Dưới nỗ lực ba lần bốn lượt, cuối cùng Từ thị cũng được như mong muốn, lên xe ngựa của lão phu nhân.
Mặc dù bà nói là có chuyện lớn, nhưng không định nói trước mặt mọi người.
Bà ngắm nghía quanh xe, nhìn Hướng ma ma rồi Vu di nương, cuối cùng lại chọn cách im lặng không nói.
Trong lòng lão phu nhân đang có tâm sự đương nhiên sẽ không chủ động nói chuyện, người vốn nói nhiều nhất là Từ thị cũng không lên tiếng, kết quả cả đoạn đường về, bên trong xe đều tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc bên tai.
Xe ngựa lắc lư khiến lòng ai cũng lên lên xuống xuống, thấp thỏm không yên.
Sau một hồi khẩn trương, rốt cuộc xe cũng ngừng lại.
Trọng lão phu nhân thấy Từ thị vẫn không chịu nói, lúc trước còn nói có chuyện quan trọng cần nói liền hiểu những lời này không tiện nói trước mặt người của đại phòng.
Dù sao Vu di nương cũng đã trở về, bất luận người đang đi bên cạnh Trọng Đình Xuyên là ai thì cũng không có cách nào gặp lại nàng ta, cho nên tâm trạng lão phu nhân rất tốt, cho Vu di nương và Hướng ma ma quay về quốc công phủ trước.
Từ thị thấy lão phu nhân cho người của đại phòng đi về trước, chỉ giữ lại mình ở lại Hương Bồ viện, thầm nghĩ lão phu nhân đúng là vẫn còn coi trọng bà, không khỏi mừng thầm trong lòng, càng tự tin hơn.
Lúc đi vào phòng, Từ thị hơi hất cằm lên.
Bà nhìn người hầu hạ xung quanh, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Lữ ma ma.
Lữ ma ma lại nhìn về phía Trọng lão phu nhân.
Thấy lão phu nhân gật đầu, bà liền dẫn toàn bộ người lui ra ngoài.
Đợi đến khi trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai bà tức các nàng, Từ thị mới thay đổi thái độ đầy tự tin lúc trước, hai mắt đột nhiên đỏ hoe, cầm khăn tay lau khóe mắt: "Lão phu nhân, ngài phải làm chủ cho con!"
Trọng lão phu nhân vừa rồi còn phiền não vì chuyện của Vu di nương, đột nhiên cách bà không xa vang lên tiếng khóc lóc khiến bà rất bực bội.
Mặc dù bình thường bà đều mang vẻ hòa ái, nhưng lúc này giọng điệu cũng nghiêm nghị hẳn: "Nói đàng hoàng! Có chuyện gì không nói được à? Cứ nhất nhất phải khóc lóc om sòm.
Làm bộ làm tịch như vậy cho ai xem?"
Thường ngày tuy lão phu nhân cũng mang dáng vẻ uy nghiêm, nhưng không bao giờ nói năng nghiêm khắc như vậy, thậm chí còn có thể nói là hà khắc.
Hô hấp Từ thị liền đình trệ lại, thầm nhớ đến mục đích hôm nay đến, hít một hơi thật sâu.
Bà từ từ thu khăn tay lại, nhẹ giọng nói với lão phu nhân: "Mẫu thân, con rất ủy khuất.
Lão gia không thương con mình nhưng lại cưng chiều dã chủng không biết từ đâu đến, khiến con không cam tâm."
Lúc trước Từ thị nói bóng nói gió mắng Sam nhi là dã chủng, hiện tại lão phu nhân lại nghe được từ này một lần nữa, nhất thời vô cùng tức giận, lập tức gọi Lữ ma ma đuổi người này ra ngoài.
Lúc này Từ thị mới phát hiện có gì đó không đúng, nhận ra tính tình lão phu nhân hôm nay đặc biệt kém, vội vàng nói: "Mẫu thân, ngài nghe con nói.
Chuyện này là sự thật, Sam nhi thật sự không phải là hài tử nhà chúng ta, bà đỡ có thể làm chứng."
Nghe đến hai từ 'bà đỡ', Trọng lão phu nhân mới bắt đầu thực sự để tâm đến chuyện này: "Ngươi nói, cái gì? Bà đỡ gì?"
"Chính là bà đỡ đã đỡ đẻ cho Mạnh Nữ kia." Từ thị hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Hôm nay con đến chỗ của Mai đại thiếu phu nhân, mới phát hiện bà đỡ đi theo Mai đại thiếu phu nhân chính là bà đỡ năm đó đã đỡ đẻ cho Mạnh Nữ.
Bà ta nói, lúc Mạnh Nữ sinh Sam nhi rõ ràng là đủ tháng nhưng Mạnh Nữ lại nói đứa nhỏ kia sinh không non.
Ngài nói xem, chuyện này có kỳ quái không?"
Bà cố tình giấu chuyện ngày đó nhị lão gia cũng nói đứa bé kia sinh đủ tháng.
Bà tin tưởng chỉ bằng trình độ của nhị lão gia, Mạnh Nữ nói đứa bé kia sinh lúc nào thì hắn sẽ tin là lúc ấy, nhất định là hắn nghe nữ nhân kia nói xong mới nói như vậy.
Lúc trước lão phu nhân chỉ biết là Sam nhi là sinh non, cũng chính vì vậy nên khi nhìn thấy đứa nhỏ kia gầy tong ốm teo, yếu yếu ớt ớt bà mới có chút thương tiếc hắn.
Có điều đây là lần đầu bà nghe nói Sam nhi sinh đủ tháng, cũng lớn như hài tử sinh đủ.
Cũng chưa từng nghe nói có con cái nhà ai sinh non mà có thể như vậy.
"Ngươi nói cho ta nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Trong lòng Trọng lão phu nhân khó chịu một cách khó hiểu.
Từ thị nói lại những gì Hàn bà tử đã nói cho lão phu nhân nghe: "...Ngài cũng biết Kim lão gia và Kim phu nhân ở ngõ Lộ Bình đó chính là lão gia và cái đồ không biết xấu hổ kia.
Đúng thời gian, đúng địa điểm, người cũng đúng nốt, vậy người mà Hàn bà tử nói không phải bọn họ thì là ai?"
Lần này lão phu nhân thực sự rất tức giận.
Cho dù là ai cũng không muốn nuôi con không công cho người ta nhiều ngày như vậy, Trọng nhị lão gia đã từng đứng trước mặt mọi người nhắc tới thời điểm hắn gặp Mạnh Nữ.
Nếu hài tử quả thật không phải là sinh non, vậy thì tuyệt đối không phải là huyết mạch của Trọng gia.
Lão phu nhân tức giận đến mức muốn sai người gọi nhị lão gia, Mạnh Nữ và Sam nhi đến.
Bọn hắn vốn không đi theo xem thi đấu, hiện tại đang ở trong phủ.
Từ thị thấy sắc mặt lão phu nhân liên tục thay đổi, quyết định thêm dầu vào lửa: "Con cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ."
"Kỳ lạ?" Lão phu nhân hơi dừng lại: "Sao lại nói vậy?"
"Lão phu nhân, ngài nghĩ thử xem, nếu Mạnh Nữ không phải có tên là Mạnh Man Vũ mà là tên khác thì lão gia đâu có bị nàng ta mê hoặc chứ? Ngài nói xem, chuyện này có lạ lùng hay không?"
“Đúng là có chút kỳ quái.” Trọng lão phu nhân lẩm bẩm một mình: “Mạnh Man Vũ này, rốt cuộc là ai?"
Chuyện này thật sự là có chút không thích hợp.
Nào có chuyện trùng hợp như vậy, vừa tên là Man Vũ, vừa gặp nhị lão gia liền mang thai hài tử.
Mà họ Mạnh này còn là người Tây Cương...
Thành thật mà nói, vừa nghĩ tới Hương Nô và A Tra từ Tây Cương tới, trong lòng bà liền có chút bất an mơ hồ.
Nhưng theo bà quan sát thì A Tra đến gặp Lệ Nam Khê mấy lần, cũng đã từng gặp Vu di nương, vẫn chưa từng có biểu hiện gì đặc biệt, lòng của bà thoáng bình tĩnh lại.
Không nên manh động.
Mặc dù A Tra cũng là người Tây Cương, mặc dù tuổi tác cũng có thể không chênh lệch lắm, nhưng Vu di nương hẳn không phải là A Dao, hẳn là không phải...
Vu di nương vốn tên là...!rốt cuộc là gì ấy nhỉ?
Lão phu nhân nghĩ thế nào cũng không ra.
Khi đó nàng ta chỉ là một thiếu nữ mang phong tình của nước khác, trong mắt bà nàng ta chỉ là một quân cờ nhỏ bé không quan trọng.
Bà giữ lại một cái mạng cho nàng ta cũng chỉ là để tích phúc thôi.
"Nhà lão đại giờ đang ở đâu?" Lão phu nhân vô thức hỏi.
Từ thị không ngờ vào thời điểm mấu chốt này mà lão phu nhân lại đột nhiên hỏi tới Lương thị.
Bà có chút kỳ quái, rõ ràng là lão phu nhân vừa bảo đại tẩu ở lại bờ sông xem thi đấu mà.
Nhưng lão phu nhân đã hỏi, bà không thể không trả lời, liền nói: "Đại tẩu chắc là còn đang ở bờ sông."
"Bờ sông." Đôi môi lão phu nhân dần dần mím chặt: "Ta phải gọi nàng ta về nhà ngay."
Lúc này bà đột nhiên có chút hối hận.
Năm đó không nên hoàn toàn giao chuyện này cho mẹ con Lương gia xử lý.
Hiện tại bà muốn biết một ít chi tiết cụ thể trong đó cũng không tài nào biết được, chỉ có thể đi hỏi Lương thị.
Lúc đó Hầu gia qua đời, Sơn nhi và Mạn Vũ cũng lần lượt qua đời, phu thê lão nhị không ngừng cãi cã, Lương thị muốn nhân cơ hội này đoạt vị trí thế tử của Xuyên nhi, trong nhà đều là một mớ hỗn loạn.
Mặc dù khi đó trong lòng lão phu nhân cũng an ổn, trấn định, chính là vì bà biết bất luận gia tộc thế nào thì bà cũng là lão thái quân, cũng là mẫu thân của hoàng hậu nương nương.
Cho dù ai đảm nhiệm vị trí thế tử thì địa vị của bà cũng vững chắc không thể phá vỡ được.
Nhưng giờ khắc này, có lẽ là vì người đi bên Trọng Đình Xuyên hôm nay, có lẽ là vì thân phận Mạnh Man Vũ là người Tây Cương, trong lòng bà có chút hốt hoảng mơ hồ, có một loại cảm giác bất lực không nắm bắt được.
"Gọi đại phu nhân quay về." Lão phu nhân vội vàng gọi Lữ ma ma: "Gọi đại phu nhân sớm trở về, ta có chuyện muốn hỏi nàng ta!"
Từ thị không ngờ lão phu nhân lại không xử lý chuyện Sam nhi không phải là máu mủ của nhị lão gia trước mà lại gọi đại phu nhân quay về, vội hỏi: "Lão phu nhân, nếu Sam nhi không phải—— "
"Ngươi im miệng!" Trọng lão phu nhân lớn tiếng quát: "Nên hay không nên, tự trong lòng ta biết rõ!"
Hiện tại việc cấp thiết nhất là phải xác nhận lại chút chuyện năm đó.
Bà phải hỏi Lương thị một câu xem Vu di nương có còn nhớ chuyện năm đó hay không, những người biết thân phận của Vu di nương có còn trên đời hay không.
Năm đó bà đồng ý gả Lương thị cho đại nhi tử đã yêu cầu Lương thị và mẫu thân nàng ta phải làm được chuyện này.
Nếu trong quá trình xảy ra vấn đề gì đó e là sẽ gặp đại loạn.
Bà phải xác nhận lại một lần nữa mới được.
Đúng lúc người được phái đi của Hương Bồ viện đi gọi đại phu nhân Lương thị về thì Lệ Nam Khê cũng ngồi xe ngựa quay lại quốc công phủ.
Lệ Nam Khê vốn định ở đó thêm chút nữa, nhưng lại nhận được tin từ một nam hài, biết 'người họ Vu' chính là Vu di nương.
Thấy Vu di nương không hầu hạ bên cạnh Lương thị, nàng cũng mượn cớ về trước, chỉ sợ bà lại chịu khổ.
Không nhanh không chậm, không làm ảnh hưởng đến cơ thể, thật vất vả mới về tới phủ.
Nàng sai Quách ma ma đi nghe ngóng, nghe nói lão phu nhân sau khi quay về liền cho Vu di nương quay lại quốc công phủ, tảng đá trong lòng nàng mới rơi xuống.
Lệ Nam Khê không đi tiếp qua Trung Môn mà đi thẳng về Thạch Trúc uyển.
Sau khi nàng tắm rửa sạch sẽ thì Vu di nương tới.
Bà im lặng đợi ở bên ngoài một hồi, thấy Lệ Nam Khê đã thu thập xong đi ra, Vu di nương liền vội vàng nghênh đón, áy náy nói: "Không biết lão phu nhân lại đột nhiên gọi ta về làm gì, cho nên mới làm phiền lục thiếu phu nhân.
Không ngờ lại không có chuyện gì, còn hại ngài phải quay về sớm, đây thật là —— "
Không đợi bà kịp nói xin lỗi, Lệ Nam Khê liền cầm tay bà cười nói: "Thật ra con còn phải nói đa tạ ngài.
Thân thể con nặng nề, còn đang phải suy nghĩ xem làm sao có thể về sớm một chút, đúng lúc tìm được cái cớ.
Nên mới nói là con thực sự phải cám ơn ngài mới đúng."
Vu di nương biết Lệ Nam Khê đang an ủi bà.
Nếu Lệ Nam Khê không muốn tham gia sự kiện quan trọng này thì ngay từ đầu đã không ra khỏi cửa.
Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê an bài nhiều người như vậy là để đảm bảo nàng có thể ra ngoài không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Cho nên làm sao lại muốn về sớm được?
Hơn nữa, nếu Lệ Nam Khê mượn cớ nói với Lương thị để về sớm thì nhất định bảo vệ bà, tuyệt đối không có khả năng sẽ nhắc tới bà.
Cho nên 'đúng lúc có cớ' đó cũng chỉ là an ủi bà thôi.
Trong lòng Vu di nương trăm mối cảm xúc lẫn lộn, bà cầm tay Lệ Nam Khê, nghĩ đến tất cả những lo lắng lúc trước, cuối cùng bà cũng thản nhiên nói với Lệ Nam Khê: "Lục thiếu phu nhân, lão phu nhân gọi ta về trước, ta cảm thấy không yên lòng nên mới nhờ người báo cho con một tiếng."
"Nên làm vậy." Lệ Nam Khê ân cần nói: "May là di nương báo cho con.
Ngài nghĩ xem, nếu con đang xem thi đấu đột nhiên lại phát hiện không thấy ngài đâu thì có lo lắng hay không? Mặc dù con có đi hỏi phu nhân, nhưng lời phu nhân nói con có thể tin được mấy phần? Sau này cho dù có chuyện gì ngài cũng phải nói cho con biết, con nhất định sẽ tìm cách giúp ngài."
Vu di nương biết nàng không nói dối, cũng biết tức phụ Xuyên nhi quan tâm đến bà, trong lòng bà vừa cao hứng vừa cảm động.
Bà biết rõ bây giờ mình nên giữ một khoảng cách thích hợp với tức phụ Xuyên nhi, nhưng không biết có phai là do lớn tuổi hay không mà chỉ cần nghĩ tới mình được tiểu bối chăm sóc như vậy, bà lập tức không kiềm được vui vẻ trong lòng.
Vu di nương ấp úng một lúc lâu, cuối cùng cũng không nỡ từ chối tình cảm ấm áp này, lại bị Lệ Nam Khê nhìn đến mức ngượng ngùng, cúi đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
"Được rồi." Lệ Nam Khê mỉm cười: "Giữa ngài với con thì có gì phải khách khí chứ."
"Cũng không phải là khách khí." Vu di nương giải thích: "Quốc công gia...! sống cũng không được dễ dàng gì.
Ta đã không thể giúp hắn được gì, chỉ có thể bớt làm phiền hắn thôi."
Lệ Nam Khê biết nếu còn tiếp tục nói đề tài này Vu di nương nhất định sẽ từ chối rồi rời đi, cho nên cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp nắm tay kéo Vu di nương ngồi xuông, sai người mang điềm thang (*) lên, hai người cùng ăn.
(*) điềm thang: chè
Lúc hai người ăn gần xong chén điềm thang thì đại phu nhân Lương thị cũng về tới quốc công phủ.
Chỉ là còn chưa kịp đứng vững đã bị Lữ ma ma bên cạnh lão phu nhân mời qua đó.
Thực lòng mà nói, trong lòng Lương thị rất không vui.
Hôm nay vất vả lắm bà mới tìm được cơ hội để đoàn tụ với người nhà một chút.
Mặc dù muội muội và muội phu không đến, phụ thân cũng không đến nhưng tốt xấu gì cũng có mẫu thân.
Trước khi bắt đầu thi đấu, hai người mới nói chuyện được một lúc, vốn định thi đấu xong sẽ cùng nhau dùng bữa.
Nào ngờ thi đấu vừa mới bắt đầu không được bao lâu, lão phu nhân đã phái người đến gọi bà về.
Đúng là cực kỳ mất hứng.
Nếu không phải xung quanh còn có mấy phu nhân nhà khác nhìn thấy lão phu nhân phái người gọi bà về, Lương thị nhất định sẽ kéo dài thời gian.
Nhưng lúc đó còn có người ngoài ở đó, tránh cho mọi người nói bà ta bất hiếu, bà cũng chỉ có thể đồng ý nhanh chóng quay về.
Thấy Lữ ma ma, sắc mặt Lương thị cực kỳ âm trầm, nói năng cũng không được dễ nghe: "Không biết hôm nay lão phu nhân bị làm sao? Không phải ta đã sai người đi theo sao? Sao còn không được?"
Lữ ma ma làm bộ như không phát hiện giọng điệu bất thiện của bà, vẫn cười nói như cũ: "Nô tỳ làm sao biết được suy nghĩ của lão phu nhân chứ? Không bằng phu nhân đích thân tới nhìn xem."
Lương thị cũng biết Lữ ma ma tuy được lão phu nhân coi trọng, nhưng có mấy chuyện lão phu nhân chắc chắn sẽ không nói với Lữ ma ma.
Lương thị oán giận mấy câu, rồi đi tới Hương Bồ viện bên kia.
Trọng lão phu nhân ngồi thẳng lưng trong phòng, thần sắc rất lạnh lùng, hơi động đậy chuỗi hạt đang nắm chặt trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất phía trước, vẻ mặt không buồn không vui, giống như đang xuất thần, lại giống như đang trầm tư.
Lữ ma ma nói một câu "Đại phu nhân tới" xong liền lui ra ngoài, đóng cửa lại rồi canh giữ dưới mái hiên.
Trong lòng Lương thị không thuận theo, tự mình chọn một cái ghế gần nhất rồi ngồi xuống.
Lão phu nhân ngước mắt nhìn Lương thị.
Lương thị giống như không nhận thấy hàn ý bên trong đó, vẻ mặt bình thản nói: "Không biết hôm nay lão phu nhân tìm ta có chuyện gì?"
"Ta hỏi ngươi." Trọng lão phu nhân thấp giọng nói: "Những chuyện kia, các ngươi có đúng là đã làm ổn thỏa không?"
Nghe bà nói, Lương thị có chút mờ mịt khó hiểu: "Chuyện gì?"
"Đương nhiên là chuyện năm đó." Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Chuyện ngươi và nương ngươi làm."
"Ngài nói lời này là ý gì?" Lương thị cũng có chút tức giận, sắc mặt khó coi, không còn dáng vẻ cung kính lão phu nhân như thường ngày: "Ngài và mẫu thân ta là bạn tốt nhiều năm trời, nếu không ngài cũng sẽ không giao chuyện đó cho chúng ta làm.
Sao lúc đó ngài nói rất hay, đến giờ lại không tin chúng ta?"
Lương thị nhịn xuống một bụng đầy oán khí, vất vả lắm mới kiềm chế tính tình mình lại, giải thích: "Ngài từ sáng sớm đã dặn dò chúng ta nên làm thế nào, chúng ta đều nhất nhất làm theo.
Ngài còn nói bát tự của nàng ta xung khắc với hoàng thượng, không thể để cho hoàng thượng nhìn thấy nếu không Trọng gia sẽ gặp họa, chúng ta cũng nghe theo, cũng không hỏi rõ nguyên nhân.
Ngài vừa mới kêu ta gọi ta tức khắc quay về, ta cũng đồng ý.
Bây giờ ngài phân phó từng việc từng việc, có cái việc nào chúng ta không làm được đâu, ngài còn không hài lòng cái gì?"
Lão phu nhân thấy bộ dạng Lương thị như vậy cũng rất tức giận.
Nhưng khi đó, lão gia nhà bà còn sống, bà hành sự có nhiều thứ bất tiện cho nên chỉ có thể ủy thác cho mẫu nữ Lương gia.
Lương tướng quân quanh năm chinh chiến bên ngoài không ơ nhà nên mẫu nữ Lương gia ra vào đều rất thoải mái, tùy ý.
Lão phu nhân đập mạnh chuỗi hạt lên cái bàn bên cạnh: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu để xác nhận lại một chút, không ngờ ngươi lại nhiều lời như vậy."
"Lão phu nhân đừng có chê ta nói nhiều.
Chỉ là nếu ngài đã không tin ta thì tại sao còn muốn chúng ta đi làm? Ngài phải biết, làm chuyện này chúng ta cũng rất mạo hiểm."
"Những người có liên quan đều đã chết hết rồi?" Lão phu nhân xác nhận lại lần nữa.
Nếu tất cả những người năm đó có liên quan đến Vu di nương đều đã xử lý hết thì Hồng Nô, Hương Nô, A Tra gì gì đó chắc hẳn cũng không liên quan đến nàng ta.
Thế này thì bà đã có thể yên tâm.
Lương thị thấy lão phu nhân để tâm như vậy liền quay đầu lại nở nụ cười: "Nói nghiêm túc thì chuyện khi đó chúng ta cũng coi như là giao dịch công bằng.
Chúng ta giúp ngài làm việc, ngài cho ta làm chủ mẫu Hầu phủ.
Chỉ là thành quả tốt hay xấu thì phải xem giao dịch của chúng ta có thành hay không."
Bà hỏi lão phu nhân: "Ngài nghĩ thử coi, ngài đối xử với ta có tốt không, những thứ đã hứa với ta, ngài đã làm được chưa? Nếu ngài đối xử tốt với ta thì bọn họ đã chết, còn nếu đối xử không tốt thì bọn họ vẫn còn sống."
“Ngươi đang uy hiếp ta?” Lão phu nhân rất tức giận, nhưng vẫn là hạ thấp giọng nói: “Ngươi nói xem, có phải bọn họ còn chưa chết sạch không?"
Lương thị ngạc nhiên nói: "Lão phu nhân, ngài hỏi cái này là đang nghĩ ngài đối xử với ta không tốt sao?"
"Ngươi —— "
“Ngài đừng hỏi.” Giọng điệu của Lương thị dần dần nhỏ lại: “Việc nên làm, chúng ta đều đã làm rồi.
Những việc còn lại, ngài đừng hỏi quá nhiều.
Dù sao, nếu ngài để chúng ta sống thoải mái thì chúng ta sẽ cho ngài dễ chịu.
Còn ngài không cho chúng ta thể diện thì chúng ta cũng không có gì phải che che giấu giấu cả."
Nói xong, Lương thị cũng không thèm để ý tới sắc mặt của lão phu nhân, xoay người đi ra ngoài.
Lão phu nhân quát lớn: "Ngươi quay lại cho ta!"
Bước chân Lương thị hơi dừng lại, cuối cùng cũng không quay lại, tiếp tục đi về phía trước.
Đợi đến khi thân ảnh bà hoàn toàn biến mất, lão phu nhân mới tức giận quét qua mặt bàn, ấm trà, chén trà trên bàn va vào nhau, cuối cùng rơi xuống đất, toàn bộ đều vỡ thành từng mảnh.
“Ngu xuẩn!” Lão phu nhân căm hận nói: “Hai mẫu nữ này đúng là không làm gì ra hồn!"
Các nàng căn bản là không biết ý vị của Vu di nương như thế nào!
Nếu các nàng biết năm đó khi hoàng thượng còn là thái tử đã vì nữ nhân này mà không ngần ngại quỳ xuống trước hoàng thượng và hoàng hậu.
Sau này đợi suốt mấy tháng không thấy bóng dáng nàng ta đâu mới đồng ý cưới thái tử phi thì các nàng nhất định không dám nói ra những lời như vậy!
Bên trong vang lên tiếng đồ sứ vỡ, những người đang canh giữ dưới mái hiên đều giật bắn người, toàn thân run rẩy.
Lúc Hướng ma ma đến đón Lương thị trở lại, hiện tại đang đợi dưới mái hiên, thấy Lương thị đi ra, bà cũng nhanh chân đi theo.
Đợi đến khi hai người đã cách xa Hương Bồ viện mới dám mở miệng nói chuyện.
"Không biết lão phu nhân tìm ngài làm gì?"
Lương thị vừa hung hăng xả hết oán khí ra nên cực kỳ thoải mái, thuận miệng nói: "Không có gì.
Chỉ là hỏi người đã chết hết chưa thôi."
Hướng ma ma tất nhiên hiểu ý của bà, nghe xong liền thầm sợ hãi: "Phu nhân, ngài nói lão phu nhân phát hỏa lớn như vậy, nếu biết mấy người Tề Mậu và Hồng Nô đều còn sống..."
“Không có khả năng.” Lương thị dứt khoát nói: “Bà ta chỉ cho chúng ta thuốc, sau đó còn bảo chúng ta diệt khẩu.
Bà ta không đụng vào một tí xíu nào làm sao biết được nhiều như vậy?"
Nói xong, Lương thị cười giễu một tiếng, nói: "Cũng không biết năm đó nữ nhân kia trộm cái gì của bà ta mà bà ta lại hạ tử thủ như vậy."
Cũng may, ngày trước mẫu thân tinh tường cảm thấy chuyện này có điểm lạ, liền âm thầm giữ lại mấy người đó không giết.
Bằng không nhìn tinh thần không sợ trời không sợ đất của lão phu nhân hiện giờ, nếu không nắm được chút nhược điểm trong tay, bà chắc chắn sẽ bị bắt chẹt đến chết.
“Nếu lão phu nhân khư khư cố chấp, còn thiên vị Trọng lục và tức phụ hắn như vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí.” Lương thị hừ lạnh nói.
Vốn dĩ bà muốn khiến cho Trọng lục bị tuyệt hậu, sau đó cho Huy nhi làm con thừa tự.
Nhưng số Trọng lục và tức phụ hắn lại quá tốt, cái thai tức phụ Trọng lục cũng ổn định, e là chuyện này không đơn giản như vậy.
Đã như vậy, bà cũng chỉ có thể chờ xem một đoạn thời gian nữa, nếu mọi chuyện vẫn không có gì xoay chuyển, bà định sẽ đập nồi dìm thuyền, lấy chuyện năm đó uy hiếp lão phu nhân một phen, bắt lão phu nhân đi nói với hoàng hậu, hoàng thượng, tìm cách đổi chủ nhân của quốc công phủ.
Nếu không, cũng đừng trách bà không khách khí.
Bà thấy tên người Tây Cương A Tra đã gặp mặt Vu di nương, cũng không biết có phải hắn không nhận ra muội muội hắn hay không mà vẫn bình tĩnh không thấy động tĩnh gì.
Có điều không nhận ra cũng không sao, đến lúc đó kêu Hồng Nô chỉ ra xác nhận là có thể dễ dàng giải quyết.
Tộc nhân trong bộ tộc của A Tra đông đảo, lại dũng mãnh thiện chiến.
Nếu hắn biết muội muội mình bị lão phu nhân hạ độc, mất tung mất tích nhiều năm như vậy...
Chuyện này thú vị hơn nhiều.
“Chờ thêm chút nữa.” Khẩu khí Lương thị thoải mái nói: “Nếu lão phu nhân vẫn đối xử với ta như vậy, không chịu giúp ta lúc đó cũng không muộn.”
Có những thứ nhất định phải chọn đúng thời điểm để nói mới được, nếu không hiệu quả lại không đủ lay động bà ta.
Hướng ma ma vẫn còn chút lo lắng: "Phu nhân, vừa mới nhận được tin tức, nói Tề Mậu và Khúc Hồng đã mất tích mấy ngày nay, ngài xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ?"
"Không cần lo lắng." Lương thị rất tự tin nói: "Không có ta giúp đỡ, bọn họ không dám đi xa đâu.
Có lẽ là đi chỗ nào đó nhập hàng cũng không chừng." Hơn nữa ngõ Hạnh Hoa lại ở Ký Châu xa xôi, hẻo lánh như vậy, những người đó còn có thể trốn đi đâu được.
Hướng ma ma nghe xong liền gật gật đầu, vẻ ảm đạm giữa hai hàng lông mày cũng giảm bớt một chút.
.
.
Nhị phu nhân Từ thị gần đây rất phiền muộn.
Bà vất vả lắm mới nắm được nhược điểm của Mạnh Nữ và Sam nhi, ai ngờ cả hai ngày nay không thấy lão phu nhân có động tĩnh gì, cứ như không bận tâm đến chuyện này.
Trái lại còn càng thân thiện với đại phu nhân Lương thị, không có chuyện gì cũng tìm Lương thị nói chuyện, khiến cho mấy lời bà nói lúc trước giống như nói dối.
Cũng không phải vì Từ thị nghĩ nhiều.
Cho dù trưởng bối nhà ai nghe nói tôn nhi nhà mình nuôi lâu vậy lại không phải huyết mạch của mình thì đều không thể nào bình tĩnh được.
Nhưng lão phu nhân lại không thèm để ý đến chuyện này, lúc mới đầu thì còn có hơi kinh ngạc, ngoài trừ không cho Sam nhi đến Hương Bồ viện chơi nữa thì mọi thứ vẫn như cũ.
Rơi vào đường cùng, Từ thị chỉ có thể tự mình nghĩ cách, đầu tiên là phải điều tra hộ tịch của Mạnh Man Vũ.
Nếu Mạnh Nữ chính là Hương Nô trước kia, vậy thì nhất định phải có người giúp nàng ta xóa nô tịch.
Nếu vậy việc tra hộ tịch bên kia có lẽ sẽ có thể tìm được một chút manh mối.
Nhà mẹ đẻ của Từ thị ở ngoài kinh không thể giúp được gì, cho nên bà chỉ có thể bắt đầu từ những người quen thuộc trong kinh thành.
Người đầu tiên bà nghĩ đến chính là nhị phu nhân Lệ gia, Trịnh thị.
Nhị lão gia Lệ gia là Lễ bộ viên ngoại lang, có điều nhị lão gia Lệ gia cực kỳ thân thiết với một vị Hộ bộ viên ngoại lang, nhờ bọn họ hỗ trợ có lẽ sẽ có manh mối.
Ngày hôm đó, Từ thị mời Lệ nhị phu nhân Trịnh thị đến Túy Hương lâu gặp mặt rồi nói chuyện này cho bà nghe.
Vốn dĩ Trịnh thị muốn thông qua Từ thị tác thành hôn sự cho nữ nhi, nhưng kể từ khi hôn sự của nữ nhi bà với Vệ quốc công không thành, Trịnh thị cũng dần dần xa cách với Từ thị.
Hiện tại đột nhiên nhận được lời mời của Từ thị, bà vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn đến nơi hẹn.
Nghe nói Từ thị muốn nhờ nhị lão gia nhà bà giúp tìm người điều tra hộ tịch, Trịnh thị vội vàng từ chối: "Ta không thể làm chủ được.
Lão gia nhà chúng ta cũng không thể làm chủ.
Nhị phu nhân nên đi tìm người khác giúp đỡ thôi."
Từ thị tìm đến Trịnh thị cũng có duyên cớ, dù thế nào đi nữa thì hai nhà cũng là thân gia, loại chuyện riêng tư như vậy mà tìm người ngoài thì không thích hợp lắm, lỡ như bị lộ ra ngoài thì không tốt.
Nhưng Lệ gia là thân gia thì khác, Lệ gia sẽ không truyền những chuyện bẩn thỉu này ra ngoài.
Từ thị liền nói ngắn gọn nửa thật nửa giả chuyện xấu xa Mạnh Nữ làm cho Trịnh thị nghe.
Những lời này khiến Trịnh hết hồn, không khỏi nghiêng người tiến lại gần Từ thị: "Vậy mà còn có chuyện như vậy? Đứa nhỏ còn có thể giả mạo, thân phận còn có thể tùy ý thay đổi?"
“Còn phải nói sao?” Từ thị nói đến đây thì thở dài thườn thượt: “Vốn dĩ ta cũng không muốn làm phiền ngài.
Chỉ là chuyện này mà nói với người khác thì thực sự không thích hợp.” Từ thị nắm tay Trịnh thị nói: "Mong ngài nhìn phân thượng ta lúc đó xuất không ít lực đồng ý giúp ta."
Trịnh thị mềm lòng, thiếu chút nữa là đã gật đầu, dù sao thì Từ thị cũng chỉ muốn tìm chút manh mối, chỉ cần quen một quan viên có quan gia không thấp ở Hộ bộ là có thể làm được.
Sau đó bà liền cảm thấy có gì sai sai, cảnh giác nhìn Từ thị: "Muội phu của đại phu nhân nhà các ngươi không phải là Hộ bộ thị lang sao? Hắn đi làm chuyện này dễ dàng hơn bất kỳ người nào khác, tội gì ngươi tới tìm chúng ta?"
Muội phu của đại phu nhân Lương thị chính là cữu cữu của Lệ Nam Khê, Trang thị lang.
Hắn vừa mới nhậm chức ở Hộ bộ.
Từ thị cười khổ nói: "Ngươi cũng không phải là không biết là đại phu nhân đối với ta có chút khó khăn.
Loại chuyện này mà tìm bà ta chẳng phải là phiền phức sao?"
Trịnh thị cảm thấy thế nào cũng không thích hợp.
Nếu đã là chuyện hệ trọng liên quan đến danh dự của Trọng gia thì không có đạo lý nào Từ thị không đi nhờ người đại phòng giúp đỡ mà lại đến tìm thân gia các nàng...
Nghĩ đến đây Trịnh thị liền đẩy chuyện đi, nói sang những việc khác được mấy câu rồi vội vàng mượn cớ rời đi.
Từ thị thầm hận không thôi nhưng cũng đành bất lực, uống sạch mấy chén trà mới hậm hực rời khỏi Túy Hương lâu, cân nhắc xem nên tìm cách gì cho ổn thỏa.
Bà ngồi trong xe ngựa nhàm chán suy nghĩ biện pháp đối phó, thỉnh thoảng vén rèm cửa nhìn ra ngoài, vừa đi ngang qua Kim Thủy, bà liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc từ đằng xa.
Chiếc xe mặc dù trông không có gì nổi bật, nhưng bà biết bên trong đó được trang trí vô cùng ấm áp và thoải mái, thậm chí còn lót ba bốn lớp đệm gấm dày dặn, để người ngồi trên đó có thể bớt chịu xóc nảy, ngồi xe có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Đây rõ ràng là chiếc xe mà quốc công gia chuẩn bị cho quốc công phu nhân.
Từ thị kêu xa phu đánh xe tới đó, vén rèm hỏi Lệ Nam Khê vừa xuống xe: "Lục thiếu phu nhân đây là đi đâu? Chi bằng cùng nhau đi đi.
Bà nghĩ nếu Trịnh thị từ chối giúp đỡ, vậy thì bà trực tiếp đến tìm Lệ Nam Khê nhờ Lệ Nam Khê tìm Trang thị lang giúp đỡ.
...!Đương nhiên, nếu vị lục thiếu phu nhân này đồng ý.
Lệ Nam Khê không ngờ lại có thể đụng mặt Từ thị trên đường, liền nói: "Ta và di nương ra ngoài đi dạo một lát, nhân tiện đi cắt một ít vải để may mấy bộ thường phục mới." Nàng kéo kéo vạt áo của mình, nói với Từ thị: "Ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, bây giờ ta cứ cách vài ngày lại phải đổi xiêm y một lần, quả thật không đủ để mặc."
Từ thị còn muốn nói nữa, nhưng lại thấy Vu di nương từ bên kia xe đi tới, liền nhớ Lệ Nam Khê vừa nói "Đi ra ngoài đi dạo với di nương", hẳn là đang nói về người này.
Mặc dù Từ thị rất muốn nhờ Lệ Nam Khê giúp đỡ, nhưng bà biết Vu di nương rất trung thành với Lương thị, nếu Vu di nương nghe được mấy lời này thì nhất định Lương thị cũng sẽ biết.
Từ thị liền từ bỏ ý định tìm Lệ Nam Khê giúp đỡ, cười nói: "Hôm khác ta lại tới nói chuyện với thiếu phu nhân.
Ngươi đang bận thì ta trở về trước." Dứt lời, cũng không chờ Lệ Nam Khê mở miệng, Từ thị lập tức thả màn xe giục xa phu nhanh chóng rời đi.
Lệ Nam Khê thấy bà gấp gáp bỏ đi cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn thở pahò nhẹ nhõm.
Thành thật mà nói, lần này nàng và Vu di nương ra ngoài là cố tình dẫn di nương đến đây xem thử.
Mặc dù hai huynh muội A Tra đã quen biết nhiều ngày nhưng Vu di nương vẫn không nhớ được chuyện trong quá khứ, điều này khiến cho mọi người đều rất lo lắng.
Lệ Nam Khê liền nghĩ, nếu Vu di nương vẫn luôn để ý đến cái nơi "Kim Ngọc Kiều" này thì nàng cũng không ngại dẫn bà đến xem.
Nhìn thấy nơi mình vẫn tâm tâm niệm niệm đó, có lẽ bà sẽ có thể nhớ ra chút gì đó.
Cho nên hai người liền đến Kim Thủy, đi dọc qua Kim Ngọc Kiều.
Vì cái thai của Lệ Nam Khê đã lớn cho nên Trọng Đình Xuyên phân phó cho thủ hạ ở quốc công phủ, nếu Lệ Nam Khê ra ngoài thì nhất định phải báo cho hắn biết.
Nếu hắn cảm thấy không ổn thì có thể phái thêm hộ vệ đi theo.
Bên này Lệ Nam Khê vừa ra cửa thì bên kia không bao lâu sau Trọng Đình Xuyên đã nhận được tin tức.
Lúc này, Trọng Đình Xuyên đúng lúc vừa đi tuần một vòng xong, không có chuyện gì làm.
Hồng Hi đế vừa vặn phê duyệt xong tấu chương, chuẩn bị chợp mắt một lát, thấy Trọng Đình Xuyên rảnh rỗi liền gọi hắn vào ngự hoa viên đi dạo.
Lúc này đang là lúc muôn hoa nở rộ.
Trong ngự hoa viên, hoa thơm cỏ lạ xinh đẹp đua nhau tỏa hương thơm ngát, Hồng Hi đế đột nhiên muốn đánh cờ liền gọi Trọng Đình Xuyên đến bồi hắn.
Hai người lập tức sai người chuẩn bị bàn cờ, Trọng Đình Xuyên và hoàng thượng đi vào lương đình ngồi đối diện nhau.
Thành thật mà nói, tài đánh cờ của Trọng Đình Xuyên hơn hoàng đế rất nhiều, nhưng đấu với hoàng đế đương nhiên không thể dễ thắng cũng không dễ thua.
Trong lòng Trọng Đình Xuyên tự có chủ ý, vừa đánh vừa lui, lại để cho Hồng Hi đế có đủ cơ hội tấn công.
Nhưng dù vậy, mỗi lần hạ cờ Hồng Hi đế cũng phải suy nghĩ rất lâu.
"Hoàng thượng, hoàng thượng? Thường đại nhân." Chu công công ở bên cạnh khẽ gọi.
Hồng Hi đế đang cẩn thận cân nhắc bước tiếp theo, nghe vậy liền hỏi: "Vị Thường đại nhân nào?"
"Là Thường An đại nhân."
"À...!Thường An à."
Hồng Hi đế ngẩng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy Thường An đang vội vàng chạy tới đây.
Hồng Hi đế biết tình huống như vậy hẳn là phải có chuyện cần bẩm báo với Trọng Đình Xuyên.
Hắn chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn cờ cân nhắc xem nên hạ ở đâu cho tốt, lại khoát tay với Trọng Đình Xuyên: "Cứ cho hắn nói đi.
Không có gì đáng ngại."
Trọng Đình Xuyên gật đầu với Thường An.
Thường An đi lên một nửa bậc thềm, đầu tiên là trịnh trọng hành lễ với hoàng thượng, sau đó mới hành lễ với Trọng Đình Xuyên nói: "Gia, thiếu phu nhân và di nương đến Kim Ngọc Kiều.
Ngài có muốn phái thêm nhân thủ không?"
Trọng Đình Xuyên còn chưa kịp trả lời, Hồng Hi đế ở bên đã cầm quân cờ ngẩng đầu lên: "Di nương gì? Kim Ngọc...!Kiều?"
Câu hỏi của đế vương đương nhiên là không thể không đáp.
Thường An vội vàng cúi đầu nói: "Là Vu di nương của quốc công phủ.
Quốc công phu nhân và Vu di nương đang đến Kim Ngọc Kiều du ngoạn.
Cây cầu trên sông Kim Thủy, gọi là Kim Ngọc Kiều
Bàn tay cầm quân cờ của Hồng Hi đế không khỏi siết chặt lại.
“Hóa ra là cây cầu đó.” Giọng nói của hắn có chút mơ hồ, ánh mắt cũng có chút dại ra.
Sau một hồi trầm mặc, Hồng Hi đế đột nhiên nở nụ cười.
Hắn ném quân cờ trong tay sang một bên, đứng dậy nói: "Hôm nay thời tiết tốt.
Ta nghĩ phong cảnh bên sông chắc hẳn cũng rất đẹp." Lại cười cười với Trọng Đình Xuyên: "Xuyên nhi sợ là cũng nhớ thê tử rồi.
Không bằng chúng ta tới đó nhìn một chút?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...