Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết

Từ khi hai người “Cắt đứt” đây là lần đầu tiên chạm mặt.

Tần Phi nhạy bén nhận ra Giang Ninh dạo này gầy đi không ít, có điều, anh chỉ nhìn thoáng qua Giang Ninh, liền nhanh chóng dời ánh mắt đi, lại cùng luật sư hàn huyên vài câu, sau đó liền lên xe.

Chỉ là trong chớp mắt khi xoay người ấy, anh cảm giác được một cách rõ ràng, ánh mắt Giang Ninh chăm chú vẫn nhìn vào anh, không dời đi tí nào.

Tiếu Cẩn cũng tới xe Tần Phi, hai người ngồi song song ở hàng ghế phía sau.

Tần Phi không dặn dò tài xế lái xe, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cách cửa kính xe sẫm màu, hơi híp mắt nhìn Giang Ninh.

Giang Ninh dường như biết Tần Phi ngồi ở trong xe nhìn cậu, ánh mắt từ đầu đến cuối không dời đi.

Bên trong xe, Tiếu Cẩn nói: “Thẩm Trung Hoa bị phán tù chung thân không ân xá.”

“Ừm,” Tần Phi hững hờ gật đầu, “Quá nhẹ.”

Chung thân, đây là Thẩm Trung Hoa đi khắp nơi mới có được kết quả này, vụ án lần này không có công khai đối ngoại, thiếu hụt áp lực từ dư luận xã hội đồng thời cũng khiến cho Thẩm Trung Hoa có điều kiện giúp lão giảm án, bằng không với mười mấy người đã chết kia, nhất định Thẩm Trung Hoa sẽ phán định tội tử hình.

Tần Phi có lúc nghĩ, nếu như Giang Ninh không phải bận tâm đến địa vị danh tiếng Tiếu gia, e là dựa theo tính cách Giang Ninh, không đem Thẩm Trung Hoa giết chết chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Ngay lúc Tần Phi cùng Tiếu Cẩn đang đối thoại, bỗng nhiên từ cửa tòa án chạy ra một cô gái vóc người nhỏ nhắn, ánh mắt mang đầy hận ý, chạy thật nhanh hướng về phía Giang Ninh, nhìn tư thế kia thật muốn liều mình với Giang Ninh.

“Giang Ninh, mày là kẻ lừa đảo độc ác, tao liều mạng với mày!” Nữ nhân khàn cả giọng hét lên.

Đó là con gái Thẩm Trung Hoa – Thẩm Kiều Kiều.

Bạch Soái đứng chung một chỗ cùng Giang Ninh vội vã nắm chặt cánh tay Thẩm Kiều Kiều, quát lên: “Cô tính làm gì?!”

Hai mắt Thẩm Kiều Kiều bốc lên hận ý, từ lâu đã không còn dáng vẻ tiểu thư nhà giàu cao quý như ngày xưa, như một người phụ nữ chanh chua đanh đá chỉ vào Giang Ninh mắng: “Giang Ninh, mày hại ba tao ngồi tù, hại nhà chúng tao khuynh gia bại sản, tao hận mày! Mày là kẻ lừa đảo! Sớm muộn gì mày sẽ gặp quả báo!”

Giang Ninh đứng tại chỗ, hoàn toàn không dao động, ngay cả ánh mắt nhìn qua cô cũng không có, vẫn như cũ yên lặng nhìn chằm chằm xe Tần Phi, cách cửa sổ xe đối diện cùng Tần Phi.


Bạch Soái cau mày kéo lại Thẩm Kiều Kiều đang phát điên: “Ba cô làm quá nhiều việc ác, có tội thì phải chịu! Cô không nên ở chỗ này nói xấu người tốt!”

Thẩm Kiều Kiều không nghe, vừa khóc vừa gào, bị Bạch Soái túm lấy còn không ngừng đưa tay muốn cào mặt Giang Ninh, thậm chí còn giơ chân lên đạp.

Bên người Giang Ninh còn có vài gia đình thợ mỏ khác, cùng với luật sư được mời tới, tay chân có chút luống cuống mà nhìn trò khôi hài này.

Tần Phi ngồi trong xe nhìn một lúc, thu hồi ánh mắt lạnh nhạt, dặn dò tài xế: “Lái xe.”

Xe chậm rãi lăn bánh, ngăn cách ánh nhìn Giang Ninh.

Hỗn loạn phía sau để tự mình Giang Ninh thu dọn đi, ngược lại anh đến đây mục đích để xem hài kịch coi như đã thành công.

Một lúc sau, Tiếu Cẩn thở dài: “Cô bé kia, là do em sắp xếp?”

Thân thể Tần Phi ưỡn lên rất thẳng, khẽ nói: “Không hẳn, ba của cô ta bị Giang Ninh tống vào tù, cô ta quậy tung lên như thế cũng là hợp tình hợp lý, em chỉ nhắc nhở cô ta, Giang Ninh cùng cô ta không còn tồn tại tình “Hữu nghị” nữa mà thôi.

Từ lúc nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều, Tần Phi nhìn ra được cái cô bé ngốc nghếch này thích Giang Ninh. Nếu trên thế giới này có người giống như mình ngớ ngẩn như thế, vậy anh chỉ cần nói ra vài câu, anh cũng rất muốn biết khi Thẩm Kiều Kiều nhìn ra được bộ mặt thật của Giang Ninh sẽ có phản ứng như thế nào. Ừ, không khiến anh thất vọng.

Tiếu Cẩn nhìn Tần Phi một chút, đương nhiên biết vừa nãy Tần Phi cố ý để anh lưu lại nhìn trò khôi hài này.

“Tiểu Phi, anh cùng Giang Ninh có nói chuyện qua mấy lần.”

Tần Phi nguyên bản đang bình tĩnh vẻ mặt như có một cơn sóng gợn, hơi nhíu lông mày: “Ồ?”

“Mấy lần trước anh có tới tìm hắn, anh hi vọng dùng cách thức khác để bù đắp sai lầm mà anh gây ra, chỉ là khẩn cầu hắn không nên sớm như vậy khiến cho Nham Nham không còn cha quản giáo.” Thanh âm Tiếu Cẩn có chút khàn khàn, Tần Phi lý giải, chủ động đi tìm Giang Ninh nói những lời này, đối với Tiếu Cẩn mà nói, là một chuyện rất khó khăn, nhưng Giang Ninh chắc chắn sẽ không đáp ứng, khi đó mục đích của Giang Ninh chính là tống Tiếu Cẩn vào trong tù.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…… Hắn chủ động tới tìm anh, đại khái khoảng hai tuần trước, trên tay hắn còn đang băng bó, trên người mang theo vết thương.”


“Ừm.” Tần Phi nghiêng mặt sang nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ? Dự định tha thứ cho anh?”

“Hắn nói với anh, mỗi người đều đã từng mắc sai lầm, có chút nghĩ sai liền phạm vào sai lầm, chính hắn cũng nếm trải dư vị hối tiếc mà không kịp dừng lại.”

Tần Phi không nói gì, yên lặng, qua hồi lâu, mới “Ha ha” mà cười một tiếng.

Này tính là cái gì? Muốn hủy bỏ khởi tố Tiếu Cẩn rồi hướng về anh xin lỗi? Giang Ninh, dư vị hối tiếc không kịp không chỉ riêng cái này thôi đâu.

##

Những ngày kế tiếp, Tần Phi bắt đầu bận rộn với nghiệp vụ công ty mới, đương nhiên, anh cũng không quên quan tâm đến sinh hoạt của Giang Ninh, chỉ cần biết rằng Giang Ninh trải qua khốn khó, anh liền thoải mái.

Chuyện Giang Ninh cùng Thẩm Kiều Kiều bị tam sao thất bản truyền lưu ra bao nhiêu dị bản ở đại học X, cái gì mà nam tử phụ lòng vứt bỏ nữ nhân nhà giàu, cái gì mà phúc hắc nam nhân lừa gạt tình tiền sắc, rất nhanh, hình tượng Giang Ninh từ cao lĩnh chi hoa xuống dốc không phanh, ngược lại mỗi người đi ngang qua cậu đều mắng cậu là tra nam trong truyền thuyết.

Tuy rằng kịch bản này khiến Tần Phi rất hài lòng, thế nhưng phản ứng của Giang Ninh khiến anh không hài lòng, Giang Ninh đối với việc này dường như không hề để ý chút nào, nên đi học thì đi học, nên ngủ liền ngủ, cứ đến trường đi học bình thường như mọi ngày.

Ngay khi Tần Phi cân nhắc, có nên hay không thả xuống liều thuốc thúc đẩy sự tình lên cao trào, một tin tức giật gân truyền đến trong tai khiến mọi người giật mình: Giang Ninh thôi học.

Nghe nói, ba Giang Ninh tự mình đi đến trường học làm thủ tục, Giang Ninh vẫn không hề lộ diện.

Tần Phi nghe được tin tức này thì nhún vai một cái: Biết thua liền lui, không thú vị.

Giang Ninh biến thành dân thất nghiệp lang thang, cả ngày ở nhà ngồi ngơ ngẩn, điều này làm cho Tần Phi trong lúc nhất thời không có người chung hoàn cảnh, cũng không thể để cho Giang Ninh ra ngoài mua thuốc lá, tìm người dùng bao bố che đầu cậu đánh một trận đi? Vậy cũng quá hèn hạ rồi.

Thế là, chuyện chỉnh Giang Ninh tạm thời đặt sang một bên, gần đây Tần Phi xác thực cũng có chút bận bịu, anh có mấy cái hạng mục, cũng không tệ lắm, trong lúc khảo sát, bình thường ngoại trừ đàm phán ở ngoài, còn phải phân ra một phần để giao lưu xã giao.

Có điều Tần Phi ý chí chiến đấu rất cao, anh hiện tại đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, loại hưng phấn này so với lúc trước anh tiếp nhận Tần thị chỉ có hơn chứ không kém.

Hạng mục đàm luận diễn ra rất thuận lợi, chính là chuyện làm ăn xã giao thực tại khiến người ta đau đầu.


Tần Phi đã rất lâu rồi không có tự mình đi xã giao, mỗi lần ở trên bàn rượu đều là người khác thay anh uống rượu, nhưng hôm nay vật đổi sao dời, anh không thể không tự mình ra trận. Tuy rằng trợ lý Trương có giúp anh ngăn cản, nhưng đại đa số thời điểm, khách mời đều hướng về anh, anh muốn tránh cũng không thoát được.

Tần Phi thời trẻ vì Tần thị có ra bên ngoài xã giao, đem dạ dày uống đến hỏng bét, thế nên sau này mỗi lần anh uống rượu cũng không dám uống nhiều, hiện tại trở về trên bàn rượu, anh chỉ có thể cảm khái gầy dựng sự nghiệp gian khổ.

Gần đây bởi vì bận rộn, càng không có nhiều thời gian suy nghĩ đến chuyện khác.

Chỉ là có một ngày, anh nhận được một cuộc gọi, là ba Giang Ninh Giang Như Hải gọi tới.

Âm thanh Giang Như Hải trầm thấp, mang đến lo lắng khó có thể che giấu: “Tần tổng, tôi biết cú điện thoại này rất mạo muội, chuyện ngài cùng Tiểu Ninh tôi không có quyền lên tiếng, thế nhưng…… Coi như tôi cầu ngài, Tiểu Ninh nó cố ý muốn thôi học, tôi đã hết lời khuyên bảo nó nhưng nó không nghe, tôi hi vọng ngài có thể khuyên bảo nó được không?”

Tần Phi rất kinh ngạc, anh cùng Giang Ninh lúc bên nhau không danh chính ngôn thuận nhưng Giang Như Hải lại biết được một chút ít.

Tần Phi không nói lời nào.

Giang Như Hải đành phải tiếp tục nói: “Từ sau khi nó thôi học, cả ngày chỉ ở trong nhà không đi ra ngoài, chuyện gì cũng đều không làm, ngồi ở trong phòng đờ người ra, một ngày hút đến tận năm, sáu gói thuốc lá. Tuy rằng tôi không phải người cố chấp lạc hậu, bắt buộc nó phải học đại học, thế nhưng Tiểu Ninh hiện tại chỉ mới hai mươi tuổi, ý chí tinh thần sa sút, tôi không dám tưởng tượng tương lai nó sẽ như thế nào. Tần tổng, nể tình hai người…… Dù sao, dù sao đã từng có giao hảo, khuyên nhủ nó đi.”

Tần Phi không biết nên nói ra sao, đã từng giao hảo? Nghe thấy thực sự quá buồn cười!

“Con trai ông không phải loại người dễ dàng sa sút tinh thần đâu.” Tần Phi nói xong câu đó, liền cúp máy.

Một người vì muốn báo thù giải oan cho cha mẹ mà mưu tính sắp đặt tỉ mỉ đến tận mười mấy năm, vì muốn nắm được chứng cứ lại có thể ẩn nhẫn ở cùng người đồng tính, sao có thể dễ dàng sa sút tinh thần?

Chỉ là khổ nhục kế vụng về mà thôi.

Tần Phi cười mỉa mai lắc đầu, Giang Ninh, nếu như cậu lại dùng thủ đoạn hạ thấp như thế, lão tử chẳng muốn chơi đùa với cậu!

Một ngày này, Tần Phi tiếp một vị thương nhân từ Hồng Kông đến dùng cơm, vị thương gia Hồng Kông này nhiệt tình giới thiệu cho Tần Phi đầu tư cơ hội tốt, cũng nhiệt liệt mời Tần Phi đi đến Hồng Kông khảo sát hạng mục hắn đang đầu tư, tốt nhất là có thể ký kết hợp tác.

Tần Phi cùng hắn đàm luận rất sôi nổi, không cảm thấy mình uống quá nhiều, từ trong phòng ăn đi ra đã lắc lư lảo đảo.

Buổi tối trợ lý Trương không tới đây, Tần Phi lại quên sớm sắp xếp tài xế đến đón.

Anh uống quá nhiều, lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho tài xế đến đón, vị thương gia Hồng Kông kia đi tới, tốt bụng mời Tần Phi: “Tần tổng, tài xế của tôi tới đón tôi, không bằng tiện đường lên xe tôi đi.”


Tần Phi đau dạ dày, muốn mau sớm về nhà, liền gật đầu đáp: “Nếu là như vậy, làm phiền ông chủ rồi!”

Hai người đi ra ngoài, báo nơi địa chỉ nhà lẫn nhau, hóa ra nơi ở của Tần Phi so với nơi ông chủ có xa một chút, liền quyết định lái xe đến đưa ông chủ trở về trước, sau đó sẽ đưa Tần Phi về sau.

Đi ra ngoài quán cơm, tài xế đến mở cửa xe, Tần Phi sửng sốt, anh không nghĩ tới tài xế của ông chủ này lại là Dương Duệ.

Tần Phi đã lâu rồi chưa thấy Dương Duệ, từ lần gặp gỡ trong quán cà phê ở đại học X, Tần Phi nhớ tới lúc đó Dương Duệ đưa ra lời thề son sắt muốn đi theo chính mình, có điều sau này khi Giang Ninh xuất hiện, Dương Duệ liền biết khó mà lui.

Tần Phi nhìn thấy Dương Duệ, không khỏi có chút lúng túng.

Bởi vì Dương Duệ là người am hiểu nhất chính là bao dưỡng, nhìn điệu bộ này, chắc đã từng bị ông chủ bao dưỡng qua?

Dương Duệ quay về mỉm cười với Tần Phi, làm ra tư thế mời: “Tần tổng, mời lên xe.”

Mặc dù có chút lúng túng, nhưng Tần Phi không thể lâm trận rồi bỏ chạy, không thể làm gì khác hơn là theo ông chủ lên xe.

Đưa ông chủ đến nhà, trước tiên xuống xe, nhiệt tình cùng Tần Phi nắm tay cáo biệt, còn căn dặn Dương Duệ, nhất định phải đem Tần tiên sinh an toàn đưa về nhà.

Lần này Tần Phi càng phiền muộn hơn, bên trong xe anh ở một chỗ cùng với Dương Duệ, dù sao cũng từng có “Tiếp xúc thân mật”, ở như thế này rất khó chịu.

Dương Duệ vừa lái xe một bên quay đầu nhìn Tần Phi: “Tần tổng, sắc mặt ngài không tốt lắm, không thoải mái sao?”

Tần Phi gật đầu cho có lệ, không lên tiếng.

Dương Duệ rất biết điều, cũng không nói thêm gì, chuyên tâm lái xe.

Tới dưới lầu chung cư, Tần Phi một giây cũng không muốn ở lâu, mau chóng mở cửa bước xuống xe.

Nhưng Dương Duệ lại nhanh chân giành trước một bước, đến mở cửa cho anh, hơn nữa đặc biệt tri kỷ đưa tay đỡ lấy cánh tay Tần Phi, quan tâm thân thiết: “Tần tổng, ngài không thoải mái, nên cẩn thận một chút.”

Tần Phi từ trong đáy lòng cảm thấy quá chán ngấy, nhanh chóng rút cánh tay, hướng về nhà đi tới.

Trên mặt Dương Duệ hiện lên vẻ mất mát, lập tức đuổi theo, ở bên người Tần Phi nhỏ giọng giải thích nói: “Tần tổng, chắc ngài hiểu lầm em rồi, ông chủ này đã từng ở Bắc Kinh thuê em làm tài xế riêng, cũng chỉ là tài xế thôi.”

Hết chương 56


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui