Vì tiểu Lương thị muốn ở lại mấy ngày để cầu phúc nên mọi chuyện đều đã được chuẩn bị ổn thỏa từ trước, cũng may là hôm nay vừa lúc trời quang mây tạnh.
Chỉ là lúc bà cho người tới đây sắp xếp còn chưa biết là Trang thị sẽ cùng đi, nên không dặn người dưới chuẩn bị thêm mấy gian phòng.
Nguyên bản tiểu Lương thị nghĩ là mấy người các bà chen chúc trong một sân viện cũng đủ.
Nhưng vị tăng nhân dẫn các bà lại đây nói là bên cạnh có sân viện trống, có thể cho Trang thị cùng hai tỷ muội Ly Nam Khê vào ở.
Trang thị liền hỏi vị tăng nhân dẫn đường vài câu, thế mới biết nguyên do.
Sơn Minh tự khách hành hương đông đảo, phòng chuẩn bị cho khách thường xuyên không đủ, nên lúc trước mới cần sắp xếp trước.
Chỉ là hiện giờ tuyết rơi cũng đã năm ngày, có mấy vị khách đến chậm nên mới có sân viện trống.
Sân viện này tuy cảnh sắc không tốt như bên phía tiểu Lương thị, nhưng lại được cái rộng rãi thoáng đãng, vừa vặn thích hợp cho Trang thị cùng hai nữ nhi trú ngụ.
Trong phòng được chuẩn bị sẵn vật dụng cần thiết hàng ngày, nội thất bên trong có nhà một bàn một ghế cùng một ngăn tủ cao nửa người.
Phòng trong tuy rằng sạch sẽ, Trang thị vẫn để cho nha hoàn bà tử dọn dẹp qua một lần.
Đợi cho đến khi không nhìn thấy chút bụi nào, Ly Nam Khê liền dặn Quách ma ma cùng Kim Trản đem đồ vật của nàng xắp xếp theo thứ tự.
—— mặc dù tiểu Lương thị có nói là vật dụng mang theo bà đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vì mẹ con ba người quyết định ở lại vài ngày, nên trước khi đi, mọi vật dụng đã được Trang thị chuẩn bị cẩn thận, miễn cho không được thoải mái.
Hết thảy vừa được dọn dẹp gọn gàng, liền nghe thấy tiếng cười của tiểu Lương thị vang lên bên ngoài.
“Các ngươi nói là chờ xắp xếp xong liền đi tìm ta, kết quả chính là làm ta chờ thật lâu.
Chờ các ngươi không thấy đâu, ta đây liền tới tìm các ngươi trước.” Lời vừa nói xong thì người liền vào phòng.
Tiểu Lương thị nhìn nhìn phòng của Trang thị, rồi lại đi xem phòng của Tứ cô nương rồi mới tới phòng của Ly Nam Khê.
Bà nhìn mỗi gian trong phòng đều bày một bình hoa nhỏ, hình thức cắm hoa lại rất khác biệt, liền hỏi đây là xuất từ tay ai.
Trang thị chỉ chỉ Ly Nam Khê nói: “Tây Tây thu thập mọi thứ xong, nhàn rỗi không có việc gì liền cắm cho chúng ta mấy bình.”
Tiểu Lương thị vừa hâm mộ vừa cảm thán, “Vẫn là nữ nhi gia cẩn thận.
Hỗn tiểu tử kia của ta, nào có thể tỉ mỉ được như vậy.”
Ly Nam Khê đem bình hoa để trên bệ cửa sổ tới cho tiểu Lương thị, “Không bằng, một lọ này liền đưa mợ đi.”
Tiểu Lương thị biết các nàng đi vội vàng.
Ly Nam Khê đã đem cái bình trong phòng nàng đưa lại đây, nói vậy lúc trước nàng cũng chỉ chuẩn bị ba cái bình hoa.
Liền nói: “Này không cần a.
Đợi khi trở về, Tây Tây nghĩ đưa ta một lọ là được.”
Ly Nam Khê cười nói: “Lúc trước ba cái bình này là một bộ, vẫn luôn cất trên xe, cũng chưa từng động qua.
Vừa rồi lúc sắp xếp đồ mới phát hiện, thấy mấy nha hoàn đem lên liền thuận tay cắm.
Bình này vốn là đưa cho mợ, chỉ là chưa có thời gian.”
“Vậy ngươi ——”
“Nếu là hữu tâm, một cái chén hay một cái bầu, đều có thể cắm hoa được, không nhất định phải dùng bình.” Ly Nam Khê tự tin nói.
Tiểu Lương thị bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, thấy Ly Nam Khê ánh mắt trong suốt, bằng phẳng không chút không giả bộ, tiểu Lương thị liền khẽ cười.
Bà cẩn thận nhìn bình hoa trước mắt, quả nhiên là cùng một bộ với hai cái bình lúc trước bà thấy trong phòng của Trang thị cùng Tứ cô nương.
Hình dáng bình giống nhau, chỉ là hoa văn bất đồng.
Tiểu Lương thị nhận lấy bình hoa rồi đưa cho ma ma bên người, lại cầm tay Ly Nam Khê, cùng Trang thị nói: “Nha đầu này đúng là đứa khéo léo hiểu lòng người.
Ngươi nếu là bỏ được, ta liền muốn nàng a.”
Trang thị vốn tưởng rằng tiểu Lương thị là muốn cướp nữ nhi để nuôi bên người, sau lại cân nhắc suy nghĩ mới thấy có chỗ không thích hợp, liền thử thăm dò nói: “Tây Tây nhà ta chính là được chiều hư từ nhỏ, chưa từng ăn qua khổ.
Nếu đi đến nhà người khác, không nhịn được, chẳng phải lại muốn nháo cho cả nhà không yên, gà bay chó sủa.”
Tiểu Lương thị xua xua tay nói: “Không ngại không ngại.
Có nháo cũng chẳng thể nào hơn được cái tên hỗn đản nhà ta đâu.”
Trang thị nghe tẩu tẩu ngay lúc này lại cố ý nhắc tới Trang Minh Dự, trong lòng liền động.
Chỉ là bà lại cảm thấy Ly Nam Khê cùng Trang Minh Dự không thích hợp, cho nên mặc dù tiểu Lương thị đề cập, bà cũng không nói theo.
Tiểu Lương thị lại không quá để ý thái độ Trang thị, bởi vì bà biết Trang thị cực kỳ tôn trọng ca ca.
Nếu Trang thị lang đều gật đầu, Trang thị bên kia liền không thành vấn đề.
Vừa nãy trên đường tới Sơn Minh tự, bởi vì đã lâu chưa đi nên mọi thứ đều thập phần mới lạ, lại có cảnh đẹp để thưởng, Ly Nam Khê liền cao hứng không biết mệt mỏi.
Lúc này lại chút đói, nàng cho người đem trà cùng điểm tâm mời mẫu thân, mợ và tỷ tỷ.
Tiểu Lương thị tâm tình khá tốt, uyển chuyển từ chối hảo ý của Ly Nam Khê, cũng không rời đi mà ngồi nói chuyện cùng Trang thị.
Bà âm thầm quan sát kỹ một lát mới thấy, Ly Nam Khê khí độ đoan trang, vô luận là lúc uống trà hay dùng điểm tâm, nhất cử nhất động đều xinh đẹp như tranh vẽ, liền càng thêm vừa lòng.
Cô nương mà bà chọn, phụ tử Trang thị lang cùng Trang Minh Dự chướng mắt; Cô nương Trang thị lang chọn, bà lại không hài lòng.
Bây giờ nhìn qua Ly Nam Khê, tiểu Lương thị cảm thấy, lần này,Trang thị lang chính là nửa điểm không tốt cũng lựa không ra.
Ông tất nhiên không thể ghét bỏ chính ngoại chất nữ cuả mình phải không?
Tiểu Lương thị nhìn Trang thị, sai người đem lên một ít điểm tâm, cười nói: “Hiện tại các ngươi chớ có ăn quá nhiều, miễn cho chút nữa ăn cơm lại không vô.
Đồ chay nơi này không tồi.”
Đồ chay của Sơn Minh tự nổi tiếng gần xa.
Rất nhiều người thậm chí không tiếc ngàn dặm xa xôi đến chỉ để thưởng thức đồ chay ở đây.
Lúc trước hai tỷ muội đã từng thử qua, liền hoài niệm không thôi.
Hiện giờ nghe mợ nói xong, một chút cũng không phản đối, trăm miệng một lời lên tiếng.
Trang thị liền sai người mang điểm tâm xuống.
Tiểu Lương thị nhìn đôi hoa tỷ muội trước mặt, cùng Trang thị nói: “Vẫn là Trúc tỷ nhi cùng Tây Tây hảo.
Tiểu tử nhà ta là đứa không biết nặng nhẹ.
Đã bao lớn rồi mà còn không biết tự lo.
Cố tình cha hắn lại chiều hắn, ta không nói được cái gì.
Thiếu chút nữa làm ta tức chết.”
Ly Nam Khê cười nói: “Ta nhưng lại cảm thấy biểu ca là người trầm ổn.
Thời gian đi kiểm tra thôn trang, ít nhiều cũng có biểu ca giúp đỡ nên sự tình mới có thể thuận lợi như vậy.”
Lời này của nàng là thực lòng.
Chuyện lần đó, nàng thật sự thập phần cảm kích Trang Minh Dự.
Chỉ là Ly Nam Khê không nghĩ tới, lời này của nàng vừa mới ra khỏi miệng, mẫu thân liền lặng lẽ trừng mắt liếc nàng một cái.
Ly Nam Khê tuy khó hiểu, nhưng không nói nữa, đem đề tài này ngừng lại.
Tiểu Lương thị rõ ràng là tâm tình tốt lên không ít, đối đãi Ly Nam Khê càng thêm nhiệt tình.
Chờ đến khi nước trà điểm tâm đều được đem xuống, bà liền mời Trang thị cùng nhau đến đại điện của Sơn Minh tự.
Ly Nam Khê biết cô tẩu hai người có chuyện muốn nói nên cũng không lại gần, chỉ nắm tay tỷ tỷ đi theo phía xa xa.
Bởi vì nhiều năm không tới Sơn Minh tự, cảnh sắc trong chùa cùng năm đó có nhiều điểm bất đồng, hai tỷ muội suốt đoạn đường đều cảm thấy mới lạ.
Ly Nam Khê tỉ mỉ nhìn, thỉnh thoảng cùng tỷ tỷ nói nhỏ vài câu.
Hai tỷ muội đang nói đến đoạn hứng thú thì nghe phía trước truyền đến tiếng kinh hỉ: “Các ngươi sao cũng tới? Thật là khéo.”
Ly Nam Khê đưa mắt nhìn, liền thấy có vị phụ nhân đang nói chuyện cùng Trang thị và tiểu Lương thị.
Phụ nhân so với Trang thị thì hơi lớn hơn một chút, mặc bối tử có hoa văn nhỏ màu đỏ tía, đầu vấn viên kế, cài bộ diêu nạm hồng mã não, khí độ đoan trang ung dung.
Bên người phụ nhân có hai tiểu hài tử ước chừng khoảng năm sáu tuổi, là tuổi ưa chạy nhảy.
Phía sau có mấy nha hoàn bà tử đi theo cẩn thận hầu hạ.
Ly Nam Khê thấy vậy liền cùng tỷ tỷ đi tới.
“…… Lúc trước đáp ứng dẫn bọn hắn tới, không khéo lại có tuyết.
Hiện giờ tuyết ngừng, liền náo loạn không thôi, muốn ta đưa tới đây.”
Phụ nhân kia đang cùng hai người Trang thị nói chuyện, chớp mắt trông thấy tỷ muội Ly Nam Khê, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói: “Đây là tiểu tỷ muội nhà ai? Thật đúng là xinh đẹp.”
Trang thị nghe người khác khen ngợi nữ nhi nhà mình, tự nhiên là vui vẻ cùng tự hào, vội gọi nữ nhi tới gần, “Trúc tỷ nhi, Tây Tây, còn không qua chào Thẩm phu nhân.”
Tiểu Lương thị sợ tỷ muội Ly Nam Khê không hiểu được thân phận của vị phu nhân này, liền ở bên nhắc nhở: “Vị này chính là Khánh Dương Hầu phu nhân.”
Nghe mợ nói như vậy, Ly Nam Khê cùng Tứ cô nương lập tức hiểu rõ.
Thẩm gia phủ Khánh Dương Hầu cùng Thẩm gia nhà mẹ đẻ của Ly lão phu nhân là đồng tông.
Nếu tính ra thì vị hầu phu nhân này cùng các nàng là người có chút quan hệ.
Ly Nam Khê vội vàng cùng Tứ cô nương tiến lên chào hỏi.
Thẩm phu nhân đem các nàng nâng dậy, tỉ mỉ đánh giá Ly Nam Khê một phen, cùng tiểu Lương thị nói: “Tiểu cô nương này tướng mạo thật tốt.
Trong kinh thành không mấy người có thể so được.” Ngữ khí thập phần chắc chắn.
Trang thị nghe xong thì trong lòng cười càng thêm vui vẻ, miệng lại vội vàng khiêm tốn khách sáo một phen.
Bất quá, đảo mắt nhìn thấy tiểu Lương thị cũng mỉm cười vui vẻ, trong lòng Trang thị ít nhiều có chút không thoải mái, liếc mắt ý bảo Ly Nam Khê đi nơi khác chơi.
Ly Nam Khê hơi gật đầu, kêu tỷ tỷ đi bên cạnh nhìn xem.
Ai ngờ nàng còn chưa kịp kêu, hai tiểu hài tử Thẩm phu nhân mang đến đã đem Tứ cô nương vây lại.
Bọn họ kéo tay Tứ cô nương, cười hì hì nói: “Tỷ tỷ bồi chúng ta chơi đi mà!”
Tứ cô nương tính tình dịu ngoan, bỗng nhiên bị hai tiểu hài tử xa lạ dính lấy, trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối (lui) cũng không xong, mặt đỏ hồng không biết nên làm gì cho phải.
Thẩm phu nhân vội vàng quát lên: “Sao lại gọi là tỷ tỷ? Đây là Ly gia Tứ biểu di.”
Đợi cho bọn nhỏ sửa miệng, bà cùng Trang thị nói: “Hai đứa nó là hài tử của Tử ca nhi.”
Tử ca nhi trong miệng bà chính là trưởng tử, cũng là thế tử gia của Khánh Dương Hầu phủ.
Trang thị lúc trước được Thẩm phu nhân khen nữ nhi nhà mình, bây giờ nhìn thấy Thẩm phu nhân đem tôn tử tôn nữ giới thiệu, tự nhiên cũng trả về một trận khen ngợi.
Thẩm phu nhân vui vô cùng, cùng Trang thị càng thêm hợp ý lên, liền mời Trang thị và tiểu Lương thị cùng đến trong điện dâng hương.
Trang thị vốn có ý muốn để Ly Nam Khê cùng tiểu Lương thị tiếp xúc ít một chút, miễn cho tiểu Lương thị sinh ra tâm tư với Ly Nam Khê.
Liền nói: “Không bằng Tây Tây cùng Trúc tỷ nhi đi dạo xung quanh một chút đi.”
Nghe bà nói như vậy, tiểu Lương thị cùng Thẩm phu nhân cũng không nghĩ nhiều.
Lúc dâng hương, các bà đều muốn giúp hài tử chưa thành thân của mình cầu một nhân duyên.
Nếu mấy tiểu cô nương chưa thành thân ở đây, có nhiều lời không tiện nói ra.
Hai tỷ muội Ly Nam Khê đáp ứng, chuẩn bị đi đến đường mòn rải đá bên cạnh.
Ai ngờ hai tiểu hài tử kia nghe nói là các nàng muốn đi chơi, một hai đòi đi theo.
Lại còn kéo tay Tứ cô nương không thả.
“Tứ biểu di mang chúng ta đi cùng đi ~ ”
“Chúng ta cũng muốn đi chơi.”
Tứ cô nương mềm lòng, thấy Thẩm phu nhân không phản đối, nàng liền gật đầu.
Bọn nhỏ tức khắc nhảy nhót hoan hô.
Thẩm phu nhân lúc này mới nói: “Phiền toái Trúc tỷ nhi.
Hai đứa nhỏ này thật sự là hai đứa ầm ĩ, căn bản không chịu ngồi yên mà.”
Tứ cô nương cười nói: “Ngài đừng khách khí.
Ta cảm thấy bọn họ rất là ngoan ngoãn.”
Nàng tính tình ôn hòa, thanh âm nói chuyện cũng ôn hòa mềm nhẹ, làm người nghe xong liền cảm thấy ấm áp.
Thẩm phu nhân tán dương gật gật đầu, lại cùng Tứ cô nương nói nói mấy câu liền cùng hai người Trang thị đi dâng hương.
Bọn nhỏ không muốn đi đến đằng trước, lôi kéo Tứ cô nương tới chỗ thanh tịnh phía sau chùa.
Sơn Minh tự cây cối rất nhiều.
Tới mùa hè, cây xanh rải đầy thành bóng râm, mát mẻ vô cùng.
Tới khi vào đông, vẫn như cũ có thể thấy được phiến lá màu xanh biếc.
Đây là cảnh tượng mà những nơi khác đều không thấy được.
Nhóm tiểu gia hỏa cảm thấy mới lạ, liền một đường hướng chỗ sâu phía trong chạy tới.
Tứ cô nương không dự đoán được bọn chúng lại chạy nhanh như vậy, sợ bọn họ có bất trắc gì, liền một đường chạy vội theo sau.
Ly Nam Khê sợ một mình tỷ tỷ ứng phó không được cũng vội vàng đuổi theo.
Ai ngờ bọn nhỏ nửa đường tự nhiên nổi hứng muốn chơi trốn tìm.
Hai đứa chia làm hai đường, chạy tới chạy lui không ngừng.
Lúc vừa mới bắt đầu, địa thế trống trải, hai tỷ muội cùng các nha hoàn bà tử còn có thể đuổi kịp bọn chúng.
Nhưng đến khi đến gần sân viện dành cho khách hàng hương, bọn chúng chui tới chui lui, kết quả liền mất dấu.
Tứ cô nương cùng Ly Nam Khê chưa bao giờ có đụng tiểu hài tử ầm ĩ náo động như vậy.
Rơi vào đường cùng, chỉ đành mang theo nha hoàn nhà mình, còn có nha hoàn bà tử Thẩm gia chia nhau ra tìm.
Tiểu nữ hài thì còn tốt, chưa được một lúc liền tìm được nó phía sau núi giả.
Chỉ có tiểu nam hài là tìm một lúc lâu cũng không tìm được người.
“Làm sao bây giờ?” Đã có tiểu nha hoàn cảu Thẩm gia gấp đến độ khóc lên, “Tiểu thiếu gia nếu là không thấy, làm thế nào bây giờ?”
Tứ cô nương sắc mặt có chút trắng bệch, “Không đáng ngại.
Chỉ ở đâu đó trong chùa thôi, lạc không được.
Sẽ tìm được thôi.” Lúc này nàng có chút hối hận, lúc trước không nên đáp ứng.
Nàng cũng không nghĩ tới tiểu hài tử Thẩm gia lại là cái tính tình này.
Ly Nam Khê một lúc lâu sau cũng không nói gì.
Nàng cẩn thận nghe một lát sau, thấp giọng nói với Tứ cô nương: “Tỷ nghe, có phải có tiếng khóc hay không? Dường như là tiếng của hài tử?”
Tứ cô nương vừa rồi tâm thần hoảng loạn, chỉ lo nhìn trước mắt chứ không có lưu ý động tĩnh chung quanh.
Lúc này tĩnh tâm đi nghe, quả nhiên, loáng thoáng nghe được hài tử tiếng khóc.
Thẩm gia tiểu cô nương nói: “Ca ca! Ca ca!”
Mọi người đại hỉ, vội vàng theo thanh âm đi tìm.
Kết quả còn chưa tìm được người, nửa đường liền bị chặn lại.
Nguyên nhân không phải là gì khác.
Nơi mà thanh âm tiểu hài tử truyền ra chính là sân viện mà bốn vị tăng nhân cùng thị vệ đang canh giữ.
Các nàng căn bản còn chưa đi đến cổng đã bị người ta cản lại.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...