Lúc này, Khúc Minh và Khâu Diệp Lâm dẫn theo năm cảnh sát đứng dưới một tán cây cách khu trung tâm điều trị tâm lý khoảng mười mét.
Khu nhà trước mắt là gồm mấy tòa nhà màu trắng liền nhau.
Nơi này từng được một tổ chức giáo dục thuê và trang hoàng lại, tổ chức lớp học bồi dưỡng về tình thân và tâm lý.
Khi đó An Úc Từ được mời đến làm thầy tư vấn tâm lý phụ đạo, sau này vì nhiều nguyên do, lớp bồi dưỡng đóng cửa, lúc này họ đang trốn bên trong.
Tòa nhà ba tầng gần họ nhất đang sáng đèn, hiển nhiên đang có người bên trong.
Khâu Diệp Lâm hỏi cấp dưới: “Xác định đúng chỗ này chưa?”
“Chắc chắn ạ, cũng đã thông báo cho tổ trưởng Lục, anh ấy đang qua đây.”
Có cảnh sát nọ nóng vội nói: “Đừng đợi nữa, đội trưởng Khâu, chúng ta có tất cả bảy người, vào bắt người trước đi.”
Khúc Minh nghe vậy, vội ngăn cản: “Tổ trưởng Lục đang trên đường tới rồi, đợi anh ấy tới rồi hẵng quyết định.”
Cậu cảnh sát nóng tính kia chỉ vào tòa nhà ba tầng trước mặt, “Tòa nhà chỉ lớn bằng này, một bác sĩ tâm lý, mấy bệnh nhân trầm cảm, còn muốn thôi lôi đến lúc nào nữa? Bắt xong sớm rồi còn về ngủ nữa.”
Các đồng đội khác lập tức tán thành.
Khúc Minh ngăn cản: “Đó là sát thủ liên hoàn chúng tôi đã truy bắt hơn nửa tháng! Trước đó, hung thủ này đã gây án tại Hoa Đô gần hai năm, anh ta không đơn giản như vậy.
Lát nữa các cậu đừng khinh địch.”
Khâu Diệp Lâm bèn đứng ra hòa giải, “Được rồi, được rồi, mấy đứa nhỏ cũng chỉ nóng lòng lập công thôi, biết tổ trọng án các ông có công lớn truy bắt hung thủ rồi, không cho đám hình sự bọn tôi hưởng sái tí được à?”
Sau đó Khâu Diệp Lâm quay sang nhìn Khúc Minh, ông ta và Khúc Minh có thể coi là cùng một thế hệ, mặc dù hiện giờ mức lương không chênh nhau là mấy nhưng ông ta lại thua Khúc Minh nửa cấp.
Khúc Diệp Lâm vỗ vai Khúc Minh, “Không phải tôi nói chứ, lão Khúc này, ông xem chúng ta vào tổng cục cùng một đợt, tôi đã làm đội trưởng này bao nhiêu năm rồi.
Những lúc nên xông lên thế này thì phải xông lên.
Nếu đội chúng tôi bắt được người, không phải cũng là một lần lập công sao?”
Nghe vậy, Khúc Minh thầm cười khan.
Những người khác lại nhao nhao tán thành.
Họ đều là người đội ba, lại đều là những cậu trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết.
Bình thường những cảnh sát hình sự này bắt người, lúc nào cũng hằm hằm cầm súng, cầm đao.
Họ không hề sợ hãi chùn chân khi phải đối mặt với những kẻ thủ ác, vậy nên trong mắt họ, bắt những bệnh nhân này là chuyện dễ như trở bàn tay.
Khúc Minh nói: “Dù sao chúng ta cũng bao vây chỗ này rồi, nghi phạm không chạy đi đâu được, nếu hấp tấp xông vào để lộ thân phận mới càng khó bắt.”
Lúc này Khâu Diệp Lâm mới dịu giọng, nói: “Được, được, được, vậy thì đợi, chúng ta đợi tổ trưởng Lục các ông đến.” Ông ta lấy một bao thuốc ra từ túi áo, ngậm một điếu rồi đưa sang Khúc Minh, “Tôi nói chứ, tổ trưởng Lục của các ông còn trẻ quá, những lần hành động cậu ta tham gia còn không bằng nửa của tôi với ông nhỉ? Hai chúng ta hợp tác lâu năm, có vấn đề gì được?”
Khúc Minh xua tay, từ chối điếu thuốc, “Lão Khâu, ông hút ít thôi.”
Đúng lúc này, tiếng thét của một người phụ nữ bỗng rạch ngang trời.
“Cứu!”
Cùng lúc đó, cửa sổ tầng hai bỗng vỡ toang, một bàn tay đầm đìa máu thò ra từ bên trong, vùng vẫy vài lần.
“Cứu, cứu tôi…” Người phụ nữ hét lên, đứng ngoài nghe rất rõ ràng.
Sau đó như có người kéo lại, bàn tay kia biến mất ngoài cửa sổ.
Bỗng chốc, mấy người đứng dưới tầng đều sững lại.
“Có con tin! Cứu người!” Khâu Diệp Lâm thấy vậy, không quan tâm gì nữa, ông ta dẫm mẩu thuốc lá xuống đất, quay lại bắt đầu phân công, “Hai người các cậu vào từ cửa sau, những người còn lại vào từ cửa trước cùng tôi.”
“Các anh có thấy rõ người đó không? Cẩn thận có bẫy…” Khúc Minh nhắc nhở, “Hầy,… có cần để lại một người hỗ trợ bên ngoài không?”
“Còn đợi nữa có thể sẽ lỡ mất thời cơ giải cứu, đợi cứu viện đến thì muộn cả rồi.” Khâu Diệp Lâm sốt ruột nói: “Lão Khúc, tôi thấy ông đứng ngoài hỗ trợ hợp lắm hoặc là ông đi theo bọn tôi, không thì chờ ở đây, những người khác theo tôi.”
Câu nói này chẳng khác nào ép buộc Khúc Minh, ông đành phải rút súng, nhắn một tin cho Lục Tuấn Trì rồi nhanh chóng đi theo.
Rầm, cửa trước bị đá tung, đoàn người vào trong tòa nhà, bên trong vô cùng trống trải.
Sảnh lớn trước mặt mọi người rộng chừng bốn trăm mét vuông, cả sảnh trống rỗng, không một bóng người.
Trần nhà cao hơn mười mét, mười mấy quả cầu tròn màu trắng rủ xuống từ trên trần, phát ra ánh sáng rất yếu, nhẹ nhàng đung đưa như con lắc đồng hồ.
Vừa vào trong, Khúc Minh đã ngửi thấy một mùi hương rất thơm, tựa như đang đốt trầm hương hoặc là loại hương liệu nào đó.
Không lâu sau cũng có người vào từ cửa sau, bảy cảnh sát nhanh chóng lục soát quanh tầng một.
“Đội trưởng Khâu, bên này không có người!”
“Chỗ tôi cũng không có, an toàn!”
Âm thanh kêu cứu kỳ lạ vừa rồi cũng không vang lên lần nữa, như thể những gì họ thấy chỉ là ảo giác, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và hít thở của họ.
Khâu Diệp Lâm nhìn mấy quả cầu đung đưa đều đều trên trần nhà, không dám sơ ý, “Mọi người chia nhóm như vừa rồi, tìm cầu thang lên tầng, cứu người quan trọng!”
Đoàn người lập tức tản ra, Khúc Minh cầm súng đi theo Khâu Diệp Lâm, đi dọc theo một cầu thang rất dài.
Ông cảm thấy nơi này có điều gì đó kỳ lạ không nói nên lời, hơn nữa còn rộng hơn ông ước chừng khi đứng bên ngoài nhiều.
Bỗng nhiên, ông nghe thấy tiếng nhạc thư giãn vang lên, không biết ai lại mở phát thanh tại đây, trên nền nhạc, một giọng nói vang lên: “Thả lỏng, mọi người đừng căng thẳng, hít vài thật sâu, sau đó dần dần, thở ra từng chút một…”
“Móa, sao lại có tiếng dạy yoga ở đây?” Mấy cảnh sát vốn đang rất căng thẳng, nghe thấy âm thanh này đều không khỏi kêu lên.
“Mấy người đó không định cảm hóa chúng ta chỉ với từng đó bản lĩnh đấy chứ?”
“Bác sĩ tâm lý, có khi đã thôi miên chúng ta rồi.”
“Thôi miên? Toàn là lừa trẻ con thôi.”
“…Có một sức mạnh thần bí vô tận ngay bên bạn, khi bạn hít thở, sức mạnh đó sẽ vào trong cơ thể bạn.
Cơ thể bạn bắt đầu nhẹ đi, mọi áp lực không còn tồn tại nữa…” Tiếng người đàn ông kia vẫn tiếp tục.
“Đừng nghe âm thanh này, mọi người nhanh chóng tìm nghi phạm và con tin đi.” Khâu Diệp Lâm hét lên.
Khúc Minh nghe tới đây, ông thở một hơi dài.
Sau đó ông phát hiện ra một chuyện đáng sợ, ông đang bất giác hít thở, điều chỉnh cơ thể theo phương pháp trong đài.
“Hít thở… Nhìn lên quả lắc đồng hồ trên trần nào…” Đoàn người đứng trên cầu thang đều bất giác ngẩng đầu, mấy quả cầu trông như quả lắc đồng hồ trên trần nhà đang không ngừng lay động.
“Mẹ ơi, ai tắt cái tiếng này đi được không?! Phiền chết mất!”
“Cái thứ lắc lư kia là gì thế, tôi nhắm mắt rồi mà vẫn thấy.”
“Hiện tượng lưu ảnh[1] chăng?”
[1] Hiện tượng lưu ảnh ở mắt được nhà vật lý người Bỉ, Joseph Plateau phát hiện vào năm 1829.
Ông nhận thấy rằng trong khoảng 0,1 giây, chúng ta vẫn có cảm giác rằng ta đã nhìn thấy vật.
Ông giải thích rằng do màng lưới của mắt vẫn còn lưu giữ ảnh dù ánh sáng kích thích không còn nữa.
Hiện tượng lưu ảnh ở mắt rất có tác dụng trong điện ảnh.
Cụ thể, khi chiếu phim, cứ sau 0,033 hay 0,04 giây, người ta lại chiếu một frame phim.
Khi đó, do hiện tượng nói trên, người xem có cảm giác rằng quá trình trong phim đang diễn ra liên tục.
“Không sao hết, giữ vững ý chí, chúng ta không phối hợp, không ai thôi miên được chúng ta hết.”
Cả một nhóm người, chỉ có Khúc Minh nhận ra chuyện kỳ lạ này, “Đây không phải tiếng đài tập, mà là thôi miên tập thể! Đừng nhìn những thứ kia, đừng nghe anh ta hướng dẫn!” Ông nhanh chóng nói vào bộ đàm.
Họ quá khinh địch, những người này và cả ông, đều không biết gì về thôi miên cả…
Con người thường xem nhẹ những gì mình không biết nhưng hiện tượng thôi miên này phức tạp và sâu xa hơn những gì họ nghĩ nhiều.
Giọng nói kia vẫn đang tiếp diễn: “…Những âm thanh bên ngoài, cùng ý chí chống cự chỉ khiến các bạn càng tập trung nghe tôi nói hơn.”
Câu nói này đã ngăn lại mọi sự chống trả của họ.
“…Bây giờ rất lạnh, cơ thể của bạn sắp đông cứng rồi.
Vũ khí trong tay bạn rất nặng.
Ngón tay của bạn đã dính liền vào súng, tay bạn ngày càng trùng xuống… Đến mức vai bạn không thể nhấc lên.”
Khúc Minh đã cố gắng không nghe những lời này, ông thấy mình rất tỉnh táo, không bị kiểm soát nhưng ông chợt phát hiện một chuyện rất đáng sợ, bàn tay đang cầm súng của ông đã thấp xuống…
Phải nhanh chóng tìm đến nơi âm thanh phát ra!
Họ đi tiếp, một hành lang ốp đầy gương xuất hiện trước mặt mọi người.
Hành lang trước mắt tự như một mê cung, bốn phía là những mặt gương phản chiếu, nhìn lên đỉnh đầu, có thể thấy những quả cầu đang đong đưa bên ngoài.
“…Sử dụng trí tưởng tượng siêu phàm của bạn… càng lúc càng nặng nề… cơ thể bạn cứng đờ, bước chân ngày càng nặng,… dưới chân bạn là cát chảy, mỗi bước chân đều cắm sâu vào trong cát, càng lúc càng sâu… bạn không thể cử động…”
“Lão Khâu, chỗ này không bình thường, chúng ta rút lui trước!” Dứt lời, Khúc Minh đưa một tay lên che tai, cố gắng không bị âm thanh kia làm phiền.
Khâu Diệp Lâm không trả lời ông, sau đó Khúc Minh phát hiện, Khâu Diệp Lâm vừa đi ngay phía trước ông đã biến mất sau góc rẽ.
“Bỏ vũ khí xuống, hiện giờ bạn rất an toàn, phản kháng mới nguy hiểm.
Đừng chống lại ý thức của mình.”
“Mí mắt bạn nặng nề, vô cùng nặng nề, ký ức dần nhòe đi…”
“Nhắm mắt vào…”
“Xung quanh bạn toàn là cát, đây là sa mạc, bạn chìm trong đó, cơ thể cũng biến thành cát.”
Khúc Minh thấy mí mắt bắt đầu nặng nề, phải cố gắng lắm mới mở được mắt.
Hơn nữa, ông phát hiện bước chân mình bắt đầu chậm lại.
Tại sao, tại sao lại thành ra thế này?
Ông chưa từng gặp đối phương, chỉ nghe nhạc và giọng nói thôi, anh ta lại có thể tác động đến họ như vậy.
Chỉ cần nhắm mắt, những quả lắc khổng lồ kia lại như đang không ngừng lay động.
Muốn ngủ thật sâu, ý thức đang mất dần…
Ông lắc đầu thật mạnh, xua những ảo ảnh kia khỏi đầu.
“Bạn không thể cử động được nữa, bạn hoàn toàn thả lỏng, chìm vào trạng thái ngủ say…”
“Hiện giờ chỉ còn một mình bạn, không còn ai giúp đỡ…”
“Đừng phản kháng nữa, đừng vùng vẫy nữa… Thả lòng…”
Bỗng chốc, Khúc Minh phát hiện xung quanh mình không một bóng người.
Bộ đàm vẫn không ngừng phát ra âm thanh cũng yên tĩnh lại.
Ông chỉ nghe được vài tiếng hít thở rất nhẹ.
“Mẹ nó, tỉnh lại!” Khúc Minh gầm lên, âm thanh lọt vào tai ông kỳ lạ và đáng sợ vô cùng.
Mặt gương phía trước bỗng quay lại, một bóng đen lao ra sau lưng ông, vung gây gỗ trong tay nện xuống gáy Khúc Minh.
Mắt Khúc Minh tối sầm.
“Ba… Hai… Một…”
Sau ba con số, chỉ còn sự im lặng đáp lại ông, sự im lặng khôn cùng… Nhóm người vừa rồi như bị tòa nhà kỳ lạ này nuốt chửng.
—
Tầng ba, tiếng bước chân vang lên trong căn phòng trống trải, mấy người vào phòng phát thành, nói với An Úc Từ đang nồi trước bàn điều khiển, “Bác sĩ An, đã bắt được đám người kia rồi.”
Họ đặt điện thoại và vũ khí của mấy cảnh sát kia lên bàn.
“Cảm ơn.
Trói chặt rồi đưa vào phòng thủy liệu, sau đó mọi người có thể rời đi.” An Úc Từ đẩy kính, quay lại nhìn mấy người trước mắt, trong số họ có cả nam và nữ.
Trong số họ có những người không tham gia án giết người hàng loạt, chỉ là bệnh nhân của anh ta, vậy nên cảnh sát vẫn chưa tìm đến họ.
Đến lúc này họ vẫn sẵn lòng tin tưởng, giúp đỡ anh ta, vậy là đủ rồi.
Các bệnh nhân lần lượt rời đi, An Úc Từ chọn một khẩu súng gài lên người.
Sau đó anh ta vào phòng thủy liệu, mở khóa điện thoại bằng vân tay của Khúc Minh, sau đó ra ngoài, đóng cửa ném chìa khóa rồi ấn nút mở nước.
An Úc Từ quay lại, anh ta thấy một người quen thuộc, là La Vĩ.
Từ khi cảnh sát bắt đầu truy nã, hắn ta vẫn luôn trốn ở đây.
“Bác sĩ An, tôi tình nguyện đi theo anh.” Vừa rồi La Vĩ không đi cùng những người khác.
An Úc Từ nói: “Vậy anh ở lại đây đi.
Giúp tôi trông chừng cửa phòng thủy liệu, đừng để người khác vào.”
Anh ta ngẩng đầu, nhìn mực nước trong phòng dần tăng cao như thể đang chiêm ngưỡng một mỹ cảnh tuyệt vời.
An Úc Từ chụp lại cảnh này, sau đó kiểm tra lịch sử tin nhắn của Khúc Minh, tìm một số điện thoại trong đó…
—
Hoa Đô, cả thành phố đã chìm trong bóng tối.
Tô Hồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, chốn phố thị về đêm tựa như một nơi hoàn hảo để dã thú ẩn mình.
Lục Tuấn Trì đã lái xe vào khu nhà kia, nhanh chóng tìm chỗ dừng xe.
Cửa vào tòa nhà trắng phía trước đang mở, bên trong là ánh đèn dịu mắt, cùng với sự yên tĩnh.
Đã mười phút từ khi những người kia vào trong nhưng cả bộ đàm và điện thoại đều không còn tiếng động nào.
Có thể đoán được, rất có thể họ đã gặp chuyện chẳng lành.
Lục Tuấn Trì không liên lạc nữa, gửi yêu cầu xin chi viện.
Nhưng dù chi viện có nhanh thế nào cũng cần một khoảng thời gian.
Vừa rồi Kiều Trạch cũng đã nghe tin nhắn của Khúc Minh, cậu nói: “Họ chủ quan quá, mấy người này chẳng hiểu gì về thôi miên hết.”
Lục Tuấn Trì nhíu mày, “Chẳng lẽ An Úc Từ là bậc thầy thôi miên?”
Tô Hồi quay đầu lại, “Chưa đến mức đó nhưng chắc chắn anh ta biết rõ kỹ thuật thôi miên, có những lúc thôi miên đám đông, mọi người sẽ tác động lẫn nhau, trái lại dễ làm hơn thôi miên một người.”
Anh giải thích thêm: “Thôi miên là một loại gợi mở, một loại ám thị mạnh mẽ, người thôi miên không nhất thiết phải đối mặt với họ, hoàn cảnh tại nơi thôi miên vô cùng quan trọng, không gian yên tĩnh, vật thể chuyển động có quy luật, âm thanh dẫn dắt họ nghe thấy, thậm chí chỉ cần chút động chạm nhẹ thôi cũng đủ để đưa họ vào trạng thái thôi miên.”
Lục Tuấn Trì vẫn thấy hơi khó tin, “Chẳng lẽ cả bảy người không ai chống cự được sao?”
Tô Hồi nói: “Tôi không nghĩ tất cả đều mất liên lạc vì bị thôi miên, có lẽ có những người bị tấn công.
Bước đầu khi thôi miên, người bị thôi miên sẽ không nghĩ mình bị thôi miên nhưng thật ra họ đã bước vào trạng thái thôi miên rồi, những nhóm cơ nhỏ bắt đầu bị ngôn ngữ khống chế, còn có thể xuất hiện tình trạng hai mí mắt dính nhau.
Khi đó, động tác của họ sẽ trở nên chậm chạp, dễ dàng bị kiểm soát.”
Ý thức càng đấu tranh càng dễ gây tác dụng ngược.
Trừ phi lập tức rời khỏi nơi thôi miên, nếu không sẽ ngày càng lún sâu vào trạng thái thôi miên, khiến hành động của họ chậm chạp, dễ gặp nguy hiểm…
Nói tới đây, điện thoại Lục Tuấn Trì bỗng reo lên, hắn cúi đầu nhìn, là Khúc Minh gọi tới.
Lục Tuấn Trì nhíu mày nhận điện thoại, tiếng An Úc Từ vang lên ở đầu dây bên kia, “Tổ trưởng Lục, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lục Tuấn Trì nói: “An Úc Từ, anh làm gì những cảnh sát đó rồi?’
An Úc Từ nhìn về phía hắn, “Giờ họ vẫn đang sống, với cả, là họ xông vào chỗ tôi trước.”
Lục Tuấn Trì: “Anh vi phạm pháp luật, nên đối mặt với sự trừng phạt.”
Giọng An Úc Từ vừa dịu dàng vừa tao nhã, vô cùng hiền lành, “Tổ trưởng Lục, tôi chưa làm gì nhiều với đồng nghiệp của anh đâu, chỉ nhốt họ vào phòng thủy liệu sau khi đã thôi miên thôi.
Anh có thể ở đó đợi chi viện nhưng họ chống đỡ được lâu vậy không thì tôi không biết.”
Nói tới đây, An Úc Từ cúp máy.
Sau đó, điện thoại Lục Tuấn Trì rung lên, tài khoản của Khúc Minh gửi hắn một đoạn video.
Video quả cảnh mấy cảnh sát bị trói tay chân trong phòng thủy liệu, họ ngồi tựa vào vách kính, lúc này nước đang không ngừng trút vào, đã ngập đến gần ngực họ.
Lục Tuấn Trì do dự, đây rõ ràng là một cái bẫy, ở đây chỉ có ba người họ.
Cánh cửa của tòa nhà rộng mở, như thể đang chào mừng những vị khách ghé thăm.
Chắc chắn bên trong có bẫy nhưng Lục Tuấn Trì cảm thấy mình như đang đi trên dây thép, khó có thể lựa chọn.
Người này muốn làm gì? Giết cảnh sát? Câu giờ? Dường như tất cả đều không phải.
Tô Hồi ngồi phía sau vỗ vai hắn, “Chắc hẳn An Úc Từ không nói dối, cứu người quan trọng hơn.
Nếu phải vào đó, anh đừng nhìn những thứ chuyển động, không chú ý đến những vật thể nhỏ.”
Kiều Trạch nhanh tay tìm kiếm trên máy tính, “Em trích bản đồ ra rồi, phòng thủy liệu chính ở tầng một, phòng điều khiển ở tầng hai, có một đường tắt để tới đó.”
Nhìn mực nước tăng dần, Lục Tuấn Trì quyết đoán nói: “Kiều Trạch, chúng ta vào cứu người trước.
Thầy Tô, anh chờ ngoài xe, đừng xuống xe.”
Lục Tuấn Trì và Kiều Trạch xuống xe, cuối cùng, hắn quay lại nhìn Tô Hồi, Tô Hồi gật đầu với hắn.
—
Hai cảnh sát cầm súng trên tay, bước vào tòa nhà sơn trắng.
Bên trong vô cùng rộng rãi, không một bóng người, họ có thể nghe tiếng nước rào rào ở đằng xa.
Kiều Trạch dẫn đường, không lâu sau đã đến cửa phòng thủy liệu, căn phòng rộng rãi xuất hiện trước mặt họ.
Đó là một phòng kính hình vuông, bốn mặt tường đóng kín, rộng chừng mấy chục mét vuông.
Thoạt trông, căn phòng này giống bể cá khổng lồ thường thấy trong thủy cung, cũng giống như bể bơi trong suốt.
Đây là phòng thủy liệu cao cấp từng phổ biến mấy năm trước trong nước, mục đích là giúp người bệnh có thể đắm chìm trong làn nước như những đứa trẻ, giúp họ lại gần trạng thái tự nhiên nhất.
Nhưng lúc này, An Úc Từ đã biến nơi đây thành phòng giam bằng nước có thể tước đoạt mạng người.
Mấy viên cảnh sát ngồi nghiêng ngả trong phòng thủy liệu, họ tựa lên kín, cúi đầu, hai tay bị trói.
Dòng nước được xả vào trong từ lâu, mực nước dần tăng cao, lúc này đã đến cổ họ nhưng dường như mấy người họ hoàn toàn mất hết ý thức, không hề cảm nhận được nguy hiểm cận kề.
“Lão Khúc! Đội trưởng Khâu?!” Lục Tuấn Trì hét lên, người bên trong không có chút phản ứng nào.
Lục Tuấn Trì đi quanh phòng kính, căn phòng được đóng chặt, nước trút xuống như thác.
Kiều Trạch muốn tìm lối vào, cậu thấy một ổ khóa bên trên, “Chỗ này có ổ khóa nhưng không có chìa khóa không mở được.”
Lục Tuấn Trì bóp cò, bắn thủng một lỗ trên vách kính trống trơn bên cạnh, lớp kính rất chắc chắn, không mảy may xước xát.
Hắn lại bắn vào ổ khóa, viên đạn bật ra ngoài, có thể rất thiết bị này vô cùng chắc chắn.
Kiều Trạch đứng bên cạnh nói: “Tổ trưởng, với tốc độ nước chảy này, chúng ta còn khoảng năm phút nữa.”
Tiếng nước vẫn vang ào ào bên tai, mực nước không ngừng dâng cao.
Lục Tuấn Trì hít sâu, nhìn căn phòng kính trước mắt…
—
Ngoài trung tâm điều trị tâm lý, trong bãi đỗ xe tối đen như mực, có một bóng người đang lại gần xe cảnh sát.
Tô Hồi ngồi trong xe nhìn lên, dường như không ngạc nhiên chút vào khi An Úc Từ xuất hiện.
“Bây giờ, những kẻ phiền phức đã đi hết rồi.” An Úc Từ cười nói, kính xe không hoàn toàn cách âm, tiếng anh ta vẫn vọng vào trong.
An Úc Từ cầm một khẩu súng, anh ta bóp cò, bắn thủng kính ghế sau.
An Úc Từ thò tay qua cửa sổ, mở cửa xe, lúc này, giọng anh ta đã rõ ràng hơn nhiều.
“Hẳn tổ trưởng Lục đã dặn anh không được ra ngoài nhỉ.” An Úc Từ mỉm cười nhìn Tô Hồi trong xe, sau đó giơ tay mời, “Nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác, thầy Tô ra đây ngồi với tôi một lát thì hơn.”
Tô Hồi không nhiều lời, xuống xe đi theo An Úc Từ.
An Úc Từ không vào từ cửa chính mà dẫn Tô Hồi vào tòa nhà từ cửa hông, vào trong một căn phòng không lớn.
Đây là một căn phòng sơn trắng, bày trí đơn giản, chỉ có hai chiếc sô pha và một bàn trà, sô pha và bàn trà đều màu trắng, cùng với ánh đèn cam đậm trên trần.
Thoạt trông căn phòng rất sạch sẽ và ấm áp, hơn nữa còn yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh.
Như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài bức tường.
Đây là một phòng điều trị tâm lý hoàn chỉnh, Tô Hồi không biết bức tường xây từ nguyên liệu gì, thậm chí anh không thể nghe tiếng Lục Tuấn Trì và Kiều Trạch, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy.
An Úc Từ cầm súng khua về phía tô Hồi, nói: “Thầy Tô, đừng khách sáo, ngồi đi.” Nụ cười trên mặt anh ta khiến anh ta thoạt trông như một chủ nhà hiếu khách.
Tô Hồi nhìn An Úc Từ trước mắt, anh không có súng, cũng không mang theo vũ khí nào khác, mà nếu có cũng thành vô dụng với thị lực của anh.
Anh xuống sô pha theo lời anh ta, nhìn An Úc Từ, giữa hai người chỉ có một bàn trà nhỏ.
An Úc Từ cười nói: “Bây giờ thầy Tô bình tĩnh quá.”
Tô Hồi nói: “Mục đích của anh không phải giết tôi.
Mà theo tôi phân tích, anh cũng không phải người lạm sát.”
Tô Hồi biết rõ, hiện giờ anh vẫn rất an toàn.
An Úc Từ không thật sự muốn giết người, nếu anh ta có sát niệm, vậy khi họ đến đây đã thấy được một đống thi thể rồi, không cần phiền phức như vậy.
Nhưng mỗi hành động của An Úc Từ đều có mục đích.
“Ban đầu tôi còn lo anh sẽ không đến nhưng khi thấy anh, tôi yên tâm rồi.” An Úc Từ nói, anh ta lấy một chiếc đồng hồ cát ra, xoay ngược lại rồi đặt sang bên cạnh, đây là dụng cụ đếm thời gian thường dùng của bác sĩ tâm lý, chiếc đồng hồ cát nhỏ như vậy, là đúng mười phút.
Cảnh tượng trước mắt như lúc bắt đầu một buổi điều trị.
An Úc Từ nói tiếp: “Thầy Tô, trước đây tôi nghe nói, Hoa Đô có một chuyên gia khắc họa tâm lý rất giỏi.
Tôi cố ý chuyển đến phòng khám của Dương Vũ Tình, tích cực tiếp đón những cảnh sát cần chẩn trị kia.
Từ lần đầu tiên gặp anh ở phòng khám, tôi vẫn luôn nghĩ anh có phải người đó không.”
Tô Hồi hỏi: “Anh nghe ai nói?”
An Úc Từ mỉm cười, không trả lời mà nói tiếp: “Người đó nói với tôi, khi anh chưa gặp sẽ không thể biết người kia là ai nhưng một khi anh gặp anh ta, nói chuyện với anh ta, anh có thể lập tức chắc chắn rằng người mình muốn tìm là anh ta.
Tôi nên gọi anh là cố vấn Tô, hay Nhà Thơ đây?”
Thái độ của An Úc Từ lúc này khiến Tô Hồi nhớ lại những lời Đàm Vĩnh Thần nói với anh khi bị thương, càng lúc anh càng chắc chắn, có người đang liên lạc với những sát thủ liên hoàn này.
Hơn nữa rất có thể anh quen người đó nhưng có một điều chắc chắn, những người này không muốn tiết lộ về người đứng sau cho anh.
An Úc Từ nói với anh: “Khi bắt đầu kế hoạch, tôi vẫn luôn cẩn thận.
Trong tư duy của người bình thường, manh mối trong những vụ án này đều rất vụn vặt, càng không có bằng chứng xác thực nào.
Dù cảnh sát có manh mối cũng chỉ thấy vụ án này còn đáng ngờ, rất khó xâu chuỗi chúng với nhau.
Khi đó, trừ phi có người tìm ra quỹ đạo của hung thủ qua khắc họa tâm lý, nếu không rất khó đoán được cách gây án.” Anh ta nghiêng đầu, nói: “Nói cách khác, tôi cảm thấy chỉ có anh hoặc những chuyên gia khắc họa tâm lý khác mới giải được câu đố này.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...