Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng


Lúc Ngô thị đến Cựu Trạch thì Trọng lão phu nhân đang nghỉ ngơi.
Mặc dù giờ đang là buổi sáng, là lúc mọi người có tinh thần và bận rộn nhất, lời này nghe có vẻ hơi giả.

Nhưng Trọng lão phu nhân đã nằm liệt trên giường, cho nên cũng có thể xem là bà đang nghỉ ngơi.
Lúc Ngô thị được mời đến sương phòng vẫn còn có chút buồn bực trong lòng, nghĩ đến một màn khắc khẩu của mấy nha hoàn bà tử này.

Nàng cân nhắc chuyện này một chút, sau khi nghĩ thông suốt liền không tiếp tục xoắn xuýt nữa mà nhàn nhã uống trà ngắm hoa trong phòng, không hề cáu gắt.
Bên trong chính phòng Hương Bồ viện đốt hương, hương thơm lượn lờ.
Lữ ma ma đang gạt vụn tro trong lư hương thì chợt nghe thấy tiếng ô ô a a cách đó không xa.

Bà vội vàng đặt mọi thứ trong tay xuống rồi bước tới.
"Lão phu nhân có gì phân phó?"
Lão phu nhân xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào đệm trên tháp, cố gắng nói chuyện.

Bởi vì nửa bên mặt không thể cử động, cho nên môi bà mở đóng một hồi, bắt đầu chảy nước miếng.
Lữ ma ma tiến lên, lấy khăn lau khóe miệng cho bà: "Ngài đừng nói nữa, nô tỳ không nghe được ngài đang nói cái gì.

Ngài sao lại vội vàng như vậy? Nhị lão gia sẽ không cắt xén ăn mặc của ngài cho nên ngài không cần bận tâm nhiều chuyện nữa, an hưởng tuổi già của mình là được rồi."
Dứt lời, Lữ ma ma thấy lão phu nhân vẫn không ngừng mấp máy, bất đắc dĩ nói: "Ngài sao lại phải khổ như thế chứ? Ngài xem, ngài muốn cái gì, nô tỳ cũng không biết.

Ngài muốn nói cái gì, nô tỳ cũng không rõ.

Ngài ở đây nói nhiều cỡ nào thì có ích lợi gì chứ? "
Nói đến đây, Lữ ma ma vẫn không khỏi cảm thấy oán hận trong lòng.
Bà đã hầu hạ lão phu nhân từ khi còn ở nhà mẹ đẻ, là người thân cận nhất giống như lúc lão phu nhân chưa gả đi.

Bà vốn cũng nghĩ như vậy, cho nên đối với lão phu nhân cũng hết sức tận tâm tận lực.
Đâu nghĩ đến đây chỉ là bà đơn phương tình nguyện?
Mặc kệ những gì lão phu nhân đã làm là đúng hay sai, cũng không quan tâm rốt cuộc lão phu nhân đã làm cái gì, chỉ bằng mấy chữ “không biết gì cả” cũng đủ để bà nản lòng thoái chí.
Nghĩ đến đây, Lữ ma ma thay đổi thái độ hiền hòa lúc trước, nói tới nói lui liền hơi phát cáu: "Nô tỳ không biết tại sao ngài lại không chịu gặp ngũ thiếu phu nhân.

Nhưng nô tỳ đã đoán được ý của ngài cũng nên làm theo bà phân phó, là vì lúc ngài còn khỏe đã nhắc nô tỳ nên làm thế nào.

Chỉ là hiện tại ngài không nói nô tỳ không biết, cho nên ngài cũng đừng hi vọng nô tỳ thần thông quảng đại có thể đoán được.


Trọng lão phu nhân lập tức nổi trận lôi đình, gào ô ô a a không yên, lại còn vặn vẹo người làm bộ muốn đánh Lữ ma ma.

Chỉ là bà bị liệt nửa người nên không nói được câu nào, hai tay cũng không cử động được, cơ thể vặn vẹo tới lui cũng không đánh được người.
Lữ ma ma mỉm cười: "Lão phu nhân đừng nhúc nhích.” Thấy lão phu nhân giật giật chân, Lữ ma ma càng cười lớn hơn, nhân tiện lùi về phía sau vài bước: “Ngài muốn đá nô tỳ sao? Nhưng nếu để bị người ngoài biết mẫu thân của hoàng hậu nương nương vậy mà lại làm ra tư thế thấp kém như vậy, không biết người khác sẽ cười nhạo ngài và hoàng hậu nương nương thế nào nữa?"
Nghe lời này xong, chân trái duy nhất có thể cử động của lão phu nhân vốn đã hơi nhấc lên một chút cũng từ từ hạ xuống.
Lữ ma ma cười khẩy rồi quay người đi ra khỏi phòng.
Xả được cơn buồn bực nhất ra, trong lòng bà cũng thoải mái không ít, vốn định cứ vậy rời đi, nhưng ngẫm lại lão phu nhân vừa rồi không chịu gặp ngũ thiếu phu nhân, bà liền thay đổi chủ ý, chủ động đi sang sương phòng bên cạnh.
Vừa bước vào phòng đã thấy Ngô thị đang uống trà.
Lữ ma ma đến trước mặt Ngô thị, nghiêm chỉnh hành lễ một cái rồi hỏi: "Không biết trà này có hợp với khẩu vị của ngài không? Nếu như ngũ thiếu phu nhân không thích, nô tỳ sẽ sai người pha một chén mới cho ngài."
Tay đang cầm chén trà của Ngô thị hơi dừng lại, thập phần nghi ngờ nhìn Lữ ma ma.
Đây là người thân tín bên cạnh lão phu nhân, ban đầu còn không thèm nhìn nàng, hiện tại lại tới quan tâm.
Ngô thị thầm nói nàng cũng không ngốc, muốn lừa ai chứ? Liền nói: "Ma ma không cần khách khí, ta đang đợi lão phu nhân.

Đã lâu không tới thỉnh an nên muốn qua hỏi thăm một câu."
Đại phu nhân Lương thị đến giờ vẫn trở về, cũng không biết hiện giờ thế nào.

Sau khi bà đi, người đại phòng cũng không qua Cựu Trạch nữa.

Đầu tiên là do Trung Môn bị lấp lại, muốn đi qua thì phải đi vòng qua cửa chính.

Thứ hai thì trên cơ bản hai bên đã có xích mích, không ai để ý đến ai, cũng không ai muốn nguyện ý đến.
Lữ ma ma suy nghĩ những gì Ngô thị đã nói, chợt nhớ tới cả buổi chiều và đêm qua quốc công phủ bên kia rất náo nhiệt, chỉ là quốc công gia cho người trông coi nên không hỏi được gì, cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì.
Nhìn thấy bộ dạng tươi cười vui vẻ của Ngô thị, trong lòng Lữ ma ma có chút hiểu, quay sang nói: "Nếu thiếu phu nhân muốn tới tìm lão phu nhân, nô tỳ liền dẫn ngài qua đó."
Ngô thị nghe nói không cần đợi thêm nữa, đương nhiên là vui vẻ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Từ lúc lão phu nhân không thể nhúc nhích, mọi chuyện bên trong Hương Bồ viện đều do Lữ ma ma bận rộn lo liệu.

Nhị lão gia và nhị phu nhân bình thường sẽ không hỏi tới, kỳ thực là do phu thê bọn họ không chịu quan tâm đến lão phu nhân nữa.
Tiểu nha hoàn canh cửa trước đây đã được Lữ ma ma phân phó hiện tại lão phu nhân không muốn gặp ngũ thiếu phu nhân, cho nên rất đề phòng Ngô thị đến, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị sẵn sàng một đống lý do để không cho Ngô thị vào cửa.
Nhưng bây giờ lại thấy Lữ ma ma dẫn Ngô thị tới, các nàng cũng không biết phải làm thế nào.

Mắt thấy Lữ ma ma cười khanh khách dẫn Ngô thị vào phòng, các nàng liền không làm gì, chỉ rũ mắt đứng ngoài hành lang.
Lữ ma ma tự mình kéo rèm cửa lên cho Ngô thị, lớn tiếng nói: "Lão phu nhân, ngũ thiếu phu nhân ddến thăm ngài đay!"
Vừa dứt lời, hai người một trước một sau bước vào phòng.
Trọng lão phu nhân nhìn thấy Ngô thị đi phía trước, trong lòng thực sự rất tức giận, hận không thể đánh bay người ra ngoài ngay tức khắc.
Ngô thị hoàn toàn không biết tâm tư của lão phu nhân, thấy lão phu nhân trợn to hai mắt kêu ô ô a a, nàng buồn bực nhìn lão phu nhân.
Lữ ma ma thấy vậy liền nói với nàng: "Ngài xem đi, lão phu nhân thấy ngài đến thăm nên rất vui mừng."
Thanh âm của Trọng lão phu nhân càng ngày càng dồn dập.
Ngô thị có chút buồn bực, biểu hiện của lão phu nhân như vậy thực sự là cao hứng sao? Có điều cái này không liên quan gì đến nàng, nàng đến đây là vì mục đích khác, không cần biết bà có vui hay không.
Ngô thị đi lên phía trước, qua loa hành lễ một cái, rồi ngẩng đầu vui mừng nói: "Lão phu nhân, ta vội tới đây là muốn báo cho ngài một tin tốt!"
Trọng lão phu nhân trừng hai mắt, kêu a a a.
Ngô thị chỉ nghĩ là bà vui vẻ, nói tiếp: "Quốc công phủ chúng ta lại có thêm người rồi."

Thấy lão phu nhân càng thêm kích động, nàng liền cười cực kỳ tự đắc, thản nhiên nói tiếp: "Ngài hỏi ta là có phải quốc công gia vừa thu nha hoàn làm thiếp phải không? Sao có thể chứ.

Tình cảm của lục thiếu phu nhân và quốc công gia rất tốt."
Nàng cố ý dừng lại một chút, nhìn Trọng lão phu nhân giãy dụa, sau đó cười híp mắt nói: "Lần này là thêm một nam nhân.

Ngài đoán thử xem là ai? Là nhi tử của quốc công gia!"
Nghe xong lời này, không chỉ có lão phu nhân cực kỳ kinh ngạc, mà ngay cả Lữ ma ma cũng quay đầu lại hỏi: "Ai? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Lục thiếu phu nhân của chúng ta sáng nay vừa mới sinh." Ngô thị vui vẻ nói: "Là một tiểu tử mập mạp, lớn lên sẽ rất đẹp.

Mặt mũi giống quốc công gia như đúc."
Lữ ma ma sợ run, ợm ờ "Nga" một tiếng: "Hóa ra là sinh rồi." Trước đây lão phu nhân vẫn luôn mong mỏi ngày hài tử này chào đời nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, lão phu nhân nghe nàng nói xong liền tức giận.
Nàng vừa nghĩ đến từ hai chữ "tức giận" thì thấy lão phu nhân thực sự nổi giận, trợn mắt ngoác mồm, khóe miệng lệch một bên cũng đung đưa dữ dội, nhấc chân trái không bị liệt lên đá loạn xạ.
Lữ ma ma sợ bộ dạng của lão phu nhân sẽ kinh động đến ngũ thiếu phu nhân.

Nếu ngũ thiếu phu nhân quay về nói chuyện vừa rồi, quốc công gia và quốc công phu nhân sợ là sẽ oán trách lên đầu bà, nói bà không hầu hạ tốt lão phu nhân.
Hiện tại không thể so với trước đây.

Lúc trước có quan hệ với hoàng hậu nương nương, mặc dù quốc công phủ và Cựu Trạch xa cách nhưng Cựu Trạch không hề thua kém bên kia.

Cho nên bọn nha hoàn người hầu của Cựu Trạch chưa bao giờ cảm thấy mình không bằng quốc công phủ.

Ngược lại, lúc đối mặt với người bên quốc công phủ còn có một chút tự đắc mơ hồ.
Nhìn thấy bộ dạng lão phu nhân như vậy, có lẽ sẽ không kiên trì được bao lâu nữa sẽ đi đời nhà ma, nếu đặt hết tiền cược vào lão phu nhân thì có chút không an toàn.

Lữ ma ma nhanh chóng nghĩ thông suốt liền vội vàng nói: "Đây đúng là chuyện đại hỷ mà.

Đa tạ ngũ thiếu phu nhân đã nói cho nô tỳ biết, nô tỳ sẽ nhanh chóng chuẩn bị lễ vật để chúc mừng."
Ngô thị nghe xong thì kinh ngạc nhìn Lữ ma ma.

Đây là lần đầu tiên đối phương lấy lòng nàng một cách rõ ràng như vậy, hơn nữa nghe ý tứ của Lữ ma ma, thậm chí còn không phải muốn chuẩn bị hạ lễ thay lão phu nhân mà là chuẩn bị cho bà.
Ngô thị cảm thấy kỳ lạ liền nói: "Ma ma nói vậy khiến ta cảm thấy rất khó hiểu.

Bà chuẩn bị cái gì? Hạ lễ? Bà tặng hạ lễ cho Quách ma ma, Nhạc ma ma, hay là Kim Trản, Ngân Tinh?"
Trong lời nói của nàng đầy vẻ trào phúng, trực tiếp đánh đồng Lữ ma ma với nha hoàn, bà tử bên cạnh Lệ Nam Khê.

Ý tứ chỉ có một, loại thân phận như Lữ ma ma còn chưa đủ tư cách nhắc đến với Lệ Nam Khê.
Lữ ma ma đã sớm biết Ngô thị là người nói năng cay nghiệt, huống hồ Ngô thị châm chọc như vậy cũng không sao.

Nhưng bà nhất định phải lấy lòng quốc công phủ, nói không chừng sau khi lão phu nhân chết, bà còn có cơ hội qua đó hầu hạ.
Cho nên nghe Ngô thị nói xong, Lữ ma ma cũng không khó chịu, ngược lại còn thân thiết hơn: "Đa tạ ngũ thiếu phu nhân nhắc nhở nô tỳ.

Vừa rồi là do nô tỳ lo lắng không chu toàn nên nói sai, xin ngài đừng so đo.

Một hồi nô tỳ sẽ phái người đưa hạ lễ cho Quách ma ma, nhờ bà ấy chuyển đến lục thiếu phu nhân.

Mặc dù danh mục quà tặng ít nhưng nô tỳ muốn chúc công tử khỏe mạnh, bình an."
Bà nói là muốn chúc tiểu hài tử khỏe mạnh, bình an, ngay cả Ngô thị cũng không tiện nói cự tuyệt bà.

Nàng thuận miệng đáp ứng mấy câu, nhìn lão phu nhân tức giận đến mức thở không ra hơi, khóe miệng méo sang một bên cũng có vẻ rũ xuống, trong lòng càng cảm thấy vui sướng, lại đâm chọt lão phu nhân vài câu rồi mới quay lại quốc công phủ.
Lúc Ngô thị trở về vừa khéo gặp ma ma của phủ đại công chúa đến chúc mừng.
Khi Lệ Nam Khê sắp lâm bồn, đúng lúc đại công chúa Ngụy Mẫn Văn đến thăm nàng.

Cũng chính đại công chúa đã phát hiện ra điều bất thường báo cho mấy người Quách ma ma.

Có điều, đại công chúa biết chuyện mình đến quốc công phủ không thể để đệ đệ và mẫu hậu biết được, nếu không nàng nhất định sẽ gặp rắc rối, cho nên sau khi thấy mấy người Quách ma ma sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng liền cáo từ ra về.
Mặc dù đã rời đi, nhưng nàng vẫn chú ý đến động tĩnh bên này, thậm chí còn để lại một ma ma thiếp thân ở đây chờ, thuận tiện có thể giúp đỡ một tay.

Lệ Nam Khê vừa sinh xong, vị ma ma kia liền trở về phủ công chúa bẩm báo sự tình cho đại công chúa, đại công chúa liền phái người đến hỏi thăm.
Sau khi đại công chúa biết tin thì trong cung cũng nhanh chóng nhận được tin tức.

Không đợi Trọng Đình Xuyên báo chuyện này với hoàng thượng, Hồng Hi đế đã biết được sự tình trong quốc công phủ, sai Chu công công đi tuyên đọc thánh chỉ.
Thánh chỉ vừa đến, cả phủ vui mừng.
Không kể Hồng Hi đế ban thưởng rất nhiều thứ, hắn thậm chí còn sắc phong Lệ Nam Khê làm Huyện chủ.
Đây chính là một ý chỉ cực kỳ tốt.
Trước đây, Lệ Nam Khê được thụ phong cáo mệnh nhất phẩm quốc công phu nhân là dựa vào Trọng Đình Xuyên.

Hiện tại hoàng thượng sắc phong nàng làm Huyện chủ, còn ban đất phong cho nàng.

Đây chính là vinh dự cực kỳ lớn.
Sau khi Lệ Nam Khê sinh tiểu tử kia, từ trên xuống dưới phủ đã bắt đầu vui mừng.

Hiện tại thánh chỉ vừa ban ra, bầu không khí ủ dột mấy ngày trước bao quanh toàn bộ quốc công phủ cũng biến mất, bắt đầu trở nên vui vẻ.
Nụ cười trên gương mặt của mọi người đã truyền đến Chu công công, cho dù hắn có trầm ổn lão luyện, lúc này cũng không khỏi cười không khép được miệng.
Nhận phần thưởng Trọng Đình Xuyên ban, Chu công công liền trịnh trọng thi lễ với Trọng Đình Xuyên: "Quốc công gia, hoàng thượng sau khi nghe tin này thì rất cao hứng, bảo là muốn thiết yến chúc mừng.

Tiểu nhân nói với bệ hạ, tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ nên không thể tham dự yến tiệc được, lục thiếu phu nhân thân thể cũng không tiện đứng dậy.

Quốc công gia còn ngóng trông bên người thê tử, bệ hạ ngài muốn thiết yến chúc mừng cho ai? Cho nên bệ hạ đã nói, một tháng sau, chờ thiếu gia lớn hơn một chút liễu, lục thiếu phu nhân có thể đãi khách sẽ thiết yến trong cung.


Quốc công gia cảm thấy thế nào?"
"Đa tạ hoàng thượng nhớ mong." Trọng Đình Xuyên một tay ôm cục bông nhỏ, cười nhạt: “Hoàng thượng lo lắng chu toàn.”
Ý là đáp ứng.
Chu công công mỉm cười khom người thi lễ với hắn, thấy hắn còn đang bận bịu liền nói thêm vài câu rồi rời đi.
Đoàn người Chu công công vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Trọng Đình Xuyên liền biến mất, trầm giọng quát lớn một câu.
Nhạc ma ma nghe thấy liền vội vàng chạy tới: "Quốc công gia có gì phân phó?"
Trọng Đình Xuyên mặt không biến sắc đưa tiểu tử kia đến trước mặt Nhạc ma ma.
Nhạc ma ma vừa ôm hài tử liền cảm thấy trên tay ươn ướt, nhìn lại cánh tay lúc trước Trọng Đình Xuyên ôm tiểu tử kia, a, ướt rồi.

Nhạc ma ma cười nói: "Tiểu thiếu gia thật là cơ trí, biết vừa rồi tuyên đọc thánh chỉ cho nên không khóc, không nháo, đúng là thông minh."
“Thông minh?” Trọng Đình Xuyên cười lạnh: “Nếu thực sự thông minh, nó đã làm loại chuyện này.” Dứt lời, hắn cau mày nhìn Nhạc ma ma: “Sao vẫn còn ở đây?"
Ngụ ý là nhanh chóng đi thay tã ướt cho tiểu tử kia đi, tránh cho nó.

bị cảm lạnh.
Nhạc ma ma bị hắn giục đến quên cả hành lễ, dứt khoát quay người vội vàng vào phòng tã.
Trọng Đình Xuyên cũng có chút do dự.

Rốt cuộc có nên đi qua đó nhìn một chút không?
Ngay lúc hắn vừa nhấc chân, quyết định đi xem một chút thì Kim Trản vui mừng bước ra khỏi phòng của Lệ Nam Khê: "Gia, thiếu phu nhân tỉnh rồi!"
Trong lòng Trọng Đình Xuyên vui mừng khôn xiết.
Kết quả là, câu nói tiếp theo của Kim Trản khiến tâm trạng hắn như rơi xuống đáy vực.
"Thiếu phu nhân còn hỏi thiếu gia đang ở đâu, muốn xem một chút.” Kim Trản nói.
Trọng Đình Xuyên thầm hung hăng ghét bỏ tiểu tử thúi kia một phen, tiểu tử kia nhìn kiểu gì cũng rất khó coi sao có thể vào mắt Tư Tư được.
Chẳng thà bây giờ đưa tiểu tử thúi đó đi trước, tránh cho Tư Tư nhìn thấy bộ dạng nhỏ bé đó lại thương tâm.

Vẫn là hắn đi thăm tiểu nha đầu trước đã.
Cho nên Trọng Đình Xuyên sâu kín nói với Kim Trản: "Nhạc ma ma đã ôm hắn đi rồi, tạm thời không rảnh.

Ta đi thay y phục rồi đi xem."
Kim Trản đương nhiên biết câu "đi xem" này của hắn là muốn đi xem Lệ Nam Khê, liền cười đáp một tiếng rồi trở lại phòng.
Lệ Nam Khê vừa mới tỉnh dậy.

Sinh hài tử gần như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của nàng nên vừa tỉnh lại nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, trong đầu vẫn còn có chút mơ hồ.

Nửa tỉnh nửa mê, nàng nghĩ đến tiểu tử mà nàng yêu đến tận xương tủy lại khiến nàng đau đớn cả người kia, nên mới bảo Kim Trản ôm con đến cho nàng.
Kết quả là Kim Trản quay lại báo với nàng là hiện tại hài tử tạm thời không qua được.
"Lúc trước tiểu thiếu gia đều là do quốc công gia bế, nô tỳ nhìn thấy cánh tay của quốc công gia bị ướt, chắc là tiểu thiếu gia đi tiểu nên bảo Nhạc ma ma ôm đi thay tã mới rồi, lát nữa sẽ về.

Thiếu phu nhân không cần lo lắng.

"
Lệ Nam Khê nghe nói tiểu tử kia tiểu vào lòng Trọng Đình Xuyên thì không khỏi mỉm cười: "Cũng không biết quốc công gia có giận hay không nữa."
"Không có đâu." Kim Trản cười nói: "Nô tỳ vừa thấy vẻ mặt của quốc công gia giống như rất vui mừng.

Chắc hẳn là rất cao hứng."
Nàng thấy được bộ dạng cười như không cười của Trọng Đình Xuyên nên mới suy đoán như vậy.

Có điều suy đoán vừa rồi của nàng là có căn cứ.
Kim Trản đưa một ly nước ấm cho Lệ Nam Khê, giúp Lệ Nam Khê uống hết: "Thiếu phu nhân không biết đâu, vừa rồi đều là quốc công gia tự tay ôm tiểu thiếu gia, còn không cho ai ôm giúp nữa đấy."
Nghĩ đến một nam tử cao lớn như Trọng Đình Xuyên lại ôm một con búp bê sữa nhỏ, Lệ Nam Khê thực sự không nhịn được cười, thậm chí còn không để ý đến mình đang uống nước.
Vừa lúc đó, một giọng nói trầm thấp êm tai vang lên ở cửa: “Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Ngay sau đó, Trọng Đình Xuyên vén rèm bước vào phòng.
Nụ cười trên mặt Lệ Nam Khê không hề phai nhạt, nhìn hắn nói: "Đang nói quốc công gia thích tiểu hài tử."
Bước chân của Trọng Đình Xuyên dừng lại.

Thích? Hắn thích tiểu tử thúi kìa? Nực cười!
Không nói tiểu tử thúi kia diện dạo đã không dễ nhìn, lại còn hại Tư Tư phải chịu đau như vậy.

Quan trọng nhất là sau khi Tư Tư tỉnh lại vậy mà lại nghĩ đến nó đầu tiên!
Tất nhiên, cho dù thương tâm Trọng Đình Xuyên cũng sẽ không nói với tiểu kiều thê của mình, miễn cho nàng nghĩ hắn tâm địa không cứng rắn.
Vì vậy, Trọng Đình Xuyên cực kỳ trái với lương tâm tiếp tục trầm mặc.
Lệ Nam Khê bất đắc dĩ nhìn hắn, trong lòng có chút hiểu rõ, kéo hắn ngồi xuống giường hỏi: "Quốc công gia không vui sao?"
Trọng Đình Xuyên nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng mà đau lòng, ôm chặt nàng vào lòng: "Sao ta không vui được, chỉ là cảm thấy nàng phải chịu khổ rồi."
Lời này của hắn là phát ra từ nội tâm.
Một nữ hài tử mảnh mai như vậy lại phải chịu khổ nặng như vậy để sinh ra một đứa con.

Nói thật là khi ấy hắn vẫm một mực canh giữ bên ngoài, nghe thanh âm đau đớn của nàng, lúc đó hắn đã nghĩ, ai bảo sinh con là chuyện tốt?
Hắn thấy, đây chính là chuyện cực kỳ chịu khổ.
Vì vậy, khi đối mặt với tiểu tử thúi kia, tâm trạng của hắn hết sức phức tạp, dù rất hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc đó cũng bị xen lẫn với nỗi lo lắng cho Lệ Nam Khê, chứ không phải là hoàn toàn vui sướng.
Lệ Nam Khê biết Trọng Đình Xuyên đang lo lắng cho nàng, mỉm cười nép vào ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái dựa vào, hơi thở trên cơ thể hắn khiến lòng nàng yên tĩnh.

Lồng ngực hắn rắn chắc hữu lực khiến nàng an tâm.

Không lâu sau, Lệ Nam Khê có chút mê man, suýt nữa thì ngủ thiếp đi.

“Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia đã thay tã xong, cũng ăn xong rồi.

Thiếu phu nhân có muốn nhìn một chút không?” Từ ngoài cửa truyền đến tiếng cẩn thận dò hỏi của Nhạc ma ma.
Lệ Nam Khê lập tức tỉnh táo, vội vàng bảo Nhạc ma ma bế hài tử đến.
Tiểu tử kia đã nhắm đôi mắt nhỏ lại ngủ say, nhịp thở rất đều đặn, nhưng vì người quá nhỏ nên hơi thở rất nhẹ rất nông, cần phải nghe kỹ mới có thể nghe rõ được.
Lệ Nam Khê đang chạm vào bàn tay nhỏ bé của hắn, lắng nghe tiếng thở của hắn thì Trọng Đình Xuyên đột nhiên lên tiếng.
"Có hắn là đủ rồi." Hắn trầm giọng nói: “Sau này không sinh nữa.”
Sinh con quá thống khổ.

Hắn thật sự sợ nàng gặp chuyện không may, chỉ cần một hài tử này là đủ rồi, nàng không cần phải khổ sở nhiều như vậy nữa.
Cái đề tài này khiến Lệ Nam Khê có chút ngoài ý muốn.
Nhưng khi nhìn dáng vẻ mềm mại đáng yêu của tiểu hài tử, nàng dường như đã quên hết mọi đau đớn lúc trước phải chịu.

Cục bông nhỏ xíu mềm mại đang ngủ ngon lành được quấn trong một cái bọc, quả thực khiến người ta nhìn thế nào cũng không đủ.

Vào giờ khắc này, nàng chợt nhận ra tất cả những đau đớn trước đây đều đáng giá.
“Sau này hẵng nói.” Lệ Nam Khê thích tiểu hài tử, đặc biệt là con của mình, hôn lấy hôn để: “Nếu gặp thì sinh, còn nếu không gặp thì chờ một chút thôi."
"Gặp" mà nàng nói nghĩa là có thai.
Thành thật mà nói, nàng vẫn mong sinh thêm một đứa.

Không nói gì khác, chỉ đơn thuần nhìn Trọng Đình Xuyên lúc lớn lên phải cô đơn như vậy, nàng đã cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Trong quá trình nàng trưởng thành, không chỉ có phụ mẫu mà còn có huynh tỷ yêu thương.

Cái loại chân tình ruột thịt này không có gì có thể thay thế được, là tồn tại nàng hết sức trân trọng trong suốt cuộc đời mình.
So sánh giữa hai người, nàng càng hy vọng sẽ có thể cho hài tử của mình có thêm một người bạn.
Suy nghĩ của Trọng Đình Xuyên lại khác với nàng.
Theo quan điểm của Trọng Đình Xuyên, lúc còn bé, hắn chỉ có một mình cũng tốt, ít nhất hắn không cần phải cố kỵ quá nhiều, muốn làm cái gì thì làm cái đó, dũng cảm đi tới, đấu đá lung tung cũng không sao.
Nếu như nói sinh thêm lần nữa mang đến nguy hiểm cho Lệ Nam Khê, hắn tình nguyện chỉ có một đứa là đủ rồi.

Nhưng thấy Lệ Nam Khê dường như không đồng tình với suy nghĩ của hắn, Trọng Đình Xuyên cũng không phản bác lại.
Sau này xem xét rồi hẵng nói thôi.

Hiện tại nói cái gì cũng có hơi sớm.
Hai người nói chuyện được một lúc thì Lệ Nam Khê có chút mệt mỏi, Trọng Đình Xuyên liền ôm tiểu tử kia ra khỏi phòng.
Quách ma ma lúc này tiến lên bẩm: "Gia, hai vị cữu gia tới, đang chờ ở đại sảnh, ngài có muốn mời đến không?"
Cữu gia trong miệng bà đương nhiên là chỉ hai ca ca của Lệ Nam Khê, Lệ Vân Khê và Lệ Lăng Khê.
Trọng Đình Xuyên đang nhíu mày suy nghĩ, liền thấy Nhạc ma ma cũng vội vàng chạy tới: "Gia, Thẩm nhị thiếu gia cũng tới, đã được mời đến đại sảnh.

Gia có cần đi gặp hay không?"
Sau khi Lệ Nam Khê sinh xong, Trọng Đình Xuyên đợi một hồi mới phái người đến thông báo cho Lệ gia và Thẩm gia, không nghĩ tới bọn họ lại đến nhanh như vậy.
Phu quân của Lệ Trúc Khê, Thẩm Thanh Ninh và các thiếu gia Lệ gia không giống nhau.

Mấy người Lệ Vân Khê là ca ca ruột của Lệ Nam Khê, cũng là cữu cữu ruột của hài tử.

Cữu cữu gặp ngoại sanh không cầng dùng nhiều nghi thức xã giao như vậy.

Mặc dù người ta nói tới lễ tắm ba ngày, cữu cữu mới đến gặp hài tử, nhưng lúc này bọn họ vội vàng đến xem cũng không có gì.
Nhưng Thẩm Thanh Ninh là ngoại nam, không thể vào Thạch Trúc uyển.

Nhưng hắn là vì đến để chúc mừng đã sinh con, gia chủ dù thế nào cũng phải đi gặp hắn.

Cho nên, Trọng Đình Xuyên chỉ có thể đi tới đó để gặp mặt.
Mặc dù theo lý Trọng Đình Xuyên phải gọi Thẩm Thanh Ninh một câu "tỷ phu" nhưng ai cũng biết, vị gia này không cần thiết phải hạ mình làm theo lễ này.
Nếu như muốn quốc công gia chủ động qua đó.
Tất cả mọi người đều âm thầm bóp trán.
Có điều, Trọng Đình Xuyên lúc này lại cực kỳ dễ nói chuyện, nghe nói Thẩm Thanh Ninh đang ở cùng một chỗ với hai huynh đệ Lệ gia, hắn cũng không nói gì nữa, gật đầu rồi bước ra ngoài.

Thậm chí còn không cần người khác giúp ôm hài tử, trực tiếp một tay ôm tiểu tử kia đi đến bên kia.
Hai vị cữu cữu và Thẩm di phu đều mang theo lễ vật tới.

Vừa nhìn thấy tiểu tử kia đều muốn lén đưa lễ vật cho hắn.

Nhưng bị Trọng Đình Xuyên lạnh lùng quét mắt qua, bọn hắn chỉ có thể thay đổi chủ ý, đem lễ vật đặt sang cái bàn bên cạnh.
Hai huynh đệ Lệ gia đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe của Lệ Nam Khê, biết nàng vẫn bình an khỏe mạnh, chỉ là mệt nhọc quá mức mới yên tâm.
Tiểu tử kia vẫn còn ngủ, nhắm hai mắt lại vùi trong lòng Trọng Đình Xuyên, như thể đang ngủ rất say, không hề nhúc nhích.
Lệ Lăng Khê cũng không có vấn, nhìn mấy lần vẫn không thấy Trọng Đình Xuyên ôm hài tử cho bọn hắn xem nhưng vẫn có thể bình tĩnh được.

Nhưng Lệ vân Khê lại không kìm được nữa, nhướng mày nói: "Quốc công gia, hình như hài tử lớn lên rất giống Tư Tư? Có phải ta nhìn nhầm rồi không?"
Biểu hiện muốn nhìn của hắn rất rõ ràng, Lệ Lăng Khê không khỏi liếc hắn một cái.

Thẩm Thanh Ninh bên cạnh cũng phải bội phục dũng khí của hắn, tán thưởng nhìn hắn một cái.
Nhưng chỉ có một mình đương sự là hoàn toàn không có phản ứng gì.
Trọng Đình Xuyên thuận miệng "ừ" một tiếng, rồi không nói lời nào nữa.
Trong phòng nhất thời tĩnh lặng không một tiếng động.
Trong sự im lặng khó chịu này, ngay cả Lệ Lăng Khê cũng không thể ngồi yên, hỏi: “Có phải thật sự giống Tư Tư không?” Người trầm ổn như hắn cũng không khỏi ngước cổ nhìn về phía đó.
Lệ Vân Khê cũng nhìn về phía trong lòng của Trọng Đình Xuyên, dùng cùi chỏ đụng Lệ Lăng Khê, nhẹ giọng nói: "Ca, huynh ôm hài tử đến đây đi."
Trọng Đình Xuyên vốn cũng không thích nha hoàn bà tử hầu hạ trong phòng, đương nhiên sẽ không cho những người này vào phòng, hơn nữa hắn còn đang tự mình ôm hài tử, bên cạnh không cần ma ma.

Cho nên Lệ Vân Khê mới nói như vậy.
Trọng Đình Xuyên vốn còn đang suy nghĩ xem có nên gọi ma ma đến ôm hài tử cho bọn hắn không thì đúng lúc lại nhìn thầy bọn hắn lén lén lút lút, lại nghe bọn hắn thì thầm nói chuyện liền thay đổi quyết định.
Bọn họ muốn tự tay ôm hài tử?
Trong lòng Trọng Đình Xuyên rất xoắn xuýt.

Không cho bọn hắn ôm, hình như không nói được, còn cho bọn hắn ôm lỡ như đám người này kích động, quăng ngã tiểu tử thúi này làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, quốc công gia liền di chuyển phần dưới, dùng thân hình cao lớn của hắn chặn tầm nhìn của bọn họ, không thèm để ý đến.
Lúc này Thẩm Thanh Ninh đã nghĩ ra được một chút ý vị gì đó.
Bản thân hắn cũng sắp làm cha, đã từng nói chuyện với thê tử chuyện sau khi sinh cục cưng.

Hai người đã thảo luận về chủ đề này.


Thẩm Thanh Ninh không quan tâm, nhưng Lệ Trúc Khê đã từng nói nàng sợ lúc người khác ôm hài tử sẽ không cẩn thận khiến hài tử bị ngã.

Cũng không biết hiện tại quốc công gia đề phòng như vậy có phải vì nguyên do này hay không.
Thẩm Thanh Ninh cười nói: "Nói đến bế hài tử, cũng là môn học.

Lúc chất nhi ta còn nhỏ, ta đã từng bế hắn.

Bằng không để ta bế hắn đến cho hai vị Lệ thiếu gia nhìn?"
Hắn vừa dứt lời, Lệ Lăng Khê rốt cuộc cũng hiểu vấn đề ở đâu, liền nói: "Năm đó khi Tư Tư còn bé ta cũng từng bế nàng.

Bế tiểu hài tử không thành vấn đề."
Trọng Đình Xuyên ngẫm lại Lệ Lăng Khê đáng tin hơn Lệ Vân Khê nhiều.

Lệ Vân Khê như con ngựa thoát cương, còn Lệ Lăng Khê thì ổn trọng.

Cuối cùng cũng miễn cưỡng cho Lệ tam thiếu bế hài tử xem.
Mỗi lần Lệ Vân Khê muốn tiếp nhận ôm hài tử một cái, ánh mắt Trọng Đình Xuyên liền sắc như dao đảo qua một cái.

Lệ tứ thiếu rất ủy khuất, nhưng có thể nhìn tiểu ngoại sanh trong lòng ca ca nhà mình cũng đã đủ hài lòng.
Mấy người bọn họ ở chỗ này không lâu, dù sao cũng lo lắng thân thể Lệ Nam Khê vẫn chưa hồi phục, quốc công phủ hiện tại cũng đang bận rộn, bọn họ cũng không thể quấy rấy lâu được.

Cho nên thương lượng lễ tắm ba ngày mấy ngày nữa xong liền cáo từ rời đi.
Lần này Lệ Nam Khê sinh có chút đột ngột, sớm hơn ngày dự sinh.

Mẫu thân của Lệ Nam Khê, Trang thị cũng không kịp chạy về kinh thành, cũng may là có huynh trưởng và tỷ tỷ ở đó, hơn nữa các phu nhân Lệ gia cũng đều rảnh rỗi liền thương nghị ổn thỏa rồi an bài xong xuôi là được.
Hôm nay Trọng Đình Xuyên xin nghỉ, chuẩn bị ở bên cạnh Lệ Nam Khê thật tốt, cho nên cả ngày nay đều không ra cửa.

Ngoại trừ lúc tiểu tử thối kia bú sữa và thay tã, hắn đều ôm hài tử trong lòng không buông tay.
Quách ma ma có chút lo lắng, nói với Nhạc ma ma: "Tiểu thiếu gia cứ bị quốc công gia ôm như vậy, lỡ như quen thói không chịu nằm giường thì phải làm sao bây giờ?"
Nhạc ma ma lại cảm thấy không có gì, trấn an nói: "Cái này đừng lo.

Quốc công gia chỉ rảnh rỗi bữa nay thôi, ngày mai đã phải vào cung làm nhiệm vụ rồi."
Cẩn thận suy nghĩ thì đúng là thế.

Quốc công gia bận rộn như thế, bình thường không có một ngày rảnh rỗi ở bên thê nhi.

Hôm nay khó khăn lắm mới được ở nhà, muốn ôm hài tử nhiều hơn cũng là chuyện dễ hiểu.
Quách ma ma liền yên lòng.
Buổi chiều, tinh thần của Lệ Nam Khê đã tốt hơn nhiều, Trọng Đình Xuyên mỗi lần biết nàng tỉnh liền ôm tiểu tử kia tới nói chuyện với nàng.

Đợi đến khi nàng mệt mỏi, hai phụ tử liền trở ra.
Vốn là thời gian thích ý an ổn nhưng đến buổi tối lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Trọng lão phu nhân đột nhiên thở cực kỳ gấp, mắt thấy sẽ không chịu nổi qua đêm nay.
"Sao có thể như vậy được? Trọng Đình Xuyên hỏi Thường Khang: "Có biết chuyện gì xảy ra không?"
Ban đầu Thường Khang có chút không tiện mở miệng, sau lại nghe Trọng Đình Xuyên nghiêm nghị hỏi mới nói đúng sự thực: "Vốn dĩ vẫn còn tốt, giống mấy ngày hôm trước.

Nhưng trưa hôm nay lại không được tốt lắm, nhịp thở cũng không ổn.

Đến buổi tối thì có chút chịu không nổi."
Nói đến mức này, những cái khác cũng không cần phải che che giấu giấu nữa.

Thường Khang thẳng thắn, gọn gàng dứt khoát nói: "Kỳ thực, sau khi ngũ thiếu phu nhân đi mới bắt đầu không ổn."
Trọng Đình Xuyên đang giơ tay, các một cái bọc vỗ vào mông tiểu tử kia một cái, nghe vậy liền dừng động tác trên tay lại: "Ngũ thiếu phu nhân đi rồi?"
"Vâng..."
Nghe xong, Trọng Đình Xuyên bắt đầu có chút xíu hối hận.
Hắn nào biết lão phu nhân không biết sợ là gì, vậy mà Ngô thị chỉ đi tới đó một chuyến đã yếu đến không chịu nổi.
Sức chiến đấu của Ngô thị thực sự quá mạnh mẽ.

Thảo nào tính tình mềm yếu của Trọng Đình Phàm không ngóc lên được.
Có điều oán thầm thì oán thầm, chuyện quan trọng vẫn là phải tăng cường xử lý.
Hôm nay là sinh thần của nhi tử hắn.

Hắn không hy vọng ngày sinh thần của hài tử lại là ngày giỗ của trưởng bối, nếu không sinh thần cả đời này của hài tử sợ là rất phiền toái.
Suy nghĩ một chút, lúc đầy tháng hình như hoàng thượng còn muốn bày tiệc đầy tháng cho tiểu tử thối này.
"Thỉnh đại phu." Ngón tay Trọng Đình Xuyên gõ nhẹ lên bàn, thờ ơ phân phó nói: "Thỉnh Trương thái y đến xem cho lão phu nhân."
Trước là sơ suất của hắn.

Mặc kệ nói thế nào thì trước hết cũng phải để bà ta sống hết một tháng này.
Chờ lễ đầy tháng của tiểu tử kia xong, cho dù bà ta thế nào đều không quan trọng.
Tối hôm đó, bên trong Cựu Trạch loạn thành một đoàn, nhưng cuối cùng tình trạng của lão phu nhân cũng ổn định, không có sinh thêm phiền phức nữa.
Sau khi bệnh tình của lão phu nhân ổn định, Trương thái y còn không quên tạo thế cho Trọng Đình Xuyên.

Lúc trở lại thái y viện, hắn trắng trợn tán dương Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê, nói hai người có tiểu hài tử xong cũng không quên lão phu nhân ở Cựu Trạch, bệnh tình lão nhân gia chuyển biến xấu còn lo lắng hơn mấy người ở chi thứ hai, gọi hắn tới xem.
Trương thái y không ngừng nói Trọng Đình Xuyên thật tốt.

Mấy ngày nay hoàng thượng ngày càng coi trọng Vệ Quốc công, mọi người ai lại không biết? Nhưng vì nhiều lý do nên tất cả mọi người đều phù hợp với giải thích của Trương thái y.
Cho nên Vệ Quốc công đột nhiên được danh tiếng có hiếu như vậy cũng là một niềm vui ngoài ý muốn.
Sáng sớm ngày hôm sau Trọng Đình Xuyên lưu luyến bái biệt thê nhi, vào cung làm nhiệm vụ.

Vừa vào cung đã bị hoàng thượng mời đến Chiêu Viễn cung nhận ban thưởng.
Lần này hoàng thượng ban thưởng rất lớn, tặng tổng cộng hai tòa trạch cho Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê.
Một cái là ở trong kinh thành, diện tích rất rộng, còn lớn hơn quốc công phủ và Cựu Trạch cộng lại.

Ở nơi tấc đất tấc vàng như kinh thành mà nói là cực kỳ khó có được, lại hiếm thấy.
Một tòa trạch còn lại là ở vùng ngoại ô.
Tòa trạch ở ngoại ô kinh thành kia vốn là một biệt uyển, hai bên đường đầy hoa hợp hoan.

Đến mùa hè, những đóa hoa nở rộ xung quanh tràn ngập một màu hồng nhàn nhạt rất đẹp mắt.
Kỳ lạ nhất là biệt uyển được ban thưởng còn được hoàng thượng tự mình ban tên, còn gọi là "Dao Kiến hiên".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui