Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng


Kể từ khi Trọng Đình Xuyên nhận chuyện của Trọng Đình Kiếm, không ít lần nhắc đến với những người khác.

Không bao lâu sau tin tức truyền đến tai Lương thị, bà vì chuyện này mà cố ý đi đến chỗ của lão phu nhân khóc lóc kể lể.
"Xuyên nhi luôn đối xử tệ bạc với ta, ta biết.

Nhưng bây giờ hôn sự của Linh nhi có chút trắc trở, hắn không để ý tới.

Huy nhi muốn bái Phạm lão tiên sinh làm môn hạ, hắn cũng không giúp một tay.

Vậy mà lại chỉ giúp Kiếm nhi..." Vẻ mặt Lương thị chua xót nói với lão phu nhân: "Giúp xa không giúp gần, làm gì có đạo lý như vậy.

Cái khác không nói đi, nhưng nếu không phải ta và phụ thân ta, hắn có thể được làm thế tử sao? Chỉ riêng một điểm này, hắn cũng nên nể tình chuyện cũ mà giúp đệ đệ muội muội một tay chứ!"
Lương thị biết mình không khuyên được Trọng Đình Xuyên cho nên dứt khoát tìm lão phu nhân tố khổ.
Trọng lão phu nhân biết tâm tư của Lương thị nhưng trong chuyện này lão phu nhân lại không nghĩ Trọng Đình Xuyên có lỗi: “Hôn sự của Linh nhi thật ra không khó khăn như ngươi nghĩ, hiện tại Nhu nhi đã đi rồi, sự tình vẫn có thể cứu vãn được.

Về phần Phạm lão tiên sinh bên kia, ngươi chết tâm đi."
Lương thị tiến lên phía trước, vội lớn tiếng nói: "Lão phu nhân, công khóa của Huy nhi rất tốt.

Nếu được Phạm lão tiên sinh chỉ điểm, sau này nhất cử đoạt giải nhất cũng không phải không thể."
"Phạm lão tiên sinh không thể không biết chuyện Nhu nhi đã làm!" Lão phu nhân thầm nghĩ bình thường đại nhi tức rất khôn ngoan, tại sao lúc này lại cứ để tâm đến mấy chuyện vụn vặt như vậy: "Tạm thời không nói Nhu nhi có cái tâm tư không tốt thế nào với Tư Tư, chỉ đơn thuần nhìn cách nàng đối xử với Thẩm nhị thiếu phu nhân chắc chắn không thể giấu được Phạm lão tiên sinh bên kia.

Đừng nói là Huy nhi, sợ là đến tôn tử Trọng gia hắn cũng không chịu dạy, đã như vậy ngươi cần gì phải ép buộc? Đừng nói là Xuyên nhi, ta tự mình đi thỉnh người ta cũng không thèm phản ứng!"
Trong lòng Lương thị vốn cũng hiểu đôi chút, bây giờ nghe được tin này, biết được chuyện này sẽ không bao giờ thành, nhất thời trong lòng cực kỳ khó chịu.

Lúc ra khỏi Hương Bồ viện, sắc mặt Lương thị âm trầm như mực.
Ba vị di nương đều ở bên ngoài chờ, nhìn thấy bộ dạng Lương thị như thế cũng không dám thở mạnh, chỉ rũ mắt đi theo phía sau.
Lương thị nhìn từng người các nàng giận không có chỗ phát tiết.

Những người này đều không khiến bà bớt lo, cả đám hài tử các nàng sinh cũng không bớt lo.

Cứ nhìn Trịnh di nương thường ngày thì kính cẩn nhu thuận, bây giờ Nhu nhi chết, nàng càng thêm càn rỡ, ngay cả bộ dạng cung kính bình thường cũng mất đi một nửa, chỉ còn lại phân nửa.
Nhìn thấy Trịnh di nương như vậy, Lương thị có chuyện muốn nói với nàng, nhưng trước khi vẫn hỏi Trương di nương một câu: "Lục thiếu phu nhân đâu?"
"Sáng sớm nay lục thiếu phu nhân đã đến Mai phủ.” Trương di nương nói: “Lúc nãy ta còn thấy nàng phân phó người chuẩn bị xe ngựa.”
Nghe nói Lệ Nam Khê không có trong phủ, Lương thị rốt cuộc cũng nuốt những gì trong lòng vào.
—— Có mấy lời tốt hơn là nên nói trước mặt mọi người.

Nếu đương sự không có ở đó lại tùy tiện nói ra, hiệu quả sẽ có thể bị giảm đi.
Bà nhàn nhạt liếc nhìn Trịnh di nương, cuối cùng cũng không nói gì mà nói với Trương: "Cho người nhìn chằm chằm, khi nào lục thiếu phu nhân trở về thì báo ta biết."
Trương di nương nhanh chóng đáp lại.
Lúc này Lệ Nam Khê đã đến Mai phủ.
Bây giờ đã là mùa đông, đúng lúc hoa mai ở Mai phủ đang nở.

Mai Giang Uyển sớm đã cho người chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, có mai hoa hương bính, có mân côi tô, còn có quế hoa lật tử cao và đường chưng tô lạc, để nhóm nữ nhi gia vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, rồi cùng nhau thưởng mai.
Không biết là ai đề nghị trước, nói là hôm nay trời lạnh như vậy nên uống một chút rượu làm ấm người lại trợ hứng, còn có thể chơi tửu lệnh.

Mai Giang Uyển sai người đi hâm mấy hũ rượu, nhóm nữ nhi gia đi đến hồ nước bên cạnh Kim Trà viện ngồi, vừa uống vừa ngắm cẩm lý trong ao.
Nhóm nữ tử vui vẻ chơi tửu lệnh, duy chỉ có Lệ Nam Khê ở bên cười nhìn mọi người, chưa từng tham gia.
Lệ Nam Khê không thích uống rượu nên Mai Giang Uyển cho người chuẩn bị một bình trà cho nàng.

Nước trà có chút loãng, vào miệng có mùi thơm thoang thoảng, có chút vị ngọt, khá ngon miệng.
“Ngươi nghĩ trà này pha loãng à?” Mai Giang Uyển vân vê chung rượu, cười nói: “Nói, có phải ngươi nghĩ nó quá loãng đúng không?"
"Cũng được.” Lệ Nam Khê đặt chén trà lên bàn, nói: “Loãng có chỗ tốt của loãng, có thể nếm được nhiều hương vị mà ngươi không phát hiện được trong trà đặc.”
Mai Giang Uyển bật cười, uống cạn rượu trong chung, quay đầu sang núi giả bên cạnh nói: "Tam ca vậy mà thua.

Không phải huynh nói ngay cả muội cũng không thích thì sẽ không ai thích trà loãng sao? Bây giờ Tư Tư đã nói mùi vị không tệ rồi.

Lời thề son sắt lúc đầu của huynh giờ bị phá vỡ phải làm sao hả, hả?"
Từ phía sau núi giả có một người bước ra, dáng người cao ngấy, khí độ phong lưu, mặt mày đều lộ ra ý cười nồng đậm, chính là tam lang Mai gia, Mai Giang Ảnh.
Nhóm nữ tử thấy hắn đều đứng dậy.

Những người không quen hắn tự nhiên tránh đi, còn những người quen biết thì lên tiếng chào.
Mai Giang Ảnh tùy ý gật đầu, nói với Mai Giang Uyển: "Trà là ta pha.

Lúc đầu, muội ngại phương pháp này quá loãng, vì để muội vui nên ta mới nói như vậy.

Bây giờ những gì muội nói quả thật không sai.

Nhưng lục thiếu phu nhân có thể nhận định trà của ta, ta tự nhiên vui mừng khôn xiết.

Ta phải làm sao đây để cảm ơn người đã hiểu được đây?"
Sau đó, hắn thi lễ với Lệ Nam Khê: “Đa tạ lục thiếu phu nhân đã hiểu cho.” Lại nhướng mày với Mai Giang Uyển, nói: “Vậy là được rồi.”
Mặc dù các nữ tử còn lại đều quen biết Mai Giang Uyển, nhưng hầu như chưa từng thấy Mai Giang Ảnh, cho nên đỏ mặt tránh sang một bên, len lén quan sát hắn.
Mai Giang Uyển lôi kéo Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan nói: "Các ngươi xem hắn lại ăn vạ.

Lúc đầu hắn khẳng định chắc nịch, hiện tại không đúng lại không chịu thua.

Ta phải nghĩ cách phạt hắn mới được."
Cả hai người đều biết gần đây nàng thấy tâm trạng Mai Giang Ảnh không tốt nên mới cố tình trêu chọc tam ca nàng.

Thường ngày, Mai Giang Ảnh không chịu đến những nơi đông người, hai ngày trước đó gặp các nàng cũng phớt lờ.


Hiếm khi hắn chịu đến đây cho nên Mai Giang Uyển cố ý tranh cãi với hắn.
Chu Lệ Nương tuy biết ý tứ của bằng hữu, nhưng nàng lại đang vui vẻ ăn trái cây thì bị kéo đến mức làm rớt trái cây.

Nàng nhanh chóng đổi tay cầm lên bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Được.

Ừm...!Bình Lan có rất nhiều cách để Bình Lan nói xem nên xử phạt hắn như thế nào."
Liễu Bình Lan thực sự không dám trêu chọc Mai Giang Ảnh.

Tính tình Mai tam lang không tốt lắm, nói trở mặt liền trở mặt.

Huống chi, hai lần trước đến Mai phủ, Mai Giang Uyển cũng lôi kéo các nàng muốn đùa giỡn với Mai Giang Ảnh một chút, kết quả là bị hắn mặt lạnh đuổi về.
Bây giờ thấy thần sắc Mai Giang Ảnh nhu hòa, Liễu Bình Lan đắn đo cân nhắc nói: "Không bằng phạt hắn chơi tửu lệnh với chúng ta đi?"
Đề nghị này tương đối trung hòa.

Nếu hắn không muốn thì có thể nói là có quá nhiều người hắn không vui, còn nếu hắn đồng ý thì ở đây có nhiều người như vậy, bất luận thế nào bầu không khí cũng sẽ không quá xấu hổ.
Mai Giang Uyển nhìn Mai Giang Ảnh.
Lúc này, Mai Giang Ảnh đang nhìn Lệ Nam Khê, nghe xong thì mỉm cười: "Tửu lệnh thì tửu lệnh.

Mười người các muội cũng không bằng một mình ta."
Lời này cực kỳ ngông cuồng.
Chu Lệ Nương không nghĩ nhiều, cười ha ha nói: "Ý của Mai tam công tử là tửu lượng của ngài tốt hơn chúng ta, cao hơn hẳn mười người chúng ta hay là ngài làm thơ hay, bất luận là lệnh gì cũng có thể thắng cả mười người?"
Mai Giang Ảnh cong môi cười: "Cả hai."
Chu Lệ Nương buồn bực, nhưng chợt nhớ ra đây là Mai tam lang thì nàng hoàn toàn không còn gì để nói.
Lệ Nam Khê thấy bằng hữu của mình bị thua một bậc tất nhiên nhìn không nổi liền nói: "Mai tam lang bản lĩnh cao siêu thắng chúng ta cũng là phải lẽ.

Thường ngày không có Mai tam lang rảnh rỗi, uống rượu rất ít, hành lệnh cũng ít cho nên thua cũng không cần phải quá ảo não.

Đến đây vòng tiếp theo."
Hai cô nương bên cạnh nghe xong liền mỉm cười sát lại nói: "Lục thiếu phu nhân nói rất đúng.

Nếu Mai tam công tử chơi tửu lệnh với chúng ta thì cũng đừng so đo thắng thua quá."
Nữ tử này và Mai Giang Ảnh cũng không được coi là quen biết nhau.

Mai Giang Uyển nghe xong sợ ca ca sẽ tức giận cho nên liên tục lén nhìn hắn.
Nói thật là lúc mới vào thu, tâm tình của tam ca rõ ràng rất tốt, tốt hơn nhiều so với trước kia dễ phát hỏa, còn có dáng vẻ nhịn cười.

Mai Giang Uyển rất thích tam ca như vậy.

Nhưng mấy ngày nay, tâm trạng Mai Giang Ảnh không tốt, lại biến thành vẻ ngoài lạnh lùng như trước đây.
Nàng cũng không thể nói được hắn đột nhiên thay đổi thế này là vì cái gì, cho nên mới muốn mượn tay bằng hữu để hỗ trợ xem thử có thể khiến tam ca vui vẻ lại hay không.
Lệ Nương, Bình Lan và Tư Tư cũng đã từng gặp qua tam ca, cả ba người tính khí đều dễ gần.

Cho dù tam ca có bày ra một chút sắc mặt cũng không sợ ba người các nàng giận.

Nhưng đối với những người khác nàng thật sự không dám đảm bảo.
Cũng may Mai Giang Ảnh đang rũ mắt nhìn xuống không biết đang nghĩ gì, hoàn toàn không quan tâm đến nữ tử đó.

Lúc này Mai Giang Uyển mới thở phào nhẹ nhõm.
Một lát sau, Mai Giang Ảnh nói: "Vậy được.

Nếu ta quá dứt khoát thì cứ phạt ta chuẩn bị một đĩa hoa quả cho mọi người ăn đi.

Chỉ là không biết mọi người có chịu ăn hay không thôi."
Nữ tử tính tình thẳng thắn lúc trước cười nói: "Tất nhiên là dám ăn, chỉ cần Mai tam lang chịu làm thôi."
Mai Giang Ảnh không trả lời nàng, quay qua hỏi Lệ Nam Khê: "Không biết lục thiếu phu nhân có thể đến giúp ta một tay không?"
Mai Giang Uyển không ngờ Lệ Nam Khê lại bị điểm trúng, vội vàng đứng lên, che nửa người Lệ Nam Khê cảnh giác nói: "Tam ca đừng vì Tư Tư nói thật mà chất vấn nàng."
"Không có." Mai Giang Ảnh thở dài: "Nhìn ta giống như không biết nói lý như vậy sao? Chỉ là ta cũng chưa quen làm thanh long sợ làm hư, lại nghĩ lục thiếu phu nhân chắc là đã ăn không ít nên mới nhờ nàng giúp một tay."
Thanh long là một loại quả phía nam.

Ở Giang Nam cũng cực kỳ hiếm có chứ đừng nói đến kinh thành.
Mọi người vừa nghe thấy có loại trái cây mới mẻ chưa từng được ăn thì rất vui vẻ.

Các cô nương đều háo hức nhìn Lệ Nam Khê, đợi nàng trả lời.
Nếu là trong quá khứ, Lệ Nam Khê nhất định sẽ đi một chuyến này vì mọi người.

Tuy nhiên, sau khi trải qua mọi chuyện, tưởng tượng lại đoạn thời gian Mai Giang Ảnh không có việc gì lại đi theo phía sau nàng lúc ở Cựu Trạch Trọng gia lần trước...
Lệ Nam Khê nghĩ cho dù mình có quen biết với hắn thế nào thì cũng không nên gặp riêng như vậy.

Nàng từ chối nói: "Ta cũng chỉ mới ăn thanh long được một hai lần, cũng không qua quen thuộc.

Nếu ta qua đó nói không chừng còn loạn hơn Mai tam lang tự mình làm."
Yến tiệc lần trước ở Trọng gia, Mai Giang Ảnh đã phát hiện Lệ Nam Khê cực kỳ xa cách và không thân cận.

Lúc này bị nàng từ chối, trong lòng hắn cũng biết rõ ràng, tuy nụ cười vẫn ở đó, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi gật đầu rời đi.
Mai Giang Uyển nhìn dáng vẻ quạnh quẽ của hắn, thầm kêu lên một tiếng không xong rồi, vội vàng nói một tiếng với bằng hữu rồi đuổi theo.

Một lúc sau liền vòng lại.
Liễu Bình Lan rất lo lắng, nhỏ giọng hỏi vài câu.

Ngay cả Chu Lệ Nương cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, nhẹ nhàng hỏi nàng thế nào.
Mai Giang Uyển suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như là có chuyện gì đó, nhưng giống như không có chuyện gì.


Ta cũng không hiểu được." Sau đó bĩu môi: "Hắn nói hắn không sao, ta cứ coi như hắn không có chuyện gì là được.

Đúng là có có lòng tốt nhưng không được hồi đáp mà.” Nói rồi liền oán giận đứng lên.

Hóa ra vừa rồi nàng hỏi thăm Mai Giang Ảnh có chuyện gì thì bị hắn khiển trách mấy câu.
Lệ Nam Khê cười nói: "Nếu tâm tình hắn không tốt, ngươi cứ để hắn yên tĩnh một chút là được rồi.

Nói không chừng mấy ngày nữa là không có việc gì nữa."
"Không đâu." Mai Giang Uyển lo lắng nói: "Tư Tư, ngươi không biết tam ca của ta thường ngày rất thoải mái, nhưng có chuyện gì hắn cũng nhất định giữ trong lòng.

Hắn không nói, chúng ta không có cách nào biết được, cũng không giúp gì được cho hắn.

Chỉ có thể đứng nhìn hắn đau khổ."
Nói đến đây, Liễu Bình Lan nhớ đến một việc, hỏi Mai Giang Uyển: "Ta nhớ lúc nhỏ ngươi có kể cho ta một chuyện, nói là tam ca của ngươi khổ tâm trồng một chậu hoa, hắn rất thích nó.

Kết quả là tất cả hoa của hắn lại bị mèo của nhị ca ngươi ăn mất.

Hắn vì chuyện này mà bị bệnh cả một mùa đông mới chuyển biến tốt, có đúng không?"
“Đúng vậy.” Mai Giang Uyển nói: “Ban đầu hắn không nói là có chuyện gì, chúng ta cũng không biết.

Sau này, cũng là nhị ca vô tình nhớ ra, chúng ta mới biết được tại sao hắn lại bị bệnh."
“Nhưng mà cho dù các ngươi biết được cũng đâu giúp được hắn.” Chu Lệ Nương cầm một trái mới chậm rãi ăn ăn, rồi chậm rãi nói: “Hoa đó cũng không về được.

Dù có lấy một chậu mới cũng không phải nó.

Hắn vẫn phải tự mình nghĩ thông."
Mai Giang Uyển biết nàng nói là sự thật, nhưng vẫn không khỏi thở dài.
Vì ba người xúm lại nói chuyện khá lâu nên những cô nương bên cạnh đều tản ra đi chơi với nhau.

Mai Giang Uyển đã cảm thấy thoải mái hơn, vội vàng đến bắt chuyện với mọi người cùng nhau chơi.

Đợi đến khi mọi người đã đông đủ, nàng mới phát hiện Lệ Nam Khê đang ngồi bên cạnh mình, cầm một chén trà uống, chỉ là nước trà đã đổi.
Mai Giang Uyển kỳ quái nói: "Không phải Tư Tư vừa nói trà của tam ca uống ngon sao? Sao không uống?"
“Không dám uống nữa.” Lệ Nam Khê cười xua tay: “Chỉ vì ta khen vài câu đã xảy ra chuyện, nếu uống thêm lại nói ra cái gì, e rằng sẽ rất phiền phức.

Ta vẫn nên uống trà bình thường thôi."
Nàng vừa dứt lời, bên cạnh liền hiện lên một thân ảnh nguyệt sắc.
Một chiếc đĩa nặng nề đặt lên bàn đá trước mặt mọi người, phát ra tiếng động khó chịu.

Trong đĩa là những miếng thanh long được xếp gọn gàng.
“Thì ra là không xem trọng trà của ta.” Mai Giang Ảnh cụp mắt nói: “Ta còn tưởng lục thiếu phu nhân là người không xa cách.

Bây giờ xem ra cũng chỉ có vậy.”
Dù Mai Giang Uyển đang bênh vực tam ca nhưng cũng phải xem tình hình.

Bây giờ thấy hắn trước mặt mọi người nói điều Lệ Nam Khê như vậy liền lập tức khó chịu, vặn lại: "Tam ca sao lại nói vậy? Tư Tư chọc gì huynh? Huynh không vui cũng không cần khiến mọi người không vui theo."
Mai Giang Ảnh liếc mắt nhìn Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê cúi đầu nhìn chén trà không lên tiếng.
Mai Giang Ảnh cười lạnh một tiếng, dứt khoát quay người đi.
Mai Giang Uyển tức giận dậm chân, chỉ vào bóng lưng Mai Giang Uyển nói với Lệ Nam Khê: "Tư Tư đừng để ý đến hắn.

Hắn điên rồi."
Liễu Bình Lan và Chu Lệ Nương vội vàng kéo Mei Mai Giang Uyển ngồi xuống, khuyên nhủ: "Tam ca ngươi tính tình vốn là như vậy, hỉ nộ vô thường, tức giận cũng là bình thường.

Trước kia hắn cũng không ít lần bày mặt lạnh cho chúng ta xem ngươi không nhớ à?"
"Giang Uyển đúng là bất công!” Chu Lệ Nương lại hét lên: “Lúc chúng ta bị Mai tam lang chặn họng nàng cũng lại không một cây, chỉ nói 'Tính tình tam ca vốn là như vậy, đừng để ý đến hắn.' Bây giờ hắn bày sắc mặt cho Tư Tư xem thì ngươi nói hắn 'điên', còn thay Tư Tư nói chuyện.

Quả nhiên là bất công vô lương tâm."
Giọng của Chu Lệ Nương không hề nhỏ.

Các cô nương vừa rồi còn vì Mai tam lang âm tình bất định mà kinh hãi không dám lên tiếng, bây giờ nghe nói thì đều bật cười.
Trong lúc nhất thời bầu không khí dịu xuống.
Mai Giang Uyển vội vàng chào hỏi khách nhân, chuẩn bị chia thanh long.
Chu Lệ Nương nhìn Lệ Nam Khê, muốn nói lại thôi, cầm trái cây xong lại không muốn ăn.
Liễu Bình Lan nhìn Lệ Nam Khê vẫn rũ mắt không nói gì, liền kéo nàng sang một bên nói: "Lệ Nương nói chuyện không biết nặng nhẹ ngươi cũng biết.

Chúng ta cũng biết tỷ tỷ ngươi ở Hầu phủ xảy ra chuyện, biết tâm tình ngươi không tốt.

Giang Uyển ở trước mặt Mai tam lang bảo vệ ngươi là sợ ngươi càng thêm khó chịu.

Còn chúng ta thật ra đều không quan trọng."
Lệ Nam Khê kỳ thực đã sớm nhìn ra Chu Lệ Nương cố ý nói như vậy.

Người khác không dám đảm bảo nhưng lòng của tiểu tỷ muội nàng vẫn biết, nàng không có ý xấu.

Vừa rồi nàng chỉ đang suy nghĩ một chuyện nên ngẩn người thôi.
Suy nghĩ một chút, bằng hữu vì nàng lo lắng cũng là vì muốn nàng được vui vẻ.


Hôm nay tâm tình nàng không tốt nên cũng không giải thích nhiều.
“Ta biết nàng không cố ý làm vậy.” Lệ Nam Khê mỉm cười nhìn bộ dạng nuốt không trôi của Chu Lệ Nương, nói với Liễu Bình Lan: “Nhưng mà ngươi đừng nói cho Lệ Nương, để nàng khó chịu trong lòng mà ăn không vô."
Liễu Bình Lan nghe xong thì che miệng cười: "Tư Tư nói đúng.

Lệ Nương gần đây đẫy đã lên không ít, nên ăn ít đi một chút."
Ban đầu Chu Lệ Nương vẫn còn khẩn trương sợ Lệ Nam Khê tức giận.

Bây giờ thấy hai tiểu tỷ muội nhìn nàng cười trộm, nhất thời hiểu được.

Nàng vờ tức giận bước tới, vừa mới tới thì nghe được một câu cuối cùng của Liễu Bình Lan, nhất thời mặt mày hung dữ nói: "Thật tốt nha, ta cho các ngươi dọa ta.

Đợi lát nữa chia thanh long xong cẩn thận ta giành hết của các ngươi!"
Lệ Nam Khê đứng dậy, vừa lùi lại phía sau vừa nói: "Bình Lan là vì muốn tốt cho ngươi, muốn ngươi ăn ít để gầy đi một ít.

Vậy mà ngươi lại uổng phí khổ tâm của nàng." Dứt lời liền trốn phía sau Liễu Bình Lan.
Chu Lệ Nương cười mắng một câu "Ngươi đúng là hư hỏng" rồi chạy tới đuổi theo nàng.
Ba người náo loạn một hồi thì thanh long đã được chia vào các đĩa nhỏ.

Đúng lúc Mai Giang Uyển đi chào hỏi mọi người xong thì mang lên để lên bàn bên cạnh ăn.
Không biết có phải do vừa rồi uống nhiều trà quá hay không, hay là do bị Chu Lệ Nương truy đuổi một lúc mà dạ dày của Lệ Nam Khê không khỏe.

Đến lúc ngồi xuống, nhìn hoa quả trước mắt nhưng Lệ Nam Khê vẫn không hề có một chút cảm giác muốn ăn.
Mọi người ở đây ai cũng đều khen trái cây mát và ngon miệng, Mai Giang Uyển thấy Lệ Nam Khê đang nhíu mày không nuốt nổi, liền lại gần hỏi nhỏ: "Tư Tư không thích mùi vị này sao?"
"Cũng không hẳn.

Lúc trước ta rất thích ăn." Lệ Nam Khê ôm ngực nói: "Chỉ là không có cảm giác thèm ăn thôi."
“Vậy thì đợi lát nữa hẵng ăn đi.” Liễu Bình Lan cũng nói: “Vừa rồi Lệ Nương đuổi theo Tư Tư, có lẽ lúc chạy bị sốc hông cũng không chừng.”
Mai Giang Uyển nghĩ cũng có thể là vậy nên sai người bưng một chén nước cho Lệ Nam Khê uống.
Lúc trở lại phủ thì trời đã xế chiều.

Ngọ thiện Lệ Nam Khê không ăn được bao nhiêu, cho nên thần sắc có chút mệt mỏi không có tinh thần.

Nàng đoán có lẽ tối hôm qua bị Trọng Đình Xuyên nháo loạn cả đêm, sáng nay lại dậy sớm vội vàng đến Mai phủ nên ngủ không đủ giấc.

Chỉ muốn nhanh trở về Thạch Trúc uyển để ngủ bù.
Không ngờ nàng còn chưa kịp đến Thạch Trúc uyển đã bị người cản lại.
Nhìn thấy Lương thị, còn có Trịnh di nương, Trương di nương xuất hiện trên con đường dẫn đến Thạch Trúc uyển, Lệ Nam Khê chỉ cảm thấy cực kỳ phiền chán.

Lúc nói chuyện cũng có chút bất thiện: “Không biết giờ này phu nhân và các di nương đến đây làm gì?”
Lương thị đang tâm phiền ý loạn vì sự tình của nữ nhi.

Bà cũng lười ứng phó với Trịnh di nương không biết đang cất giấu tâm tư gì liền định dứt khoát nói hết ra.
Nhìn thấy rõ dáng vẻ thiếu kiên nhẫn giữa hai hàng lông mày của Lệ Nam Khê, Lương thị khẽ cười nói: "Cũng không có gì.

Chỉ là Trịnh di nương bên cạnh ta, hài tử của nàng cũng là hài tử của ta.

Ta chỉ muốn hỏi lục thiếu phu nhân một câu, tính mạng của Nhu nhi rốt cuộc là mất đi như thế nào?"
Lệ Nam Khê vừa nghe Lương thị nói liền biết người tới không có ý tốt, khẽ nhíu mày mím môi không nói.
Cho dù Trịnh di nương đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng không ngờ Lương thị lại nói những lời như vậy với Lệ Nam Khê, trong lòng lúc này vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi lớn tiếng nói: "Phu nhân! Chuyện này xin ngài đừng nhắc lại nữa!"
“Đương nhiên phải nhắc tới rồi.” Lương thị cười nhạt nói: “Dù sao cũng phải cho Nhu nhi chết được rõ ràng, để ngươi biết rõ người nào tốt, người nào xấu mới được.”
Nghe Lương thị nói thẳng một chữ 'chết', trong lòng Trịnh di nương cực kỳ đau lòng, đầu gối mềm nhũn thiếu chút đã khuỵu xuống.

May có Trương di nương ở bên cạnh đỡ mới có thể đứng vững.

Có điều, đến khi thân hình đã ổn định lại rồi, bà lại đẩy Trương di nương ra, tự mình đứng vững.
Lương thị nhìn cảnh này thì hừ lạnh một tiếng nói: "Thật sự không biết nhìn người.

Ta có lòng tốt cho nàng thay mặt ngươi đi đến Hầu phủ một chuyến, ngươi lại coi lòng tốt của nàng như lòng lang dạ thú! Ngày ngày bày sắc mặt như vậy là cho ai xem?"
Bà đem chuyện lúc trước nói rõ ràng, Trịnh di nương trong lúc nhất thời không nhịn được.

Có điều, nhiều ngày liền bà đã gượng ép bản thân mình phải bình tĩnh nên cũng không đến mức bị người ngoài nói vài câu không tốt mà thất thố rơi lệ.
Trịnh di nương cố gắng hết sức để mình trấn tĩnh nói: "Lời này của phu nhân sai rồi.

Cái gì mà 'để nàng thay ta đi chuyến này' là tốt cho ta? Chẳng lẽ ta không được gặp Nhu nhi lần cuối lại thành ra là may mắn của ta sao?"
"Chỉ vì ta có lòng tốt không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng Nhu nhi bị chính huynh đệ ruột hại chết." Lương thị cười, trong thanh âm lộ ra vài phần sắc bén: "Nếu như không phải quốc công gia của chúng ta khiến cho Nhu nhi đi tìm chết thì làm sao nàng có thể chết được?"
Lương thị nhìn sắc mặt Trịnh di nương không còn chút máu, cười đến cực kỳ vui sướng: "Ngươi nghĩ xem, người của Hầu phủ có dám tùy ý xử trí nữ nhi của quốc công phủ không? Không dám.

Nếu vậy thì tại sao Nhu nhi lại chết?" Nói rồi bà lại nhìn Trương di nương: "Nhu nhi có nói gì với ngươi hay không?"
Trương di nương liếc mắt nhìn Lương thị, lại liếc nhìn ánh mắt trông mong của Trịnh di nương, cuối cùng cắn răng khẽ nói: "Kỳ thật Nhu nhi còn chưa kịp nói gì thì đã đi rồi."
Lương thị lập tức phẫn hận nhìn Trương di nương.
Thân thể Trương di nương phát run, nhưng bà không dám nói theo phân phó của Lương thị, kể từ khi bà đoạt cơ hội nhìn nữ nhi lần cuối cùng của Trịnh di nương, mỗi ngày đều gặp ác mộng, không có cách nào ngủ được.

Bà không muốn phạm sai lầm hơn nữa.
Lương thị không ngờ Trương di nương sẽ nói như vậy, có điều cũng không sao.
Dù không biết rõ tình tiết nhưng Lương thị vẫn hết sức chắc chắn nói: "Ngươi cứ thử nghĩ xem, nếu không phải trong lòng có quỷ thì lục thiếu phu nhân của chúng ta sao có thể tốt bụng để ngươi đến gặp Nhu nhi lần cuối? Ngươi phải biết rằng Nhu nhi thiếu chút nữa đã hại lục thiếu phu nhân, sau đó lại khiến Thẩm nhị thiếu phu nhân xảy ra chuyện ."
Sau khi nghe xong, Trịnh di nương lại nhìn Lệ Nam Khê, thì thào nói: "Đừng nói nữa.

Cầu xin các ngươi đừng nói nữa."
Giữa ánh mắt hoảng hốt và giọng nói hoảng loạn của Trịnh di nương, Lệ Nam Khê vẫn im lặng.
Lương thị nói nàng thiện tâm, nhưng chính nàng cũng không biết đến tột cùng là mình thiện tâm ở đâu.

Cũng bởi vì nàng chủ động để Trịnh di nương đến gặp Trọng Phương Nhu lần cuối?
Mặc dù đối với những người khác, thậm chí còn có Trọng Đình Xuyên, bọn họ đều đang nói "Trịnh do nương yêu thương tứ tiểu thư nên nàng để bà đi nhìn mặt Trọng Phương Nhu lần cuối cùng", dù sao "đó cũng là mẹ đẻ của tứ tiểu thư".

Nhưng có mấy lời nàng chỉ giấu thật sâu trong lòng, ngay cả Trọng Đình Xuyên nàng cũng chưa bao giờ nói về nó.
Ngày ấy sau khi nàng biết Chu công công cũng tới trong lòng đã có chút chủ ý.

Trọng Đình Xuyên không thể sai khiến Chu công công.

Người đến tất nhiên là do hoàng thượng hạ lệnh, mà người có thể khiến hoàng thượng hạ mệnh lệnh này chỉ có thể là bản thân hoàng thượng hoặc là hoàng hậu nương nương.
Nàng đang có khuynh hướng về phía hoàng hậu nương nương đã cầu xin hoàng thượng cho Chu công công đến Khánh Dương Hầu phủ "tặng đồ".
Trọng Phương Nhu gây ra chuyện lớn như vậy, đối với Trọng gia mà nói chính là một vết nhơ không thể xóa được.

Nếu Trọng Phương Nhu chỉ ám hại nàng thì thôi, dù sao nàng ta cũng chỉ nói vài lời, cũng không có bằng chứng xác thực.

Nhưng bây giờ Trọng Phương Nhu hại tỷ tỷ sinh non đã có bằng chứng rành rành vô cùng chính xác, e là Trọng hoàng hậu không có cách nào dễ dàng tha thứ cho Trọng Phương Nhu bôi nhọ Trọng gia, để tránh hậu hoạn về sau liền dứt khoát trừ khử người này...
Chuyện này rõ ràng là giao cho Trọng Đình Xuyên, mà Trọng Đình Xuyên vì cảnh ngộ của thê tử cho nên chắc chắn sẽ không mềm lòng.
Lệ Nam Khê không biết tin tức Trọng Đình Xuyên tự mình xử lý chuyện này có bị truyền đi hay không, bởi vậy nàng quyết định để Trịnh di nương đi qua nhìn Trọng Phương Nhu lần cuối.

Nàng nghĩ nếu sau này Trịnh di nương biết được sự thật, nể tình nàng đã cho hai mẫu nữ các nàng gặp nhau lần cuối mà bớt hận thù Trọng Đình Xuyên đi một ít.
Ở trong quốc công phủ này, Trọng Đình Xuyên đã nhận quá nhiều ác ý, nàng hy vọng mình có thể cố gắng hết sức để giảm bớt loại cừu hận này, dù chỉ là một chút cũng tốt.
Không ngờ là trời xui đất khiến, người tới lại là Trương di nương, còn Trịnh di nương thì không đến.

Hơn nữa nãy giờ Lương thị nói một phen lý do thoái thác, nàng cũng không biết Trịnh di nương đang suy nghĩ gì.
Lệ Nam Khê muốn cười liền thật sự nở nụ cười: "Chuyện của tứ tiểu thư ta cũng không biết.

Lúc đó ta đang bồi tỷ tỷ cũng không có thời gian để ý đến cái khác."
Thân thể nàng khó chịu nhưng nhất quyết nói: "Những chuyện khác ta không nói tới, ta chỉ muốn hỏi di nương, tại sao tứ tiểu thư lại đi đến bước này? Nếu như nàng chưa từng mắc sai lầm thì nàng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.

Nói tới nguyên do thì nếu nàng không làm những chuyện sai trái đó, chỉ bằng thân phận này của nàng, dù sống thế nào cũng không quá tệ, nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại đi làm."
Lệ Nam Khê bước đến bên cạnh Trịnh di nương, nói nhỏ: "Tại sao tứ tiểu thư lại trở thành như vậy, tại sao không nghe lời di nương dạy, tại sao cứ khư khư cố chấp? Nếu nàng nghe lời ngài, tất nhiên sẽ không đi tới kết cục này.

Nhưng bây giờ đã như vậy, ngài thử nói xem, đây là có chuyện gì?"
Trịnh di nương muốn nói lại thôi, cánh tay bị Lệ Nam Khê vỗ nhẹ liền nuốt lời trở lại.
Lệ Nam Khê mỉm cười nhìn Lương thị: "Bác nhi cũng vậy, Nhu nhi cũng thế.

Ta không biết phu nhân đang có tính toán gì.

Có điều ta sẽ không mặc kệ tình huống này tiếp tục xảy ra nữa.

Ta cảm thấy rất may mắn vì lục gia và ngũ gia đều rất tốt, chỉ cần trong phu còn chưa quá mức mục nát thì vẫn còn có hy vọng.

Nếu như phu nhân cố ý làm vậy thì đến lúc đó chắc chắn sẽ không phải chỉ có một mình quốc công gia nổi giận thôi đâu."
Kỳ thật Lệ Nam Khê nói 'người nổi giận' là nói đến Trọng hoàng hậu, thậm chí còn có cả Hồng Hi đế.

Dù sao bây giờ hoàng hậu đã xuất thủ, sau này nói không chừng vẫn sẽ còn như thế nữa.
Nhưng Lương thị rõ ràng là đã hiểu nhầm lời còn nói hết của nàng.
Lương thị không để tâm nói: "Ta cũng không biết lục thiếu phu nhân tức giận thì sẽ có bộ dạng gì.

Ta rất mỏi mắt mong chờ!"
Lệ Nam Khê cảm thấy nếu nói thêm một chữ với kẻ tự cho là đúng như vậy thì rất lãng phí, liền không để ý đến Lương thị nữa, chậm rãi đi về phía trước.

Nàng chỉ nhẹ nhàng để lại một câu cho Trịnh di nương: "Mặc kệ ta nói gì, ngài cũng phải tự mình nghĩ thông suốt trước.

Nếu không nghĩ thông được thì ngài nghĩ lỗi là do ta hay lục gia cũng không sao." Có Trọng Đình Xuyên ở với nàng thì nàng cũng không cố kỵ gì nữa.
Lệ Nam Khê vốn đã không thoải mái, bị Lương thị lảm nhảm như vậy lại càng không có khí lực, sau khi trở về Thạch Trúc uyển liền dựa vào nhuyễn tháp, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặc dù chỉ định nghỉ ngơi một lát nhưng một lúc sau nàng đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, muôn vàn cảnh tượng ập đến, có cảnh tượng tỷ tỷ thống khổ vì sinh non, có cảnh nàng ở cách một cách cửa nghe lão phu nhân nhắc tới cái chết của tam gia, có nghe Trọng Phương Nhu nói "không được" trong nháy mắt, còn có cả lúc Trọng Lệnh Bác nói Trọng Phương Nhu đã sai hắn đẩy nàng xuống núi giả...
Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực quấn lấy Lệ Nam Khê khiến nàng ngủ không yên giấc.

Ngay cả trong giấc mơ, cảm giác thống khổ vẫn rất chân thực, ăn sâu vào xương tủy khiến cô trằn trọc, xoay qua xoay lại ngủ không yên ổn.
Cho đến lát sau đột nhiên nàng như có chỗ dựa vào.
Nhiệt độ quen thuộc từ từ truyền đến cơ thể, sức lực vừa phải nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Cảm giác quen thuộc vây lấy nàng khiến trái tim Lệ Nam Khê lập tức bình tĩnh lại, tất cả các cảnh tượng trong mơ bỗng chốc tan biến.
Hô hấp Lệ Nam Khê dần dần ổn định, sau đó liền chìm vào giấc ngủ say.
Thật lâu sau, cuối cùng nàng cũng từ từ tỉnh dậy.

Lúc mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy ánh đèn mờ ảo, nàng cố gắng thích ứng với ánh sáng trong phòng, đợi đến lúc thấy rõ mới phát hiện trời đã tối rồi.
Bên giường chỉ có một ngọn đèn, ngọn đèn bị gạt đến rất nhỏ, chỉ to bằng hạt đậu.

Trọng Đình Xuyên một tay thì ôm lấy nàng, một tay thì cầm sách đọc.

Cảm nhận được cánh tay hơi động đậy, hắn liền đặt cuốn sách qua một bên, nghiêng người hỏi nàng: "Tỉnh?"
“Ừ.” Lệ Nam Khê được hắn đỡ chậm rãi ngồi dậy, nhìn lên cửa sổ: “Muộn như vậy rồi à?”
"Ừ.

Nàng ngủ đã lâu lắm rồi.

Thân thể không khỏe sao?"
“Không sao.” Lệ Nam Khê nói thật, sau khi nghỉ ngơi một chút quả thật cũng không còn khó chịu như trước khi ngủ nữa.
Trọng Đình Xuyên ân cần hỏi thêm vài câu, đang chuẩn bị gọi Nhạc ma ma dọn bữa thì lại nghe Lệ Nam Khê nói: "Ta không muốn ăn, bảo bà ấy chuẩn bị một ít thôi."
Lúc trước hắn nghe nói nàng vừa trở lại liền nghỉ ngơi, nhìn nàng ngủ không ngon giấc, thập phần khẩn trương thì rất sợ nàng bị bệnh.

Bây giờ nghe nàng nói hắn lại càng lo lắng hơn, thương lượng: "Có muốn gọi người tới nhìn thử không?"
“Không cần.” Lệ Nam Khê nói: “Chỉ là ta không có cảm giác thèm ăn thôi, không muốn ăn quá nhiều."
“Có phải đến quỳ thủy rồi không?” Trọng Đình Xuyên nhớ lại: “Ta nhớ lần đầu tiên nàng ăn cũng không ngon miệng.”
“Không giống.” Lần này không có cảm giác bụng trĩu nặng như lúc đó.
Hai người nói qua nói lại vài câu cũng không có được chủ ý rõ ràng, Lệ Nam Khê đành phải đồng ý với Trọng Đình Xuyên, nếu ngày mai vẫn còn mệt mỏi không có tinh thần và chán ăn như vậy thì phải tìm đại phu đến xem thử.
Trong lúc nói chuyện, Lệ Nam Khê đứng dậy, thấy trên bàn có một túi nhỏ, mở ra xem thì lại là kẹo.

Những viên kẹo rất khả ái, mỗi viên to bằng hạt đậu tương, ăn vào miệng thì có một vị ngòn ngọt.
“Ở đâu vậy?” Lệ Nam Khê vui vẻ nói: “Mùi vị không tệ.”
Trọng Đình Xuyên thấy nàng mặc dù không muốn ăn nhưng lại thích ăn mấy món ăn vặt này, không khỏi mỉm cười rồi thầm thở dài một câu quả đúng là tiểu nha đầu.
Hắn chậm rãi bước đến bàn, ôm nàng vào lòng nói: "Thê tử của Cố Bằng Ngọc chẩn ra có thai, Trương lão thái y vui vẻ sai người làm mấy vật nhỏ chia cho đồng liêu.

Ta cũng có một phần."
Công Bộ thị lang Cố Bằng Ngọc là bằng hữu của Trọng Đình Xuyên.

Thê tử của Cố Bằng Ngọc Trương thị là muội muội của Trương thái y, là nữ nhi của Trương lão thái y.
Gần đây có quá nhiều chuyện tiêu cực, vừa nghe đến chuyện vui mừng như vậy, Lệ Nam Khê cũng bị niềm vui này lây nhiễm, cười nói: "Thật là tốt.

Cố phu nhân đúng là có phúc khí."
"Phúc khí" nàng nói chính là có thân nhân trong nhà chúc mừng, thậm chí Trương lão thái y còn đặc biệt vì chuyện này mà làm điểm tâm ngon như vậy.
Nhưng Trọng Đình Xuyên lại nghĩ khác, cho là "phúc khí" nàng nói chính là có thai.
Hắn vòng tay ôm chặt tiểu kiều thê, cười nhẹ: “Hâm mộ nàng ta làm gì?” Vừa nói, hắn liền không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi nàng.
Mùi kẹo ngọt ngào truyền từ môi nàng vào trong miệng hắn.
Trọng Đình Xuyên càng lúc càng không nhịn được, vừa quyến luyến vừa nói nhỏ: "Sau khi nàng dưỡng thân thể thật tốt, chúng ta cũng sinh mấy đứa, không cần phải hâm mộ người khác."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui