kiều Minh, Triệu Linh Tuyết đối với Giang Vọng Hạ, thật sự chỉ mới nằm ở bề ngoài.

Vậy nên lúc này không phản ứng được anh trai nói “quán quân thế giới” là có ý gì.

Quán quân thế giới?
Cô ấy đâu thể tặng quán quân thế giới cho Giang Vọng Hạ nhỉ?
Cô ấy nhìn anh trai, trừng mắt, hỏi: “Thế anh tặng gì cho Tiểu Hạ?”
Kiều Tắc ho nhẹ hai tiếng, biểu cảm trên mặt rõ ràng nghiêm túc đứng đắn, giọng điệu lại lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa: “Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng", "Đề nhất định phải làm ở trường cấp 3", "Bút ký của học sinh giỏi", "Điên cuồng làm đề", "Đề thi vàng", "38 đề mỗi ngày”.

Anh nói: “Có rất nhiều cuốn đang trên đường tới, anh vẫn chưa tìm được cuốn nào tốt hơn.”
Kiều Mạn Mạn ngây người toàn tập, kinh ngạc hỏi: “Anh, anh nghiêm túc sao?”
Kiều Mạn Mạn: “Anh đưa nhiều sách phụ đạo cho Tiểu Hạ như vậy, cậu ấy sẽ đánh chết anh đấy?”
Kiều Tắc: Anh đã dầm mưa rồi chẳng lẽ không thể xé ô của người khác hay sao?
Câu này không thể nói được.

Kiều Tắc lộ vẻ mặt không đồng ý, làm bộ làm tịch giáo huấn em gái: “Em nói gì vậy, em cho rằng người khác cũng không thích học tập giống em sao?”
“Tiểu Hạ là học sinh giỏi nhiệt tình yêu thích học tập! Chỗ nào giống em chứ, ngày nào cũng không muốn đi học!”
Kiều Mạn Mạn suy nghĩ lời anh trai nói một chút, cảm thấy anh trai nói rất có lý.

Cũng đúng, Tiểu Hạ là học sinh giỏi.

Không chừng học sinh giỏi không giống cô ấy, càng học càng vui, giống như cô ấy sẽ cảm thấy vui vẻ khi vẽ tranh vậy.

Cô ấy bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”
Kiều Tắc thấy đã lừa được cô ấy, thầm nghĩ: Em đúng là đứa em gái ngốc nghếch, người khác nói gì cũng tin.

Nếu Mạn Mạn chủ động nhắc tới Tiểu Hạ với anh, vậy chắc cũng có ý định chuẩn bị quà cho Tiểu Hạ, Kiều Tắc hỏi: “Thế em định chuẩn bị quà sinh nhật gì cho em ấy?”
Vẻ mặt Kiều Mạn Mạn nghiêm túc: “Dạy vẽ cấu trúc cơ thể người của Berryman.”
Kiều Tắc:??
Kiều Tắc: “… Kiều Mạn Mạn, em đừng có quá đáng.”
Anh tưởng là anh tặng sách giáo khoa đã đủ hoang đường rồi, không nghĩ tới em gái ngốc nghếch của anh còn hoang đường hơn, tặng sách tham khảo, lại còn là sách tham khảo học vẽ tranh.

Tiểu Hạ đúng là một học sinh giỏi không sai, nhưng chắc là không có quá nhiều thiên phú nghệ thuật, dù sao gen ưu tú của nhà họ Kiều cũng không có điểm nào dính tới phương diện nghệ thuật.

Kiều Mạn Mạn bị anh trai phủ nhận, mất hứng: “Nhưng em cảm thấy cuốn sách này rất hữu dụng!”
Sinh nhật của Tiểu Hạ, chắc chắn cô ấy sẽ không chỉ tặng một cuốn sách.

Sẽ còn món quà khác.

Nhưng cô ấy không nói với anh trai.

Kiều Tắc gật đầu: “Đúng, em nói gì cũng đúng, nhưng khả năng Tiểu Hạ sẽ không biết vẽ cho lắm.”
Anh cũng không chỉ tặng cho Tiểu Hạ có mấy quyển sách phụ đạo, còn có những thứ khác.

Nhưng anh không nói với Kiều Mạn Mạn.

Kiều Mạn Mạn nghiêm túc nói với anh trai: “Không sao, nếu Tiểu Hạ muốn học vẽ, em có thể dạy cậu ấy.”
Lòng Kiều Mạn Mạn tràn đầy vui mừng chờ ngày sinh nhật đến, kết quả được thông báo ba mẹ chuẩn bị hôm đó sẽ đến thành phố A ăn tối cùng Tiểu Hạ, nhưng không dẫn cô ấy theo.

Bởi vì hôm đó là ngày làm việc, các cô vẫn phải đi học, nên cố gắng không ảnh hưởng đến việc học tập của các cô.

Nói cách khác, giúp cô ấy xin nghỉ gì đó, nghĩ cũng đừng nghĩ.

So với việc “Ba mẹ cố ý qua đón sinh nhật Tiểu Hạ”, khiến Kiều Mạn Mạn bị đả kích hơn là vốn tưởng rằng được xin nghỉ không cần phải đi học, kết quả lại là giả, đúng là vui mừng vô ích.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ấy lập tức sụp đổ.

Kiều Tắc thấy vẻ mặt thất vọng của em gái, nghẹn cười có hơi vất vả.

Kiều Mạn Mạn gần như mỗi ngày đều ở chung với ba mẹ, anh trai.

Tuy rằng sinh nhật là ngày đặc biệt, ba mẹ không đón sinh nhật cùng cô ấy, khiến cô ấy có chút buồn, nhưng không phải vô cùng mất mát hay không vui.

Cô ấy phải đi học.

Buổi sáng được anh trai tiện đường đưa đến trường, buổi trưa ở lại trường không về nhà, buổi tối còn phải tự học, phải tự học buổi tối xong mới có thể về nhà.

Kiều Mạn Mạn là một người lười biếng, không cần đợi đến buổi tối, buổi chiều đã dùng hết sức lực rồi.

Nếu không xin nghỉ, thì làm sao có thời gian và sức lực để ăn mừng sinh nhật được?
10 giờ tối, sau tiết tự học buổi tối, Kiều Tắc tới đón Kiều Mạn Mạn tan học.

Kiều Mạn Mạn đi cùng mấy cô gái ra cổng trường, nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc, bèn vẫy tay tạm biệt mấy cô gái kia, ôm đầy quà trong lòng, không nhanh không chậm đi về phía xe của anh trai.

Không thể không nói, người lớn lên đẹp mắt trời sinh đã chiếm ưu thế, khiến người ta yêu thích.

Kiều Mạn Mạn sinh ra đã có túi da xinh đẹp, nhà trẻ sẽ có cậu bé đánh nhau vì cô ấy, tiểu học sẽ có bạn học chủ động làm bài tập giúp cô ấy, cấp 2 sẽ có chàng trai gửi thư tình cho cô ấy.

Các cô gái cũng thích chơi với Kiều Mạn Mạn.

Lớn lên xinh đẹp, trong nhà có tiền, không có mắt nhìn, tính tình mơ hồ dễ lừa gạt.


Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn khuôn mặt xinh đẹp này thêm vài lần, cũng đã là cảnh đẹp ý vui.

Có vài cô gái thật lòng muốn kết bạn với Kiều Mạn Mạn.

Nhưng cũng có một vài cô gái tồn tại chút tâm tư không đứng đắn, lấy danh nghĩa bạn bè để được Kiều Mạn Mạn mời các cô ăn uống vui chơi, thường xuyên ám chỉ với Kiều Mạn Mạn mình muốn quà gì, để cô ấy tặng cho các cô.

Kiều Mạn Mạn ngốc nghếch nhiều tiền, không phân rõ được đâu là bạn tốt, đâu là bạn xấu, cho nên kết một đống “bạn bè”, sinh nhật hàng năm đều nhận được không ít quà.

Một số quà tặng có giá trị, một số món thì rẻ tiền, một số món tuy rẻ tiền nhưng tốn rất nhiều công sức.

Vài năm trước, Kiều Tắc phát hiện bên cạnh em gái có không ít người vàng thau lẫn lộn.

Nhưng nói trực tiếp với cô “những đứa này đều là trẻ hư, em không nên chơi với họ”, em gái nhất định sẽ không tin.

Anh bèn nói: “Em xem quà họ tặng em, nếu có người tặng quà em không thích, vậy chứng tỏ là họ không hiểu em.”
“Đã chơi với nhau lâu như vậy rồi, họ vẫn không hiểu em, bạn bè như vậy không cần cũng được.”
Kiều Mạn Mạn cảm thấy anh trai nói rất có lý.

Nếu thật lòng coi đối phương là bạn bè, nhất định sẽ tặng món quà tốt nhất, sẽ không qua loa với bạn bè, từ mức độ dụng tâm có thể nhìn ra được là đối phương có quan tâm bạn hay không.

Hôm nay là sinh nhật Kiều Mạn Mạn, cô ấy nhận được không ít quà, có vài món bỏ trong cặp sách, vài món thì cầm trên tay, còn vài món không cầm được nên bỏ lại phòng học.

Kiều Tắc thấy trong ngực Kiều Mạn Mạn ôm mấy cái hộp, hỏi: “Những thứ này không lẽ đều là do người theo đuổi tặng em sao?”
Anh nghiêm túc nói: “Mạn Mạn, con gái không thể tùy tiện nhận quà của con trai.”
Kiều Mạn Mạn ngoan ngoãn trả lời: “Quà nam sinh tặng đều không nhận ạ.”
Kiều Tắc yên tâm.

Kiều Mạn Mạn thích đồ ngọt, có thể là do tố chất thân thể cô ấy không tốt, cho nên không dễ béo, ăn đồ ngọt càng không thèm kiêng cữ gì, có một thời gian ngắn gần như mỗi ngày uống hai cốc trà sữa full đường.

Quan trọng là đứa ngốc này hiếm khi có được một lúc thông minh, trộm chạy ra ngoài mua trà sữa, sau đó mới bị người nhà phát hiện.

Sau khi bị phát hiện, Kiều Mạn Mạn bị cấm uống nhiều thứ đồ uống như vậy.

Một ngày hai cốc trà sữa full đường, lại còn là cốc lớn, chắc chắn sẽ tiêu thụ rất nhiều caffeine và polyphenol (*) trong trà, tim của cô ấy có thể chịu đựng được sao?
Cũng có thể là do kết cấu của cái não ngốc khác với người thường.

Mỗi ngày cô ấy đều uống hai cốc trà sữa lớn mới có thể ngủ được, còn có thể ngủ rất ngon, rất ngọt ngào.

Kiều Tắc và người nhà không thể tưởng tượng nổi.

Kiều Tắc đặt bánh ngọt cho em gái, anh không thích ăn đồ ngọt, cho nên toàn bộ bánh ngọt đều cho Kiều Mạn Mạn.

Kiều Mạn Mạn ở trường học đã ăn rồi, mấy bạn học trong lớp đặt bánh chúc mừng sinh nhật cô ấy, lúc ăn cơm tối mọi người đã tranh thủ giải quyết luôn bánh ngọt.

May mà cô ấy thích ăn đồ ngọt, ai cho cũng không từ chối.

Cô ấy vui vẻ ăn thêm một cái.

Từ lần trước gửi tin nhắn Wechat cho Giang Vọng Hạ không nhận được phản hồi, Kiều Mạn Mạn cũng không dám gửi tin nhắn cho Giang Vọng Hạ nữa, sợ cô không thích mình, ghét mình.

Kiều Mạn Mạn cảm thấy, có lẽ Tiểu Hạ không thích cô ấy.

Có thể chưa đến mức “ghét”, nhưng chắc sẽ không thích cô ấy, dù sao cô ấy cũng cướp ba mẹ của Tiểu Hạ.

Cô ấy thường xuyên cảm thấy xấu hổ và bất an.

Sáng sớm hôm nay, Kiều Mạn Mạn hạ quyết tâm, gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Giang Vọng Hạ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng không nhận được hồi âm.

Cô ấy cảm thấy khó chịu.

Buổi tối, cuối cùng Kiều Mạn Mạn cũng nhận được hồi âm.

Giang Vọng Hạ: Ngại quá, sáng nay quên trả lời tin nhắn của cậu.

Giang Vọng Hạ: Tôi thường quên trả lời tin nhắn.

Giang Vọng Hạ: Cậu cũng sinh nhật vui vẻ, quà của cậu tôi nhận được rồi, tôi rất thích, cảm ơn.

Giang Vọng Hạ: Hôm nay quên đưa quà để ba mẹ mang về cho cậu, thật ngại quá, nghỉ hè tôi sẽ mang cho cậu.

Kiều Mạn Mạn thở phào nhẹ nhõm, trả lời: Được, không việc gì!
Kiều Mạn Mạn: ^^
Giang Vọng Hạ lại không trả lời.

Bởi vì cô nhận được một phiếu giảm giá Ferrari 5 đồng, vì thế đổi sang đoạn chat với Trần Linh Vũ, chậm rãi gửi qua một dấu chấm hỏi.

Cái thằng nhóc nhà cậu, tặng tớ phiếu giảm giá Ferrari 5 đồng thật đấy à?

Giang Vọng Hạ không chuẩn bị quà sinh nhật cho Kiều Mạn Mạn.

Cho nên, lúc Giang Vọng Hạ nhận quà Kiều Minh, Triệu Linh Tuyết mang tới, biết trong đó có một món là Kiều Mạn Mạn tặng cô, cảm thấy có hơi ngoài ý muốn.

Thay vì mua những món đồ đắt tiền trên mạng, Kiều Mạn Mạn tặng một cuốn sách, một hộp bánh ngọt Napoleon (**) và một chiếc vòng tay ruby xinh đẹp.

Ba loại đồ vật đặt cùng một chỗ, có vẻ hơi kỳ quái.

Triệu Linh Tuyết nói, bánh ngọt Napoleon là sau giờ tự học tối hôm qua Kiều Mạn Mạn cố ý bảo Kiều Tắc đi đường vòng để mua.


Là một người yêu thích đồ ngọt, Kiều Mạn Mạn gần như đã ăn thử hết tất cả cửa hàng bánh ngọt thành phố X, cô ấy rất thích ăn bánh Napoleon của cửa hàng này, bởi vì đi học không thể đến đó, nên để cho họ giao tới.

Giang Vọng Hạ cũng không biết nên hình dung tâm tình trong khoảnh khắc đó như thế nào.

Kiều Minh, Triệu Linh Tuyết không hỏi cô có muốn họ giúp cô mang quà về cho Kiều Mạn Mạn hay không.

Giang Vọng Hạ lại chủ động mở miệng nói dối, nói quên mang quà cho Kiều Mạn Mạn tới, còn nói đến đó sẽ mang quà cho Mạn Mạn.

Cô nói với Kiều Minh, Triệu Linh Tuyết như vậy, cũng nói với Kiều Mạn Mạn như vậy.

Giang Ngôn Nhất biết cô không chuẩn bị quà sinh nhật cho Kiều Mạn Mạn, nhưng ông không nói gì, không biểu hiện gì.

Họ đều biết điều đó.

Chỉ có Kiều Mạn Mạn tin lý do thoái thác của Giang Vọng Hạ là thật.


Kiều Mạn Mạn nói dối Kiều Tắc.

Cô ấy nói, quà nam sinh tặng đều không nhận.

Là đang lừa anh.

Năm Kiều Mạn Mạn 6 tuổi quen biết Kỳ Mộ, sau đó sinh nhật mỗi năm, Kỳ Mộ đều chuẩn bị quà cho cô ấy.

Những năm cô ấy còn hơi nhỏ một chút, Kỳ Mộ sẽ tặng kẹo ngon, tặng kẹp tóc xinh đẹp đáng yêu, tặng những con thú bông đáng yêu, ví dụ như LinaBell.

Chờ cô ấy trưởng thành hơn chút, sẽ tặng tập tranh, giấy vẽ, màu vẽ, tặng đồ điện tử, tặng vòng tay dây chuyền.

Đồ Kỳ Mộ tặng không phải quá quý giá, nhưng mỗi một thứ đều là thứ Kiều Mạn Mạn thích.

Kiều Mạn Mạn cho rằng anh trai nói rất đúng.

Nguyện ý dụng tâm chuẩn bị quà tặng, đối phương nhất định cực kỳ để ý đến bạn, coi bạn là bạn tốt.

Tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng vừa hay lại là món bạn thích, chứng tỏ đối phương rất hiểu bạn.

Bạn bè như vậy mới là bạn tốt, đáng để kết giao.

Kiều Tắc nói "không thể nhận quà con trai tặng", trong lòng Kiều Mạn Mạn nghe theo, vui vẻ nhận quà của anh trai lớn tặng.

Kiều Tắc nói "không thể nhận quà con trai tặng", Kỳ Mộ lại tặng quà cho cô ấy, Kiều Mạn Mạn cũng hơi do dự, cảm thấy nhận quà của anh trai lớn không tốt lắm.

Nhưng cô ấy bị Kỳ Mộ dỗ ngọt, ngại không dám từ chối, nên mơ mơ màng màng nhận lấy.

Không phải năm nào sinh nhật của Kiều Mạn Mạn cũng rơi vào ngày đi làm, cũng có khi rơi vào cuối tuần.

Như vậy không chỉ không cần đi học, người nhà còn có thể có thời gian ở bên cô ấy, cô ấy có thể đến nhà anh trai lớn ăn đồ ăn vặt, quả thực không thể thích hơn.

Kỳ Mộ từng thử dẫn cô ấy đi chơi.

Lúc họ trở về, đúng lúc bị Kiều Tắc bắt gặp.

Khí chất của Kỳ Mộ và Kiều Tắc có hơi không hợp nhau, hai người rất ít khi đụng mặt, nhưng vừa đụng mặt bầu không khí sẽ xấu hổ cứng nhắc, có cảm giác giương cung bạt kiếm (***), bầu không khí thậm chí còn có hơi kỳ quái.

Kiều Mạn Mạn nhận ra được anh trai không thích Kỳ Mộ.

Bề ngoài Kiều Tắc biểu hiện rất thoải mái nói “Cảm ơn” với Kỳ Mộ, sau đó không nói thêm lời nào đưa em gái về nhà.

Kiều Mạn Mạn rất không hiểu, tại sao anh trai lại không thích anh trai lớn vậy.

Sau đó, Kỳ Mộ xin lỗi Kiều Mạn Mạn trên Wechat, nói anh ta không nên tự tiện dẫn cô ấy đi chơi, hại cô ấy bị Kiều Tắc trách mắng.

Kỳ Mộ nói: Nếu anh trai em không thích anh, vậy sau này anh sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt anh ấy.

Kiều Mạn Mạn hơi buồn.

Cô ấy không hiểu tại sao hai người anh trai không thể vui chơi cùng nhau?
Rõ ràng anh trai chơi với nam sinh khác rất tốt, sao đến lượt anh trai lớn thì lại không được chứ?
Từ khi phát hiện Kiều Tắc và Kỳ Mộ không hợp nhau, Kiều Mạn Mạn sẽ không nhắc tới Kỳ Mộ trước mặt Kiều Tắc nữa.

Lên cấp 3, Kiều Mạn Mạn không có nhiều thời gian chơi cùng Kỳ Mộ, Kiều Tắc cho rằng em gái không liên lạc với Kỳ Mộ nữa, cũng dần quên mất nhân vật này, không để ý nữa.

Kiều Mạn Mạn không dám nói cho anh trai biết, cô ấy không chỉ nhận quà của nam sinh, mà còn nhận quà của anh trai lớn tặng.

Nếu để anh trai biết, rất có thể anh trai sẽ trở thành con rồng phun lửa.

Kiều Mạn Mạn gửi tin nhắn cho Giang Vọng Hạ xong, không thấy cô trả lời, nghĩ lại vừa rồi Tiểu Hạ nói "thường xuyên quên trả lời tin nhắn", có lẽ là tình huống này.

Cô ấy nghĩ: Thì ra trí nhớ của học sinh giỏi cũng không tốt lắm.

Tuy rằng cô ấy là một học sinh dốt, nhưng cô ấy cảm thấy trí nhớ của mình tạm được, sẽ không quên trả lời tin nhắn.

Kỳ Mộ gửi tin nhắn cho Kiều Mạn Mạn, chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ, còn hỏi sinh nhật cô ấy thế nào.


Kiều Mạn Mạn trả lời đơn giản, nhắc tới chuyện ba mẹ đi thành phố A đón sinh nhật Giang Vọng Hạ.

Kỳ Mộ nói: Ba mẹ tổ chức sinh nhật cho con gái là việc nên làm, Mạn Mạn, em không cần quá buồn.

Kiều Mạn Mạn trả lời: Em không buồn.

Kỳ Mộ: Vậy thì tốt rồi, anh lo là em sẽ vì chuyện chú Kiều, dì Triệu không tổ chức sinh nhật cho em mà đau lòng buồn khổ.

Kỳ Mộ: Nói đi cũng phải nói lại, ba em không qua đón sinh nhật với em sao?
Kiều Mạn Mạn: Hôm nay là thứ năm, ông ấy phải đi làm.

Kỳ Mộ: Thì ra là thế.

Kỳ Mộ: Bởi vậy, chẳng lẽ Giang Vọng Hạ có cả ba mẹ và ba nuôi cùng nhau tổ chức sinh nhật cho sao?
Kỳ Mộ: Cô ấy thật hạnh phúc.

Kiều Mạn Mạn sửng sốt một chút, giống như bị chấn động nhỏ, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.


Trần Linh Vũ không để ý đến lời “chuyển trường” của Giang Vọng Hạ, cho rằng cô đang nói hươu nói vượn, dù sao bình thường người này không ít lần nói hươu nói vượn, cậu đã sớm đã quen với chuyện này rồi.

Quả thật có một số trường học vì thành tích, sẽ tuyển học sinh ưu tú vào, cũng cho một khoản “học bổng” thật nhiều, nhưng những điều này bình thường đều bàn bạc trước khi học sinh thi vào cấp 3.

Cuối cấp 2, Trần Linh Vũ và Giang Vọng Hạ, Lương Thi Tinh đều được trường học khác liên hệ, hứa hẹn chỉ cần báo danh vào trường họ sẽ được hưởng học bổng kếch xù, học phí cấp 3 cũng được miễn phí hoàn toàn.

Trần Linh Vũ không thiếu tiền, hoàn toàn không quan tâm.

Giang Vọng Hạ, Lương Thi Tình là con cái của giáo viên trường Nhất Trung thành phố A, lại càng không quan tâm.

Trường học rác rưởi gì chứ, cũng xứng để các cô báo danh?
Năm nay họ học lớp 10, sắp lên lớp 11, vẫn có trường học khác muốn đào người, có hơi bất thường.

Một số trường cấp 3 có hệ thống giảng dạy khác nhau, chuyện như học lớp 10 ở thành phố A, chuyển đến thành phố X học lớp 11, 12, đối với bản thân học sinh mà nói không phải là chuyện tốt.

Học sinh không thi đỗ đại học, cũng không phải là chuyện tốt với trường học.

Trường học khác sẽ không đào một học sinh sắp lên lớp 11.

Trần Linh Vũ không tin Giang Vọng Hạ sẽ chuyển trường.

Trần Linh Vũ: Tớ không tin.

Trần Linh Vũ: Mặt lạnh lùng.jpg
Giang Vọng Hạ không nói quá nhiều, trực tiếp chụp ảnh đơn xin chuyển trường đã đóng dấu gửi cho cậu.

Trần Linh Vũ: P (****) đẹp đấy, lần sau đừng P nữa.

Giang Vọng Hạ quyết định không để ý đến cậu nữa, để cho cậu chậm rãi tiếp nhận sự thật.

Cô lại nói chuyện này với Lương Thi Tinh.

Chuyện Giang Vọng Hạ chuyển trường, Lương Chính Thu biết, cho nên hai ngày trước Lương Thi Tình đã biết được tin tức từ chỗ ba, nhưng cô ấy không chủ động tìm bạn thân, mà là chờ bạn thân nói cho cô ấy.

Lương Thi Tình có chút buồn bã, bởi vì sau này sẽ không thể kéo Tiểu Hạ đi canteen nữa, bên cạnh cô ấy sẽ thiếu một người bạn tốt nguyện ý nghe cô ấy nói chuyện.

Thế nhưng, nghĩ đến chuyện Tiểu Hạ đến thành phố X là có thể đi theo giáo viên cờ vây Cửu Đẳng từng đoạt quán quân thế giới học tập, bốn bỏ lên năm Tiểu Hạ rất nhanh sẽ có thể đoạt quán quân thế giới, cô ấy lập tức không đau buồn nữa.

Các cô có thể đến cùng một thành phố học đại học.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cuộc đời của họ còn dài như vậy, cũng chỉ hai năm cấp 3 ít ỏi, chiếm một phần cực nhỏ trong cuộc sống mà thôi, họ còn đoạn thời gian rất dài rất dài.

Chẳng bao lâu Lương Thi Tình đã tiếp nhận được chuyện bạn thân chuyển trường, nói nghỉ hè sẽ đến chơi với cô.

Đúng vậy, nghỉ hè Giang Vọng Hạ đã ở thành phố X rồi, không đợi đến tháng 9 khai giảng mới đi.

Tin tức Giang Vọng Hạ chuyển trường truyền tới chỗ Lương Thi Tình, lại từ chỗ Lương Thi Tình truyền tới chỗ Trần Linh Vũ.

Trần Linh Vũ không thể tin, nhưng vào lúc Lương Thi Tình nói cho cậu biết, cậu biết đây không phải nói đùa, Tiểu Hạ có thể nói hươu nói vượn với cậu, nhưng sẽ không nói lung tung trước mặt Lương Chính Thu, Lương Thi Tình.

Trần Linh Vũ tức điên lên, cầm lấy di động đi ra ngoài, chú quản gia hỏi cậu đi đâu, có cần chuẩn bị xe không, cậu phẩy tay tỏ vẻ không cần quan tâm cậu.

Cậu trực tiếp gọi điện thoại cho cô: “Cậu điên rồi sao? Đang yên đang lành chuyển sang trường X làm gì?”
Giang Vọng Hạ không nói gì.

Không nghe thấy đối phương lên tiếng, Trần Linh Vũ đột nhiên ý thức được mình nói chuyện có hơi lớn tiếng, trầm mặc một chút, hạ giọng nói: “Xin lỗi, vừa rồi tớ nói chuyện lớn tiếng quá.”
Giang Vọng Hạ cuối cùng cũng nói chuyện.

Cô nói: “Vừa nãy ba tớ ở nhà, không tiện nói chuyện, bây giờ ra ngoài rồi.”
Trần Linh Vũ thầm nghĩ, câu “xin lỗi” vừa nói xem như vô ích rồi.

Sớm biết vậy cậu đã không xin lỗi nhanh như thế.

Khiến cậu có vẻ rất mất mặt.

Giang Vọng Hạ giải thích đơn giản với cậu, đây là lần đầu tiên cô nhắc đến thân thế của mình và Kiều Mạn Mạn.

Trần Linh Vũ nghe xong, trầm mặc.

Rất lâu rất lâu sau, cậu yếu ớt hỏi: “Đột nhiên tớ nhớ ra hôm nay là thứ Năm, Giang Vọng Hạ, sẽ không phải là cậu muốn ăn Crazy Thursday KFC đấy chứ?”
Chuyện cô muốn chuyển trường, cậu tin rồi.

Chuyện khi xưa cô sinh ra bị ôm nhầm với một cô gái khác, cậu không tin.

Vì để cậu chuyển cho 50 tệ, bịa ra một câu chuyện lố bịch như vậy, đúng thật là quá hoang đường.

Giang Vọng Hạ không nhịn được cười thành tiếng, nhẹ giọng nói: “Xem ra cậu đã hiểu rõ chiêu trò của tớ.”
Trần Linh Vũ hết sức bình tĩnh: “Đương nhiên, cậu cũng không nhìn xem tớ là ai cơ chứ.”
Giang Vọng Hạ: “Ừ.”
Hai người đùa giỡn, nhưng Trần Linh Vũ vẫn không thể chấp nhận chuyện cô muốn chuyển trường.

Tháng bảy nóng bức, cậu cảm thấy tứ chi cứng ngắc, cả người lạnh lẽo, đầu óc có chút mơ màng, không biết nên tiếp nhận sự thật này như thế nào.


Tin tức từ chỗ Lương Thi Tình truyền cho cậu, không thể nào là giả.

Bởi vì Lương Thi Tình là con gái của Lương Chính Thu, trước khi Lương Thi Tình nói cho cậu biết tin nhất định đã xác nhận với Lương Chính Thu.

Giang Vọng Hạ không có khả năng sẽ nói đùa với sư phụ của cô.

Không biết qua bao lâu, Trần Linh Vũ khó khăn mở miệng, hỏi: “Vậy cậu sẽ chờ tớ chứ?”
Giang Vọng Hạ khó xử: “Cái này có hơi khó.”
Rầm rầm, là âm thanh tan nát cõi lòng.

Trần Linh Vũ cực kỳ bi thương.

Giang Vọng Hạ chậm rãi nói: “Dù sao tớ cũng muốn tuyển thẳng vào Thanh Hoa, cậu có tin tưởng mình có thể thi đỗ Thanh Hoa không? Cậu phải thi Thanh Hoa, không phải Bắc Đại.”
Trong nháy mắt, Trần Linh Vũ vốn vô cùng buồn bã đột nhiên có hơi buồn bực, nghẹn trong lòng không xả được.

Cậu bị Giang Vọng Hạ chọc tức.

Trần Linh Vũ: “Cậu được tuyển thẳng Thanh Hoa, cậu là nhất, cậu thanh cao!”
Thanh Hoa Bắc Đại, đó là nơi nói muốn thi là thi được sao?
Thanh Hoa Bắc Đại thì thôi đi, lại còn yêu cầu chỉ có thể là Thanh Hoa, không phải Bắc Đại.

Bắc Đại thì sao chứ? Không có ai lên tiếng vì Bắc Đại sao?!
Trần Linh Vũ cò kè mặc cả với cô: “Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, có được không?”
Giang Vọng Hạ từ chối chắc như đinh đóng cột: “Không được.”
Trần Linh Vũ: “Hứ!!”
Bầu không khí buồn bã bi thương đột nhiên tiêu tán, trái tim cậu lại sống lại rồi.

Tháng bảy mặt trời lên cao, rực rỡ chói mắt, ánh mặt trời chói mắt khiến cho người ta không thể không híp mắt lại, mới có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

Trần Linh Vũ híp mắt: “Hình như tớ nhìn thấy cậu rồi.”
Cậu từ nhà tới, chính là muốn tìm Giang Vọng Hạ hỏi rõ ràng, kết quả trong di động cô đã nói rõ ràng rồi, cậu không muốn tới để bị mất mặt nữa, chuẩn bị về nhà.

Kết quả gặp được?
Giang Vọng Hạ: “Ừ, cậu đứng đó đợi tớ là được.”
Trần Linh Vũ sửng sốt, thời tiết nóng bức, mồ hôi chảy xuống từ gò má cậu, bên tai có hơi nóng lên: “Cái gì cơ?”
Giang Vọng Hạ nói: “Ý tớ là, cậu có thể đợi tớ.”
Có rất nhiều chuyện cô phải làm, cho nên sẽ không đợi cậu.

Nhưng cậu có thể đợi cô.

Lương Thi Tình nói, cả đời của họ còn rất dài, chỉ là hai năm cấp 3 mà thôi, cũng chỉ chiếm một phần cực nhỏ trong cuộc sống thôi.

Tốt nghiệp trung học, sẽ còn đại học.

Tốt nghiệp đại học, còn có nửa đời sau.

Hiện tại cô chỉ rời xa họ một thời gian hai năm ngắn ngủi, chỉ cần họ nguyện ý, họ còn có thể có cuộc sống rất dài rất dài.


Năm Giang Vọng Hạ 16 tuổi, trở lại bên cạnh ba mẹ ruột.

Trước 6 tuổi, Giang Vọng Hạ sống ở thành phố X, lúc đó sống nương tựa với ba nuôi có thu nhập ít ỏi, cô không có quá nhiều hồi ức tốt đẹp đối với thành phố này.

Hôm nay nhớ lại, những hồi ức bị nhận định là không tốt kia dường như cũng không khó coi như vậy.

Dì Trần nhà bên cạnh, không cho trẻ con trong nhà chơi với cô, nói cô sẽ dạy chúng thành trẻ hư.

Nhưng khi ba nuôi không có nhà, mỗi ngày dì Trần kia lại gõ cửa hai ba lần, hỏi cô đã ăn gì chưa.

Không nghe thấy ai trả lời vẫn sẽ tiếp tục gõ cửa, sợ một đứa bé như cô ở nhà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Bà Lý tầng trên, bàn tán sau lưng rằng cô là đứa trẻ được nhặt về, nhưng mùa hè chia dưa hấu cho hàng xóm cũng không quên phần của cô.

Nhưng họ hay nói xấu cô và ba nuôi, cô không thích họ.


Tháng bảy, nghỉ hè.

Một ngày trước khi Giang Vọng Hạ trở lại nhà họ Kiều, Kiều Tắc lần nữa cảm nhận được cảm giác không gian ngưng đọng quen thuộc, gió mùa hè khô nóng như thế, tiếng ve kêu ồn ào đến khó chịu trên cây, khiến cho lòng người sinh cảm giác phiền chán.

Như anh đã nhìn thấy, 16 tuổi Giang Vọng Hạ quay lại nhà họ Kiều.

Anh lại nhìn thấy những hình ảnh giống như từng trải qua.

Giang Vọng Hạ trở về, khiến cho Kiều Mạn Mạn cảm thấy nguy cơ chồng chất, cho nên sử dụng đủ loại thủ đoạn tranh giành trước mặt người nhà họ Kiều, nhắm vào Giang Vọng Hạ ở khắp nơi, thậm chí hãm hại cô.

Giang Vọng Hạ không để Kiều Mạn Mạn vào mắt, hơn nữa còn tin rằng ba mẹ của Kiều Mạn Mạn ngu ngốc và độc ác, cũng không để họ vào mắt, khinh thường để ý.

Giang Vọng Hạ vinh dự nhận được rất nhiều giải thưởng, được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin.

Đồng thời, còn có người đào ra được cô là thiên kim của nhà họ Kiều thành phố X, nhưng không được người nhà coi trọng, đãi ngộ một trời một vực so với “em gái sinh đôi” Kiều Mạn Mạn, cư dân mạng nháo nhào lên tiếng.

Có người đào ra được “em gái sinh đôi” không có quan hệ huyết thống với nhà họ Kiều, là “thiên kim giả”, cư dân mạng bênh vực kẻ yếu là Giang Vọng Hạ, mức độ chỉ trích đối với nhà họ Kiều càng ngày càng lớn, tẩy chay sản nghiệp của nhà họ Kiều.

Cổ phiếu công ty nhà họ Kiều giảm mạnh, bên hợp tác ngừng hợp tác với nhà họ Kiều, thi nhau rút vốn, nhà họ Kiều phá sản.

Sau khi phá sản, Kiều Minh, Triệu Linh Tuyết cùng đường bị dụ dỗ vay nặng lãi, kết quả thiếu nợ một đống, tự sát chết.

Kiều Mạn Mạn sau khi nhà họ Kiều phá sản, ba mẹ tự sát, bị người ta lừa làm nhân tình, rơi vào kết cục bỏ mẹ giữ con.

Ý thức của Kiều Tắc trở lại, nhìn ba mẹ và em gái vui vẻ hào hứng chuẩn bị đón Tiểu Hạ về nhà, không nhịn được tự hỏi.

Chắc là họ cầm kịch bản của nhân vật phản diện nhỉ??
Còn có...!
Mọi người đều biết, Kiều Mạn Mạn là một đứa ngốc, là phế vật không lên được mặt bàn, chỉ biết làm nũng.

Trong cốt truyện anh nhìn thấy, thủ đoạn tranh giành của Kiều Mạn Mạn cực kỳ thấp kém.

Dùng trình độ thành thục làm tiêu chuẩn, có lẽ là trà xanh và hoa sen trắng trên bảng trắng, ngay cả chút màu xanh cũng không có.

Nhưng, đây mà là trò một đứa ngu ngốc nghĩ ra được sao?
Kiều Mạn Mạn làm gì có não chứ!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận