Một viên phụ tá thất tha thất thểu chạy vào trong trướng.
Sở Danh Đường tay cầm bút khẽ run run:
- Chuyện gì mà cuống lên như thế.
Thấy Thống lĩnh đại nhân ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, viên phụ tá cảm thấy mình có chút đường đột, nhưng vẫn ngăn không được cơn hưng phấn:
- Vương, Trần hai vị phó thống lĩnh báo tin đại thắng, thủy quân Đại Triệu của ta ở vùng gần Cận Giang Thôn hoàn toàn tiêu diệt thủy quân Nam Tề!
Trong trướng một tiếng rầm nổ tung, trên mặt mỗi người đều lộ rõ sự vui mừng.
Sở Danh Đường chậm rãi buông bút trong tay, thầm thở nhẹ một hơi, suốt năm năm, tâm tư năm năm nay cuối cùng đã không uổng phí.
Các viên phụ tá đều chúc mừng Sở Danh Đường, không ngừng khen ngợi Thống lĩnh đại nhân chỉ huy đúng bài bản, dụng binh như thần, Gia Cát Võ Hầu năm xưa cũng phải kém đôi ba phần.
Sở Danh Đường chợt thấy Sở Tranh đang đứng ở bên cạnh đôi lông mày nhíu chặt, liền hỏi:
- Tranh nhi, ngươi đang suy nghĩ gì thế?
Sở Tranh không ngờ Sở Danh Đường đột nhiên hỏi mình, ngây người một chút, rồi chỉ chỉ mấy viên phụ tá trong trướng cười nói:
- Con nghĩ, mọi người đã dành hết mọi lời khen ngợi cho phụ thân, vậy con còn lời nào để nói đây.
Mặt mọi người đều đỏ lên.
Những viên phụ tá này không dám có tí khinh thường nào đối với Sở Tranh. Từ khi chiến sự xảy ra, các lộ tướng lãnh đều biết tình hình nội bộ quân mình thật sự trọng yếu, văn thư báo cáo tình hình địa bàn các vùng chuyển đến, vô luận chuyện gì cũng đều thập phần khẩn cấp, khiến cho sáu bảy phụ tá bên cạnh Sở Danh Đường tay chân lóng ca lóng cóng không biết xử lý sao. Sở Tranh ở một bên đứng nhìn, cuối cùng thật sự nhịn không được xắn tay nhào vào giúp. Hắn kiếp trước đã làm thư ký vài năm, đối với việc xử lý công văn rất rành rẽ, huống hồ người hiện đại quan liêu gấp bội so với người cổ đại, yêu cầu đối với thư ký cao hơn nhiều so với đám phụ tá này. Lúc bắt đầu, chung quy cũng vì hai thời đại cách nhau quá xa, công việc không quen thuộc cho lắm, nhưng sau một thời gian, Sở Tranh dần dần thích nghi, dứt khoát yêu cầu tất cả phụ tá chuyển giao toàn bộ văn thư cho hắn xem qua trước, sau đó phân định nặng nhẹ, đến từ đâu, có yêu cầu gì phân loại đâu ra đó, rồi viết danh mục chính lên trên mỗi văn thư, y như việc thiết lập ra một tủ văn kiện phân loại thô sơ, rồi sau đó đệ trình lên bàn của Sở Danh Đường, do Sở Danh Đường tự giải quyết định đoạt. Sau khi phê chuẩn phúc đáp, vẫn theo phân loại ban đầu xử lý, đợi chuyển giao cho các nơi do các thị vệ xử lý.
Mấy viên phụ tá thấy vậy chỉ biết nghẹn họng trố mắt nhìn, Sở Tranh thật sự cứu toàn bộ bọn họ, giờ chỉ cần đem văn thư giao cho Sở Tranh sau đó khoanh tay đứng nhìn, nếu thông minh một chút thì chịu khó để ý kỹ, ghi nhớ mọi việc trong lòng. Sở Danh Đường lúc trước cũng không để ý, cho đến khi phát hiện chữ viết kia đúng là của con mình thì mới giật mình kinh ngạc.
Sở Tranh cũng kẻ cả quan liêu y như thế, cầm trong tay bản báo cáo chiến sự tỉ mỉ đọc qua một lần, mặt như cười mà không cười nói:
- Hà tiên sinh nói hơi quá, đại thắng thì đúng là đại thắng, nhưng nói toàn bộ tiêu diệt thì có chút không phải, vẫn còn ba soái thuyền của địch đào thoát, đoán chừng là chủ soái, phó soái và giám quân của thủy quân Nam Tề.
Sở Tranh sớm đã có chút hoài nghi, theo như người của phụ thân xử lý chiến trường các nơi báo cáo về, hắn nhanh chóng phát hiện ra quân số của quân Nam Tề không giống như con số phụ thân tuyên bố với mọi người, không phải hơn mười vạn quân, cao lắm cũng chỉ sáu vạn. Với bấy nhiêu binh lực, còn ngông cuồng nói tới chuyện cử binh công Triệu, xem ra phụ thân của mình đang đùa bỡn vua tôi trên dưới trong triều như đồ vật trong tay. Tuy nhiên chuyện này đối với Triệu quốc quả thật chỉ có lợi không có hại gì, chỉ tội quân Nam Tề bị thua thê thảm mà thôi.
Sở Danh Đường nghe được tin đó không những không buồn mà còn vui mừng, Vương Minh Viễn và Trần Thượng Chí thi hành đúng mệnh lệnh, quả nhiên thả cho chủ tướng của địch chạy thoát, nếu bắt được là một đại phiền toái, giết cũng giết không được, chỉ có thể áp giải về kinh, rồi việc ông nói dối quân tình có thể bị bạch hóa khắp thiên hạ.
Trải qua mấy ngày ở chung cùng tiểu nhi tử, Sở Danh Đường phát hiện Sở Tranh thông minh vượt xa tưởng tượng của mình, chắc hắn đã phát giác ra chuyện quân số nhập nhèm. Sở Danh Đường nhìn nhìn Sở Tranh, vừa lúc Sở Tranh cũng liếc mắt nhìn ông, hai con hồ ly lớn nhỏ đồng thời cười lên ha hả.
Sở Tranh đột nhiên nhớ tới một chuyện nói:
- Phụ thân, phụ thân còn nhớ tên gian tế Lâm Phong Ngôn mà quận chúa áp giải tới không?
Sở Danh Đường gật gật đầu nói:
- Rồi sao?
- Hắn từng cung khai Nam Tề sẽ phái viện binh cho thủy quân, thời gian mặc dù chưa xác định rõ, nhưng con sợ bọn chúng cũng sắp tới rồi.
Sở Danh Đường mặt hơi đổi, quay sang đám phụ tá nói:
- Điều tra xem hai cánh quân ở phía bờ Nam tổng cộng bắt được bao nhiêu hàng quân Nam Tề.
Sở Tranh lắc lắc đầu nói:
- Không cần tra, theo phỏng đoán sơ sơ của Lạc Thủy đại ca, có gần ba vạn hàng quân Nam Tề, vấn nạn ở đây là xử trí ba vạn người này ra sao.
Chuyện này thật đúng là chuyện khó giải quyết, Sở Danh Đường thầm nghĩ, nếu nhốt ba vạn tù binh kia lại, trận này đúng là công toi đi mất một nửa; nhưng nếu giết bọn chúng, tới ba vạn người thì phải làm thế nào, Sở Danh Đường chỉ sợ ác danh sẽ vang khắp thiên hạ, thật sự là việc khó xử.
Sở Danh Đường nhìn nhìn Sở Tranh, ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cục nói:
- Tranh nhi, ngươi nghĩ nên làm như thế nào?
Đây là lần đầu tiên Sở Danh Đường cùng con nghiêm túc thảo luận vấn đề, hơn nữa là đứa con nhỏ nhất.
"Xem ra ta đã già, ngay như Tranh nhi cũng đã trưởng thành", Sở Danh Đường có chút thương cảm than thầm trong lòng, nhưng phần lớn là vui mừng.
Sở Tranh không cảm nhận được tâm tình phức tạp của Sở Danh Đường, liền đáp:
- Quân ta công hãm đại doanh thủy quân Nam Tề, chẳng qua chỉ là việc mới xảy ra sáng nay. Theo Lạc Thủy đại ca và Lưu tướng quân báo cáo, bọn họ đã tiêu diệt vài doanh trại địch dọc theo đường đi, cũng đã ra lệnh cho vài viên hàng tướng Nam Tề ra mặt, lấy danh nghĩa đại doanh thủy quân tập trung toàn bộ dân chúng trong vòng hai mươi dặm vào một chỗ để trông chừng. Triều đình Nam Tề hẳn sẽ không thể biết chuyện này ngay lập tức, hơn nữa viện binh của địch từ các nơi cũng đang vội vã tập trung về. Ngoài ra, đường ca và Lưu tham tướng ở nam ngạn tịch thu được mấy trăm chiến thuyền lớn, phụ thân, chúng ta trước tiên vận chuyển ba vạn hàng binh Nam Tề sang đại doanh của ta ở mạn Bắc, rồi từ từ từng bước tăng thêm binh cho bờ Nam. Đường ca bọn họ không phải lo lắng cái họa do ba vạn hàng quân gây ra, hoàn toàn có thể tập trung lực lượng, phân nhỏ viện quân Nam Tề đang lục tục kéo tới mà tiêu diệt.
Về mặt quân sự, Sở Tranh hiểu cũng không bao nhiêu, nhưng do hắn xem TV không ít, đối với kế "vi điểm đả viên" (giả vây để đánh úp cánh quân tiếp viện của địch) mà cuộc chiến tranh giải phóng thường dùng còn có chút ấn tượng.
Phụ tá Hà tiên sinh đột nhiên vỗ tay đánh chát, gật gù đắc chí kêu to:
- Cao kế, Thống lĩnh đại nhân. Trong ba mươi sáu cổ kế có kế vây Ngụy cứu Triệu, tiểu thiếu gia xử dụng chiêu vây Triệu đánh Ngụy so với kế kia không kém chút nào, thật sự là...
Sở Tranh tức giận liếc ông ta một cái, bụng nghĩ thầm: ngươi không phải muốn chết sao.
Sở Danh Đường ho khan một tiếng nói:
- Hà tiên sinh, chớ có nói bậy.
Hà tiên sinh đột nhiên nhớ tới đương triều quốc hiệu là "Triệu", tức thời mặt xanh như tàu lá.
Sở Danh Đường không rảnh để so đo với ông ta, suy nghĩ kỹ rồi quả quyết nói:
- Ra lệnh toàn bộ chiến thuyền còn lại trong doanh cùng hơn ba ngàn thủy quân, bảy ngàn Kiêu kỵ quân điều sang bờ Nam. Đại doanh thủy quân Nam Tề lương thảo đầy đủ, trước tiên giữ lại hai ngàn Kiêu kỵ quân, hợp cùng cánh quân Sở Lạc Thủy và Lưu Khải Thiện đóng ngay ở đó nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng chiến; còn năm ngàn kia thì hiệp trợ thủy quân dùng chiến thuyền chiếm được vận chuyển ba vạn hàng binh Nam Tề về lại đại doanh ở mạn Bắc.
Một viên phụ tá hỏi:
- Thống lĩnh đại nhân, ba vạn hàng binh Nam Tề kia vận chuyển trở về dùng vào việc gì?
Sở Danh Đường không cần nghĩ ngợi nói:
- Đều bắt đi làm khổ sai, hai vạn áp giải đến Tây tuyến đại doanh, một vạn đến Bắc cương.
Sở Tranh ngầm giơ ngón cái tán thưởng, những lời này hắn vừa định nói lại không dám nói, không ngờ phụ thân suy nghĩ nhanh như vậy, nếu trở về thế kỷ mười sáu ở Âu châu, rất có khả năng trở thành tay buôn bán nô lệ.
- Nam Tề như vật bỏ túi, tổng cộng hai vạn quân Nam Tề đã vùi thân sa trường.
Sở Tranh vừa lật coi báo cáo chiến trường ở trên bàn của phụ thân, vừa hùng hồn nói.
o0o
Sở Danh Đường sau khi chuyển ba vạn hàng quân Nam Tề về lại đại doanh ở bắc ngạn liền dẫn theo Sở Tranh cùng hai vạn Kiêu kỵ quân đến bờ Nam xem náo nhiệt.
Đúng như Sở Tranh sở liệu, viện binh Nam Tề từng nhóm từng nhóm kéo đến. Sở Lạc Thủy cùng Lưu Khải Thiện không phái quân ra, lại tập trung toàn bộ dân chúng sống trong vòng phạm vi năm mươi dặm xung quanh đại doanh thủy quân Nam Tề vào trong doanh trại. Để tránh cho đám viện quân này sinh nghi, Sở Lạc Thủy dán bố cáo trong nhà dân, giả bộ như chiến sự thủy quân căng thẳng, do đó mộ tuyển dân công, cũng nhờ vào cái đại ấn chủ soái lục soát được ở trong đại doanh thủy quân Nam Tề. Viện quân Nam Tề đến nơi vẫn chưa sinh nghi, phản ứng mạnh nhất là chửi đổng vài câu, rồi vội chạy tới đại doanh thủy quân.
Thông báo tin tức kịp thời là sự bảo vệ trọng yếu cho lực lượng chiến đấu, quân Nam Tề thật sự vô cùng yếu kém ở mặt này. Sở Tranh thầm nghĩ, ở thời đại này, không có điện báo, không có điện thoại, nếu hắn là người cầm quyền, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như vậy. Đang yên ổn tự nhiên gặp phải quân Bắc Triệu bất ngờ phát động thế công, từ đó từng bước từng bước phạm phải sai lầm, những lộ viện quân được điều đến đầu tiên phần lớn là bộ binh, từng lộ từng lộ mấy ngàn quân, không quá một vạn bao giờ, quả thực đúng là vội vàng nhảy vào lửa tự thiêu. Hắc kỵ quân đối phó với từng lộ bộ binh này cực kỳ dễ dàng, binh lực lại chiếm ưu thế, giải quyết địch quân gọn ghẽ sau vài đợt tấn công chém giết.
Sở Danh Đường nhìn song phương chiến đấu, nhịn không được liền bàn với Sở Lạc Thủy, giảm biên chế Hắc kỵ quân, điều năm ngàn Hắc kỵ quân qua huấn luyện cho hai vạn năm ngàn Kiêu kỵ quân, nhàn rỗi vô sự thì thao luyện quân, chờ viện binh Nam Tề đến tiến hành thực chiến. Sở Tranh thấy vậy chỉ lắc đầu, đây không phải là dùng quân Nam Tề để thao diễn luyện tập sao.
Tuy vậy hiệu quả của thực chiến cũng không cao, không cần nói nhiều cho mệt, ba vạn kỵ binh đánh với năm sáu ngàn bộ binh, chả khác nào trò đùa, đám viện quân Nam Tề vừa thấy kỵ binh Triệu quốc xung phong, lập tức giơ binh khí đầu hàng. Sở Tranh vốn muốn chứng kiến đại quy mô kỵ binh tác chiến trong thời đại vũ khí "lạnh" này như thế nào liền cảm thấy thật vô vị tẻ nhạt.
o0o
Sở Nguyên sầm sập chạy vào trướng la lên:
- Đi mau, lại có viện quân Nam Tề dâng tới cửa.
Sở Tranh lười biếng hỏi lại:
- Có bao nhiêu quân?
Sở Tranh thật có chút bội phục đối với vị tam ca này, trên người đã trúng phải ba đao, một đao trúng ngay mông, vậy mà vẫn vận động di chuyển tốt.
- So với lần trước ít hơn một chút, khoảng trên ba ngàn quân.
Sở Tranh nhịn không được xem thường nói:
- Không đi, không hứng.
- Lần này phụ thân ra lệnh, chỉ cho Lý thiên tướng dẫn năm ngàn quân dưới trướng ra đánh, quyết không cho thêm người nào.
Phụ thân xem ra đùa giỡn cũng đã chán, vậy đi xem một chút.
Ra khỏi doanh trại, hai huynh đệ cùng cưỡi một con ngựa nhắm hướng đại quân ở xa xa chạy tới. Sở Tranh thỉnh thoảng nghe được tiếng Sở Nguyên hít hà rít qua kẽ răng, xem ra một đao kia chắc rất sâu còn chưa liền da.
Chạy đến bên cạnh Sở Danh Đường, Sở Tranh nhìn vào trận. Đây là cái quỷ gì đây? Mấy vạn kỵ binh Triệu dàn quân thành hình chữ U, vây lấy ba ngàn viện quân Nam Tề đáng thương, Lý thiên tướng dẫn năm ngàn thủ hạ, tướng sĩ người nào người nấy ưỡn ngực hóp bụng, uy phong lẫm lẫm, chậm rãi nhắm quân Nam Tề bức tới.
Sở Tranh nhịn không được hỏi:
- Phụ thân, làm như vậy có hữu dụng không?
Sở Danh Đường bất đắc dĩ nói:
- Ta cũng không có biện pháp gì khác. Lần này quân ta bất thình lình tấn công Nam Tề, đã kết mối thâm cừu. Hắc kỵ quân mặc dù dũng mãnh vô song, nhưng chung quy cũng phải quay lại Bắc cương. Một vạn binh mã dưới trướng Lưu Khải Thiện theo Hắc kỵ quân trải qua mấy trận đánh ác liệt, đã không còn giống như ngày xưa, sau này tất trở thành cánh quân tinh nhuệ nhất Nam tuyến đại doanh. Kỵ binh thủ hạ của Lý Vĩnh Đức chưa từng tham chiến, cha đành phải để cho Hắc kỵ quân huấn luyện bọn họ cho tốt.
Quan quân Nam Tề chân tay run rẩy, đột nhiên đồng loạt vứt đao trong tay, kêu lớn:
- Chúng tôi xin hàng.
Thiên tướng Lý Vĩnh Đức cực kỳ tức giận hét:
- Không phải đã đáp ứng các ngươi, bên ta chỉ xuất ra ba ngàn quân, các ngươi ráng chống đỡ thời gian chừng một bữa cơm, liền tha cho các ngươi đi sao?
Viên tướng bên Nam Tề buồn bã nói:
- Vốn sinh ra cùng một rễ, sắc cùng một nước thuốc, sao lại ép nhau.
Lý Vĩnh Đức nghe không hiểu mô tê gì quát:
- Ngươi đang nói loạn gì đó.
Viên tướng kia khàn khàn giọng nói:
- Thưa tướng quân, tổ mẫu tiểu tướng vốn là người Triệu, tiểu tướng cũng được xem như là người Triệu. Chỉ vì thiên ý trêu người nên mới lưu lạc tới nước Tề, nhưng tiểu tướng không lúc nào không hướng lòng về cố quốc, canh khuya đau đớn từng hồi, lệ vương thấm ướt áo sam...
Giọng người này giống như là người được đọc sách vài năm, giọng nói có pha chút văn vẻ.
Huynh đệ Sở gia cười muốn té ngựa, Sở Danh Đường dở khóc dở cười quay đầu ngựa trở lại doanh trại.
Sau hai ngày công hãm đại doanh thủy quân, quân Nam Tề không còn hồ hồ kéo quân lại làm vật tế thần nữa, nhưng cũng đã tổn thất thêm gần ba vạn quân. Chấp chưởng binh quyền trong triều Nam Tề là Ngạc thân vương vội vàng chạy tới, tập trung tất cả viện quân vào Tấn Lăng Thành, đóng cửa không ra.
Sở Danh Đường cũng không có cách nào khác. Không thể bắt kỵ binh đi công thành, điều đó thật quá đáng, Nam tuyến đại doanh tổng cộng mới có được ngần này kỵ binh, đặc biệt một vạn binh mã dưới trướng Lưu Khải Thiện đã trui rèn qua mấy trận đánh ác liệt cùng với Hắc kỵ quân, tinh nhuệ vượt xa hồi xưa, trở thành cánh quân tinh nhuệ nhất Nam tuyến đại doanh. Vì thế Sở Danh Đường ra lệnh cho Kiêu kỵ quân tịch thu khuân vác toàn bộ quân nhu trong đại doanh thủy quân Nam Tề, mỹ mãn quay về đại doanh của mình bên mạn Bắc.
Sở Danh Đường trong tay cầm một tờ mật báo, trầm tư bước thong thả trong trướng, đột nhiên quay sang viên phụ tá bên cạnh hỏi:
- Tranh nhi đâu?
Mấy ngày qua Sở Tranh luôn nán lại bên người đã thành thói quen, đứa con tinh ranh cổ quái này thường có những suy nghĩ ý tưởng thật độc đáo, có thể giúp ông không ít việc, hơn nữa đối với nhi tử của mình Sở Danh Đường cũng không phải lúc nào cũng khoác lên bộ dạng thống lĩnh đại nhân cổ lỗ.
- Tiểu thiếu gia suốt hai ngày nay chơi ở trong doanh trại của Hắc kỵ quân.
Sở Danh Đường gật gật đầu, thầm nghĩ bản thân cũng nên năng đi thăm viếng Hắc kỵ quân. Đại chiến lần này, Hắc kỵ quân tổn thất gần một ngàn quân, làm Thống lĩnh Nam tuyến đại doanh cần phải để ý chăm sóc đến cánh quân viện trợ này gấp đôi.
Vừa mới tiến vào trong doanh trại Hắc kỵ quân, Sở Danh Đường chợt nghe từng trận hô vang vọng lại từ trường luyện binh.
Hắc kỵ quân tướng sĩ ngồi ở xung quanh trường, thỉnh thoảng vỗ tay ủng hộ, trong trường luyện một con hắc mã mạnh mẽ cùng một tiểu hài tử đang quấn lấy nhau.
Sở Danh Đường nhìn vào trường luyện, mắt trố ra, tiểu hài tử kia không ai khác đúng là đứa con bảo bối Sở Tranh.
Sở Tranh đứng đối diện với con hắc mã tức giận mắng:
- Ta không tin là không làm gì được ngươi.
Con hắc mã thở phì phò, ánh mắt lộ ra vẻ bất phục.
Sở Tranh đột nhiên chân trái bước về phía trước một bước, con hắc mã phản ứng cực nhanh, một vó đạp về phía hắn, không ngờ đây chỉ là hư chiêu của Sở Tranh, mũi chân hắn điểm một cái, lách tránh vó ngựa đang đạp về phía mình, xoay người chồm tới ôm lấy cổ con ngựa, dồn khí đan điền, vận kình mạnh một cái, miệng quát:
- Nằm xuống cho ta.
Vó trước của hắc mã trụ không được đầu gối quỵ xuống, Hắc kỵ quân bốn phía xung quanh đồng vỗ tay khen ngợi như sấm.
Sở Tranh nghe được tiếng reo hò vang dội, chợt hứng chí, toàn thân vận lực, hóp eo, vai trầm xuống, song chưởng dùng hết sức nhấc con hắc mã lên ném văng ra ngoài.
Một bóng đen bỗng nhiên nhanh như cắt nhảy vào trường, song chưởng đưa ra che ở phía trước con hắc mã, nói:
- Ngừng, ngừng, ngừng, tiểu đệ, ngươi hãy bỏ qua cho ngựa của huynh.
Con hắc mã này đúng là ngựa của Sở Lạc Thủy. Sở Tranh sau khi chứng kiến sự oai hùng của Hắc kỵ quân, nhớ tới bản thân mình còn chưa có ngựa cưỡi, mai sau chỉ sợ không có cơ hội thuận tiện, mà ngựa của Hắc kỵ quân đều là Bắc cương lương câu, so với giống ngựa ở Bình Nguyên quận tốt hơn nhiều, vì thế chạy tới tìm Sở Lạc Thủy xin một con. Sở Lạc Thủy ngày hôm đó lại uống nhiều rượu trong bữa yến tiệc mừng công, đang say bí tỉ, tay chân vung loạn đáp ứng Sở Tranh, nếu hắn nhìn trúng con nào thì cho con đó.
Sở Tranh lúc đầu rụt rè, chọn một con ngựa nhỏ mới lớn, yêu cầu Hạ Mạc dạy hắn cưỡi ngựa. Hắn thiên tính thông minh, nội lực lại thâm hậu, chưa tới nửa ngày đã thuần phục con ngựa đang cưỡi. Hạ Mạc cảm thấy không thể tin được, phải biết rằng tuấn mã Bắc cương hung tính dữ tợn, người bình thường muốn thuần phục một con ngựa mới phải mất mười ngày đến nửa tháng. Hạ Mạc có chút hiếu kỳ liền nhường con ngựa của mình cho Sở Tranh cưỡi thử, không ngờ cũng y như trước, không đến nửa ngày hắn đã thuần phục con ngựa của Hạ Mạc. Con ngựa của Hạ Mạc được tuyển lựa kỹ càng trong ngàn vạn con, đương nhiên tốt hơn con ngựa non mà Sở Tranh tiện tay chọn bừa rất nhiều, Sở Tranh yêu thích nó không muốn rời tay, thỉnh thoảng ánh mắt khát vọng quay sang nhìn Hạ Mạc. Hạ Mạc chợt cảm thấy không ổn, vội vàng đề cử với Sở Tranh con ngựa của lão đại Sở Lạc Thủy, khoa trương thổi phồng con ngựa của Sở Lạc Thủy là con ngựa trên đời có một không hai. Sở Tranh nghe nói động tâm liền chạy tới xin Sở Lạc Thủy cưỡi thử con ngựa kỳ diệu do Hạ Mạc thổi phồng lên, Sở Lạc Thủy thoái thác không được đành phải đáp ứng. Hắn cũng biết Sở Tranh biết chút võ công, bản thân ở một bên quan sát, hẳn sẽ không đến mức bị thương.
Lời của Hạ Mạc quả không giả, con ngựa của Sở Lạc Thủy xác thực không giống như những con ngựa thông thường. Nó vốn là một con ngựa hoang ở Bắc cương thảo nguyên, độc lai độc vãng không theo bầy, phi nước kiệu như gió, chỉ không may một lần nó đụng phải một bầy sói dữ, tuy đào thoát được nhưng cũng trong tình trạng thoi thóp chờ chết. Vừa may Sở Lạc Thủy gặp được, liền cứu nó mang về doanh trại, tốn công suốt gần một năm trời mới thuần phục được nó. Con ngựa trời sanh tính thông linh, lại cực kỳ cao ngạo, ở Bắc cương đại doanh không ít người muốn cưỡi thử, nhưng ngoại trừ Sở Lạc Thủy, nó quyết không cho bất kỳ ai cưỡi trên lưng.
Sở Tranh vừa thấy con ngựa liền rất vui mừng. Chỉ thấy nó thân cao tám thước, lông mượt như gấm, bốn vó hiên ngang, như thần trong loài ngựa không con nào sánh được. Sở Tranh nhịn không được đưa tay sờ sờ, con ngựa tức giận mắt liếc hắn một cái, cổ vẫy vẫy né tránh, Sở Tranh cười cười lại muốn tới gần nó, không ngờ con ngựa kia nhấc vó giậm tới, Sở Tranh bị dọa giật nẩy người, vội nghiêng mình né.
Sở Tranh càng hứng thú hơn nữa, đi vòng vòng quanh con ngựa nghĩ biện pháp ra tay. Con ngựa thoạt đầu cũng không coi Sở Tranh ra gì, người muốn cưỡi nó đã gặp nhiều, chưa từng thấy người nào nhỏ như vậy. Trải qua một hồi lâu đánh giá, dần dần nó mới phát hiện tiểu hài tử này có ý đồ không tốt, nhưng cũng khơi dậy ngạo khí của nó.
Sở Tranh giằng co với con ngựa suốt gần ba canh giờ, vừa thấy sơ hở liền thừa cơ xoay người nhảy cưỡi lên lưng. Con ngựa tức thời giận dữ, hí lên một tiếng dài, dựng thẳng hai vó trước. Cũng may mấy ngày gần đây Sở Tranh hiểu sơ sơ tính khí của ngựa, bằng không đã bị nó hất ngã xuống đất. Con ngựa thấy kế bất thành, như nổi cơn điên, nhảy đá hậu loạn xạ trong trường luyện binh. Long tượng phục ma công của Sở Tranh đã sơ thành, mặc dù không dám nói có sức mạnh thực sự như long như tượng, nhưng ứng phó với con ngựa này vẫn dư sức, hắn ôm rịt lấy cổ ngựa, thân dán chặt trên lưng.
Hắc kỵ quân trong doanh bị kinh động đều chạy ra nhìn. Thấy một tiểu hài tử có thể ngang nhiên cưỡi trên lưng ngựa của Sở tướng quân, tất cả đều khiếp. Con ngựa kia quả thật cao lớn, búng lên búng xuống không ngừng suốt mấy canh giờ mà tinh lực vẫn còn thừa. Sở Tranh bẩm sinh tính cũng quật cường, nếu không hắn cũng đã không điên cuồng luyện tập "long tượng tứ thức" mấy ngàn lần mỗi ngày. Lúc này mặc dù đang chịu đau khổ, tai ù ù, mặt mày xây xẩm choáng váng, nhưng hắn vẫn lỳ nắm chặt dây cương, hai chân kẹp cứng lấy bụng con ngựa. Mãi cho tới khi trời sầm tối, con hắc mã rốt cục mệt quá bèn đứng bất động, dù không cam lòng chút nào nhưng cũng hết cách, để mặc Sở Tranh ngồi trên lưng dương dương tự đắc.
Không ngờ hôm nay tiếp tục, con hắc mã lại trở mặt, thấy Sở Tranh như gặp phải kẻ thù sinh tử, một mực cắn trả lại. Sở Tranh hết sức tức giận, chưa từng thấy loại súc sinh nào lật lọng như vầy, liền bắt Hạ Mạc dẫn nó ra luyện binh trường để hắn giáo huấn nó một lần nữa. Con hắc mã cũng không cam lòng chấp nhận cuộc chiến bại hôm qua, gườm gườm nhìn Sở Tranh. Hắc kỵ quân trong doanh nghe nói tiểu hài tử hôm qua quay lại, liền tụ tập vây quanh ở xung quanh luyện binh trường. Tướng sĩ Bắc cương đại doanh coi trọng cường giả, trong Hắc kỵ quân ngay cả Chu Hàn An hay Hạ Mạc cũng hết cách đối với con ngựa cưng của Sở Lạc Thủy, thấy Sở Tranh tuổi còn nhỏ mà khuất phục được nó, tất cả đều có hảo cảm đối với Sở Tranh. Trải qua việc ngày hôm qua, mọi người đều biết được hắn là công tử của Thống lĩnh đại nhân, không ít thì nhiều kính trọng Sở Danh Đường hơn trước.
Sở Lạc Thủy thấy con ngựa cưng của mình bị Sở Tranh cường ngạnh ép buộc, thật sự nhịn không được, chạy nhanh vào trường ngăn Sở Tranh lại. Sở Lạc Thủy cùng Hắc kỵ quân tướng sĩ bình thường thân như huynh đệ, nếu không phạm phải quân kỷ, mọi người cũng không e ngại gì hắn. Lúc này thấy Sở Lạc Thủy vì yêu con ngựa của mình mà nôn nóng, không lý gì đến quy củ ở Bắc cương, trận chiến giữa người và ngựa chưa phân thắng bại liền xông vào ngăn trở, không khỏi huýt sáo phản đối ầm ĩ.
Con hắc mã trốn ở sau lưng Sở Lạc Thủy phẫn nộ nhìn Sở Tranh, ánh mắt phòng ngờ pha lẫn vài phần sợ hãi.
Sở Danh Đường thấy Sở Tranh cường ngạnh ném con tuấn mã cơ hồ cao gấp đôi hắn văng ra ngoài, nhịn không được ánh mắt trìu mến nhìn hắn. Đây chính là con mình sao?
Trong trường Sở Lạc Thủy lúc này mới thấy Sở Danh Đường, thầm cảm thấy may mắn, Thống lĩnh đại nhân tới thật đúng lúc, nếu không con ngựa cưng phải chịu không ít khốn đốn. Sở Lạc Thủy vội dẫn Chu Hàn An cùng Hạ Mạc qua gặp Sở Danh Đường.
Sở Tranh cũng nhìn phụ thân đang sững sờ nhìn mình chằm chằm, không khỏi rụt đầu lè lưỡi, hôm nay quả thật hắn huênh hoang quá sức, xem ra sau khi về nhà phụ thân bắt biểu diễn ba bốn bận để nhìn cho rõ cũng nên.
Sở Lạc Thủy ba người đi tới gặp Sở Danh Đường. Sở Danh Đường vẫn còn chưa hết bàng hoàng, tay chỉ chỉ Sở Tranh đang đứng trong sân, trong chốc lát không biết nói gì cho phải.
Hạ Mạc là người thẳng thắn, nói chuyện cũng không kiêng dè gì, quay sang hành lễ với Sở Danh Đường rồi nói:
- Chúc mừng Thống lĩnh đại nhân, lệnh công tử tuổi tuy còn nhỏ, nhưng võ công cao cường, chắc không tới mười năm Đại Triệu ta lại có một tuyệt thế mãnh tướng.
Sở Lạc Thủy cùng Chu Hàn An ở bên cạnh cũng gật đầu liên tục.
Trở lại trong trướng, Sở Danh Đường nhìn Sở Tranh đang khoanh tay đứng đó, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, nhưng không biết mở miệng như thế nào.
Những năm gần đây ông chỉ chuyên chú công việc của Nam tuyến đại doanh, ít có thời gian quan tâm tới Sở Tranh. Thấm thoát, đứa con út được sủng ái nhất trưởng thành lúc nào không hay, hơn nữa còn trưởng thành vượt ngoài dự kiến của ông.
Trong ba đứa con trai của Sở Danh Đường, đứa lớn nhất Sở Hiên chín chắn trước tuổi, rất có phong phạm của cha, nhưng đối nhân xử thế quá ngay thẳng chính trực, Sở Danh Đường trải qua nhiều năm tôi luyện trong quan trường, biết rõ người ngay thẳng rất khó thành công trong triều chính, cao lắm chỉ leo lên tới chức Ngự Sử; đứa con thứ hai Sở Nguyên tính tình nhanh nhẹn nhưng không nghiêm túc, tài năng luôn bộc lộ rõ, nếu không được mài giũa trải qua thất bại, cũng khó thành người tài.
Trong trận chiến lần này, ông toàn tâm tài bồi Sở Hiên và Sở Nguyên, chưa bao giờ nghĩ đến việc tài bồi cho Sở Tranh, ông cho rằng còn quá sớm để nghĩ tới điều đó, cũng không ngờ Sở Tranh tự ý trốn từ Bình Nguyên thành tới đây. Sở Danh Đường rơi vào đường cùng đành phải giữ hắn bên người, không ngờ qua mấy ngày ngắn ngủi, Sở Tranh lộ ra tài hoa xuất chúng, không những chinh phục tất cả phụ tá dưới trướng, hơn nữa còn độc đáo dự đoán tình hình chiến sự, quân sự, bày ra kế trấn thủ đại doanh thủy quân Nam Tề phong tỏa tin tức, tiêu diệt viện quân địch.
Hôm nay ở luyện binh trường của Hắc kỵ quân, ông lại thấy Sở Tranh thi triển thần uy, ngay cả tướng lãnh Hắc kỵ quân cũng đặc biệt thán phục hắn. Sở Danh Đường biết Hắc kỵ quân mắt cao hơn trán, quyết không dễ dàng gì mà phục người khác, ngay như bản thân ông, ngoại trừ Sở Lạc Thủy cùng là người trong Sở thị toàn lực ủng hộ ông, những người còn lại cũng ít nhiều ngoài mặt tỏ ra phục nhưng trong bụng thì không như vậy, trong khi Sở Tranh tuổi còn nhỏ đã có thể khiến cho bọn họ không ngớt lời khen ngợi, thật là việc không thể tưởng tượng nổi.
Ngoại trừ tổ phụ lập ra Sở gia, mấy trăm năm qua Sở gia không có được một người văn võ song toàn thật sự. Sở Danh Đường thầm nghĩ, chẳng lẽ trời thật sự đoái tới dòng họ Sở?
Sở Danh Đường đột nhiên hỏi:
- Võ công của ngươi có phải do sư phụ ngươi Ngô tiên sinh truyền dạy không?
Sở Tranh thấy Sở Danh Đường thật lâu không nói lời nào, đầu óc đang mơ mơ màng màng, đột nhiên bị hỏi, cuống quít chường ra vẻ khoa trương diễu võ dương oai của Ngô An Nhiên đáp:
- Đúng vậy.
Sở Danh Đường lấy ra phong mật hàm mới nhận được sáng nay, đưa cho Sở Tranh:
- Ngươi cầm lấy coi đi.
Sở Tranh không hiểu phụ thân tại sao câu gì không hỏi lại hỏi câu vừa rồi khiến hắn vắt óc suy nghĩ cũng không đoán được trong đầu ông nghĩ gì.
Sở Tranh mở tờ mật báo, Sở Danh Đường đứng bên nói:
- Mật báo này mới nhận được sáng nay, quân Nam Tề thừa lúc quân ta rút về bên ngạn bắc đánh chiếm lại đại doanh thủy quân, rồi kiến tạo công sự phòng ngự bốn phía ở bên bờ sông để ngừa sau này Nam tuyến đại doanh của ta công kích lần nữa.
Sở Tranh xem xong, suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Có phải ý của phụ thân là thừa lúc bọn họ chưa kịp ổn định, lệnh cho đại doanh thủy quân tiến hành tập kích một lần nữa?
Sở Danh Đường nhìn hắn thật lâu, mặt lộ vẻ khen ngợi nói:
- Đúng vậy, Tranh nhi, ngươi cảm thấy như thế nào?
Sở Tranh cười hắc hắc nói:
- Con chỉ là cái tiểu hài tử, làm sao biết được nhiều như vậy.
Sở Danh Đường nghiêm mặt nói:
- Phải không? Mấy ngày qua ta thấy ngươi hiểu rõ binh pháp, nắm rõ đại cục chiến trận, thật không giống lần đầu đụng tới việc dụng binh.
Sở Danh Đường nhìn Sở Tranh, lắc lắc đầu nói:
- Đây chính là rối rắm mà ta không thể lý giải.
Sở Tranh bị phụ thân đánh giá đâm sợ, cười gượng nói:
- Nói chung là vì con thuở nhỏ thuộc làu binh thư, thật sự hứng thú với các trận chiến khác nhau từ xưa tới nay.
Sở Danh Đường nói:
- Điều này ta biết, mấy quyển "Tôn Tử binh pháp", "Úy Liêu Tử" cùng mấy quyển binh thư khác trong thư phòng của ta đều để cho ngươi đọc nát, nhưng nếu chỉ thuộc làu binh thư, lý luận suông như Triệu Quát kia, không phải đã không thể thuyết phục mọi người vâng lệnh khiến cho Trường Bình thất bại. Nhưng Tranh nhi ngươi dụng binh cũng không bó buộc chiếu theo sách vở, thoải mái tự nhiên, nguyên nhân trong đó...
Sở Danh Đường nhìn Sở Tranh cười lạnh một tiếng:
- Dựa vào đâu mà hiểu biết như vậy.
Lông măng trên người Sở Tranh dựng đứng, thầm hối hận mấy ngày qua đắc ý vênh váo quá mức, tỏa sáng như ánh dương, cũng không ngẫm lại lão ba của mình là loại người như thế nào, há không thể sinh nghi sao?
Nhưng bây giờ che giấu bớt lại chỉ sợ cũng không được, tuy nhiên, người trước mặt dù sao cũng là lão ba của mình, thế nào đi nữa cũng sẽ không hại mình, chỉ cần về sau ráng bịa ra lý do cho hợp lý là được.
Ho khan một tiếng, Sở Tranh vo tròn tờ mật báo trong tay, vội lảng sang chuyện khác:
- Con cũng cảm thấy việc này có thể làm. Có ba nguyên nhân, thứ nhất theo như mật báo nói, đại doanh thủy quân Nam Tề cao lắm chỉ có hơn sáu vạn người, tất cả đều là viện quân các nơi kéo đến, tất nhiên tránh không khỏi ngỡ ngàng khi phối hợp với nhau; thứ hai toàn bộ thuyền của đại doanh thủy quân Nam Tề đều đã bị hủy, không thể uy hiếp hay gây nguy hiểm cho thuyền của ta trên sông, quân ta có thể thoải mái tiến thoái; thứ ba công sự phòng ngự ở bên kia sông đã hoàn toàn bị quân ta phá hủy trước khi rời đi, muốn sửa chữa không thể trong một sớm một chiều là xong, quân ta lúc này tiến công, thương vong sẽ không quá lớn. Hơn nữa, trải qua trận chiến này, con phát hiện Nam Tề có thể nói không có tướng tài, chỉ là một đám hồ đồ ngu xuẩn, câu nệ cố chấp, không linh hoạt uyển chuyển, không cách chi tìm ra một người có thể sánh với phụ thân, dụng binh như thiên mã hành không.
Sở Tranh dùng lời khen ngợi của Sở Danh Đường khen mình cải biên cho tăng thêm phần hoa mỹ, hoàn trả lại đủ số cho Sở Danh Đường:
- Mới vừa rồi phụ thân lo lắng Lý Vĩnh Đức và thuộc hạ dưới trướng chưa từng trải qua thực chiến, tương lai chưa chắc có thể được trọng dụng, nhưng bây giờ có thể dùng cánh quân này làm quân chủ lực, hai cánh quân của Hắc kỵ quân và Lưu Khải Thiện tấn công hai bên sườn, quân Nam Tề đều là bộ binh, lại không phối hợp quen với nhau, chắc chắn trận địa đại loạn, quân ta liền nhân cơ hội thủ thắng.
Sở Danh Đường trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nói:
- Sớ trình báo cáo tình hình chiến sự chính xác được gởi về kinh lúc nào?
Sở Tranh nghĩ một lúc rồi nói:
- Hẳn là được gởi đi một ngày sau khi quân ta trở về từ nam ngạn, nhưng nhanh lắm cũng đi không quá ba trăm dặm.
- Ồ, vậy còn kịp, sai người đi thu hồi nó lại, chờ đánh xong trận này, viết hai bản báo cáo cùng tấu lên một lượt cũng không muộn. Tranh nhi, đêm nay có việc cần ngươi.
Sở Tranh cả kinh:
- Cái gì, đêm nay sẽ tấn công Nam Tề? Con ở Hắc kỵ quân suốt mà không biết chút nào?
Sở Danh Đường nói:
- Đêm nay Hắc kỵ quân chỉ dùng để áp trận, trận này dùng năm vạn bộ binh của Kiêu kỵ quân làm chủ lực, hai cánh quân Lưu Khải Thiện cùng Lý Vĩnh Đức hỗ trợ.
Sở Tranh ngạc nhiên nói:
- Phụ thân, vì sao muốn dùng bộ binh?
Sở Danh Đường vỗ vỗ đầu hắn nói:
- Tranh nhi, ngươi dù sao vẫn còn trẻ, lối dụng binh của ngươi thiên về yếu tố bất ngờ, nói cho hay là thiện dùng kỳ binh, còn nói trắng ra đó chính là âm mưu gian xảo thủ thắng, trong đầu quá đặt nặng cái lợi trước mắt. Lối dụng binh gian xảo đánh bất ngờ thường là thủ đoạn của kẻ yếu, bất đắc dĩ phải xử dụng, cũng không nên dùng thường xuyên, trời không phải lúc nào cũng chiều lòng ngươi, một khi kỳ binh bị quân địch đoán được mà tương kế tựu kế, ngươi chắc chắn sẽ gặp thương vong thảm trọng, còn chỉ dùng kỳ binh hỗ trợ, đó chính là vương giả chi đạo.
Sở Tranh nghe vậy thật lòng khâm phục, cảm thấy phụ thân lão luyện độc địa hơn mình nhiều. Mấy ngày nay chuyện xảy ra với hắn như thuyền thuận buồm xuôi gió, trong lòng hắn có chút lâng lâng, phơi phới, cho rằng chiến tranh thời cổ đại cũng không có gì hơn, giờ phút này mới cảm thấy, chẳng qua tướng soái Nam Tề vô năng bất tài, nếu chống lại với lão ba của mình, thật là thua đủ mọi mặt.
- Đêm nay đánh một trận chính diện, quân Nam Tề dù sao vẫn còn sáu vạn ở trong doanh, không thể khinh thường, nhưng binh lực quân ta hùng mạnh hơn hẳn Nam Tề, huống hồ lại có Hắc kỵ quân trấn thủ trong quân, trận này Đại Triệu ta chỉ có thắng không thể thua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...