Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa


Editor: tuanh0906
"Hình như bên ngoài đang mưa."
Thuốc trong nồi đất đang sôi ùng ục, mùi thuốc Bắc hòa lẫn với mùi máu loãng.

Lăng Diệu Diệu cầm quạt, vụng về cúi người nhìn ngọn lửa, trên mũi dính một ít tro.
"Làm sao muội biết?" Mộ Dao rũ mắt băng bó vết thương trên cổ tay, sắc mặt hơi trắng nhưng vẫn bình thản mỉm cười.
"Ta cảm thấy hôm nay dưới đất rất ẩm ướt." Lăng Diệu Diệu căm thù nhìn chằm chằm ngọn lửa, bực bội quạt gió, làm nó đung đưa qua lại.
Người ta không thích sống dưới tầng hầm cũng có nguyên nhân, nếu quanh năm không thấy ánh sáng và trời xanh, tâm trạng rất dễ trở nên tồi tệ.

Ở Địa cung bốn ngày Lăng Diệu Diệu đã cảm thấy mình càng ngày càng cáu kỉnh.
Cấu trúc của Địa cung và Lý phủ giống nhau như đúc, cũng có thể là do Huyễn yêu mới chỉ ở nhà Lý Chuẩn, nó cho rằng nhà của con người là như vậy, nên nhìn bầu hoạ gáo làm cho mình một ngôi nhà giống hệt.

Các nàng cũng liền ở căn phòng giống trước đây từng ở.
Thế giới dưới lòng đất này như một sản phẩm mô phỏng tinh xảo nhưng cho dù có tài tình đến đâu, xét cho cùng vẫn không thể bằng thế giới thật.
So với nàng, Mộ Dao cho thấy sự kiên nhẫn phi thường.
Huyễn yêu đưa ra điều kiện rất ức hiếp người, chẳng những sớm tối gọi các nàng tới, cố ý để cho các nàng nhìn Liễu Phất Y bị biến thành con rối cơm bưng nước rót cho nó, vô cùng mập mờ, còn sai Mộ Dao mỗi ngày cắt một ít máu làm thuốc cho Liễu Phất Y.
Mấy ngày nay Lăng Diệu Diệu mới cảm nhận được tính tình ngoài mềm trong cứng của nữ chính thể hiện ở chỗ nào.

Nàng không chỉ đồng ý mà còn kiên trì vài ngày, chịu đựng tim đau như cắt, mặt không cảm xúc chờ đợi thời cơ.
Chỉ là...
Phía sau đổ xuống một bóng người cao lớn, là Liễu Phất Y đi vào phòng bếp.
Ba người chen chúc trong bếp, nhất thời có chút chật chội.
Lăng Diệu Diệu có tâm tình phức tạp đối với con rối, nàng nâng cằm, che trước mặt Mộ Dao: "Huynh tới làm gì?"
Bàn tay thon dài vươn ra từ cổ tay áo màu chàm, chàng cầm chiếc bát rỗng trên thớt lên nhìn, như muốn giảm bớt sự xấu hổ khi nói chuyện với người sống, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ: "Sở Sở bảo ta đến xem các ngươi sắc thuốc xong chưa."
"Rồi." Mộ Dao bình tĩnh rũ mắt đáp, nàng nhận lấy bát thuốc trên tay chàng, mở nắp nồi, dùng thìa múc một bát, đặt lên khay.
Trên cổ tay nàng quấn một chiếc khăn tay, theo động tác của nàng khăn tay lộ ra một vài vết máu.
Con rối thờ ơ nhìn vết thương, không biết đang nghĩ gì.
"Cầm đi đi." Mộ Dao bình thản đưa khay, chỉ là không nhìn vào mắt chàng.
Liễu Phất Y xoay người định đi, một bàn tay đột nhiên cản lại chàng, chàng cúi đầu thì thấy một đôi mắt hạnh sáng ngời, thiếu nữ ngước mắt lườm chàng, như một con hổ nhỏ đang phô trương thanh thế: "Mộ tỷ tỷ dùng máu sắc thuốc cho huynh, huynh không nói một câu cảm ơn sao?"
Chàng hơi ngẩn ra, sau đó lãnh đạm nói: "Đa tạ."
Bóng dáng như trích tiên* của Liễu Phất Y dần đi xa.
*tiên bị phạt giáng trần.
Người bên cạnh đột nhiên nghiêng ngả, cái thìa trên thớt bị hất văng, loảng xoảng rơi xuống sàn nhà.

Trong lúc hỗn loạn bất ngờ, Lăng Diệu Diệu nhanh nhẹn đỡ lấy Mộ Dao.
Sắc mặt và sắc môi Mộ Dao tái nhợt vì mất máu, nàng đỡ trán, ánh mắt tan rã.
Khi tỉnh lại, nàng đang dựa vào một chiếc ghế lạnh và cứng, một cái bát đặt ở môi nàng, hơi nóng trong bát bay lên, phả vào mặt nàng.
"Mộ tỷ tỷ..." Nàng mở mắt, nhìn thấy Lăng Diệu Diệu mặt đỏ bừng, đứng trước ghế, nghiêng bát, đang rót nước ấm vào miệng nàng: "Có thể là tỷ thiếu máu.

Ta mượn một cái nồi trong bếp, uống một chút nước ấm đi."
Nàng vội vàng giơ tay đón lấy chén, bưng lên nhấp một ngụm, nước nóng chảy vào bụng, làm ấm lòng nàng.
Lăng Diệu Diệu sờ s0ạng khắp người, nhất thời thẹn thùng: "À, không mang táo đỏ trên người..." sau đó lại cười, đôi mắt sáng lấp lánh: "Trong bếp một viên kẹo cũng không có, ngăn tủ đều trống rỗng, bên trong còn có con sâu dài thế này, chân còn nhiều hơn cả rết." Nàng vươn tay khoa trương phóng đại, nhăn mũi đầy vẻ ghét bỏ, sau đó lại vui sướng, nói: "Huyễn yêu tạo ra phòng bếp chỉ là cái vỏ rỗng như xây lâu đài cát vậy.

Tỷ nói có buồn cười không?"
Mộ Dao yên lặng uống một ngụm nước, hơi cong khóe miệng, nước mắt rơi vào bát nước ấm, bắn lên vài giọt.
"Diệu Diệu, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."
"......" Lăng Diệu Diệu luống cuống nhìn Mộ Dao đang dùng bát che mặt, chẳng lẽ tuyệt kỹ an ủi của nàng không có tác dụng, còn làm nữ thần khóc?
Nàng ngồi xổm xuống, ghé vào đầu gối Mộ Dao như mèo con, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nàng: "Mộ tỷ tỷ, hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy tỷ và Liễu đại ca thành hôn.

Đầu tiên ở Vô Phương trấn mấy năm, sau đó tiếp tục du lịch giang hồ.


Các ngươi sinh ba đứa con, hai nam một nữ.

Con trai suốt ngày đánh nhau, còn con gái thì giống tỷ."
"Mộ tỷ tỷ, ta nằm mơ luôn rất đúng, chúng ta nhất định có thể ra khỏi kẽ nứt."
"......" Mộ Dao buông bát, đã giấu tốt nước mắt, nhu hòa nhìn nàng cười: "Nếu ta và Phất Y có đôi có cặp, vậy còn muội?"
"Ta..." Lăng Diệu Diệu khựng lại một chút, lấy lại tinh thần "Vậy thì ta làm mẹ nuôi của bọn trẻ..." Nàng khẽ đảo mắt, sau đó nở một nụ cười ma quỷ: "Chẳng lẽ tỷ chịu để ta làm nhỏ, hai tỷ muội chúng ta cùng thờ một chồng? Ta thì không có gì ý kiến, Liễu đại ca chắc cũng sẽ đồng ý."
Nói chuyện không theo lẽ thường như vậy, trước đây nàng nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, có lẽ còn sẽ giận dữ.

Nhưng hiện tại, Mộ Dao đã biết dụng ý của nàng là gì nên bị nàng chọc cười.
Trong Địa cung không thấy mặt trời, hai người một ngồi trên ghế một ngồi xổm, nhìn nhau cười trong chốc lát, cười như tiểu nữ hài chưa xuất các ở trong khuê phòng vỗ tay chơi đồ hàng.
Trong lòng Mộ Dao dâng lên sự ấm áp, đồng thời cũng xác định Lăng Diệu Diệu không có tình với Liễu Phất Y.
Nhưng nàng là một cô gái tốt, xứng đáng có được điều tốt nhất.
Nhưng liệu có đúng như Lăng Diệu Diệu nói, nàng có thể bình an vô sự vượt qua khó khăn này, cùng chàng bạch đầu giai lão sao...
"Mộ tỷ tỷ." Lăng Diệu Diệu châm chước một chút, mở miệng nói: "Tỷ biết Huyễn yêu biến người thành con rối như thế nào khống?"
Tay cầm bát của Mộ Dao run lên một chút: "Moi tim trước sau đó dùng thần chú."
"Vậy tỷ nói..." Lăng Diệu Diệu bắt đầu nghịch tay mình, thuận miệng hỏi: "...!nếu mang trái tim đặt lại chỗ cũ thì sẽ thế nào?"
Mộ Dao tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó cúi người bám vào tai nàng: "Không giấu muội, ta đang có ý này." Nàng hạ giọng: "Mấy ngày nay ta quan sát mọi nơi, Địa cung bố trí giống hệt với Lý phủ, chỉ là phía sau bình phong phòng khách có chút đặc biệt."
"Phía sau phòng khách...!là phòng ngủ của vợ chồng Thập nương tử và Sở Sở?"
"Phải.

Nhiều phòng như vậy chỉ có phòng đó có phong ấn.

Như muội đã nói, Huyễn yêu tạo ra Địa cung này chỉ là cái vỏ rỗng, theo lý thuyết không cần phải phòng trộm.

Nếu nó bố trí phong ấn vậy chỉ có một khả năng là...!bên trong có đồ quý giá."
Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu: "Ví dụ như trái tim của Liễu đại ca?"
Hai người nhìn nhau, trong mắt Mộ Dao nửa là hy vọng, nửa là lo âu.
Lăng Diệu Diệu biết Mộ Dao đang lo lắng cái gì.

Hai người các nàng ở trong địa bàn của Huyễn yêu, nói cho hay là làm khách, thật ra là cầm tù trá hình.

Huyễn yêu tính khí thất thường, hôm nào nó tâm trạng không tốt, có thể kết án tử hình hai người bất cứ lúc nào.

Trong điều kiện đó, muốn đoạt lại trái tim của Liễu Phất Y, chẳng khác nào nói chuyện viển vông.
Nhưng nếu muốn chủ động thoát khỏi vòng vây và cứu Liễu Phất Y, có vẻ chỉ có cách này.
Trên thực tế, nguyên tác đúng là phát triển như vậy.

Đoạn cuối phó bản sườn núi Kính Dương, sau nhiều ngày chuẩn bị, Mộ Dao đã tìm được cách vào căn phòng có phong ấn đó, quyết tâm đoạt lại trái tim Liễu Phất Y.
Nhưng đầu óc Huyễn yêu lại quanh co lòng vòng, vô cùng thâm độc, thực ra là nó cố tình tạo ra biểu hiện giả dối, dụ Mộ Dao cắn câu, cố ý bố trí sát trận chờ nàng.
Nhưng dù sao Mộ Dao cũng là gia chủ Mộ gia, Huyễn yêu muốn một kích giết nàng buộc phải dựa vào sức mạnh của thiên địa nhật nguyệt, bản thân nó cũng không thể rời khỏi chiến trường.

Vì thế nó mở ra kẽ nứt, để ánh trăng nửa đêm chiếu vào Địa cung.
Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Mộ Thanh canh giữ bên cạnh kẽ nứt, nhân cơ hội nhảy xuống, vớt nhóm vai chính lên bờ.
Nhớ tới Hắc liên hoa, Lăng Diệu Diệu liền đau đầu.
Nàng xuyên thư gần như không hề ảnh hưởng đến cốt truyện của nam nữ vai chính.

Nhưng từ khi Mộ Thanh gặp nàng, mạch truyện có vẻ hơi lệch đi.
Tại quận Thái Thương, Mộ Thanh không hại chết cả nhà Lăng Ngu.

Tại thành Trường An, Mộ Thanh lại vì nàng mà sử dụng cấm thuật hai lần, đẩy nhanh quá trình hắc hóa.

Tới sườn núi Kính Dương, nếu câu nàng hét lên với Mộ Thanh có tác dụng, có thể sẽ ảnh hưởng đến thời điểm hắn hắc hóa, chưa kể hắn còn đưa một chiếc vòng thu yêu cho nàng.
Nếu hiệu ứng bươm bướm xuất hiện, bây giờ có thể đã không chỉ là một cơn bão mà e là thế giới hủy diệt.

Nàng căn bản không thể xác định hắn ở trên đó thế nào, càng không thể đảm bảo 100% rằng hắn sẽ đến cứu Mộ Dao đúng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc.
Cho nên...
"Mộ tỷ tỷ, chúng ta đừng quan sát nữa, ngày mai đi đoạt lại trái tim Liễu đại ca luôn đi."
Mộ Dao sửng sốt: "Ngày mai?"
Nếu Huyễn yêu cố ý gài bẫy, vậy thì nhân lúc cái bẫy còn chưa làm xong, nàng động thủ trước, làm nó trở tay không kịp.

Liệu có thể thay đổi sự phát triển của cốt truyện, làm nhóm vai chính bớt khó khăn hơn không?
- -------
Huyễn yêu uể oải dựa lưng vào ghế chăm sóc móng tay, cả mười ngón trên bàn tay nhỏ đều sơn móng tay đỏ, thoạt nhìn có hơi lạc quẻ giống như đôi môi đỏ và sự tà ác giữa mày nó.
Không phải nó thích cơ thể của cô bé năm tuổi này, mà là Huyễn yêu do trời đất tạo thành có khuyết điểm duy nhất là không thể hóa thành hình người, chỉ có cơ thể có sẵn này cho nó sử dụng, vì thế mà nó còn phải ẩn nấp đã lâu, nghĩ thôi cũng thấy nghẹn khuất.
Nỗi nghẹn khuất đó, nó phải trút lên người mấy đạo sĩ không biết lượng sức, bị nó lừa gạt này.
"Liễu đại ca..." Nó hơi nhướng mi, lười biếng gọi: "Ta hơi đói."
Liễu Phất Y đứng bên cạnh nó, như một vệ sĩ trung thành và tận tâm, nghe vậy lập tức cung kính ân cần nói: "Ta đi phòng bếp lấy cho ngài chút đồ ăn."
Huyễn yêu dùng giọng mũi "ừ" một tiếng, mỉm cười quỷ dị: "Được."
Liễu Phất Y đi xa, bước chân không nhanh không chậm, ngay cả bóng dáng đều toát ra khí chất cô lập với thế giới.
Huyễn yêu duỗi tay nhìn móng tay đã cắt xong của mình.

Thực ra Địa cung chỉ là một cái vỏ rỗng, trong bếp không có đồ ăn gì cả, cái gọi là cuộc sống, chẳng qua là bắt chước Lý phủ mà thôi.
Nó cô độc mấy trăm năm, bây giờ có con rối làm bạn, cho dù khói lửa nhân gian đều là giả, nó cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.
- ---------
Liễu Phất Y vào bếp.
Trong bếp chỉ có một mình Lăng Diệu Diệu, thiếu nữ mặc một bộ váy màu xanh nhạt, đứng nghiêng người, đang cúi đầu nhìn nồi đất, bếp lại lạnh.
"Sao không sắc thuốc?" Chàng yên lặng đến gần rồi nàng, vạt áo màu chàm lạnh tung bay theo gió, mang theo một loại uy áp xa lạ, Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoảng sợ, muốn nói lại thôi, cuối cùng sợ hãi nói: "Liễu đại ca..."
"Làm sao vậy?" Chàng lãnh đạm hỏi.
Thiếu nữ vươn ngón tay tinh tế, cẩn thận chỉ bệ bếp, ấp úng nói: "Lửa..."
Chàng hạ mình xoay người lại nhìn, gian phòng tối om, củi lửa chất hỗn độn, nhíu mày: "Lửa làm sao vậy?"
Giọng nàng vang lên trên đỉnh đầu chàng, có chút mờ mịt: "Lửa không châm được..."
Liễu Phất Y nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng xảy ra chuyện gì, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ như vậy.
Vừa định đứng dậy, bàn tay đặt ở sau lưng của Lăng Diệu Diệu bỗng vươn ra, trên tay cầm chiếc bình sứ trắng cắm hoa mai trong phòng khách, "cạch" một tiếng nện vào gáy chàng.
Bình sứ vỡ nát rơi đầy đất, lấm tấm máu như hoa mai đỏ, nhỏ giọt và nở rộ trên những mảnh vỡ.

Cơ thể Liễu Phất Y yên lặng trượt xuống bếp theo bệ bếp, nằm trên mặt đất.
"Liễu đại ca...!xin lỗi, trở về muội cho huynh đánh lại..."
Trái tim Lăng Diệu Diệu đập liên hồi, hai chân vô thức co quắp, nàng dùng một tư thế vô cùng vặn vẹo nghiến răng kéo người Liễu Phất Y, di chuyển vị trí, đỡ chàng ngồi dựa vào bệ bếp.
Vài sợi tóc chàng che khuất mặt, Lăng Diệu Diệu chỉnh ngay ngắn khuôn mặt chàng, vuốt lại tóc, nhìn qua như ngồi nghỉ ngơi dưới đất.
Nàng dùng chân gạt tàn cục trên mặt đất sang một bên, sau đó từ tay áo rút ra năm lá bùa còn lại, vì tay run dữ dội nên rút ba lần mới ra, lòng bàn tay đều bị mồ hôi ướt đẫm.
Nàng vừa dựa theo trận pháp Mộ Dao dạy, đi vòng quanh Liễu Phất Y dán bùa, vừa dựng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, sợ vừa không chú ý, Huyễn yêu đã nghe tiếng mà đến, cắt đứt cổ nàng.
Dán xong lá bùa cuối cùng, chữ viết trên bùa đồng thời sáng lên, cảm ứng lẫn nhau, cho thấy đến vị trí nàng dán không sai, sẽ lập tức có hiệu lực.
Lăng Diệu Diệu vỗ váy đứng lên, lùi ra khỏi vòng tròn lá bùa.

Lúc sắp đến cửa, nàng cầm cây gậy trúc đặt cạnh cửa đột nhiên đẩy nồi đất, nồi từ trên bàn lăn xuống đất, ầm ầm vỡ tan, phát ra tiếng động lớn.
Nàng vứt gậy trúc, xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp, hành lang không có ánh sáng tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn lục giác màu đỏ lạnh lẽo trên xà nhà, khi nàng xách váy chạy qua, đèn lồng lục giác lung lay theo gió, tua rua rũ xuống xoay tròn.
Nàng lắc mình vào phòng khách, nấp sau bức bình phong.

Xuyên qua khe hở bình phong, có thể nhìn thấy Huyễn yêu đang sửa móng tay bỗng vứt kéo, nhảy xuống ghế, nghi ngờ đi về phía phòng bếp, tiểu nữ hài bước đi như mèo, gần như không có âm thanh: "Liễu đại ca? Làm sao vậy?"
Huyễn yêu đi xa.

Phía sau bình phong, căn phòng luôn khóa kín kẽo kẹt mở ra.

Xuyên qua kẹt cửa, Lăng Diệu Diệu nhìn thấy đôi mắt lưu li của Mộ Dao.

Mộ Dao gật đầu với nàng, sau đó yên lặng đóng cửa lại.
Đèn lồng gió hình lục giác chậm rãi ngừng lay động, ánh sáng đỏ lờ mờ trên đất cũng dừng biến hóa, mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Tấm lưng ướt đẫm của Lăng Diệu Diệu áp sát vào mặt tường lạnh băng, cơ hồ biến mình thành cây cột.
Nếu may mắn, một khi Huyễn yêu tới gần Liễu Phất Y bị đánh bất tỉnh, lập tức sẽ bị trận pháp do năm lá bùa tạo thành tạm thời vây khốn.

Mộ Dao phải nhân cơ hội này vào phòng Huyễn yêu, lấy lại trái tim Liễu Phất Y.
Theo những gì các nàng đã bàn bạc, Lăng Diệu Diệu đứng ở cửa trông chừng, một khi tình hình có biến thì lập tức gõ cửa ba lần nhắc nhở Mộ Dao ra ngoài.
Nàng một mình đứng ở phía sau bình phong, lo lắng nhìn chằm chằm chỗ rẽ, mấy lần nhìn hoa mắt, thần hồn nát thần tính thấy góc áo của Huyễn yêu.
- ---------
Căn phòng này rất lớn, dùng một bức bình phong thêu trúc xanh ngăn làm hai.

Bên cạnh cửa là chiếc giường lớn của Thập nương tử và Lý Chuẩn.

Mấy ngày nay, Huyễn yêu lệnh cho Liễu Phất Y ngủ ở đây, để cho nó tùy thời sai bảo.
Màn giường được treo ngay ngắn, chăn gấp gọn gàng, ga trải giường không có một nếp gấp.
......!là phong cách của Liễu Phất Y, Mộ Dao khẽ cười.
Trong phòng vốn chỉ chiếu sáng bằng ánh nến, lại còn có bình phong che lại nên có vẻ tối tăm mơ hồ.

Mộ Dao nhìn quanh một vòng, không phát hiện điều gì khác thường, nàng căng sống lưng, đi vòng qua bình phong.
Sau bình phong là một chiếc giường nhỏ, trên giường có mấy con búp bê vải bị mổ bụng lòi bông nằm lộn xộn, có hổ con, cũng có búp bê, bên cạnh là chiếc gối căng phồng.
......!Cái gối này có vẻ hơi cao đối với một cô bé năm tuổi.

Mộ Dao chậm rãi tới gần, duỗi ngón tay vén một góc gối lên.
Dưới gối quả nhiên có một có một chiếc hộp đen to bằng bàn tay người lớn, tim nàng đập dồn dập, rút hộp ra.

Trên miệng hộp có hình một chiếc khoá xấu xí như trẻ con vẽ, đóng chặt, nàng dùng cả hai tay nhưng vẫn không mở được.
Thì ra chiếc khóa này là phong ấn Huyễn yêu vẽ.
Sau lưng nàng mồ hôi ướt đẫm, một tay ôm hộp, một tay nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một lá bùa, phủ lên khóa, vừa dán lên lá bùa lập tức xoay tròn, rúm ró sau đó cháy thành tro bụi.
Nàng không tin, dán một tờ khác, lá bùa lại lập tức bị đốt cháy.

Khi tro tàn rơi xuống, Mộ Dao bỗng phát hiện ổ khóa vẽ trên hộp đã biến mất.
Nàng vui mừng khôn xiết, run rẩy mở hộp ra.
Con ngươi chợt phóng đại.
...!Trong hộp rỗng tuếch.
Trong cơn hoảng hốt, có một cơn gió nhẹ thổi qua đỉnh đầu nàng, ánh nến bắt đầu lắc lư một cách quỷ dị, trong phòng tràn ngập bóng đen đong đưa, nàng bất ngờ ngẩng đầu.

Phía trước, Liễu Phất Y với sắc mặt xanh mét như quỷ đang yên lặng ngồi trên cửa sổ, mặt không cảm xúc nhìn nàng.
Nàng lùi lại hai bước, làn váy lay động, trên mặt đất chợt loé lên mấy điểm sáng, hợp thành một vòng tròn, như một cái lồng sắt đang chờ đóng lại.
"Ầm ầm ầm ầm..."
Địa cung đột nhiên rung chuyển, làm người ta có cảm giác như đang đi thuyền trên mặt nước.

Ngay sau đó, ánh sáng trút xuống như nước, tạo thành một dải sáng bạc.

Nơi ánh trăng chiếu tới, thậm chí có thể nhìn rõ cả những nét vẽ mờ trên bức hoạ bình phong.
Kẽ nứt mở ra.
Lăng Diệu Diệu không thể tin vào mắt mình.

Theo cốt truyện trong nguyên tác, phải tới khi Huyễn yêu trực tiếp đối mặt với Mộ Dao mới cần mở ra kẽ nứt mượn sức mạnh của trời đất.

Nhưng các nàng đã hành động sớm hơn, mọi chuyện cũng khá thuận lợi.

Huyễn yêu đi không trở lại, phòng khách chỉ có một mình nàng, kẽ nứt sao đột nhiên lại mở ra?
Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.


Chẳng lẽ, ngay trước mắt nàng mà Mộ Dao vẫn xảy ra chuyện?
Trước mặt bỗng có một bóng đen lướt qua, mang theo mùi hoa trộn với mùi thơm ngọt, nàng bị một người đẩy lùi vài bước, lảo đảo lui vào bóng tối, sau đó lập tức bị đè lên tường.
Sống lưng đột nhiên chạm vào mặt tường lạnh lẽo, nàng theo bản năng muốn trốn, nhưng người nọ đã áp sát vào, dùng cơ thể giữ chặt nàng giữa hắn và bức tường, sau đó bịt kín miệng nàng trước khi nàng kịp hét lên.
"......"
Lăng Diệu Diệu trợn mắt nhìn góc áo màu đỏ của Huyễn yêu xẹt qua khe hở bình phong, tiểu nữ hài im lặng trở về phòng khách, mặt không đổi sắc nhìn quanh một vòng, không phát hiện bọn họ, lại đi ra ngoài.
Giây phút bắt gặp ánh mắt của Huyễn yêu, Lăng Diệu Diệu run lập cập.

Lông mi nàng khẽ rung, rũ mắt nhìn xuống, trong bóng đêm duỗi tay không thấy năm ngón, có nhìn cũng vô ích.
Tim đập hỗn loạn một trận, nếu vừa rồi không trốn thì nàng chính là mục tiêu sống bại lộ trước mặt Huyễn yêu.
Hai người dính sát vào nhau, lông mi nàng sắp chạm vào vạt áo trên ngực hắn, cơ hồ bị hơi thở của Mộ Thanh vây quanh.
Xem ra chỉ cần kẽ nứt mở ra là hắn sẽ tới, cốt truyện sẽ không thay đổi chỉ vì nàng tự cho là thông minh.
Nhưng mà...
Nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay truyền đến môi nàng, quả thực như bàn là điện làm bỏng miệng nàng.
Người này phát sốt, còn sốt không nhẹ.
Huyễn yêu vòng một vòng rồi lại đi.

Mộ Thanh buông tay, lùi lại một bước, xoay người đi đến nơi có ánh sáng, Lăng Diệu Diệu bước ra khỏi tường, xách váy đi theo hắn.
Mộ Thanh xoay người nhìn nàng, giọng nói rất nhẹ, trong lời nói mang ý châm chọc như đã cách xa cả một đời: "Cô cho rằng che mặt là Huyễn yêu sẽ không nhìn thấy sao?"
"......"
Phải rồi.

Giờ nàng mới nghĩ ra phía dưới bình phong để lộ chân nàng, bị lá che mắt chính là thế, sao nàng có thể ngớ ngẩn như vậy?
"Làm sao vậy?"
Hắn thấy nàng cúi đầu không nói, lập tức nắm cằm nâng lên mặt nàng, bắt nàng nhìn hắn.
Lăng Diệu Diệu kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đen quen thuộc, sau đó chậm rãi rũ mi, ánh mắt cẩn thận dừng lại trên bàn tay đang nâng mặt nàng của hắn.
Động tác có tính xâm lược như vậy, trước đây hắn sẽ không làm.
Trong nguyên tác, Mộ Thanh bị bỏ lại một mình trên kẽ nứt, trong lòng oán hận tỷ tỷ vì để ý Liễu Phất Y mà coi thường tính mạng, khi nhảy xuống kẽ nứt hắn đã là một đóa hoa sen đã hắc hoá.
Nhưng tình huống hiện tại lại có chút khác biệt, nàng thúc đẩy cốt truyện diễn ra sớm, kẽ nứt cũng mở ra sớm, Mộ Thanh nhảy vào kẽ nứt sớm hơn nhưng chật vật hơn nhiều so với nguyên tác.

Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, rõ ràng là đã đổ máu và sinh bệnh, việc này làm nàng có chút lo lắng có thể nào giây tiếp theo hắn sẽ té xỉu không?
Nếu là đã hắc hóa thì hắn sẽ không để mình xuất hiện với bộ dạng nhếch nhách như vậy.

Nếu là chưa hắc hóa, phản ứng lúc này lại...
Bị ép bốn mắt nhìn nhau, nàng chớp chớp mắt: "Ngươi...!bị sốt."
Mộ Thanh ngơ ngẩn buông tay, có chút hoang mang nhìn chằm chằm gương mặt thiếu nữ, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hỗn loạn.
Cách xa như vậy mà nàng cũng nhìn ra được?
Lăng Diệu Diệu duỗi tay, muốn nhìn xem vết thương trên vai hắn đã khép lại chưa, lại sợ làm đau hắn nên đành nhẹ nhàng chạm vào phía dưới vai hắn.
Nó ướt.
Nàng mở to hai mắt trừng Mộ Thanh, có chút tức giận: "......!Ngươi có nghe thấy lời ta nói với ngươi không?"
"......"
"Không thể nào không nghe thấy được.

Ta hét to như vậy, một nửa sườn núi Kính Dương đều nghe thấy."
"......"
"Không phải ta đã nói giữ mạng là quan trọng nhất rồi sao? Làm thế nào mà ngươi lại biến mình thành thế này?"
Hắn nhìn nàng, muốn nói lại thôi, một lúc sau mới rũ mắt, nhỏ giọng nói: "......!Ta nghe thấy."
Nghe thấy rồi mới như cái đinh bị đóng vào cọc, như tia chớp buộc phải cắt ngang bầu trời, đêm khuya mộng hồi, vẫn là câu nói giòn giã ngọt ngào cuối cùng đó.
Nhưng thế thì có ích gì chứ?
Chỉ là một câu nói, còn chưa tới một phút, người trước mắt lại có thể vì Liễu Phất Y nhảy xuống kẽ nứt.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo dừng ở eo nàng, sau đó đột nhiên giương mắt, trong mắt hiện lên sự giận dữ: "Túi thơm đâu?"
Lăng Diệu Diệu chỉ vào ngực mình, vẻ mặt vô tội: "Ta cất ở đây."
Động tác này còn có nghĩa khác, nhất thời làm hắn cảm thấy nàng như đang chỉ vào trái tim mình.
Lăng Diệu Diệu cách áo vuốt túi thơm trong ngực, miệng oán giận: "Cái túi thơm này của ngươi, nếu muốn buộc thì buộc chặt một chút, đừng hơi một tí đã rơi, làm ta tìm khắp nơi."
Trong mắt hắn nhanh chóng hiện lên một chút cảm xúc kỳ dị, như hòn đá rơi trên mặt hồ, tạo nên những gợn sóng dịu dàng.

Hàng mi dài của hắn rũ xuống, che khuất cảm xúc trong mắt: "Ừ, trở về sẽ buộc cái không rơi."
- ---------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui