Du Trì một chút thì sờ sờ sừng trên trán Ngôn Dục, một chút thì vân vê tóc dài của anh trên đầu ngón tay, yêu thích không nỡ buông ra.
Khóe miệng Ngôn Dục mỉm cười, cứ như vậy nhìn cậu, tùy ý để cậu sờ chỗ này ngó chỗ kia cảm thán.
Qua một hồi lâu Du Trì mới lưu luyến không rời buông lỏng tay, ngẩng đầu nhìn Ngôn Dục, cảm thán: "Ngôn ca, nếu anh tiến vào giới giải trí đóng phim cổ trang thì sẽ bớt gánh nặng cho tổ hóa trang lắm đó.
Còn có uy thế hơn người nữa, rất tốt."
Ngôn Dục không nghĩ tới Du Trì nhìn mình một lúc lâu thế mà lại cho ra kết luận như vậy, dở khóc dở cười.
Ngôn Dục: "Anh không phải diễn viên."
Du Trì cười: "Em đùa một chút thôi à."
Sau khi nói xong Du Trì nhìn gương mặt kia của Ngôn Dục, vẻ mặt liền thành thật bổ sung: "Ngôn ca, dung mạo của anh thật là đẹp."
Sau khi Ngôn Dục nghe xong vẫn bình tĩnh nhìn cậu, khóe miệng cong cong, lập tức nghiêng người qua hôn lên trán Du Trì một cái.
Du Trì bị nụ cười trên mặt Ngôn Dục hút hồn, sau khi phản ứng lại, ý niệm lóe lên đầu tiên trong đầu cậu là – may mà anh ấy hôn trán, nếu hôn môi thì sừng trên đầu Ngôn ca sẽ đâm mình.
......
Thời gian không còn sớm, Ngôn Dục cũng không ở lâu, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Lúc Ngôn Dục đi tới cửa, phía sau anh trừ Du Trì thì còn một chuỗi đuôi nhỏ.
Đám tiểu chân giò muối lúc trước lạnh nhạt với Du Trì, hôm nay tất cả đều kêu meo meo đi theo phía sau Ngôn Dục, ý tứ như muốn về nhà với anh.
Nhìn thấy tình cảnh này, Du Trì nghĩ tới Phỉ Phỉ trong Sở, hình như Phỉ Phỉ cũng đặc biệt thích Ngôn Dục, hơn nữa không sợ anh chút nào.
Du Trì nhịn tâm lý ghen tỵ xuống, nhìn Ngôn Dục: "Tụi nó rất thích anh."
Ngôn Dục trả lời rất tự nhiên: "Anh chỉ thích em."
Câu này nếu đổi thành người khác nói ra sẽ trở thành lời tâm tình sến súa, nhưng ngữ khí của Ngôn Dục vừa nghiêm túc vừa tự nhiên, thêm vào khí chất của anh, nghe làm sao cũng không có chút sến súa nào.
Du Trì nhìn Ngôn Dục, cảm thán trong lòng – đẹp trai rất có ưu thế.
Du Trì vốn muốn đưa Ngôn Dục đến cửa tiểu khu đón xe, nhưng cậu vừa mới mở cửa ra thì cửa nhà đối diện cũng mở.
Kiều Hoàn nhìn hai người đi ra từ phía đối diện cũng sửng sốt một chút, sau đó cười cười: "Thật là trùng hợp."
Hết lần này tới lần khác mở cửa gặp phải, Du Trì không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng cậu vẫn nhíu mày một cái khó mà nhận ra.
Du Trì gật đầu với hai người bên nhà đối diện.
Ngôn Dục thấy biểu tình cau mày của Du Trì, quét mắt nhìn hai người bên kia một cái, ánh mắt anh dừng lại trên người Kiều Hoàn trong nháy mắt, sau đó dời đi rất nhanh.
Kiều Hoàn thấy Ngôn Dục, cho là bạn thuê chung nhà với Du Trì, vì vậy cười cười với anh: "Xin chào, em là Kiều Hoàn ở nhà đối diện."
Kiều Hoàn vẫn luôn như thế, thấy ai cũng có thể chào hỏi.
Ngôn Dục nghe xong chỉ nhìn cô ta một cái, biểu tình có chút lạnh nhạt gật đầu, không lên tiếng.
Không nghĩ tới Ngôn Dục lại keo kiệt như thế, một chữ cũng không nói với cô ta, nụ cười trên mặt Kiều Hoàn trong nhát mắt như sắp nứt ra.
Cô ta theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, rất ổn mà, vừa nãy trước khi mở cửa cô ta còn cố ý dặm lại lớp trang điểm nữa.
Trong lúc bầu không khí có chút lúng túng, từ phía sau cửa truyền đến một tiếng: "Meo ~"
Kiều Hoàn và bạn của cô ta sau khi nghe xong thì sững sờ, cúi đầu nhìn, sau đó thấy sau cửa có mấy cái đầu lông xù xù dò xét đi ra, một con, hai con, ba con...
Kiều Hoàn kinh ngạc, lúc trước nhận chuyển phát nhanh của Du Trì cô ta có thể đoán được cậu nuôi mèo, thế nhưng không nghĩ tới lại nuôi nhiều như vậy!
Du Trì nhìn Kiều Hoàn một cái, dường như biết được cô ta nghĩ gì, giải thích: "Đều là mèo hoang."
Kiều Hoàn nghe xong ngẩn người, hơi kinh ngạc: "Mèo hoang? Nhiều như vậy?!"
Du Trì vừa định gật đầu thì Ngôn Dục bên cạnh vẫn không nói tiếng nào đột nhiên nhìn cậu, nhẹ nhàng mở miệng: "Đi thôi."
Nói xong cũng không đợi Du Trì phản ứng, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Du Trì bị kéo đi, còn không quên quay đầu lại: "Cửa, còn chưa đóng cửa..."
Nghe Du Trì nói vậy Ngôn Dục dừng bước, quay đầu nhìn về phía cửa.
Du Trì nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, vừa muốn trở lại đóng cửa nhưng cậu còn chưa kịp đi thì thấy một đám mèo phía sau hai người cũng dừng bước.
Sau đó Du Trì thấy con mèo hoa đi cuối hàng meo với bọn họ một tiếng rồi bước chân tao nhã đi tới bên cửa, vươn một móng vuốt về phía cửa.
Lạch cạch! Cửa được đóng lại.
Sau khi đóng cửa xong, con mèo hoa còn nghiêng đầu với Ngôn Dục nhẹ nhàng kêu một tiếng, ý tứ lấy lòng rất rõ ràng, vẻ mặt đó – khen tui đi ~.
Du Trì: "..."
Con mèo này, không phải là mở linh trí rồi đó chứ?
Có ý nghĩ này không phải chỉ một mình Du Trì, Kiều Hoàn và cô gái hướng nội bên kia cũng trợn to mắt, rất kinh ngạc: "Mèo này còn có thể đóng cửa, thông minh quá!"
Kiều Hoàn cũng bị một loạt thao tác của con mèo kia làm cho kinh ngạc không thôi.
Ngôn Dục không để ý tới hai người nọ, kéo Du Trì đi xuống lầu.
Một chuỗi đuôi nhỏ đương nhiên cũng cùng xuống lầu với hai người.
Lúc không còn nghe tiếng mèo kêu nữa, bạn của Kiều Hoàn sờ sờ da gà nổi trên cánh tay mình, run lên một cái: "Sao tớ lại có cảm giác quái dị nhỉ?"
Động vật được huấn luyện có thể đóng cửa mở cửa cũng là chuyện bình thường, nhưng mà mèo hoang như vậy, thêm vào hành vi của con mèo hoa vừa nãy, khiến cho cô ta cảm thấy khiếp sợ đến hoảng loạn.
Kiều Hoàn lẫm lẫm liệt liệt, sau khi nghe xong còn cười: "Quái dị chỗ nào, rõ ràng là cảnh tượng dễ thương như vậy mà, có phải cậu xem phim ma nhiều rồi sợ không?"
Cô gái kia nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn xuống lầu, rất nhanh đã bỏ đi ý nghĩ kia, lầm bầm lầu bầu: "Chắc là tớ nghĩ nhiều rồi..."
Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy quái quái.
......
Ngôn Dục và Du Trì đã xuống lầu cùng nhau dừng bước.
Du Trì tò mò quay đầu nhìn Ngôn Dục, chỉ thấy anh cúi đầu nhìn mấy con mèo dưới chân.
Sau đó Du Trì thấy đám mèo đang vây quanh chân hai người ngửa đầu meo với Ngôn Dục một tiếng, quay người nhanh chóng chạy vào trong mấy bụi cây không còn bóng dáng.
Du Trì lấy làm lạ, hỏi Ngôn Dục: "Mấy con mèo đó mở linh trí rồi hả, sao lại nghe lời anh như vậy?"
Chẳng trách lạnh nhạt với mình như vậy, có phải là do tụi nó đã thành tinh?
Sau khi bọn Tiểu Hôi rời đi, Ngôn Dục cũng chậm bước lại, nói: "Chúng nó có chút linh tính, thế nhưng cách việc mở linh trí rất rất xa." Chớ nói chi là thành tinh.
Du Trì: "..."
Được rồi.
Vấn đề là nằm ở bản thân cậu, cậu không được mèo yêu thích.
Ngôn Dục cúi đầu nhìn Du Trì, hỏi: "Kiều Hoàn kia, các em biết nhau bao lâu rồi?"
Du Trì không nghĩ tới Ngôn Dục sẽ hỏi chuyện về Kiều Hoàn, đáp: "Cô ta mới đến đây không bao lâu, chỉ nói chuyện vài câu, sao vậy anh?"
Sau khi nói xong, Du Trì lại nghĩ tới gì đó, nhanh chóng giải thích: "Em và mấy cổ không quen thân lắm đâu, anh đừng hiểu lầm."
Thấy bộ dáng của Du Trì, Ngôn Dục cong cong khóe miệng: "Anh không hiểu lầm."
Du Trì thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó Ngôn Dục nói tiếp: "Trên người cô ta có khí tham lam rất dày đặc, sau này em cố gắng cách xa cô ta một chút."
Du Trì sững sờ: "Khí tham lam?"
Là cái gì? Trước đây cậu chưa từng nghe nói.
Ngôn Dục gật gật đầu: "Ừm."
Du Trì căng thẳng: "Cô ta cũng là yêu hả? Hay là cái gì?"
Ngôn Dục: "Không phải, cô ta là người."
Thấy vẻ mặt không hiểu rõ của Du Trì, Ngôn Dục giải thích cho cậu: "Trên người của con người cũng có một tầng khí giống trên người yêu quái vậy, trên thân thể con người cũng có khí tức, khí tức hòa cùng một nhịp thở với bản thân người đó."
"Mà trong này có thể chia thành nhiều loại như: sợ hãi, tham lam, oán hận, dục vọng, si vọng..."
Lúc Ngôn Dục giảng giải cho Du Trì vô cùng kiên nhẫn, thế nhưng nếu đổi người khác để anh giải thích chuyện đơn giản như vậy thì một ánh mắt anh cũng không cho người ta.
Du Trì nghe hiểu: "Nói cách khác thì trong lòng người đó như thế nào sẽ biểu hiện nhân khí ra bên ngoài như thế ấy."
Ngôn Dục gật gật đầu: "Ừm, thật thông minh."
Được người khích lệ đàng hoàng trịnh trọng như vậy, Du Trì có chút ngượng ngùng.
Cậu ho nhẹ một tiếng, tò mò: "Vậy anh có thể cảm nhận được khí tức trên người em là loại nào không?"
Sau khi Ngôn Dục nghe xong ánh mắt nặng nề nhìn cậu, cuối cùng ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi hỏi ngược lại: "Em cảm thấy thế nào?"
Du Trì ưỡn ngực tự hào, không nặng không nhẹ vỗ vỗ, nói: "Em một thân chính khí!"
Ngôn Dục bị động tác và biểu tình của Du Trì chọc cười, nhưng lại có chút đau lòng lóe lên trong đáy mắt.
Ngôn Dục nhẹ nhàng cười cười: "Ừm, em thật sự có chính khí lẫm liệt."
Du Trì chỉ thuận miệng nói, cho nên cậu cảm thấy Ngôn Dục cũng thuận miệng tiếp lời, không để trong lòng, ngược lại hỏi: "Khí tham lam trên người Kiều Hoàn là như thế nào vậy anh?"
Nhiệt độ trên mặt Ngôn Dục giảm đi mấy phần, anh quay người lại nhìn về phía tầng ba, sau đó nhìn Du Trì chằm chằm, ngữ khí khẳng định: "Cô ta thích em."
Du Trì hơi mở to mắt: "Hả?"
Ngôn Dục tiếp tục nói: "Cô ta nổi lên tham niệm với em."
Du Trì kinh ngạc: "Cái này anh cũng có thể nhìn ra?"
Mắt tốt như vậy sao?
Ngôn Dục thấy vậy, không nhịn được, cũng không có ý định nhịn, giơ tay xoa xoa đầu Du Trì, sau đó kéo cậu đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Sau này cách xa cô ta một chút."
Du Trì cười gật gật đầu: "Vốn dĩ trừ những lúc tình cờ gặp mặt thì cũng không có tiếp xúc gì nhiều."
Ngôn Dục nghe xong trầm mặc một lát, hỏi: "Em thật sự không nghĩ tới việc chuyển sang chỗ khác?"
Du Trì cười: "Ngôn ca, em biết phúc lợi trong Sở chúng ta rất tốt, thế nhưng dù sao em cũng là một người bình thường, ở cùng bọn Kim Ngao ít nhiều sẽ có chút không tiện."
Ngôn Dục nhìn cậu: "Ai nói em ở cùng bọn Kim Ngao?"
Du Trì sửng sốt: "Không phải hả?"
Ngôn Dục: "Ở với anh."
Du Trì: "..."
Không biểu lại não bổ cái gì, Du Trì đỏ mặt rất khả nghi.
Du Trì không dễ chịu hắng giọng, sau đó mới nói: "Tiến triển như vậy có phải quá nhanh không?"
Đây là tiết tấu vừa xác định quan hệ mới hôn môi còn muốn ở chung nhà?
Có phải là quá không tôn trọng tiết tấu đại thần rồi không?
Ngôn Dục nghe vậy kỳ quái nhìn cậu, nghi hoặc hỏi ngược lại: "Nhanh sao?"
Du Trì nhanh chóng gật đầu: "Nhanh!"
Ngôn Dục suy nghĩ một chút, Kiều Hoàn ở đối diện nhà Du Trì, khí tức tham lam còn nồng nặc như vậy, anh thật sự không yên lòng.
Ngôn Dục: "Nếu em cảm thấy chuyển tới nhà anh là quá nhanh, vậy anh chuyển tới nhà em?"
Du Trì: "???"
Giữa hai cái này khác nhau chỗ nào? Anh chuyển tới nhà em thì sẽ tôn trọng tiết tấu đại thần hả?
Du Trì không nghĩ tới Ngôn Dục lại là một người thuộc phái hành động.
......
Cuối cùng Du Trì không có chuyển tới nhà Ngôn Dục, anh cũng không chuyển tới nhà cậu, bởi vì Du Trì lui một bước, nói chờ kỳ hạn thuê nhà bên này hết sẽ chuyển.
Nhà Du Trì ở còn hơn hai tháng nữa là hết kỳ hạn thuê, hơn hai tháng này có thể cho Du Trì một bước đệm thời gian, khiến cho cậu thích ứng với việc mình đã thoát ế, trở thành một người có bạn trai.
Nhưng mà sau đó Du Trì hiếu kỳ đi đọc một quyển tiểu thuyết đam mỹ, phát hiện vai chính trong đó đều là sau khi xác định quan hệ thì lập tức lăn giường, cậu lại cảm thấy – bọn họ như vậy, có phải một loại tuân theo tiết tấu đại thần khác hay không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...