Tần Phi đứng ở chung cư dưới lầu, lúc này đã là 12 giờ khuya, khung cửa sổ quen thuộc còn chưa sáng đèn, nói rõ hiện tại chủ nhân căn nhà này còn chưa về nhà.
Tần Phi nhớ tới Giang Ninh còn chủ trì tiết mục bóng đá đêm khuya, thời gian này chắc đang làm tiết mục đi.
Anh ném xuống điếu thuốc trong tay đã cháy hết, hướng đến góc đường có một quán bar đang phát sóng trận bóng đá, kêu một ly bia, ngồi ngay quầy bar vừa vặn có thể nhìn thấy trên ti vi đang phát sóng trực tiếp tiết mục trên kênh thể thao.
Tần Phi nhìn trận thi đấu bóng đá, ngôi sao bóng đá là ai anh cũng không biết, càng miễn bàn đến những trận đấu Châu Âu League. Trận đấu chỉ mới diễn ra hơn mười phút, thì hết năm phút là chương trình quảng cáo, hình ảnh cuối cùng cũng trở lại trong phòng phát sóng, Giang Ninh ngồi ngay trước đài chủ bá, thành thạo tiếp nhận đề tài.
Tần Phi yên lặng nhìn Giang Ninh trên ti vi, hôn lễ Đại Xuân Tử do chính Giang Ninh chủ trì, lúc đó nhìn cậu như một người xa lạ, xa lạ đến nỗi khiến Tần Phi dường như không quen biết cậu, thậm chí ngay cả tiếng nói của cậu cũng không còn ôn hòa thanh nhã, mà đã biến thành giọng nam trầm khàn khàn.
“Kỳ thật người anh em này chủ trì chương trình không tệ, chỉ đáng tiếc không được mọi người chú ý.” Bên cạnh là hai người đang uống rượu có vẻ như là fan bóng đá cũng đang nhìn ti vi, ngay lập tức Tần Phi bị các fan bóng đá bàn luận hấp dẫn tới.
Một người khác nói: “Hiện tại làm gì không có ai? Tại nhà đài không muốn người ta bước vào con đường hoàng kim, cứ nằm mơ đi!”
“Người chủ trì tốt lại không có ngày nổi danh, cũng chỉ có mấy tên ngu ngốc mới dễ chiếm được hoàng kim.”
Tần Phi nghe xong, phát hiện hai người này đối với tiết mục vẫn thật yêu thích, Giang Ninh chủ trì cũng được hai người tán dương, thậm chí hai người còn cảm thấy tiếc Giang Ninh không thể trở thành chủ bá nổi tiếng.
Tần Phi không khỏi cười cợt, Giang Ninh rất ưu tú, anh vẫn luôn biết điều đó, mặc dù không học xong đại học, người này vẫn luôn có phương thức giúp chính mình đi đến con đường thành công. Rất nhiều khi anh suy nghĩ, nam nhân như Giang Ninh không phải tình nguyện thua kém người khác, thời điểm hai người bên nhau, đa số Giang Ninh ẩn nhẫn cùng che dấu. Thật sự quá bi ai, quay đầu lại, ngay cả bộ mặt thật của Giang Ninh anh cũng không được nhìn thấy.
Tần Phi uống cạn sạch hai ly bia cảm thấy chưa đã ghiền, kêu thêm một chai rượu Whiskey, ngồi ở quầy bar uống một ly rồi đến một ly khác.
“Tiên sinh, mau dậy đi, tiên sinh.” Âm thanh bartender từ bên tai truyền tới.
Tần Phi mở mắt ra, phát hiện mình không biết từ thời điểm nào nằm sấp trên quầy bar ngủ, hay bởi vì quá lâu rồi chưa uống qua rượu mạnh như vậy, hoặc do có chút mệt mỏi đi.
“Xin lỗi.” Tần Phi áy náy mỉm cười ôn hòa với bartender.
Bartender thu hồi ly rượu trước mặt Tần Phi: “Tiên sinh, ngài uống nhiều rồi, đã ngủ hơn một giờ.”
Tần Phi nhìn chai rượu trước mắt, đã uống hơn nửa chai, lại lần thứ hai cười lên xin lỗi.
Bartender chỉ mới là thanh niên chừng hai mươi tuổi, nhìn Tần Phi mỉm cười, không khỏi có điểm thẹn thùng, nam nhân trước mắt quá đẹp trai.
Tần Phi đặt xuống tiền boa, đứng dậy rời đi.
Đi tới cửa, nhất thời không lưu ý đụng vào người cũng đang tiến vào quán bar, Tần Phi lùi lại một bước, vừa định xin lỗi, nhấc đầu lên nhìn thấy hai con mắt lạnh lẽo đang nhìn vào mình.
Tần Phi trăm triệu lần không nghĩ tới vào lúc này đụng tới Giang Ninh, vốn đầu óc còn đang buồn ngủ trong nháy mắt liền tỉnh táo. Thằng nhãi này không phải đang làm tiết mục sao? Sao lại ở chỗ này? Theo bản năng quay đầu lại xem ti vi trên quầy bar, không biết từ khi nào đã sớm thay bằng chương trình thi đấu quyền anh. Quả nhiên anh đã ngủ quá lâu rồi.
Tần Phi nghiêng mặt, hơi nhíu mày, chậm rãi dời đi ánh mắt, gật gật đầu coi như chào hỏi, chuẩn bị lần thứ hai đi ra ngoài.
Bước chân mới vừa bước ra đến cửa, anh phát hiện Giang Ninh không có ý định tránh ra, vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt trong suốt không mang đến nhiệt độ nhìn anh.
Tần Phi nhìn Giang Ninh trong tư thế này, dứt khoát thu hồi nửa bước chân lại, hai tay vây quanh nghiêng đầu đối diện cùng Giang Ninh.
Lúc này, Giang Ninh mở miệng trước: “Cùng uống một ly?”
“Ha ha……” Tần Phi hơi híp mắt, lạnh lùng cười, tiếp đó, lắc lắc đầu, “Tôi uống nhiều lắm rồi.”
Sắc mặt Giang Ninh trong quán bar không ngừng biến ảo theo ánh đèn nhấp nháy nên nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt nào, dù sao thì thằng nhóc này có bao giờ trưng ra vẻ mặt cho người bên ngoài thấy đâu.
“Vậy chỉ ngồi một lúc thôi.” Giang Ninh lại nói, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn trầm thấp, cùng âm thanh trong ti vi rất giống nhau.
Tần Phi nhún vai, lúc này không có Hạ Tranh, cũng không phải trong sảnh đường có nhiều khách mời, xem ra Giang Ninh không giống như giả vờ.
Tần Phi xoay người đi vào trong góc tối ngồi xuống băng ghế dài, Giang Ninh đi theo sát phía sau.
Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Giang Ninh gọi hai ly nước chanh, ngước mắt đối diện ánh mắt nghi ngờ từ Tần Phi, liền giải thích: “Bác sĩ không cho tôi uống rượu.”
Tần Phi nhíu mày, vào hôn lễ Đại Xuân Tử cậu uống không ít nha.
Tiếp đó lại nghe Giang Ninh lãnh đạm nói: “Trừ khi có xã giao mới không thể không uống.”
Tần Phi không lên tiếng, tiện tay bưng ly nước lên, uống vào mấy ngụm, thuận tiện bình phục tâm tình.
Đặt ly nước xuống, nhịp tim Tần Phi đã khôi phục như thường: “Nếu tình cờ gặp ở đây, tôi có việc muốn cùng cậu bàn chuyện, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cậu là chủ nhân trong căn hộ kia, tôi muốn mua lại.”
Lời này vừa ra khỏi miệng, Tần Phi cảm thấy mình quá trâu bò, khẩu khí giải quyết việc chung như thế này, đúng là bắt bí người khác!
Giang Ninh nhìn anh, khẩu khí lại không có chút để ý: “Lúc thiếu tiền thì bán, có tiền rồi thì mua lại, quả nhiên Tần tổng là một người tính toán cao tay!”
“Tôi là người dễ thương lượng, cậu cứ ra giá đi.” Tần Phi dùng tay chuyển ly nước, từ khi ngồi xuống, tầm mắt Giang Ninh vẫn không rời khỏi anh, tầm mắt không hề che giấu nhìn chăm chú khiến anh có chút không được tự nhiên.
Giang Ninh từ trong túi tiền móc ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu, hít hai hơi mới từ từ nói: “Hiện tại anh đã có tiền rồi đi, công ty bên Hồng Kông cũng đưa ra thị trường, bên kia còn có cổ phần Tần thị, anh có tiền như thế cần gì phải mua lại căn nhà này? Tuy khu đường chung cư không tệ lắm, nhưng cũng là nhà cũ từ bảy, tám năm trước, anh hoàn toàn có thể mua một căn nhà mới khang trang hơn.”
Tần Phi cố tình quên đi dáng vẻ tao nhã khi Giang Ninh hút thuốc, đương nhiên ngay cả tầm mắt còn chưa bao giờ rời khỏi chính mình, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: “Tôi sống nơi đó quen rồi, muốn về đó ở.”
Giang Ninh không nói nữa, yên lặng hút thuốc, chỉ có ánh mắt trước sau khóa chặt trên người Tần Phi, mãi đến tận khi hút xong một điếu, dí tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó liền gật đầu: “Có thể.”
“Có thể?” Tần Phi kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Giang Ninh, dường như không quá tin tưởng đến Giang Ninh.
Trên mặt Giang Ninh vẫn như cũ không có biểu tình gì, có điều lời nói ra còn tính là xuôi tai: “Vốn là nhà của anh, anh muốn mua về cũng là hợp tình hợp lý.”
“Như vậy, ngày mai tôi kêu trợ lý Trương đến nói chuyện cùng cậu.”
“Ừ.” Giang Ninh gật đầu, dáng vẻ không hứng thú cho lắm, nhưng cũng không biểu hiện bất đắc dĩ quá mức.
Kế tiếp, hai người không ai nói lời nào, trầm mặc hơn nửa ngày, bầu không khí trở nên lúng túng, Tần Phi cảm thấy đầu mình có chút say xẩm, dự định đứng dậy cáo từ: “Không còn sớm nữa, tôi phải trở về.”
Anh vừa đứng lên, bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, thân thể hướng về sau ngã xuống. Giang Ninh tay mắt lanh lẹ, như luyện qua Lăng Ba Vi Bộ bay tới bên người anh, cầm chắc cánh tay anh.
“Tôi…… Chắc tôi uống hơi nhiều.” Tần Phi miễn cưỡng muốn thân thể đứng vững, lại phát hiện hai chân càng thêm vô lực.
“Tôi đưa anh ra ngoài đi.” Giang Ninh thấp giọng nói, đỡ cánh tay Tần Phi đi ra ngoài.
Tần Phi còn chưa kịp mở miệng từ chối, chỉ cảm thấy hai tay Giang Ninh vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa bước chân cực nhanh, hầu như là anh bị Giang Ninh kéo ra ngoài quán bar.
Gió đêm thổi tới, đại não Tần Phi liền tỉnh táo, nhưng hai chân vẫn không có khí lực, đệt, đến cuối cùng là anh đã uống bao nhiêu lít rượu?!!
“Cứ để tôi chỗ này đi, tôi sẽ tự mình gọi xe.” Tần Phi nhíu mày nói, Giang Ninh cứ kéo cánh tay anh hoài làm anh khá khó chịu.
Nhưng mà, dường như Giang Ninh không nghe lời, vẫn dùng tay lôi cánh tay anh, nhanh chân đi về phía trước.
Tần Phi bất đắc dĩ, đành phải nói: “Còn không thì cậu gọi điện thoại cho trợ lý Trương dùm tôi, để hắn kêu xe đến đón tôi.”
Lời nói của anh lần thứ hai bị Giang Ninh coi như là không nghe.
Tần Phi mẫn cảm nhận ra Giang Ninh là lạ, quay đầu nhìn Giang Ninh, tuy chỉ nhìn lên như thế, lại khiến Tần Phi như bừng tỉnh!
Hai con mắt Giang Ninh nhìn thẳng về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí hung ác, đây là ánh mắt lần đầu tiên Tần Phi nhìn thấy, không biết vì lý do gì, Tần Phi lại cảm thấy sợ hãi như vậy.
“Giang Ninh! Buông tôi ra!” Tần Phi la lên, Giang Ninh vẫn không phản ứng, trong ánh mắt đẹp đẽ kia, hàn khí tỏa ra khắp người khiến người khác run rẩy sợ hãi.
Trực giác Tần Phi cảm thấy không ổn, mau chóng giãy dụa, ai ngờ lực cánh tay Giang Ninh còn lớn hơn anh, một cái tay dứt khoát ôm lấy eo anh, một cái tay khác kiềm chế hai cánh tay của anh, mà cùng lúc đó, Tần Phi phát hiện hai chân cùng hai tay của mình hoàn toàn không còn sức lực, chỉ có thể mặc cho Giang Ninh nửa lôi nửa ôm đi về phía trước.
Lúc này đã về khuya, trên lối đi bộ hầu như không còn người đi trên đường, xe chạy ngang qua nhanh chóng biến mất, cho dù Tần Phi có hạ mình xuống kêu cứu, gào thét rách cổ họng cũng chả có ai cứu.
Rất nhanh Giang Ninh lôi kéo Tần Phi tiến vào tiểu khu, không ngoài dự đoán, Tần Phi bị cậu đưa tới tòa nhà chung cư kia.
Cửa lớn mở ra, anh bị đẩy mạnh mẽ vào phòng, nghiêng ngã lảo đảo nằm trên mặt đất, đóng lại cánh cửa, trong phòng một màu đen đặc, chỉ có cặp mắt tỏa ra ánh sáng óng ánh khiến cho anh nghẹt thở.
“Giang Ninh, cậu điên rồi? Thả tôi ra!” Cùng với trước đó không giống nhau, thần trí Tần Phi đã tỉnh táo hẳn, chỉ có tứ chi không còn chút khí lực nào.
Trong bóng tối, Tần Phi ngừng thở, ép buộc chính mình mau chóng tỉnh táo lại, mà hơi thở Giang Ninh càng ngày càng trầm trọng, đang đến sát gần anh.
Cuối cùng, hơi thở phả vào trên mặt anh.
Đã từng vô số lần quen thuộc nhiệt độ ấm áp này, hiện tại chỉ mang đến cho Tần Phi cảm giác đầy sợ hãi.
“Tần Phi,” môi Giang Ninh kề sát trên tai Tần Phi, “Vì cái gì lại trở về? Vì cái gì lại trở về?”
Tiếp đó, cánh tay tao nhã chậm rãi xoa cổ Tần Phi, dần dần hướng lên trên, ngón tay túm lấy tóc Tần Phi.
Ngay lúc Tần Phi mở miệng chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên ngón tay Giang Ninh dùng lực, nắm lấy tóc Tần Phi thật chặt, ép buộc Tần Phi ngẩng đầu lên.
Cánh môi lạnh lẽo không còn nhiệt độ, dừng lại trên môi Tần Phi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...