Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 81.1: Cốt truyện bãi công (9)
Nếu thật sự coi cuộc sống như một trò chơi, vậy thì Diêu Thiên Thiên ở thế giới này đã trải qua trò chơi nuôi dưỡng (Diêu Doanh Tâm), trò chơi công lược, (Tề Lỗi, ai mới là người công lược vậy trời o(╯□╰)o) trò chơi cuộc sống (kiếm tiền gì đó) cùng với… trò chơi trồng cây bắn zombie.
Diêu Thiên Thiên cảm thấy sự cố của bản thân giống như làn sóng zombie từ từ đi vào cốt truyện (nam chính trong nguyên tác) từng người từng người bị cô lật đổ, kết quả đến thời điểm quan trọng nhất, lại phát hiện chỉ là thay đổi hoàn cảnh xảy ra tình tiết mà thôi.
Má nó, zombie (nam chính) từng bị cô lật đổ đã đổi trang bị mới giết tới nơi rồi kìa o(╯□╰)o…
Cũng may cấu hình phiên bản trò chơi này khá thấp, trang bị của zombie khá tệ, không có zombie ôm em bé và zombie tiến sĩ xuất hiện làm BOSS cuối cùng.
Zombie lợi hại nhất chẳng qua chỉ là tên Nam Cung Tiêu Phong - loại có thể gọi ra mấy con zombie con - Michael Jackson.
Kỹ năng của loại zombie này chỉ có quần công, da mỏng máu giấy, chỉ cần một cây súng đậu hà lan là có thể thu phục, huống chi Tề Lỗi còn là pháo thủ bắp, một pháo bắn xuống liền giết sạch toàn bộ, tuyệt đối là hạ gục trong nháy máy.
Hai tên zombie lâu la ở lại canh giữ Diêu Thiên Thiên vốn định lấy cô ra làm bia đỡ đạn, nhưng lúc này Diêu Thiên Thiên vốn vẫn luôn giả vờ hôn mê lại không thèm giả vờ nữa.
Cô cũng không cần vũ khí, chỉ cần vung mười móng tay được tân trang vô cùng sắc bén ra hăm dọa: “Có bản lĩnh thì đừng sợ tôi làm bị thương.”
Chiêu này là vô địch thiên hạ rồi.
Giữa hai lựa chọn lúc bị bắt bắt bọn họ chỉ cần thành thật khai nhận thì sẽ nhận được khoan hồng bỏ tù mấy năm, sau đó vẫn là một trang hảo hán; thứ hai là bị người phụ nữ mang mầm bệnh cào trúng, đổ máu, lây bệnh, cuộc đời này coi như kết thúc.
Cho dù xác suất của lựa chọn thứ hai khá thấp, nhưng giữa hai cái chết này chẳng thà ăn súng cũng không muốn trở thành người bệnh tật.
Trò đùa này quá bồng bột rồi!
Vì thế lúc Tề Lỗi đi vào cửa lập tức nhìn thấy hai tên đàn ông cao lớn vạm vỡ bị một cô em người đầy thương tích giơ mười đầu ngón tay uy hiếp đến nỗi không dám động đậy.
Bởi vì cô bổ nhào lên trước làm bọn chúng bỏ lỡ thời gian chạy trốn tốt nhất, bị Tề Lỗi túm lấy ấn nằm úp sấp xuống trước đám lính đánh thuê.
Nhân lực đã đủ Tiểu Bát cũng không cần làm loạn thêm.
Nhìn thấy Diêu Thiên Thiên, nó lập tức trở nên hưng phấn tột độ xông về phía trước bổ nhào tới, đè chủ nhân xuống dưới thân.
Tề Lỗi vì phải chủ trì đại cục nên đến trễ hơn chút xíu.
Kết quả chưa đầy hai phút, Diêu Thiên Thiên đã bị hành hạ đến nỗi người đầy thương tích, lại còn gặp phải cọng rơm vùi hoa dập liễu cuối cùng là Tiểu Bát này, thành công biến thành lạc đà bị đè chết, ót đập xuống đất hoàn toàn ngất xỉu.
Thực ra nếu Tề Lỗi không đến, cho dù cô có bị Nam Cung Tiêu Phong đánh mấy cái cũng sẽ không ngất đi.
Nhưng bây giờ tinh thần thả lỏng, biết bản thân không cần đề cao cảnh giác nữa nên cô mới nhẹ nhàng ngất đi.
Tề Lỗi vội vàng xông đến gạt Tiểu Bát qua một bên, bế Diêu Thiên Thiên lên.
Lúc đi ngang qua hai tên lâu la kia còn thuận chân đạp thêm mấy cái, đạp toàn trúng vào huyệt tử, vừa chuẩn lại vừa dùng sức! Phải biết rằng thời niên thiếu của Tề Lỗi cũng là bước ra từ trong những trận huyết chiến của đám nhóc đầu đường xó chợ, không được giết người, nhưng kinh nghiệm đánh người thì chắc chắn đủ để nhận bằng chứng nhận tư cách chuyên nghiệp.
Cũng may là sức khỏe của Diêu Thiên Thiên quan trọng, anh mới không phí nhiều thời gian hành hạ đám người vốn cũng chẳng phải là chủ mưu này.
Bên phía Nam Cung Tiêu Minh cũng đã bày binh bố trận xong, chỉ đợi tên ngốc ăn cây táo rào cây sung Nam Cung Tiêu Phong thò đầu ra.
Tin tức Tề Lỗi bên này đã thành công cứu được Diêu Thiên Thiên vừa phát ra, Nam Cung Tiêu Minh không còn một chút cố kỵ nào, lập tức ra tay.
Chỉ là lúc lên xe, một tên vệ sĩ với ánh mắt sắc bén phát hiện ra một tờ chẩn đoán bệnh tình vẫn luôn bị người ta vứt trên đất không ai thèm nhặt.
Sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi cúi xuống nhặt lấy, sau đó giao cho Tề Lỗi trước khi xe nổ máy phóng đi.
Diêu Thiên Thiên chỉ cảm thấy giấc ngủ này của bản thân quá dài quá sâu, cảm giác hoàn toàn không còn gì để lo lắng nữa khiến cho cô hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm.
Trong mơ cô dường như cảm nhận được bóng người mơ hồ ngả mũ kính chào cô, cô vui như điên chạy đến nhưng lại chỉ ôm chầm một khoảng không trống rỗng.
Cô dường như nghe thấy có người đang nói bên tai cô “Cô thắng rồi!”, giọng nói ấy vừa bất lực lại vừa thê lương.
Mặc dù chỉ là một giấc mơ không tên, nhưng Diêu Thiên Thiên biết, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Chí ít là với đối với nhân vật Diêu Thiên Thiên trong cốt truyện này mà nói, đã không còn bị cốt truyện khống chế nữa.
Hơn nữa vào cái đêm sau khi cô bày tỏ tình cảm với Tề Lỗi cô đã nằm mơ về kết cục của bản thân trong thế giới nguyên tác.
Sau khi biết bản thân phải mãi mãi phải ở lại nơi này, trong lòng cô mới hoàn toàn yên tâm, thật sự ngủ đến thích chí vô cùng!
Cô không biết, ngay lúc cô đang nằm mơ những giấc mộng ngọt ngào, bên ngoài lại sắp loạn đến nổ tung!
Nam Cung Tiêu Phong và Bàn Long Hội bị Nam Cung Tiêu Minh và Mộ Dung Cần liên thủ bắt trọn ổ, loại chuyện nhỏ này vốn không cần phải nhắc đến.
Kết cục của Bàn Long Hội vốn là một bia đỡ đạn.
Còn về phần Nam Cung Tiêu Phong, đáng thương cho một đời nam chính thứ hai, đắc tội với nữ chính và nam chính bản cải biên, động đến nữ vương của nữ chính bản cải biên, và BOSS phản diện không thể chọc đến trong nguyên tác.
Cậu ta chết còn nhanh hơn mấy người phải uống thuốc chuột.
Điều khiến cho mọi người như ngồi trên chảo lửa chính là, tờ kết quả xét nghiệm kia.
Có một câu nói rất hay chính là, trời tạo nghiệt còn có thể tha, tự mình tạo nghiệt không thể sống.
Diêu Thiên Thiên vì muốn ngăn chặn kết cục bị luân phiên cưỡng hiếp không ai tin tưởng đó xảy ra, nên chưa thương lượng với ai đã tự mình đi làm giả tờ xét nghiệm đó.
Cô đã bỏ ra một số tiền lớn, thế nên y bác sĩ tiếp nhận tờ xét nghiệm này đều đồng loạt xác nhận thực sự từng có một cô gái giống như bị bệnh sởi che đậy bản thân như gấu bắc cực đến làm xét nghiệm, sau đó bi thương rời khỏi.
Người phụ nữ đó có dáng vẻ thế nào bọn họ đương nhiên không biết, bởi vì đối phương che giấu bản thân quá kín đáo! Đến nỗi ngày chính xác cô ta đến bệnh viện là ngày nào, rốt cuộc cầm đi bao nhiêu bản xét nghiệm, cùng với máu dùng để xét nghiệm rốt cuộc là của ai bọn họ cũng mù tịt.
Nhưng người điều tra không hỏi vấn đề này, bọn họ đương nhiên cũng không cần phải nói (⊙_⊙).
Bởi vì HIV có trung tâm kiểm dịch chuyên môn, cho nên Tề Lỗi không đến bệnh viện làm xét nghiệm cho Diêu Thiên Thiên.
Anh chỉ ngồi bên giường Diêu Thiên Thiên, nhìn gương mặt cô ngủ say, vô cảm lạnh lùng nghe kết quả điều tra của đám thuộc hạ, nắm chặt lấy tay cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...