Sở Tiêu

Nghe hắn nói như vậy Vân Sở buông bát, ngồi ngay ngắn, nhìn hắn làm như thế nào.

Chỉ thấy Vân Dật đi về phía trước vài bước, đưa lưng về Vân Sở, xoắn ống tay áo, nhấc lên vạt áo, quay đầu lại, ánh mắt bễ nghễ. Sau đó, xoay mạnh người, đồng thời kéo vạt áo, phất trường tụ (= tay áo dài), miệng “hừ” một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu đi phía trước vài bước, vẻ mặt kiêu căng hiện rõ. Dừng một chút cảm thấy mình làm rất tốt, rất hài lòng quay đầu lại xem Vân Sở.

Nhưng lúc này Vân Sở đã sớm ôm bụng, nửa ghé vào trên giường, cười đến không thể đứng nổi, khóe mắt chảy ra hai giọt lệ, nói:

_ Không giống, không giống, ngươi điểm này không giống phụ thân ta, thật giống sửu giác (= nhân vật phản diện, vai hề) mặt bôi đen trên sân khấu kịch.

Vân Dật mị mắt, nhìn Vân Sở, nghĩ đến một cái chủ ý rất tốt. Hắn xoắn lên tay áo, vươn ra hai ngón trỏ, rón ra rón rén đi qua, nhắm ngay bụng Vân Sở, gãi, một bên miệng nói:

_ Không giống, không giống, cho ngươi nói không giống, hiểu hay không, chiêu này của tiểu vương gia ta tên là huy mệ sinh phong (= vuốt ống tay áo ra gió), không hiểu được thưởng thức, mau cầu xin ta tha thứ, thuyết phục ta, ta sẽ tha cho ngươi.

Lúc này Vân Sở ngứa không ngừng lăn lộn trên giường, khóe mắt cười ra nước mắt, một bên trốn tránh tập kích của Vân Dật, miệng hô:

_Tốt lắm, tốt lắm, đừng náo loạn, từ bỏ, từ bỏ, ha ha, ha ha!

Làm sao Vân Dật sẽ buông tha hắn, Vân Sở vọt đến chỗ nào, hắn liền theo tới chỗ đó, đã muốn lăn khắp mọi nơi trên giường, bị Vân Sở đá trúng vài lần nhưng không chịu dừng tay.


Thành Vương gia dẫn theo Tiêu Vương gia đến, cách vài gian phòng chợt nghe đến tiếng la rung trời, Tiêu Vương gia mặt mày nhăn chặt, Thành Vương gia thì nghĩ: Xú tiểu tử, ầm ĩ thành cái dạng gì rồi, thật đúng là phải quản lý!

Đẩy cửa ra, Thành vương gia sửng sốt!

Trên giường hỗn độn không chịu nổi. Chỉ thấy Vân Sở nằm nghiêng trên giường, run run thân mình, cười run rẩy hết cả người, ti y trên người sớm khi lăn lộn chảy xuống một kiên, lộ ra bả vai mềm yếu mượt mà cùng với xương quai xanh trắng nõn, mơ màng, tóc mai rơi xuống khóe miệng, hai mắt mênh mông thủy khí, quả thực là một trì xuân sắc (= hồ cảnh xuân). Còn Vân Dật, lúc này hắn đang an tọa trên đùi Vân Sở, đôi tay nắm chặt eo thon nhỏ của Vân Sở, biểu tình rất giống, rất giống cái gì đấy nhỉ. Dù sao, điều này sao không khiến người khác suy nghĩ vẩn vơ?

Tiêu Vương gia nhìn một màn trước mắt, mặt từ bạch chuyển thanh, từ thanh chuyển tử (= tím), hàn quang trong con ngươi lập tức đông lạnh toàn trường, tay nắm chặt, thẳng tắp nhìn Vân Sở. Tâm tình y lúc này không biết nói như thế nào, tựa như đánh nghiêng ngũ vị bình_ không phải tư vị, còn nổi giận, sinh khí, sinh khí, lại sinh khí.

Thành Vương gia nhìn thấy lục đệ nhà mình như thế, chạy nhanh đi ra hoà giải, đối với Vân Dật trừng mắt nói:

_ Dật nhi, còn không lại đây ra mắt lục hoàng thúc ngươi.

Vân Sở cúi đầu, rụt cổ.

Không biết là có phải cố ý không, Vân Dật vươn hai tay, đem y phục Vân Sở khép lại, lại thay hắn kéo tóc mai, mới chậm rãi xuống giường, đối với Tiêu Vương gia cúi người:

_ Dật nhi gặp qua hoàng thúc.

Giương mắt gặp Tiêu Vương gia chính là liếc mắt nhìn hắn, Vân Dật tiếp tục nói:

_ Thỉnh hoàng thúc không nên trách tội Sở nhi, là ta làm chủ thay hắn lưu lại, hắn cũng không biết. Ta chỉ nói Sở nhi tại đây thực an toàn, chính là không biết quý phủ hoàng thúc quy củ sâm nghiêm như vậy, nhưng lại không cho thiếu chủ ngủ lại bên ngoài.

Nói xong ngẩng đầu chống lại mắt Tiêu Vương gia.

Nói như vậy, thật làm cho người ta cảm thấy Tiêu Vương gia vô lý.

Tiêu Vương gia mắt lạnh nhìn hắn, còn chưa nói cái gì, nhưng Thành vương gia một bên nghe ra bên trong lời nói có chút không đúng, chảy mồ hôi, hướng về phía Vân Dật hô:


_Dật nhi, như thế nào có thể đối hoàng thúc vô lý như thế, tiểu tử, ta không dạy qua ngươi sao, mau hướng lục thúc ngươi nhận lỗi.

Vân Dật chính là cười, ngay cả thắt lưng cũng không khom, ôm quyền, nói:

_ Dật nhi thất lễ, hoàng thúc chớ nên trách tội. Chính là Sở nhi đã muốn trưởng thành, không thể lại giống như dĩ vãng đi theo phía sau hoàng thúc, ngây ngốc muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó. Hắn có cuộc sống của chính mình, có bằng hữu của chính mình, có việc mình thích hoặc không thích, sẽ có một ngày hắn rời xa ngươi, tạo sự nghiệp cho bản thân, đến lúc đó, thỉnh hoàng thúc không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo mà bồi bên người hắn.

Đợi Vân Dật một phen nói xong, toàn trường yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng hít thở của bốn người, rõ ràng đến có thể nghe thấy. Tiêu Vương gia nghễ thị (= liếc nhìn) Vân Dật, Vân Dật cũng nhìn lại hắn, hai người trong lúc đó, điện quang xẹt lửa, hết sức căng thẳng.

Đúng lúc này, Thành Vương gia rốt cuộc nhịn không được, nhảy dựng lên, nhắm vào đầu Vân Dật, hung hăng cho hắn một cái bạo lật ( ta nghĩ là ổng đang cú đầu hắn ), mắng:

_ Xú tiểu tử, khi nào thì kiêu ngạo như vậy, a? Dám cùng hoàng thúc tranh luận, xem ra ngươi là thiếu bị quản giáo, ta cho ngươi ở chỗ này trang khốc (= tàn bạo), trang suất, không đánh ngươi, là ngươi phân không rõ chính mình có bao nhiêu trọng lượng, không đánh ngươi, còn tưởng rằng chính mình thực tài giỏi, dám cùng với hoàng thúc ngươi khiếu bản (=?), thực nên gọi nương ngươi lại đây, nhìn xem hài tử ngày thường nàng dạy.

Lại nhảy dựng, cho thêm một cái bạo lật.

Vân Dật đối lão cha hắn thật sự không có biện pháp, chỉ phải che đầu.

Thành Vương gia miệng vẫn như cũ mắng không ngớt:

_Lục đệ a, ngươi không cần sinh khí, xem hôm nay ta như thế nào giáo huấn xú tiểu tử này.


Chỉ chớp mắt, di, người đi đâu rồi, không chỉ không thấy Vân Tiêu, ngay cả Vân Sở cũng không thấy.

Thành Vương gia chạy nhanh đuổi theo, hướng bọn họ hô:

_Lục đệ a, ngươi từ từ, đợi một chút.

Chỉ để lại Vân Dật một người đứng tại chỗ, nhìn giường trống rỗng, trên giường giống như còn có bóng dáng người nọ.

Không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm:

_Muốn đuổi theo không?

Vân Dật đá hài rơi xuống, nhảy lên giường, nằm thẳng, nâng chân, nhìn trần nhà, hồi lâu, nói một câu:

_Không cần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận