Trong bóng tối, Lục Tuấn Trì vội vàng bàn giao công việc cho đồng nghiệp xong bèn chạy vào hẻm, lúc này đã là mười giờ năm phút.
Hắn biết có thể lần này lại không kịp, hắn không thích kết quả dù cố hết sức vẫn không cứu được người này nhưng vẫn phải chấp nhận.
Sống trên đời không chỉ có thắng, còn có cả thua, hắn phải nhìn thẳng vào sự thật rằng họ không thể cứu được tất cả mọi người.
Chỉ khi bắt được hung thủ mới có thể an ủi linh hồn người đã mất.
Tiếng Hạ Minh Tích truyền qua tai nghe, “Tổ trưởng Lục… Livestream lần này kết thúc rồi, livestream lần sau vẫn là một tiếng sau.”
Lại đến thời gian giữa hai lần livestream.
Màu trời càng tối, Lục Tuấn Trì thở dốc dừng lại, vận động quá sức khiến mỗi làn không khí tràn vào hắn đều có cảm giác như phổi mình sắp nổ tung, tim nảy lên thình thịch, mồ hôi trên trán chảy dọc theo tóc, nhỏ giọt xuống.
Dù là người không ngừng rèn luyện như hắn, lúc này cũng thấy tay chân rã rời, cơ bắp nhức mỏi, cảm giác mình đã sắp đến giới hạn.
Lục Tuấn Trì lau mồ hôi, hắn ngẩng đầu nhìn.
Trong bóng đêm, xung quanh vô cùng yên tĩnh, quanh đây chỉ còn rất ít nhà ở, mấy tòa nhà lẻ loi này đều là nhà đợi phá dỡ, thoạt trông hệt như nhà ma.
Tầng hai một căn nhà bỗng sáng đèn, ánh sáng yếu ớt tỏa ra, tựa như đom đóm giữa bóng đêm.
Từ Chính Dương thò đầu ra từ tầng hai căn nhà đó, buồn bực gọi hắn: “Tổ trưởng Lục, tìm thấy rồi.”
Lục Tuấn Trì đã dự đoán được đáp án, nhưng vẫn ngẩng đầu hỏi: “Gì thế?”
Tề Chính Dương rầu rĩ nói: “Thi thể, treo cổ chết, xác nhận là đã chết.” Ông dừng một lát, lại hỏi: “Đợi pháp y đến hay chúng ta xem trước?”
“Tôi xem đã.
Có thấy hung thủ không?”
“Khi chúng tôi tìm đến đây đèn đang tắt, không có người, chỉ có một thi thể trong phòng.”
Tề Chính Dương dẫn Vương Húc Nam tìm kiếm từng căn phòng.
Vừa vào căn nhà này ông đã nghe thấy tiếng động trên gác, sau khi vào nhà mới phát hiện bên trong lạnh hơn bên ngoài nhiều, ông thấy vậy mới quan sát thêm, phát hiện một thi thể treo lơ lửng trước cửa sổ.
Vì là nhà tự xây, dù có hai tầng nhưng trần nhà rất thấp, diện tích mỗi phòng cũng nhỏ, cơ bản chỉ đủ kê một chiếc giường đôi.
Lục Tuấn Trì bước vọt lên cầu thang, “Lần livestream tiếp theo vẫn là sau một tiếng.”
Nhà xây dở, nhà di dời, Vạn Hộ Thành lớn như vậy, họ vẫn chưa biết livestream tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu, một khi livestream bắt đầu, họ sẽ bước vào một cuộc đuổi bắt mới.
Tề Chính Dương dẫn Lục Tuấn Trì vào phòng, chỉ cho hắn thấy.
Lục Tuấn Trì vừa vào phòng đã thấy một cơn gió lạnh ùa tới, trong phòng có một chiếc điều hòa giá rẻ kiểu cũ, chỉ có thể mở chế độ lạnh, tiếng ồn rất lớn, khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Có lẽ vì đã quá cũ kỹ, chủ nhà không gỡ điều hòa mang theo nữa.
Kỳ lạ là, lúc này điều hòa đang mở, còn làm lạnh rất tốt.
Lục Tuấn Trì nhìn điều hòa trên tường, con số trên đó hiểu thị là 18℃, điều hòa này đang mở nấc thấp nhất.
Hắn quay lại hỏi Tề Chính Dương: “Lúc anh vào đã thế này rồi sao?”
Tề Chính Dương nói: “Không thay đổi chút nào.
Lúc chúng tôi vào cửa đang đóng, trong phòng lạnh hơn bên ngoài chút.
Chúng tôi cũng không tìm thấy điều khiển.”
Vương Húc Nam cũng ở trong phòng, thấy Lục Tuấn Trì, cậu ta vội vàng tránh ra, cậu ta chưa tiếp xúc nhiều với thi thể nên không dám lại gần, chỉ đứng nhìn từ xa.
Đây là một căn nhà trống không, diện tích phòng nhỏ hẹp, bắt sáng cũng không tốt, hẳn là trước đây cho nhiều người thuê hoặc là một gia đình tạm cư ở đây, trên tường còn có nét bút chì nguệch ngoạc của trẻ con.
Đồ đạc trong nhà gần như đã chuyển đi hết, chỉ có vài thứ linh tinh vứt lại trong góc phòng, may mà vẫn chưa ngắt điện.
Dưới ánh đèn mờ tối, cảnh tượng trong căn phòng rất giống với phòng trực tiếp vừa rồi.
Lúc này, một thi thể nam giới trẻ tuổi lơ lửng trên thanh treo rèm, cậu ta mặc đồng phục cấp ba Vạn Hộ, áo sơ mi trắng quần đen, bị bịt hai mắt, miệng dán băng kín, tay chân rũ xuống.
Thoạt trông không khác gì với video.
Thi thể bị treo cổ chết, một sợi dây thừng leo núi khá to siết trên cổ cậu ta, dù lúc này đang mở điều hòa, họ vẫn ngửi thấy mùi thi thể và mùi nấm mốc vốn có trong căn phòng hòa trộn cùng nhau.
Lục Tuấn Trì đã chạy quá lâu, vừa rồi còn vận động mạnh, lúc này hắn thấy hơi mất sức.
Gió lạnh thổi qua cuốn theo mùi hương khiến hắn hơi buồn nôn, Lục Tuấn Trì cố kìm nén cảm giác này, nhíu mày hỏi: “Có thể xác định thân phận người chết không?”
Tề Chính Dương rọi đèn pin quanh đầu người trẻ tuổi kia, “Tôi đã đối chiếu ảnh chụp, hẳn đúng là Đào Anh Húc, còn lại phải đợi pháp y xét nghiệm mới xác nhận được.”
Lục Tuấn Trì nhíu mày, “Vừa rồi tôi hỏi mấy tên côn đồ trong hẻm, có người thuê họ canh ở đây, anh đoán là ai?’
Tề Chính Dương sửng sốt, ông ta cố gắng đoán những gì mà mọi người không liệu được, sau đó chỉ đèn pin lên trên, “Không phải… là cậu ta chứ?”
Lục Tuấn Trì gật đầu.
Tề Chính Dương nhíu mày, nạn nhân thuê người chặn ngoài hẻm không cho cảnh sát vào cứu người? Chuyện này thật sự rất khác thường, “Có khi nào nhầm người không?”
Trước đó Lục Tuấn Trì cũng nghĩ đến rất nhiều trường hợp, mấy tên côn đồ kia nói dối hoặc livestream giết người tối nay là tự biên tự diễn? Nhưng dường như những đáp án này vẫn còn đâu đó chưa liền mạch, vẫn còn quá vụn, cũng còn những chỗ mâu thuẫn.
“Tóc vàng đó nói Đào Anh Húc nói chuyện với cậu ta qua mạng, có lẽ là… có người dùng tài khoản của cậu ta?” Lục Tuấn Trì nói tới đây bèn giơ tay sờ mắt cá chân thi thể, sau đó hắn bỗng khựng lại.
Tề Chính Dương thấy vẻ mặt hắn khác thường, cũng giơ tay ra sờ.
Thi thể hơi lạnh, hơn nữa đã cứng lại.
Không cần pháp y có mặt, họ đã có thể suy đoán bước đầu, một thi thể thế này chắc chắn không thể mới chết khi livestream kết thúc cách đây vài phút.
Mức độ co cứng của thi thể cho thấy người này đã chết ít nhất mấy tiếng.
Lục Tuấn Trì lập tức chụp lại vài bức ảnh hiện trường, nói với Tề Chính Dương: “Gọi thông báo pháp y và vật chứng đến.” Sau đó hắn không có thời gian báo cáo với cục trưởng Đàm, gọi điện cho Tô Hồi trước, hắn vội vàng xác nhận thông tin với anh.
Tô Hồi chuẩn bị ra khỏi văn phòng, bỗng nhận được cuộc gọi từ Lục Tuấn Trì.
“Chỗ tôi có vài phát hiện mới.”
“Tôi có chuyện muốn nói với anh…”
Hai người đồng thanh.
Tô Hồi nói: “Anh nói trước đi.”
Lục Tuấn Trì kể lại chuyện phát hiện thi thể trong căn nhà chờ phá dỡ vừa rồi cho anh, sau đó nói: “Bây giờ tôi cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, mục đích của hung thủ khi làm vậy là gì?”
Tô Hồi nghĩ một lát mới nói: “Có thể là kim thiền thoát xác.”
Lục Tuấn Trì hỏi: “Sao lại vậy?”
Tô Hồi phân tích: “So với thiêu chết và dìm chết, treo cổ dễ ngụy trang hơn, có lẽ vừa rồi hung thủ đã giở chút mánh khóe trong livestream.
Hắn muốn các anh cho rằng người vừa chết trong livestream là Đào Anh Húc.”
“Hung thủ làm bằng cách nào?” Lục Tuấn Trì nhíu mày, vừa rồi hắn không dừng chân phút nào, chưa xem video hoàn chỉnh.
“Có thể Đào Anh Húc đã chết ở đây vài tiếng trước, còn trong livestream vừa rồi, có người đóng giả Đào Anh Húc.
Nạn nhân trong livestream thứ ba bị bịt mắt, dán miệng, lúc đó chúng ta rất dễ nhìn kiểu tóc và vết bớt trên trán rồi xác định đó là Đào Anh Húc.
Nhưng vết bớt rất dễ làm giả.
Tìm một nam sinh có độ tuổi, chiều cao, kiểu tóc gần giống, sau đó vẽ thêm một vết bớt là đủ để qua mặt người khác.”
Hiện trường trong video trực tiếp không thể cắt xén hay quay trước được.
Có thể thứ có vấn đề, là màn hình đen kéo dài một đến một phút cuối cùng.
Vậy tức là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, có người đã lợi dụng lúc camera không quay được, thay xà đổi cột.
Lục Tuấn Trì nhìn lên đầu người chết, trên đó có một vết bớt màu đỏ, ban đầu họ xác định thân phận Đào Anh Húc qua vết bớt trên đầu trong livestream.
Nếu thi thể này là của Đào Anh Húc, vậy người trong livestream vừa rồi là ai?
Lục Tuấn Trì bỗng hiểu ra vì sao lại có người canh giữ ở ngoài, không cho ai vào trong, mục đích là để livestream được tiến hành thuận lợi.
Càng kéo dài thời gian, cảnh sát phát hiện càng muộn, sẽ càng bị dắt mũi bởi những thông tin này.
Liên hệ với điều hòa vẫn luôn mở, rất có thể pháp y sẽ phán đoán sai thời gian thi thể tử vong.
Hung thủ muốn họ hiểu lầm, từ đó che giấu sự thật.
Tô Hồi phân tích: “Trong quá trình giết người gần cuối, hung thủ nhân lúc màn hình đen đã xoay ống kính sang thi thể thật, có thể hắn ta không ngờ các anh lại tìm ra nơi livestream và phát hiện thi thể Đào Anh Húc sớm như vậy.”
Anh ho hai tiếng rồi nói tiếp: “Nếu cảnh sát không tìm ra nhanh mà để đến sau hôm nay, có video, mở điều hòa để thi thể phân hủy muộn hơn, rất có thể cảnh sát sẽ suy đoán nhầm thời gian, nhầm lẫn rằng đây mới là hiện trường vụ án thứ ba.
E rằng đây là một trong những mục đích của hung thủ.”
Cuối cùng Lục Tuấn Trì cũng hiểu rõ: “Nếu vậy đã giải thích được ký do hung thủ phải giả vờ giết Đào Anh Húc trong livestream vừa nãy rồi, bởi vì hắn ta muốn mọi người nghĩ rằng Đào Anh Húc cũng chết trong livestream.
Có thể người đóng giả Đào Anh Húc vẫn chưa chết!”
Hóa ra lần này họ không phải không đến kịp, mà vụ án đã xảy ra từ trước rồi.
Nghĩ vậy, Lục Tuấn Trì bỗng thấy mình đỡ thất vọng hơn.
Vụ án này quá phức tạp, hắn cảm giác mình đang đối mặt với một củ hành, bóc ra từng lớp sự thật.
Đến lúc này, hắn vẫn chưa biết động cơ phạm tội của hung thủ.
“Hiện giờ pháp y vẫn chưa đến sao?” Tô Hồi bỗng nhớ ra gì đó, hỏi hắn.
Lục Tuấn Trì nói: “Phải một lúc nữa mới qua được, hôm nay thời gian cấp bách.
Anh nói xem tôi có thể xem xét trước không?”
Tô Hồi vừa xuống cầu thang với Kiều Trạch, vừa nói: “Vậy cũng được, anh miêu tả thi thể cho tôi với.”
Lục Tuấn Trì nhìn thi thể lơ lửng giữa không trung, “Thi thể nam giới, treo cổ, trên cổ có vết dây thừng, đã co cứng.”
Tô Hồi tập trung trau chuốt manh mối, “Tính theo thời gian, cậu ta không phải nạn nhân của livestream thứ ba, mà là nạn nhân đầu tiên.”
Lục Tuấn Trì gật đầu, “Đúng vậy, chúng đã dùng thủ thuật che mắt, đảo lộn các mốc thời gian.”
Tô Hồi ho vài tiếng, “Nhìn giúp tôi phần vai, ngực và hông thi thể có vết dây thừng không.” Nhiều lúc, họ phải quan sát thi thể mới suy luận được.
Lục Tuấn Trì trèo lên cửa sổ, hắn cẩn thận gỡ cúc áo nạn nhân, làn da tái nhợt của nạn nhân phơi bày trước mắt hắn.
Lục Tuấn Trì quan sát kỹ càng, quả nhiên trên thi thể có vài dấu vết đỏ sẫm rất mảnh như Tô Hồi nói.
Hắn nói với Tô Hồi: “Có mấy dấu vết nhưng những dấu vết này chứng tỏ điều gì?”
Tô Hồi giải thích: “Đó là dấu vết từng bị dây thừng siết vào, có một cách treo có thể khiến người ta thoạt trông giống treo cổ nhưng thật ra nơi chịu lực lại là phần hông.
Họ từng gặp lại nhau, luyện tập quá trình này rất nhiều lần.”
Bỗng chốc có quá nhiều thông tin, Lục Tuấn Trì nhíu mày suy nghĩ những lời Tô Hồi nói: “Hình như trước đây tôi từng thấy cách treo này trong phim.
Vậy tức là ban đầu hung thủ đã lừa cậu ta, khiến cậu ta nghĩ rằng cách treo này an toàn, trong quá trình thử nghiệm lại thay đổi nơi chịu lực, treo cổ cậu ta?”
“Hung thủ đã lợi dụng điểm này khiến cậu ta lơ là, sau đó treo cổ cậu ta.” Nói tới đây, Tô Hồi ho mấy tiếng rồi nói tiếp: “Tôi nghi ngờ những học sinh này bị lừa, từ đầu đến cuối họ vẫn phối hợp đóng phim, cũng tức là trong kế hoạch ban đầu, có lẽ tối nay sẽ có một trò đùa quái ác.
Khi bắt đầu, họ không nghĩ mình sẽ bị giết thật.”
Lục Tuấn Trì đứng trên bệ cửa sổ, quan sát thêm một lát, “Trên thanh treo rèm có dấu bụi bị quệt qua, có thể thấy dây thừng từng bị di chuyển.”
Bỗng chốc các manh mối đều trùng khớp, trong một phút màn hình tối đen, hung thủ đã thay xà đổi cột bằng cách kéo dây thừng.
Tô Hồi nói: “Có lẽ hung thủ đã hứa hẹn với những thiếu niên này, đây là hành động chính nghĩa, tất cả những gì xảy ra trong livestream là giả, họ sẽ không thật sự gặp nguy hiểm như vậy mấy đứa trẻ kia mới tình nguyện diễn với hắn ta.
Có thể không có kẻ bắt cóc nào tồn tại, đám trẻ đã có mặt tại căn phòng xảy ra sự việc từ trước, đợi streamer đến.
Họ diễn theo lời hung thủ, vậy nên trước khi chết họ mới không đau khổ, cũng không có vẻ sợ hãi.”
Lục Tuấn Trì thở dài, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, “Tiếc là hung thủ đã giết Đào Anh Húc trước, âm thầm thay đổi đạo cụ, ngọn lửa là thật, dìm chết cũng là thật, đến tận lúc cận kề cái chết họ mới nhận ra sự thật nhưng khi đó đã quá muộn rồi.”
Tô Hồi bổ sung: “Có điều những thứ này chỉ là suy luận của chúng ta, anh vẫn phải tìm ra bằng chứng.”
Lục Tuấn Trì nói: “Tôi hiểu…”
Hắn hiểu rất rõ, câu chuyện Tô Hồi nói dù tàn nhẫn lạ kỳ nhưng rất có thể đó là sự thật.
Hắn tiếp tục suy luận, “Những dấu vết hiện có đều cho thấy có thể Đào Anh Húc là người lên kế hoạch ban đầu cho livestream này, giết Đào Anh Húc trước, hung thủ mới có thể thực hiện kế hoạch theo cách hắn ta muốn.
Biến tất cả giả tượng này thành sự thật.
Vụ án diễn ra theo kế hoạch của hung thủ, khi cảnh sát điều tra tận cùng, có thể sẽ phát hiện Đào Anh Húc là người lên kế hoạch, mà Đào Anh Húc đã chết rồi, hung thủ muốn thoát tội…”
Trước cửa trung học số một Vạn Hộ, xe cảnh sát đưa đón họ đã đến nơi, Tô Hồi nói với Lục Tuấn Trì: “Bây giờ tôi đến bệnh viện thăm Mạc Tú Tú trước đã, hỏi cô ấy tình hình thực tế.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...