Tổng cục Hoa Đô, tổ trọng án đang nhanh chóng tổng kết lại tình hình đã biết.
Một người xưng là streamer bắt cóc một cậu bé, livestream trên một trang mạng nước ngoài, đe dọa sẽ giết người.
Hơn nữa theo lời streamer này, đây mới chỉ là bắt đầu, chứng tỏ hắn ta có thể bắt cóc nhiều người hơn nữa.
Nắm rõ cơ bản các thông tin xong, Lục Tuấn Trì đứng dậy nói: “Tối nay mọi người tăng ca, không có tình huống đặc biệt, không được xin nghỉ.”
Mấy tổ viên cũng biết chuyện này bất ngờ, toàn bộ sẵn sàng ra trận.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, trước tình hình khẩn cấp thế này, tất cả những chuyện khác đều phải đẩy ra sau.
Kiều Trạch nhanh nhẹn đẩy bảng trắng qua, ghi chú ngày giờ, chuẩn bị liệt kê manh mối lên đó.
Lục Tuấn Trì sắp xếp lại ý nghĩ, bình tĩnh trở lại, “Bây giờ mọi người chia nhau liên lạc với tổ hình sự trước, trao đổi ngay về tiến độ vụ án.”
“Khúc Minh liên lạc với tổ một, đầu tiên phải chứng thực độ chân thực của livestream này, xác định xem hắn ta có đang đùa không, xác định thân phận của đứa bé trong màn hình, liên lạc với phụ huynh, nhà trường, điều tra rõ tình huống vụ bắt cóc, truy vết tìm những đối tượng có thể là hung thủ.”
“Kiều Trạch, em làm việc với tổ hai.
Em sẽ điều tra vị trí cụ thể của livestream này qua hình ảnh và những thông tin khác, nếu thấy địa điểm nào gần giống phải điều tra ngay lập tức.
Tình hình tối nay đặc biệt, tối giản các quy trình, chỉ cần báo cáo với tôi là được, cho phép mọi hành động, lệnh lục soát bổ sung sau.”
“Trịnh Bách móc nối với tổ ba, điều tra công ty, đơn vị của Long Tiểu Thần, xem người này có vấn đề thật không.”
“Hạ Minh Tích liên lạc với tổ bốn, để ý dư luận trên mạng, tổng hợp các manh mối qua internet, nếu có chuyện gì mọi người có thể trao đổi với nhau bất cứ lúc nào.
Nói tới đây, hắn quay sang hỏi: “Thầy Tô, còn chuyện gì cần bổ sung và chú ý không?”
Tô Hồi lắc đầu, gặp phải chuyện thế này, bây giờ anh cảm thấy không chân thực chút nào, “Anh phân công rất tốt.”
Nói tới đây, anh cúi đầu ho mấy tiếng, anh bấm vào app, vào phòng livestream, theo dõi hình ảnh trong phòng.
Thiếu niên kia bị trói trên ghế, chỉ có hơi thở mỏng manh và đôi lúc giãy giụa chứng minh đây không phải ảnh tĩnh, streamer kia không xuất hiện trong màn hình.
Bình luận không ngừng trôi lên, tốc độ rất nhanh.
Mọi người có phỏng đoán, cảm thán, cũng có những người thật sự phân tích, tìm kiếm Long Tiểu Thần theo lời streamer kia…
Long Tiểu Thần là ai?
Đây là câu hỏi phần lớn mọi người nghĩ tới khi xem livestream giết người bỗng nhiên nổi đình đám này.
Theo thuyết sáu chặng phân cách của Milgram, khoảng cách giữa bất kỳ hai người xa lạ nào đó đều không vượt quá sáu người.
Thời gian dần trôi, ngày càng có nhiều manh mối xuất hiện.
“Tôi biết Long Tiểu Thần này nè, ổng là chủ thầu một công trình.”
“Tôi tra được số điện thoại rồi, có thể tìm thấy WeChat.”
“Tìm thấy tài khoản weibo của hắn ta rồi.”
“Tôi cũng từng nghe đến người này rồi, hình như là chủ thầu, giàu lắm.”
“Tôi biết này, tôi biết này, nói đến tội danh, hồi ở quê Long Tiểu Thần có một cô vợ rất tận tụy, nhưng hắn ta lại nuôi vợ bé trên Hoa Đô.”
“Trước đây người này làm ở công ty quốc tế Cường Thịnh Vạn Gia đúng không?”
“Nhân viên xấu xa của ông chủ xấu xa?”
“Trước đây tôi từng làm cấp dưới của Long Tiểu Thần, người này đối xử với nhân viên rất tệ, năm ngoái hắn ra nợ tiền công trình rất lâu.”
“Không phải hắn ta cá độ đấy chứ?”
“Không biết đừng có nói bừa, tình hình kinh tế năm ngoái không ổn, có phải mình hắn ta nợ tiền công trình đâu, với cả sau đó cũng trả rất nhanh mà.”
Mọi người trên mạng bắt đầu thảo luận nhiệt tình, nội dung có thật có giả, có người chỉ trích, cũng có người phản biện.
Tốc độ cuộc thảo luận lên men thậm chí còn nhanh hơn tốc độ điều tra của cảnh sát.
Trong văn phòng tổ trọng án, ai nấy đều nghiêm mặt, điện thoại reo không ngừng.
Năm giờ năm mươi ba phút chiều, họ mới nhận lại được thông tin từ các nơi.
Khúc Minh điều tra theo đồng phục thiếu niên mặc, xác định người bị bắt cóc là một học sinh đang học tại trung học số một Vạn Hộ.
Sau khi liên lạc với nhà trường, họ xác nhận nạn nhân tên Khổng Đào, vừa lên lớp mười hai.
Hiện giờ các trường thống nhất không tổ chức tự học tối, học sinh về nhà từ bốn giờ chiều.
Camera an ninh có thể chứng minh Khổng Đào đã rời khỏi trường một mình vào khoảng bốn giờ mười lăm.
Khúc Minh trao đổi với chủ nhiệm lớp và phụ huynh cậu, không thấy cậu ta có biểu hiện gì khác thường khi ở trường.
Khổng Đào và gia đình sống tại khu nhà xây ở gần Vạn Hộ Thành, bố mẹ cậu ta đi làm xa, để ông bà chăm nom con cái.
Khi cảnh sát gọi điện hỏi mới biết con mình đã gặp chuyện.
Người nhà, giáo viên và bạn bè đều không biết cậu ta đi đâu.
Họ cũng không biết Khổng Đào bị streamer bí hiểm này bắt cóc từ khi nào, tại sao lại bị đưa đến tòa nhà xây dở kia.
Manh mối đứt đoạn tại đây.
Trịnh Bách gọi Long Tiểu Thần, gã kêu gào mình bị oan, nói mình cũng không rõ vì sao lại bị người ta gọi tên trong livestream, còn nói mình vẫn luôn tuân thủ luật pháp.
Cuộc gọi kéo dài ba phút, thông tin mà Trịnh Bách thu về còn không nhiều bằng thông tin họ có được qua mạng.
Đội hình sự số ba gọi liên tục vài cuộc, họ đã hỏi đối tác, nhân viên của Long Tiểu Thần và cả vợ gã nhưng vẫn chỉ nhận được rất ít thông tin, dù là những chuyện như từng đánh nhau với ai, hay nghi ngờ ngoại tình, chỉ là những chuyện được đồn đại trên mạng đã lâu.
Dựa trên hồ sơ và kết quả hỏi thăm, họ không tìm thấy hành vi phạm tội rõ ràng nào của người này.
Mốc thời gian đến gần, Kiều Trạch ngẩng đầu nói: “Tình hình điều tra bên em không lạc quan chút nào, trang mạng livestream kia không đồng ý dừng livestream, cũng không cung cấp thông tin gì nhiều.
Bọn em chỉ có thể xác định vị trí chung chung, nơi livestream là gần Vạn Hộ Thành.
Sau khi phân tích hình ảnh, có lẽ đó là một trong những tòa nhà xây dở ở đó.
Độ cao chừng từ tầng năm đến mười.”
Lục Tuấn Trì vội nói: “Kiều Trạch, em dẫn đội qua đó trước.”
Kiều Trạch đứng dậy, lo lắng nói: “Nhìn khu nhà xây dở ở Vạn Hộ Thành qua bản đồ cũng thấy khu vực này rất lớn, chỗ này chẳng khác nào thành phố ma hết, không có bảo vệ, không chia khu nhà, cũng không có quản lý đường sá gì hết.
Bọn em phải định vị căn phòng cụ thể kiểu gì đây?”
Lục Tuấn Trì nói: “Bảo cảnh sát chi cục địa phương qua đó tìm trước, anh cũng đang xin cục trưởng Đàm cho thêm người, sau này ứng biến theo tình hình.”
“Em và đội hai cùng qua đó.” Kiều Trạch vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó cậu lại lúng túng nói: “Nhưng từ đây đến Vạn Hộ Thành có nhanh cũng phải mười mấy phút, nếu quá thời gian thì sao….”
Khúc Minh sốt ruột nói: “Nhanh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cháu nói thêm mấy câu nữa là cơm canh nguội cả đấy.”
Kiều Trạch lập tức đeo cặp lên chạy ra ngoài.
Ban đầu mọi người đều hơi lúng túng, việc điều tra không ngừng bị cản trở.
Lục Tuấn Trì quay lại, nhìn Tô Hồi đang nheo mắt xem livestream, thị lực của anh quả thật rất khó nhìn rõ mấy dòng chữ nhỏ nhảy liên tục kia.
Lục Tuấn Trì lại hỏi Hạ Minh Tích: “Có kết quả điều tra chưa?”
Hạ Minh Tích vẫn luôn theo dõi động thái trong phòng livestream, cô nói: “Có một ít, em đang tổng kết.”
Tô Hồi xem một lát, anh nhắm mắt lại day trán, nói: “Những thứ này vẫn chưa đủ… Nếu streamer này có lý lẽ, hắn ta phạm tội đe dọa giết người, chắc chắn không phải những tội ác nhỏ thế này.
Chỉ có tội ác đủ nghiêm trọng, lại không ai biết hoặc ít người biết mới xứng đáng dùng một mạng người để đưa nó ra ánh sáng.”
Thời gian gấp rút, vụ án phức tạp, anh chỉ có thể suy nghĩ trên bản năng của mình.
Streamer thần bí này là ai?
Tại sao hắn ta lại làm chuyện này, động cơ phạm tội là gì.
Sao hắn ta lại làm được chuyện này…
Trong quá trình gây án, phòng livestream vô cùng yên lặng, lúc đó hắn ta đang làm gì?
Có phải đang dùng một chiếc điện thoại khác chú ý hướng đi của sự việc không?
Tô Hồi nhắm mắt, dường như anh nhìn thấy bức tranh ghép chưa hoàn thiện của mình, như có một viên đạn xuyên qua mặt kính, bắn cho tấm kính vỡ vụn.
Một đặc điểm của những vụ án đột phát là cảnh sát không thể tìm ra nhiều manh mối trong thời gian ngắn.
Họ chỉ có thể rút ngắn thời gian điều tra phá án, tận dụng mọi điều kiện để tìm kiếm.
Dù Tô Hồi không thích khắc họa tâm lý khi không có căn cứ chính xác nhưng lúc này anh buộc phải thừa nhận, trong tình huống khẩn cấp, khắc họa tâm lý là đường tắt để có thể tới gần hung thủ.
Tô Hồi tổng hợp lại những gì mình biết, nghe giọng có thể đoán streamer này là đàn ông, hẳn không quá lớn tuổi, nếu không hắn ta sẽ không hiểu rõ những phần mềm livestream này, cũng không đủ sức mang người qua những tòa nhà xây dở không có thang máy này.
Hắn ta chọn gây án ở đây, chứng tỏ hắn ta rất quen thuộc với nơi này, chắc chắn đã đến kiểm tra địa điểm trước, chuẩn bị sẵn sàng trước khi gây án.
Hắn ta nghĩ nơi này đủ an toàn, tự tin cảnh sát không thể tìm thấy mình trong thời gian ngắn.
Hắn ta chọn mục tiêu giết hại đầu tiên là trẻ con, là học sinh trung học Vạn Hộ.
Vậy có phải hắn từng học tại đây hoặc có con cái hay là con của người thân đang học tại đây không? Hay ngày nào hắn ta cũng đi qua đây, nhìn những học sinh này?
Chuyện hắn ta muốn làm là giết người, còn là giết người trước đám đông.
Trong tính cách của hắn ta phải có đủ cả nhân cách kịch tính[1] và nhân cách chống đối xã hội[2], nghe cách mà hắn ta nói, có thể thấy đây là kẻ vô cùng tự phụ.
[1] Rối loạn nhân cách kịch tính được đặc trưng bởi một hình thái phổ biến của sự xúc cảm quá mức và tìm kiếm sự chú ý quá mức.
[2] Rối loạn nhân cách chống đối xã hội được đặc trưng bởi một hình thái của việc không quan tâm đến hậu quả và quyền lợi của người khác.
Chắc chắn hắn ta đã biết Long Tiểu Thần kia từ trước, biết hành vi phạm tội của Long Tiểu Thần, hơn nữa còn căm hận Long Tiểu Thần vì hành vi phạm tội không bị đưa ra ánh sáng, sinh ra thái độ nghi ngờ với xã hội, chế độ pháp luật, với quần chúng.
Song, hắn ta không chọn cách trực tiếp giết người mà muốn lôi sự việc ra ánh sáng bằng cách này.
Tô Hồi mở mắt, biểu cảm nghiêm túc, nhíu mày suy nghĩ.
Tô Hồi cảm giác mình đang đấu cờ với một hung thủ anh không nhìn thấy.
Hoặc là, nghi phạm cảm thấy giết chết Khổng Đào dễ dàng hơn, hắn ta đang chọn một phương thức thao tác đơn giản, hắn ta khó có thể bắt cóc giết hại Long Tiểu Thần, nên coi Khổng Đào như vật thay thế.
Cũng có thể nghi phạm cảm thấy cách thức công bố tội trạng này thu hút sự chú ý của dư luận hơn, là hình phạt tốt hơn dành cho Long Tiểu Thần.
Hoặc, hung thủ có mục đích khác.
Đây mới là livestream đầu tiên, vậy liệu có phải còn có lần thứ hai, thứ ba? Nạn nhân tiếp theo là ai? Hung thủ sẽ nhắm đến ai nữa?
Thời gian trôi đi từng giây từng phút, một tiếng thật sự rất ngắn, nhất là khi vụ án được đưa đến tổ trọng án, đã chỉ còn lại hai mươi phút.
Muốn điều tra rõ mọi chân tướng trong hai mươi phút, e là siêu nhân cũng không làm được.
Càng lúc càng gần thời gian giới hạn, 54 phút, 55 phút, 56 phút, 57 phút…
“Hế, hình như hồi trước từng có tai nạn xảy ra ở công trường của Long Tiểu Thần, hình như là vật liệu xây dựng rơi xuống đập chết người?”
“Tôi cũng từng nghe vậy, công trường của họ không an toàn sao?”
“Hình như có một người đàn ông bị va chết khi công trình gần hoàn thành.”
“Vốn là không sao đâu, chỉ là một viên đá vỡ không lớn nhưng chất lượng mũ bảo hiểm của họ có vấn đề, mà Long Tiểu Thần là người phụ trách mua thứ này…”
“Biện pháp bảo vệ cho công nhân không tới nơi tới chốn, vậy có khác gì giết người không?”
“Tổ trưởng Lục! Anh nhìn cái này này…” Hạ Minh Tích đọc tới đây vội vàng chụp màn hình, sau đó gọi Lục Tuấn Trì.
Lục Tuấn Trì nói: “Trịnh Bách, nhờ người điều tra công trường của Long Tiểu Thần có từng có sự cố ngoài ý muốn nào không…”
Trịnh Bách tra theo tin tức này, “Hơn hai năm trước có một vụ tai nạn, đá rơi xuống đập chết một công nhân…”
Lục Tuấn Trì hỏi: “Điều tra xem có khả năng là người nhà báo thù không?”
Trịnh Bách đọc tiếp, “Nạn nhân chỉ có một con gái…”
Đúng lúc này, đồng hồ điểm sáu giờ, một tiếng đã trôi qua.
Mùa thu ở Hoa Đồ, sáu giờ tối, sắc trời đã mờ tối, nền trời chuyển sang màu xanh sẫm, đây là giờ tan tầm của rất nhiều công ty, là giờ cơm tối của rất nhiều gia đình.
Giới hạn thời gian trong livestream đã về số không.
Streamer im lặng hồi lâu trong phòng livestream cũng lên tiếng: “Rất tiếc, mặc dù đã có người đoán ra đôi chút nhưng các bạn vẫn chưa thể vạch trần toàn bộ sự việc, tôi phải tuân thủ quy tắc trò chơi, xử tử thiếu niên trước mắt này.”
Qua phần mềm chỉnh giọng, giọng nói của hắn ta rè rè như giấy nhám, khiến người nghe sởn da gà.
Giọng streamer lạnh lẽo, hoàn toàn không có tình cảm của một người bình thường.
Thoáng chốc, bình luận trong phòng livestream cũng ngừng lại, không ai nói gì nữa, dường như mọi người đều quên việc gõ chữ.
Như một bộ phim đột ngột ấn nút tạm dừng.
Trước đó, mọi người dồn hết sức mình tìm kiếm người tên Long Tiểu Thần kia, thậm chí có người quên luôn giới hạn thời gian.
Thiếu niên rên rỉ, giãy giụa.
Rõ ràng còn sống sờ sờ, nhưng lúc này cậu ta ngồi trên ghế, không thể thoát khỏi sự trói buộc kia.
Ngoài màn hình, có người ném một tờ giấy đã châm lửa.
Tờ giấy bay một đường cong, rơi xuống chân thiếu niên, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
Mọi người bỗng nhận ra vì sao thiếu niên kia lại ướt sũng như vậy, đó là dầu trong.
Prometheus lấy cắp ngọn lửa, mang lại ánh sáng và văn minh cho loài người, đồng thời ông cũng mang đến máu tươi và giết chóc.
Ngay lập tức, thiếu niên trong màn hình biến thành một ngọn lửa cao vút, ngọn lửa bốc lên cao hai mét, chạm đến trần nhà, cơ thể thiếu niên bị ngọn lửa nuốt chửng.
Ngọn lửa nóng rực đốt cháy làn da, nuốt gọn cả sinh mạng.
Thiếu niên giãy giụa, tiếng kêu gào tuyệt vọng phát ra từ cổ họng, tiếng răng va vào nhau lách cách.
Cậu ta muốn vùng vẫy, muốn dập lửa.
Nhưng cậu ta bị trói trên ghế, ngọn lửa lan dọc từ dưới chân lên, cậu ta muốn đứng dậy nhưng cả người và ghế cùng ngã xuống đất.
Dù có làm gì cũng không thể tránh khỏi ngọn lửa kia.
Dường như mọi người đều ngửi được mùi cháy gay mũi qua màn hình, cảm nhận được ngọn lửa nóng rực kia, họ không sao tin nổi những dày vò mà thiếu niên đang chịu đựng.
Không lâu sau, màn hình tối đen, cảnh tượng tàn nhẫn kia không tiếp diễn nữa.
Nhưng mọi người đều biết, thiếu niên kia không cứu được nữa rồi.
Dù là người theo dõi phòng livestream hay tổ trọng án, đều ngây người trước hình ảnh này.
Có lẽ họ từng thấy cảnh tượng này vô số lần trên phim truyền hình nhưng không ai ngờ được rằng, khung cảnh thế này lại xảy ra trước mắt họ.
Tàn nhẫn, đáng sợ, khiến người xem run rẩy, dường như trước hình ảnh chấn động này, mọi ngôn ngữ đều trở nên nghèo nàn.
Cùng lúc đó, họ cũng thấy vô cùng bất lực.
Tựa như họ đã dốc hết sức mà chạy nhưng vẫn không qua được vạch đích.
Đến lúc này, những người ban đầu nói hắn ta đùa cợt, mỉa mai hắn ta đều không lên tiếng.
Người này không hề đùa, hắn ta là một hung thủ hung ác cùng cực, hắn ta thật sự muốn giết người.
Tổ trọng án cũng lặng ngắt như tờ.
Họ không thể ngăn cản vụ giết chóc này.
Tại sao?
Nếu hắn ta nhắm vào Long Tiểu Thần, thẳng thừng công bố tội trạng của gã là được.
Tại sao hắn ta phải giết một đứa trẻ vô tội vì tội trạng có thể có hoặc không của một người xa lạ?
Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì?
Hành vi này cực kỳ thiếu logic.
Hạ Minh Tích nhìn màn hình đen ngòm, hồi lâu sau mới hoàn hồn, run giọng nói: “Điên, đúng là điên từ đầu đến chân…”
Nhớ tới hắn ta, cô lại thấy lạnh sống lưng.
Livestream vẫn chưa kết thúc hẳn, giọng nói của streamer lại vang lên trong sự sợ hãi của mọi người: “Mọi hy sinh đều sẽ được khắc ghi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đây là tiết mục đầu tiên, một tiếng sau chúng ta sẽ tiếp tục, mong mọi người đừng rời đi.”
Văn phòng tổ trọng án vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ho của Tô Hồi bất chợt vang lên.
Anh đưa tay che miệng, ho sù sụ.
Tâm trạng của mọi người bỗng trùng xuống.
Lục Tuấn Trì lại vô cùng bình tĩnh, lúc này, họ không thể dừng lại.
Một tiếng, đây là thời gian để họ lấy sức, cũng là thời gian để hung thủ di chuyển.
Dù không cứu được người này, nhưng vẫn còn nhiều người hơn chờ họ cứu.
Hắn nghiêm túc nói: “Mọi người tranh thủ thời gian làm tiếp… còn nữa, về chuyện Long Tiểu Thần, dù hôm nay không có thời gian điều tra tận gốc, sau này vẫn phải tra rõ ràng…”
Thời gian gấp rút, thậm chí họ không có thời gian đau buồn cho cái chết kia, bởi vì họ còn phải ngăn cản nhiều cái chết hơn nữa.
Lục Tuấn Trì sắp xếp lại suy nghĩ, nói: “Thời gian di chuyển của hắn ta là một tiếng, vụ giết chóc tiếp theo rất có thể vẫn ở trong Vạn Hộ Thành!”
Thời gian di chuyển là một tiếng, giả sử hung thủ có xe, vậy vị trí giết người tiếp theo hẳn sẽ ở trong Vạn Hộ Thành, nơi có thể lái xe đến trong một giờ.
Lục Tuấn Trì đứng dậy, nói: “Trịnh Bách, bây giờ chúng ta chuẩn bị lên đường, tới Vạn Hộ Thành.
Ngoài ra anh liên lạc với chi cục số năm, dựng một trung tâm chỉ huy tạm thời bên đó.”
Tô Hồi cũng đứng dậy, “Tôi cũng qua đó.”
Lục Tuấn Trì do dự, “Nhưng…”
Tô Hồi bình tĩnh nói: “Tôi ở đây cũng không giúp được gì, mấu chốt của vụ án này không chỉ có giải đề, mà còn phải cứu người.”
Câu nói này khiến mọi người lập tức hiểu ra, họ đã bị hung thủ kia đánh lạc hướng.
Hung thủ ra đề cho họ, nếu không giải được sẽ giết một người.
Nhưng nếu họ tìm được vị trí của streamer kia, bắt được hắn ta, cứu nạn nhân, khi đó họ có thể không cần giải đề nữa.
Họ buộc phải giải câu đố, dù việc giải đề rất quan trọng nhưng xác định nạn nhân, tìm ra vị trí của họ, tìm ra hung thủ còn quan trọng hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...