Sáng hôm sau, trong phòng họp tổ trọng án, mọi tài liệu đều đã sẵn sàng.
Báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, biên bản chi tiết của pháp chứng, cùng với biên bản khám xét hiện trường phạm tội, tất cả bày sẵn trước mặt Lục Tuấn Trì.
Kiều Trạch chủ động báo cáo, tóc cậu vểnh lên, phải luôn tay đè nhúm tóc vểnh ngu ngốc kia xuống.
“Bọn em đã sàng lọc từ danh sách nam giới trẻ tuổi mất tích gần đây, hiện đã xác định thân phận của người chết trong thùng dầu thứ hai…”
Vừa giới thiệu, cậu vừa chiếu thông tin và ảnh chụp của nạn nhân lên màn hình.
“Người bị hại là Quách Thành Phong, người Hoa Đô, độc thân, năm nay ba mươi tám, kinh doanh nhà hàng tư- Quách được nhận xét khá tốt, việc buôn bán thuận lợi.
Một tháng trước, em gái của hắn ta báo mất tích.”
Người đàn ông trong ảnh hơi mập, sắc mặt hồng hào, thoạt trông thật thà phúc hậu, khó mà liên tưởng được hắn ta với thi thể đã ố vàng trong thùng dầu hôm qua.
“Em đã xem mấy trang web đánh giá, cũng tra cả hồ sơ trên Baidu, trước đây Quách Thành Phong từng làm việc tại một nhà hàng năm sao, sở trường là nấu món Hoài Dương.
Sau này hắn ta học thêm món Tây, bắt đầu sáng tạo mấy món Đông Tây kết hợp kiểu mới.
Món ăn của hắn ta từng nhận giải thưởng cuộc thi nấu ăn, rất nổi tiếng, nhà hàng Quách đó phải hẹn trước mới có chỗ, chỉ nhận một vài khách không hẹn trước, ai cũng rất khen ngợi.
Thu nhập mấy năm nay không ít.”
[1] Ẩm thực Hoài Dương (淮揚菜) là một trong Tứ đại truyền thống trong ẩm thực Trung Quốc.
Nó bắt nguồn từ phong cách nấu ăn bản địa của khu vực xung quanh hạ lưu sông Hoài và sông Dương Tử, tập trung vào các thành phố Hoài An, Dương Châu và Trấn Giang ở tỉnh Giang Tô.
“Nạn nhân trong thùng dầu đầu tiên thì sao? Có tìm được tin tức liên quan chưa?” Lục Tuấn Trì hỏi.
“Hiện vẫn chưa tìm ra thân phận người chết, có điều khi khám xét hiện trường, chúng ta có thu hoạch mới…” Kiều Trạch nói xong bèn chuyển sang màn hình tiếp theo, trên đó là hình ảnh đối chiếu dấu vân tay, dấu × đỏ bên trên chứng tỏ dấu vân tay trùng khớp, “Đây là mấy dấu vân tay khá rõ ràng bên pháp chứng lấy được lên thùng dầu chứa người chết số một lấy được, khớp hoàn toàn với vân tay của Quách Thành Phong.”
Nói cách khác, dấu vân tay của nạn nhân thứ hai chết sau một tháng này xuất hiện trên thùng dầu chứa xác của nạn nhân đầu tiên chết vào hai tháng trước.
Kiều Trạch giải thích rõ hơn: “Những dấu vân tay đó có cả trên thân thùng và miệng thùng, em nghĩ có thể là dấu tay để lại khi di chuyển thùng sắt.
Mà hình thể của Quách Thành Phong cũng đủ cường tráng để nhét nạn nhân thứ nhất vào.”
Khúc Minh nhíu mày, dồn những thông tin trong não lại một chỗ, “Có khi nào nạn nhân đầu tiên bị nạn nhân thứ hai vứt xác không?” Ông dừng một lát, nói tiếp: “Vậy thì ai đã giết nạn nhân thứ hai này? Có người muốn báo thù cho nạn nhân đầu tiên? Hay vì nguyên do nào khác? Chuyện người phụ nữ tham gia vứt xác là sao nữa?”
Tô Hồi nghe đến đây, anh cúi đầu, đọc hồ sơ về Quách Thành Phong đã được in ra, im lặng suy nghĩ.
Những manh mối hiện giờ vẫn rất khó để trả lời những câu này.
“Xác nhận được một nạn nhân đã là bước tiến quan trọng rồi, hơn nữa đã tìm ra mối liên quan giữa hai thùng dầu, đây đã là bước đột phá rất lớn của chúng ta.” Lục Tuấn Trì sắp xếp lại thông tin, nói: “Chúng ta gọi em gái Quách Thành Phong đến hỏi chuyện trước đi.”
Kiều Trạch vừa đáp “Vâng”.
Lục Tuấn Trì đã nói: “Đợi đã, nhà hàng tư của Quách Thành Phong đang đóng hay mở?”
Kiều Trạch sửng sốt, “Hình như là mở, em gái hắn ta đang kinh doanh.”
Lục Tuấn Trì nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi của thi thể đầu tiên, “Theo kết quả khám nghiệm trong dạ dày của nạn nhân có một ít đậu phộng, cà rốt, mộc nhĩ và ốc dễ thấy, trông có vẻ món khai vị.
Nếu hung thủ là Quách Thành Phong, có lẽ nhà hàng của hắn ta chính là hiện trường vụ án.”
Hắn ngẩng đầu nói: “Hạ Minh Tích xin lệnh khám xét, Kiều Trạch, thầy Tô, chúng ta cùng qua đó xem sao.
Những người khác tiếp tục điều tra thân phận nạn nhân đầu tiên, điều tra cả quan hệ xã hội của Quách Thành Phong, giữ liên lạc bất cứ lúc nào.”
Nhà hàng tư Quách Thành Phong không xa lắm, nằm trong một ngõ nhỏ tại phía nam Hoa Đô.
Quán ăn vốn là một căn nhà cũ được sửa lại, mang lại cảm giác rất cổ kính nhưng bên trong lại trang trí kiểu Tây, từ xa nhìn lại đã trông thấy phần mái cong nhô ra.
Ngoài Tô Hồi và Kiều Trạch, Lục Tuấn Trì còn dẫn theo mấy cảnh sát và pháp chứng.
Sau khi Quách Thành Phong mất tích, bếp trưởng của nhà hàng chuyển thành hai học trò của hắn ta.
Trong nhà hàng không có nhiều người, cả thảy chỉ có mấy phụ bếp và nhân viên phục vụ.
Em gái Quách Thành Phong là Quách Cẩm Thu, lúc này nhà hàng đã tạm dừng đón khách, thấy một đội cảnh sát đến, cô bèn ra đón, kiểm tra giấy phép khám xét xong thì dẫn họ vào trong.
Năm nay Quách Cẩm Thu hai mươi tám, không cao, cũng rất gầy, dịu dàng đoan trang, cô búi tóc, mặc bộ sườn xám màu xanh sẫm thêu hoa, dẫn họ vào sảnh chính.
Căn nhà ba sân[2] này có sân trước và sân sau nối liền, ngoài song cửa khắc hoa và cửa kính, ngồi bên trong có thể ngắm trọn cảnh sắc bên ngoài.
[2] Tam tiến tam xuất (三进三出) là kiểu nhà có ba viện tử (sân), đi vào cửa sẽ thấy viện tử đầu tiên, sau đó vào cánh cửa thứ hai sẽ thấy một viện tử khác.
Mỗi viện tử trong nhà này có cả phòng chính và phụ, thậm chí đều có hành lang riêng…
Sảnh trước kê khoảng bốn bàn, những phòng khác đều phân tán, khách có thể lựa chọn tùy ý.
Những phòng nhỏ trên tầng, mái đình trong sân sau và rừng trúc bên cạnh đều có thể mở tiệc.
Các pháp chứng bắt đầu chia nhau làm việc tại sảnh và sân sau, Lục Tuấn Trì thì gọi Quách Cẩm Thu lại hỏi chuyện, Kiều Trạch đi theo ghi biên bản.
Tô Hồi không ngồi xuống, phong cảnh tại quán ăn này rất đặc biệt, anh có thể nhìn thấy một mảng xanh lờ mờ ở phía xa, đành đi theo pháp chứng ra sân sau.
Càng vào sâu bên trong, ba-toong trên tay anh không dừng dò đường một giây nào…
Lục Tuấn Trì đang hỏi Quách Cẩm Thu, thấy bóng lưng hơi gầy của Tô Hồi đi sâu vào trong, bèn gọi với theo: “Thầy Tô cẩn thận đấy, bên đó có hồ.”
Tô Hồi dừng lại, ngồi xổm xuống mới nhìn rõ, hóa ra dưới chân anh là một hồ nước nhân tạo nhỏ, nước trong hồ xanh biếc, hòa cùng màu cỏ.
Trong hồ có cá, có vẻ chúng đã quen được cho ăn nên khi thấy có người đến, mấy con cá Koi dưới hồ lập tức bơi lại gần.
Há miệng chen nhau trong nước.
Thấy Tô Hồi không bước tiếp, Lục Tuấn Trì mới thở phào, quay lại hỏi Quách Cẩm Thu: “Lúc trước là cô báo cảnh sát anh trai cô mất tích?”
Quách Cẩm Thu gật đầu, nói: “Đúng vậy, các anh đã tìm thấy rồi à?”
Lục Tuấn Trì nói: “Cô Quách, chúng tôi đã phát hiện thi thể của anh Quách, hiện giờ pháp y đang khám nghiệm, sau khi hoàn thành sẽ báo cho cô đến cục thành phố nhận…”
Mắt Quách Cẩm Thu ứa lệ, cô rút khăn giấy ra lau, “Xin lỗi… Mặc dù tôi đã có linh cảm từ trước nhưng khi nghe tin này vẫn…”
Lục Tuấn Trì gật đầu tỏ ý thông cảm, “Không sao, mong cô bớt đau buồn.”
Đợi Quách Cẩm Thu khóc mấy phút, ổn định lại cảm xúc, Lục Tuấn Trì mới nói tiếp: “Tôi muốn hỏi vài câu, khi anh trai cô còn sống có từng có xích mích với ai không?”
“Xích mích? Không có…” Quách Cẩm Thu lau nước mắt, “Anh trai tôi là người hiền lành, chưa từng cáu giận với ai…”
Cô vừa dứt lời, một pháp chứng trong sân đã hét lên: “Tổ trưởng Lục, chúng tôi phát hiện vài vết máu sau hòn non bộ!”
Căn nhà theo phong cách cũ này dù không mở điều hòa vẫn đông ấm hạ mát, hôm nay có gió nhẹ, hàng trúc trong sân vang tiếng xào xạc.
Nếu đoàn người này đến đây để thưởng thức đồ ăn ngon mà không phải điều tra án giết người thì phong cảnh này cũng đủ chuốc say họ, chỉ tiếc rằng…
Vết máu mờ nhạt trong sân khiến mọi người đều căng thẳng.
Nghe pháp chứng nói, mặt Quách Cẩm Thu chợt trắng bệch.
Lục Tuấn Trì vẫn men theo vụ án, hỏi thêm một câu: “Hai tháng trước, có phải Quách Thành Phong từng có tranh chấp mạnh với người khác tại đây không?”
Quách Cẩm Thu cúi đầu một lát, run rẩy nói: “Đúng là có một buổi tối, anh trai tôi nói có một vị khách cần anh ấy tự đón tiếp, không cho chúng tôi đến làm.”
“Vị khách đó là ai?” Lục Tuấn Trì hỏi tiếp.
Quách Cẩm Thu nói: “Tôi không biết, hôm đó tôi không đến đây…” Nói xong, cô lại cúi đầu.
Lục Tuấn Trì quan sát cách nói chuyện của Quách Cẩm Thu, cho rằng cô đang nói dối.
Hắn quay đầu nhìn ra sân, Tô Hồi đã rời khỏi hồ nhân tạo kia, đang giơ ba-toong dò đường, đi về phía hòn non bộ.
Lát sau, pháp chứng lại báo cáo: “Tổ trưởng Lục, chúng tôi phát hiện vài mảnh kính vỡ trong sân.”
Trong sân có đến vài hòn non bộ, đất trải đầy đá vụn, rất khó dọn dẹp.
Dù là vụ tranh chấp đã diễn ra từ lâu, vẫn sẽ còn những dấu vết sót lại.
Lục Tuấn Trì hét lên, hỏi: “Mảnh vỡ kính mắt à?”
“Không, độ dày không giống.” Hà Vĩ cầm miếng kính lên quan sát tỉ mỉ, “Giống mảnh vỡ ống kính máy quay.”
Mặt Quách Cẩm Thu tái xanh, cô vẫn ra vẻ bình tĩnh, nói bâng quơ: “Có thể là khách chụp ảnh trong sân, làm rơi ống kính.
Phong cảnh chỗ chúng tôi đẹp, khách đến ăn thường xuyên chọn bàn trong sân, tiện thể còn chọn làm chỗ chụp ảnh cưới…”
Trong khi nói, ngón tay Quách Cẩm Thu đã chột dạ vò nát mép áo.
“Tổ trưởng Lục! Ở đây có một mảnh kính dính máu này! Nó được giấu dưới hòn non bộ, chưa bị dính nước mưa.” Hà Vĩ có phát hiện mới, càng vui vẻ hơn.
Lời nói dối của Quách Cẩm Thu liên tục bị vạch trần, cô đã sắp không gắng gượng được nữa, “Có thể có người quệt phải mảnh vỡ, sơ ý để rơi xuống đó.”
Lục Tuấn Trì nói:”Vết máu là của ai, chỉ cần xét nghiệm là biết.” Sau đó hắn nhìn Quách Cẩm Thu, “Cô Quách, tôi nghĩ chúng ta tiết kiệm thời gian cho nhau thì hơn.”
Hắn đang phán đoán liệu người phụ nữ trước mặt mình có phải người vứt xác không, trong những vụ án đã xảy ra, cũng có không ít trường hợp giết người thân xong đi báo cảnh sát.
Phán đoán cuối cùng của Lục Tuấn Trì là hẳn không phải Quách Cẩm Thu.
Người phụ nữ này quá gầy yếu, hơn nữa chiều cao cũng không khớp, với thể lực của cô, cô không thể phối hợp với người khác nhét Quách Thành Phong cao to như vậy vào thùng dầu.
Có điều, chắc chắn người phụ nữ này biết chuyện gì đó.
Quách Cẩm Thu khóc lóc một hồi, cầm khăn giấy lên lau mắt, cuối cùng cũng chịu nói: “Anh tôi từng có xích mích với một khách đến chụp ảnh, cũng có đánh nhau đôi chút, ống kính bị rơi vỡ.
Hôm đó tôi không ở đây, sau này anh ấy kể lại tôi mới biết….”
Đúng là Quách Cẩm Thu không giỏi nói dối, cô càng nhấn mạnh mình không có mặt tại hiện trường, Lục Tuấn Trì càng chắc chắn cô đã đến hiện trường.
Lục Tuấn Trì trầm giọng nói: “Hôm đó anh cô không cho các nhân viên khác đến, chứng tỏ đây không phải ý nghĩ nhất thời, mà đã ủ mưu từ trước.
Nhiếp ảnh gia có mang máy ảnh đến, chắc hẳn anh cô đã hẹn đến với lý do chụp ảnh, nạn nhân đã ăn khai vị trước khi chết, chứng minh trước đó anh trai cô đã nói chuyện với anh ta.
Máy ảnh của anh ta rơi vỡ trong sân là vì có người có ý đồ giết người, nhiếp ảnh gia muốn chạy, tất nhiên phải vứt lại máy ảnh của mình.
Họ từng có ẩu đả trong sân, vậy nên mảnh vỡ ống kính mới dính máu…”
Nói tới đây, Lục Tuấn Trì híp mắt nhìn Quách Cẩm Thu: “Cô Quách, chúng tôi phát hiện một thi thể trúng 27 nhát dao, nghi ngờ có liên quan đến quán ăn nhà cô.
Tôi biết cô muốn giữ bí mật để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhưng biết mà không nói sẽ cản trở quá trình điều tra của cảnh sát, cô cũng sẽ phải lên tòa.
Đến lúc này cô vẫn không chịu nói thật sao?”
Nghe vậy, Quách Cẩm Thu khóc càng dữ dội, vai cô run lên, khóc lóc còn đau lòng hơn khi nghe tin Quách Thành Phong đã chết.
Lục Tuấn Trì nhìn Quách Cẩm Thu, hỏi tiếp: “Trước khi đến đây chúng tôi cũng đã điều tra, quan hệ của anh trai cô với mọi người đều tốt, cũng không có tranh chấp kinh tế gì, rốt cuộc Quách Thành Phong và nhiếp ảnh gia kia đã có chuyện gì? Tại sao phải đâm người kia 27 dao liên tiếp?”
Vụ án này có vẻ không giống giết người trả thù, cũng không phải giết người cướp của, Lục Tuấn Trì đoán rằng, có thể là giết người vì tình.
Hắn vừa nói vậy, Quách Cẩm Thu tái mặt, hung dữ nói: “Tất cả là tại người phụ nữ kia làm hại!”
Thấy cô chịu lên tiếng, Lục Tuấn Trì chỉ sang bộ bàn ghế bên cạnh, “Mời cô Quách ngồi, phiền cô nói hết những gì cô biết cho chúng tôi.”
Trong sân, Tô Hồi lượn quanh một vòng, anh không nhìn rõ gì hết, bèn chống batoong quay đầu đi về phía này.
Đến khi anh vào sân giữa, cũng là lúc Quách Cẩm Thu bắt đầu nói lại những chuyện mình biết.
Quách Cẩm Thu bình tĩnh lại, nói: “Nửa năm trước, anh tôi tình cờ quen một cô gái rất xinh đẹp.
Cô ta muốn anh tôi dạy cách nấu ăn.
Là đầu bếp, bí quyết nấu ăn đều không được truyền ra ngoài, rất nhiều phương pháp phối gia vị chỉ có tôi với anh ấy biết.
Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy sẽ bơ người kia nhưng tôi không biết cô gái kia đã dùng cách gì, quấn anh tôi mấy hôm, cuối cùng anh ấy đồng ý dạy cô ta.”
Kiều Trạch ngồi cạnh ghi chép, hỏi: “Người phụ nữ đó tên gì?”
Mắt Quách Cẩm Thu đỏ lên, nói: “Cô ta là Trần San San.”
Cô nói tiếp: “Sau đó, người phụ nữ kia thường xuyên đến đây học nấu ăn, thỉnh thoảng cũng giúp việc bếp núc trong nhà hàng.
Anh trai tôi dạy cô ta rất có tâm, mình biết được gì cũng dạy cho cô ta hết.
Sau đó tôi không biết đã có chuyện gì nhưng càng ngày họ càng thân thiết.
Anh tôi còn hỏi tôi có chịu cô ta làm chị dâu không.
Lúc đó tôi nghĩ anh tôi cũng ba mấy rồi mà mãi vẫn chưa có ai bên cạnh, nếu có một người phụ nữ chung sống cả đời, quản lý cửa hàng cùng chúng tôi cũng tốt.
Lúc đó tôi còn mua quà cho cô ta, muốn làm thân với cô ta…”
Nói tới đây, Quách Cẩm Thu nghiến răng, “Nào ngờ người phụ nữ kia quen thói lẳng lơ, cô ta giới thiệu một nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh nhưng thật ra cô ta với người đàn ông kia cũng đang mập mờ.”
Kiều Trạch lại hỏi: “Người đàn ông đó tên là gì?”
“Ngô Thần Quang.”
Kiều Trạch vội vàng chép lại, rất có thể đây là tên nạn nhân đầu tiên.
Quách Cẩm Thu lau nước mắt, “Sau này anh tôi mới biết, anh ấy thật lòng muốn cưới người phụ nữ kia mà.
Nào biết mình lại bị cắm sừng… Có lẽ không người đàn ông nào chịu đựng được chuyện này.”
“Tối hôm đó, vốn anh tôi gọi Trần San San và họ Ngô kia qua đây ba mặt một lời, không cho những phục vụ khác đến, còn tôi thì nấu ăn dọn bàn cho họ.
Lúc đó tôi nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài bèn ra xem, đến lúc ra ngoài đã thấy họ Ngô kia nằm dưới đất, máu chảy khắp người rồi… Đó là lần đầu tiên tôi thấy người chết, anh ta ngã ngay sau hòn non bộ trong sân, máu chảy một vũng lớn, làm tôi sợ mất hồn.”
Lúc này hồi tưởng lại, Quách Cẩm Thu vẫn cảm nhận được nỗi sợ khi đó, cô bắt đầu hãi hùng, đưa tay lên bụm mặt.
Xem ra đúng là Quách Thành Phong giết người vứt xác.
Lục Tuấn Trì nhíu mày hỏi: “Khi vụ án xảy ra, Trần San San có ở hiện trường không? Cô ấy đã làm gì?”
Quách Cẩm Thu nức nở nói: “Cô ta đứng bên cạnh, cứ khóc mãi.
Sau đó nay tôi nói chuyện này không liên quan đến cô ta, nói cô ta không báo cảnh sát đâu, nên để cô ta rời đi.”
“Những thứ ở hiện trường lúc đó đâu? Ví dụ như hung khí, máy ảnh…”
Quách Cẩm Thu lắc đầu, “Tôi không biết, hung khí và thi thể là anh tôi xử lý, tôi chỉ thu dọn phòng ốc và sân giúp anh ấy thôi.” Cô nghĩ một lát, bổ sung: “Còn máy ảnh chắc là người phụ nữ kia cầm đi rồi.”
Quách Cẩm Thu lau nước mắt, “Nói thật, tôi chưa từng nghĩ một người hiền lành như anh mình lại giết người.
Tôi càng không ngờ sau khi vụ án xảy ra, anh tôi vẫn bảo vệ người phụ nữ kia.
Đó là một người phụ nữ giả tạo, hình như sau đó cô ta vẫn bắt cá hai tay, tôi không ngờ đã vậy rồi anh tôi còn không cắt đứt quan hệ với người phụ nữ đó… Cuối cùng cũng mất tích luôn…”
Lục Tuấn Trì hỏi: “Tại sao cô không báo cảnh sát?”
Nghe câu hỏi này, nước mắt Quách Cẩm Thu lại không sao ngừng được, “Bố mẹ tôi mất sớm, đó giờ vẫn luôn là anh tôi chèo chống cái nhà này, là anh ấy nuôi tôi khôn lớn, cho tôi đi học… Tôi không thể tố cáo anh ấy được… Với cả lúc đó tôi sợ quá… Tôi đã khuyên anh ấy đầu thú rồi, anh tôi nói đầu thú cũng được nhưng phải dạy lại bí quyết cho tôi và hai học trò trước đã.
Tôi thấy cũng có lý, nên tạm gác chuyện này lại.
Tôi không ngờ chưa đến một tháng, anh tôi ra ngoài rồi không về nữa… Tôi nghĩ anh ấy bị người phụ nữ kia và tình nhân khác của cô ta giết hại…”
“Lúc đó vụ án xảy ra ở phòng nào?”
“Phòng ăn nhỏ có cảnh đẹp nhất ở phía tây.
Sau đó tôi còn giúp anh ấy lau dọn phòng đó.
Anh trai tôi cho nhân viên nghỉ hai ngày, trải đá lại cả sân.”
Nhưng kín mấy cũng có sơ hở, một nơi từng xảy ra án giết người có che đậy thế nào, cũng vẫn sẽ sót lại bằng chứng.
Lục Tuấn Trì bảo pháp chứng đến hiện trường thu thập bằng chứng, rồi quay lại hỏi: “Còn ai khác biết chuyện này nữa không?”
Quách Cẩm Thu lắc đầu, “Ngoài tôi và người phụ nữ kia, chắc là không còn ai biết nữa…”
Cuối cùng họ cũng biết thân phận nạn nhân thứ nhất, cũng biết cội nguồn của mâu thuẫn.
Tô Hồi tập trung suy nghĩ, vụ án này nghe có vẻ là một vụ giết người vì tình thông thường nhưng tại sao Quách Thành Phong lại chết bên ngoài? Đã vậy hung thủ còn dùng phương pháp vứt xác giống hệt? Hắn ta bị ai giết hại, có liên quan đến người phụ nữ kia không?
Anh miết tay lên đầu mèo của ba-toong, nhìn vào trong sân.
Trong một buổi tối hai tháng trước, từng có một vụ án giết người xảy ra tại đây, trong phòng có ba người: hai nam, một nữ.
Một trận tranh cãi bỗng nổ ra trong phòng, sau đó là hung án xảy ra ngoài sân.
Hai mươi bảy nhát dao, đây có thể là một cuộc giết chóc điên cuồng kéo dài đến vài phút, anh có thể cảm nhận được sự giận dữ của hung thủ.
Lúc đó, người phụ nữ thần bí kia… chỉ khóc lóc đứng nhìn bên cạnh sao?
Kiều Trạch ghi chép một hồi, rồi mở máy tính lên bắt đầu tìm kiếm thông tin. Không lâu sau, cậu đã tìm ra thông tin về Ngô Thần Quang.
Anh ta là một nhiếp ảnh gia hai mươi tám tuổi, vẻ ngoài trẻ trung tuấn tú, vóc dáng cũng tương tự thi thể số một họ phát hiện lúc trước.
Sau đó, Kiều Trạch lại nhập tên Trần San San, cậu khẽ thốt lên, xoay màn hình sang cho Lục Tuấn Trì nhìn, “Không thấy ai khớp.”
Cái tên Trần San San rất phổ biến, Kiều Trạch chọn tìm kiếm chung chung, tức là những ai tên có liên quan hoặc đọc gần giống cũng sẽ xuất hiện.
Dù là vậy, vẫn không có người phụ nữ trẻ nào phù hợp.
Lục Tuấn Trì hỏi: “Cô chắc chắn người phụ nữ đó tên là Trần San San chứ?”
Quách Cẩm Thu gật đầu, “Đúng mà, anh tôi gọi là San San.”
Lục Tuấn Trì: “Cô có số chứng minh thư hay thông tin nào khác không?”
Quách Cẩm Thu mở điện thoại, đọc cho họ một số điện thoại.
Kiều Trạch tìm thử, “Người đăng ký là một nam giới ngoài năm mươi, không phải số chính chủ của cô ấy.”
Lúc này Quách Cẩm Thu cũng sững người, cô ngạc nhiên hít vào, sau đó lầm bầm, “Anh tôi ở với người phụ nữ đó mấy tháng, tôi cũng thường xuyên gặp cô ta.
Nhưng tại sao bây giờ nói ra, có vẻ tên cũng là giả, số điện thoại cũng không phải thật? Cô ta… cô ta…”
Nói tới đây, mặt cô biến sắc, “Các anh sẽ không nghĩ tôi bịa ra người đó chứ? Đúng là cô ta đã ở đây rất lâu mà, không tin các anh có thể hỏi các nhân viên khác…”
Một người sống sờ sờ, đi ra đi vào quán ăn, chắc chắn sẽ có nhiều người nhìn thấy.
Lục Tuấn Trì nói: “Có thể người phụ nữ này có liên quan đến vụ án, cô có thể miêu tả một chút bằng lời không?”
Quách Cẩm Thu suy nghĩ một lát, nói: “Cô ta khoảng ba mươi tuổi, trông rất xinh đẹp, khí chất dịu dàng.
Nhất là đôi mắt đó, cái loại mắt hơi xếch lên, khi cô ta nhìn người khác, người khác sẽ cảm thấy… nói sao nhỉ? Trông như đang quyến rũ ấy, cô ta… cô ta là hồ ly tinh, lúc cô ta nhìn đàn ông, là cô ta đang quyến rũ họ…”
Kiều Trạch hỏi: “Chiều cao thì sao?”
“Chắc là cỡ một mét sau, cao hơn tôi nhiều.
Cô ta giả tạo lắm, lúc ở đây, từ chuyện bưng trà rót nước đến giúp đỡ làm việc, gặp ai cũng phải nói mấy câu… Ban đầu tôi cũng bị cô ta mê hoặc, còn coi cô ta là bạn!”
Nói tới đây, Quách Cẩm Thu lại nghiến răng, nói: “Tại cô ta hết! Nếu không phải vì cô ta, những chuyện này đã không xảy ra! Cuộc đời anh tôi bị người phụ nữ này hủy hoại hết rồi! Có khi còn là cô ta tự tay giết anh tôi ấy chứ!”
Nói tới đây, mặt mũi cô vô cùng dữ tợn.
Tô Hồi nhắc nhở: “Cô nói Ngô Thần Quang từng chụp ảnh Trần San San?” Nếu tìm được những tấm ảnh đó, họ có thể xác định người phụ nữ kia là ai.
“À! Đúng rồi, ảnh!” Lúc này Quách Cẩm Thu mới nhớ ra, “Tôi không biết ảnh của Ngô Thần Quang ở đâu nhưng tôi cũng có một tấm, là ảnh chụp chúng tôi hồi trước.” Cô mở album ảnh, mở tấm ảnh lên rồi chỉ vào người phụ nữ đứng hàng sau.
Lục Tuấn Trì nhận điện thoại, đó quả đúng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, là đứng giữa đám đông cũng có thể nhìn thấy ngay.
Lục Tuấn Trì hỏi: “Ở đây có thứ gì người phụ nữ này để lại không? Ví dụ như dấu vân tay, tóc hay gì đó.”
Quách Cẩm Thu hoang mang lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu, chạy vào căn phòng bên cạnh lấy một chiếc gương ra, “Cô ta từng dùng cái gương này, các anh xem trên đó có dấu vân tay không.”
Trong sân, các pháp y cũng đã thu thập xong xuôi.
Lục Tuấn Trì hỏi thăm vài câu về Quách Thành Phong trước khi mất tích, đoạn nói: “Cô Quách, cô có liên quan đến vụ án này, thời gian tới cô đừng rời khỏi thành phố.
Nếu có gì cần cô phối hợp, chúng tôi sẽ liên lạc lại.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...