Trong đôi mắt sâu thẳm của đứa trẻ lóe lên một tia kỳ quái, rõ ràng cảm thấy hành động này vô cùng quái dị.
Cậu nhấc mí mắt lên.
Đôi mắt của thiếu nữ sáng rực, long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm.
Da nàng trắng nõn, ngũ quan thanh tú, dù khuôn mặt còn chút phúng phính nhưng vẫn dễ dàng hình dung được tương lai nàng sẽ xinh đẹp ra sao.
Mặc dù mồ hôi đã làm ướt mái tóc hai bên trán, nhưng nàng vẫn không hề tỏ ra luống cuống, hoa điền trên trán đỏ rực như lửa, đôi mắt hạnh cười thành vầng trăng khuyết.
Trông có vẻ không đáng tin cậy nhưng lại là người duy nhất trong nhóm đưa ra quyết định.
Triệu Tử Minh cứng đờ người, cảm thấy nghi ngờ vào đôi tai của mình.
“Hả?”
“Sư...!sư tỷ, tỷ nói cái gì?” Quá căng thẳng khiến hắn lắp bắp không thành lời.
Lộ Chi Ngư nghiêm túc nói: “Tiểu ra.”
“Không được!”
Lần này Triệu Tử Minh đã nghe rõ.
Huống hồ hiện tại hắn có muốn đi tiểu hay không, cho dù có cũng không thể giữa thanh thiên bạch nhật mà làm như vậy được!
Hắn không thể!
Hắn không thể!
Ít nhất, người ta không làm như vậy!
Cảm nhận được ánh mắt soi mói từ bên cạnh, khuôn mặt trắng nõn của Triệu Tử Minh đỏ bừng, quát: “Tất cả tập trung vào đối thủ, đừng có nhìn ta! Cẩn thận ta trừng phạt cả đấy!”
Nghe vậy, các đệ tử Thượng Thanh Tông cố nén cười quay đầu đi, không dám nhìn nữa.
Thấy vậy, Lộ Chi Ngư hít sâu một hơi, giải thích:
“Cương thi là vật âm hàn cực độ, thường sợ những thứ dương cương, máu chó đen, máu gà trống, nước tiểu của đồng tử đều có thể đối phó với chúng, nhưng ngươi nghĩ xem, hiện tại chúng ta lấy đâu ra máu chó đen và máu gà trống ở nơi này đây?”
“Vậy tiểu...!nước tiểu của ta...!đổ vào là được sao?”
“Nước tiểu của đồng tử! Chỉ cần chưa từng gần gũi nữ nhân đều là đồng tử, nếu ngươi không muốn thì xem ai trong bọn họ có!”
Lời vừa dứt, mắt Triệu Tử Minh sáng lên, chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy các sư đệ cười ha hả: “Sư huynh cố lên, chúng ta sẽ giúp huynh kìm chân cương thi!”
“… Khốn kiếp!”
Triệu Tử Minh cắn răng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ bên cạnh Lộ Chi Ngư, mắt sáng lên.
Triệu Ngôn: "..." Cậu lập tức trốn sau lưng Lộ Chi Ngư thò đầu ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng chứa đầy ý cười, nhưng trên mặt vẫn làm bộ đáng thương, nũng nịu nói: "Đệ không có."
Ai cũng biết là ngươi không có rồi!
Triệu Tử Minh: "..."
Hắn đành chịu!
Sau khi lề mề đi ra từ trong rừng, trên tay hắn cầm một ống trúc, cánh tay duỗi thẳng sợ bị bắn tung tóe.
Mặt hắn đỏ bừng, run rẩy lập cập đi về phía cương thi, lẩm bẩm: "Việc này về sau không ai được nhắc lại đó, ai dám nhắc ta sẽ không tha!"
“Dạ, dạ, dạ!”
“Chúng đệ quên mất rồi!”
“Không nhớ gì nữa hết.”
Hai con cương thi bắt đầu trở nên kích động, ngửi thấy mùi vị liền lùi xa.
Thấy vậy, Triệu Tử Minh nhanh tay lẹ mắt tạt vào chúng một vốc "Bùm” một tiếng, cương thi bị hất văng vào bụi rậm bên cạnh, trên người như có dòng điện xẹt qua.
Trong ống trúc còn lại một nửa.
Triệu Tử Minh giơ tay định tạt tiếp.
“Ò ó o ó——” Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu bình minh, tiếng gáy đầu tiên của buổi sáng.
Hai con cương thi lập tức nhảy dựng lên lảo đảo chạy vào rừng.
“Sư tỷ?”
“Đừng đuổi theo.”
Rừng trở nên tĩnh lặng y như lúc ban đầu.
Bầu trời u ám dần hiện ra những vệt màu đầu tiên, phía đông xuất hiện màu trắng nhợt nhạt, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây.
Các đệ tử Thượng Thanh Tông vẫn còn đang ngơ ngác, trải qua một đêm chiến đấu, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài.
“Sư tỷ, chúng ta...!chúng ta...” Triệu Tử Minh có chút sợ hãi, môi run rẩy không chắc chắn nói: "Thắng rồi sao?”
Những thiếu niên thiếu nữ này, trung bình chỉ khoảng mười bốn tuổi, sau một trận chiến khốc liệt, đôi mắt ướt nhòa đều mang vẻ ngơ ngác không thể tin được mà chờ đợi câu trả lời của Lộ Chi Ngư.
Lộ Chi Ngư cong mắt cười khẽ, nhẹ nhàng nói: “Ừm, thắng rồi.”
Khi lời nói vừa dứt, nàng thấy trong mắt các đệ tử hiện lên những giọt lệ lấp lánh.
Sau một khoảng lặng ngắn, bọn họ nhảy lên vui mừng ôm lấy bạn đồng hành, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Chúng ta đã vượt qua rồi!”
“Chúng ta thắng rồi!”
“Ta không chết, ta thật sự không chết! Ta còn tưởng mình chết chắc rồi.”
“A a a a sư huynh, chúng ta thắng rồi!”
Triệu Tử Minh hất tay đẩy Trần Thiếu Thiên ra, túm lấy tai hắn mà mắng.
Dù một người nhe răng trợn mắt, một người mặt không biểu tình, nhưng trong mắt cả hai đều chứa đầy niềm vui sướng.
Lộ Chi Ngư nhìn thấy nụ cười của bọn họ, trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được niềm vui khi chiến đấu cùng một nhóm, những đệ tử này trước kia còn ghét bỏ nàng, vậy mà trong khoảnh khắc sinh tử lại đặt trọn niềm tin vào nàng.
Họ tin tưởng Lộ Chi Ngư.
Vì vậy, họ nghe theo mệnh lệnh của nàng, tuân theo sự chỉ huy của nàng.
“Sư tỷ.”
“Ừm?”
Mộ Thiên Lý không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, nhẹ nhàng nói: “Giết ta đi.”
Lộ Chi Ngư quay đầu lại đột ngột, đôi mắt nâu trà dưới ánh mặt trời chiếu rọi trở nên sâu thẳm hơn, nàng trợn to mắt, trong đồng tử hiện lên những gợn sóng nhẹ.
Nàng ngạc nhiên nhìn cậu: "Đệ nói gì vậy?”
“Đệ không đùa đâu.”
Thiếu niên tuấn tú dịu dàng nở một nụ cười rạng rỡ, hắn buông cánh tay trái ra để lộ vết thương trước mặt mọi người, cười đến rạng rỡ: "Đệ bị cương thi cào bị thương rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...