Nhà Thiệu Trường Thanh cách tổng cục khoảng mười mấy phút đi xe, Lục Tuấn Trì và Tô Hồi ngồi hàng trước, người đàn ông này ngồi ghế sau.
Trên đường, hắn ta không nói gì nhiều, nghiêng đầu nhìn thành phố về đêm ngoài cửa sổ.
Gần đến nửa đêm, bầu trời đen kịt, cả thành phố như cởi bỏ sự ồn ào náo nhiệt của ban ngày để đắm chìm trong tĩnh lặng khi màn đêm dần buông.
Không lâu sau họ đã đến nhà Thiệu Trường Thanh.
Lục Tuấn Trì đỗ xe bên dưới, hắn ta lên mở mật mã, dẫn Lục Tuấn Trì và Tô Hồi lên trên, mở cửa phòng và mở đèn.
Đây là một căn hộ hai phòng sạch sẽ, có sô pha trong phòng khách, máy tập thể hình ngoài ban công, máy chơi game dưới tủ ti vi, rượu vang bày trên kệ, cùng với mấy ly uống rượu vang.
Mỗi ly rượu đều được lau chùi sạch sẽ, không thấy chút dấu vết nào.
Nơi này có vẻ giống nhà của một người đàn ông độc thân, sạch sẽ, gọn gàng, không có dấu vết của nhiều người phụ nữ.
Thiệu Trường Thanh lại gần máy lọc nước, rót cho họ hai cốc nước rồi đặt xuống bàn.
Sau đó hắn ta cũng tự lấy cho mình một cốc, ngồi xuống ghế dựa trong phòng ăn, lưng ghế được thiết kế hơi lõm xuống.
Hắn ta chọn một tư thế thoải mái, ngồi vắt chân, ngón tay đùa nghịch cốc thủy tinh trong tay, vẻ mặt tự nhiên và hờ hững.
Tô Hồi ngồi trên chiếc sô pha hơi chếch với hắn ta, tay nắm ba-toong.
Lục Tuấn Trì vờ như lơ đãng đi một vòng, trong nhà không có mùi lạ nào, cũng không có dấu vết khác thường.
Lục Tuấn Trì không định ngồi xuống, hắn tựa lên tường, giả vờ tán gẫu, hỏi: “Anh Thiệu, có câu này đồng nghiệp tôi lỡ hỏi, tôi cũng thấy lạ suốt.
Rõ ràng sau khi đánh nhau anh vẫn liên lạc với Trần Tuyết Hiền, tại sao lần trước đến cục anh lại phủ nhận?”
Thiệu Trường Thanh nhìn xuống, uống một ngụm nước rồi nói: “Lúc đó tôi hơi sợ, sợ rước thêm phiền.
Thêm cả đúng là sau đó tôi đã cắt đứt quan hệ với cô ta, tôi chỉ khai thời gian sớm hơn chút thôi.”
Hắn ta giải thích tiếp: “Tôi đã tốt nghiệp đại học, cũng hiểu biết pháp luật.
Trước đây tôi có nói dối vài câu nhưng đa phần vẫn là sự thật.
Lúc đó tôi nói vậy chỉ để tránh rắc rối thôi.”
Từ đầu đến cuối, mỗi khi đối mặt với cảnh sát, người đàn ông này đều có vẻ rất bình thường.
Hắn ta nghe lời, phối hợp, nói chuyện cũng rất mềm mỏng nhưng thái độ này lại càng khiến hắn ta có vẻ lạnh nhạt, gò bó.
Khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc của hắn ta.
“Vậy hai người quen nhau thế nào?” Lục Tuấn Trì hỏi: “Tôi muốn nghe chuyện của các anh.”
Thiệu Trường Thanh híp mắt như đang hồi tưởng lại, “Tôi với Trần Tuyết Hiền quen nhau vào mấy tháng trước, ban đầu là ở quán cà phê, lúc đó cô ta ngồi xuống nước một mình, trông rất cô đơn, tay cầm tách americano, loại cà phê đắng vậy mà cô ta cứ cúi đầu uống mãi.
Tôi vẫn luôn quan sát cô ta, sau đó khi đứng dậy, chúng tôi đụng vào nhau, cô ta chủ động bắt chuyện với tôi, kết bạn qua mạng…”
Tô Hồi yên lặng lắng nghe.
“Tôi thấy cô ta rất xinh đẹp, chúng tôi làm bạn một thời gian.
Nói sao nhỉ? Trong mắt tất cả mọi người, có lẽ tôi là một người đàn ông xuất sắc, tôi có tiền, có nhà riêng, có một công việc ổn định tốt đẹp, quanh tôi chưa từng thiếu người theo đuổi nhưng tôi vẫn bị cô ta thu hút.
Sau này tôi mới phát hiện, cô gái đó không bình thường.”
“Cô ấy có gì khác người?” Lục Tuấn Trì hỏi tiếp.
“Ban đầu tôi cũng chỉ coi cô ta là bạn bè bình thường, mãi về sau, sau vụ ẩu đả kia tôi mới nhận ra cô ta không bình thường.” Thiệu Trường Thanh dừng một lát, nói tiếp: “Theo lẽ thường, tôi muốn rời xa cô gái đó nhưng tôi cũng muốn nghe thử lý do tại sao cô ta làm vậy.”
“Vậy cô ấy trả lời thế nào?”
Thiệu Trường Thanh bình tĩnh nói: “Cô ta nói lần đánh nhau đó là một bài thử nghiệm, cô ta muốn thử xem tôi có thật lòng quan tâm cô ta không.
Tôi cảm giác cô ta đang nói dối.
Tôi tiếp tục qua lại với cô ta một thời gian, muốn biết suy nghĩ thật sự của cô ta.”
“Vậy anh biết được chưa?”
“Cô ta không quan tâm đàn ông có đẹp trai không, cũng không quan tâm người đó có giàu có không, thứ cô ta quan tâm đơn thuần hơn, nguyên sơ hơn nhiều.
Cô ta tin rằng tình yêu có tồn tại nhưng cô ta lại không cảm nhận được.
Càng là vậy, cô ta càng điên cuồng, mờ mịt, muốn có được tình yêu.
Khi một người muốn theo đuổi thứ gì đó, linh hồn cũng trở nên thú vị, thỉnh thoảng tôi có thể nhìn ra những thứ khác biệt trong mắt Trần Tuyết Hiền, mỗi khi được thỏa mãn, cô ta sẽ vui vẻ như một đứa trẻ.”
Tô Hồi hiểu ý của hắn ta ra là khiến một cô gái không có tình yêu, liều mạng theo đuổi tình yêu thích mình, nếu thành công quả thật sẽ thấy rất tự hào.
Hắn ta coi việc khiến Trần Tuyết Hiền yêu mình như một thử thách.
Lục Tuấn Trì nói: “Vậy tức là anh thừa nhận dù từng bị lừa nhưng đến lúc này anh vẫn yêu cô ấy?”
“Yêu, một từ phức tạp đến chừng nào.” Nói tới đây, Thiệu Trường Thanh lại uống nước.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lục Tuấn Trì, “Bây giờ tôi và cô ta đã không còn liên lạc rồi.”
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, ngồi thẳng người, rất nghiêm túc.
Lục Tuấn Trì hói: “Anh có biết từng có người giết người vì cô ấy chưa?”
Sắc mặt Thiệu Trường Thanh vẫn bình thường, hắn ta gật đầu, “Đó là một tên điên họ Quách đúng không? Sau vụ giết người đó, cô ta nói mình cũng không lường được chuyện này.” Hắn ta dừng một lát, nói: “Nhưng tôi phát hiện, cô ta không hề căm ghét chuyện này, mà còn vô cùng vui vẻ.”
Tô Hồi nhìn hắn ta, câu này cũng chứng tỏ rằng Thiệu Trường Thanh biết Trần Tuyết Hiền biến thái, khác thường nhưng vẫn ở bên cô ta.
Lục Tuấn Trì lại nói: “Tôi nghe nói Trần Tuyết Hiền nấu ăn rất ngon.”
Thiệu Trường Thanh gật đầu, “Cô ta rất xinh đẹp, nấu ăn rất ngon, người phụ nữ này bẩm sinh đã giỏi lấy lòng đàn ông.”
Lục Tuấn Trì hỏi: “Vậy anh có biết Trần Tuyết Hiền đang ở đâu không?”
Thiệu Trường Thanh lắc đầu, “Nửa tháng trước cô ta gọi điện cho tôi, cô ta nói mình rất sợ bị cảnh sát truy nã, sau đó tôi nhận được tin nhắn chia tay.
Từ đó về sau tôi không gặp lại Trần Tuyết Hiền nữa, có lẽ các anh sẽ có cách tìm ra cô ta.”
Lục Tuấn Trì nhìn người trước mắt, đến lúc này hắn ta vẫn rất bình tĩnh, tự tin, không hề hoảng loạn, “Chúng tôi cũng đã điều tra mấy tin nhắn đó, người cuối cùng Trần Tuyết Hiền gửi tin nhắn chia tay là anh.”
Thiệu Trường Thanh bỗng chớp mắt, “Chuyện này thì tôi không rõ.”
Tô Hồi cũng nhìn hắn ta đầy hứng thú, anh bất chợt hỏi một câu: “Anh Thiệu này, nếu tối nay cảnh sát không xuất hiện thì có thể anh đã bị Khâu Gia Vinh giết chết, anh không sợ chút nào à?”
Từ đầu đến cuối, Thiệu Trường Thanh vẫn luôn bình tĩnh, hoàn toàn không giống người vừa mới thoát chết.
Thiệu Trường Thanh sờ mũi, “À, quên mất tên điên đó.
Tôi cũng phải cảm ơn cảnh sát các anh nữa.
Còn nữa, Khâu Gia Vinh là hung thủ giết ông chủ Quách đó à?”
Lục Tuấn Trì nói: “Chúng tôi vẫn đang điều tra, cảnh sát chúng tôi không được tiết lộ thông tin ra ngoài.”
Thiệu Trường Thanh bèn xin lỗi, “Tôi hỏi vô duyên quá…”
Lục Tuấn Trì lại nói: “Không sao, mấy chuyện không quan trọng thì vẫn nói được, anh nghĩ tại sao anh ta lại muốn giết anh?”
Thiệu Trường Thanh nói: “Tôi hỏi rồi, tôi cảm giác anh ta coi tôi là kẻ thù giả.”
Lục Tuấn Trì gật đầu, “Người này có hơi rối loạn tâm thần, chúng tôi điều tra được anh ta có dùng mấy loại thuốc chữa tâm thần, rất nhiều chuyện chính anh ta cũng không nhớ rõ.
Chúng tôi là cảnh sát, làm việc trên chứng cứ, lời khai chỉ là phụ, sự thật sẽ nhanh chóng được phơi bày thôi.”
Thiệu Trường Thanh thở phào, nói: “Thế thì tốt.”
Nói tới đây, Lục Tuấn Trì và Tô Hồi nhìn nhau.
Tô Hồi chỉ lên cổ tay mình, ý là đến giờ về rồi.
Lục Tuấn Trì hiểu ý anh, bèn nói với Thiệu Trường Thanh: “Anh Thiệu, cảm ơn anh đã phối hợp điều tra.”
Hai người đứng dậy, Lục Tuấn Trì lại nói thêm: “Có điều anh là nhân chứng quan trọng của vụ án, hiện giờ chúng tôi vẫn đang điều tra, tốt nhất anh đừng đi đâu xa.”
Thiệu Trường Thanh đứng dậy tiễn họ, “Được, tôi sẽ phối hợp hết mình.”
Lục Tuấn Trì đứng trước cửa xỏ giày, hắn đưa ba-toong cho Tô Hồi, rồi lại nhớ ra gì đó, quay lại nói: “Đúng rồi anh Thiệu, cảnh sát chúng tôi vẫn luôn tin tưởng một đạo lý, chỉ cần đã từng làm, dù hung thủ có tỉ mỉ tới đâu cũng sẽ để lại dấu vết.
Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra hung thủ, tìm ra bằng chứng.”
Thiệu Trường Thanh nhìn vào mắt hắn, cười, “Anh nói rất phải.”
—
Tô Hồi và Lục Tuấn Trì xuống tầng, hai người vào trong xe, tiếng sấm rền vang lên nơi bầu trời phía xa, có vẻ sắp đổ mưa.
Lục Tuấn Trì hỏi anh: “Anh thấy sao?”
Tô Hồi ho vài tiếng, nói chắc nịch: “Người đàn ông này có vấn đề.”
Lục Tuấn Trì nói: “Tôi thấy anh ta hơi kỳ lạ, từ đầu đến cuối, anh ta luôn bình tĩnh hơn bình thường.”
Tô Hồi gật đầu, “Có lẽ anh ta biết nhiều chuyện hơn chúng ta nghĩ.”
Một người bình thường biết bộ mặt thật của Trần Tuyết Hiền, rồi lại trải qua một buổi tối suýt bị người khác giết hại như hôm nay không thể nào bình tĩnh như vậy được.
Lục Tuấn Trì vẫn còn vài chỗ chưa rõ, nếu mọi chuyện không phải Khâu Gia Vinh làm mà là Thiệu Trường Thanh gài sẵn, rốt cuộc hắn ta đã làm bằng cách nào?
Tô Hồi tựa lên cửa sổ xe suy nghĩ, anh nói: “Tôi nghĩ Thiệu Trường Thanh rối loạn nhân cách chống đối xã hội.”
Lục Tuấn Trì nhớ Nhà Thơ từng giải thích với mình, “Nhưng tôi nhớ đa phần người rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường gặp thiếu khả năng tự chủ, không biết xấu hổ, nóng nảy dễ cáu giận, trong đó còn có nhiều người IQ không cao.”
Thiệu Trường Thanh rõ ràng không thuộc dạng này.
Tô Hồi day huyệt Thái Dương, anh mở mắt, khẽ nói: “Tôi cho rằng anh ta thuộc “bộ ba đen tối”[1], hay còn gọi là ba đặc tính đen tối.
Ba nét tính cách này đều thuộc nhân cách chống đối xã hội, chúng cùng tồn tại và móc nối với nhau ở bên trong, thường cùng xuất hiện ở một vài người.”
Sau đó anh giải thích cụ thể cho Lục Tuấn Trì: “Ba nét tính cách này gồm có chủ nghĩa Machiavellian[2], rối loạn nhân cách ái kỷ và bệnh thái nhân cách.”
Hai từ sau Lục Tuấn Trì từng nghe rồi, rối loạn nhân cách ái kỷ tức là coi mình là trung tâm.
Bệnh thái nhân cách khiến con người thiếu sự đồng cảm và thường xuyên lo lắng.
Còn từ đầu tiên hắn chưa từng nghe.
“Machiavelli là tên người à?”
Tô Hồi nói: “Machiavelli là một nhà chính trị kiêm sử gia người Ý, sống ở thời kỳ Phục Hưng, ông ta được gọi là người sáng lập chính trị học hiện đại.
Chủ nghĩa Machiavellian tượng trưng cho bất chấp thủ đoạn hay còn được gọi là chủ nghĩa mưu quyền.
Người có nét tính cách này là người thực dụng, lạnh lùng, coi thường đạo đức, suy nghĩ tỉ mỉ.”
Nói xong nguyên lý cơ bản, Tô Hồi tổng kết: “Ấn tượng đầu tiên người sở hữu bộ ba đen tối này mang đến cho người khác là giỏi giao tiếp, có sức hút, có năng lực.
Nhưng trên thực tế, họ là người lạnh lùng và vặn vẹo, thoạt trông rất vô hại nhưng lại rất tàn nhẫn.
Họ không cảm nhận được áp lực như một người bình thường.
Gần như lúc nào họ cũng bình tĩnh, ung dung.
Lục Tuấn Trì hỏi: “Có nhiều tội phạm giết người có tính cách này không?”
Tô Hồi lắc đầu, “Khá ít, nhưng kẻ nào cũng rất hung tàn.
Có một nhân vật khá tiêu biểu là hình mẫu trong bộ phim Hannibal, Ted Bundy[3]…”
Một hung thủ như vậy sẽ dốc hết sức mình để che giấu bản thân.
Khi hắn ta đã thuần thục rồi, sẽ đáng sợ hơn những sát thủ nóng nảy nhiều.
Vỏ bọc của hắn ta giúp hắn ta dễ dàng hòa vào đám đông, người khác không thể đề phòng ý đồ thật sự của hắn.
Nếu những hung thủ khác là thú dữ điên cuồng thì dạng hung thủ này là những con sói khoác da người, được che đậy cẩn thận.
Tô Hồi phân tích tiếp: “Trong cuộc trò chuyện tối nay, hắn ta đã nói ra nhận thức của mình về Trần Tuyết Hiền, hắn ta nói cô ta sẽ vui vẻ khi đạt được ham muốn, còn nói cách chết của Quách Thành Phong khiến cô ta rất vui.”
Lục Tuấn Trì cúi đầu suy nghĩ, hắn cũng cảm giác có điều khác thường, bèn gật đầu, “Khi có hai người đàn ông tranh đấu đến chết vì mình, đa số phụ nữ sẽ giữ kín bí mật này, chỉ khi trò chuyện với đồng lõa hoặc người rất thân thiết với mình, họ mới bộc lộ cảm giác chân thực.”
“Hắn ta đã biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu, cũng hiểu rõ tâm lý Trần Tuyết Hiền.
Khi một người đàn ông phát hiện người bên gối mình là kẻ biến thái, đều sẽ sợ hãi bỏ chạy.
Nhưng hắn ta lại thích Trần Tuyết Hiền vì điều này.” Tô Hồi phân tích tiếp: “Tôi cảm giác Trần Tuyết Hiện có sự tiến hóa vượt trội trong quá trình thay đổi, mà bước tiến hóa lớn nhất trong đó là sau khi Khâu Gia Vinh và Thiệu Trường Thanh đánh nhau.
Trước đó, dù mấy người đàn ông kia có tranh giành cô ta cũng chỉ dừng lại ở cãi nhau, đánh nhau.”
Lục Tuấn Trì tán thành, “Nhưng sau đó bắt đầu có người chết…”
Bước tiến hóa vượt trội tức là tiến hóa quá nhanh và thiếu tự nhiên, rất nhiều sự tiến hóa vượt bậc là do ngoại lực hoặc nhân tố khác tác động gây nên.
Trong vụ án này, sự tiến hóa vượt trội của Trần Tuyết Hiền là không phù hợp với quỹ đạo tâm lý của cô ta.
Nhưng nếu lúc đó có một người đàn ông nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý…
Tô Hồi nói: “Nếu Thiệu Trường Thanh thật sự có bộ ba đen tối, hắn ta sẽ vui vẻ làm việc này.
Có lẽ từ lúc đó, Thiệu Trường Thanh đã bắt đầu giúp cô ta.
Để người phụ nữ này vui vẻ, hắn ta thúc đẩy mâu thuẫn giữa những người đàn ông.
Có người đàn ông này giúp đỡ, Trần Tuyết Hiền được trải nghiệm cảm giác kích thích chưa từng có, có thể cô ta sẽ điên cuồng yêu Thiệu Trường Thanh.
Họ sẽ là một cặp ăn ý.” Anh dừng một lát, nói: “Có lẽ Khâu Gia Vinh nói đúng, hắn ta đang nhốt Trần Tuyết Hiền ở đâu đó.
Có điều đây chỉ là suy đoán của tôi thôi.”
Cuộc thăm hỏi tối nay, Thiệu Trường Thanh vẫn để lộ sơ hở.
Lục Tuấn Trì hỏi: “Hôm nay chúng ta đã động vào hắn rồi, anh nghĩ thời gian hành động phù hợp là lúc nào?”
Lại một tiếng sấm rền vang, Tô Hồi suy nghĩ một lát rồi nói: “Khả năng chịu đựng áp lực của hắn ta rất tốt, có điều tôi cảm giác hắn ta đã cảm nhận được áp lực từ chúng ta, có lẽ là ngay tối nay…”
Một người đang nghĩ bí mật, chỉ khi hắn ta cảm thấy bí mật của mình sắp bị phát hiện mới bắt đầu kiểm tra lại.
Với một kẻ phạm tội, không lúc nào phù hợp để ra ngoài hơn một đêm mưa tăm tối.
Anh hy vọng, Thiệu Trường Thanh không rắn đến mức bị cảnh sát văn hỏi nhiều lần rồi vẫn không hề dao động.
Lục Tuấn Trì gật đầu, nói: “Tôi lên kế hoạch ngay.”
————–
Chú thích:
[1] “Bộ ba tăm tối” (The Dark Triad) là một thuật ngữ thông dụng trong lĩnh vực tâm lý học.
Nó đề cập đến ba nét tính cách riêng biệt nhưng có liên quan chặt chẽ: tính tự đại, thủ đoạn xảo quyệt và thiếu nhân cách.
Trong đó:
Tự đại: Bao gồm những đặc điểm ích kỷ, thích khoe khoang, kiêu ngạo, thiếu sự đồng cảm, và quá nhạy cảm với những lời chỉ trích.
Thủ đoạn xảo quyệt: Đề cập đến việc một cá nhân thường xuyên sử dụng các kỹ thuật xảo quyệt và dối trá trong ngoại giao, bao gồm tráo trở, lén lút, tư lợi, và thiếu tình cảm và đạo đức.
Thiếu nhân cách: Bao gồm thiếu sự đồng cảm, không biết hối hận, hành vi chống đối xã hội, dễ bị lôi kéo.
Điều quan trọng là cần lưu ý phân biệt giữa các tính trạng tâm thần của một kẻ tâm thần, và bạo lực tội phạm.
[2] Machiavellianism là một đặc điểm tính cách một người thích thao túng, lừa gạt, giễu cợt bản chất tự nhiên của con người và có thái độ lạnh lùng và tính toán đối với người khác.
Từ này xuất phát từ nhà ngoại giao và nhà văn thời Phục hưng Ý Niccolò Machiavelli.
Trong tâm lý học hiện đại, Machiavellianism là một trong những tính cách thuộc bộ ba đen tối.
[3] Theodore Robert Bundy là một kẻ giết người hàng loạt người Mỹ, đã bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nhiều phụ nữ cũng như trẻ em gái trong giai đoạn những năm 1970 thậm chí trước đó nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...