Mờ mờ ảo ảo, trước mắt Tô Hồi tựa như có rất nhiều ảo ảnh chợt lóe, những hình ảnh ấy khác với hiện thực, anh có thể nhận ra đây là một giấc mơ.
Trong mơ, anh đang ngồi trong văn phòng, cúi đầu đọc hồ sơ vụ án trong tay giống như rất nhiều năm về trước.
Trời chiều bóng ngả về tây, ánh nắng rọi vào phòng qua cửa sổ, nhuộm vàng mọi thứ nó chiếu đến.
Văn phòng của anh được bày biện khác hẳn với phòng làm việc bình thường, ngoài mấy cái giá đầy sách thì chỉ có một chiếc bàn làm việc.
Sách trên giá toàn là tài liệu ngoại văn, sách báo, tạp chí các tiếng Mỹ, Đức, Pháp, Nhật.
Nơi này có một cái tên mỹ miều là phòng đọc số ba, trong đó có một vài tài liệu nguyên văn, tuần san quốc tế mới nhất, chỉ cần có liên quan đến hình sự, trinh thám, muốn gì có nấy.
Tổng cục mở riêng một phòng đọc cho những tài liệu này, thậm chí còn trả lương hậu hĩnh mời một người quản lý đến, công việc của quản lý này là sắp xếp và lưu trữ những tài liệu tổng cục mới mua.
Yêu cầu về độc giả của phòng đọc này quá cao, căn bản chẳng có ai được đến thư viện này mượn sách.
Đương nhiên đó chỉ là hình thức bên ngoài dùng để che giấu thân phận chuyên gia khắc họa tâm lý của Tô Hồi.
Tô Hồi khép cuốn hồ sơ dày cộp, anh khẽ day ấn đường, sau đó bắt đầu gõ phím ghi lại những thông tin quan trọng và kết luận anh đúc kết được.
Bộ đàm bên cạnh bỗng vang lên tiếng “tít”, Tô Hồi cầm lên, người bên kia lập tức nói vội: “Tiền bối, tôi muốn hỏi một câu….”
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, đối phương là ai nhỉ?
Trong giấc mơ, Tô Hồi lục lọi lại trí nhớ, tìm kiếm người khớp với giọng nói này.
Cuối cùng, anh đã tìm được đôi chút thông tin từ trong những mảnh ký ức hỗn loạn.
Anh nhớ lại lần đầu mình gặp người kia.
Hình như đó là một buổi họp tuyên dương cuối năm, Tô Hồi chúa ghét những buổi họp hời hợt thế này, anh rề rà lên tầng, đợi buổi họp đã bắt đầu mới vào hội trường, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.
Những buổi tuyên dương thế này luôn luôn “vô duyên” với anh.
Vì phải bảo vệ nặc danh, dù anh có làm gì cũng chỉ có thể ngồi cuối cùng, thậm chí không đến cũng chẳng ai phát hiện.
Lãnh đạo đã trao thưởng xong mấy lượt, hầu hết mọi người đều chỉ phát biểu đôi lời cảm ơn nhân dân, cảm ơn lãnh đạo.
Tô Hồi thấy hơi mệt mỏi, vừa nghe vừa tiện tay gấp sao.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy giọng một người trẻ tuổi vang lên: “Trong một năm làm cảnh sát này, tôi có rất nhiều cảm xúc.
Có lẽ với chúng ta, sau khi phá được một vụ án là tất cả sẽ kết thúc nhưng đối với những người đứng trong vụ án đó lại không đơn giản như vậy… Sau đó tôi đã nhận ra, vẫn có rất nhiều chuyện trên đời mà năng lực của chúng ta không thể thay đổi và giải quyết.
Bảo vệ chính nghĩa không chỉ là lời nói suông, mà cần tiền bạc, thời gian, đau khổ và trả giá…”
Tô Hồi nghe vậy, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.
Người đang phát biểu trên sân khấu là một cảnh sát trẻ vô cùng đẹp trai, tuấn tú, anh đứng cách hắn hơn mười mét vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, vóc dáng thon dài, mang vẻ sắc bén chỉ người trẻ tuổi mới có.
Bộ đồng phục cảnh sát tôn lên bả vai rộng lớn của hắn cùng sống lưng thẳng tắp, tràn đầy vẻ oai phong hiên ngang của người trẻ tuổi.
“Còn nữa, tại đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn các thành viên của tổ phân tích hành vi, nhất là Nhà Thơ.
Nhờ có sự hỗ trợ của họ mà chúng tôi mới có thể thuận lợi giải quyết rất nhiều vụ án.
Nhưng vì một vài nguyên nhân mà bọn họ không thể lên bục nhận thưởng.
Trong ngành chúng ta còn có rất nhiều anh hùng vô danh giống như họ, đang cố gắng cùng chúng ta…”
Có rất nhiều cảnh sát được khen thưởng nhưng đây là người đầu tiên nhắc đến tổ phân tích hành vi.
Tô Hồi dừng gấp sao, anh ngẩng đầu lắng nghe, người nọ không nói những câu được soạn sẵn, những gì hắn nói khác hẳn với những cảnh sát khác.
“…Tôi mong rằng mình có thể đứng mãi nơi tiền tuyến, dấn thân vào nơi hung hiểm, bước sâu vào bóng tối.
Nếu ánh sáng không đủ, tôi có thể hóa mình thành ngọn lửa, trở thành ánh sáng chiếu rọi người khác.”
Chàng thanh niên kia cúi đầu rất thấp, phát biểu xong, tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường buổi lễ, Tô Hồi cũng không kìm được bỏ ngôi sao đang gấp dở trên tay xuống, vỗ tay cho hắn.
Hai nữ cảnh sát ngồi hàng trước đang bàn tán, “Cậu cảnh sát trẻ này là ai thế? Đẹp trai hết biết.”
“Đội phó đội hình sự số hai thì phải, hình như là du học nước ngoài về… Cảnh sát xuất sắc của năm đấy, xem ra lãnh đạo rất coi trọng cậu ta.”
Có lẽ chính từ lần đó, người này đã khắc sâu trong ký ức của Tô Hồi.
Anh luôn cảm thấy cậu thanh niên này khác với những kẻ già đời khác, khi hắn hỏi han anh cũng vô cùng lễ phép, cực kỳ kiên nhẫn.
Mỗi lần nói chuyện với hắn, dáng vẻ mặc đồng phục cảnh sát cực ngầu của hắn lại xuất hiện trong đầu Tô Hồi.
Có lần nọ Tô Hồi tức giận với đội trưởng đội một, trùng hợp hắn lại hỏi chuyện này.
Tô Hồi tức giận phàn nàn: “Mấy tên cổ lỗ sĩ đó đều là cổ vật đào dưới đất lên hết đúng không? Tôi đã lặp đi lặp lại những chuyện cần chú ý rồi, cuối cùng vẫn để xảy ra sai sót, sau lại nói với tôi là không đủ nhân lực.
Đội một bọn họ nhiều người như vậy mà đi đâu hết rồi? Căn bản là không ai coi lời tôi nói ra gì hết!”
Đối phương ở bên kia bộ đàm nghe anh phàn nàn rất lâu.
Một lát sau, đối phương gửi tin nhắn qua máy tính cho anh, “Tiền bối, anh đừng giận nữa.
Tôi để đồ cho anh ở máy bán hàng tự động dưới tầng đó, anh xuống lấy đi!”
Tô Hồi xuống tầng, nhìn thấy một túi khổng lồ chứa đủ các loại bánh ngọt bên cạnh máy bán hàng tự động…
Tô Hồi xách bánh ngọt lên tầng, rồi đánh chữ lên máy tính, “Cậu coi tôi là trẻ con à?”
Lại còn nghĩ được trò mua đồ ăn vặt dỗ anh nữa…
Dường như đối phương bị anh hỏi đến không biết phải trả lời thế nào, hồi lâu sau mới đáp: “Tiền bối, đồ ngọt có thể xoa dịu cảm xúc tiêu cực, đây là khoa học…”
Bánh ngọt trong túi được mua tại cửa hàng bánh kem đối diện tổng cục thành phố, trong đó có bánh vị dâu mà Tô Hồi thích nhất.
Anh cầm miếng bánh dâu tây kia lên cắn một miếng.
Nhà Thơ: Cái bánh dâu kia cũng ngon lắm.
Trong quá trình trao đổi sau này, mỗi lần hắn gọi Tô Hồi là tiền bối, anh đều cảm thấy rất kỳ lạ.
Không biết người nọ học theo ai, câu nào câu nấy tiền bối, gọi anh vô cùng xa lạ.
Anh cũng đâu lớn hơn cậu bao nhiêu đâu, có ngon thì gặp nhau gọi tận mặt đi.
Bây giờ anh đang thảo luận cùng hắn, cuối cùng Tô Hồi cũng không nhịn được ngắt lời hắn, “Cậu đừng gọi tôi là tiền bối nữa, nghe kỳ cục lắm, đổi cách gọi khác đi.”
Đối phương nghe vậy bỗng sửng sốt, “Vậy tôi phải gọi anh là gì?”
Tô Hồi cũng không hiểu mình nghĩ gì, sau vài giây sửng sốt, anh nói vào độ đàm, “Tôi lớn hơn cậu nhưng cũng không hơn bao nhiêu, gọi anh trai đi…”
Người bên kia nghe vậy như bỗng ngừng thở, hắn im lặng hồi lâu mới rề rà gọi một tiếng: “Anh trai?…”
Tâm trạng Tô Hồi rất tốt, anh nhịn cười, “Được rồi, nói đi, cậu muốn hỏi chuyện gì?”
Giấc mơ chợt dừng lại tại đây.
Dường như có một bàn tay đặt lên trán anh, Tô Hồi bị cái chạm này đánh thức.
Anh vẫn còn mơ màng, đầu hơi đau nhức, có lẽ vẫn còn sốt nhẹ nhưng không nghiêm trọng như trước nữa.
Tựa như sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh, người nọ không hề lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh.
Aristoteles nằm trên chăn, cuộn mình thành cục lông xù, đè lên khiến chân anh tê rần.
Tô Hồi nằm trên giường, không hiểu sao mình lại có giấc mơ kỳ lạ như vậy.
Đó chỉ là những mảnh ghép rất nhỏ, tựa như một bộ xếp hình, anh không biết có những mảnh ghép nào, cũng không biết kết quả ra sao.
Tưởng tượng và ký ức xen lẫn, thậm chí Tô Hồi không dám chắc mình có thật sự quen một người như thế hay không.
Cảm giác này tựa như não bộ ngừng hoạt động, rõ ràng cảm nhận được ký ức còn ngay đó nhưng khi muốn nhớ lại chi tiết lại chẳng nhớ ra được điều gì.
Tất cả cách anh một lớp màng mỏng, anh muốn nhìn, lại chẳng thể thấy rõ.
Anh láng máng thấy rằng, mình trong giấc mơ khác hẳn mình lúc này.
Trong mơ, anh có thể cảm nhận được đủ mọi cảm xúc sung sướng, vui vẻ, kích động, đau buồn nhưng lúc này, những cảm xúc ấy đều đã rời xa anh rồi.
Anh của hiện tại chững chạc hơn, cũng điềm tĩnh hơn.
Cũng đã không còn lòng hăng hái ngày đó, cả thế giới của anh đã chậm lại, thong thả hơn.
Nội dung giấc mơ có hơi lộn xộn, anh từng thử xâu chuỗi lại nó nhưng giấc mơ đã tan biến, anh càng cố gắng nhớ lại thì càng thấy đau đầu.
Huyệt thái dương của Tô Hồi bắt đầu giật thình thịch, anh cố gắng không nhớ lại những chuyện đó nữa.
Quên rồi thì thôi vậy, hẳn cũng không có gì quan trọng.
truyện đam mỹ
Sau đó anh bỗng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.
Tô Hồi kéo bịt mắt lên, nghiêng đầu.
Bây giờ là buổi chiều, chắc Lục Tuấn Trì đã về nhà, hắn đặt một miếng bánh dâu nhỏ trên tủ đầu giường…
Bỗng chốc, Tô Hồi chợt không thể phân biệt đây là giấc mơ hay hiện thực.
Anh ngồi dậy, vươn tay cầm chiếc dĩa đặt bên cạnh miếng bánh, xúc một miếng nhỏ lên thưởng thức, đúng là bánh dâu tây của tiệm bánh đối diện tổng cục.
Tô Hồi ngồi trên giường, chậm rãi ăn hết chiếc bánh ngọt, sau đó anh xuống giường ra phòng khách nhìn Lục Tuấn Trì đang bận rộn.
Lục Tuấn Trì thấy anh đã dậy, bèn hỏi: “Anh dậy rồi à? Không phải tôi đánh thức anh chứ?”
“Không, cũng đến lúc phải dậy rồi.” Tô Hồi lắc đầu, liếm chiếc thìa xúc bánh, “Bánh ngọt ngon lắm”.
Khi nãy Lục Tuấn Trì đã kiểm tra thử nhiệt độ của anh, “Hình như anh bớt sốt rồi.”
Đúng lúc này, điện thoại của Lục Tuấn Trì bỗng rung lên, hắn cầm điện thoại, thấy là Lục Hạo Sơ gọi tới.
Nhẩm tính thì lúc này hẳn là em trai mình cũng vừa mới thi học kỳ xong, không hiểu tại sao lại gọi cho anh, còn gọi vào giờ đi làm nữa chứ.
Lục Hạo Sơ biết công việc của hắn bận rộn, rất ít khi gọi điện vào giờ làm việc như này.
Lục Tuấn Trì lấy làm lạ, nhận điện thoại: “A lô.”
Giọng nói cố ghìm xuống của Lục Hạo Sơ truyền qua điện thoại, “Anh! Anh có đang ở cạnh thầy Tô không?”
Lục Tuấn Trì không ngờ cậu lại muốn tìm Tô Hồi, “Có chuyện gì?” Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Hồi.
Lục Hạo Sơ nói: “Anh, hôm nay là ngày các thầy bên khoa Tội phạm học phải báo cáo công tác.”
Lục Tuấn Trì nghe vậy cũng ngơ người, quay lại hỏi Tô Hồi: “Hôm nay anh phải báo cáo à?”
Tô Hồi lắc đầu, nói chắc nịch: “Không phải hôm nay, tôi có ghi chú mà, ba ngày nữa.” Biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc, có cảm giác anh luôn chắc chắn mọi việc như khi phá án.
“Ồ.” Lục Tuấn Trì yên tâm, quay lại bình tĩnh nói với Lục Hạo Sơ: “Đừng sốt ruột, chắc là ba ngày nữa cơ.”
“Không đâu, sửa lại ngày rồi mà, hôm qua vừa mới thông báo qua web trường xong, họ nói là vì xung đột với thời gian của một chuyên gia được mời đến.”
Lục Tuấn Trì nghe vậy mới nhíu mày, mở loa điện thoại.
“Anh à, hôm nay có phải mùng một tháng tư đâu, chẳng lẽ em lại lừa anh được chắc? Buổi họp báo cáo công tác bắt đầu lúc hai giờ chiều, hội sinh viên cũng đang giúp việc ở đây mà, các lãnh đạo trong trường cũng tới rồi, còn có tổng biên tập báo chí gì đó cũng tới.
Có người bảo đã gọi cho thầy Tô mười mấy cuộc rồi mà không thấy ai nghe…”
—.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...