Giọng nói của streamer tiếp tục vang lên trong không gian rộng rãi, kéo theo tiếng vọng rất nhỏ.
“Tiếc là những tội danh cảnh sát liệt ra vẫn chưa toàn diện, rất nhiều tội danh của Liên Thành Yến vẫn chưa bị phanh phui.
Tôi cũng không thích cách công bố này chút nào, tôi hy vọng Liên Thành Yến có thể tự mình nhận tội.”
Giọng nói của hắn ta hòa cùng tiếng nước chảy, nghe lạnh lẽo đến đáng sợ.
“…Còn nữa, dù cảnh sát đã công bố tội trạng của Liên Thành Yến nhưng bây giờ chắc thông tin về livestream đã bị phong tỏa rồi nhỉ? Vừa phong tỏa thông tin vừa nghĩ cách đối phó tôi? Đã có ý định này thì các anh không cứu được người đâu.
Trước khi livestream tiếp theo bắt đầu, tôi muốn thấy hotsearch liên quan đến livestream này.”
Nghe hắn ta nói vậy, cảnh sát và cư dân mạng đang theo dõi livestream đều có linh cảm không lành.
“Anh muốn làm gì?”
“Không phải hắn ta vẫn muốn giết người đấy chứ?”
“Mọi người tỉnh táo lên, hắn ta đang viện cớ không muốn thả người…”
“Cảnh sát đã làm theo lời anh rồi!”
“Biến thái, đừng có lý do lý trấu để giết người!”
Người xem livestream vô cùng phẫn nộ nhưng cách một màn hình, cách đường dây mạng, họ cũng chỉ có thể bình luận để trút nỗi giận dữ của mình.
Còn năm phút nữa livestream sẽ kết thúc, streamer kia không chỉ không ngắt nước, trái lại còn đứng dậy, đổ thêm một thùng nước vào bể cá.
Mực nước bất chợt tăng cao, dòng nước lạnh lẽo nhấp nhô, thoáng chốc đã ngập đến đỉnh đầu cô gái.
Thiếu nữ giật mình, hai tay bị trói cố gắng vươn cao nhưng lại không kéo được thứ gì.
Cô muốn ngẩng đầu hít thở nhưng miệng đã bị dán.
Cô gái liều mình vùng vẫy mấy chục giây, cơ thể co giật mạnh, mấy bọt bóng nổi lên mặt nước, cô không nhịn thở được nữa.
Dòng nước lạnh lẽo vào từ mũi rồi trôi xuống phổi, chảy vào cơ thể cô.
Thân thể yếu mềm khẽ giật, tứ chi co rút, tựa như cá vừa xa nước.
Streamer thò tay ấn cô gái lại bể cá, sự giãy giụa của cô là vô ích, là bất lực, nước sánh ra ngoài, phản chiếu ra làn sóng lấp lánh trên tường.
Cảnh tượng tàn nhẫn tiếp diễn trong phòng phát sóng trực tiếp, cảm giác ngột ngạt ập tới, cả quá trình không phát ra nhiều tiếng động nhưng nội tâm những người đang chứng kiến cảnh tượng này đều âm thầm gào thét, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cố ý giết người!
Cách một màn hình, sự thương cảm mạnh mẽ khiến người xem trực tiếp không khỏi ngưng thở, tim treo lơ lửng, cảm nhận được cái cảm giác hít thở không thông kia.
Đó là một mạng sống còn rất trẻ, là một đứa bé vô tội…
Video đột nhiên dừng lại, màn hình tối đen.
Giọng nói lạnh lùng của streamer vang lên: “Livestream tiếp theo bắt đầu sau một tiếng nữa, cảnh sát cũng được, người xem trực tiếp cũng được, tôi hy vọng các người có thể làm tốt hơn một chút.
Nếu không, sẽ có thêm người chết đấy!”
—
Trong thành phố, có một con đường thẳng tắp cắt thành phố thành hai khu vực, một bên là những con đường rộng thênh thang, nhà cửa cao vút, phồn hoa và hiện đại.
Bên còn lại là những tòa nhà xây dở, khu ổ chuột, nghèo túng và lạc hậu.
Con đường này như ranh giới giữa hai khu vực, người ở hai bên đường sống cuộc sống hoàn toàn khác nhau.
Lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ ven đường, xếp thành một hàng dài, ngoài mấy cảnh sát ở lại trực, những người khác đều đã vào khu nhà xây dở.
Những người này cũng đang đợi lệnh.
Khu nhà xây dở chưa từng ồn ào như lúc này.
Cảnh khuyển và cảnh sát được điều động đều đã đến, không ngừng tràn vào khu vực tối tăm.
Trong một chiếc xe cảnh sát ven đường, kính xe tối màu ngăn cách mọi âm thanh ồn ào bên ngoài.
Tô Hồi ngồi trên xe, nhìn màn hình livestream đã kết thúc, anh nhíu mày, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc lên từ ngón tay.
Cảm giác lạnh lẽo này truyền từ cổ tay đến khuỷu tay, cuối cùng chạy vào tim anh…
Đây là một hung thủ tàn nhẫn vô cùng.
Quy tắc, giao hẹn trong lời loại phần tử phạm tội này, vốn là do chúng quyết định, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Lúc này mỗi một điều kiện của hắn ta đều đang tăng dần.
Dường như hắn ta đang thăm dò giới hạn của cảnh sát và quần chúng, lần tới, hắn ta sẽ đưa ra yêu cầu mới…
Phía Lục Tuấn Trì vẫn chưa có thông tin gì.
Tô Hồi phán đoán quy luật hành vi của hung thủ dựa trên những thông tin đã biết.
Nhưng anh không dám tùy tiện phán đoán.
Anh biết chưa đủ nhiều, suy đoán của anh có thể sẽ phá hỏng cục diện, cũng có thể khiến cảnh sát rơi vào thể bị động.
Rốt cuộc, mục đích của streamer này là gì?
Công khai những tội ác vẫn chưa bị phát hiện và xử lý? Cười nhạo sự bất lực của cảnh sát? Lấy lại công bằng? Hình như đều không phải.
Tô Hồi không biết hình dung thế nào, anh có thể cảm nhận được sự khờ dại bất chấp hậu quả trong hành vi này.
Còn bao nhiêu lần livestream thế này nữa?
Tô Hồi nghĩ tới đây, hơi thở bỗng nghẹn lại, cảm giác đau tức dâng lên từ lồng ngực, anh đưa tay lên ôm ngực, cúi đầu ho sù sụ.
Trong nhóm nội bộ tổng cục đã có người lấy được video trực tiếp vừa rồi, đăng vào trong nhóm.
Tô Hồi chịu đựng sự khó chịu, mở đoạn băng, xem lại một lần nữa, chắc chắn ở đây có manh mối, chẳng qua họ vẫn chưa phát hiện.
—
Trong văn phòng lãnh đạo tại tổng cục Hoa Đô lúc này, mấy lãnh đạo tổng cục cùng chi cục trưởng các chi cục đã nhanh chóng có mặt.
Livestream thứ hai vừa kết thúc, những chuyện xảy ra trong phòng phát sóng khiến mọi người chấn động, ai nấy đều sốt ruột ra mặt.
Lúc này họ đang thảo luận biện pháp kiểm soát sự việc, kết thúc tất cả.
Phó cục trưởng Kim đặt tay lên bàn, tức giận nói: “Tên điên này, lại còn cò kè mặc cả với cảnh sát? Tôi thấy chúng ta đồng ý với điều kiện của trang mạng kia ngay từ đầu đi, dừng trực tiếp sớm đã không có nhiều chuyện vậy rồi.”
Phó cục trưởng Vương uống một hớp trà đặc lạnh, “Trang mạng kia nói phải trả tiền mới chịu dừng, một triệu đô không phải con số nhỏ, nếu trả tiền rồi đối phương lại không dừng trực tiếp, vậy khoản tiền đó phải tính sao đây?”
Tác phong làm việc của cục phó Vương vẫn luôn cẩn thận, bước nào bước nấy đều như dẫm trên băng mỏng.
“Đóng trực tiếp thì vẫn còn Weibo, còn WeChat.
Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, phát sóng trực tiếp cảnh gây án là ý tưởng của hung thủ, chẳng lẽ chúng ta phải đóng tất cả các trang mạng? Ông không cản được công chúng đông đảo đâu, nếu chọc giận phần tử phạm tội, giết hại nhiều người hơn thì sao?” Cục trưởng Đàm thở dài, “Vậy sáng mai chúng ta sẽ nhận được cả đống xác chết la liệt.
Sau đó cánh truyền thông sẽ công khai trách móc cảnh sát vô dụng! Lãnh đạo các giới cũng chỉ trích chúng ta không được việc!”
Cục phó Kim lại nói: “Không phải tôi nói chứ, tôi thấy chỗ Vạn Hộ Thành kia loạn lắm rồi, dễ có chuyện, vấn đề của vụ án này nằm ở trị an của Vạn Hộ Thành quá tệ.
Còn cả tên Liên Thành Yến kia nữa, hoàn toàn là do cảnh sát thất trách, sao lại không bắt một kẻ như vậy?”
Chi cục trưởng chi cục số năm phụ trách Vạn Hộ Thành họ Lý, lúc này lại thành chỗ cho mọi người chĩa mũi dùi, ông ta không khỏi kêu oan: “Chỗ như Vạn Hộ Thành có tới mấy trăm nghìn người chen chúc trong đó, vàng thau lẫn lộn rất khó quản lý, đã vậy cục trưởng khi trước còn để lại một mớ lộn xộn, tai vạ đã nằm chờ sẵn ở đó, không bỏ hẳn khu ổ chuột đi thì không quét sạch đám người đó được đâu… Bây giờ mấy trăm người ở chi cục chúng tôi đều đã được điều động rồi…”
“Dù có bắt đầu điều tra, xử lý nghiêm vi phạm, cũng không phải chuyện làm được trong một tối.” Cục trưởng Đàm như thoáng chốc già đi vài tuổi, “Đến nước này rồi, tôi hy vọng mọi người hãy lấy việc cứu người và giải quyết vấn đề hiện tại lên làm đầu, chúng ta phải đoàn kết, giải quyết sự việc trước đã, trút giận ở đây cũng vô dụng, những chuyện khác chúng ta sẽ xử lý sau…”
Lúc này cục phó Kim mới ôm ngực nói: “Không phải tôi cũng đang sốt ruột đây sao? Lão Thường, người của ông vào vị trí chưa?”
“Ai điều được đã điều đi cả rồi…”
“Chẳng lẽ thật sự phải cho phòng trực tiếp lên hot search theo lời hắn ta nói sao?”
“Hay chúng ta xin chỉ thị từ lãnh đạo?”
“Lãnh đạo nói chúng ta tự giải quyết việc này…”
Thật sự xóa bỏ hạn chế, cho phép truyền thông đưa tin về việc này sao?
Một phòng trực tiếp kinh khủng như vẫn sẽ thu hút người xem ngay lập tức, sự việc sẽ càng mất kiểm soát, không một ai dám ra lệnh như vậy, cũng không có ai gánh được trách nhiệm này.
Nhưng cứ phong tỏa thông tin cũng không thể giải quyết vấn đề…
Mọi người thảo luận là vậy nhưng không đưa ra quyết định gì, ai nấy ngồi tại đây đều trầm mặc.
Đọc ????????????yệ???? hay, ????????????y cập ????gay ~ T????Um???????????? yệ????﹒???????? ~
Quá bị động, không thể tiến lên, cũng không còn đường lui, đến lúc này những gì họ biết vẫn còn quá ít ỏi.
Phòng họp bỗng chìm trong im lặng, nếu sự việc còn chuyển biến xấu thêm nữa, sẽ có càng nhiều người bị hại, hơn nữa, cái ghế họ đang ngồi cũng không giữ được.
“Tôi nghĩ vẫn cần thêm người…”
“Người của tổ trọng án đâu? Sao không có tin tức gì thế?”
“Lúc trước cũng nhờ tổ trọng án điều tra mới tìm được tội trạng của Liên Thành Yến nhanh như vậy.
Đến lúc này vụ án mới xảy ra hơn hai tiếng, sao có thể bắt được hung thủ ngay chứ?”
“Đúng vậy, bên tổ kiểm duyệt cũng đang hỗ trợ họ.”
“Cho phép truyền thông đưa tin đi.” Cục trưởng Đàm thở dài, ông vẫn luôn cho rằng ngăn chặn thông tin không thể giải quyết vấn đề thực tế, “Những chỗ khác còn điều được thêm người không?”
Nói tới đây, điện thoại trong tay ông chợt vang lên, cục trưởng Đàm vội vàng bắt máy, vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị nhận một tin không lành.
Nhưng sau đó ông khựng lại, rồi mừng rỡ ra mặt, “Sao? Tìm được nạn nhân thứ hai rồi? Vẫn… vẫn còn sống?!”
Đây là tin tốt duy nhất trong tối nay, mọi người đều như nhìn thấy ánh sáng giữa đêm đen, đồng loạt ngẩng đầu.
—
Trong khu nhà xây dở ở Vạn Hộ Thành, mọi người vẫn đang tìm kiếm khẩn cấp.
Nửa tiếng trước, Lục Tuấn Trì và các cảnh sát khác đã bắt đầu lục soát từng tòa nhà.
Những tòa nhà trong Vạn Hộ Thành đều cao hơn hai mươi tầng, phần lớn vẫn chưa được trang hoàng, tòa nào cũng đen màu xi măng, đường đi cũng phức tạp.
Họ chia ba người một nhóm, nhanh nhẹn vào từng phòng, chắc chắn không có ai rồi mới lên tiếp, tuần tra một tòa nhà cần ít nhất khoảng mười phút.
Tìm kiếm là công việc cần thể lực, sau khi leo một tòa nhà, rất nhiều người đã bắt đầu thở hổn hển.
Soát xong hai tòa nhà, cảm giác như đã chạy một nghìn mét, chân nặng như đeo chì, bước đi khó khăn.
Đến tòa nhà thứ ba đã phải vịn tường đi vào rồi lại vịn tường đi ra.
Nhóm họ soát liên tục bốn tòa nhà, hai cảnh sát còn lại đã không chịu được nữa, mà tốc độ của Lục Tuấn Trì vẫn không hề chậm lại.
Tìm xong tòa nhà thứ tư, họ lại xuống cầu thang, vào tòa thứ năm.
Lục Tuấn Trì nhớ trước đó khi họ quan sát từ xa, tầng năm tòa nhà này có ánh sáng.
Nhưng lúc này khi họ chạy lên, đèn trên tầng đã tắt.
Chi tiết này khiến Lục Tuấn Trì rất nghi ngờ, hắn chạy thẳng lên căn phòng đó.
Căn phòng kia không lắp cửa, chỉ có một tấm rèm đơn giản, có thể trước đây từng có người ở nhưng chủ nhà đã không ở đây nữa.
Tay trái Lục Tuấn Trì cầm đèn pin, tay phải cầm súng, hô: “Cảnh sát đây, có ai không?”
Không ai trả lời, ba người họ bèn xông vào, Lục Tuấn Trì soi đèn pin xuống đất, thấy nước chảy dưới chân mình.
Phòng khách tối tăm, hắn có thể nhìn thấy bể cá khổng lồ trong phòng nhờ ánh trăng.
Trong bể còn có một bóng đen mờ ảo, đó là cô gái bị dìm trong nước.
Lục Tuấn Trì tức tốc chạy qua bế cô gái ra khỏi nước, cô bé rất nhẹ, hắn gần như không cảm nhận được sức nặng của cô.
Một cảnh sát mở đèn trong phòng, lúc này họ đã nhìn rõ hơn.
Đúng là cô gái trong phòng trực tiếp vừa nãy, lúc này cô bé đã hôn mê, mày nhíu chặt, mái tóc ướt sũng dính lên khuôn mặt trắng bệch, Lục Tuấn Trì nhanh tay xé băng dính chống thấm trên miệng và tay cô.
Cô bé có gương mặt xinh xắn, lúc này cơ thể vẫn còn chút hơi ấm nhưng cô lại như mất hẳn tri giác, tay chân mềm nhũn, tựa như búp bê đặt trong tủ kính.
Một cảnh sát đi cùng Lục Tuấn Trì từng học cấp cứu, anh ta lập tức chạy qua hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi giúp cô bé.
Cảnh sát còn lại thì đặt tay lên cô cô bé, nói: “Hình như mạch vẫn còn đập nhưng yếu lắm.”
Mạng sống này đang rất mỏng mảnh, họ phải kéo cô về từ tay thần chết.
Lúc này, livestream vừa kết thúc được bốn phút, con người sẽ tắt thở chết sau khi bị dìm trong nước năm phút, cũng tức là lúc này, cô bé đang đứng trên bờ vực sống chết.
Hồi sức liên tục hơn một phút, cô bé bắt đầu sặc nước, cảnh sát đang cấp cứu không dám chủ quan, vẫn không ngừng cố gắng.
Sau mấy phút tất bật, cô bé lại hộc thêm một ngụm nước, lúc này lồng ngực mới khẽ nhấp nhô lại.
Cứu được nạn nhân thứ hai, đây hẳn là vạn hạnh trong bất hạnh.
Lục Tuấn Trì gọi 120, trước đó xe cứu thương đã chờ sẵn bên ngoài từ khi phòng livestream bắt đầu, có điều trong đây đều là nhà xây dở, phải xách cáng lên rồi khiêng người xuống.
Sau đó Lục Tuấn Trì thông tin lại cho cục trưởng Đàm, chia sẻ vào nhóm của tổ trọng án.
Mọi người như được tiếp thêm sức mạnh, tâm trạng căng thẳng cũng được thả lỏng đôi chút.
Dàn xếp xong mọi chuyện.
Lục Tuấn Trì quay lại kiểm tra hiện trường, đây là một tòa nhà nằm khá sâu trong khu nhà xây dở.
Khi họ mới lên tầng, không thấy bóng người nào.
Vị streamer bí hiểm kia có vẻ đã rời đi từ lâu.
Trong phòng không còn thứ gì khác, tòa nhà xây dở này không có ống nước, bên cạnh có mấy thùng nước lớn được lắp sẵn ở đây, dốc ngược xuống rồi lắp ống cao su, trên sàn còn có bể thủy sinh khổng lồ đã xả đầy nước.
Trong góc nhà, có một chiếc cặp sách.
Lục Tuấn Trì mở ra nhìn, sách vở trong cặp đều ghi tên Mạc Tú Tú, chiếc cặp này là của nạn nhân, hắn chụp mấy tấm tại hiện trường, gửi vào nhóm chat.
Phía Kiều Trạch cũng có thông tin mới, “Chỗ bọn em phát hiện một thi thể đã cháy, hẳn là nạn nhân đầu tiên, Khổng Đào.”
Hiện trường vụ án đầu tiên cũng đã tìm thấy.
Lục Tuấn Trì nói: “Chia sẻ vị trí vào nhóm chat, bảo vệ hiện trường, gọi pháp y và vật chứng qua.
Hiện trường có gì đặc biệt không?”
“Có mấy thùng dầu dưới đất, có cặp sách, bọn em còn phát hiện một đôi giày bóng rổ ở hiện trường, giày mới tinh…”
Không lâu sau, Kiều Trạch cũng gửi ảnh qua, thi thể của Khổng Đào rất thê thảm, chiếc ghế trói cùng thi thể cũng đã cháy gần hết.
Có lẽ còn cứu được Mạc Tú Tú nhưng lúc này nạn nhân đầu tiên đã chết rồi.
Đôi giày thể thao mới tinh kia nằm trong góc, hộp giày mở một nửa, có thể thấy đôi giày màu trắng bên trong, vô cùng hút mắt.
Lục Tuấn Trì nhìn hình ảnh trong nhóm, hơi nhíu mày.
Tại sao đôi giày mới này lại xuất hiện ở hiện trường?
Cuối cùng nhân viên cứu hộ cũng tới, họ đưa Mạc Tú Tú đang hôn mê lên cáng, tình hình của cô bé vẫn rất thiếu ổn định, nhịp tim yếu ớt, thậm chí có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.
Lục Tuấn Trì xuống tầng, lúc này hắn mới cảm nhận được bước chân không còn vững vàng khi đã leo quá nhiều bậc thang.
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm, Vạn Hộ Thành giữa đêm đen tựa như một đống hoang tàn khổng lồ.
Khó tưởng tượng được nơi này lại nằm trong thành phố lớn.
Pháp y và vật chứng cũng lục tục tới hiện trường, sau khi để lại mấy cảnh sát xử lý hiện trường, Lục Tuấn Trì rời khỏi đó, quay về xe chỉ huy.
Nếu vị trí livestream lần sau thay đổi, họ cũng cần di chuyển tập thể, vậy nên hắc buộc phải chuẩn bị trước.
Di chứng sau khi leo cầu thang quá nhiều xuất hiện.
Hai chân Lục Tuấn Trì đau nhức vô cùng, cảm giác chân không còn là của mình nữa.
Tô Hồi thấy hắn vào xe bèn ngẩng đầu nhìn, ánh đèn trong xe cảnh sát chiếc lên khuôn mặt anh, “Tôi vừa đọc trong nhóm, cứu được nạn nhân thứ hai rồi à?”
Đây là một tin tức khiến họ phấn khởi, các lãnh đạo cũng thở phào khi nghe được tin này.
Lục Tuấn Trì gật đầu, “Dùng cách ngốc nhất nhưng may là chúng tôi may mắn, hơn nữa cô bé vẫn còn đang cấp cứu… Khu vực lớn thế này, nhiều nhân lực hơn nữa cũng không đủ, tôi đã xin thêm máy bay không người lái tìm cùng, có điều không biết có đến được trước livestream tiếp theo không.”
Dứt lời, Lục Tuấn Trì nhắm mắt, mệt mỏi tựa lên cửa kính xe.
Hắn cảm thấy mình như vừa mới đánh một trận chiến không khói súng nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.
Họ thật sự rất may mắn, họ tìm từng tòa nhà trong nhiều tòa nhà như vậy, lại tìm đúng tòa nhà đó.
Nhưng lần sau, hắn không biết mình có còn may mắn được như vậy nữa không.
Nếu có máy bay hồng ngoại hỗ trợ hành động, họ có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tìm kiếm, có điều cần thời gian mới điều động được, có thể chúng sẽ không đến kịp trước lần livestream tiếp theo.
Nạn nhân không thể lên tiếng, có thể chết bất cứ lúc nào, họ không thể biết được thêm chi tiết khác về vụ bắt cóc này.
Tình hình không hề khả quan.
Lục Tuấn Trì nói: “Livestream tiếp theo vẫn cách một tiếng, chúng ta đã phong tỏa khu vực này, điều tra lần lượt…”
“Có thể hung thủ sẽ đổi vị trí nhưng hẳn vẫn ở trong Vạn Hộ Thành…” Tô Hồi khẽ nói: “Anh phải tăng tốc độ tìm kiếm, theo sát streamer.
Bây giờ tôi có một vài phá đoán, nếu nạn nhân thứ ba vẫn là học sinh của trung học Vạn Hộ… vậy tôi nghĩ có một khả năng này.”
Lục Tuấn Trì “ừ” một tiếng: “Anh nói đi.”
Mọi người bên ngoài rối loạn, chỉ riêng Tô Hồi vẫn yên tĩnh mà yếu ớt, tựa như chỉ khi nghe tiếng Tô Hồi, hắn mới thấy tim mình vững vàng.
Họ từng cùng nhau trải qua rất nhiều vụ án, cùng nhau đối mặt với vô vàn hiểm nguy, vụ án lần này rất hóc búa nhưng họ nhất định sẽ làm hết sức mình, bắt được hung thủ.
Tô Hồi suy nghĩ, nói: “Có thể đây là một tổ chức phạm tội nhiều người.”
Lục Tuấn Trì nhíu mày, vẫn chưa hiểu tại sao lại vậy.
Tô Hồi giải thích: “Hôm nay là thứ sáu, chúng ta đã xác nhận với nhà trường và bạn bè trong lớp, Khổng Đào rời khỏi trường lúc bốn giờ mười lăm phút, Mạc Tú Tú là bốn giờ mười phút, đều ra về một mình.
Những học sinh này đều không đi cùng nhau, tôi nghĩ, một người không thể bắt cóc nhiều trẻ con cùng lúc như vậy, lại còn phải khống chế, rồi giấu ở những nơi khác nhau, giết chóc riêng lẻ.”
“Cộng thêm bể cá và thùng nước ở hiện trường vụ án thứ hai, nhiều nước như vậy, bể cá lớn như vậy, một người đàn ông trưởng thành cũng không bê lên được.
Nếu thuê người vận chuyển lại dễ bị nghi ngờ, để lại đầu mối.
Vậy nên tôi đoán rằng có thể hung thủ là một nhóm người… Các anh nhất định phải đề phòng hơn…”
Dù đã lên kế hoạch từ lâu, đã chuẩn bị sẵn hiện trường trong những tòa nhà xây dở trong Vạn Hộ Thành nhưng bắt cóc trẻ con vẫn cần thời gian, tại sao không có ai báo cảnh sát, không ai phát hiện những đứa trẻ này mất tích?
Có một trường hợp và một cách giải thích, đó là có nhiều hung thủ.
Là những người khác nhau đang bắt cóc trẻ em ở những con đường khác nhau.
Họ vẫn chưa tìm ra vị trí của những thiếu niên còn lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...