Vị ngọt của đường glucose còn chưa kịp tan, Thẩm Trác Vân đã mang cơm chiều của cậu đến phòng y tế.
Đây là món cơm tệ nhất mà Tần Mặc từ lúc chào đời tới nay ăn qua, mỗi lần cho cơm vào miệng đều mang theo hạt cát, đồ ăn thì toả ra một mùi hươnng kỳ lạ, không thể nhìn ra viên thịt.
"Các cậu ăn cơm......" Tần Mặc nhớ tới giữa trưa nhìn thấy bọn họ ăn một chậu đồ ăn ghê tởm, chẳng lẽ thứ trong tay chính là trong bồn múc ra? Hiển nhiên không còn muốn ăn nữa.
"Sao có thể." Thẩm Trác Vân cười cười, "Giữa trưa là huấn luyện viên mang cơm về, là huấn luyện viên bên nhà ăn thừa đồ ăn, bên trong còn có thịt, chúng tôi đã lâu không ăn thịt."
Tần Mặc sửng sốt, tiếp theo vùi đầu ăn cơm.
Bác sĩ ở phòng y tế họ Giang, 30 tuổi, làn da hơi có chút vàng như nến, môi lại rất mỏng, mang một chiếc mắt kính nửa gọng kim loại, chỉ nhìn một cách đơn thuần, khuôn mặt khó tránh khỏi làm cho người ta có một loại cảm giác nghiêm khắc, nhưng kỳ thật ai đã tới phòng y tế đều biết, cô là người khá tốt bụng.
Nhìn phòng y tế không có ai khác, hai đứa nhỏ lại đáng thương hề hề, Giang giáo y không nói một tiếng mở ra hộp cơm inox, đưa tới trước mặt Tần Mặc.
Bên trong có bốn cái bánh bao trắng múp, chỉ nhìn da bánh cũng có thể biết được chúng đặc biệt thơm ngon.
"Ăn đi." bác sĩ Giang nói, "Hôm nay bánh bao nhiều."
Tần Mặc do dự một chút, tiếp nhận hộp cơm, nói lời cảm ơn, sau đó cậu cùng Thẩm Trác Vân một người hai cái chia nhau ăn, nhân thịt bò hành tây, rõ ràng chỉ là hương vị bình thường, lúc này ăn vào liền cảm thấy như đang được thưởng thức mỹ vị, đến mức hận không thể nuốt luôn hộp cơm.
"Người nhà em có biết em bị tuột huyết áp còn có thiếu máu không? Còn em vào đây?" Giang giáo y nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, tay còn đang treo nước của Tần Mặc, nhất thời không nhịn xuống được, vẫn là hỏi thêm vài câu.
"Bị bẩm sinh à?"
"Thiếu máu là bẩm sinh ạ." Tuột huyết áp lại là tự mình làm bậy.
Từ hai năm trước Tần Hồng Quân cưới Tô Văn, Tần Mặc thà rằng trốn trong phòng ngủ cũng không chịu đi ra ngoài ăn một ngụm cơm do Tô Văn làm, có khi Tần Hồng Quân quên cho cậu tiền tiêu vặt, giữa trưa ở trường học cậu liền dứt khoát thà đói cũng không ăn.
Thời gian dài tật xấu liền dưỡng ra, tuột huyết áp, bệnh bao tử, hơn nữa trời sinh thiếu máu, thể chất kém đến không chịu được.
Thẳng đến sau khi ở trường học té xỉu, đi bệnh viện tra mới phát hiện cơ thể cậu cơ hồ có một đống bệnh, trường học chỉ liên hệ cho ông nội, còn Tần Hồng Quân vẫn luôn cũng không biết cậu thân thể kém.
Di động của cậu căn bản không tồn tại số của Tần Hồng Quân, trường học bình thường liên hệ đến đầu tiên cũng là điện thoại bàn của ông.
Nhưng là Tần Hồng Quân nếu biết cậu tuột huyết áp sẽ không đem cậu đưa tới đây sao?
Bác sĩ nhìn Tần Mặc ốm đau bệnh tật thì thở dài, theo như cô biết, những đứa trẻ được đưa đến đây hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, vào đây thì không còn gì nữa, đánh một trận cũng tổng kết ra được vấn đề.
Nhưng cô lại không có biện pháp nào, cô biết tình huống của trường học này, có đôi khi còn có học sinh cho cô những tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy viết số điện thoại, cơ hồ là khóc lóc cầu cô gọi điện thoại về nhà thỉnh người nhà đón bọn họ về.
Nhưng cô cũng không làm được gì, bởi cô chính là một bác sĩ, cầm tiền lương của chủ thì phải làm việc cho chủ, tiết lộ nửa chữ cái thì công việc này nàng đừng mong tiếp tục làm.
Nghĩ đến đây bác sĩ Giang khẽ thở dài một tiếng.
Nhìn hai đứa nhỏ ăn xong bánh bao, uống xong nước, bác sĩ Giang cắt tờ giấy trông như mấy cái bùa vẽ quỷ trong bút ký*, đối Tần Mặc nói: "Cơ thể em không tốt, nếu có thể, xin các huấn luyện viên hai ngày này đừng huấn luyện nhiều quá, tĩnh dưỡng đi."
*chữ bác sĩ với chắc cô viết giấy xin phép á
Tần Mặc cùng Thẩm Trác Vân cho nhau ánh nhìn một chút, Thẩm Trác Vân lên tiếng.
Ai dám đi theo Dương Phương Hoành xin nghỉ mới thật là ông tổ thắt cổ ―――― chán sống.
Hai người cọ tới cọ lui trở về phòng ngủ, cùng Dương Phương Hoành báo một tiếng, một bao đường phèn mới được đưa vào trong tay Tần Mặc.
Nhìn bao đường phèn, mọi nam sinh trong phòng ngủ mắt cơ hồ đều lấp lánh ánh đèn xanh.
Thẩm Trác Vân ngồi trên giường, chân bắt chéo, mắt đào hoa nghiêng nghiêng, cười như không cười: "Đều mẹ nó đem nước miếng nuốt trở về cho tôi, ai dám nhìn, ông đây không cần nói cho huấn luyện viên cũng có thể lột da đứa đó."
Trong phòng ngủ các nam hài tử đều sợ hãi mà rụt rụt đầu, không dám lại nhìn hắn.
Tần Mặc giường đệm cũng là thượng phô, dựa gần giường của Thẩm Trác Vân, bởi vì ban ngày mệt mỏi, đầu đặt xuống gối liền ngủ mất, cũng không có nghe được lời của Thẩm Trác Vân, cũng không có nhìn đến trò khôi hài ở trại tập trung vào ban đêm.
Dù sao cũng là nhất bang choai choai nam hài tử, tinh lực tràn đầy, huống chi có thể tiến vào đây cơ hồ đều không phải cái thứ tốt gì, luôn không có ai chọn sự không thoải mái.
Mỗi khi tới buổi tối, ký túc xá một khóa, đèn một tắt, đó chính là thời gian giúp các nam hài phát tiết.
Ban ngày hết thảy phẫn nộ cùng bất mãn đều được phát tiết ở ban đêm, ẩu đả, vũ nhục, trêu đùa, tất cả đều được lặng lẽ tiến hành, huấn luyện viên gác đêm căn bản không nghe được âm thanh đau đớn bên trong.
―――― có lẽ huấn luyện viên cũng có biết, nhưng bọn họ không quan tâm mấy loại hành vi bạo hành này.
Vẫn như từ trước tới giờ, mỗi học viên đều ăn cơm, ngủ, chơi, đánh đậu đậu.
Như vậy, luôn có một nam sinh đáng thương vào vai đậu đậu.*
Gần nhất sắm vai nhân vật này chính là một nam sinh tên Chu Tử, nhỏ nhỏ gầy gầy, mang mắt kính nhỏ, nhìn có chút nhát gan, các nam sinh thường gọi cậu ta là "Mắt kính cẩu".
Cậu ta mới vào đây được sáu tháng, bị người trong nhà mang tới đây cũng chỉ là hy vọng Chu Tử có thể rèn luyện mạnh mẽ một chút, thuận tiện sửa đổi một chút tính khí nhát gan, nhưng không thể ngờ được bất kể ngày hay đêm, con mình là đối tượng bị bắt nạt.
Có một số ít nam sinh ở đây đã từng vào nhà tù vị thành niên, và gần như tất cả các nhà tù vị thành niên đã được chuyển đến trực tiếp theo những cách khác nhau.
Không ai sẽ ra mặt thay cho "Mắt kính cẩu", không phải có mắt không tròng.
Nhưng làm vậy chính là thông đồng làm bậy, ở một nơi như thế này, có thể sẽ có đồng tình cùng thương hại, nhưng sẽ không có người thẳng thắng phản đối――――một cái gai như vậy sớm đã bị huấn luyện viên loại bỏ.
Những người ở lại chỉ giả vờ như không cảm thấy gì hoặc là bị bỏ qua trong những góc khuất.
Lại nói tiếp, nếu Tần Mặc không quen không biết Thẩm Trác Vân từ đầu thì chỉ sợ cũng ăn khổ lâu rồi.
Sau khi đèn vụt tắt một lúc, một nam sinh từ trong chăn bông bước ra, tiếng vải va chạm nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.
Sau đó là một âm thanh va chạm nhẹ, một tiếng hét bị bóp nghẹt vang lên.
Thẩm Trác Vân nằm ở mép tường, ánh trăng từ xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào giường đệm, dừng trên mặt Tần Mặc.
Mi thon dài, khép lại mắt phượng là một đường cong duyên dáng, hơi nhô lên ở cuối mắt, nguyên bản chính là gương mặt tinh xảo, ở dưới ánh trăng càng có vẻ thanh tịch lùng.
Ánh mắt Thẩm Trác Vân dừng lại trên gương mặt kia thật lâu, giơ tay chạm chạm Tần Mặc trong lúc ngủ mơ mà nhíu chặt mắt, trong mắt hắn sắc thái càng thêm thâm trầm, sau một lúc lâu, thế nhưng lại chậm rãi câu lên một nụ cười.
Hoàn toàn bất đồng với cái mỉm cười sáng ngời như ban ngày.
Sao lại trùng hợp như vậy? Tần Mặc?
Dưới giường thanh âm ẩu đả càng lúc càng lớn, Thẩm Trác Vân quát khẽ một tiếng: "Đều trễ rồi."
Thanh âm xa xa dần dần nhỏ lại.
Thẩm Trác Vân đem thân mình lùi về phía sau một chút, cũng chậm rãi khép mắt.
===================================
Ngày hôm sau Tần Mặc là bị Thẩm Trác Vân đẩy tỉnh, ngoài cửa sổ trời còn mới vừa tờ mờ sáng, các nam sinh còn đang đánh ngáy trong phòng ngủ.
Còn chưa tới 5 giờ.
"Tiếng còi rời giường sẽ phát trong vòng 15 phút nữa." Thẩm Trác Vân đối hắn nói.
Tần Mặc tròng lên áo ngụy trang, ngày hôm qua quá mức rối ren không có cảm giác, hôm nay mới phát hiện tay áo ngụy trang này đối với mùa hiện tại thật sự là có chút lỗi thời, vải dệt thô ráp ngày hôm qua bị mồ hôi làm ướt sũng nước, mùi càng thêm khó ngửi.
"Quen rồi thì sẽ ổn thôi." Thẩm Trác Vân xem cậu mặc quần áo với vẻ mặt rối rắm, bộ dáng an ủi nói: "Cuối tuần có thời gian có thể tắm."
Tần Mặc gật gật đầu, rón ra rón rén mà bò xuống giường, theo Thẩm Trác Vân cùng đi rửa mặt.
Lúc này Tần Mặc mới biết được, đồ dùng hằng ngày đã sớm bị đóng gói thật tốt gửi vào.
Khăn lông bàn chải đầy đủ mọi thứ, chất lượng tốt, đồ vật dư thừa một tí cũng không có, không biết liệu còn món nào gửi vào mà bị tịch thu không.
Rửa mặt xong Tần Mặc mới cảm thấy thoải mái thanh mát hơn nhiều, đi theo Thẩm Trác Vân trước tiên đến sân thể dục, chờ tập hợp và thổi còi chạy bộ, người khác mười vòng Tần Mặc năm vòng.
Dương Phương Hoành nhìn cậu vận tốc chậm như rùa thuận miệng mắng hai câu, Tần Mặc cũng mặc kệ hắn, lo chính mình chạy.
Chạy xong rồi mọi người cùng đi nhà ăn ăn cơm, mỗi người một chén cháo hai cái bánh bao một đĩa dưa muối.
Huấn luyện viên hô to chỉ cho mười phút ăn cơm, Tần Mặc vốn là không có thói quen ăn bữa sáng, mới vừa chạy xong cảm giác không muốn ăn uống gì, màn thầu vẫn lại vừa cứng vừa lạnh, ăn dưa muối cũng cảm giác không phải hương vị của dưa muối.
Tần Mặc uống xong cháo liền không nghĩ muốn ăn tiếp, Thẩm Trác Vân lấy khuỷu tay đâm đâm hắn, trên môi khẽ mấp máy: "Ở đây chừa cơm thừa sẽ bị phạt."
Tần Mặc nhíu nhíu mày, cắn răng liền cho dưa muối và một cái màn thầu ăn luôn một lần, dạ dày no trướng khó chịu.
Mắt thấy sắp hết thời gian, Thẩm Trác Vân nhíu nhíu mày, thừa dịp huấn luyện viên không chú ý ăn luôn cái màn thầu thừa của cậu trên bàn, lại thừa dịp các huấn luyện viên đi xuống, đẩy chén cháo trắng của mình qua cho cậu.
Tần Mặc ngẩn người, quay đầu liền thấy Thẩm Trác Vân hướng cậu cười đến sáng lạn,
Trông có chút ngu ngốc.
Tần Mặc cúi đầu lấy cái muỗng múc cháo uống, nhịn không được cũng cong cong khóe môi.
Rất kỳ quái, rõ ràng chỉ mới quen có một ngày, lại tựa như là lão hữu đã hiểu biết nhiều năm.
Bỗng nhiên cậu nghĩ đến hai câu thơ từng đọc qua ở trên mạng.
Nếu cuộc đời chỉ như cái nhìn đầu tiên thì cuộc gặp gỡ cũng giống như một người quen cũ.
Tần Mặc nghĩ, nếu đây chỉ là một đợt tập huấn bình thường, cậu có lẽ sẽ có chút hưởng thụ, rốt cuộc cuộc sống sinh hoạt tập thể và cảm giác được người khác chăm sóc cũng không phải là tệ mấy.
Đáng tiếc không phải vậy.
==========
- Sauce_jin-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...