Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết

Ngày đó sau khi tan tầm, Tần Phi về đến nhà, nhìn thấy Giang Ninh đang thu dọn đồ đạc, lấy quần áo, giầy, đồ dùng rửa mặt, đóng gói cất vào trong túi du lịch, ngay cả quần sịp gợi cảm mấy ngày trước Tần Phi mua cho cậu cũng xếp vào trong.

“Tiểu Ninh, cậu đang làm gì thế?”

Giang Ninh vừa nghiêng đầu, nhìn thấy trên mặt Tầm Phi hiện ra vẻ sốt sắng, cảm thấy rất buồn cười, rất có tâm đi hù dọa anh, làm ra dáng vẻ không cao hứng nói: “Tôi dự định về nhà ở mấy ngày.”

“Về nhà? Đang yên đang lành sao lại về?”

“Anh đoán xem?” Giang Ninh cố ý hỏi ngược lại.

Tần Phi vò đầu bứt tai suy nghĩ nửa ngày, không nhớ được gần đây mình đã làm gì không đúng, đã rất lâu rồi anh không còn đi bar đêm, Trần Đại Đầu gọi điện anh liền đem số đưa vào sổ đen, đây đã hoàn toàn cải tà quy chánh rồi nha.

Anh kéo tay Giang Ninh: “Đừng quậy Tiểu Ninh, có phải tôi không cho cậu về nhà mẹ đẻ nên dỗi rồi.”

“Cái này là anh nói đấy nhé!” Giang Ninh liếc anh một cái.

Tần Phi cười hì hì áp sát tới, muốn ôm làm chuyện thân mật, lại bị Giang Ninh kéo ngồi ở bên mép giường hôn tới.

“Ngày mai tôi phải đi công tác rồi.” Giang Ninh hôn xong, buông người ra tiếp tục thu dọn.

“Đi công tác?” Nếu đi về nhà mẹ đẻ cũng thôi đi, ngược lại còn muốn bỏ anh đi mấy ngày, Tần Phi có chút khó chịu, “Một mình cậu cần gì phải thực tập?”

“Anh xem thường thực tập sinh à?”

“Khụ khụ tôi không có ý đó, tôi nào dám xem thường cậu nha! Tôi chính là nói, không phải cậu còn phải đi học à?”

“Ngày mai thứ năm tôi xin nghỉ, thứ sáu vốn không có tiết học, hơn nữa còn có thứ bảy, chủ nhật, tổng cộng đi bốn ngày.”

“À.” Tần Phi buồn bã ỉu xìu trả lời một câu.

Đi tận bốn ngày, quá lâu, từ khi đi đến đài truyền hình thực tập, Giang Ninh cũng từng đi mấy ngày, nhưng đều đi rất gần, đi Kinh Giao hoặc đi Thiên Tân Hà Bắc, nhiều nhất là hai ngày, có đôi khi chỉ một ngày đã trở về.

Nhưng lần này đi đến tận bốn ngày, đã lâu rồi anh không cùng Giang Ninh tách nhau ra lâu đến thế, tưởng tượng đến bốn ngày sau chỉ có một mình anh phòng không gối chiếc, buổi tối không ai nấu cơm cho anh ăn, trước khi ngủ không ai làm tình cùng anh, trong lòng anh liền trống vắng.

“Đi đâu? Lâu như vậy.”

Giang Ninh nói đến tên nơi đó, Tần Phi chưa từng nghe qua bao giờ, bất mãn nói: “Sao lại đi đến chỗ hẻo lánh đó?”

Giang Ninh liếc mắt nhìn anh: “Bởi vì tôi là thực tập sinh, địa điểm đó tôi nhất định phải đi đến.”

“……”

Giang Ninh đem đồ vật thu dọn xong, liền đi đến thư phòng Tần Phi, lấy ra laptop bắt đầu viết bản thảo.

Tần đại thiếu ở bên ngoài loanh quanh nửa ngày, cuối cùng nhịn không được, tiến đến thư phòng hỏi một câu: “Cậu đi công tác có mấy người?”

“Hai người, tôi cùng một người quay phim.”

“Người quay phim là nam hay nữ?”

“Nam.”

“Nam?” Tần Phi ngữ khí không yên lòng.


Giang Ninh đem ánh mắt từ màn hình dời đi, nhìn anh một chút: “Lẽ nào đi chung với nữ anh mới yên tâm?”

Tần Phi buồn phiền hừ một tiếng, nói thật nam hay nữ anh đều không yên tâm.

Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Giang Ninh vẫn đúng giờ đi công tác, không còn cách nào khác, đây là người ta đi công tác, Tần Phi không có quyền ngăn cản.

Tần Phi rất muốn cùng đi với Giang Ninh, nhưng anh không muốn mình mất mặt nói ra điều này, nghe cứ như là anh không muốn rời xa Giang Ninh, vạn nhất bị tiểu tử kia nhìn thấu tâm tư, sẽ mất mặt biết chừng nào. Hơn nữa ngày hôm sau Tần Phi còn có một buổi họp quan trọng, xác thực không đi được.

Buổi chiều ngày hôm sau, Tần Phi cũng họp xong, kéo thân thể có chút mệt mỏi trở lại văn phòng, ngồi xuống chỗ ngồi liền bắt đầu nhớ đến Giang Ninh, anh lấy di động ra gọi điện cho Giang Ninh.

Di động vang lên nửa ngày, đối phương không bắt máy.

Tần Phi có chút buồn bực, tính toán thời gian, đáng lẽ Giang Ninh đã đến nơi rồi, lẽ nào là đi ra ngoài làm việc? Trên đường sẽ không gặp được chuyện gì ngoài ý muốn đi?

Tần Phi nghĩ tới đây có chút sốt ruột, mau chóng lấy di động gọi tiếp, liên tục gọi đến ba lần đều không có người bắt máy.

Tần Phi hoảng hốt, thấp giọng mắng: “Đệt, sẽ không thật sự có chuyện ngoài ý muốn chứ?”

Tần đại thiếu kiên nhẫn tiếp tục gọi điện thoại, cuối cùng, gọi điện lần thứ sáu mới có người bắt máy: “Alô?”

Tần Phi nghe được thanh âm này, không đúng, đây không phải giọng Giang Ninh!

“Anh là ai? Giang Ninh đâu?”

“À, tôi là đồng sự cùng đi với Giang Ninh, cậu ta đang tắm rồi.”

“Tắm?” Giọng Tần Phi trầm xuống, “Tắm ở nơi nào? Vì cái gì cậu ta đi tắm lại đem di động đưa đến cho anh?”

“Ách, ở trong khách sạn tắm.”

“Anh với cậu ta ở cùng một phòng?” Trong thanh âm Tần Phi khó có thể kiềm chế tức giận.

“Đúng rồi, ngài có chuyện gì cần gấp sao? Nếu cần tôi sẽ gọi cậu…… ALÔ? ALÔ? Sao lại cúp máy rồi?”

Tần Phi đem di động đặt trên bàn, tức giận đến nỗi muốn đạp lên bàn thủy tinh! Ai cho phép cái tên tiểu tử kia cùng người đàn ông khác ở cùng một phòng!!!

Anh gọi trợ lý Trương vào, để trợ lý Trương lấy tốc độ nhanh nhất an bài cho anh một chiếc xe, anh muốn đích thân đi nhìn xem! Muốn, bắt, gian, tại, giường!!!

Trợ lý Trương rất nhanh đã an bài xong.

Tần Phi lúc xuống lầu, di động liền vang lên, anh vừa nhìn liền thấy đó là Giang Ninh gọi, ngữ khí bất thiện bắt máy, liền gào thét hỏi: “CMN ban ngày cậu tắm táp gì chứ?”

Ở bên kia Giang Ninh ngữ khí nhàn nhạt: “Bên này khu mỏ quặng quá nhiều, không khí không tốt cho lắm, dọc đường chúng tôi đi rất mệt, tắm một chút thì có sao!”

“Ai bảo cậu cùng người đàn ông khác chung một phòng? Biết bao nhiêu phòng tại sao hai người lại ở chung?!”

“Bởi vì tôi chỉ là thực tập sinh, trong nội quy khi thực tập sinh đi công tác không được ở phòng đơn.”

“Đệt! Sao buổi sáng lúc đi cậu không nói?”

“Anh có hỏi đâu.”

“Giang Ninh này, cậu chờ đó! Dám lừa tôi, lão tử phải lột một lớp da mới hả giận!”


“Ờ.” Giang Nịnh có cũng được mà không có cũng được đáp, “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi công tác tiếp đây.”

Tần Phi mắng to vào di động: “Giang Ninh, CMN cậu muốn chết! Thử cúp máy xem, mới đem thả ra ngoài nửa ngày lại dám có năng lực phản kháng à!”

Đáng tiếc trong điện thoại chỉ còn thanh âm tút tút vang vọng lại.

Trợ lý Trương đứng ở một bên nơm nớp lo sợ hỏi: “Tần tổng, huyện XX có hạng mục quan trọng nào sao? Có cần tôi đi theo ngài không? Tôi lập tức đi chuẩn bị tài liệu.”

Tần Phi nhẫn nhịn tức giận, hừ một tiếng: “Không cần, cậu muốn làm gì thì làm cái đó đi! Tôi đi ra ngoài làm một ít chuyện, cuối tuần sẽ trở về, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi.”

“Dạ.”

Tần Phi lên xe, tài xế lấy tốc độ nhanh nhất hướng về huyện XX.

Tài xế nói nhanh nhất cũng phải đến tám giờ tối mới tới nơi, Tần Phi nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, hiện tại là hai giờ trưa, nhanh nhất cũng phải đến mười giờ tối mới có thể nhìn thấy tên tiểu tử kia.

Anh ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, hờn dỗi một lúc lại nghĩ đến tên tiểu tử buổi sáng dậy sớm liền đi, phỏng chừng đi một chặng đường dài khẳng định mệt muốn chết rồi, cái đài truyền hình này đi công tác kiểu gì vậy, sau khi trở về sẽ không cho phép cậu làm nữa!

Buổi sáng Tần Phi bận rộn mở hội nghị, buổi trưa tùy tiện ăn đồ ăn bên ngoài, chạng vạng đói bụng nên dạ dày có chút đau, nhưng anh không muốn dừng xe ăn cơm, một lòng mau chóng đến địa phương kia, không thấy được Giang Ninh tâm tư anh rất khó chịu.

Trời càng về tối, xe bắt đầu chạy chậm lại, hơn nữa ra khỏi đường cao tốc thì đến đoạn đường đất đỏ, rất khó đi, đến huyện XX đã là mười một giờ đêm.

Tần Phi gọi điện đến Giang Ninh, thanh âm vững vàng nói: “CMN cậu đang trú ở khách sạn nào?”

“Cái gì?” Giang Ninh nhíu mày nói.

“Tôi hỏi mẹ nó cậu đang ở khách sạn nào? Cái thị trấn xui xẻo này tìm một cái khách sạn cũng không có, cậu đang trú ở Tụ Hữu? Hay là ở Hoành Nguyên? Hay chỉ ở phòng trọ? Mau nói cho tôi biết, chẳng lẽ muốn để tôi phải một mình đi tìm người à?”

Giang Ninh trầm mặc vài giây: “Tần Phi, anh đang làm gì vậy? Sao lại để ý tôi đến thế, nhất định phải đuổi tới đây?”

“Ít nói nhảm! Ai bảo cậu không thành thật, dám qua mặt lão tử hồng hạnh xuất tường, tôi phải lại đây lột một tầng da mới được!”

“Tôi không có làm loại chuyện đó.”

“Hừ, cùng một người đàn ông khác ngủ chung một phòng cũng không được, ai biết trong phòng của cậu có mấy cái giường!”

Giang Ninh không lên tiếng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhỏ bé từ trong loa truyền đến.

Tần Phi nghe được tiếng hít thở của Giang Ninh, mới vừa rồi còn đang tức giận lồng lộn tâm liền bình tĩnh lại, vốn là trên đường anh còn muốn kiểm điểm, chỉ một cú điện thoại của Giang Ninh liền khiến anh không nhịn được đuổi tới đây, chính mình cứ như bác Bao Tự cười Chu U Vương, nhưng hiện tại, anh cảm thấy chỉ cần là chuyện có liên quan đến Giang Ninh, coi như có làm chuyện hoang đường đi chăng nữa thì có làm sao, một lần làm hôn quân thì đã là gì, ai bảo người đó là Giang Ninh.

Thật lâu sau, Giang Ninh nhẹ giọng nói: “Tần Phi, kỳ thực anh chính là muốn gặp tôi đi.”

Tần Phi cắn răng, thấp giọng nói: “Tôi còn muốn chịch cậu.”

“Vậy thì nhanh đến đây, khách sạn Hoành Nguyên phòng 209.”

Tần Phi cúp máy, tâm hoa nộ phóng, dặn dò tài xế bị anh dằn vặt cả ngày: “Lập tức quay đầu, đi đến khách sạn Hoành Nguyên.”

Khi Giang Ninh mở cửa phòng cho Tần Phi vào, Tần Phi ló đầu nhìn vào trong, muốn nhìn một chút người quay phim không muốn sống trong truyền thuyết có dáng vẻ ra sao.

Giang Ninh đem người kéo vào: “Đừng xem nữa, tôi mướn một gian phòng khác cho hắn rồi, sát vách phòng ngủ của chúng ta……”


Tần Phi thu lại ánh mắt, khóe miệng hiện lên ý cười, nhìn Giang Ninh: “Cậu nha……”

Lời còn chưa nói hết, đã bị Giang Ninh lấp kín miệng, đặt trên tường hôn sâu, cả người Tần Phi mệt mỏi, trên người còn có khí lạnh cuối thu, Giang Ninh cởi áo khoác anh ném qua một bên, gắt gao ôm cả người anh vào trong lòng ngực.

“Tiểu Ninh……”

“Tần Phi, anh sắp sửa bước đến ngưỡng tuổi ba mươi, sao lại giống như thanh niên hai mươi tuổi làm loại kích động này?”

“Cậu cũng đang trong độ tuổi hai mươi đấy, cũng không thấy cậu đối với tôi kích động gì cả.”

“Tôi không kích động? Không kích động thì sao có thể chỉ trong một đêm giúp anh bắn bốn lần?”

“Xí, là do tiểu tử cậu nghẹn quá thì có!”

“Tần Phi, có đôi khi anh buồn bực so với bình thường nhìn đáng yêu lắm.”

“Vậy cậu có yêu lão tử không?”

“Tôi vẫn luôn thích chịch anh!”

“Cút mẹ cậu đi!”

Giang Ninh ấn Tần Phi đè xuống giường, một bên hôn một bên cởi quần, những nụ hôn nóng rực rơi trên mặt, trên cổ, trên lòng ngực Tần Phi, chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng thở dốc kịch liệt.

Hai người cởi sạch ôm lấy nhau, Tần Phi cắn lên môi Giang Ninh nói: “Tiểu Ninh, chúng ta chơi 69 đi.”

“Cái gì?”

“Cậu không biết blowjob sao?”

Trong nháy mắt mặt Giang Ninh trắng bệch, quay mặt về một bên nói: “Cái đó…… Tôi không làm được.”

“Mẹ nó, biết ngay cậu sẽ không chịu làm mà!” Tần Phi hừ một tiếng, trong lòng rất thất vọng, anh rất muốn cùng Giang Ninh trải nghiệm tư thế đó, nhưng Giang Ninh lại quá rụt rè, haizz, thôi vậy, dù sao Giang Ninh cũng là thẳng nam, không thể yêu cầu cậu nhanh như thế đem tiết tháo vứt ra ngoài.

Rất nhanh hai người liền đao thật súng thật làm một lần, xong việc Tần Phi nằm thẳng cẳng thở hừ hừ, Giang Ninh ở một bên vuốt ve bụng anh, thỉnh thoảng còn trêu chọc hôn anh mấy lần.

Hai người muốn chịch lần thứ hai, di động Tần Phi liền vang lên.

Tần Phi cầm máy nhìn một chút hóa ra là Tiếu Cẩn gọi cho anh, dùng ánh mắt ra hiệu Giang Ninh nên dừng lại, Giang Ninh khó chịu ở trước ngực anh cắn xuống, xoay người xuống dưới, nằm ở một bên ôm lấy anh.

Tần Phi hôn Giang Ninh một cái, sau đó tiếp điện thoại.

“Alô? Anh hả?”

“Ừ,” Âm thanh Tiếu Cẩn trầm thấp, “Em ở đâu? Anh có chút chuyện muốn đàm luận cùng em.”

“Ở huyện XX.”

“Sao em lại chạy tới Sơn Tây?”

“Tiểu Ninh đến bên này công tác, làm một tiết mục, phỏng vấn một gia đình khai thác mỏ quặng.”

“À,” Tiếu Cẩn trầm mặc nói, “Chờ em trở về chúng ta bàn luận sau.”

“Không thể nói trong điện thoại sao?”

“Tốt hơn hết là nói ngay trước mặt, đợi em trở lại rồi hẵng nói.” Nói xong liền cúp máy.

Tần Phi nhìn di động, cảm thấy anh hai có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý, Giang Ninh ở chỗ đó đã chờ không nổi, đem hai chân anh nhấc lên khiêng lên trên vai mình, khụ khụ, vẫn là nên làm chuyện giường chiếu thì hơn.

Tiếu Cẩn cúp máy xong, thở dài một hơi, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương, cảm giác rất là mệt mỏi.


Ngày hôm nay, Thẩm Trung Hoa lại xuất hiện.

Từ khi nửa tháng trước gặp lại Thẩm Trung Hoa, trong lòng Tiếu Cẩn tâm tình bất an không yên.

Anh biết Thẩm Trung Hoa là một lão hồ ly chiếm tiện nghi không bao giờ là đủ, người kia thích nhất tận dụng mọi thứ, chỉ cần bị lão bắt được một chút xíu cơ hội lợi nhuận, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, có thể dùng câu nói này miêu tả về lão “Bắt được con cóc nắm chặt nó đến tận khi vắt cạn nước đái”.

Hiện tại Tiếu Cẩn ở quốc nội vừa không có sản nghiệp cũng không có sự nghiệp, ba anh cũng gần về hưu rồi, chính mình chỉ làm giáo sư đại học, tối đa cũng chỉ là thân phận học giả, không có quá nhiều giá trị lợi dụng.

Nếu như lão hồ ly Thẩm Trung Hoa muốn ở trên người anh chiếm tiện nghi, duy nhất có khả năng chỉ có thể lợi dụng Tần Phi, có điều đáng lẽ Thẩm Trung Hoa phải không biết mối quan hệ giữa anh cùng Tần Phi, bằng không lão hồ ly đó đã sớm đánh chủ ý lên Tần Phi. Dù sao hiện tại Tần Phi là giám đốc công ty Tần thị, có quá nhiều mỡ màng từ trên người Tần Phi mò được.

Không nghĩ tới những điều Tiếu Cẩn lo lắng đã thật sự ứng nghiệm.

Xế chiều nay, Tiếu Cẩn cùng sinh viên đại học X ở bên trong quán cà phê tán gẫu, khi các bạn sinh viên rời đi, Tiếu Cẩn liền cúi đầu thu dọn tài liệu.

Thẩm Trung Hoa đi tới, vẫn bình thường như mọi ngày, phía sau còn dẫn theo hai người bảo vệ, còn bày đặt tinh tướng.

“Tiếu bí thư, ngài đúng là người bận rộn không chịu ngồi yên nha! Mới về nước có mấy ngày, từ bí thư lắc người biến thành giáo sư.” Thẩm Trung Hoa không chút khách khí ngồi vào đối diện Tiếu Cẩn.

Tiếu Cẩn nâng mắt nhìn Thẩm Trung Hoa, trong lòng chợt căng thẳng.

Thẩm hồ ly cười rạng rỡ nói: “Xem ra tôi phải gọi ngài là giáo sư, Tiếu giáo sư, chúc mừng chúc mừng.”

“Tôi thấy ông có vẻ không cao hứng cho lắm thì phải!” Tiếu Cẩn lạnh lùng thốt, “Thẩm Trung Hoa, tôi cảm thấy giữa ông và tôi không thích hợp gặp mặt nữa.”

“Sao lại nói vậy,” Thẩm Trung Hoa hừ cười nói, “Tiếu bí thư xuất ngoại mười mấy năm qua, tôi thường xuyên nhớ đến cậu.”

Thanh âm Tiếu Cẩn càng ngày càng lạnh: “Chuyện năm đó đã qua, đồ ông muốn lấy, tôi đều giúp ông giấu đi, cái gì tôi cũng thỏa mãn giúp ông, bây giờ ông lại có chủ ý gì đây?”

“Tiếu bí thư nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ muốn tìm cậu đến ôn chuyện thôi mà.”

“Tôi không có chuyện gì để cùng ông ôn chuyện.”

“Vậy cũng không hẳn, nghe nói Tiếu bí thư tìm được em trai thất lạc nhiều năm, tôi chính là tới đây chúc mừng cậu.”

Sắc mặt Tiếu Cẩn trở nên trắng bệch: “Tôi nghe không hiểu ông đang nói cái gì.”

Thẩm Trung Hoa vẫn như cũ treo lên ý cười: “Tiếu bí thư, anh em gặp lại là chuyện mừng, cậu cần gì phải che giấu chứ? Huống hồ em trai của ngài —— Là một nhân vật rất vĩ đại, giám đốc tập đoàn Tần thị! Đối ngoại Tần Phi có thân phận là con của Vương Chí Đạt, hai cha con từ trước cho đến giờ vẫn bất hòa, đấu đến ngươi chết ta sống đã không còn là chuyện gì bí mật, mọi người còn tưởng rằng Tần Phi tiểu lang kia sao lại có thể tàn nhẫn độc ác, cha đẻ của chính mình sao lại không buông tha, ha ha ha, hóa ra hắn căn bản không phải con của Vương Chí Đạt, mà là của họ Tiếu!”

Tiếu Cẩn trong lòng nhẫn nhịn cơn tức giận, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Anh biết nếu như Thẩm Trung Hoa muốn tra xét Tần Phi, sớm muộn gì cũng tra được những thứ này, chỉ là anh không nghĩ tới sao lão biết nhanh đến thế, hơn nữa Thẩm Trung Hoa sao lại đột nhiên muốn tra Tần Phi? Anh cùng Tần Phi mỗi lần gặp mặt đều vô cùng cẩn thận, chẳng lẽ đã bị tiết lộ rồi? Hoặc là có người mật báo?

“Chuyện của tôi không cần ông bận tâm!”

“Tiếu bí thư hà tất khách khí, chuyện của ngài tôi vẫn rất quan tâm.” Thẩm Trung Hoa mắt nhỏ phiếm tinh quang, “Vừa lúc trên tay tôi có mối làm ăn muốn cùng em trai cậu hợp tác, có điều em trai cậu ánh mắt quá cao, không lọt nổi mối làm ăn này, mấy lần cùng hắn đàm luận, hắn cũng không chịu hạ mình. May là hiện tại có Tiếu bí thư đây, không bằng làm phiền Tiếu bí thư đứng ở giữa làm đàm phán, đốc xúc em trai cậu, mau nhanh chóng ký kết hợp đồng này.”

Nói xong, Thẩm Trung Hoa đưa tay ra, bảo vệ phía sau đưa phần văn kiện tới, lão lấy văn kiện hướng đến trước mặt Tiếu Cẩn: “Tiếu bí thư, mấy năm qua ngài xuất ngoại bảo dưỡng không tệ nha, mặt mày hồng hào, chính là không biết nếu như em trai ngài biết được năm đó ngài hút heroin thì sẽ có dáng vẻ gì đây nhỉ? À, đúng rồi, còn có Tiếu lão tướng quân, nghe nói lão ở Hàng Châu bảo dưỡng tuổi thọ, lão tướng quân hơn chín mươi tuổi, ngài nói nếu lão biết cháu đích tôn của mình năm đó trốn ra tận nước ngoài là bởi vì chuyện này, không biết có khi nào đột quỵ mà chết không nhỉ?”

Tiếu Cẩn nhìn chằm chặp Thẩm Trung Hoa, bàn tay siết lại thành nắm đấm, “Thẩm Trung Hoa, làm người không nên quá vô liêm sỉ! Năm đó ông đưa ra những yêu cầu táng tận lương tâm muốn tôi giúp đỡ tôi đều đã đáp ứng, những năm gần đây lương tâm tôi vẫn luôn rất bất an! Ông lại còn lấy mấy chuyện này không buông bỏ, ông quá tham lam không biết đến chừng mực!”

Thẩm Trung Hoa bắt chéo hai chân, trong lòng móc ra một điếu xì gà, ngón tay mập mạp vuốt nhẹ điếu thuốc, chậm rãi nói: “Không còn cách nào nha, ai bảo hiện tại làm ăn quá khó khăn đây!” Lão lấy xì gà đặt ở trước mũi ngửi ngửi, híp mắt cười nói: “Tiếu bí thư còn nhớ mùi vị này không?”

Thẩm Trung Hoa đem điếu xì gà kia đẩy lên trước mặt Tiếu Cẩn, sau đó chậm rãi đứng dậy, “Tiếu bí thư, tôi chờ tin tức tốt từ cậu!”

“Không cần!” Tiếu Cẩn lấy phần văn kiện cùng điếu xì gà có heroin đẩy về trước mặt Thẩm Trung Hoa, lạnh lùng nói: “Quá trình cai nghiện rất thống khổ, vĩnh viễn tôi không muốn thử lại lần hai, thậm chí cả phần hợp đồng này, tôi họ Tiếu, Tần Phi họ Tần, ông dùng người nhà họ Tiếu đến uy hiếp người nhà họ Tần, quả đúng là chuyện cười, người nhà họ Tần không phải thằng ngu.”

Thẩm Trung Hoa có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiếu Cẩn dám ở chỗ này từ chối, sắc mặt nhất thời lạnh xuống: “Tiếu bí thư không chịu hợp tác, là cảm thấy tôi đang hù dọa ngài sao?”

“Tôi hiện tại làm nghề tự do, không còn gì có thể để ý, cùng lắm thì ——” Tiếu Cẩn đứng lên, “Cùng lắm tôi đi ngồi tù là xong.”

Nói xong, anh cầm lấy đồ vật chính mình, không quay đầu lại liền rời đi.

Về đến nhà, nội tâm Tiếu Cẩn vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được, anh tự hỏi thật lâu, quyết định khi Thẩm Trung Hoa lần thứ hai có hành động mình phải đi gặp Tần Phi, có điều chuyện này không thích hợp đàm luận trong điện thoại, vẫn là chờ Tần Phi đi công tác trở về gặp mặt rồi nói sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui