Sốc Tận Óc! Phu Nhân Nghén Sau Ly Hôn Làm Dậy Sóng Mạng Xã Hội
Đôi mắt cô phủ một lớp sương mờ nhưng cô không thể để anh phát hiện.
Người ta nói, nước mắt của nàng tiên cá sẽ biến thành ngọc trai.
Không thể để anh thấy được.
Cô khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt đượm buồn rồi chỉ gật nhẹ:
“Vâng, em biết.
”
[Vị trí bà Diệp chưa bao giờ là của tôi, đó là của Đỗ Hàn Hi.
Ba năm hôn nhân đã đủ, anh chưa bao giờ quên Đỗ Hàn Hi, cô ấy cũng không đi tìm ai khác.
Vì thế, nhân vật "chú hề" trong cuộc tình này, tôi, nên sớm rời khỏi sân khấu.
]
Mạc Bạch quay người bước ra khỏi phòng ngủ – căn phòng mà lẽ ra cả hai người cùng chia sẻ nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy như mình là một kẻ ngoại lai.
Cô không khóc.
Ngay cả khi năm đó, cha mẹ nuôi sinh con gái ruột và đẩy cô về quê, cô cũng không rơi một giọt nước mắt.
Vậy nên cô không biết liệu nước mắt của mình có thật sự biến thành ngọc trai hay không.
Vừa bước ra khỏi phòng, giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ lăn dài trên má nhưng tất nhiên! nó chẳng biến thành ngọc trai gì cả.
Đúng là truyện cổ tích toàn là lừa dối.
Cô lau nhanh nước mắt, rồi đi thẳng xuống phòng khách như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngồi xuống sofa, cô cẩn thận đọc kỹ từng trang thỏa thuận ly hôn sau đó đặt lại trên bàn.
Cô thật sự chỉ muốn nhảy vào bồn tắm ngay lúc này.
Cổ họng khô khốc, đôi chân đau nhức đến khó chịu – cảm giác mà trước đây chưa từng có.
Mạc Bạch co ro lại, ôm chặt đôi chân, đầu cúi xuống gối.
Cô không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu cho đến khi có người nhẹ nhàng vỗ vai nàng, giọng nói khe khẽ vang lên bên tai:
“Tỉnh dậy đi…”
Giọng nói đó như vọng lên từ đáy đại dương xa xôi.
Mạc Bạch choàng tỉnh, bất ngờ đẩy mạnh người đối diện và thế là cô mất thăng bằng ngã nhào khỏi ghế sofa.
May mắn thay, trước khi chạm đất, một cánh tay vững chắc kịp thời đỡ lấy cô.
Chưa kịp định thần, một cơn buồn nôn ập tới, cô vội đẩy Diệp Mạc Nhiên ra lao nhanh vào phòng tắm.
Cô nôn đến mật xanh mật vàng, chẳng còn gì trong bụng nữa.
Diệp Mạc Nhiên đứng bên ngoài, cau mày:
“Em sao thế?”
“Không! có gì đâu, có lẽ là em ăn nhầm thứ gì đó thôi.
”
Thực ra dạ dày Mạc Bạch vốn rất nhạy cảm, có những thứ ăn vào là không chịu được.
Cô ngồi bệt xuống sàn, mãi mới lấy lại chút sức lực.
Sau đó, nàng đứng dậy, rửa mặt rồi bước ra ngoài.
Da Mạc Bạch vốn đã trắng, giờ đây trông càng tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt trông như người sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Diệp Mạc Nhiên chăm chú quan sát cô từ đầu đến chân không nói gì rồi quay người trở lại phòng khách.
Anh thầm nghĩ:
“Cô ấy lại định giở trò gì nữa đây? Rõ ràng không có tình cảm, thế tại sao không muốn ly hôn? Lúc trước chẳng phải đã đồng ý cái rẹc hay sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...