Phòng khách vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng trang giấy sàn sạt luân phiên vang lên.Thường Mạn Tinh ngồi trên sô pha, rũ mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện đã bị vò nát ở trên tay, trầm mặc không nói gì.Hà Tiên Dương ngồi kế bên người cô, hắn khẩn trương không biết tâm trạng hiện tại của vợ hắn như thế nào, nhưng nghĩ lại, nếu cô đã biết được chuyện này, chắc chắn tâm trạng không thể tốt được.
Vì thế hắn tới gần ôm lấy vai cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn so với bình thường khuyên nhủ: “Mạn Tinh, bây giờ kỹ thuật chữa trị đã tiên tiến, chúng ta tìm thật nhiều bác sĩ, nhất định sẽ chữa khỏi cho em, em mới hai mươi lăm tuổi, chúng ta không cần có con vội, em đừng buồn nữa.”Thường Mạn Tinh rũ đôi mắt đang lộ vẻ châm chọc xuống, chờ khi cô ngẩng đầu lên, tất cả trào phúng châm chọc trong mắt đều đã thu hồi.“Tiên Dương, năm nay anh đã ba mươi tuổi, lúc trước chờ mấy năm không thấy gì, bây giờ anh đã biết là do em không thể sinh, Hà gia sẽ không để yên.”Thường Mạn Tinh nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi nói: “Hơn nữa, không phải anh cũng muốn có con sao, nếu em không thể sinh con nữa, anh có thất vọng không?”Hà Tiên Dương nghe vậy vội vàng nắm lấy tay cô: “Em đừng suy nghĩ nhiều, đứa nhỏ thì chờ thêm mấy năm nữa cũng được.
Kể cả em không sinh con được cũng không sao, dù anh rất thích trẻ con nhưng anh càng quan tâm em hơn.
Nếu Hà gia có nói đến chuyện này em chỉ cần không quan tâm là được, anh cũng đã nói với mẹ.
Mạn Tinh, em đừng lo lắng nữa, mọi chuyện cứ giao cho anh, em chỉ cần mỗi ngày đều sống vui vẻ là được.”Thường Mạn Tinh nhìn Hà Tiên Dương, thấy hắn dùng gương mặt dịu dàng chứa tất cả yêu thương chân thành khuyên cô.Nhưng chính gương mặt này, lại lừa cô xoay vòng như con rối ở kiếp trước.Miệng thì luôn nói không cần đứa nhỏ, chỉ hy vọng mỗi ngày cô đều sống vui vẻ.
Ở trong mắt người khác là một người đàn ông có sự nghiệp thành công và yêu vợ hết mực, nhưng ai biết được người đàn ông này ở bên ngoài bao dưỡng người phụ nữ khác, có con trai, con gái riêng.
Sau này gia đình Thường Mạn Tinh cô phá sản, những người đó mới ngang nhiên vào nhà, châm chọc cô, cuối cùng lại hại chết cô.Tuy rằng đám người này còn chưa xuất hiện, nhưng đối với Thường Mạn Tinh đã chết qua một lần mà nói, tỉnh lại từ trong ác mộng tử vong, cũng chỉ mới qua ba ngày mà thôi.Thường Mạn Tinh bỗng cười khẽ một tiếng, giấy báo cáo kiểm tra trong tay run lên.
Hai nhà có uy tín nhất trong khoa y, kiểm tra cho ra kết quả như nhau, đời này Thường Mạn Tinh cô không sinh con được.
Đời trước cô cũng đã biết chuyện này nhưng khi đó là mấy năm sau, còn lần này cô đã sớm làm rõ sự thật.Hà Tiên Dương là một người rất biết diễn, Thường Mạn Tinh cảm thấy nếu người đàn ông này không làm công việc hiện tại thì nên đi làm diễn viên, kỹ thuật diễn đó cũng đủ để những hoa sinh đang nổi phải học tập.
Trong lòng Thường Mạn Tinh có vô số hận ý nhưng trên mặt lại không biểu hiện hiện ra, nói với Hà Tiên Dương đang mang vẻ mặt dịu dàng, ấm áp: “Hay là chúng ta nhận nuôi một đứa nhỏ đi.”Hà Tiên Dương không nghĩ tới bỗng nhiên cô lại nói ra lời này, vẻ mặt cứng ngắc trong chốc lát nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại, mang theo chút thăm dò hỏi: “Vì sao em bỗng nhiên muốn nhận nuôi đứa nhỏ?”Thường Mạn Tinh nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, mỉm cười: “Không phải anh nói em không sinh con cũng không sao à? Nhưng em muốn có đứa nhỏ, nếu em không sinh được vậy không bằng mình đi nhận nuôi đi, không phải rất tốt sao?”Hà Tiên Dương khuyên cô: “Hà tất phải nhận nuôi một đứa nhỏ, ngày mai chúng ta tới bệnh viện, chắc chắn em sẽ khỏi bệnh.” Hắn nói xong lại thâm tình chân thành bỏ thêm một câu: “Mạn Tinh, anh muốn có đứa nhỏ của riêng mình.”Nói đến đây, hắn lại nhớ bên ngoài hắn còn nuôi thêm hai tình nhân, một người sinh con trai, một người sinh con gái, đều chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi.Thường Mạn Tinh cảm thấy tức giận, sắc mặt lạnh lùng, nói: “Em muốn nhận nuôi một đứa nhỏ thôi mà anh cũng không đồng ý?”Thường Mạn Tinh là đại tiểu thư Thường gia, từ nhỏ đã nhận hết mọi sự yêu thương.
Lúc trước Hà Tiên Dương vất vả lắm mới rinh được cái đùi vàng này về nhà, sau khi cưới được cô, dưới sự trợ giúp của Thường gia giờ đã mở được một công ty, mọi việc đều phải dựa vào Thường gia, vì vậy nên ba năm nay hắn đều vô cùng nghe lời cô, việc nói chuyện lớn tiếng cũng rất ít khi xảy ra.
Lúc này mặc dù trong lòng hắn không thoải mái, nhưng thấy tính tình tiểu thư của Thường Mạn Tinh bộc phát, hắn cũng không thể từ chối nên đành bày ra khuôn mặt tươi cười: “Được được, em đừng nóng giận, có một đứa nhỏ chơi cùng em cũng tốt.
Hay là như vậy đi, anh với em cùng đi nhìn xem nên nhận nuôi đứa nhỏ nào.”Nói xong, Hà Tiên Dương bỗng nhiên động tâm tư.
Rất có thể cả đời này Thường Mạn Tinh sẽ không sinh con được, nhưng hắn còn có hai đứa nhỏ ở bên ngoài, trong đó con trai Hà Trạch mới nửa tuổi, nếu tìm được phương pháp đưa đứa nhỏ này vào Viện phúc lợi, sau đó sắp xếp để Thường Mạn Tinh nhận nuôi nó.
Cứ như vậy, con trai riêng của hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành con hắn.Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng đúng đắn, Hà Tiên Dương không nhịn được cười một cái.
Nói đến cùng, Hà Tiên Dương hắn không có hứng thú nuôi một đứa nhỏ không biết cha mẹ là ai.Thường Mạn Tinh rất hiểu Hà Tiên Dương, thấy đôi mắt lập lòe phát sáng của hắn lập tức đoán được hắn đang suy nghĩ gì.
Trên thực tế, giống như dự kiến của cô, Hà Tiên Dương người này, thật sự rất mặt dày vô sỉ.
Cho nên cô muốn cho hắn nếm thử cái gọi là vác đá nện vào chân mình.Về chủ ý nhận nuôi đứa nhỏ, ngày đầu tiên Thường Mạn Tinh trọng sinh trở về đã quyết định rồi, mà đứa nhỏ cô muốn nhận nuôi, thân phận của nó cũng có chút ý tứ.Đứa nhỏ này là con của Hà Tiên Dương với mối tình đầu Mạnh Thải Kỳ, nhưng bây giờ Hà Tiên Dương còn chưa biết đến sự tồn tại của nó.Năm đó Hà Tiên Dương mới mười tám tuổi, Mạnh Thải Kỳ nhỏ hơn hắn một tuổi, là bạn học với hắn.
Hai người lén nếm thử trái cấm mới có đứa nhỏ này, nhưng đứa nhỏ còn chưa sinh ra Mạnh Thải Kỳ đã bị người nhà phát hiện.
Họ dọn nhà đi nơi khác, mà Hà Tiên Dương tìm không thấy người yêu, qua mấy tháng cũng chầm chậm quên đi người yêu không biết tung tích này, chỉ đôi khi hoài niệm về thời thanh xuân ngây ngô đó, yêu rất say đắm.
Hắn căn bản không thể tưởng được lúc ấy Mạnh Thải Kỳ còn sinh cho hắn một đứa con.Hà Tiên Dương này là loại người vô cùng lạnh nhạt vô tình.Mà năm đó Mạnh Thải Kỳ chưa kết hôn đã có thai, bị người nhà phát hiện nên phải dọn đi.
Vốn họ muốn phá đứa bé này nhưng bởi vì thân thể Mạnh Thải Kỳ không tốt nên không làm được, chỉ có thể để cô sinh đứa nhỏ này ra.
Nhưng mà khi đứa bé này vừa sinh ra, hai tháng sau đã bị Mạnh Thải Kỳ và người nhà đưa đến một Viện phúc lợi.Đứa nhỏ bị vứt bỏ này lớn lên ở Viện phúc lợi, đến lúc mười bảy tuổi Mạnh Thải Kỳ mới tìm được, mượn việc này gặp lại Hà Tiên Dương một lần nữa.
Lúc đứa nhỏ bước vào Hà gia, Thường Mạn Tinh và thậm chí là Mạnh Thải Kỳ cũng không nghĩ tới, cuối cùng người thắng lại là thiếu niên trầm mặc ít nói này.Mà ngay lúc này đây, một quân cờ tốt như vậy, Thường Mạn Tinh nhất quyết không để hắn rơi vào trong tay Mạnh Thải Kỳ để chèn ép cô, chèn ép Thường gia! Đứa nhỏ này rất hữu dụng, sẽ trở thành vật sở hữu của Thường Mạn Tinh cô.Thường Mạn Tinh nhớ lại, bây giờ đứa nhỏ này chắc khoảng mười hai tuổi, đang ở… Viện phúc lợi nhi đồng Lam Thiên.Cô vô cùng cấp thiết muốn xem người đã thắng lớn ở đời trước có mặt mũi như nào, vô thanh vô tức khống chế công ty Hà gia, thâu tóm công ty thương nghiệp Thường gia đang suy tàn.Hà Tiên Dương đã đến công ty từ sáng sớm, Thường Mạn Tinh ngồi trên ghế ở ngoài sân chầm chậm uống hết một ly trà, rồi cũng rời đi.
Từ chối tài xế đưa đi, theo những gì đã điều tra lúc trước, một mình cô tự lái xe đến Viện phúc lợi nhi đồng Lam Thiên.Thường Mạn Tinh lái xe khoảng hai giờ, lúc tới địa điểm định trước đã là giữa trưa.
Viện phúc lợi này cũng không lớn, chỉ là nhìn cũ hơn so với ảnh đã điều tra được.
Xuyên thấu qua song sắt, có thể mơ hồ thấy được bồn hoa, cây cỏ thưa thớt bên trong.
Có mấy đứa bé đi tới đi lui, giống như chúng đang định chơi trò gì đấy.Thường Mạn Tinh ngồi trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào Viện phúc lợi.
Ngay lúc cô chuẩn bị xuống xe, bỗng nhiên nhìn thấy mấy đứa nhỏ mặc giáo phục cách đó không xa đang đi tới đây.Những đứa nhỏ này khoảng chín, mười tuổi.
Thường Mạn Tinh chỉ nghĩ nhìn thoáng qua rồi thu hồi lại, nhưng khóe mắt nhìn thấy một gương mặt nhìn có vài phần quen thuộc, cô vội vàng nghiêng đầu qua.Đó là một đứa nhỏ cô đơn đi một mình ở phía sau, có vẻ không thích tiếp cận với những đứa bé khác.
Mặc dù cũng mặc giáo phục giống nhau nhưng không ai đi cạnh cậu cả, người khác đùa giỡn cậu cũng không có phản ứng gì.
Rõ ràng, cậu bé này không hợp với mọi người.Vừa gầy yếu vừa nhỏ bé, cúi đầu đi ở phía sau, nhìn qua có lẽ mới tám chín tuổi, nhưng Thường Mạn Tinh nhớ rõ bây giờ cậu đã mười hai tuổi.
Ỷ có cửa sổ xe, Thường Mạn Tinh tháo kính râm xuống, đôi mắt di chuyển lên mặt đứa bé đó, tâm trạng không rõ nhìn vết sẹo đã bị tóc mái che đậy.Vết sẹo đó xẹt qua mi mắt phải, phá hủy cả gương mặt xinh đẹp, nhìn hắn như vậy có vài phần hung ác.
Nếu không phải vì vết sẹo này thì Thường Mạn Tinh thật không dám tin tưởng, đứa nhỏ có vẻ bị ngược đãi trước mặt cô sau này chính là Hà Vị Minh.Đời trước, lần đầu tiên Thường Mạn Tinh nhìn thấy Hà Vị Minh, mặc dù hắn hơi mảnh mai, nhưng dáng người thiếu niên đứng sừng sững giống như cây bạch dương.
Không giống bây giờ, sống im lặng như mầm đậu nành.Trơ mắt nhìn đứa nhỏ trầm mặc cô đơn như mầm đậu nành đi vào Viện phúc lợi, Thường Mạn Tinh câu môi cười, cô nghĩ mình không cần xuống xe vào đó xem nữa.
Dù sao người cô muốn thấy đã thấy được, nhìn cậu như vậy cô cũng đoán được phần nào cuộc sống bây giờ của Hà Vị Minh.Vậy là được rồi.Khi Thường Mạn Tinh trở về nhà thì Hà Tiên Dương đã quay lại, nhìn thấy Thường Mạn Tinh xách theo mấy cái túi đi vào, hắn đứng lên từ sô pha tiếp nhận mấy cái túi trong tay Thường Mạn Tinh.“Em trở lại rồi.”Thường Mạn Tinh một bên đổi giày một bên nhàn nhạt nói: “Ừ, có chuyện gì mà hôm nay lại trở về sớm vậy.”Hà Tiên Dương cười nói: “Không phải hôm qua em nói muốn nhận nuôi một đứa bé hả.
Anh sợ em không yên tâm nên đã tìm trước tư liệu cho em xem, Mạn Tinh em nhìn đi, mấy Viện phúc lợi này đều có danh tiếng rất tốt.”Thường Mạn Tinh cầm lấy tư liệu, trong đó xác thật mỗi nơi đều tốt hơn so với Viện phúc lợi nhi đồng Lam Thiên.
Quần áo bọn nhỏ sạch sẽ tươm tất, gương mặt nào cũng tươi cười sáng bừng lên, những hàng miêu tả càng thể hiện quyền uy, liệt kê ưu điểm và nhược điểm, giấy chứng nhận ưu tú và nhiều thứ linh tinh.Mang theo ý cười xem xong mấy nhà này, Thường Mạn Tinh tùy tay chỉ vào một Viện phúc lợi nhìn có vẻ xinh đẹp, gọn gàng nhất: “Nơi này cũng được đó.”“Viện phúc lợi nhi đồng Minh Nhã?” Hà Tiên Dương tiếp nhận, cười nói: “Anh cũng cảm thấy nơi này rất tốt, để anh đi sắp xếp, cuối tuần chúng ta đi nhìn bọn nhỏ một chút.”“Được.” Thường Mạn Tinh cười nói.Chờ Hà Tiên Dương đi sắp xếp, Thường Mạn Tinh lên lầu lấy ra hai phần tư liệu.
Đây là sau khi cô trọng sinh trở về tìm thám tử điều tra về hai đứa con của tình nhân Hà Tiên Dương.Hà Tiên Dương có hai đứa con riêng, đứa con trai mới được nửa tuổi tên Hà Trạch, còn con gái năm tuổi là Hà Lạc.Đứa con trai mới sinh ra không lâu, con gái thì sinh ra lúc Hà Tiên Dương đang theo đuổi cô.
Thường Mạn Tinh dùng móng tay đã được chăm sóc tốt chạm nhẹ vào ảnh đứa bé trai ngây thơ đáng yêu, bỗng nhiên cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi.“Dì Từ.” Thường Mạn Tinh nói.“Hả? Mạn Tinh tiểu thư, vì sao cô lại gọi cho dì, có phải có chuyện gì hay không?” Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên hiền lành, hơi lộ ra một chút vẻ cẩn thận.
Bà đã làm giúp việc cho nhà cũ Thường gia nửa đời người rồi, cũng đã hơn năm mươi mấy năm.“À, con nhớ là vợ con trai lớn của dì vẫn chưa sinh con, nghe nói đang muốn nhận nuôi một đứa bé đúng không?” Thường Mạn Tinh hỏi.“Đúng vậy, con dâu của dì là đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhưng lại chưa có thai.
Mạn Tinh tiểu thư, con nói việc này là…?”“Dì Từ, con muốn giúp mọi người đôi chút.
Dì nói vợ chồng con trai lớn của dì, cuối tuần này đi Viện phúc lợi nhi đồng Minh Nhã nhận nuôi một đứa nhỏ đi, con sẽ gửi hai tấm ảnh cho mọi người, thích ai thì nhận nuôi đứa đó.
Con sẽ nói chuyện với Thường gia, tất cả thủ tục sẽ làm xong trong hôm nay.”“Được được, được Mạn Tinh tiểu thư giúp đỡ đúng là phúc phận của gia đình này mà!” Dì Từ vội vàng đồng ý.Làm việc cho đại tiểu thư Thường gia, cũng có không ít chỗ tốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...