Cuối cùng cũng phá được một vụ lớn, sau khi tổng kết, các thành viên tổ trọng án đều thở phào nhẹ nhõm.
Mùa thu, cảnh tượng ở Hoa Đô thay đổi, gió trời trở lạnh, lá rơi khắp đường.
Chẳng mấy chốc đã tới cuối tháng, gần đây không có vụ án mới, dường như thành phố bỗng yên bình hơn nhiều.
Nhưng với những cảnh sát này, lúc bận thì hoang mang, lúc rảnh lại thấy căng thẳng, lúc nào cũng sợ có vụ án mới.
Chờ đợi mãi mới đến cuối tuần, trước khi nghỉ, Lục Tuấn Trì bỗng đứng dậy tuyên bố: “Sắp đến ngày nghỉ rồi, bây giờ tôi sắp xếp cho mọi người một nhiệm vụ khẩn cấp.”
Mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu lo lắng nhìn tổ trưởng nhà mình.
Trịnh Bách nói nhỏ: “Nội bộ hay ra ngoài làm việc?”
Kiều Trạch nhìn sang lão Khúc nắm bắt thông tin nhanh nhạy, lần này đến lão Khúc cũng lắc đầu, tỏ ý mình không biết.
Lục Tuấn Trì thấy đã đạt được hiệu quả, mới thong thả nói: “Lãnh đạo tổng cục thưởng mỗi người trong tổ trọng án hai nghìn, khen thưởng chúng ta phá án nhanh chóng.
Ngoài ra còn được năm nghìn thưởng tập thể, có thể dùng cho team building, mọi người nghĩ xem muốn làm gì.”
Nghe hắn nói vậy, mọi người mới thở phào, sau đó hào hứng thảo luận.
Kiều Trạch xoa ngực nói: “Tổ trưởng dọa em đau tim chết mất, em còn tưởng lại có vụ án mới.”
Trịnh Bách ý kiến: “Tiền cho cả tổ thì ăn lẩu đi.
Các cụ nói rất hay, không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được hết, nếu có thì hai bữa.”
Hạ Minh Tích kiến nghị: “Dù có ăn Haidilao, nhúng toàn hải sản bào ngư thì năm nghìn cũng đủ hay là ăn xong đi hát karaoke đi.”
Kiều Trạch nói: “Hát karaoke? Nhớ quá đi, KTV trong thành phố bây giờ hết hot rồi, ngày càng ít khách.”
Khúc Minh cũng tham gia, “Ầy, tôi lại không rành mấy trò đang hot, lát nữa đi hát đừng có chê tôi nhà quê đấy.”
Lục Tuấn Trì nhìn sang Tô Hồi, Tô Hồi cũng nhìn lại hắn, gật đầu, tỏ ý mình không thành vấn đề.
Lục Tuấn Trì quay lại nói: “Vậy quyết định thế đi, tối nay đi Haidilao và KTV, Tiểu Hạ gọi điện đặt chỗ trước.”
Haidilao và KTV gần cục thành phố nhất nằm trong một khu thương mại.
Tan làm, sáu người chia hai xe qua đó, Haidilao đã đặt bàn trước, không cần đợi.
Nhìn hàng người dằng dặc trước cửa, mấy người giơ sổ bàn rồi vào trong, cảm giác mình cực kỳ vượt trội.
Họ gọi một nồi bốn ngăn, có lẩu cay tê, lẩu nấm, cà chua và lẩu xương.
Mọi người lần lượt đi chọn nước chấm rồi bắt đầu vào bữa.
Thời gian nghỉ xả hơi hiếm hoi, rời xa những vụ án kia thì họ cũng chỉ là những con người trẻ tuổi bình thường mà thôi.
Mọi người vừa văn vừa tám chuyện từ bộ phim truyền hình đang nổi gần đây đến tin thời sự, từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm.
Tô Hồi ngồi tại chỗ, nghe họ nói đủ thứ trên trời dưới đất, hoàn toàn không vươn đũa.
Ban đầu khi anh đến bàn gia vị có múc một bát cháo, vẫn ăn mãi đến giờ.
Lục Tuấn Trì bỗng thấy mình quá thiếu tinh tế, hắn không nên dẫn Tô Hồi đi ăn lẩu.
Với thị lực của Tô Hồi, anh hoàn toàn không nhìn rõ trong nồi có gì, đừng nói là gắp lên.
Haidilao cũng phải vớt mà, không vớt làm sao ăn?
Nghĩ tới đây, hắn áy náy nói nhỏ bên tai Tô Hồi: “Anh muốn ăn gì? Tôi gắp cho anh.”
Tô Hồi khách sáo nói: “Tôi không đói lắm, anh không cần quan tâm đến tôi.”
Thật ra anh không để ý bữa này ăn gì lắm.
Tô Hồi không có biểu cảm gì nhưng thật ra anh rất vui vẻ.
Khi còn đi học, anh không thích tham gia những hoạt động tập thể thế này.
Sau này đi làm lại thì không còn những hoạt động đó nữa.
Anh không thích xã giao, lúc nào cũng hơi xa cách nhưng cũng không đến mức cô đơn tới già, rời xa đám đông.
Lúc này bỗng tụ tập cùng đồng nghiệp, Tô Hồi thấy đây cũng là trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Nhìn đám đông rối loạn, mùi lẩu tràn ngập khắp nơi, khiến anh cảm thấy cuộc sống vẫn rất thú vị.
Lục Tuấn Trì vẫn kiên trì gắp cho anh một đĩa đầy rau và thịt, sau đó nói với anh: “Đi ăn với đội không thể bỏ đói anh được, muốn ăn gì nói với tôi.”
Dứt lời, hắn lại quay đi gọi thêm hai đĩa đồ ăn.
Trong đó có một món là tôm xiên, Lục Tuấn Trì vừa nói chuyện với mọi người, vừa dùng đũa chung bóc vỏ tôm cho anh.
Khoảng thời gian này, kỹ năng bóc tôm của hắn đã lên tầm cao mới, gần như có thể bóc một con trong hai giây, hơn nữa thịt tôm còn hoàn chỉnh.
Bóc vỏ xong hắn mới thả vào bát, đẩy đến trước mặt Tô Hồi.
Tô Hồi không từ chối, gắp một con ăn thử, tôm rất tươi, chần vừa phải.
Lục Tuấn Trì quan tâm hỏi: “Nếu lát nữa đồ nguội, anh nhớ nhúng lại vào nồi.”
Tô Hồi bỗng phát hiện, anh đã vô thức quen với sự săn sóc của Lục Tuấn Trì dành cho mình tự khi nào.
Đó là những thay đổi rất nhỏ trong cuộc sống, xếp chồng lên nhau từng chút một.
Anh không còn nhớ lần trước mình không ăn đúng giờ là lúc nào rồi.
KTV ngay trên Haidilao, ăn uống no nê, mọi người vừa cười vừa nói chuyển địa điểm.
Sáu người thuê một phòng cỡ trung, Lục Tuấn Trì gọi rượu, đồ uống và chút hoa quả với đồ ngọt nữa.
Ban đầu mọi người còn chưa mở lòng, sau dần lại bắt đầu tranh nhau chọn bài.
Trước khi tới đây, Khúc Minh luôn nói mình không biết hát nhạc hiện đại, vậy mà một khi cầm mic lên lại không chịu thả ra.
Giọng Khúc Minh rất hay, hát liền tù tì một loạt bài kinh điển của Trương Học Hữu.
KTV hơi tối, Tô Hồi yên lặng ngồi trong góc, chỉ định làm một khán giả.
Kiều Trạch cũng hát hai bài, thấy Khúc Minh định chọn bài tiếp, bèn nói: “Được rồi, được rồi, Lão Khúc nghỉ một lát đi, cho thầy Tô hát một bài.”
Hạ Minh Tích nói: “Đúng rồi đó, thầy Tô vẫn chưa hát!”
Tô Hồi khẽ ho vài tiếng, khiêm tốn nói: “Cổ tôi không ổn, mọi người hát đi.”
Kiều Trạch không bỏ qua, “Thầy Tô chọn một bài đi, thầy muốn hát bài gì, em tìm giúp cho.”
Lúc này, Tô Hồi không từ chối nữa, chọn một bài ít nổi tiếng cách đây bốn, năm năm.
Kiều Trạch chọn bài giúp anh, còn đẩy thẳng bài hát lên vị trí đầu tiên, chủ động đưa micro qua.
Tô Hồi uống một ngụm nước cho trơn cổ trước, sau đó mới cảnh báo: “Tôi không biết hát thật đấy, có ai muốn đi vệ sinh thì giờ đi được rồi.”
Khúc Minh cười nói: “Mọi người đều không hát hay mà, hát chơi thôi.”
Nhạc dạo vang lên, Tô Hồi giơ micro ngân nga một lát vẫn chưa bắt đầu hát, sau đó anh ngại ngùng nói: “À… tôi không nhìn rõ lời.”
Tai anh không tốt, lúc này không thể vừa nghe nhạc vừa đọc lời được, nghe được âm nhạc sẽ không nghe thấy người khác nói gì.
Ngồi hơi xa thì lời bài hát hoàn toàn mờ tịt.
Mọi người đang tập trung tinh thần đợi nghe anh hát, nghe Tô Hồi nói vậy, họ lập tức tránh ra nhường lối đi cho Tô Hồi.
Tô Hồi đứng dậy đổi chỗ, anh híp mắt, ngồi xuống vị trí gần màn hình nhất.
Nhạc nền đã bắt đầu một lúc lâu, anh không bắt kịp nhịp điệu.
Tô Hồi ngồi rất gần màn hình, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt trắng trẻo của anh.
Lục Tuấn Trì quay sang nhìn anh, không hiểu sao cũng lo lắng theo, hắn hỏi Tô Hồi: “Có cần bắt đầu lại không?”
Tô Hồi lắc đầu, “Không cần đâu, tôi hát đoạn sau là được.”
Lục Tuấn Trì lấy một chiếc micro khác, nói nhỏ với Tô Hồi: “Tôi biết hát vài câu, nếu không ổn thì chúng ta cùng hát.”
Tô Hồi nói: “Vậy thì tốt rồi, tôi quên gần hết rồi, anh dẫn tôi cùng hát với.”
Lục Tuấn Trì chen bắt thẳng vào bài hát.
Khi còn học cấp ba, hắn đã tham gia đội đồng ca.
Những người khác trong đội đều rất quen với kỹ năng ẩn của lãnh đạo nhà mình.
Lục Tuấn Trì hát hay là chuyện mọi người đều biết, có điều hắn chưa từng giành hát, lần nào cũng đợi mọi người mệt rồi mới hát một bài.
Nghe hắn hát là một cách hưởng thụ, là đẳng cấp nghe hòa nhạc tiêu chuẩn.
Cuối cùng cũng qua một đoạn điệp khúc, Tô Hồi cất tiếng hát theo nhưng giọng anh hơi khàn.
Nhưng tiếng hát của anh vừa cất lên, mọi người đều yên tĩnh lắng nghe.
Nghe hai câu, mọi người đã biết Tô Hồi cũng là người biết hát.
Chuyện có biết hát hay không có liên quan đến cổ họng nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đến vậy.
Có những người nghe nói thì rất hay nhưng vừa cất giọng hát là không bắt đúng nhạc, cũng có người giọng nói bình thường lại khiến mọi người đắm chìm trong giọng ca của mình.
Tô Hồi là kiểu phía sau.
Giọng anh hơi khàn nhưng giai điệu, âm chuẩn, nhịp điệu đều rất tốt.
Chất giọng hơi khàn khàn ấy lại khiến ca khúc thêm phần dày dặn, khiến người nghe thấy rất hay.
Sau mấy câu, Tô Hồi cũng dần tìm thấy cảm giác, giọng hát cũng to hơn.
Khi trước thấy Tô Hồi khiêm tốn, mọi người cũng không mong chờ nhiều nhưng lúc này nghe hai người song ca, họ lại thấy chỉ có hai chữ này mới hình dung được – Tiếng trời.
Giọng Lục Tuấn Trì hơi sáng, giọng Tô Hồi lại dày dặn, trầm thấp, đệm dưới giọng Lục Tuấn Trì.
Hai giọng ca hòa cùng nhau, tạo ra hiệu quả một cộng một lớn hơn hai, hợp nhau đến lạ.
Trong căn phòng nhỏ, giọng ca vọng lại khiến người nghe càng thấy hay hơn.
Mọi người đều bất giác dừng lại, lắng nghe họ song ca.
Tô Hồi nhìn màn hình, hát rất chăm chú.
Ánh sáng từ màn hình rọi lên người anh, thoạt trông như anh đang phát sáng.
Lục Tuấn Trì phát hiện lúc trước mình lo bò trắng răng, hắn chăm chú nhìn Tô Hồi, gần như không thể rời mắt.
Bài hát kết thúc, Kiều Trạch ấn nút vỗ tay.
“Hay quá đi mất.”
“Tổ trưởng, hai người hát hợp phách ghê luôn.”
“Thầy Tô, thầy mà không biết hát thì tôi không biết ai mới biết hát nữa.”
Tô Hồi vẫn khiêm tốn, nói: “Nhờ tổ trưởng Lục của mọi người dẫn dắt thôi, anh ấy mà không hát, tôi còn không vào được nhạc.”
Mọi người đòi anh hát thêm bài nữa, Tô Hồi ho liền mấy tiếng, mặt cũng đỏ lên, “Cổ tôi không khỏe, thật sự không hát nhiều được, mọi người cứ hát đi.”
Lúc này mọi người mới không làm khó anh nữa.
Tô Hồi đặt micro xuống, yên lặng ngồi về chỗ cũ.
Thời gian dần trôi, anh uống hết một cốc nước, sau đó tự rót một cốc rượu.
Lục Tuấn Trì thấy vậy, sợ anh không nhìn rõ bèn nhắc nhở: “Đó là rượu…”
Tô Hồi gật đầu, “Tôi biết, một cốc thôi, không sao đâu.”
Vì vấn đề sức khỏe mà Tô Hồi rất ít uống rượu.
Nhưng hôm nay là một ngày vui hiếm có, anh say sưa trong sắc màu rực rỡ này, lại thấy nếu không uống một chút thì không hợp hoàn cảnh.
Da anh vốn trắng, uống rượu xong cũng không đỏ lên mà lại càng trắng hơn. Nửa cốc rượu xuống bụng, anh bắt đầu hơi lâng lâng, động tác cũng bắt đầu chậm chạp, men rượu phóng đại cảm giác vui sướng trong anh.
Mọi thứ trong tầm mắt càng thêm mơ hồ, mọi người càng hát càng say sưa, tiếng cười không ngớt, càng ngày hát càng lớn.
Lục Tuấn Trì hát cùng họ mấy bài, sau đó bỏ micro xuống, ngồi xuống bên trái Tô Hồi.
Tô Hồi chăm chú nhìn màn hình, anh bỗng cảm giác có tiếng nói bên cạnh, hình như có người đang nói chuyện với anh.
Tô Hồi không nghe rõ, nghiêng đầu hòi Lục Tuấn Trì, “Gì cơ?”
“Tôi hỏi anh nghỉ ngơi sao rồi? Có muốn hát bài nữa không?” Lục Tuấn Trì đổi câu hỏi, trả lời đại.
Tô Hồi hơi chán nản, anh chắc chắn vừa rồi Lục Tuấn Trì không nói vậy.
Mặc dù không thấy rõ nhưng anh biết Lục Tuấn Trì vẫn luôn nhìn mình.
Họ ngồi gần nhau như vậy, thậm chí tai anh cảm nhận được không khí chuyển động nhưng bên tai đó của anh không nghe được, tiếng nhạc lại ồn ào, anh hoàn toàn không nghe rõ mấy chữ kia.
Tô Hồi nhớ lại cảm giác không khí chuyển động bên tai vừa rồi, đoán đi đoán lại vừa rồi Lục Tuấn Trì đã nói gì.
Anh uống rượu chưa từng quá chén, lúc này lại thấy mặt mình nóng bừng.
Sau đó anh nhận ra một chuyện, Lục Tuấn Trì là người rất để ý chi tiết.
Khi nói chuyện với anh, Lục Tuấn Trì chưa từng đứng bên trái, dù có đứng bên này cũng sẽ nói lớn tiếng, vì hắn biết tai trái của anh không nghe được.
Tô Hồi nghĩ một cốc rượu không nhiều nhưng đến cuối cùng, gần như là Lục Tuấn Trì dắt anh về nhà.
Vào nhà, Lục Tuấn Trì nói: “Nếu không biết uống thì uống ít thôi.”
Tô Hồi khăng khăng nói: “Tôi không say, chỉ hơi choáng thôi.”
Cơn say ngày càng nặng thêm, mọi giác quan bị phóng đại, hai mắt anh nhòe đi, quanh tai chỉ còn tiếng ù ù.
Mọi thứ trong đầu anh hỗn loạn như thể anh sắp nhớ ra gì đó, khiến hai bên huyệt thái dương căng phình.
Lục Tuấn Trì bảo anh vào phòng ngủ, anh lại nằm luôn trên sô pha.
Lục Tuấn Trì mở máy tính, đọc mấy trang tài liệu vẫn chưa thể tĩnh tâm.
Hắn đứng dậy, đắp một miếng khăn lên trán Tô Hồi.
Hemingway cũng chạy tới, chú mèo nhỏ quấn người cọ lên Tô Hồi, sau đó nằm luôn trong lòng anh.
Tô Hồi nằm trên ghế, chỉ cần mở mắt ra, anh lại thấy đèn trong phòng như đang chớp nháy.
Một lát sau, khi anh nghĩ mình sắp ngủ luôn trên sô pha rồi, Lục Tuấn Trì lại quay lại, đưa một bát nước ấm cho anh.
Tô Hồi hỏi: “Gì thế?”
Lục Tuấn Trì nói: “Canh giải rượu, làm từ cà chua.”
Trước đây bố hắn từng xã giao rất nhiều, khi đó mẹ hắn sẽ nấu canh giải rượu cho ông uống.
Tô Hồi nhận bát canh, uống một hơi hết sạch.
Canh cà chua có vị chua chua ngọt ngọt, có thể nhận ra hắn đã cho thêm đường và mật ong, rất ngọt ngào.
Uống xong, anh đặt bát xuống, tiếp tục nằm trên sô pha.
Lục Tuấn Trì hỏi anh: “Vẫn khó chịu à?”
Tô Hồi mở mắt nhìn hắn, ánh đèn nhòe đi, chỉ có người đàn ông trước mắt là vô cùng rõ ràng.
Anh bỗng gọi tên hắn, “Lục Tuấn Trì…”
“Ơi?” Lục Tuấn Trì nghiêng đầu sang, không biết anh muốn nói gì.
Tô Hồi muốn hỏi hắn đã nói gì ở KTV, hỏi hắn sao lúc nào cũng biết anh thích gì, hỏi hắn vì sao lại dịu dàng như thế.
Nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Tuấn Trì, đầu anh trống rỗng.
Lục Tuấn Trì không biết anh muốn làm gì, hắn có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người Tô Hồi.
Mượn chút men say, Tô Hồi kéo cô áo hắn, khàn giọng nói bên tai hắn, “Nhìn kỹ thì, anh đẹp trai quá…”
Nghe anh nói vậy, tay Lục Tuấn Trì run lên.
Hắn ngẩng đầu, khó tin nhìn Tô Hồi.
Bình thường Tô Hồi luôn khép kín trong tình cảm, chưa từng chủ động bộc lộ thế này, tác động từ men rượu như sinh ra phản ứng hóa học nào đó, khiến người luôn thu mình như anh chợt thay đổi.
Một câu đã khiến tim Lục Tuấn Trì đập rộn ràng.
Hắn bỗng mong chờ Tô Hồi sẽ nói gì đó tiế, nhưng tên đầu sỏ gây tội kia chỉ chớp mắt vài lần, sau đó nằm xuống sô pha, thỏa mãn nhắm mắt ôm mèo ngủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...