Ban ngày Tống Thanh Hàn ở viện Ninh Trúc, Triệu Gia Hòa lo lắng hắn quá nhàm chán, để hắn cầm mấy quyển sách từ viện Hành Tu tới.
Đêm đến, Tống Thanh Hàn thay y phục dạ hành lẻn vào hoàng cung.
Tống Thanh Hàn đi vào nơi ở của Trương An.
Trương An thân là thái giám bên người Hoàng Thượng, ngày thường luôn được phi tần và đại thần nịnh bợ, thu vào không ít tiền tài.
Ở trong cung ông có một nơi ở độc lập, cũng mua được một tòa nhà ở ngoài cung.
Nhưng do đặc thù thân phận, tòa nhà ngoài cung cũng chỉ để trống.
Tống Thanh Hàn lặng lẽ đẩy cửa đi vào, thấy Trương An bất động nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, đầu bù tóc rối.
Trương An nghe thấy động tĩnh, lập tức mở to mắt, hai mắt đỏ ngầu, hai tay không ngừng giãy giụa.
“Trương công công.” Tống Thanh Hàn gọi ra tiếng.
Trương An nghe ra là giọng của Tống Thanh Hàn, dần bình tĩnh lại.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Tống Thanh Hàn hỏi.
“A…… A……” Trương An chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn, ông bị hạ độc, không thể nói được nữa.
Không chỉ có như thế, Tống Thanh Hàn phát hiện Trương An bị đánh cả gãy gân tay gân chân.
“Trương công công, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ông.
Hoàng Thượng hiện giờ không phải Hoàng Thượng chân chính, là có người giả trang thành sao?” Tống Thanh Hàn hỏi.
Trương An gật đầu.
“Bởi vì ông phát hiện thân phận của hắn nên mới bị hại thành như vậy sao?”
Trương An tiếp tục gật đầu.
“Ông biết Hoàng thượng chân chính đang ở đâu không?”
Trương An khẽ lắc đầu.
“Ông yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giúp ông rời khỏi hoàng cung, tạm thời đừng nóng nảy.” Tống Thanh Hàn nói với Trương An.
Hoàng cung không nên ở lâu, Tống Thanh Hàn vội vàng trở về phủ thế tử.
Hôm sau Triệu Gia Hòa phái người hỏi thăm tình huống của Trương An.
“Quận chúa, nghe nói Trương công công bị bệnh nặng, vì lo lắng cho long thể của Hoàng thượng nên đã không còn ở hầu hạ bên cạnh ngài ấy nữa.” Nam Chỉ nói.
“Hoàng Thượng chấp thuận để ông ấy tịnh dưỡng ở trong cung, nhưng nếu không khỏi hẳn thì không được tuỳ ý đi lại.”
Sau khi Nam Chỉ rời đi, Tống Thanh Hàn đi ra từ trong phòng.
“Hiện tại đã khẳng định được có kẻ giả mạo Hoàng thượng, việc cần ưu tiên bây giờ là tìm ra hoàng thượng chân chính.”
Lúc trước, hắn cài tai mắt trong hoàng cung cũng không phát hiện ra điểm kỳ quái nào.
“Nếu muốn tìm ra Hoàng Thượng, cần phải lấy thông tin từ tay Tô Quý Phi.” Tống Thanh Hàn nói.
Hiện giờ Hoàng hậu còn ở lãnh cung, Duệ Vương bị nhốt trong Vương phủ, hai người họ đều là tự thân khó bảo toàn.
Tung tích Hoàng Thượng không rõ, chưa biết sống chết, nếu không thể mau chóng tìm ra Hoàng Thượng, như vậy giang sơn Triệu quốc nhất định đứng trước nguy cơ sụp đổ.
“Muốn biết tin tức gì từ miệng Tô Dao cũng không phải là chuyện dễ dàng, dù sao cũng là bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu.” Triệu Gia Hòa không cho là đúng.
“Nếu Tô Quý Phi không được, vậy hãy xuống tay với người bên cạnh nàng.” Tống Thanh Hàn nói.
Triệu Gia Hòa hiểu ý Tống Thanh Hàn, “Chàng muốn nói là hai tỳ nữ nàng ta mang theo từ Tề Quốc?”
“Đã là tâm phúc thì sao dễ dàng phản bội nàng ta được?”
“Bản chất con người vốn dĩ phức tạp, cho nên chúng ta phải lợi dụng nhược điểm này cho thật tốt.” Tống Thanh Hàn đã bắt đầu bố trí kế hoạch.
Vị Ương Cung
“Vốn định giữ cho hắn một mạng, ai ngờ hắn cũng không biết tốt xấu, lại muốn đến phủ Trấn quốc công vạch trần ta.” Hàn Hạo mặc long bào, ngồi ở ghế chủ vị.
“Đã sớm bảo chàng diệt trừ Trương An, để tránh đêm dài lắm mộng, chàng một hai phải giữ lại hắn.” Tô Dao oán giận nói.
“Nàng yên tâm đi, hiện giờ ông ta đã là một phế nhân, sẽ không tạo thành uy hiếp với chúng ta.” Hắn đã hạ độc Trương An, không lâu nữa sẽ toàn thân thối rữa mà chết, hắn sẽ công bố với bên ngoài ông ta bệnh nặng giã từ trần thế, thần không biết quỷ không hay.
“Đúng rồi, con trai của chúng ta đâu? Ôm lại đây cho ta nhìn chút.” Hàn Hạo nói.
“Con trai đã nghỉ ngơi, chờ ngày mai rồi gặp.” Tô Dao nói.
“Cũng được.” Dù sao cũng là con hắn, không cần vội vàng.
“Như Ngọc, hoàng đế Triệu quốc thế nào? Ngươi đi xem ông ta, đừng để cho ông ấy chết.” Tô Dao nói.
“ Nô tỳ tuân mệnh.”
Hoàng Thượng bị nhốt ở mật thất, Như Ngọc phụ trách đưa đồ ăn cho ông mỗi ngày.
“Không cần buồn lo vô cớ, hiện giờ ông ta bị nhốt trong mật thất, hơn nữa còn trúng độc, giống như người thực vật, không có uy hiếp với chúng ta.” Hàn Hạo trấn an Tô Dao.
“Không được, nghiệp lớn phía trước còn chưa thành, một khắc cũng không thể thiếu cảnh giác.” Tô Dao xử sự cẩn thận, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào.
“Nếu như vậy, chúng ta tự mình đi nhìn xem, cũng để nàng bớt lo.” Hàn Hạo nói.
Như Ngọc mở cơ quan, Hàn Hạo đi vào cùng Tô Dao.
Trong mật thất trống rỗng cái gì cũng không có, tay chân Bắc Kha bị xích sắt khóa lại, ngay cả cử động cũng không được.
Thấy Tô Dao cùng Hàn Hạo đi vào, Triệu Bắc Kha cố gắng mở to mắt nhìn, giận dữ nhìn chằm chằm bọn họ.
“Bây giờ ông cũng chỉ là một phế nhân, dù ông có oán giận đến mấy thì làm được gì ta chứ?” Tô Dao châm chọc nói.
Hai mắt Triệu Bắc Kha đỏ bừng.
“Đúng rồi, có một chuyện quên nói cho ông, An vương mà đích thân ông phong làm Thái tử cũng không phải con của ông.” Tô Dao cố ý kích thích.
“Không chỉ như thế, ta cũng chưa từng thị tẩm, cho tới nay đều là tỳ nữ của ta thị tẩm thay, thế nào, có cảm thấy rất kinh ngạc hay không?”
“Thấy ông đáng thương như vậy, ta sẽ tiết lộ thêm một chuyện cho người, công chúa Hoà Khang mà ông dành hết sủng ái cũng không phải nữ nhi của ông.”
Hô hấp Triệu Bắc Kha dồn dập, giống như sắp tắt thở.
“Ông cứ thong thả ở lại chỗ này đi, chờ đến lúc chúng ta thống nhất thiên hạ sẽ đến xem thảm trạng của ông.”
Nói xong, Tô Dao liền rời đi cùng Hàn Hạo.
“Như Hân ngươi đang làm gì? Giờ nào rồi mà còn ngủ, bên cạnh nương nương phải có người hầu hạ.” Như Ngọc đã kêu Như Hân vài lần.
“Bên cạnh nương nương đều đã có người chiếu cố, huống chi người đối xử với ta như muội muội ruột thịt, đương nhiên sẽ không giống với những người khác.” Như Hân cũng không muốn để ý tới Như Ngọc.
Cùng là nha hoàn hồi môn của công chúa, dung mạo Như Hân rất đẹp, tự xưng là thiên sinh lệ chất, thời điểm ở Tề quốc đã không an phận, muốn gả cho vương công quý tộc làm thiếp, dù bây giờ tới Triệu quốc thì nàng ta vẫn không an phận.
“Ngươi không được quên thân phận của mình.” Như Ngọc quở mắng.
Như Hân thẹn quá hóa giận,” Tự lo chuyện của mình đi, không cần khoa tay múa chân với ta.”
Như Ngọc rất bất lực với Như Hân, rõ ràng là thị nữ thấp kém, lại luôn coi mình như thể thiên kim tiểu thư.
Như Hân căn bản không để bụng người khác nghĩ như thế nào, Quý Phi đã hứa hẹn với nàng, tiến cử làm phi tử của hoàng thượng, đến lúc đó nàng không còn là nô tỳ bị người khác dẫm đạp.
Phủ thế tử.
“Lý Chấp bao lâu nữa mới có thể hồi kinh? Cẩn Du hiện đang mang thai, hắn nếu không mau chóng trở về, thì sẽ không được chứng kiến lúc con mình được sinh ra.” Triệu Gia Hòa nói.
“Không lâu nữa Lý Chấp có thể hồi kinh.” Tống Thanh Hàn suy tính thời gian, Tư Thần bên kia hẳn là cũng không có vấn đề gì.
“Cốc cốc cốc”, cửa phòng bị gõ,”Quận chúa, đã trưa rồi, có nên dọn bữa lên chưa ạ?”
“Chuẩn bị đi.” Triệu Gia Hòa nói.
Nam Chỉ vừa bày đồ ăn lên bàn, vừa cảm khái quận chúa gần đây ăn uống rất tốt.
“Quận chúa, thoại bản mấy hôm trước …..” Nam Chỉ còn chưa nói xong đã bị Triệu Gia Hòa chen lời.
“Tặng cho ngươi, ta không viết nữa.” Triệu Gia Hòa có chút chột dạ.
Nam Chỉ không rõ nguyên do.
“Đúng rồi, quận chúa, phủ Duệ Vương có tin đồn, nói Duệ Vương phi lại có thai.”
Triệu Gia Hòa thiếu chút nữa bị sặc nước trà.
“Duệ Vương phi lại có thai?”
“Nghe nói thái y đã chẩn đoán chính xác.” Nam Chỉ nói.
Triệu Gia Hòa không biết nên nói gì, vốn tưởng rằng Duệ Vương bị giam cầm ở vương phủ, sẽ chịu nhiều uỷ khuất, không ngờ lại vui vẻ tự tại như vậy, sinh thêm một đứa con.
Duệ Vương hiện giờ còn chưa tới 25, cũng đã có ba đứa con rồi.
“Quận chúa, ngài cũng đừng nóng vội, ngài bây giờ vẫn còn nhỏ, hài tử về sau sẽ có, huống chi nô tỳ nghe nói tuổi quá nhỏ sẽ khó sinh.” Nam Chỉ khuyên nhủ.
“Được rồi, ngươi lui ra đi.”
Triệu Gia Hòa bây giờ còn không rõ trong lòng Tống Thanh Hàn đang có suy nghĩ gì.
Dù sao thì hôn ước này cũng do nàng chủ động.
Tống Thanh Hàn đi ra, thấy Triệu Gia Hòa mặt ủ mày ê, cho rằng nàng vì chuyện hài tử mà thương tâm.
“Duệ Vương phi lại mang thai.” Triệu Gia Hòa nhàn nhạt nói.
“Nàng mới sinh nhi tử không bao lâu, vậy mà lại mang thai lần nữa, Duệ Vương không phải có nhiều cơ thiếp sao?”
Trong chốn vương công quý tộc, thân phận con vợ cả cực kỳ tôn quý.
Nếu vợ cả không có con trước thì đều kiêng kị con do thiếp thất sinh ra.
Cho nên dù ba năm trước đây Vương phi chỉ sinh một nữ nhi, phủ Duệ Vương cũng không có cơ thiếp khác sinh hạ hài tử.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
“Bởi vì Duệ vương phi mới là người hắn yêu.” Tống Thanh Hàn nói.
“Lúc trước Hoàng Thượng tứ hôn, Hoàng hậu rất bất mãn, nhưng không ai biết là Duệ Vương trộm khẩn cầu hoàng thượng tứ hôn.” Nhớ lại năm Duệ vương thành thân, quả thực kinh tâm động phách.
“Mà này, khi nào thì chàng mới có thể công khai gặp người vậy? Nếu có người phát hiện, người ta sẽ lan truyền ta hồng hạnh vượt tường mất.” Triệu Gia Hòa sau khi ăn uống xong liền bắt đầu nói nhảm.
“Chờ một thời gian nữa, gần đến lúc Lý Chấp trở về kinh thành rồi.”
Tề quốc.
“Nhi thần cho rằng lúc này nên thôn tính Triệu quốc để định ra kết quả sau cùng.” Tô Mộc Trạch lòng đầy căm phẫn, muốn thâu tóm Triệu quốc bằng bất cứ giá nào.
“Thâu tóm Triệu quốc nói dễ hơn làm, nhi thần cho rằng nên nghị hoà với Triệu quốc trước, huống chi, công chúa Tề quốc hiện giờ là Quý phi nước Triệu, nếu như hai nước liên tục khai chiến, như vậy công chúa chẳng phải sẽ bị đặt trong tình thế khó xử sao.” Tư Thần khuyên can Hoàng Thượng.
Sau khi Tư Thần xuất hiện, đã bị Nhị hoàng tử coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
“Bổn vương lúc trước thỉnh chỉ xuất chiến, ngươi khăng khăng thỉnh chỉ phụ hoàng để ngươi xuất chiến, hiện giờ ngươi lại chủ trương nghị hòa, Tam hoàng đệ, ngươi đang có rắp tâm gì sao?” Nhị hoàng tử hùng hổ doạ người.
“Được rồi, không nên cãi vã.
Việc này để sau này lại nói.” Hoàng đế Tề quốc không chê phiền lụy.
“Hiện giờ trẫm chỉ có hai hoàng tử là các con, các con lại thích huynh hữu đệ cung, ồn ào nhốn nháo như vậy còn thể thống gì.” Hoàng Thượng quở mắng.
“Mộc Trạch, cũng đã lâu con không đến thăm mẫu phi rồi, đến Quan Thư cung gặp nàng ấy đi.” Hoàng Thượng cố ý tách Tô Mộc Trạch ra.
Tô Mộc Trạch tức giận bất bình rời Chính Hòa cung.
Chỉ là thủ hạ bại tướng mà thôi, một ngày nào đó hắn sẽ phanh thây Tô Mộc Thần ra ngàn mảnh.
“Tính tình Mộc Trạch ngang ngược, con cũng đừng để trong lòng, từ trước đến nay nó đều như vậy.” Hoàng Thượng nói với Tư Thần.
“Nhi thần sẽ không để tâm, phụ hoàng yên tâm.” Tư Thần tỏ vẻ vân đạm phong khinh.
“Như thế thì rất tốt.”
“Nếu con nói ra việc nghị hoà, trong triều khẳng định sẽ có nhiều đại thần phản đối, vẫn là tạm thời gác lại đi, huống hồ hiện giờ chiến sự không nghiêm trọng lắm, chờ thêm thời gian nữa rồi lại nói.”
Hoàng đế Tề quốc cũng không đồng ý nghị hòa.
Hiện giờ bên trong triều đình, những người phản đối chủ yếu là đại thần lấy Nhị hoàng tử cầm đầu và mẫu tộc của Quý Phi.
Hoàng Thượng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Phủ thế tử.
Nửa đêm Triệu Gia Hòa đột nhiên đau bụng không nhịn được.
Triệu Gia Hòa chuẩn bị đứng dậy xuống giường, đánh thức Tống Thanh Hàn.
“Làm sao vậy?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...