Mọi người trong tổ trọng án vẫn bận rộn không ngừng, nhất là vừa phá được một vụ án lớn, còn rất nhiều công việc tổng kết cần làm.
Hồ sơ chất thành núi trên bàn Hạ Minh Tích, những người khác cũng không rảnh rỗi, ai nấy vùi đầu vào tài liệu.
Lục Tuấn Trì đi họp về, hắn gõ lên bàn Khúc Minh, gọi ông ra khỏi văn phòng.
Hai người lần lượt sang phòng họp nhỏ bên cạnh.
Khúc Minh không biết tại sao lãnh đạo trực tiếp của mình nghiêm túc như vậy, lão cáo già cũng vô cùng thấp thỏm.
Lục Tuấn Trì không ngồi xuống mà tựa vào cạnh bàn, khoanh tay hỏi ông: “Lão Khúc, trước đây anh ở đội hình sự số ba đúng không? Anh biết được những gì về án nổ cát mịn kia?”
Khúc Minh đứng đối diện Lục Tuấn Trì, ông nắm bắt thông tin nhanh nhạy, cũng đã nghe tối qua có vụ gài bom trên xe buýt.
Rất nhiều người đoán rằng có thể đây là tội phạm mô phỏng vụ cát mịn, có lẽ Lục Tuấn Trì hỏi ông vì chuyện này.
Khúc Minh bèn nói: “Tôi có tham gia điều tra giai đoạn đầu vụ cát mịn, tuy hôm hành động cuối cùng tôi nghỉ không tham gia nhưng cũng biết nhiều hơn người ngoài một chút.”
Hai năm trước, mọi người đều không dám nói nhiều về vụ án cát mịn.
Nhưng lúc này, thời gian đã khiến mọi thứ dần rơi vào quên lãng.
Năm đó, tổng cục thành lập ban chuyên án lấy đội ba làm trung tâm, chuyên môn điều tra vụ nổ này, việc điều tra kéo dài gần nửa năm.
Khúc Minh còn nhớ đó là mấy tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp cảnh sát của mình, dưới áp lực nặng nề, các thành viên trong tổ không ngủ nghỉ lần theo một hung thủ hệt như âm hồn.
Cuối cùng cả đội trưởng cũng gặp nạn vì vụ án này.
Hôm đó Khúc Minh chân thực cảm nhận được cảm giác đi lướt qua thần chết, may thay ông thoát được một kiếp nạn.
Năm đó Lục Tuấn Trì cũng từng điều tra, cũng hiểu biết đôi chút về vụ án đó.
Vụ án cát mịn là một hung thủ gây án liên tục, nhiều lần đặt bom trong thành phố.
Mấy lần đầu tiên, cảnh sát phát hiện một ít cát màu tại hiện trường, nên đã gọi nó bằng biệt danh này.
Chuyên gia phá bom thuộc đội đặc nhiệm có qua phân tích cho họ, hung thủ dùng cát làm vách ngăn trong bom, vậy nên khi bom nổ mới để lại cát mịn ở hiện trường.
Khi đó, ban chuyên án cho đội ba thành lập tập trung lần theo tên tội phạm này nhưng kỹ thuật của tội phạm ngày càng thành thạo, cũng ngày càng khó đoán.
Cảnh sát tăng thêm nhân lực, quyết định phải bắt bằng được kẻ đánh bom này nhưng khi họ tìm thấy hung thủ, cũng là lúc thảm kịch xảy đến.
Một tòa nhà chìm trong biển lửa, rất nhiều cảnh sát thương vong, nghi phạm cũng chết trong vụ nổ.
Sự kiện này trở thành nỗi nhục của cảnh sát Hoa Đô, cũng là vụ án mọi người trong cục ăn ý không nhắc lại.
Lục Tuấn Trì hỏi Khúc Minh: “Tổ phân tích hành vi có tham gia vụ án này không?”
Khúc Minh thở dài, nói: “Đương nhiên là có rồi.
Ngay từ khi bắt đầu, vụ án cát mịn đã không có nhiều manh mối, khi đó đội trưởng đội ba là Thường Vũ bèn nhờ tổ phân tích hành vi giúp đỡ, có điều rất nhiều bằng chứng khi đó là chưa được chứng thực…”
Nghe tới đây, Lục Tuấn Trì nhíu mày.
Hai năm trước cũng là lúc tổ phân tích hành vi phát triển rực rỡ nhất, lãnh đạo mong chờ rất nhiều vào bộ phận này, các cảnh sát cũng rất ỷ lại vào phân tích khắc họa tâm lý tội phạm.
Với mọi người trong tổng cục, khắc họa tâm lý rất thần kỳ, gần như không gì không giải quyết được.
Có người ủng hộ, cũng có người phản đối.
Khi đó, tất cả mọi người đều dõi theo từng hành động của tổ phân tích hành vi.
Nhà Thơ cũng từng kêu ca với hắn là áp lực rất lớn, vụ án kéo đến liên tục, rất nhiều vụ không thể phá được chỉ với khắc họa tâm lý tội phạm.
Sau đó Lục Tuấn Trì lại nhớ Tô Hồi từng nói với hắn, anh rất ghét khắc họa tâm lý không có bằng chứng xác thực.
Hơn nữa còn nhấn mạnh nhiều lần, nhất định phải phân tích dựa trên tình hình thực tế và bằng chứng…
Khúc Minh nói tiếp: “…Ban đầu, tổ phân tích hành vi đưa ra hai bản khắc họa tâm lý dựa trên đặc điểm của tội phạm, một là của Ánh Trăng, một là của Nhà Thơ.
Phân tích của hai người chỉ về hai hướng khác nhau, khi đó họ đã tranh luận không ngừng…”
“Ngày sự cố xảy ra, hôm đó vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng, lúc đó có một buổi tiệc cưới đang diễn ra.
Tổ phân tích hành vi chỉ ra vị trí cụ thể, điều động cảnh sát, sau đó bom nổ khiến cả tòa nhà sập xuống, rất nhiều cảnh sát tham gia hành động hôm đó đã hi sinh, ngoài ra cũng có rất nhiều người dân bỏ mạng, bị thương, mất tích.”
Vụ nổ năm đó vô cùng thảm thiết, mãi về sau mới xác định được danh sách tử vong và mất tích.
“Tổ trưởng… những thông tin khác vừa rồi đều không phải thông tin chính thức.” Khúc Minh do dự một lát, nhớ lại trước đây Lục Tuấn Trì từng cứu mình, hơn nữa thời gian qua cũng rất tốt với mình, ông bèn nói: “Tổ trưởng Lục, tôi còn biết một vài lời đồn khác về tổ phân tích hành vi và vụ án này, có điều lời đồn thì chưa chắc là thật.
Anh cũng biết tổ phân tích hành vi được bảo vệ nặc danh, rất nhiều thông tin đều bị cấm thảo luận.
Những chuyện này tôi nói, anh nghe nhưng ra khỏi đây, hai ta cứ coi như chưa nói gì hết.”
Lục Tuấn Trì nói: “Anh yên tâm.”
Lúc này Khúc Minh mới nói: “Lúc vụ nổ xảy ra, thật ra Ánh Trăng đã rời khỏi cục rồi.
Lần khắc họa cuối cùng là do Nhà Thơ hoàn thành.
Hôm hành động, Nhà Thơ đã gửi kết quả khắc họa tâm lý đến, cảnh sát bắt được nghi phạm nhưng bom cũng nổ ngay vào lúc đó. Mặc dù khi đó đã sơ tán một phần người dân rời khỏi đó nhưng vẫn không thể ngăn cản bi kịch này xảy ra.” Nói tới đây, ông cúi đầu, “Vậy nên tôi cũng không biết phải nói gì về chuyện này.”
Lục Tuấn Trì nhíu mày, xử lý những thông tin vừa nghe.
Hắn không nghĩ cách làm của Nhà Thơ có vấn đề, nếu Nhà Thơ không khắc họa tâm lý tội phạm, có thể hung thủ sẽ trốn thoát, có thể vụ án cát mịn sẽ tiếp tục xảy ra, sẽ có càng nhiều người chết.
Từ trước tới giờ, ai có mắt cũng thấy phân tích của Nhà Thơ có độ chính xác rất cao, không một ai dám đảm bảo anh sẽ đúng mãi, cũng không ai có thể nhìn xuyên suốt vấn đề ngay từ khi bắt đầu.
Khi vụ nổ xảy ra vào lúc đó, có lẽ Nhà Thơ cũng không đề phòng.
Có lẽ sự thiếu sót của Nhà Thơ khi xử lý vụ án này là không thể tìm ra hung thủ sớm hơn, không thể ngăn cản bi kịch ập đến.
Lục Tuấn Trì nghĩ vậy nhưng hắn cũng biết rõ suy nghĩ trong lòng một vài người.
Trong cục, cũng có không ít người phản đối khắc họa tâm lý tội phạm, rất nhiều người có thái độ nghi ngờ với sự chính xác của khắc họa và hậu quả mà nó mang lại.
Những kẻ phỏng đoán ác ý này hẳn sẽ nghĩ khắc họa tâm lý là nguyên nhân của thất bại lần này, là Nhà Thơ kéo những người kia tới cái chết.
Ánh Trăng rời đi, Nhà Thơ mất tích, phân tích tâm lý bị nghi ngờ.
Có lẽ đây là nguyên do tổ phân tích hành vi giải tán.
Nhưng đây không phải lỗi của Nhà Thơ, càng không phải ý muốn của anh.
Lục Tuấn Trì nhíu mày suy nghĩ, hắn vẫn còn vài vấn đề chưa rõ, nếu Tô Hồi là Nhà Thơ, anh ấy bị thương trong lần hành động đó sao? Tại sao trong danh sách người bị thương khi đó không có tên Tô Hồi?
Vì được bảo vệ đặc biệt sao? Hay chính danh sách người ngoài như họ nhìn thấy lúc đó đã được xử lý rồi?
Chắc chắn cục trưởng Đàm có biết gì đó, nếu Tô Hồi là Nhà Thơ, nếu Nhà Thơ thật sự là người gây ra hậu quả nghiêm trọng khi đó, chắc chắn ông sẽ không để Tô Hồi về làm cố vấn tổ trọng án.
Có điều hắn vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, càng không tiện mở miệng hỏi Tô Hồi…
Lục Tuấn Trì còn có nhiều thắc mắc với chuyện Khúc Minh kể, bèn hỏi ông: “Tại sao Ánh Trăng lại rời đi?”
Khúc Minh nói: “Cụ thể thì tôi không rõ, có người nói Ánh Trăng với Nhà Thơ không hợp nhau nên mới rời khỏi cục.”
Hai người nói tới đây, bỗng có người gõ cửa phòng họp.
Lục Tuấn Trì vội vàng ra mở cửa, Kiều Trạch đứng bên ngoài nói: “Tổ trưởng, có một vụ án xảy ra ở khu Song Hoa, cần tổ trọng án ra quân.”
Lục Tuấn Trì không ngờ vụ án mới lại tới nhanh như vậy.
Hắn quay lại văn phòng, gọi Kiều Trạch và Trịnh Bách đi theo, Hạ Minh Tích và Khúc Minh tiếp tục xử lý hồ sơ vụ án trước.
Nghe có vụ án mới, Tô Hồi cũng chủ động cầm ba-toong đứng lên.
Bốn người cùng đi xuống, vẫn là Lục Tuấn Trì lái xe.
Chưa đến mười giờ sáng, xe cộ trên đường đã thưa dần.
Kiều Trạch ngồi ghế sau, tranh thủ thời gian mở máy tính lên nói qua về tình hình trước: “Vụ này do chi cục bảy nhận báo án, sau khi biết tin, họ đã chạy đến một nhà xưởng bỏ hoang, phát hiện một thi thể đàn ông bị ngâm trong thùng chứa dầu đã lâu.”
Trịnh Bách tò mò: “Vụ này nghe cũng bình thường mà, có gì khác lạ sao? Tại sao chưa gì đã gọi chúng ta?”
Lục Tuấn Trì nắm vô lăng, nói: “Kiều Trạch vẫn chưa nói hết đúng không?”
Thông thường khi chi cục nhận vụ án, dù có nhanh thế nào cũng phải một tiếng sau mới báo cho họ, rất khó để họ thấy được hiện trường vứt thi thể đầu tiên.
Vụ án này lại thông báo cho họ nhanh như vậy, chắc chắn rất nghiêm trọng.
Một vụ án khẩn cấp như vậy e là không chỉ có một thi thể.
Quả nhiên, Kiều Trạch nói tiếp: “Là vì cảnh sát chi cục phát hiện một thùng chứa đầy dầu khác gần nơi phát hiện thi thể, trong đó cũng có một thi thể khác.”
“Hai thùng dầu chứa thi thể?” Trịnh Bách ngạc nhiên nói: “Nghe không đơn giản rồi đấy.”
Tô Hồi vẫn luôn nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Nghe họ nói tới đây, anh không nhịn được ngẩng đầu nói: “Trên thế giới này, không có vụ án mạng nào là đơn giản cả…”
Sau đó anh giải thích thêm: “Dù là một thi thể, hai thi thể, chỉ cần có người chết, động cơ phạm tội và quá trình phạm tội của mỗi vụ án đều khác nhau.
Cộng thêm giới tính, tính cách, độ tuổi những kẻ phạm tội khác nhau và những yếu tố như thời đại, gia đình, giáo dục, tôn giáo, còn có phạm tội lần đầu, phạm tội nhiều lần, phạm tội liên tiếp, cố ý phạm tội, sơ ý phạm tội, phạm tội có tổ chức, có đồng lõa… Một khi phân tích sẽ không có hai chữ đơn giản.”
Không có vụ án nào đơn giản, chỉ có người xử án tự cho là đơn giản.
Mà công việc của họ là tìm ra những bí mật và mối quan hệ ẩn sau những vụ án này.
Tô Hồi nói tới đây, Lục Tuấn Trì chợt nhớ ra gì đó, khẽ giọng tiếp lời: “Có rất nhiều nguyên nhân khi giết người, thậm chí chỉ một vết dao, một dấu vết cũng thể hiện cuộc đời một con người.
Rất nhiều người hiểu lầm rằng vụ án đơn giản, bình thường, thật ra là vì họ mới chỉ nhìn bề ngoài của vụ án đó mà chưa hiểu rõ những người liên quan đằng sau, hiểu những gì họ trải qua, biết những chuyện phía sau vụ án.
Trong những điều này, tâm lý con người chính là thứ khó nắm bắt nhất…”
Đây là những gì Nhà Thơ từng nói với Lục Tuấn Trì năm xưa, hắn đã nằm lòng từ lâu.
So ra thì giọng Nhà Thơ êm tai hơn, giọng Tô Hồi lại khàn hơn.
Hai giọng nói vượt qua không gian thời gian, như đã chồng vào nhau trong một khoảnh khắc.
Dù có những lúc Tô Hồi có quan điểm trái với Nhà Thơ nhưng cũng có những lý luận trùng khớp đến kỳ lạ.
Khi Tô Hồi nói chuyện, Lục Tuấn Trì thường xuyên thấy ngờ ngợ, cảm giác ấy như đã từng quen biết.
Lúc này, khi hắn bắt đầu nghi ngờ Tô Hồi là Nhà Thơ thì cảm giác ấy lại càng mãnh liệt.
Tô Hồi nghe hắn nói, thấy hơi quen tai, anh cảm giác hình như Lục Tuấn Trì đã nói những lời anh muốn nói.
Bỗng chốc, Tô Hồi sững sờ trước sự thần giao cách cảm này.
Lục Tuấn Trì thấy Tô Hồi không nói gì, không biết có phải mình thăm dò thân phận Tô Hồi đột ngột quá không.
Nói tới đây, không khí như đông lại, bốn người trong nghe yên lặng đến mức có thể nghe tiếng điều hòa chạy ù ù.
Hai sếp lớn đều không nói chuyện, hai người ngồi phía sau cũng sững lại.
Thường ngày Trịnh Bách đã quen đùa cợt với Kiều Trạch, vốn dĩ cũng chỉ nói đại vậy thôi, không ngờ lại gây tranh luận như vậy.
Cuối cùng, Kiều Trạch phản ứng lại trước, “À, vâng, em thấy thầy Tô với tổ trưởng Lục nói có lý lắm luôn.
Giờ em ghi lại liền, lúc nào về học thuộc hằng ngày!”
Trịnh Bách cũng hùa theo: “Sếp, tôi sai rồi, sau này không nói vụ án đơn giản nữa đâu.
Vụ án nào cũng là mạng người, nhất định tôi sẽ vô cùng coi trọng… Đậu má tôi mà nói lần nữa, cuối năm anh cứ ghi tôi không đạt kiểm tra.”
Lúc này Lục Tuấn Trì mới như vừa tỉnh giấc, khẽ “ừ” một tiếng.
Cũng may mọi người không phải gượng gạo quá lâu, chẳng mấy chốc họ đã đến hiện trường vứt xác.
Họ đến bên ngoài nhà xưởng, thấy quanh đó đã được chăng dây cảnh báo màu vàng trắng từ xa.
Đây là nhà xưởng trong nhà máy nhỏ bỏ hoang, chỉ có một tầng, cửa sổ gần như đã hỏng hết, ngay cả sân thượng cũng mọc đầy cỏ dại xanh vàng, gạch vụn la liệt dưới đất.
Lục Tuấn Trì đi phía trước, khi đi qua bụi cỏ trước nhà xưởng, thấy dưới đất nhiều đá vụn, hắn sợ Tô Hồi ngã bèn quay lại dìu anh.
Trong mắt Tô Hồi, mọi thứ đều nhòe nhoẹt, sau khi Lục Tuấn Trì nắm tay, bước đi của anh vững hơn nhiều.
Lục Tuấn Trì đi rất chậm, cẩn thận dắt cố vấn Tô đi qua bụi cỏ.
Một cảnh sát trẻ chạy lên báo cáo tình hình cụ thể cho họ.
Trước đây nhà xưởng bỏ hoang này bỗng nhiên đổi ổ khóa, một người nhặt đồng nát gần đây thấy có thùng dầu trong góc nhà, còn ngửi thấy mùi dầu nên toan qua đó ăn trộm dầu.
Không ngờ sau khi mò vào, mở ra lại thấy một thi thể chìm bên dưới, sợ quá lập tức báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến hiện trường tìm kiếm, phát hiện thêm một thi thể nam giới tại trại chăn nuôi cỡ nhỏ đã bỏ hoang cách đó không đến một trăm mét.
Lúc này, họ mới gọi tổ trọng án đến.
Lục Tuấn Trì bảo Kiều Trạch và Trịnh Bách sang hiện trường còn lại, sau đó kéo Tô Hồi vào trong nhà xưởng.
Nhà xưởng này đã rất cũ nát, ánh sáng chiếu vào từ những ô cửa sổ đã vỡ kia.
Thùng dầu rất lớn, cao đến hơn nửa người, đường kính hơn một mét.
Vì nắp thùng dầu đã bị mở ra, mùi dầu nồng nặc khắp phòng.
Tô Hồi sặc mùi ho sù sụ, bịt mũi miệng lại, một pháp y trẻ tuổi bèn đi qua đưa găng tay và khẩu trang cho họ.
Thùng dầu rỉ sét loang lổ, trông từ xa có vẻ rờn rợn.
Bên trong đã có một ít dầu bị múc ra, nhìn vào chất lỏng sền sệt màu vàng hơi trong suốt này, họ có thể trông thấy đôi chân bên dưới, đó là một thi thể nam dưới ngồi co gối bị đảo ngược.
“Tổ trưởng Lục!” Một nhân viên pháp chứng ngẩng đầu nhắc nhở họ, “Bên này có dầu đấy, bảo cấp dưới của anh cẩn thận, đừng đốt lửa.”
Lục Tuấn Trì nói: “Yên tâm, thành viên tổ chúng tôi đều không hút thuốc.”
Có vài pháp y đã thay đồ, chuẩn bị vớt thi thể.
Để tránh không tạo lửa, họ phải mặc trang phục bằng cotton 100%, cũng không được đeo đồ kim loại.
Chụp ảnh xong xuôi, họ nhanh nhẹn vớt thi thể ra ngoài, đặt xuống tấm bạt bên cạnh.
Vì được ngâm trong dầu nên thi thể được bảo quản rất tốt, phân hủy không nghiêm trọng, cũng không bốc mùi như những thi thể bình thường..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...