Editor: tuanh0906
Ánh trăng như sương lạnh xuyên qua cửa sổ chiếu lên vách tường, một bàn tay mảnh khảnh run rẩy đỡ vách tường, ngay sau đó là một thân hình cao lớn mập mạp.
Nàng cúi người, lảo đảo đỡ tường đến gần cửa phòng, đi được vài bước lại phải dừng lạithở hồng hộc.
Một tay khác nắm chặt một lá bùa đã bị xé xuống, lá bùa bị mồ hôi trong lòng bàn tay nàng thấm ướt, nhăn nhó, trên lá bùa nhàu nát mơ hồ nhìn thấy vết máu.
Nàng chật vật, nghiêng ngả đỡ vách tường, móng tay cào ra những vết sâu trên tường, ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Còn vài bước là có thể ra khỏi phòng.
- ---------
"Mộ tỷ tỷ..."
"A tỷ."
Vừa không chú ý, Mộ Dao đã nghiêm mặt bước lên phía trước, đẩy cửa bước vào phòng.
Lăng Diệu Diệu da đầu tê dại một trận, theo sát Mộ Dao xông vào trong phòng.
Mộ Dao đã đứng trước bếp lò, bình tĩnh nhìn chằm chằm bà lão.
Bà lão gác bếp tựa hồ không biết có người tới gần, vẫn còn đang cúi người nhặt tro cốt dưới đất rắc vào nồi, động tác chậm chạp và máy móc.
"Xin hỏi..."
Nàng thử mở miệng, nhưng người trước mắt không hề có phản ứng, như thể có một bức tường dày ngăn cách bọn họ.
Mộ Dao nắm lấy cánh tay bà lão, cao giọng nói: "Nhìn ta."
Bà lão ngẩng lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, trong đôi vẩn đục không có tiêu cự, cánh tay bị Mộ Dao nắm lấy, nhưng ngón tay vẫn còn máy móc lặp lại động tác, giống như một con rô-bốt được lập trình sẵn.
Mộ Dao đột nhiên buông tay, bà lão ngã xuống đất, sau đó lại yên lặng ngồi dậy, tiếp tục công việc nhặt và bỏ tro cốt vào nồi.
"......"
Mộ Dao bình tĩnh quay mặt lại, hai tay đẩy Mộ Thanh và Lăng Diệu Diệu ra ngoài, hạ giọng nói: "Đây đúng là công nhân ban ngày làm việc xưởng chế hương.
Bọn họ đều đã bị khống chế, chúng ta đi thôi."
Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên lại có mấy người ôm xương cốt tiền vào, dáng vẻ vội vàng lướt qua bọn họ như thể họ không tồn tại trong cùng một không gian và thời gian.
Cách đó không xa, tốp năm tốp ba công nhân yên lặng vung xẻng, những chiếc đèn lồng đỏ mờ ảo đong đưa, những cái bóng hỗn loạn tràn ngập trên tường và trên mặt đất.
- ---------
Nàng bước ra khỏi cửa, chân trái trước, sau đó là chân phải, ngay sau đó lập tức ngã gục ở cửa, dựa vào tường ra sức thở hổn hển, tóc mai tán loạn bị mồ hôi dính ướt, cuộn lên dán lung tung trên trán.
Nàng như người suýt chết đuối, giãy giụa lên bờ, tham lam hít thở không khí.
Hành lang không một bóng người, ánh trăng vô cùng yếu ớt, nàng gần như chìm trong bóng tối dày đặc.
Lá bùa trong tay bị vo tròn lại rơi xuống đất, hoàn toàn biến thành giấy vụn bình thường.
"A Chuẩn...!Sở Sở..." Nàng gọi, cuối cùng có thể phát ra âm thanh.
Nàng đỡ tường đứng lên, không chú ý đến vài điểm sáng bạc lập lòe trên mặt đất.
Những điểm sáng đó nối thành một vòng tròn, trong vòng tròn mơ hồ nhấp nháy ánh sáng, vừa giống lưới đánh cá, lại vừa giống vực sâu không thấy đáy.
Nàng bị rơi mất một chiếc giày thêu, vô cùng chật vật, một chân trần kéo váy bước vào vòng tròn, kêu lên: "A Chuẩn, các ngươi ở đâu?"
Ngay sau đó, những ngọn đèn trong Lý phủ lần lượt sáng lên, màn đêm cũng bắt đầu có những tiếng ồn ào.
Nhũ mẫu khoác quần áo chạy vào đầu tiên, trên tay cầm một cây nến, hai mắt ngái ngủ, nhìn thấy người trước mặt, lập tức khiếp sợ: "Phu nhân, ngài làm sao vậy?"
"Không thấy Sở Sở..." Trong đôi mắt cực xa nhau của Thập nương tử lộ ra một chút hoảng sợ, nàng lảo đảo tiền lên vào bước, làn váy sặc sỡ quét qua vòng sáng bạc.
- -------
Mộ Dao chạy càng ngày càng nhanh, theo sau là Lăng Diệu Diệu và Mộ Thanh, ba người vắt giò chạy như điên, từ xa nhìn thấy bóng Liễu Phất Y đang ôm tiểu nữ hài phía sau bụi cây.
Liễu Phất Y đang nhíu mày, vừa rồi Thất Sát Trận trước cửa phòng Thập nương tử truyền đến cảm ứng, có người bước qua trận pháp mà không hề hấn gì.
Thất Sát Trận là pháp thuật do đạo sĩ bắt yêu dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, chuyên môn chuẩn bị cho đại yêu.
Yêu khí càng nặng, trói buộc càng chặt, trong vòng bảy bước sẽ giết chết nó, không thể không có phản ứng với Thập nương tử, trừ phi...
Sắc mặt Mộ Dao nháy mắt trắng bệch, ngay cả môi cũng mất huyết sắc.
Bóng dáng Mộ Thanh như tia chớp lập tức di chuyển đến bên cạnh Liễu Phất Y, nhưng vẫn chậm một bước.
Một dòng máu nóng ẩm tí tách chảy xuống theo quần áo chàng.
Liễu Phất Y chậm rãi cúi đầu, cánh tay nhỏ bé của tiểu nữ hài đã xuyên qua ngực chàng, khuôn mặt trắng như tuyết đầy vết máu, đôi môi luôn tím tái giờ phút này lại đỏ một cách kỳ lạ.
Cặp mắt đen như đá quý lạnh băng tàn khốc, nàng chậm rãi dắt nhếch miệng, lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Liễu ca ca, cảm ơn huynh đã ôm ta suốt dọc đường."
- -------
Mộ Dao vội vàng chạy tới, đôi môi tái nhợt run rẩy bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người.
Sắc mặt Mộ Thanh đột nhiên thay đổi, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Sở Sở, bên môi hiện lên nụ cười lạnh, ngữ khí rét căm căm: "Tà vật, khó trách ngươi luôn sợ ta tới gần."
Thiếu niên bị lừa gạt suốt thời gian qua, lúc này thật sự tức giận, vòng thu yêu trong tay đột nhiên bắ n ra, đánh thẳng vào mặt Sở Sở.
Vị trí của hắn cách Sở Sở và Lưu Phất Y một bước, nếu xuống tay không lưu tình, yêu quái khó có thể tránh khỏi.
Nhưng trong khoảnh khắc, trời rung đất chuyển, chỉ trong nháy mắt bóng dáng hai người bọn họ đã biến mất ở trước mặt Mộ Thanh, vòng thu yêu keng một tiếng trở về bên chân hắn.
"Đạo sĩ bắt yêu không biết lượng sức mình." Giọng trẻ con ấy cười khúc khích, truyền đến từ giữa không trung, vang lên từng đợt.
Mọi người ngẩng đầu nhìn thì thất Sở Sở thao túng Liễu Phất Y sắc mặt tái nhợt, đứng cách đó hơn mười mét.
Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt rất lớn, kẽ nứt rộng bằng mấy người, vắt ngang trước mặt bọn họ, như một vết sẹo dữ tợn trên mặt đất.
Phía dưới kẽ nứt là bóng tối sâu không thấy đáy.
Hai người kia đứng ở bên kia kẽ nứt, Sở Sở mỉm cười giơ tay, Liễu Phất Y hai chân cách mặt đất, bị buộc phải treo lơ lửng trên không trung.
Lăng Diệu Diệu hãi hùng khiếp vía nhìn khuôn mặt Liễu Phất Y, bởi vì mất máu quá nhiều hắn gần như đã mất ý thức.
Giọng Mộ Dao run rẩy, liều mạng lắc đầu: "Đừng...!đừng..."
Sở Sở chậm rãi duỗi cánh tay, Liễu Phất Y gân xanh phồng lên, không chịu nổi r3n rỉ một tiếng, sau đó cắn chặt răng, không phát ra âm thanh nào nữa.
Chàng run rẩy th ở dốc, ánh mắt lạnh băng nhìn trái tim đỏ tươi của mình chui ra khỏi lồ ng ngực, nằm trên bàn tay nhỏ kia, máu me đầm đìa, vẫn đập không ngừng.
Cùng lắm là chết mà thôi, đạo sĩ bắt yêu mũi đao li3m máu...!Ai mà sợ chết chứ...
Lồ ng ngực phát lạnh, ngay sau đó là sự trống rỗng khó nhịn, dường như toàn bộ niềm vui và sự ấm áp của cuộc sống đều bị rút ra khỏi cơ th ể.
Chàng ngước mắt lên, bắt gặp đôi đồng tử đang run rẩy của Mộ Dao.
Chỉ là......!Dao Nhi không phải sợ.
Đối mặt với cảnh máu me như vậy, hai chân Lăng Diệu Diệu nhũn ra, nhưng cảm giác được cơ thể gầy gò của Mộ Dao đang phát run, Lăng Diệu Diệu vội đỡ lấy nàng, làm nàng không té ngã.
Ở thế giới này, trái tim rời khỏi cơ thể thì sẽ chết sao?
......!Vậy thì chưa chắc.
Dù biết nam nữ chính cuối cùng nhất định sẽ biến nguy thành an, còn sinh mấy đứa con.
Nhưng giờ khắc này, nàng vẫn không nhịn được nỗi oán hận tràn ngập trong lòng, ngẩng đầu quát: "Oan có đầu nợ có chủ.
Ai chọc ngươi, thì ngươi tìm người đó, moi tim Liễu đại ca làm cái gì?"
Một người tốt như vậy, chỉ là quá mức khoan dung dịu dàng với vạn vật, mới bị người khác lợi dụng cơ hội...
"Ngươi thật ngốc..." Sở Sở vô cùng hài lòng ngắm nhìn trái tim đang đập trong tay mình.
Hồi lâu sau, ánh mắt thích thú si mê mới chuyển đến gương mặt tái nhợt của Liễu Phất Y: "Không moi tim, làm sao có thể biến Liễu ca ca thành món đồ chơi riêng của ta?"
Mộ Thanh không định nói lời vô nghĩa, hắn nhảy lên không trung, dây cột tóc bay múa trong gió, định nhảy qua kẽ nứt tấn công.
Ai ngờ kia kẽ nứt càng ngày càng lớn, hai người kia càng ngày cang xa, hắn bay thế nào cũng không thể bay sang bờ bên kia.
Hắn xoay người quay lại, đáp xuống ngọn cây, vòng thu yêu bính bực bội xoay mấy vòng trên đầu ngón tay, trong mắt lập loè sát khí.
"Ngươi muốn giết ta?" Trong đôi mắt tràn ngập tà khi của tiểu nữ hài hiện lên sự trào phúng: "Ta là Huyễn yêu do thiên sinh địa trưởng, trời đất núi sông ở sườn núi Kính Dương đều do ta khống chế, làm mưa làm gió.
Cho dù ngươi có thiên đại bản lĩnh..." Nó cười, môi đỏ như máu: "...!cũng đều vô dụng."
Mộ Thanh dùng đôi mắt đen nhánh yên lặng nhìn nàng, đầu ngón tay hơi phát run.
"Ta là Mộ Dao gia chủ của Mộ gia, dọc đường giết không biết bao nhiêu yêu quái." Mộ Dao cất cao giọng, âm cuối hơi run rẩy, trong cặp mắt lưu ly phản chiếu ánh trăng: "Nếu ngươi trêu chọc Mộ gia, cho dù trời nam biển bắc ta cũng nhất định sẽ đuổi giết ngươi.
Mau buông người trong tay ra."
"Khẩu khí* thật là lớn." Huyễn yêu lắc đầu cảm thán, ánh mắt âm u nhìn nàng hồi lâu mới cười hì hì, nói: "Hay là...!ngươi nhìn sau lưng mình trước đi?"
*khí phách toát ra từ lời nói.
Lăng Diệu Diệu sống lưng ớn lạnh, ngay sau đó nhìn thấy bóng đen như đám mây trên mặt đất.
Nàng quay đầu lại, sau lưng là một đám người đông nghịt, có nam có nữ, có già có trẻ, đám công nhân sắc mặt xanh mét, ánh mắt vô hồn, tay cầm cầm gậy, vai khiêng xẻng.
Bọn họ...!đều là con rối của Huyễn yêu.
Cảm thấy có điều không ổn, ánh mắt Mộ Thanh trầm xuống, lập tức bay về phía bên này, từ trong bụi cây bỗng nhiên bay ra vô số con dơi vây lấy hắn, như một làn sóng đen mấy lần muốn nuốt chửng thiếu niên.
Huyễn yêu cười: "Đừng nóng vội, Mộ Thanh, ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi một cửa."
Từ khi bắt đầu nhiệm vụ, Lăng Diệu Diệu chưa bao giờ gặp phải tình huống hai mặt thụ địch như vậy, không khỏi cảm thấy tim đập dồn dập.
Ở cái này một lát, bàn tay lạnh lẽo của Mộ Dao bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Diệu Diệu đừng sợ, chúng ta có thể ra ngoài."
Lăng Diệu Diệu ngẩn ra, chợt cười nói: "Ừ, Mộ tỷ tỷ, ta không sợ."
Còn chưa dứt lời, nàng đã bị Mộ Dao cánh tay chặn lại, bảo vệ ở phía sau.
Mộ Dao vươn tay, lá bùa trong tay áo bay ra xếp hàng trong không trung, sau đó nàng bất ngờ đánh lên, phút chốc hạ gục một loạt con rối phía trước.
Đám công nhân phía sau tức khắc vung xẻng xông tới, càng ngày càng đông người tụ lại, như thủy triều nhốt các nàng trong một vòng vây nhỏ.
Lăng Diệu Diệu hơi nhíu mày, áp sát vào lưng Mộ Dao đến mức có thể cảm nhận được xương b ướm nhô ra của nàng.
Lăng Diệu Diệu dùng sức tháo vòng thu yêu trên cổ tay phải xuống, cầm trên tay.
"Mộ tỷ tỷ." Nàng thấp giọng hỏi: "Khẩu quyết của vòng thu yêu là gì?"
"......" Mộ Dao không rảnh phân tâm suy nghĩ vì sao nàng đột nhiên hỏi vậy, chợt buột miệng thốt ra.
Lăng Diệu Diệu vội vàng nghe một chút, vừa định đọc lại bỗng nhiên phát hiện phía trên vòng thép mỏng khắc một hàng chữ nhỏ, trước đó nàng không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó là hoa văn trang trí.
Lăng Diệu Diệu đổ mồ hôi lạnh nhìn qua, hàng chữ nhỏ này hình như hoàn toàn trừng khớp với lời Mộ Dao vừa nói.
Mộ Thanh viết khẩu quyết lên vòng thu yêu cho nàng.
......!Làm hay lắm.
Nàng chợt buông lỏng mày, vòng thu yêu trong tay vung ra, ngân quang lập loè, nháy mắt hạ gục cả một đám người.
Nàng và Mộ Dao dán lưng vào nhau, lại thật sự có thể gắng gượng chống cự hơn mười phút.
Nhưng con rối bị điều khiển, không có lý trí, cũng không đau đớn, chỉ biết làm việc theo lệnh của chủ nhân.
Cho dù bị gãy chân gãy tay cũng sẽ ngoan cường bò dậy, tiếp tục dùng xẻng liều mạng chém các nàng.
Lăng Diệu Diệu nhìn đám tang thi không tay chân vây xung quanh mình, nhất thời cảm thấy hoa mắt.
Lông cổ áo quấn quanh cổ làm nàng đổ mồ hôi, nàng bực bội kéo cổ áo, nếu biết hôm nay sẽ có đại chiến, nàng đã không mặc áo khoác mùa thu.
"Diệu Diệu." Mộ Dao ngăn lại nàng, ngữ khí dồn dập: "Muội đừng dùng vòng thu yêu.
Bọn họ đều là người thường, chỉ là bị biến thành con rối...!Đừng ngộ thương bọn họ."
"À..." Nàng thất vọng đeo lại vòng thu yêu vào tay.
Làm tổn thương người vô tội xác thật không ổn, nhưng chỉ dựa vào một mình Mộ Dao không gánh nổi hai người bọn họ.
Huống chi, đám công nhân vây lên càng ngày càng nhiều, lá bùa trong tay Mộ Dao càng ngày càng ít...
Đúng là sầu muốn trọc đầu.
"Bùm..." Một quả cầu lửa đột nhiên nổ tung như pháo hoa, đàn dơi như mây đen bị thổi bay thành từng mảnh, phân tán khắp nơi, vòng thu yêu bay tới bay lui trên bầu trời, ngăn cản những con dơi còn lại tới gần.
Mộ Thanh thoát khỏi vòng vây, khóe mắt đỏ lên, ánh mắt tràn đầy lệ khí.
Hắn nhìn mặt Huyễn yêu, im lặng thở hổn hển, duỗi tay sờ lên phía đỉnh đầu.
"A Thanh." Một giọng nói quen thuộc vang lên như sấm, tay hắn bỗng nhiên dừng lại.
Mộ Dao vừa đối phó với đám công nhân vừa quay đầu nhìn chằm chằm mặt đệ đệ, giọng nói tựa như trách mắng: "Đệ muốn làm gì?"
"A tỷ..." Thiếu niên sững sờ tại chỗ, ánh mắt tan vỡ nhìn nàng, dường như có chút luống cuống.
Con ngươi hắn đảo qua, tới khi nhìn thấy hai người các nàng bị đám công nhân cầm xẻng bao vây, vòng vây càng ngày càng nhỏ, sắp sửa không chịu được nữa, trong mắt hắn lấp tức toát ra dày đặc sát khí, bàn tay sờ về phía dây cột tóc, ngữ khí uất ức đồng thời mang một chút cố chấp: "A tỷ, ta phải bảo vệ các ngươi."
"Ta không cần đệ bảo vệ." Mộ Dao hai mắt sáng ngời như có ánh nước, ngữ khí càng ngày càng lạnh, mang theo âm trầm cảnh cáo: "Mộ Thanh, mẹ buộc sợi dây cột tóc này cho đệ, không phải để đệ cởi ra."
Nàng lẳng lặng nhìn mặt hắn, gằn từng chữ: "Đệ phải nhớ đệ đã hứa cái gì với ta."
"......"
Ngón tay Mộ Thanh cứng đờ, từ từ buông xuống, giống như Tôn Ngộ Không bị niệm Khẩn Cô Chú lập tức dừng lại trước bờ vực điên cuồng giết chóc.
Hắn cứ đứng đơ như vậy một lát, mãi cho tới khi từ xa vọng lại những tiếng hét đinh tai nhức óc của đám công nhân, hắn mới chợt bừng tỉnh, hốt hoảng từ lồ ng ngực rút ra một con dao găm hung hăng đâm mạnh vào vai mình.
"A Thanh..." Mộ Dao ngây dại.
Mộ Dao không biết, Lăng Diệu Diệu lại nhíu mày.
Đó là vị trí vết thương cũ, lúc trước từng bị Thủy quỷ chọc thủng, lâu như vậy khó khăn mới khép miệng.
Bởi vì là vết thương cũ, rất dễ đâm thủng da non mới mọc.
Thiếu niên cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, trên tay dùng sức nắm lấy chuôi đao xoay nửa vòng, sau đó đột nhiên rút ra, máu đặc phun ra cùng với lưỡi dao sáng lạnh.
Dao là màu lạnh, máu là màu ấm, vạt áo của hắn ngay lập tức bị ướt đẫm.
Máu tươi ngọt ngào lan tràn, nhanh chóng chui vào mùi mọi người trong mũi, cuộc chiến dường như ngừng lại trong giây lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Thanh.
Sắc mặt của hắn trắng bệch, đôi mắt đen như mặt hồ dày đặc sương mù, nhìn đám con rối phía dưới đang ngẩng đầu nhìn lên, chậm rãi gợi lên một nụ cười phức tạp: "Ta ở chỗ này."
Trong phút chốc, cánh rừng bắt đầu xao động lạ thường, lá cây đập vào nhau, không gió tự động.
Lao xao....!Lao xao...
Tựa hồ có vô số yêu vật đang ngo ngoe rục rịch, như cá mập ngửi thấy mùi máu từ bốn phương tám hướng tụ tập đuổi theo thi thể nạn nhân, vây thành một đám mây đen với những chiếc răng nanh sắc nhọn muốn lao vào tranh giành thức ăn...
Hắn từ ngọn cây nhảy xuống, cách Lăng Diệu Diệu và Mộ Dao xa một chút.
Bàn tay siết chặt vòng thu yêu, vẻ mặt như không hề hay biết đám yêu vật đang điên cuồng lao về phía hắn, nhưng khi ngước mắt lên trong mắt tràn đầy ý cười khiêu khích: "Đều tới chỗ ta."
Đám công nhân bên cạnh Mộ Dao ngơ ngẩn ném xuống cuốc xẻng gậy gộc trong tay, theo bản năng lao về phía nguồn máu, như trẻ con bị tiếng trống bỏi hấp dẫn.
Vòng vây nháy mắt mở rộng ra, cho dù bây giờ hai người vẫy tay với đám con rối cũng không có sức hấp dẫn với bọn họ nữa.
Cơ thể chí âm của Mộ Thanh vốn đã thu hút yêu ma quỷ quái, bây giờ lại còn cố tình đổ máu ở Âm Dương Liệt, e là định biến mình thành mục tiêu sống.
Cho dù Hắc liên hoa vào lúc mạnh nhất, cũng chỉ là chiến đấu một mình, quả bất địch chúng.
Nếu hắn ngốc tới mức nghe lời tỷ tỷ chỉ dùng bùa đánh yêu quái, hôm nay thế nào cũng bị đám yêu vật hung hãn này gặm thành xương...
Lăng Diệu Diệu không bận tâm nhiều, lớn tiếng nói: "Tử Kỳ, giữ mạng là quan trọng nhất."
Giọng nàng vừa trong trẻo vừa vang dội, xuyên qua cây cối và vòng vây của lũ yêu vật, lọt thẳng vào tai Mộ Thanh.
Hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng của thiếu nữ cách không nhìn lại, sáng ngời như sao trên bầu trời.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, tầm nhìn đã lại bị yêu vật xông lên che khuất, hắn bị nhốt trong máu tươi và các cuộc tấn công không ngừng, như thể rơi vào bóng tối vô tận.
Từ trước đến nay luôn là như thế...
Dịu dàng chỉ trong chốc lát, địa ngục mới dài lâu.
"......!Chậc chậc, đúng là tỷ đệ tình thâm."
Huyễn yêu cười như không cười, quay đầu lại nhìn trái tim đang đập trong tay mình, như thể thổn thức: "Một hai người đàn ông đều tình nguyện tìm chết vì ngươi, Mộ Dao, ngươi thật là có bản lĩnh."
Liễu Phất Y đã nhắm mắt lại, đầu rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, không rõ sống chết.
Trên mặt tiểu nữ hài lộ ra nụ cười quỷ dị, đôi môi đỏ máu ngoác đến tận chân răng: "Chẳng qua gặp được ta, ta sẽ cho ngươi biết mình thua như thế nào."
Lời còn chưa dứt, nàng đã khống chế Liễu Phất Y đang hôn mê, đột nhiên nhảy vào kẽ nứt trên mặt đất: "Đúng rồi, giúp ta cảm ơn Thập di nương mỗi ngày cung cấp một chén máu đầu tim nuôi ta, ha ha ha ha..."
Tiếng trẻ con cười liên tục vang vọng núi sông ở sườn núi Kính Dương, lệnh người sởn tóc gáy.
"Liễu đại ca."
Phía sau Lăng Diệu Diệu đột nhiên truyền đến tiếng một cô gái thất thanh thét chói tai, tiếng thét nghẹn ngào làm đau màng nhĩ nàng, cả lỗ tai đều tê dại đau nhức.
Ngay sau đó, một cái bóng màu tím lao về phía kẽ nứt, tiếng bước chân lộn xộn, còn có bốn người mặc đạo bào theo sát phía sau.
Bốn bóng người di chuyển rất nhanh, nháy mắt đã giữ lấy bóng người màu tím, mạnh mẽ kéo nàng trở về, liên tục khuyên: "Đế cơ, Đế cơ không được."
"Nguy hiểm, Đế cơ không thể đi."
Lăng Diệu Diệu ngơ ngác nhìn Đế cơ như hoa dâm bụt ngồi bệt trên mặt đất, khóc rống với kẽ nứt, trong lòng nghĩ Đoan Dương đế cơ đã đuổi tới bên cạnh kẽ nứt, trùng khớp với tình tiết nàng nhớ trong nguyên tác, nếu vậy tình tiết tiếp theo chính là...
Gần như đồng thời, nàng nghe thấy tiếng "đinh" quen thuộc: "Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ một, ba phần tư nhiệm vụ bắt đầu, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng."
- -------
Huyễn yêu, do tự nhiên sinh ra ở sườn núi Kính Dương non xanh nước biếc, khác với các yêu quái tự tu hành, nó là kẻ mạnh được trời cao chiếu cố.
Nếu không xảy ra biến cố, có lẽ nó sẽ trở thành tinh linh trong rừng.
Đáng tiếc nhiều năm trước đột nhiên bùng phát một đại dịch, dân làng không muốn xa rời quê hương dẫn tới dịch bệnh lây lan nhanh chóng, nháy mắt đã lan ra toàn thôn.
Sườn núi Kính Dương liền biến thành bãi tha ma tự nhiên.
Người dân nơi đây gặp nạn, phơi thây hoang dã không người thương tiếc, linh hồn sinh ra oán niệm tập hợp lại ngưng tụ thành trái tim độc ác của Huyễn yêu.
Huyễn yêu có ý thức, lại có thể dễ dàng thay đổi hình dạng, có thể là gió trên núi, là sương mù giữa cây cối, hoặc là con gái của người dân mới chuyển tới, mọi thứ đều trở nên cực kỳ khủng khiếp.
Không có đối thủ mạnh mẽ thì không có cốt truyện xuất sắc.
Khi cốt truyện Bắt yêu viết tới đoạn kết phó bản sườn núi Kính Dương thì có cao trào nhỏ.
Liễu Phất Y bị Huyễn yêu đả thương, bị nó bắt cóc nhảy vào kẽ nứt, không rõ sống chết.
Mộ Thanh bị yêu vật bao vây.
Cùng lúc đó, dường như tác giả cảm thấy tình hình còn chưa đủ loạn nên đã vội vã cho cả Đoan Dương đế cơ gia nhập.
Đế cơ tỏ tình bị từ chối, ở trong cung suy tư đau khổ mấy ngày.
Mấy ngày này, Bội Vân không ngừng ở bên cạnh nàng cổ vũ.
Bội Vân nói: "Nếu không thể làm Liễu công tử từ bỏ bắt yêu, vậy thì Điện hạ hãy ủng hộ sự nghiệp của chàng, giúp chàng một tay, cũng coi báo đáp ân cứu mạng lúc trước."
Đoan Dương đế cơ hết sức đồng tình, lập tức chọn ra bốn vị đạo sĩ lợi hại nhất Khâm Thiên Giám, một mạch chạy xe tới muốn giúp trợ Liễu Phất Y một tay.
Không ngờ lần cuối cùng nhìn thấy người yêu lại là cảnh hắn bị Huyễn yêu lôi kéo, nhảy vào vực sâu không thấy đáy.
Lúc đó, trước ngực Liễu Phất Y có một lỗ máu, mặt như giấy vàng, không hề có sức sống.
Đoan Dương ngồi bên cạnh kẽ nứt khóc như đứt từng khúc ruột, bốn lão đạo sĩ phía sau nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ, không biết khuyên bảo thế nào, hồi lâu mới cẩn thận nói: "Điện hạ, Liễu công tử đã bị moi tim, có thể thấy là không sống được, chúng ta trở về đi..."
Đoan Dương hai mắt đỏ hồng, hung hăng đẩy hắn, như con thú nhỏ phát cuồng: "Ngươi mới không sống được.
Còn không vả miệng cho ta."
Đạo sĩ kia thầm kêu khổ, giả vờ tự tát vào mặt mình vài cái.
Một lão đạo sĩ khác dừng một chút, uyển chuyển nói: "Điện hạ bớt giận...!Hừm...!nơi này xuất hiện nhiều yêu vật, vì ngọc thể của Điện hạ vẫn là nên mau chóng hồi cung..."
Đương kim Thánh thượng không thích việc ma quỷ, Khâm Thiên Giám sống hết sức vô dụng Bốn vị đạo sĩ có bản lĩnh lại không chỗ dùng, đột nhiên được Đế cơ trọng dụng đương nhiên là trong lòng mừng thầm, nhưng không ngờ nàng lại là một kẻ đuổi theo đàn ông không muốn sống, mù quáng không nghe lời người khác.
Lúc này mới nhận ra rằng củ khoai lang nóng hổi này không ném đi được.
Đoan Dương đế cơ hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Muốn về ngươi đi mà về, bổn cung không về." Nàng cắn chặt răng, tựa hồ hạ quyết tâm, chỉ vào vực sâu tối om bên cạnh, gằn từng chữ: "Bổn cung muốn xuống kẽ nứt."
Lăng Diệu Diệu khựng lại.
Tới rồi.
Quả nhiên, Mộ Dao vốn bị trọng thương ở một bên yên lặng như cái bóng vừa nghe thấy thế lập tức bừng tỉnh, bước nhanh về phía trước vài bước, chuẩn bị nhảy vào kẽ nứt.
"Ấy, Mộ tỷ tỷ." Lăng Diệu Diệu giữ chặt nàng, hạ giọng khuyên bảo: "Mộ tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh một chút..."
"A tỷ." Mộ Thanh từ trong đám yêu vật lách ra một kẽ hở, đứng từ xa gọi lại Mộ Dao, sợi tóc trên trán hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch, cả người như từ thùng nước vớt ra, hai mắt hắn đỏ lên: "A tỷ......!đừng đi xuống, dưới đó...!có thể là trận pháp."
Lần này không phải nói quá.
Huyễn yêu biến mất sau khi nhảy xuống kẽ nứt.
Nếu dưới lòng đất là nhà Huyễn yêu, vậy thì kẽ nứt chính là cửa nhà Huyễn yêu.
Một con đại yêu cướp bảo vật về nhà mà lại không đóng cửa, chẳng lẽ là chuyên môn chờ người tới đòi sao?
Huyễn yêu để lại kẽ nứt, chính là cái bẫy chờ Mộ Dao nhảy xuống, nhưng rốt cuộc đó là cái bẫy như thế nào không ai có thể đoán trước.
Mộ Dao đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng lúc này nàng không rảnh lo sống chết mà chỉ nhìn kẽ nứt, tuyệt vọng nói: "Phất Y ở dưới đó."
"A tỷ......!phía dưới nguy hiểm, đừng xuống..."
Một địch nhiều vốn đã nguy hiểm, mắt phải nhìn bốn phương, tai phải nghe tám hướng, kỵ nhất là phân tâm.
Trong lúc Mộ Thanh ngăn cản nàng đã ăn vài đòn, chỉ giây lát đã biến từ thế hòa sang bất lợi.
Hắn phân tâm khi bị tấn công từ mọi phía, đã sắp không chịu đựng được.
Một khi sơ hở, hắn lập tức sẽ bị yêu vật nuốt chửng.
Mộ Dao đi về phía kẽ nứt, sắc mặt rất kém: "Dù sống hay chết, ta cũng phải mang Phất Y lên."
Trái tim Lăng Diệu Diệu nhấc tới cổ họng.
Nguyên tác viết đến chỗ này, Lăng Ngu chuyên gia thọc đao luôn trốn trong góc tối lại xuất hiện.
Nàng tưởng Liễu Phất Y đã chết, thương tâm tuyệt vọng, bi thương thoáng chốc hóa thành hận ý, nàng đẩy Mộ Dao còn đang do dự xuống khe nứt, một mình chạy vào rừng cây.
Mộ Thanh khóe mắt nứt ra, bởi vậy hận nàng đến tận xương tủy.
Đây là nhiệm vụ của nàng ở giai đoạn thứ ba.
Nàng phải đẩy tỷ tỷ hắn yêu nhất xuống kẽ nứt trước mắt Mộ Thanh.
Nàng đi qua đi lại, lo lắng tới nỗi sắp không đứng được.
Ở bên cạnh Đoan Dương đế cơ còn đang tranh cãi với mấy vị lão đạo sĩ: "Vì sao ta không thể xuống kẽ nứt?"
"Đế cơ thân thể ngàn vàng..." Bốn đạo sĩ mặc đạo bào râu dài nhìn nhau vài lần, cắn răng đồng thời quỳ xuống: "Dưới kẽ nứt yêu khí dày đặc, e là hang ổ của yêu quái.
Nếu Đế cơ lấy thân thiệp hiểm, chúng thần có chết muôn lần cũng không thể thoát tội..."
Đế cơ nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới hỏi: "Nếu không muốn ta lấy thân thiệp hiểm, các ngươi không thể cùng bổn cung xuống sao?"
"Cái này..." Các đạo sĩ nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi: "Phía dưới thật sự nguy hiểm, vẫn là thỉnh Đế cơ di giá..."
Nàng oán hận nhìn mấy đạo sĩ run rẩy quỳ trên mặt đất, cảm thấy bọn họ như con hổ giấy, nhận bổng lộc của hoàng gia, gặp chuyện lại nhát như thỏ đế, hoàn toàn không đáng tin cậy, nàng chỉ vào mũi bọn họ quát: "Các ngươi không phải đạo sĩ lợi hại nhất thành Trường An à? Sao mà ngay cả một cái kẽ nứt cũng không dám xuống cùng bổn cung?"
Nàng tức giận đi lại vài vòng, giậm chân: "Được, bổn cung tự mình xuống, không cần đi theo."
"Đế cơ." Mộ Dao bỗng nhiên duỗi tay ngăn nàng, sắc mặt tái nhợt mà kiên định: "Đế cơ mời trở về đi, ta sẽ xuống kẽ nứt, cứu Phất Y ra."
Đoan Dương ngơ ngẩn nhìn mặt Mộ Dao, cặp mắt lưu li trong suốt như đồng như ngọc, khóe mắt có một nốt ruồi, thanh lãnh mỹ diễm.
Lời nói của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép cãi lại.
Lăng Diệu Diệu đang sầu đến vò đầu bứt tai, trông thấy đế cơ, ánh mắt loạn chuyển từ từ yên tĩnh lại.
Khóe mắt Mộ Thanh đỏ ngầu, gần như biến thành cầu xin: "A tỷ, ta cầu tỷ..." Hắn tung ra vòng thu yêu, đánh bật yêu vật đang tấn công trước mặt, trên tay bùng lên mấy cái Tạc hỏa hoa nhưng vì không đủ sức nên chỉ sinh ra vài ngọn lửa nhỏ yếu ớt đã vội vàng dập tắt.
Hắn tựa hồ thỏa hiệp đến tận cùng: "Chờ ta một chút, ta cùng tỷ đi xuống."
Bóng dáng Mộ Dao cứng lại, Lăng Diệu Diệu cũng ngẩn ngơ theo.
Trong nguyên tác, Mộ Thanh dùng mọi cách cản trở Mộ Dao xuống kẽ nứt là vì hắn không quan tâm Liễu Phất Y sống hay chết.
Hắn không cứu, cũng không muốn để tỷ tỷ đi cứu.
Hai người tranh cãi kịch liệt mới để Lăng Ngu lợi dụng thời cơ.
Hiện tại, cốt truyện đã đi chệch hướng.
Mộ Thanh đã nói đến nước này, theo lẽ thường, Mộ Dao hẳn là sẽ chờ đệ đệ.
Nói không chừng nàng còn sẽ quay lại giúp đệ đệ giết yêu quái, sau đó hai người lại cùng xuống kẽ nứt, ít nhiều có thể chăm sóc lẫn nhau.
Nhưng nhiệm vụ Lăng Diệu Diệu không cho nàng chờ đợi tiếp, là thành hay là bại, tại đây nhất cử.
Giờ này khắc này, Lăng Diệu Diệu, Mộ Dao và Đoan Dương đế cơ ba người đứng ở một chỗ, cách nhau rất gần.
Đúng lúc này, bốn lão đạo sĩ nhìn thấy Đoan Dương đứng ở bên cạnh kẽ nứt, sợ Đế cơ đầu óc nóng lên nhảy xuống hoặc là trượt chân rơi xuống, nên cũng kéo nhau chạy tới, vây quanh Đế cơ, muốn kéo nàng đến nơi an toàn.
Bên cạnh kẽ nứt, trong nhất thời tập trung bảy người, chen chúc thành một đám.
Lăng Diệu Diệu tay mắt lanh lẹ, đẩy Mộ Dao xuống, do dự nửa giây, sau đó túm góc áo đang rơi xuống của nàng, nhảy theo xuống, hét lớn: "Mộ tỷ tỷ đợi ta, ta cũng phải đi cứu Liễu đại ca."
Nghe thấy tiếng hét, Mộ Thanh không tin nổi mà nhìn lại, máu cả người lập tức kết thành băng.
Không chỉ A tỷ nhất ý cô hành* nhảy xuống kẽ nứt, Lăng Diệu Diệu ở bên cạnh cũng không chút do dự nhảy xuống theo nàng.
Bóng dáng hai người chỉ giây lát đã hoàn toàn biến mất.
*ngoan cố làm theo ý mình
Thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Trong đầu trống rỗng.
Trong nháy mắt, thế giới trong lòng hắn sụp đổ, chợt, vòng phòng thủ hắn cố gắng duy trì bị chọc thủng, đủ loại công kích ập đến như sóng thần cao vài thước, tức khắc bao trùm lấy hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...