"Cậu là học sinh mới à?" Một thiếu niên khi nảy không tham gia vào trận tranh giành thấy Tần Mặc tiến vào liền hỏi.
"Ừm."
Nam sinh nhảy xuống giường đệm, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt kinh người, kề sát vào Tần Mặc, ánh mắt trên dưới dạo qua một vòng, cười hì hì đánh vai cậu: "Cậu tên là gì?"
"Tần Mặc." Bây giờ Tần Mặc mới phát hiện, nam sinh này lớn lên thật anh tuấn, một đôi mắt đào hoa có chút câu hồn.
"Là chữ Mặc nào?" Nam sinh hỏi.
"Mặc trong trầm mặc mặc" vạn lời nói vạn hành động, không bằng một chữ yên lặng.
Tên của cậu vẫn là được mẹ đặt cho.
"Tôi là Thẩm Trác Vân." Nam sinh nở nụ cười, một đôi mắt đào hoa nhìn qua càng thêm sáng ngời.
"Huynh đệ sao cậu lại vào đây?"
Tần Mặc nhìn hắn một cái: "Tôi đang ở trại dành cho mấy đứa nhóc thiếu quản giáo à?" Câu hỏi nghe có chút quái dị.
Thẩm Trác Vân nguyên bản cảm thấy cậu có vẻ lạnh lùng, không nghĩ tới cậu sẽ bỗng nhiên nói một câu như vậy.
Nhìn gương mặt không chút biểu tình của cậu, hắn cảm thấy khá thú vị: "Không sai, vào được tới đây thì so với vào trại giáo dưỡng cũng không khác mấy, có khi còn tệ hơn." Nói xong hắn đá đá cái bồn dưới chân: "Nhìn thấy không, coi chúng tôi là lợn."
Mấy nam sinh vừa đoạt xong thức ăn cũng không để ý gì, từng người ở trên giường không nói một tiếng, nằm bò ra như xác chết.
"Bệnh tâm thần."
Tần Mặc thình lình nói một câu, làm Thẩm Trác Vân sửng sốt một chút: "Cái gì?"
"Tôi bị bệnh tâm thần đưa vào đây để cải tạo" Tần Mặc nhàn nhạt mà giải thích "Chờ cải tạo thành công một lần nữa làm người."
Cậu vốn dĩ không phải là người lạnh lùng, lời nói trầm mặc bất quá chỉ là do không muốn cùng Tần Hồng Quân nói chuyện mà thôi.
Thẩm Trác Vân hiểu rõ mà cười cười, vỗ vỗ Tần Mặc vai: "Gia ở đây nắm rõ cả cái trường này, về sau đi cùng tôi, không làm gì sai được.
Đi, trước cạo đầu cho cậu."
Một cái phòng ngủ sáu cái giường mà tới tận 12 người ở, giờ phút này đều nằm lai liệt như thi thể, Thẩm Trác Vân một bên giúp Tần Mặc cạo đầu vừa nói những tình huống của trường học, càng nghe Tần Mặc càng cảm thấy kinh hãi.
Đây không phải trường học, là trại tập trung mới đúng!
Thẩm Trác Vân tay nghề xem như không tồi, cạo từng cọng tóc nhỏ mà không làm thương đến da đầu.
Vỗ rớt tóc trên người Tần Mặc ra: "Một hồi mang cậu đi lãnh quần áo." Thẩm Trác Vân không chút để ý mà chơi đùa dao cạo trong tay, mang theo Tần Mặc đi đến phòng làm việc lầu một lãnh một bộ áo ngụy trang, lại thuận tiện trả dao cạo.
Ở chỗ này, hết thảy đồ vật bén nhọn đều bị quản chế ―――― để phòng ngừa học viên tự sát.
Chờ Tần Mặc thu thập xong cũng đã tới buổi chiều, loa tập hợp kêu vang trời.
Thẩm Trác Vân lôi kéo Tần Mặc nhanh như chớp chạy đến dưới lầu, không đến hai phút, đám nhóc choai choai năm nhất đã xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề, Thẩm Trác Vân là người đứng đầu hàng, Tần Mặc vừa tới đứng ở cuối hàng.
Sân thể dục còn có hai đội, tất cả đều là con gái.
Dương Phương Hoành vẫn là một bộ dáng cà lơ phất phơ, đứng hai bên là phó huấn luyện viên, cũng coi như uy phong đứng ở trước mặt mọi người ra lệnh.
"Hướng bên phải ――――" "Chạy bộ, chạy ――――"
Trường học sân thể dục không phải là loại tiêu chuẩn một vòng 400m, mà nhìn qua ít nhất phải là 600m vòng lớn, Dương Phương Hoành nói chính là chạy 30 vòng.
Tần Mặc xem như một nửa trạch nam, chỉ mỗi cuối tuần mới đi đánh bóng rổ, mà mỗi lần chỉ đánh nửa ván là quá đã ghiền, đi theo sau chạy ba vòng liền đạt đến giới hạn, cậu cảm giác như trong phổi không còn tí không khí nào, từng đợt khó chịu ập đến.
Chờ đến vòng thứ năm, Tần Mặc thật sự chịu không được, dừng lại từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, thẳng đến khi dạ dày khó chịu mà ói ra toàn nước.
Dương Phương Hoành nhìn cậu liếc mắt một cái: "Ngày đầu tiên, chậm rãi chạy ở phía sau."
Tần Mặc chỉ có thể giống rùa đen mà chạy theo phía sau.
"Chạy! Ai cho mày chậm!"
Tần Mặc bị một tiếng mắng hoảng sợ, vừa chuyển đầu thấy cách vách đội ngũ hình vuông có một nam sinh tựa hồ là chịu đựng không nổi, mới vừa chậm rãi hạ bước chân, đã bị huấn luyện viên hung hăng đạp một chân.
Nam sinh không đứng vững, lảo đảo một chút trực tiếp nằm sấp xuống đất, huấn luyện viên cũng không hàm hồ, đi lên lại đá mấy đá, đều là đá thật đánh thật, kia lực đạo Tần Mặc nhìn đều đau.
"Đừng đánh, đừng đánh......" Nam sinh bắt đầu còn cắn răng không hé răng, sau lại cuộn tròn như con tôm liên tục xin tha.
Kia huấn luyện viên lại mắng vài câu, dùng cảnh côn trong tay hung hăng đánh nam sinh vài cái, kêu nam sinh lăn lên tiếp tục chạy bộ.
Nam sinh run run bò dậy, không màng đau đớn trên người tiếp theo cùng đội ngũ chạy.
Tân sinh ba ngày mới vào thì đặc biệt chiếu cố, theo không kịp có thể chậm rãi chạy, nhưng mà qua ba ngày, tụt lại phía sau kết quả liền giống nam sinh kia.
"Tôi không chạy! Các người mẹ nó tới đây giết chết tôi đi! Tới đi!?" Âm thanh nữ sinh bén nhọn vang vọng toàn bộ sân thể dục, mọi người hầu như tỏ ra không nghe không thấy.
Tần Mặc nhìn nữ sinh quần áo không chỉnh tề giống một cái bao bố bị hai nam huấn luyện viên kéo đi xuống lầu, nữ sinh như bị điên thét lên chói tai: "Mẹ nó! Có bản lĩnh các người liền đánh chết tôi! Tôi thao hết tám đời tổ tông các ngươi!!!"
Nữ nhân giằng co kéo quần áo của bản thân xuống.
Hai nam huấn luyện viên bắt lấy nàng, không chịu nổi nàng có cơ hội liền bắt đầu trốn thoát, giằng co vài phút, nàng liền đem chính mình thoát đến quần nội y, quân trang ném đầy đất, còn giãy giụa không ngừng, trong miệng những lời thô tục không ngừng tuôn ra.
Tần Mặc xa xa nhìn, phát hiện nữ sinh lớn lên thật xinh đẹp, một đầu tóc nâu nhu thuận rõ ràng đã từng rất đẹp, lại bị cắt thành tóc ngắn quê mùa.
Mấy huấn luyện viên ngăn không được nàng cởi quần áo nổi điên, chỉ có thể đem nàng đi đến lầu nhỏ.
"Tám phần phải bị nhốt lại, cậu đừng học theo ngớ ngẩn như vậy." Thẩm Trác Vân chạy ở đầu hàng, đem Tần Mặc bị thụt lại một vòng, chạy ngang qua Tần Mặc môi giật giật nói một câu như vậy.
Chạy bộ càng lâu, tiếng mắng chửi dưới sân ngày càng nhiều, Tần Mặc thậm chí nhìn thấy một huấn luyện viên mang giày da nhọn hoắc chân đạp lên tay trái của một bé gái, hung hăng mà nghiền áp ―――― bé gái tay trái còn bao băng gạc, thực nhanh liền chảy máu.
Tần Mặc nhìn thấy rõ ràng các huấn luyện viên nhục mạ, ẩu đả học viên, trên mặt mang theo biểu tình vặn vẹo, hưng phấn cùng vui sướng.
Tần Mặc bỗng nhiên nghĩ tới danh tiếng của trường thực nghiệm tâm lý này, từ trong lòng lạnh đến đầu ngón tay.
Nơi này chính là một phiên bản khác của ngục giam Stanford.
Cuồng loạn phản kháng Tần Mặc chỉ thấy mỗi nữ sinh kia dám làm.
Đa số các học sinh và Tần Mặc đều giống nhau: trầm mặc, phục tùng.
Người khác chạy 30 vòng, Tần Mặc đại khái cũng chạy hơn mười vòng, chân đã chết lặng không còn chút sức lực, lại vẫn phải giãy giụa cùng những người khác xếp hàng.
Trạm quân tư hai giờ, nhảy cóc ba vòng.
Tần Mặc ngồi xổm trên mặt đất, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngực cũng khó chịu, ngồi xổm tại chỗ một ngụm một ngụm phun ra bên ngoài toàn nước.
Dương Phương Hoành nhìn cậu cười lạnh, một chân đem cậu gạt ngã: "Làm người thì phải biết chậm một chút.
Mày nghĩ bản thân là ai?"
Tần Mặc cuộn tròn trên mặt đất, cảm giác cát và đất đều thật mềm, quyền cước như mưa không ngừng ở trên người, Tần Mặc cư nhiên không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy choáng váng đầu, ngực hô hấp trở nên khó khăn.
Cậu muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Một cái nhắm mắt, sau đó liền mất đi ý thức.
Dương Phương Hoành thấy cậu nửa ngày không phản ứng, lấy chân đá đá cậu mấy cái, mới phát hiện Tần Mặc đã ngất đi rồi.
Dương Phương Hoành nhíu nhíu mày, hướng đội ngũ đang nhảy ếch đội hô một tiếng: "Lớp trưởng bước ra khỏi hàng!"
"Vâng!"
"Đưa nó đến phòng y tế."
"Vâng!"
Thẩm Trác Vân đứng đầu đội hình, lăn lộn lâu như vậy vẫn là thần thái sáng láng, quả nhiên không khổ danh là lớp trưởng.
Nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, Tần Mặc cảm thấy trong đầu chỉ toàn một đống hồ nhão, hơn nửa đống số hiệu cậu chưa gõ xong, còn hai quyển sách chưa kịp đọc hết, bản thân còn hẹn Tần Trăn cuối tuần trở về chăm sóc ông nội......
Tần Mặc nhớ tới những việc này, đầu đau như đấu, nhảy xuống giường muốn gọi điện thoại cho Tần Trăn hỏi một chút tình huống của ông.
Ngồi xuống giường Tần Mặc mới nhớ ra.
Cậu còn đang kẹt ở cái trường học chết tiệt này, vừa rồi trong lúc huấn luyện bị ngất, hiện tại trên tay cậu còn truyền nước biển.
Tần Mặc tưởng rằng sau khi hôn mê tỉnh dậy mọi chuyện sẽ xong hết.
Phòng y tế người tới vẫn rất thường xuyên, xuyên thấu qua cái mành vải bố trắng có thể thấy một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đang ngồi băng bó, Tần Mặc thất thần không biết suy nghĩ cái gì, trong đầu như một cuộn chỉ rối.
Thẩm Trác Vân nghe thấy động tĩnh, xốc mành tiến vào, liền thấy Tần Mặc sắc mặt lẫn môi đều tái nhợt, một đôi mắt phượng ngốc lăng lăng mà nhìn thẳng về phía trước, trống rỗng đến dọa người.
Thẩm Trác Vân xem bộ dáng này của cậu, như là gợi lên được hồi ức gì đó, trong mắt loé lên một cái, ngay sau đó duỗi tay đi vỗ vỗ gương mặt Tần Mặc: "Cậu thế nào rồi?"
Tần Mặc phục hồi tinh thần lại: "Tôi không có việc gì." Tần Mặc thanh âm vốn dĩ có chút khàn khàn, trải qua một phen lăn lộn, trong cổ họng âm sắc khó nghe muốn chết.
"Cậu chờ một lát, tôi lấy chén nước cho cậu."
Tần Mặc nghe thấy Thẩm Trác Vân cùng người mặc áo blouse trắng nói một tiếng, một lát sau đưa cái ly giấy cho cậu, còn có một bao đường.
"Cô nói cậu thiếu máu, còn tuột huyết áp." Thẩm Trác Vân cười nói.
"Cậu biết canh thời điểm thật, tối nay còn có hai vòng bước vịt cùng hít đất, chúng ta đều tránh được."
Tần Mặc yên lặng uống nước, thả khối đường vào trong miệng.
Là loại đường phèn bình thường nhất, Tần Mặc đã rất lâu không được ăn loại đường này.
Hiện tại cậu cảm thấy loại cảm giác đầu lưỡi lan tràn vị ngọt thật là một ân huệ lớn lao.
- ---------------
edited by Sauce_jin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...