Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng


Thẩm phu nhân nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Thẩm Vĩ thì đau lòng không thôi.

Chẳng cần phân biệt nguyên do liền phạt toàn bộ nha hoàn bà tử đi theo Thẩm Vĩ quỳ xuống, ngay cả người hầu hạ bên Thẩm Lâm cũng không may mắn thoát khỏi.
Thời điểm nhìn về phía Tứ cô nương, tuy sắc mặt Thẩm phu nhân không quá tốt nhưng khóe miệng lại cười, “Không biết chuyện này, là làm sao vậy?”
Thẩm Vĩ sớm bị Thẩm phu nhân ôm ở trong ngực.

Vừa thấy Thẩm phu nhân khó xử Tứ cô nương, hắn vội ôm chặt cổ Thẩm phu nhân, thân mật cọ cọ, tùy tay chỉ về hướng những nha hoàn bà tử đang quỳ, nói: “Là các nàng chăm sóc không chu toàn, làm hại ta ngã từ trên núi giả xuống, ta, ta mới khóc.”
Đây là cái cớ mà lúc trên đường trở về hắn nghĩ ra được.

Nói cách này, vừa không làm hắn quá mất mặt, còn có thể giải thích vì sao hắn khóc lợi hại như vậy.
Thẩm Vĩ vừa mở miệng, giọng nói nghẹn ngào kia khiến cho Thẩm phu nhân đau lòng rơi nước mắt, lập tức trách phạt bọn nha hoàn bà tử.
Tứ cô nương tiến lên hành lễ nhận lỗi, “Là ta chăm sóc không chu toàn, phụ sự phó thác của ngài.”
Thẩm phu nhân cũng không đáp lời, hiển nhiên cho rằng đây là lỗi của nàng.
Thẩm Vĩ ghé vào trên vai Thẩm phu nhân, lặng lẽ liếc nhìn Ly Nam Khê.

Thấy Ly Nam Khê quét mắt về phía hắn một cái, Thẩm Vĩ vội vàng rụt rụt cổ, âm thanh hờn dỗi nói: “Không quan hệ cùng Tứ biểu di.

Ta chạy nhanh, lại trốn ở bên trong núi giả, biểu di là đuổi không kịp ta.”
Nửa đường trở về Ly Nam Khê đã cùng hắn nói qua, nếu hắn dám kéo Tứ cô nương xuống nước, nàng sẽ đem chuyện hắn bị phạt ở trong sân kia kể hết cho mọi người nghe.
Thẩm Vĩ tất nhiên là không muốn chuyện hắn bị mất mặt lộ ra ngoài.

Hiện giờ thấy Ly Nam Khê đang nhìn hắn, Thẩm Vĩ đành phải mở miệng thay Tứ cô nương giải vây.
Nghe nói lúc ấy Tứ cô nương không ở bên cạnh Thẩm Vĩ, sắc mặt Thẩm phu nhân liền khá hơn.

Nhưng đối đãi với Tứ cô nương không còn thân thiện như trước.
Lệnh nha hoàn bên người mang đến chút nước mật ong, Thẩm phu nhân ngồi trên ghế vừa tự tay đút Thẩm Vĩ uống mật ong nhuận hầu, vừa trò chuyện với Trang thị và tiểu Lương thị.

Nói chuyện được một lát thì Thẩm phu nhân bảo thân mình mệt mỏi, đứng dậy trở về sân viện của mình nghỉ ngơi.
Trang thị cùng Lương thị cũng mang theo hai nữ nhi trở về sân.

Vừa vào sân đóng cửa, Trang thị liền hỏi chuyện của Thẩm Vĩ.
Liên quan đến chuyện Thẩm Vĩ gây nên, Ly Nam Khê đều một mực kể rõ mọi chuyện.

Có điều những chuyện khác, nàng dùng lại cái cớ mà nàng đã dùng với tỷ tỷ.

Nghe nữ nhi kể rõ hành vi của Thẩm Vĩ, Trang thị cùng tiểu Lương thị đều có tức giận.
Đặc biệt là tiểu Lương thị.
Nguyên bản là muốn mang theo mẫu tử Trang thị ra ngoài vài ngày để bọn họ đỡ tịch mịch, nhất là từ khi thấy Ly Nam Khê, bà càng thêm quan tâm đến đứa nhỏ này.

Nào biết lại xảy ra chuyện như vậy.

Không những không thể giải sầu, bọn nhỏ còn bị vướng vào phiền toái không đáng có.
“Ngày mai ngươi liền mang theo Tây Tây các nàng trở về thôi.

Qua chút thời gian ta lại tìm ngươi nói chuyện.” Tiểu Lương thị nghĩ đến thái độ lãnh đạm của Thẩm thị đối với Tứ cô nương cùng Ly Nam Khê, mày liễu dựng ngược nói: “Rõ ràng sự tình không phải là Tây Tây cùng Trúc tỷ nhi sai, bà ta lại bày sắc mặt khó coi đó ra cho ai xem chứ!”
Tiểu Lương thị tính tình bộc trực, đặc biệt là ở trước mặt người trong nhà càng thêm thẳng thắn, không giấu giếm.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên quan hệ của Trang thị cùng tẩu tẩu lúc còn chưa xuất giá vẫn luôn rất tốt.
Thấy Lương thị che chở nữ nhi của mình như vậy, Trang thị nghĩ đến thái độ bài xích tẩu tẩu của mình lúc trước, trong lòng có chút áy náy.
Nghiêm túc mà nói, nếu Tây Tây thật sự gả đến Trang gia, biết gốc biết rễ, lại có một bà bà (mẹ chồng) như tẩu tẩu, ngược lại cũng không tệ.

Điều duy nhất làm bà cố kỵ chính là, đứa nhỏ Minh Dự kia từ nhỏ đã được Trang gia nâng niu từng li từng tý, không thích hợp với đứa nhỏ yếu ớt cần được che chở như Tây Tây.
Tây Tây là đứa nhỏ được Tứ phòng các bà nuông chiều hết mực, được phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên.
Tây Tây cùng Trúc tỷ nhi thì lại bất đồng.
Trúc tỷ nhi tính tình trầm ổn văn tĩnh, phụng dưỡng bà bà công công tất nhiên chu toàn, chỉ cần cùng phu quân tương kính như tân thì ngày tháng phu thê của bọn họ trải qua cũng xem như không tồi.
Hơn nữa, Trang Minh Dự là người mà tiểu Lương thị đau nhất…… Mặc dù sau này thể tử của Trang Minh Dự có tốt đến thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ là ở trong mắt bà bà cũng không thể nào so với nhi tử của mình.
Trang thị chính là luyến tiếc tiểu nữ nhi tương lai phải chịu ủy khuất.

Mặc dù đó là nhà ca ca bà cũng không được.

Bởi vậy lúc trước bà mới không nói hùa theo cái ý tưởng kia của tẩu tẩu.

Nhưng hôm nay thấy tiểu Lương thị che chở nữ nhi bà như vậy, Trang thị lại có chút dao động.
Tiểu Lương thị thấy Trang thị thần sắc bất định, nghĩ là bà còn vì chuyện của Thẩm gia mà không vui, liền nắm tay bà nói: “Ngươi ngày mai cứ trở về thôi, đừng nghĩ gì cả.

Nếu bà ta hỏi nguyên do, ta liền giúp ngươi tìm cớ.”
Lúc trước ba vị phu nhân cùng nhau dâng hương, mấy ngày nay ở trong chùa vừa vặn trò chuyện làm bạn.
Thẩm Vĩ tuy rằng khóc rất nhiều, nhưng thân thể lại không có nửa điểm vết thương, bất quá chỉ là giọng nói có chút khàn mà thôi.


Thẩm phu nhân cũng không tính toán trở về ngay, vẫn như cũ muốn tiếp tục ở lại Sơn Minh như dâng hương.
Nếu bây giờ Trang thị đột nhiên mang theo hai nữ nhi rời đi, quả là có chút đột ngột.
Trang thị vội nói: “Tẩu tẩu không cần khó xử.

Ngày mai lúc thấy Thẩm phu nhân thì ta sẽ tự mình từ biệt bà ta.”
Trang thị nếu là tự mình đi từ biệt thì Tứ cô nương cùng Ly Nam Khê cũng phải đi theo.

Tiểu Lương thị không muốn hai tiểu cô nương lại chịu ủy khuất, liền khuyên can Trang thị.

Cuối cùng sau một hồi giằng co, hai cô tẩu (em chồng - chị dâu) quyết định xem thử tình huống ngày mai như thế nào rồi quyết định.
Ai ngờ không cần chờ đến ngày hôm sau, trước khi mặt trời xuống núi ngày hôm đó Trang thị đã có lý do để rời đi.
——Ly Lão phu nhân cho người đưa tin tới, muốn bà sáng sớm ngày mai đưa hai nữ nhi trở về.

Nói là Quốc công phủ gửi thiệp mời, Trọng Đại phu nhân mời mấy cô nương của Ly gia ba ngày sau đi Quốc công phủ làm khách.
Tin tức này tới vô cùng đột ngột khiến Trang thị kinh ngạc không thôi.
Kỳ thật không chỉ Trang thị mà lúc Ly Lão phu nhân biết được việc này cũng rất là bất ngờ.
------------------------------------
Vừa qua khỏi buổi trưa, mặt trời chói chang phủ đầu.

Tuyết trên mái hiên bắt đầu tan thành nước, Ly gia liền có người tới thăm hỏi.
Là một ma ma họ Phòng bên người Trọng Đại phu nhân.

Bà ta mặc một kiện bối tử màu xanh như ý, tóc búi chỉnh tề, vừa thấy Cố ma ma liền cười nói hàn huyên.
“Trận này tuyết rơi cũng thật lớn.” Phòng ma ma thân thiết nắm tay Cố ma ma, “Trên đường đều là tuyết, ngay cả đi bộ cũng khó, càng chớ nói chi đến xe ngựa.

Phu nhân vài lần dặn dò ta tới quý phủ, xe đều đã chuẩn bị tốt, kết quả là tuyết rơi quá lớn nên không đi được.”
Vị Phòng ma ma này lúc trước Cố ma ma đã gặp qua.

Tuy nói bà ta đi theo hầu hạ bên người Trọng đại phu nhân, nhưng không phải là quản sự ma ma.

Nếu nhớ không lầm thì bà ta là người chuyên quản khí cụ (vật dụng) trong viện Trọng Đại phu nhân.
Lời nói cùng hành động của vị Phòng ma ma này có chút quá thân thiết, còn mơ hồ có chút ý tứ cất nhắc Ly phủ.


Nhưng Cố ma ma sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời bà ta, chỉ cùng bà ta cười cười, nói chút lời khách sáo.
Hai người hàn huyên trong chốc lát sau, Phòng ma ma liền nói ra ý đồ đến đây lần này, thì ra là Trọng đại phu nhân muốn tổ chức một bữa tiệc thưởng mai; “Phu nhân chúng ta nghe Nhị phu nhân nói các cô nương quý phủ tài mạo xuất chúng, liền có ý muốn thỉnh các cô nương cùng tới góp vui.”
Cố ma ma không biết phòng ma ma vì sao bỗng nhiên nhắc đến Trọng Nhị phu nhân.

Tuy trong lòng bà nghi hoặc nhưng trên mặt không thể hiện chút gì, tiếp tục cùng Phòng ma ma nói chuyện.

Lại qua một nén nhang, Cố ma ma tặng Phòng ma ma một cây trâm mạ vàng rồi tiễn bà ta rời đi.
Cố ma ma liền đi đến Hải Đường Uyển chuyển lời.
Trọng Đại phu nhân tuy rằng nhắc lại việc kết thân cùng Ly gia, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, ngày thường bà ta cùng người của phủ Quốc Công đối đãi Ly gia không nóng cũng không lạnh.

Hiện giờ đột nhiên nói muốn thỉnh các cô nương đi dự tiệc, Ly Lão phu nhân cũng có chút giật mình.

Bởi vì ban đầu đã nói rõ, là Ly gia trước chọn ra vị cô nương thích hợp để kết thân rồi sẽ thông báo cho Trọng Đại phu nhân.

Sao bây giờ lại muốn thay đổi?
Thấy Lão phu nhân nhìn thiệp mời, Cố ma ma ở bên cạnh liền lên tiếng: “Phòng ma ma dù chưa nói gì, nhưng lão nô cũng có hỏi bóng hỏi gió vài câu.

Hình như là sáng hôm nay, Trọng Nhị phu nhân cùng Trọng Đại phu nhân nói muốn thỉnh Nhị phu nhân cùng Lục cô nương đến phủ họ làm khách.

Trọng Đại phu nhân liền nói nếu đã muốn mời, không bằng mời luôn vài vị cô nương cùng qua.

Thứ nhất là để cho náo nhiệt, thứ hai là sau này đều là người trong nhà, nhận thức trước một chút cũng tốt.”
Lời nói tuy uyển chuyển, kỳ thật lại mang theo một chút ý tứ bên trong.

Nhưng nếu lúc trước đã không nhắc tới, vì sao lúc này đột nhiên lại gấp gáp như vậy?
Ly Lão phu nhân nắm chặt tay vịn bằng gỗ tử đàn làm mấy đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch.

Bà hỏi Cố ma ma: “Mấy ngày này tuyết rơi lớn, Nhị phòng khi nào thì tìm Trọng Nhị phu nhân?”
Cố ma ma dù sao cũng đã làm việc ở Ly phủ vài chục năm, ngày thường, trong phủ có chút gió thổi cỏ lay đều không qua nổi con mắt của bà.

Nghe Lão phu nhân hỏi, Cố ma ma cân nhắc, mở miệng, “Sáng nay Nhị phu nhân lại gửi cho Trọng Nhị phu nhân một phong thư.”
Từ khi Ly gia cùng Trọng gia nhắc lại chuyện kết thân, Trịnh thị cùng Trọng Nhị phu nhân liền thỉnh thoảng thư từ qua lại.

Ly Lão phu nhân thấy không có gì quá nghiêm trọng nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng hôm nay Trọng Đại phu nhân đem sự tình thúc đẩy nhanh hơn, còn cố ý nhắc tới sự tình của nhị phòng hai nhà, hiển nhiên là vì hành dộng của hai phòng kia hai quá lớn.
Hoặc là lời nói cùng việc làm của Trịnh thị đã làm Trọng Đại phu nhân hiểu lầm.
“Hồ đồ.” Ly Lão phu nhân trầm giọng nói: “Nàng ta cho rằng Trọng gia sẽ coi trọng loại người một chút kiên nhẫn cũng không có như nàng?”
Bà cho người đi Sơn Minh tự truyền tin cho Trang thị, lại nói với Cố ma ma nói: “Ngươi giúp ta ngẫm lại, nên đưa cái gì đáp lại phủ Quốc công thì thích hợp.”
Lúc hạ nhân phủ Quốc công tới, thuận tiện tặng mấy sọt hoa quả cực kỳ hiếm lạ, Ly phủ tất nhiên phải đem chút lễ vật đáp lại mới phải.

Ly Lão phu nhân bị hôm nay biến cố bất ngờ quấy nhiễu đến có chút phiền loạn, liền thương lượng cùng Cố ma ma, “Nếu đưa vải vóc, đưa thiếu thì thực sự không nên, nhưng Lão Tứ cho người mang đến cũng không nhiều, muốn đưa nhiều cũng không có cách nào.

Đưa rau quả thì cũng không thích hợp.”
Mặc dù trời bây giờ đang rất lạnh, phủ Quốc công sợ là cũng không thiếu chút rau quả, nếu không sẽ không tặng mấy sọt hiếm lạ qua đây.
Cố ma ma châm chước nói: “Không bằng lấy nghiên mực Đoan Khê Tứ Lão gia đưa tới? Trọng Cửu gia yêu thích đọc sách.

Nếu đưa cái này, Trọng đại phu nhân cũng sẽ thập phần cao hứng.”
Ly Lão phu nhân nghe nói vậy liền cân nhắc, nói: “Không tồi.”
Trọng Cửu gia là con ruột của Trọng Đại phu nhân, năm đó mồ côi cha từ trong bụng mẹ.

Tặng lễ cho hắn, Trọng đại phu nhân nhất định sẽ vui vẻ.

Chỉ là không biết, làm như vậy có thể chọc Quốc công gia không vui hay không.
Ly Lão phu nhân biết quan hệ giữa Vệ quốc công và Đại phu nhân vẫn luôn không tốt.

Tuy nói việc hôn nhân phải được Trọng Đại phu nhân chấp nhận mới được, nhưng người mà sau này cháu gái bà phải gả cho là Vệ quốc công.

Chọc giận bên nào cũng đều không tốt.
“Ngươi đi tới khố phòng, lấy bình rượu hổ văn ba chân mang tới rồi cùng đưa đi.” Ly Lão phu nhân phân phó.
Cố ma ma vội nói: “Lão phu nhân, bình rượu kia cũng ủ được vài năm rồi.”
“Cũng chỉ là chút đồ cổ thôi.” Ly Lão phu nhân nói: “Ngươi cứ mang lại đây.”
Bình rượu kia nếu đã là đồ cổ, tự nhiên không thể tùy ý mang tặng người.

Trọng Cửu gia không uống rượu, bình rượu kia vừa nhìn liền biết là cố ý tặng cho Vệ quốc công.

Có nghiên mực Đoan Khê lại thêm bình rượu cổ, Trọng Đại phu nhân hay Vệ quốc công đều không thể bắt bẻ.
Đợi Cố ma ma đi chuẩn bị này đó, Ly Lão phu nhân lại gọi người tới hỏi: “Hạnh Mai có ở đó không?”
Tiểu nha hoàn được hỏi hồi bẩm: “Thưa có.

Hạnh Mai tỷ đang ở phân phó các bà tử làm việc.

Các bà tử lúc dọn dẹp sân không chú ý vết nước đọng dưới hiên, Hạnh Mai tỷ đang dặn dò các nàng.”
“Ừm.

Ngươi đi gọi nàng tới, ta có chút lời nói muốn dặn dò.” Ly Lão phu nhân nói.
Hạnh Mai cơ linh lại có nhãn lực, là người đắc lực bên cạnh bà.

Thời điểm đi phủ Quốc công liền để cho Hạnh Mai đi theo bên người Tây Tây thôi~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui