Sức ép đầu cơ bị kích thích quá lớn khiến cả hai ngã ngồi xuống ghế.
Khuôn mặt mềm mại kề sát lên phần xương cổ,gò ép ngực Diệp Ngạn đau nhói cứ thế vùi lấp.
Hơn cả những thứ có thể nghĩ, hơi thở Khương Du dồn dập từng nhịp ấm nóng phả lên nửa thân trên run rẩy từng đợt.
Tiếp xúc cơ thể quá mức thân mật đột ngột không chút phòng bị phá vỡ kiến tạo lớp màng bảo vệ vững chắc làm toàn thân hắn căng cứng tê liệt.
Chẳng đợi chờ Khương Du kịp đứng dậy, mùi hương si mê đắm đuối vờn quanh chóp mũi lâng lâng dễ ngửi mang theo hơi thở Alpha cường thế mạnh mẽ.
Hương thơm nồng đắng cay cay,độ chát (tanin) khiến cậu có cảm giác khô ở miệng của hương vị Cabernet Sauvignon dấu ấn riêng biệt.
Cái hương vị đậm đà từ trái cây đen,tanin mạnh và độ axit cao trong quá trình ủ lên men vani và gỗ sồi trưng cất lâu năm lảo đảo cướp đi linh hồn.
Nhưng quả thật vớ vẩn,vô lý.
Tuyến thể tổn thương không còn nhạy trước giờ đều phớt lờ tin tức tố nhả ra,cơ hồ phản ứng trước pheromone của Alpha?
Hệt như tin tức sét đánh ngang tại, Khương Du lập tức đứng phắt dậy, khó khăn mở miệng:
"Xin lỗi,tôi hơi lơ đãng."
Diệp Ngạn lắc đầu,ân cần:
"Cậu có sao không?"
Tôi thì có chuyện gì được chứ,cậu bị ngã vì đỡ tôi cơ mà.
Khương Du cười khổ, trái tim lạnh được sưởi ấm đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài.
Bất chợt tiếng nói ồn ào náo nhiệt đánh tan dòng suy nghĩ miên man vô định.
Ngọc Kỷ đánh tiếng:
"Hai cậu đến lâu chưa?"
"Mới được vài phút."
Cậu thật thà đáp lại,đi chậm đến bàn đặt trước, ngón chân nhức đau do ban nãy khuỵu gối cố gắng dằn xuống vẻ tự nhiên nhất.
Coi như diễn tốt, không ai hỏi thêm gì nữa.
Ngồi yên vị chờ đồ ăn,đám người ồn ào tâm rộn than thở, tiếng oán ngập trời:
"Tiếng anh chuyên ngành khó vậy trời.
C,C+,Python hay Java từ vựng có khác gì lên trời đâu, tôi trầm Zn luôn ."
"Xác xuất thống kê của tôi đạt ,tôi ẻ chảy cả năm cũng cam lòng nữa là."
"Kêu ca gì chứ, Thuật toán với cấu trúc dữ liệu tôi bỏ phân nửa."
"Đừng nói nữa,liên hoan mất ngon,đồ ăn bày đầy bàn rồi."
Bàn ăn trải ba nồi lẩu lớn,xung quanh là đồ hải sản sống đã qua sơ chế.
Thấy thiếu họ còn gọi thêm mấy chục vỉ xiên thịt nướng cộng thêm nước ngọt ướp lạnh có gas và một chai bia đá.
Lý lẽ hùng hồn giảm cân giữ dáng,tôn sắc vóc cơ thể gì đấy gác lại một bên.
Mọi người ăn uống thoải mái,vang lên tiếng cười thuần khiết tuổi thanh xuân.
Hứa Phàm - bạn nam Alpha trong lớp rót đầy ly bia :
"Đây là năm cuối thời sinh viên rồi,mong rằng năm nay lớp sẽ thêm hòa thuận gắn bó nhé.
Cạn ly!"
Nói xong, Ngọc Kỷ ngửa đầu uống cạn bọt bia trong ly.
Sau đó, người nào người nấy đều làm theo.
Khương Du chưa từng động vào rượu bia, bất đắc dĩ nở nụ cười xã giao,đem toàn bộ bia trong ly nốc cạn.
Diệp Ngạn day trán, nhíu hàng mi muốn cản cũng không cản nổi.
Hắn không thích tính cách này của Khương Du,sẵn sàng hài lòng người khác uống mấy chục ly đến đầu óc mê man khờ khạo.
Cậu mệt nhoài cười nhẹ.
Làn da vốn trắng nõn,lỗ chân lông nhỏ li ti cũng không có khi say vào càng nổi bật tone da,trắng trẻo hồng hào phát sáng động lòng người.
Hứa Phàm nhìn Khương Du chẳng buồn chớp mắt,mê luyến sắc đẹp phi giới tính lẩm bẩm:
"Alpha có thể đẹp đến cỡ này, khó trách nhiều người theo đuổi cậu ấy,khuôn mặt này kể cả Alpha...khó thật.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...