Mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng có mặt, đưa tất cả mọi người đi.
Ngoài ra cũng có nhân viên bắt đầu kiểm tra bom mìn trong xưởng, lúc này, xưởng tranh cát nho nhỏ chật kín người.
Vụ nổ cát mịn vẫn luôn được chú trọng, những người trẻ tuổi kia được chia vào mấy chiếc xe chạy về tổng cục, sau đó bắt đầu thẩm vấn, hỏi thăm từng người.
Cảnh sát thuộc tổ trọng án chia thành vài nhóm nhỏ, chia nhau thu thập những thông tin liên quan.
Ngay cả Vu Khả Khả cũng được đưa tới tổng cục, cảnh sát nhanh chóng chứng thực việc Vu Khả Khả bất chợt không đi làm, đúng là vì bị Đoàn Tư Viễn quấy rối trên xe.
“Khoảng mấy tháng trước, tôi tình cờ gặp người đàn ông đó khi đi làm, sau này, hắn ta luôn xuất hiện trên chuyến xe mỗi lần tôi đến xưởng và tan làm.”
Vu Khả Khả nói nhỏ, cô là một cô gái trẻ trắng trẻo gầy gò, lần đầu đến tổng cục, cô có vẻ lo sợ, giọng nói run rẩy.
“Tôi… Tôi sợ người đàn ông đó, nên sau này tôi không đi làm nữa.
Tôi nói chuyện với bà chủ Lam, hỏi chị ấy tôi có thể mang cát về nhà vẽ rồi mang đến xưởng không.
Bà chủ Lam cũng đồng ý rồi…”
“Cô có biết chuyện xe buýt nổ gần đây không?” Khúc Minh hỏi.
Vu Khả Khả gật đầu, “Chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi cũng không biết tại sao lại thế.
Mọi ngày tôi cũng không đi chuyến đó… Hôm đó tôi ở nhà, không ra ngoài…”
“Người đàn ông quấy rối cô đã chết trong vụ nổ đó rồi.
Cô biết chuyện này không?” Khúc Minh hỏi.
Vu Khả Khả do dự một lát, gật đầu, “Tôi có đọc báo, nhận ra hắn ta…”
Người đàn ông đó là nỗi ám ảnh với cô, khi thấy tin hắn ta đã chết cô cũng rất khó tin, sau đó lại thở phào.
“Xung quanh cô có ai có thể làm được chuyện này không?” Câu hỏi của Khúc Minh khá thẳng thắn.
Mắt Vu Khả Khả chợt lóe sáng, hai cảnh sát hình sự nhìn cô chòng chọc, cô lẳng lặng dịch chiếc chân tàn tật ra phía sau, “Người nhà tôi không biết chuyện này, chỉ có mấy đồng nghiệp ở xưởng tranh biết…”
Kiều Trạch đổi cách hỏi khác: “Vậy có ai mong cô về xưởng tranh làm việc không? Hoặc có ai có hành vi gì lạ không?”
Phòng thẩm vấn bỗng yên tĩnh lạ thường.
Vu Khả Khả bối rối một lát mới nói: “Đổng An Thần… Cậu bé đó…”
Cô muốn nói lại thôi.
“Cậu ấy từng nói gì sao?” Kiều Trạch hỏi.
“Tôi cũng không biết chuyện này có liên quan đến vụ án không… Tối qua, cậu ấy bỗng chạy đến nhà tôi, nói người xấu chết rồi, chị có thể đi làm lại rồi.” Vu Khả Khả chớp mắt, “Đồng An Thần không phải người xấu… Tôi nghĩ cậu ấy chỉ muốn giúp tôi thôi, cậu ấy luôn coi tôi như chị gái, có lẽ cậu ấy cũng chỉ đọc báo rồi chạy đến nói cho tôi biết…”
Cô đang gắng sức giải thích nhưng vẫn không thể phủ nhận hành vi của Đổng An Thần có điều khả nghi.
Lục Tuấn Trì vẫn còn nhớ cậu bé đó, cậu ta là bệnh nhân mắc hội chứng Asperger.
Lúc trước khi hắn hỏi các nhân viên tại xưởng tranh, cũng chính cậu bé này sơ ý làm đổ lọ cát.
Lúc này nhớ lại, có lẽ là cậu ta chột dạ.
Một chàng trai như vậy liệu có phải hung thủ đặt bom trên xe không?
Nghe tới đây, Lục Tuấn Trì ra khỏi phòng quan sát, vào văn phòng bên cạnh.
Hắn hỏi Hạ Minh Tích: “Đã trích được nội dung cuộc gọi báo cảnh sát khi trước chưa?”
Hạ Minh Tích vội đáp: “Trung tâm tiếp nhận vụ án đã gửi qua rồi, em gửi cho anh ngay.”
Lục Tuấn Trì nhận tệp rồi quay lại, hắn đưa một bên tai nghe cho Tô Hồi, bấm nút phát.
Đây là ghi âm cuộc gọi báo cảnh sát mà trung tâm báo án nhận được vài ngày trước, không lâu sau, một giọng nữ vang lên.
“Xin chào, đây là trung tâm tiếp nhận vụ án 110, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?”
“Trên một chiếc xe buýt, có… có bom…” Giọng một người đàn ông vang lên, hắn ta cố ghìm giọng nói, nghe không được rõ ràng.
“Sao ạ?” Viên cảnh sát nghe máy cũng không nghe rõ, “Thưa anh, anh có thể nói lại không?”
“Có bom, trên một tuyến xe buýt… số 104, sắp đến cầu Bình An rồi… Bây giờ, đã sắp nổ…” Đối phương nói tới đây bỗng cúp máy.
Sau một tiếng “cạch”, không còn âm thanh nào khác nữa, cuộc gọi rất ngắn nhưng lại chứa đựng rất nhiều thông tin.
Khi đó sau khi nhận được tin này, Hình Vân Hải lập tức hành động nhưng khi đó chiếc xe kia đã xuống hầm, vậy nên mới gây ra sự cố nghiêm trọng.
Tô Hồi nói: “Hổ thẹn, hấp tấp, vội vàng, nói không rõ ràng, có lẽ người gọi điện cũng chính là người đặt bom.”
Lục Tuấn Trì gật đầu, nói: “Em bảo người thẩm vấn Đổng An Thần ngay.”
Đổng An Thần cúi đầu ngồi trong phòng thẩm vấn, ban đầu cậu ta không chịu nói gì nhưng khi các cảnh sát hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cuối cùng cậu ta cũng chịu lên tiếng.
Khoảng sáu tháng trước, Đoàn Tư Viễn bắt đầu quấn lấy Vu Khả Khả, hắn ta dò đúng thời gian cô đi làm tan làm, cố ý đợi cô lên xe, sau đó lại gần cô.
Vu Khả Khả rất sợ hắn ta nhưng dù cô né tránh hay phản kháng thế nào cũng không có tác dụng gì.
Cô từng thử đi sớm hẳn hoặc cố ý lên muộn nhưng chẳng bao lâu sau người đàn ông đó vẫn tìm thấy cô.
Thậm chí còn đợi ở bến xe cô thường đứng…
Cô đã báo cảnh sát nhưng sau khi người đàn ông này bị đưa đi, chẳng mấy hôm hắn ta đã trở lại, hành vi của hắn ta còn kinh khủng hơn.
Chuyện này thật sự khiến cô rất bối rối, tâm trạng của cô ngày một tệ hơn, thường xuyên gặp ác mộng.
Vu Khả Khả nói chuyện này với các nhân viên trong xưởng vẽ, Đổng An Thần từng lên xe cùng cô vài lần, đã gặp Đoàn Tư Viễn.
Cậu ta từng xích mích với Đoàn Tư Viễn vì Vu Khả Khả.
Nhưng cậu ta vốn không phải người bình thường, hành động vụng về, hoàn toàn không phải đối thủ của Đoàn Tư Viễn.
Sau này bị quấy rối quá nhiều, Vu Khả Khả không đến xưởng tranh nữa.
Lúc đó Đổng An Thần càng nghĩ càng khó chịu.
Cậu ta muốn trừng phạt Đoàn Tư Viễn, thậm chí muốn giết hắn ta.
Cậu ta đến bến xe Đoàn Tư Viễn thường xuất hiện, đi theo hắn ta, sau đó nhân ngày nghỉ đặt bom dưới ghế Đoàn Tư Viễn.
Lần đầu tiên Đoàn Tư Viễn xuống xe ngay sau đó, thời gian cậu ta cài nổ quá dài, bom không nổ.
Lần thứ hai cậu ta làm lại chuyện đó, cài thời gian phát nổ ngắn lại.
Lúc đó cậu ta cũng thấy sợ hãi, trùng hợp là bến xe cậu ta xuống ở ngay gần ga tàu, sau đó cậu ta dùng điện thoại công cộng báo cảnh sát.
Lục Tuấn Trì nghe cậu ta nói, cảm giác vô cùng bức bối, “Cậu có biết hành vi của cậu đã giết chết bao nhiêu người rồi không?”
“Tôi… Tôi cũng không ngờ sức nổ lại lớn đến vậy…” Đổng An Thần lắp bắp nói, “Tôi làm vậy đều là vì Khả Khả, tôi… tôi hy vọng mỗi ngày đi làm đều được thấy chị ấy.”
“Cậu chưa từng nghĩ đến cách giải quyết khác sao?” Lục Tuấn Trì hỏi cậu ta.
Chàng trai do dự một lát, biểu cảm và ngôn ngữ, hành động của cậu ta vẫn hơi khác bình thường, cậu ta cúi đầu nói: “Báo cảnh sát cũng vô dụng, chúng tôi đã thử rồi… Những cách khác cũng không có tác dụng đâu…”
“Đó cũng không phải lý do để cậu phạm tội.” Nghe cậu ta khai xong, Lục Tuấn Trì thấy lòng mình rối bời, cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực bức bối.
Vành mắt Đổng An Thần đỏ lên, cậu ta lau nước mắt, “Bây giờ tôi rất hối hận.”
Tô Hồi nhìn vào phòng thẩm vấn, họ bắt được hung thủ rồi sao?
Quá trình này thuận lợi hơn anh nghĩ quá nhiều.
Mới hết hai ngày trong thời hạn năm ngày, dù họ vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của bom nhưng người trẻ tuổi trước mắt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Trong phòng thẩm vấn, Lục Tuấn Trì tiếp tục hỏi: “Ai đưa cậu hai quả bom đặt giờ đó?”
Chắc chắn đó không phải thứ người bình thường dễ dàng có được.
Đổng An Thần cúi đầu, do dự một chốc mới nói: “Là… là bà chủ Lam…”
Lam An?
Người phụ nữ đó?
Đổng An Thần thấy hắn im lặng bèn ngẩng đầu nói: “Tôi… tôi không nói dối đâu, anh có thể hỏi cô ấy… Cô ấy, cô ấy nói… Chỉ cần tôi đặt lên xe là được, không có ai phát hiện… là tôi làm đâu…”
Ánh mắt cậu ta dại ra, như thể không thể tập trung nhìn một chỗ nhưng vành mắt vẫn đỏ lên.
Họ bị phát hiện rồi, không chỉ bị phát hiện còn bị nhốt vào đây, đợi thẩm vấn và xử lý.
Lục Tuấn Trì đứng dậy, nói: “Tôi sẽ xác nhận lại với bà chủ Lam lời khai của cậu.”
Thoáng chốc đã hơn năm giờ chiều, Lục Tuấn Trì ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn thấy Tô Hồi đang ngồi bên ngoài.
Tô Hồi hỏi: “Em định làm gì tiếp?”
Lục Tuấn Trì đáp: “Đã điều tra tới đây rồi, tất nhiên phải hỏi Lam An, xem cô ta nói thế nào.”
Tô Hồi cúi đầu ho khan, sau đó uống một ngụm nước ấm.
Anh cũng không thể nói rõ vấn đề nằm ở đâu, chuyện này khiến anh thấy bất an.
Nhưng lúc này, cách tốt nhất là thẩm vấn Lam An, rõ ràng vẫn còn những chuyện người phụ nữ đó không nói thật.
Trước khi Lục Tuấn Trì vào phòng, Trịnh Bách phụ trách lục soát cũng gửi tin tới.
“Tổ trưởng, đã kiểm tra xong xưởng tranh, có phát hiện một ít chất hóa học, là nguyên liệu chế tạo bom.”
“Đã biết, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn ngay.”
Xem ra bằng chứng đã xác thực rồi.
Bắt được người, các tổ viên đều thở phào như thể ngày họ ăn mừng sắp đến.
Lục Tuấn Trì lại không dám lơ là, dẫn Kiều Trạch vừa mới thẩm vấn Vu Khả Khả vào phòng thẩm vấn khác.
Lam An được đưa vào một phòng riêng, cô vẫn luôn yên tĩnh ngồi đó, mắt hướng xuống, chăm chăm nhìn sàn nhà.
Giờ đang là mùa thu, nhiệt độ vừa phải, nhưng mới chỉ một chốc không gặp, Lục Tuấn Trì nhận ra trán cô đã rịn mồ hôi, thậm chí phần tóc trước trán đã ướt sũng.
Người phụ nữ này đang ở trạng thái căng thẳng cao độ.
Thấy có người vào phòng, Lam An mới ngẩng đầu nhìn.
Vẻ mặt cô lúc này như một Lam An khác hẳn với cô gái dịu dàng bình tĩnh ở xưởng tranh khi trước.
Cô như già đi trong chớp mắt, tựa như con người tận mắt chứng kiến quá trình một đóa hoa trở nên úa tàn.
Biểu cảm của Lam An khiến Lục Tuấn Trì nhớ đến bốn chữ: Tâm như tro tàn.
Dù cô vẫn sống nhưng trái tim đã chết.
Mặt Lam An xám xịt, tựa như xác chết đã bị rút rỗng linh hồn.
Đã có người đối chiếu xác định các thông tin của cô từ trước, Lục Tuấn Trì bỏ bớt những câu thừa thãi, hỏi thẳng: “Lam An, Đổng An Thần nói cô cung cấp công cụ để cậu ta gây án, cô có thừa nhận hành vi phạm tội của mình không?”
Lam An ngẩng đầu, cười khổ, “Tôi từng tưởng tượng khung cảnh này rất nhiều lần, không ngờ, cuối cùng nó vẫn tới.”
Tô Hồi nghe vậy bèn ngẩng đầu, nhìn vào phòng qua vách kính.
Anh muốn nhìn rõ tướng mạo và biểu cảm của người phụ nữ này, không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nào.
Nhưng anh không nhìn rõ, cảnh tượng trong phòng thẩm vấn như bị chắn sau một màn sương.
Tiếng Lam An vang lên: “Đúng vậy, tôi chính là hung thủ vụ án cát mịn cát anh hằng tìm kiếm.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...